Hắn hôm nay lại đi học muộn giờ, cổng sắp đóng rồi mới chịu đến, bảo vệ lại quá quen thuộc rồi, cứ để yên cho đối phương đi qua rồi mới đóng lại. Bước vào lớp liền chạm mặt giáo viên chủ nhiệm, bà ấy thấy đối phương bước vào liền nổi trận lôi đình mà hét lên:”Đây là lần thứ mấy trong tháng em đi muộn rồi hả Tạ Minh, em nhìn học bá lớp chúng ta Phó Ngôn xem, người ta cả tháng không đi trễ lấy một lần, chưa từng phạm nội quy trường học đấy”
Hắn chẳng muốn để ý, chỉ nhẹ nhàng một tay đút túi quần, tay kia nhanh chóng đưa lên gãi tai, ánh mắt hướng về phía cậu học sinh đang ngồi cuối lớp, đeo mắt kính, đồng phục chỉnh tề, gương mặt lạnh lẽo. Đối phương tức khắc liếc cậu một cái sau đó ra hiệu cho cậu bằng cái nắm đấm đấm nhẹ lên má bản thân. Tạ Minh hơi rén trước kí hiệu này, hắn bỏ tay khỏi túi, cũng không gãi tai nữa.
Giáo viên sau đó đuổi hắn về bên chỗ ngồi, Tạ Minh nhanh chóng đến cuối lớp, ngồi xuống bên cạnh học bá Phó Ngôn. Hắn vừa ngồi, Phó Ngôn cũng đưa tay ra, Tạ Minh nhanh chóng đặt lên, hai tay bọn họ đan vào nhau. Phó Ngôn nhẹ giọng nhắc nhở:”Học bài cho tốt vào, nếu không tôi đánh chết cậu”
Tạ Minh hỏi ngược lại hắn:”Tại sao?”
Phó Ngôn trả lời:”Gen của con tôi sau này phải học giỏi, học dốt như cậu để hạng hai à?”
Tạ Minh hì mũi bảo:”Cậu thích thì yêu đương với học vá trường bên đi”
Mỗi người một câu chẳng ai chịu ai cả, không khiến lớp ầm ĩ quá mức nhưng cũng không tốt lắm.
Sau đó ra chơi chưa bao lâu, người của hội học sinh đã hốt hoảng chạy đến, mở toang cánh cửa ra nói to:”Hội trưởng, Tạ Minh lại đánh nhau rồi”
Câu chuyện quá đỗi quen thuộc, Phó Ngôn bình tĩnh đứng dậy rồi nói:”Đi thôi”
Tạ Minh đang ngồi ung dung uống trà trong phòng hội học sinh, Phó Ngôn đẩy cửa đi vào, sắc mặt vẫn như cũ nhưng tay lại nhéo mạnh tai Tạ Minh rồi hỏi:”Tạ Minh, lại đánh nhau rồi?”
Tạ Minh còn chẳng thèm nhìn Phó Ngôn, nhưng hắn khó chịu ra mặt, Phó Ngôn nói với người phía sau:”Lấy bản tường trình ra đây”
Đối phương nhanh chóng mở tủ mang ra hai bản tường trình, đưa cho Phó Ngôn, cậu đưa một bản cho người bên kia, bản này đập thẳng xuống trước mặt Tạ Minh sau đó yêu cầu:”Tường trình rõ ràng một chút, cẩn thận tôi đấm chết cậu”
Tạ Minh hịt mũi hừ lạnh, trước mặt Phó Ngôn đứng dậy, chẳng thèm để ý đến bản tường trình mà đi thẳng ra khỏi phòng hội học sinh làm Phó Ngôn tức điên lên.
Sáng hôm sau, thứ sáu. Tạ Minh tỉnh giấc muộn, bên cạnh hắn là Phó Ngôn, đang ôm chặt hắn ngủ say, Tạ Minh từ từ ngồi dậy, eo có chút nhói đau, Phó Ngôn thấy động liền tỉnh, vòng tay ôm lấy eo hắn nói:”Có đi được không? Nếu không hôm nay chúng ta nghỉ đi, anh ở nhà chăm em”
Tạ Minh trả lời:”Vẫn đi được, không phải ở trường còn có anh sao?”
Phó Ngôn khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng ngồi dậy, vươn tay cầm lấy kính đặt trên kệ đầu giường đeo vào.
Hai người đến trễ giờ, Tạ Minh thì không nói vì khi nào cũng trễ, bảo vệ quen cả mặt thuộc cả tên rồi. Lần này đến học bá cũng đi muộn.
Chủ nhiệm nhìn cả hai cùng kéo nhau đến lớp trễ, Tạ Minh vào trước, Phó Ngôn đi sau thì nhân đôi tức giận, cô nói to:”Tạ Minh, cô nói em noi gương bạn Phó Ngôn, chứ không phải kéo Phó Ngôn đi học muộn đâu”
Tạ Minh nói ngay:”Nhưng Phó Ngôn là người kéo em đi học muộn hôm nay mà”
Chủ nhiệm quay sang nhìn Phó Ngôn, hắn không phản bác, bình thường Tạ Minh bên cạnh hắn luôn cùng hắn dậy sớm, nhưng lại không đến lớp mà ngồi lì ở nhà đến sát giờ mới chịu đi, hôm nay là vì hắn nên Tạ Minh mới đi học trễ, Phó Ngôn lên tiếng:”Là em để Tạ Minh đi học muộn”
Chủ nhiệm nghe xong bất lực bảo:”Được rồi, vào lớp đi”
Khi về chỗ, Tạ Minh đánh nhẹ vào tay Phó Ngôn nói:”Học bá mấy cậu cũng không tồi nha, kéo cậu theo tôi được tha đấy”
Phó Ngôn không nói, chỉ đưa bàn tay ra, Tạ Minh liền đưa tay đặt lên, bàn tay hai người bọn họ nhanh chóng đan vào nhau, bị Phó Ngôn nắm chặt.
Khác những học sinh khác, hai người họ không chép bài, Phó Ngôn hiểu ngay khi giáo viên giảng và rất dễ nhớ không dễ quên kiến thức nên không ghi, Tạ Minh thì khác, hắn không ghi, chỉ nằm ngủ, mà giáo viên không những không quản mà còn chẳng định để ý.
Phó Ngôn không quản chuyện này dù là hội trưởng hội học sinh, đơn giản là vì Tạ Minh không cần học những thứ này, có thể nhảy lớp từ sớm nhưng không thích mà chọn ở lại học cùng Phó Ngôn. Hắn, nằm gục lên bàn, môi mấp máy ra hiệu với Phó Ngôn. Nghe xong đối phương chỉ gật đầu đồng ý, câu sau liền nói:”Ừm, anh cũng vậy”
Tạ Minh khẽ cười, sau đó lần nữa mấp máy môi nói gì đó, Phó Ngôn nghe hiểu liền nói:”Bài kiểm tra tiết sau nếu em đạt điểm tối đa thì anh đồng ý”
Tạ Minh gặp được Phó Ngôn năm cả hai sáu tuổi, vào lúc học lớp một. Phó Ngôn năm đó là một cậu nhóc yếu đuối, mít ướt.
Hôm đó Tạ Minh đang chơi với đám bạn lướt ngang qua chỗ Phó Ngôn, đối phương đang bị đàn anh khối trên ép vào góc tường, bắt giao nộp tiền, Phó Ngôn vừa khóc vừa nói:”Em không có tiền”
Đàn anh có chút không tin, nhà Phó Ngôn dù sao cũng rất giàu mà, Tạ Minh lập tức bảo đám bạn:”Đợi một chút”
Sau đó nhanh chóng tiến tới, đứng phía sau đàn anh gọi một tiếng:”Anh Giang”
Một trong số ba người nhanh chóng quay đầu, hắn nghiêng đầu hỏi:”Anh làm gì ở đây vậy ạ?”
Người kia không trả lời mà hỏi hắn:”Tạ thiếu gia sao lại ở đây?”
Tạ Minh mỉm cười đáp:”Cậu ấy là bạn em đó”
Người kia hốt hoảng vội vàng phân trần:” Thiếu gia, tôi không biết Phó thiếu gia là bạn ngài, tôi không làm gì hết, thành thật xin lỗi ạ”
Nói xong cũng nhanh chóng kéo hai người còn lại rời đi, Tạ Minh tiến tới, dùng tay lau lau nước mắt trên mặt đối phương rồi nói:”Khóc rất xấu, không được khóc đâu, sau này cậu chính là bạn tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu”
Phó Ngôn ngẩng đầu hỏi:”Thật sao?”
Tạ Minh nhanh chóng gật đầu trả lời:”Đương nhiên rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời luôn”
Tạ Minh sau đó đưa tay đến trước mặt Phó Ngôn nói:”Đưa tay cho tớ”
Phó Ngôn đặt tay mình lên tay Tạ Minh, lập tức bị hắn kéo đi, hắn kéo cậu đến cạnh đám bạn hắn sau đó đẩy hắn đến bảo:”Sau này cậu ấy chính là bạn của tớ, cũng là bạn của chúng ta”
Bọn họ tức thì nói:”Được thưa Tạ thiếu gia, bọn tôi biết rồi”
Phó Ngôn bắt chước bọn họ gọi hắn:”Tạ....Tạ thiếu gia”
Tạ Minh tức thì dùng tay ra hiệu không được, hắn nói:”Bọn họ là con của người làm trong nhà tớ nên mới gọi tớ là Tạ thiếu gia, cậu khác bọn họ, không phải là con của người làm trong nhà tớ, không được gọi thế nếu không tớ không chơi với cậu”
Phó Ngôn liền hỏi:”Vậy....vậy phải gọi thế nào?”
Tạ Minh trả lời cậu:”Gọi Tạ Minh, tên tớ”
Phó Ngôn nhanh chóng gật gật đầu, sau đó gọi:”Tạ Minh”
Tạ Minh reo lên:”Đúng vậy, gọi đúng rồi”
Hai người họ rất nhanh liền trở thành bạn thân của nhau, Phó Ngôn cũng chơi với năm người đi bên cạnh hắn, có điều bọn họ đối với hắn không tốt lắm.
Phó Ngôn bị kéo từ bàn đầu xuống tận bàn cuối ngồi bên cạnh Tạ Minh, ban đầu việc này có chút khó, Nhưng Tạ Minh lập tức hỏi:”Cô biết má em là ai không?”
Mẹ Tạ nhị thiếu gia ai mà không biết được, chủ tịch của tập đoàn Tạ thị, hơn nữa còn là nhà đầu tư của trường, ở cái thế giới có tiền có quyền này thì nhà họ Tạ là có tiếng nói nhất, hơn nữa Tạ Minh còn là cục cưng bảo bối của Tạ gia, giáo viên sợ mất việc nên chỉ đành để Phó Ngôn xuống bàn cuối ngồi bên cạnh Tạ Minh.
Phó Ngôn chìa tay đến trước mặt Tạ Minh, tuy hắn không hiểu ý định của cậu nhưng vẫn nhanh chóng đặt tay mình lên, Phó Ngôn nắm chặt lấy bàn tay của hắn không buông, Tạ Minh không rõ ý định việc cậu nắm tay mình có mục đích gì nhưng cũng mặc cậu và chẳng mấy để tâm lắm.
Cuối tuần, thứ sáu, trước khi ra về, Tạ Minh nói với Phó Ngôn:”Phó Ngôn, ngày mai đến Tạ gia chơi với tớ nhé”
Phó Ngôn lắc lắc đầu, Tạ Minh hỏi hắn:”Tại sao?”
Phó Ngôn trả lời:”Tớ không biết nhà cậu ở đâu cả”
Tạ Minh liền nói:”Vậy tớ đến đón cậu, không cần đem gì hết, cậu đến trường đợi tớ, khoảng bảy giờ sáng tớ sẽ đến đón cậu”
Phó Ngôn khẽ gật đầu đồng ý với Tạ Minh, cả hai sau đó mỗi người lên một chiếc xe mà rời khỏi trường.
Ngày hôm sau, Phó Ngôn đến trường, là đi bộ đến, cậu đến rất sớm, hơn sáu rưỡi đã đến rồi, sau đó đứng ở đó đợi Tạ Minh, gần bảy giờ sáng, một chiếc xe đen dừng trước mặt cậu, tài xế xuống xe mở cửa. Tạ Minh không xuống, chỉ ngó đầu ra, vẫy vẫy tay gọi cậu đến:”Phó Ngôn, đến đây”
Phó Ngôn theo lời hắn mà chạy đến, hắn vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mình, Phó Ngôn liền leo lên, ngồi chỗ hẵn chỉ mình. Cánh cửa xe đóng lại, Tạ Minh nói với Phó Ngôn:”Chúng ta sẽ đến biển, nhà tớ có một căn ở đó, từ đó có thể nhìn ra biển, đến chiều mới về đó”
Phó Ngôn gật đầu bảo:”Bố tớ bảo là nếu đi với cậu thì khi nào về cũng được”
Tạ Minh nói ngay:”Vậy sáng mai về, sáng mai đưa cậu về sau, tối nay cậu ở lại ngủ cùng với tớ”
Phó Ngôn nghe xong đồng ý, cậu hỏi:”Chúng ta sẽ làm gì?”
Tạ Minh trả lời ngay:”Đương nhiên là chơi cả một ngày rồi, hôm nay anh trai tớ về đó, còn mang cả máy chơi game về cho tớ nữa, chúng ta cùng nhau chơi game”
Phó Ngôn lắc lắc đầu nói:”Tớ không biết chơi game”
Tạ Minh mỉm cười bảo:”Tớ sẽ chỉ cậu chơi, chúng ta sau này cùng nhau chơi game, hôm nay còn có anh họ em họ tớ đến nữa”
Phó Ngôn hỏi hắn:”Tớ sẽ chơi với họ nữa sao?”
Tạ Minh trả lời cậu:”Đương nhiên rồi, nhưng trước đó chúng ta sẽ ra biển chơi, mười giờ sẽ quay về chơi game một chút, mười một giờ trưa dùng bữa, sau đó ngủ trưa, hai giờ chiều dậy sẽ chơi game, buổi chiều khoảng bốn giờ thì ngâm mình trong hồ bơi nhìn ra biển, năm giờ thì lên, chúng ta sẽ chơi một chút, sáu giờ sẽ dùng bữa tối, bảy giờ sẽ là thời gian đọc sách, tám giờ tối thì có thể chơi game, mười giờ chúng ta đi ngủ”
Phó Ngôn được Tạ Minh dẫn về nhà, hắn đứng trước mặt đám anh em trai chị em gái dõng dạt giới thiệu Phó Ngôn:”Đây là Phó Ngôn, bạn thân nhất của em, cậu ấy do em bảo kê đó”
Anh trai hắn, Tạ đại thiếu gia Tạ Ninh nhìn Phó Ngôn chằm chằm rồi nói:”Anh còn tưởng em sẽ dắt vợ nuôi từ bé về cơ”
Tạ Minh tức giận phồng má bảo:”Không thể nào, em không chơi giống anh trai đâu, Phó Ngôn là bạn thân em không thể nuôi thành vợ từ bé đâu”
Tạ Ninh gạt ngay:”Ài, có phải em quên rồi không? Anh dâu của em cũng từng là bạn thân của anh đây, biết đâu chừng em thật sẽ hốt luôn con người ta thì sao đây hửm?”
Nói xong còn hỏi người bên cạnh:”Có đúng không chú em? Mày cũng chơi hệ nuôi vợ từ bé mà, hơn nữa vợ mày còn nhỏ hơn mày những mười lăm tuổi”
Người kia quánh nhẹ vào Tạ Ninh bảo:”Ít ra em đây đã kết hôn ở tuổi ba lăm”
Tạ Ninh cười lớn rồi bảo:”Dẫn bạn em lên phòng, có đồ gì cất thì cất đi, sau đó xuống đây, chúng ta ra biển chơi”
Phó Ngôn được Tạ Minh dẫn lên phòng, cậu cởi áo khoác ra trước, sau đó đặt túi lên bàn, Tạ Minh hỏi hắn:”Trong túi có gì vậy?”
Phó Ngôn nghiêng đầu trả lời:”Sách”
Tạ Minh liền nói:”Ở Tạ gia không thiếu sách đây Phó Ngôn”
Phó Ngôn lắc lắc đầu bảo:”Đó là sách nâng cao của lớp bốn”
Tạ Minh giật mình “hả?” Một tiếnng, Phó Ngôn giải thích:”Do tớ dự định ôn thi đại học trước nên dự tính sẽ học hết sách mười hai năm trong vòng năm năm, năm nay là năm đầu tiên, những năm tiếp theo thì ngồi ôn thi đại học mỗi ngày”
Tạ Minh hỏi ngay:”Cậu định đỗ thủ khoa tỉnh hay gì mà ôn trước?”
Phó Ngôn gật gật đầu, Tạ Minh khoác vai Phó Ngôn, hắn nói:”Cậu đừng mơ nữa, có tớ đi thi, nếu tớ không nhường hạng thì chưa chắc cậu có thể hạng nhất đâu”
Phó Ngôn hỏi hắn:”Tại sao?”
Tạ Minh trả lời cậu:”À, ngay từ khi tớ ba tuổi, có thể học ấy, anh hai với các anh họ đã dạy tớ học chữ nhanh nhất có thể sau đó lại đẩy cho tớ khá nhiều sách bắt tớ học hết chúng, đến nay là sáu tuổi và tớ đã học kiến thức lớp mười hai rồi”
Lần này là Phó Ngôn kinh ngạc đến “hả?” Một tiếng. Tạ Minh nói với cậu:”Tớ hiện tại hoàn toàn có thể đi thi luôn đó, nhưng tớ lại chưa học hết kiến thức lớp 12”
Phó Ngôn liền hỏi:”Cậu học nhanh vậy sao?”
Tạ Minh nói với cậu:”Cậu cứ tính thử đi, ba tháng học một lớp, kiểu vậy ấy, một năm học xong bốn lớp, năm nay tớ sáu tuổi hiển nhiên là đang học kiến thức mười hai rồi”
Phó Ngôn nhìn cậu ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nói:”Tạ Minh, cậu thật giỏi, bốn tuổi tớ mới bắt đầu học, hiện tại mới đến kiến thức lớp bốn”
Tạ Minh nói với cậu:”Một phần nhờ anh trai tớ đó, các anh đều bảo muốn em trai mình giỏi nhất cho nên ở Tạ gia, ba tuổi bắt đầu học rồi”
Phó Ngôn liền mang ra một cuốn sách mà hỏi hắn:”Vậy cái này làm thế nào?”
Tạ Minh nhìn đề toán sau đó trả lời:”Cậu cứ áp dụng đúng công thức sẽ ra thôi, cậu nhìn xem, bài này cậu làm không đúng là do cậu viết sai công thức đó”
Phó Ngôn nghe xong “a” một tiếng, ngại ngùng gật gật đầu, Tạ Minh lại nói:”Bỏ nó qua một bên, mau đi thôi, đến giờ tớ sẽ giúp cậu giải chúng”
Cậu sau đó bị hắn kéo xuống dưới lầu, đi theo anh chị em của hắn ra biển chơi, bãi biển khá trống, Phó Ngôn hỏi hắn:”Không có ai đến sao?”
Tạ Minh trả lời cậu:”Đương nhiên”
Hắn nói:”Từ cái chỗ ngọn núi kia đến chỗ bên kia, bao quanh nơi này khoảng tầm năm ngàn mét vuông đều đã được Tạ gia mua trọn rồi, cũng đặt xuống khá nhiều đá để bảo vệ nơi này tránh rác thải bị đẩy vào”
Cậu reo lên:”Tuyệt thật đó”
Tạ Minh nói với cậu:”Nhà tớ không thiếu nhất là tiền đó, mỗi phút kiếm ra cũng mấy trăm tỷ cậu tin không? Lương nhân viên làm ở Tạ thị bằng cả mười năm làm nhân viên ở công ty khác, có điều Tạ thị không phải lúc nào cũng tuyển nhân viên, hơn nữa nhân viên muốn vào tiêu chí cũng khắt khe lắm”
Phó Ngôn hỏi hắn:”Tớ có thể vào không?”
Tạ Minh lắc đầu, hắn nói:”Tiêu chí tuyển chọn nhân viên rất cao, ngoài giỏi còn phải có kiến thức kinh nghiệm và cả đạo đức nữa”
Phó Ngôn liền hỏi:”Vậy sau này cậu sẽ thừa kế công ty sao?”
Tạ Minh lắc đầu bảo:”Không thừa kế, anh họ lớn nhất là người thừa kế, trong danh sách mẹ tớ xếp thứ ba, chỉ có chức tổng giám đốc Tạ thị thôi, đời mẹ tớ cũng chỉ có ba trong số bảy người được phép có một chức vị tại công ty, đời tớ thì có hai anh họ với anh tớ được vào rồi, những người anh chị khác thì không vào được, còn từ tớ trở xuống thì còn nhỏ chưa thể nhận chức, có điều tớ vẫn hay được mẹ dẫn đi cùng với anh trai lên công ty, mẹ bảo tớ đi lấy kinh nghiệm sau này không vào được Tạ thị cũng có thể vào công ty khác”
Phó Ngôn cảm thán:”Tuyệt thật đó”
Tạ Minh ưỡn ngực bảo:”Đương nhiên rồi, nếu không nhờ cải cách của ông cố thì Tạ thị sẽ không nằm vững ở top một thế giới gần trăm năm không xê dịch, người ta nói không ai giàu ba họ không ai khó ba đời, ông cố tớ là nửa đời trước khó khăn nửa đời sau giàu có, nếu tính từ đời ông cố thì đến đời tớ là đời thứ tư rồi, nhà ta vẫn giàu mà, hơn nữa còn giàu lên nữa đó”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play