[Tường Lâm] Tin Tưởng Ở Anh!
Li Hôn.
Một bạt tay đập thẳng vào má trái của hắn, mọi người chỉ vài giây sửng sốt đã đi tới giữ chặt tay chân cậu
Mạc Ngọc Đình (mẹ hắn)
MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ
Hạ Tuấn Lâm
CÂU ĐÓ MẸ NÊN HỎI CON TRAI CỦA MẸ MỚI ĐÚNG!
Hàn Bích Châu
(chạy lại sờ vào má hắn) đau lắm không anh...
Lâm Mặc Ngôn
(gạt tay ả ra) anh không sao
Hạ Tuấn Lâm
Đừng có mà gọi tên tôi
Hạ Tuấn Lâm
Tởm, tôi thật sự rất ghê tởm các người
Hạ Tuấn Lâm
2 năm chung sống, tôi có làm gì cho anh buồn lòng chưa? HẢ? Vậy mà...sau lưng tôi, ANH LÀM RA LOẠI CHUYỆN KHÔNG THỂ THA THỨ ĐÓ!
Hạ Tuấn Lâm
LÂM MẶC NGÔN, TÔI LÀM GÌ SAI TRÁI VỚI ANH!!!
Lâm Mặc Ngôn
EM KHÔNG THỂ SINH CON CHO ANH
Lâm Mặc Ngôn
Tuấn Lâm...anh cần một đứa con
Hạ Tuấn Lâm
Anh cần có con? CON MẸ NÓ SAO NGAY TỪ ĐẦU ANH KHÔNG NÓI VẬY ĐI. NGAY TỪ ĐẦU ĐỪNG CÓ TỎ TÌNH RỒI CẦU HÔN TÔI.
Hạ Tuấn Lâm
Muốn li hôn chứ gì, tôi toại nguyện cho anh. Kể từ hôm nay trở đi, ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT HẠ TUẤN LÂM NÀY. Còn bằng không, tôi gi*t anh chết!
Hạ Tuấn Lâm
Nhớ cho kĩ, tôi không đùa với các người đâu.
Cậu giật lấy đơn li hôn trên tay mẹ hắn rồi nhanh chóng kí xuống, ánh mắt nhìn từng người có mặt ở đây, thầm ghi sâu vào tâm trí mình, những người này, LÀ KẺ THÙ!
Cũng chẳng muốn nán lại thêm giây phút nào, cậu đi nhanh vào căn phòng của mình và hắn suốt 2 năm qua. Khóa cửa rồi bắt đầu soạn đồ đạc, cái nào của cậu thì cậu mang đi, cái nào của cả hai thì cậu đập nát.
Hạ Tuấn Lâm
(âm thầm rơi nước mắt)
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao tôi lại đi yêu một kẻ khốn nạn suốt 5 năm chứ.
Hạ Tuấn Lâm
Ngu ngốc thật mà
Soạn đồ cho vào vali, lâu lâu lại đưa tay lau nước mắt. Chưa tới 1 tiếng đồng hồ là cậu đã ra khỏi căn phòng đó.
Cam~
Cam lại tới rồi đâyyyy~
Về Nhà.
Hai chiếc vali cỡ lớn được cậu kéo ra phía ngoài, cả đám người bọn họ đều ngồi đầy đủ ngay sofa diễn cái trò gia đình hạnh phúc cho cậu xem. Xin lỗi à, Hạ Tuấn Lâm này đếch thèm nhìn
Hạ Tuấn Lâm
(kéo vali đến cửa)
Lâm Mặc Ngôn
(nắm tay cậu lại)
Lâm Mặc Ngôn
Anh xin lỗi...
Mạc Ngọc Đình (mẹ hắn)
Li hôn cũng li hôn rồi, mong Hạ Thiếu Gia sẽ không tìm đến mà quấy rầy con trai tôi nữa
Hạ Tuấn Lâm
(phì cười) Lâm Phu Nhân lo xa quá, quản tốt chân con trai các người là được rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Sẵn đây tôi cũng muốn nói với cô Hàn một câu
Hạ Tuấn Lâm
Có được rồi thì giữ chân hắn cho mà kĩ. Đừng có để phải giống như tôi, buông thả là rong ruổi tìm chủ nhân mới ngay.
Hạ Tuấn Lâm
Im miệng, tên tôi các người không có xứng để gọi!
Hạ Tuấn Lâm
Ngày hôm nay tôi bước ra, cũng là lúc mối quan hệ này chấm dứt. Anh muốn con, tôi không thể. Ừ, thế tôi đi, chúc anh sớm có con ruột nhé.
Chẳng thèm day dưa thêm cho ám mùi của bọn khốn nạn. Cậu bắt taxi rồi rời khỏi ngay lập tức. Chẳng phải loại nghèo hèn gì mà phải đầu lụy kẻ khốn, giờ về nhà, thế thôi.
Hạ Bằng Sơn
Bà bĩnh tĩnh lại, nghe tôi nói
Mục Giai Giai
Bảo bối tôi cưng như vàng như ngọc, lại để họ đối xử tệ bạc như vậy? Ông kêu tôi bình tĩnh, làm sao có thể?
Hạ Bằng Sơn
Đa mưu túc trí như họ quả thật có khôn nhưng không đáng kể
Hạ Bằng Sơn
Nhà mình và bọn họ mới hoàn thành một hợp đồng béo bở, vừa chấm dứt liền ôm lợi nhuận mà chà đạp con trai mình.
Hạ Bằng Sơn
Chắc họ nghĩ như vậy là ăn trọn rồi. Ha, không có dễ ăn Hạ Bằng Sơn này đâu! đụng tới bảo bối của tôi, là các người tự tìm đường chết rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Cha định làm gì?
Hạ Bằng Sơn
Hạ bệ Lâm Gia, đòi lại công bằng cho quý tử của cha
Hạ Tuấn Lâm
*bĩu môi* mặc kệ họ đi
Hạ Tuấn Lâm
Con cũng không thèm chấp
Mục Giai Giai
Không! mẹ chấp!!!
Đi Chơi.
Ừ thì nói không tiếc, nói không muốn gặp lại. Hận lắm nhưng cũng còn yêu lắm...
Cậu nằm dài trên giường, mặt mày thì úp xuống gối mà thút thít. Cậu tức mà cơ thể run lên bần bật. Nghĩ làm sao mà người cậu thương yêu lại cho cậu một quả đắng như vậy, chỉ vì cậu không sinh được con...
Mặc dù nói với cha mình là không muốn chấp nhất với họ nhưng nếu cậu thấy họ thân bại danh liệt thì cậu cũng hả dạ vô cùng
Còn đang định khóc lóc thêm một chút thì điện thoại không để cậu yên mà cứ réo liên hồi
Hạ Tuấn Lâm
📞: AI! (hét vào điện thoại)
Lưu Diệu Văn
📞: QUÁT MẸ MÀY, CÓ NHÌN SỐ CỦA AI CHƯA MÀ LỚN GIỌNG HẢ
Hạ Tuấn Lâm
(ngoáy lỗ tai)
Hạ Tuấn Lâm
📞: Gì, kiếm chuyện hay gì
Lưu Diệu Văn
📞: Ai kiếm chuyện với ai? HẢ? Bị chồng bỏ cái sảng hả
Hạ Tuấn Lâm
📞: Ê, hổng có dui
Lưu Diệu Văn
📞: Ừ, biết mày không vui mới gọi cho mày
Lưu Diệu Văn
📞: xách cái mông mày ra cổng nhà liền, muỗi cắn ông đâyyy
Lưu Diệu Văn
📞: tao cho mày 2 phút, trễ một giây là mày tới số
Hạ Tuấn Lâm
Má màyyyyy (nhìn điện thoại)
Chửi một câu rồi nhanh chóng xách quần chạy ù xuống nhà rồi mở cửa lao đầu ra ngoài.
Cậu xẹt ngang còn hơn tên lửa, ông bà Hạ trở tay không kịp. Đang ngồi uống trà cãi lộn mà tưởng con mình bị vong nhập
Hạ Tuấn Lâm
(thở hòng học đứng trước mặt Lưu Diệu Văn)
Lưu Diệu Văn
Giỏi giỏi, 1 phút 52 giây
Hạ Tuấn Lâm
(liếc Lưu Diệu Văn)
Lưu Diệu Văn
Chở mày đi chơi chứ chi
Hạ Tuấn Lâm
Đi đâu? tao còn chưa có thay đồ
Lưu Diệu Văn
Nói nhiều quá à, lên xe đi
Sợ cậu đổi ý hay gì mà anh ta nhanh chóng đẩy cậu lên xe, khác nào quân bắt cóc đâu...
Ngồi trên xe rồi mà cậu muốn lao tới đập cho bạn mình một trận bởi cái sự tự quyết của nó
Lưu Diệu Văn
Đến nơi nỗi buồn tan biến~
Cam~
Ê, app duyệt mà xóa chap của tuiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play