Người con gái, một thân nhỏ bé ngồi trên Sofa giữa phòng, Xung quanh chỉ một màu tối đen.
Nhờ ánh sáng của thành phố, mới lấp loáng thấy được cô đang làm gì.
Khung cảnh mờ ảo, nhưng đủ thấy từng góc cạnh đường nét trên khuôn mặt.
Cầm ly rượu trên tay, thẫn thờ nhấp từng ngụm một
Ánh mắt có chút buồn bã. Cô lấy sợi dây chuyền trong áo ra
mặt dây chuyền, trong đó là bức ảnh của 2 học sinh.
nhưng không, hình như chỉ là thân ảnh người kia thoáng qua
“Faye Peraya…”. Người con gái đứng cùng khung hình của em, bây giờ chính là người vợ đã cùng em sánh bước trên lễ đường. Thật hạnh phúc?
…
Không phải như vậy
Chỉ còn vài tháng nữa thôi, hợp đồng của bọn họ sẽ chấm dứt, đường ai nấy đi.
Nhớ lại khoảng thời gian còn đi học, Faye là một học sinh xuất sắc, được bao người hâm mộ. Trong đó có cả Em.
Còn Yoko chỉ là một học sinh bình thường, không muốn nói là thành phần nhạt nhoà trong lớp.
Nhưng em lại có tài năng về thiết kế thời trang. Tuy vậy, em rất ít khi tham gia vào các sự kiện do trường tổ chức. Tài năng cũng không được bùng nổ triệt để.
năm đó Faye 18 tuổi, em chỉ mới là đứa trẻ 15 tuổi. Khoảng cách của cả 2 vì thế càng ngày càng xa
Một người giỏi một người chẳng có gì trong tay, cứ vậy mà để thanh xuân trôi qua
Rồi đến khi cô ra trường
bước sang tuổi 23, Faye đã điều hành một công ti, trong khi còn trên ghế đại học.
Nhưng không vì thế mà công ti của Cô không thể cạnh tranh với những người khác.
PF Phát triển rất tốt, phải nói là sự thành công trong mảng Thời trang Thái Lan.
….
Từ lúc gặp Faye, từng hành động cử chỉ của Cô, khiến em có cảm giác rung động đầu đời.
Em đã yêu thầm Faye rất lâu, nhưng vẫn không một lần dám thổ lộ tình cảm của bản thân
Nhưng Cũng vì vậy, mà em biết được. Faye đã có một người bạn thanh mai trúc mã của mình, vài tháng nữa. Cô ấy sẽ về Thái, sau những năm Du học Anh. Rồi hai người lại yêu nhau…
Cũng coi như sự chấm dứt của Em và Faye.
…
Nghĩ đến đây, có lẽ phải kể lại.
Faye vì sự hối thúc của Ba mẹ, nên đã tìm đến Em. Cùng làm một bảng hợp đồng hôn nhân 3 năm.
Lần đấy em không chần chừ gì, đặt bút xuống kí. Nhưng có lẽ bây giờ em vẫn không cảm thấy hối hận vì chuyện đó.
Dù sao Faye cũng đối xử với Em với Danh nghĩa một cặp đôi đã kết hôn.
Cho em tài sản, và cái danh phu nhân Peraya. Em không động vào tài sản đó, em có công việc của mình. Cũng đủ sống.
Nhưng chỉ thiếu một điều, cũng là điều mất mát nhất đối với em, đó là…
Cô không hề yêu em.
Từ khi kết hôn. Faye luôn lạnh nhạt, cái ngày trên lễ đường, Faye chẳng có lấy một nụ cười.
Cô cũng chỉ trở về nhà vào những ngày mà Ba mẹ cô đến thăm.
cho họ thấy những điều muốn thấy, thấy Cô và em hạnh phúc trong sự giả dối thế nào. Nên phần lớn cả 2 ở riêng với nhau.
Em có lúc cảm thấy khổ sở rất nhiều, nhưng cũng vì em đã quá yêu cô rồi. Đành dùng cách này để ở bên cô, dù là đôi chút.
Sau một lúc..
Rượu cũng ngấm, đôi má em ửng hồng. Đành bỏ qua những suy nghĩ trong đầu.
Lên giường, chiếc giường không có lấy một hơi ấm của Faye. Nhắm mắt lại…
Khoé mắt vô thức chảy một dòng.
......................
Còn Faye, Cô đang cùng bạn bè ở quán Bar…
“Em ấy sắp về rồi đấy”. Người phụ nữ kia nói với Faye, giọng điệu vô cùng thanh thoát.
“Thì?”. Faye chỉ vỏn vẹn đáp lại bằng một từ duy nhất, khuôn mặt không hề biến sắc.
“ Thanh mai trúc mã về nước, gặp vợ cậu rồi thế nào ?”. Một người phụ nữ khác cũng nói thêm vào.
3 người ngồi đó vây quanh là các cô gái, đầy quyến rũ. Nhưng tuyệt nhiên không dám lại gần Faye. Cô không muốn người phụ nữ nào lại gần cô cả.
“Ice, Ploy hai cậu rảnh lắm hả”. Faye đưa ánh nhìn lạnh lùng.
“Dĩ nhiên rảnh rồi, người không rảnh mới là cậu đấy”. Ice cười phá lên. Vì Faye điều hành công ti, rất ít khi có thời gian rảnh rỗi.
“Cậu nói xem, nên giải quyết thế nào đây, em ấy sẽ rất buồn đấy”.
“Tôi chỉ xem em ấy như em gái của mình thôi, không sao đâu”. Faye thản nhiên đáp lại câu đó, đúng vậy, từ nhỏ Faye và người kia chỉ là những đứa trẻ cùng ba mẹ đi làm ăn. Rồi vô tình gặp nhau…Faye không có tình cảm gì với Cô ấy, ngoài tình cảm chị em.
Khiến Ice và Ploy đưa ánh nhìn căng thẳng. Cả 2 đều biết, “em gái” kia sẽ không coi Cô là chị gái đâu.
“Vậy Khi nào ly hôn với Vợ cậu??”. Ice phá bỏ bầu không khí im lặng
Lần này Faye có vẻ khá tức giận, chỉ nhìn Ice một cái. Ploy hiểu ý nên kéo vạt áo của Ice để ra hiệu.
Rồi cả 3 chìm trong im lặng.
Chỉ có Faye mang nỗi trầm tư không thể nói thành lời. “Ly dị sao, đúng vậy mình làm gì có tư cách níu kéo em ấy”.
Faye cũng yêu Em, tình cảm không biết từ bao giờ. Nhưng chỉ biết Cô rất yêu em, những người con gái khác không thể so sánh được với Yoko.
…chỉ là cô đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại của em. Em đã có người mình yêu rồi.
Cái cớ khi ấy chỉ là một phần muốn giúp đỡ gia đình em, còn chính xác là được cùng em kết hôn.
Chỉ còn vài tháng nữa, cả 2 đã đường ai nấy đi rồi.
Vốn dĩ Faye ít về nhà, vì cô sợ. Cô sợ rằng khi Em không còn bên cạnh nữa, Cô thật sự không thể chịu nỗi.
Rồi cô cầm ly rượu đầy trên tay, một hơi uống sạch. Cô chỉ mong mình thật say…
Coi như giúp bản thân có thể quên em đi một lúc
......................
Nửa đêm, cô trở về dinh thự. Yoko không hề hay biết, thật ra đôi khi Faye cũng trở về, nhưng giữa đêm lúc em đã ngủ. Faye đều căn dặn người làm không được nói cho Yoko biết
Trở về với Một mục đích duy nhất, là được ngắm nhìn em.
Cô lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa.
Cô rón rén đi lại giường ngủ của Em. Những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn “em ấy lại say như vậy rồi”.
Có lẽ em đã quá nhớ người mình yêu, nên cũng dùng cách này để cảm thấy dễ chịu hơn.
Faye đau trong tim một chút, người đến sau, luôn là kẻ thua cuộc.
Faye khom người, ngắm nhìn nét mặt khi ngủ của em.
“Thật sự em quá xinh đẹp”. Faye chỉ có thể thoả mãn ở trong lòng khi nhìn em. Khoé miệng vô thức công lên
Ôn nhu đặt lên trán em một nụ hôn. Nhìn chăn bị em đá một bên, sắp rớt xuống nền đất. Faye khẽ cười
“Em vẫn như vậy… thật đáng yêu”.rồi kéo chăn lên đắp cho Yoko
….
Vài phút sau cũng rời đi. Cô rời dinh thự của Cô và Em….
Faye có một căn biệt thự riêng ở ngoại ô. Nơi đó là nơi Faye nghỉ ngơi, cũng là nơi mà cô giải toả mỗi khi buồn trong lòng.
Bước vào bên trong, là một mảng tối đen.
Faye bật công tắt đèn, căn phòng lại trở nên rực rỡ.
…
Trên tường là những hình ảnh của Yoko, những hình ảnh từ năm cấp 3 của Em.
Rồi hình ảnh em đạt giải, những hình ảnh đẹp đẽ của Em. Điều được Faye đóng khung giữ gìn..
“Em thật sự quá đỗi xinh đẹp rồi”. Faye chạm nhẹ lên khung hình.
Nếu có thể cô cũng muốn ôm em vào lòng, cùng nhau ngủ một giấc đến sáng như bao cặp đôi khác.
Nhưng rồi Faye chỉ cười trừ “Ngủ một mình cũng tốt mà”
Cô tắm rửa, ngâm mình trong bồn một lúc để thư giãn…
Bỏ qua hết mệt mõi, Rồi cô ngủ một giấc đến sáng.
Ngày hôm sau, khi thức dậy, em chỉ thấy đầu mình choáng váng vì rượu đêm qua. Tựa nửa mặt vào lòng bàn tay, cảm nhận cơn đau đầu. Dư vị của rượu để lại thật khiến Em khó chịu.
Bước xuống giường, em phải đến công ti làm việc. Những bản thiết kế nằm trên bàn kia, chỉ có em mới hiểu, bản thân đã cố gắng như thế nào.
Sau 30p chuẩn bị, Em đã khoác trên mình bộ đồ công sở. Dáng vẻ nghiêm túc và sang trọng…
Em xuống nhà, dùng bữa sáng. Trong căn dinh thự này, chỉ có Em và những người làm.
Không ai nói ai câu gì, vô cùng ảm đạm. Nhưng duy nhất một người luôn quan tâm đến Yoko.
“Yo , cháu uống cái này đi. Cho thoải mái một chút”. Dì Nim đặt ly nước rừng ấm lên bàn, cùng một phần đồ ăn sáng cho Em.
“Cảm ơn Dì, làm phiền rồi ạ”. Yoko mím môi, giọng nói có phần khàn đặc. Bộ dạng bây giờ của Em, lộ rõ đã say như vậy sao.
Không phải do Em, mà là đêm qua. Faye biết em thường đau đầu, mỗi khi say.Nên Cô đã dặn dò dì Nim
…
Sau khi dùng bữa xong, Em lên một chiếc BMW đen.
Một mạch chạy đến công ti PF.
Đúng vậy, em là nhân viên của Faye. Đến công ti thì em chỉ là một Yoko Apasra thôi.
Không hề dùng cái danh Phu nhân Peraya để lười biến.
Mọi người trong công ti rất ít người biết đến thân phận của em. Nhưng dù có biết cũng không sao, Em đã dựa vào năng lực của bản thân mà chứng minh cho mọi người thấy.
…
đỗ xe xong, em bước vào công ti.
“P’ Yo, chị đến rồi”. Sau khi bước đến phòng làm việc, thì một nhân viên nữ chào cô.
“Chào em”.
Yoko đáp lại cô nhân viên vừa rồi, rồi Em vào phòng làm việc.
Trên bàn em là những tập tài liệu, sắp xếp rất ngăn nấp.
Còn có khung ảnh nhỏ để ở đấy, là hình của Faye.
“Chào chị buổi sáng”. Yoko mỉm cười, hôm nay có cảm giác khá mệt mõi đây. Lại trách bản thân đêm qua không tự chủ được, uống tận 2 chai rượu.
Em cũng khá khâm phục bản thân. Dường như sự cô đơn đã biến Em từ một đứa không thích rượu, trở nên như thế này.
Hôm nay đi làm cũng không có gì đặc biệt. Em cũng chỉ muốn kết thúc một ngày thật nhanh để trở về nhà của mình.
…
Tầm 14h , Yoko được Faye gọi lên phòng chủ tịch.
Sau khi nhận được thông báo, đầu tiên là sự vui vẻ khi được gặp Faye.
Em còn cố ý vào nhà vệ sinh để xem lại lớp make up thế nào. Trong em có tiều tuỵ quá mức không.
Xong, Em lại trở về với bộ mặt lạnh như thường ngày.
…
Lên đến phòng của Faye, em đứng bên ngoài. Hít một hơi thật sâu. “Phùuuu, phải bình tĩnh”. Yoko còn vỗ nhẹ vào má hai cái.
‘Cốc cốc cốc’ tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi”.
Em đẩy cửa bước vào, nhìn người phụ nữ đang cúi đầu. Tập trung công việc, Em cảm thấy lòng ngực rối bời.
Có lẽ là vì gần một tuần rồi, em không được nhìn thấy gương mặt này. Thật sự rất nhớ.
“Chủ tịch, Chị gọi em có việc gì không”.
Faye ngẩng đầu lên, đặt bút xuống.
“Tối nay, cùng tôi đi kí hợp đồng, tôi cần một người phiên dịch tiếng Trung”. Faye nhẹ giọng nói với Yoko, khuôn mặt không hề biến sắc.
“Vâng, em sẽ chuẩn bị. Nếu không còn gì, em xin phép ạ”. Yoko gật đầu, rồi quay người ra khỏi phòng.
…
Faye từ nãy giờ vẫn nhìn theo bóng lưng của em.
“Không thích mình đến vậy sao, muốn nhanh chóng tránh xa mình đến vậy sao”. Faye lấy cớ kí hợp đồng, mục đích vẫn là muốn cùng em ăn một bữa.
Nhưng nhìn dáng vẻ muốn rời đi nhanh chóng của em như vậy, Faye thấy rất đau…
Tấm ảnh cưới trên bàn, cô vuốt nhẹ khuôn mặt của em, lòng đầy chua xót.
“Chỉ không gặp nhau một tuần, mà em ấy ốm đến vậy rồi”.
….
Còn phía Yoko, khi cánh cửa vừa đóng, em thở phào một hơi.
“Có thể ăn một bữa cùng chị ấy rồi”
...----------------...
19h, Faye và Em trên chiếc BMW đen của Cô, cùng nhau đến nhà hàng R.
Em cầm hợp đồng trên tay, xem qua một lượt.
Ánh mắt đôi khi lướt qua khuôn mặt của Faye đang ngồi cách em một ghế.
Cả 2 từ lúc lên xe đến bây giờ, không một lời nào nói với nhau.
Faye cố tỏ ra không quan tâm, nhưng thật ra, luôn lén nhìn ngắm khuôn mặt của em.
Quay mặt ra hướng cửa sổ, mím môi cười.
trong mỗi người lại có cùng cảm nhận.
“Chị ấy hôm nay xinh đẹp quá”
“Em ấy hôm nay thật xinh đẹp ”
Không hẹn mà lại cùng khen thầm đối phương.
…
Một lúc chạy xe, cuối cùng cũng đến điểm hẹn.
bước vào nhà hàng.
Dáng vẻ của 2 người khiến mọi người phải ngước nhìn một cái, Đúng là thần thái của một vị chủ tịch.
“Nhìn xem, nhìn xem. Nhìn vị chủ tịch và cô nhân viên kia thật ngầu quá đi mất”.
“Thật sự rất đẹp”
Faye nắm lấy tay em, rồi sải bước đi vào căn phòng Vip kia.
Faye nghe những lời nói đó, cảm giác rất giận “cái gì mà nhân viên chứ, cô ấy là vợ mình mà”.
Còn Yoko, bị nắm tay bất ngờ, em không biết nên phản ứng thế nào. Có chút bối rối.
Em chợt nhận ra, dù sao cũng đã kết hôn rồi. Chuyện nắm tay đơn giản này mà cũng khiến mình bối rối, Thật sự quá kì lạ a.
Bên trong căn phòng, đã có một người đàn ông và phụ nữ trung niên đang ngồi đó.
Yoko đi trước, giao tiếp bằng tiếng Trung cùng họ
Đại khái là
“xin lỗi, đã để 2 vị đợi lâu rồi”. Yoko nói tiếng Trung rất lưu loát.
“Không đâu, bọn ta cũng vừa đến thôi”. Người phụ nữ thấy dáng vẻ giỏi giang của Yoko, thì miệng nở một nụ cười.
Faye cũng cười, rồi ngồi xuống bên cạnh em.
Món ăn được mang ra, điều là món ăn của Trung.
Yoko nắm được nội dung hợp đồng, cộng với tài ăn nói khéo léo của em. Nhanh chóng lấy được thiện cảm của đối tác.
…
Chỉ một lúc, hợp đồng đã xong.
Trò chuyện một lúc, người phụ nữ kia hỏi Em.
“Ây do, cháu nói xem, Chủ tịch của cháu thật xinh đẹp a, đã kết hôn chưa đấy”.
“Đúng vậy ạ, thật là một mĩ nhân đúng không ạ. Còn chuyện kết hôn…”. Nói đến đây Yoko lén nhìn qua Faye một cái, rồi hướng tay vào bản thân.
Như nhận ra điều gì đó, Người phụ nữ bất ngờ sau đó cười phá lên.
“Ta vô ý quá, thật sự xin lỗi cháu”
“Không đâu ạ, cháu rất vui khi được nói về chị ấy”. Yoko cũng khẽ mỉm cười…
Cả 3 người cùng nhau hiểu, chỉ có Faye ngồi đó, tâm trạng có vẻ không tốt lắm. Không có gì đâu, chỉ là cô muốn hiểu bọn họ đang nói gì.
Chuyện gì Khiến Yoko cười như vậy, nụ cười không hề dành cho Cô. Bản thân cảm thấy rất buồn.
…
Cuối cùng, Faye và Yoko tiễn hai người kia. Cô và Em cùng trở về Dinh Thự.
Trên xe.
“Khi nãy Cô nói gì với họ vậy”. Faye hướng mắt ra ngoài cửa xe, rồi hỏi Yoko.
“Không có gì, chỉ là em đang kể cho bà ấy nghe về một loài hoa Lily xinh đẹp thôi”. Yoko cười thầm
Faye không đáp lại lời nào, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm. “Em không cười với tôi, em cười chỉ vì một loài hoa hay sao…”
Bầu không khí im lặng đến khi về tới Dinh thự.
Yoko xuống xe trước, định quay sang chào Faye. Vì em nghĩ dù sao cô cũng không qua đêm ở đây.
Khom người xuống
Nhìn vào xe, thì không thấy Cô đâu.
“Đang tìm gì thế”. Faye đã xuống bên cửa kia, thấy em khom người thì hỏi
“Em định chào chị…”
“Trễ rồi, vào nhà đi”. Faye đi trước, để Yoko đứng đó ngơ ngác.
Rồi Em cũng lon ton đi phía sau, trong lòng mang niềm vui khó tả.
“Chị ấy sẽ ngủ lại đêm nay…”. Em nở một nụ cười….
Có lẽ đêm nay em không thể ngủ rồi, không thể để Faye thấy bộ dạng say sỉn của bản thân như vậy.
Không hiểu vì nguyên nhân gì, vài tháng trở lại đây em lại có chứng mất ngủ trầm trọng như vậy.
Nếu không uống thuốc hoặc uống rượu thì em khó mà có một giấc trọn vẹn.
Đôi khi em cũng lao đầu vào công việc, để bản thân mệt mỏi nhất để có thể ngủ.
…
Từ lúc Faye vào nhà đến bây giờ, em vẫn chưa gặp cô. Chắc hẵng Faye đang ở phòng làm việc.
Em ngồi xuống giường, lau tóc.
Cảm giác rất vui, dù sao em vẫn biết rằng. Đêm nay vẫn ở gần Faye, dù không cùng ngủ chung.
Khuôn mặt không tự chủ, mà nở một nụ cười.
Rồi em nhớ lại nội dung hợp đồng khi nãy, từ lúc nói chuyện với 2 vị kia. Trong đầu em đã có bản thiết kế riêng.
Tóc cũng đã đỡ ướt. Em lại Sofa, bắt tay vào công việc vẽ vời của mình.
…
Không biết bản thân đã tập trung đến nhường nào. Khi nhìn lại trên bàn đã gần 5 bản thiết kế rồi.
Em đưa tay lên xem
“4h sáng rồi, Faye ngủ chưa nhỉ”. Em đứng lên.
Em đến phòng làm việc của Cô.
Nhẹ nhàng mở cửa, chỉ hé một chút, để đủ nhìn bên trong.
Thấy Cô đã gục trên bàn
“Chị ấy ngủ quên rồi”. Em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mang chăn lại khoác lên vai của Faye.
Còn nén lại một chút, khom người nhìn ngắm khuôn mặt của Cô.
“Vất vả rồi ạ”. Em khẽ cười, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của Cô.
Nếu được, Em vẫn muốn nhìn ngắm Faye cả đời này.
Nhưng tiếc rằng, duyên phận của cả 2 chắc không thể lâu dài.
Chỉ mong người sau có thể thay Em chăm sóc Faye thật tốt, và Yêu thương Faye suốt cả cuộc đời này. Không để Cô phải đau khổ như bây giờ.
“Em yêu Faye nhất nhé”.
Nói rồi em cũng nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa.
…
Tiếp tục quay về với bản thiết kế kia.
Chẳng mấy chốc, cũng đã sáng. Bây giờ Faye thức dậy.
Cảm thấy trên vai mình ấm áp
“Chăn?”. Chẳng lẽ đêm qua Cô tự lấy chăn đắp hả
“Tại sao mình không lên giường luôn?”. Faye cười khổ
Nhớ lại đêm qua, bản thân không tự chủ được, mà lén lại phòng em. Thấy phòng em còn đèn, Cô chỉ khép hờ cánh cửa, đủ tầm nhìn để có thể thấy em.
“Em ấy, giờ này còn thức sao”. Faye nhăn mặt một chút, đã trễ thế này rồi.
Bản thân muốn dừng hết đóng công việc kia, và muốn cùng em ngủ.
Nhưng bản thân lại không có tư cách đó. Rồi cô đóng cửa lại.
Quay về phòng làm việc của mình. Nếu có thể, cô sẽ xé bỏ bảng hợp đồng kia.
Nước mắt bỗng trào ra khỏi mắt, cô lấy tay lau nhẹ.
Khuôn mặt rất đáng thương.
…
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Cô.
“Vào đi”.
Yoko đẩy cửa bước vào, em đã thay đồ ra rồi.
Cầm trên tay những bức thiết kế, em đặt lên bàn của Cô
“Em có một số ý tưởng, chị có thể xem qua ạ”.
Faye nhìn những bức vẽ, rồi ngước nhìn em. Ánh mắt không chút dao động.
“Tôi sẽ xem sau”.
Yoko gật đầu, nói thêm “à, Bữa sáng sắp xong rồi”. Khi nãy Em còn nấu ăn cho cô.
“Ừm, tôi sẽ ra ngay”.
Yoko quay người khép cánh cửa lại.
…
Faye nhìn những bức vẽ trên bàn, Cô không bao giờ nghi ngờ tài năng của em.
Những bản thiết kế, chắc chắn rất tuyệt.
Nhưng Faye khó chịu, nhìn đôi mắt của Em, dường như đêm qua không hề ngủ.
Faye tự trách bản thân, có phải đưa em đi kí hợp đồng là một sai lầm không.
Cô nghĩ do em muốn hoàn thành công việc nhanh chóng, vì không muốn gặp cô.
Ánh mắt đầy nỗi buồn. Nhưng cô cũng thay đồ, xuống lầu…
Bên dưới bếp, các món ăn đang bốc khói nghi ngút, thật sự rất ngon.
Nhưng Yoko đâu?
Faye hỏi Dì Nim “Yoko đâu rồi Dì?”
“Yo đã đi làm rồi”.
“Em ấy đã ăn gì chưa?”
“Yo nói sẽ ăn sau”.
Faye nhìn những món đồ ăn trên bàn, định bụng không ăn.
“À, những món này là Yo đã nấu cho Cô chủ đấy”.
“Em ấy?”.
Dì Nim gật đầu.
Tự nhiên Faye thấy đói bụng rất nhiều, nở một nụ cười.
Cầm nĩa lên, bắt đầu ăn. Thật sự tài nghệ nấu ăn của Yoko phải là số 1, cũng ít khi được ăn.
Faye phải trân trọng những món này.
Chẳng mấy chốc, trên bàn chỉ còn một ít thức ăn.
“Thật sự rất ngon a”.
......................
Rồi cô đi đến công ti, trên đường còn ghé vào một tiệm mì Udon.
Cô biết, em rất thích ăn mì.
Còn biết chính xác loại em thích nhất nữa.
Mua cho em một phần
…
Đến công ti, những nhân viên gặp cô thì đồng loạt chào.
Cô cũng chỉ gật đầu đáp lại.
Đi lại phòng của em, đứng trước cửa
Cầm phần mì trên tay, Cô đang phân vân, có nên mang vào cho em không.
Một nhân viên nữ lại hỏi “Thưa chủ tịch, Chị muốn gặp P’Yoko ạ”.
Faye quay mặt sang nhìn, có chút căng thẳng.
Rồi đưa bát mì cho nữ nhân viên kia.
“Sun, mang vào cho em ấy đi”.
Rồi quay người đi, nhưng cô lại quay sang nói thêm
“Đừng nói Tôi mua nhé”. Rồi đi vào thang máy.
Sun là nhân viên đã biết Faye và Yoko kết hôn với nhau.
Cô bé rất đáng yêu, và chăm chỉ.
…
Sun gõ cửa. rồi mang phần Mì vào cho Yoko.
“P’Yoko”. Vừa gọi, Cô giơ phần mì trên tay lên.
“Sun, gì vậy”. Yoko ngẩng đầu lên
“Mì udon đó ạ”. Sun nở một nụ cười
Yoko có chút thắc mắc, Sun hôm nay còn biết mua mì cho cô à ?
“Đây là?”.
“À, khi nãy em ăn sáng, rồi mua một phần cho chị á”. Sun vẫn nhớ lời dặn dò của Faye. Nên nói dối với cô.
“Cảm ơn em, để đấy, chị làm xong sẽ ăn ngay”. Yoko nở một nụ cười.
Sau đó Sun đặt bát mì lên bàn, rồi rời đi.
Yoko cũng không suy nghĩ nhiều, tập trung vào công việc đang làm.
Sun vừa bước ra khỏi phòng, thì liền âm thầm xin lỗi Faye. Công trạng điều bị cô dành hết rồi…
2 người này, điều chăm sóc lẫn nhau. Nhưng không muốn đối phương biết, âm thầm quan tâm nhau.
Thật sự không thể hiểu nỗi bọn họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play