Cố Tinh Vân trở về căn nhà nhỏ hiện đại nằm ở cuối góc phố của gia đình mình. Sau một ngày dài ở đội 7, cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà đợi hai người cha của mình trở về mà thôi.
Cả cha lớn và cha nhỏ đều rất thương cậu. Tuy họ luôn bận rộn nhưng mỗi ngày sẽ trở về đúng giờ ăn cơm tối cùng cậu, luôn dành cho Cố Tinh Vân sự yêu thương và quan tâm đặc biệt nhất, như thể cậu là sự kết nối giữa quá khứ đầy gian truân và tương lai tươi sáng mà họ đã cùng nhau giành lấy.
Cánh cửa nhà hiện đại khác hẳn toàn bộ khu phố hiện ra trước mắt, giọng nói 001 quen thuộc vang lên bên tai cậu: “Chào mừng chủ nhân nhỏ trở về nhà.”
Cửa tự động được mở, Cố Tinh Vân cười ngọt ngào nói cảm ơn với nó rồi nhẹ nhàng bước vào nhà.
Ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ làm bừng sáng cả căn phòng, tôn lên từng đường nét tinh xảo trên gương mặt Cố Tinh Vân. Với mái tóc đen tuyền óng ả và đôi mắt xanh sâu thẳm thừa hưởng từ cha nhỏ của mình, cậu mang một vẻ đẹp cuốn hút mà hiếm ai có thể làm lơ khi nhìn thấy.
Cha nhỏ thường bảo cậu không giống Alpha trong thế giới trước đây mà ông sống, nhưng ông chỉ nói chứ chẳng bao giờ muốn cậu phải trở thành người như thế này, như thế kia.
Tuổi thơ của hai người cha cậu đều không tốt đẹp gì, nên hai ông muốn bù đắp hết quãng thời gian đó cho cậu. Cho Cố Tinh Vân môi trường tốt nhất để phát triển bản thân, chỉ cần là việc cậu thích, không đi ngược lại luân thường đạo lý, hai người đều ủng hộ hết mình.
Không có việc gì làm, cậu thong thả lật mở quyển album cũ của gia đình, nơi lưu giữ những bức ảnh quý giá từ quá khứ. Trong những tấm hình, có cả những bức ảnh từ khi cậu còn nhỏ xíu, được hai cha cùng bế trên tay. Họ đã đi khắp thế giới cùng nhau, từ những vùng đất hoang sơ, những cánh rừng hùng vĩ cho đến các thành phố lớn rực rỡ ánh đèn.
Cậu dừng lại ở một bức ảnh đặc biệt.
Nhìn tấm ảnh gia đình cùng đi cắm trại trong khu rừng nguy hiểm nhất hành tinh, Cố Tinh Vân vui vẻ khoanh tròn khuôn mặt của cả ba.
“Chỉ có gia đình ta có thể đi đến đây thôi đó.”
Cố Tinh Vân khẽ mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ những ký ức xa xưa mà cậu chẳng còn nhớ rõ nữa. Dù không phải là một gia đình bình thường, nhưng cậu luôn biết mình được yêu thương hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này.
001 đang ở hình thái chiếc vòng kim loại trên tay cậu, phấn khích trả lời: “Vâng, chỉ có chủ nhân lớn mới có khả năng dẫn một đứa trẻ như ngài đi chơi cùng ở nơi đấy thôi.”
Cố Tinh Vân gật đầu nhanh vô cùng, cha nhỏ của cậu là người mạnh nhất thời mạt thế đó, cha lớn thì ôm được cha nhỏ về nhà nên chắc chắn cũng rất mạnh.
Bé Alpha tự hào về hai cha lắm!
Đợi hai cha về, cậu phải xin họ kể cho mình nghe một chút về quá khứ mới được.
Nhưng ngay khi cậu đang đắm chìm trong viễn cảnh gia đình hạnh phúc quây quần bên ánh đèn ăn tối, thì một cơn nóng kỳ lạ đột ngột dâng lên từ sâu trong cơ thể cậu. Cố Tinh Vân giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu thử đứng dậy, nhưng đôi chân như bị lấp đầy bởi cơn choáng váng. Mọi thứ trước mắt cậu bắt đầu trở nên mờ ảo.
Cố Tinh Vân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đầu óc quay cuồng. Cậu cố với lấy điện thoại để gọi cho cha, nhưng chưa kịp làm gì, cậu đã bị một luồng sáng mạnh mẽ bao trùm lấy.
Âm thanh cuối cùng Cố Tinh Vân còn nghe thấy là chất giọng thông báo cứng nhắc của cơ giáp 001 về chỉ số pheromone tăng đột ngột trong cơ thể cậu.
Trong tích tắc, Cố Tinh Vân cảm nhận được bản thân như bị kéo ra khỏi thế giới quen thuộc, như thể rơi vào một khoảng không vô định. Không gian xung quanh cậu xoay chuyển liên tục, mọi âm thanh dần biến mất, và rồi... tất cả tắt lịm, chẳng còn bất cứ âm thanh gì trong thế giới tinh thần của cậu.
Cố Tinh Vân cảm thấy cơ thể mình nóng như lửa đốt, từng đợt sóng nhiệt bủa vây, khiến cậu không thể suy nghĩ gì rõ ràng. Đôi chân nặng trĩu kéo lê từng bước, mắt hoa lên trước khung cảnh mờ mịt xung quanh. Cậu chợt nhận ra, mình đã không còn ở trong căn nhà quen thuộc... chỉ còn tiếng 001 văng vẳng bên tai, thúc giục cậu tìm một nơi để trốn, sau đó cũng tắt đi không rõ nguyên nhân.
Hành lang dài và lạ lẫm hiện ra trước mắt, những ánh đèn vàng hắt lên tường tạo cảm giác ấm áp nhưng đầy xa lạ. Mọi thứ dường như quay cuồng. Cơ thể Cố Tinh Vân khô nóng đến mức cậu cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt từ bên trong. Cậu lảo đảo bước đi, vô định giữa không gian xa lạ, chỉ biết phải tìm nơi nào đó để trốn, để cơn nóng khó chịu này qua đi.
Đến cuối hành lang, cậu nhận thấy một cánh cửa không khóa. Không thể suy nghĩ gì thêm nữa, Cố Tinh Vân đẩy cửa bước vào, sau đó cậu đóng chặt cửa, như thể hy vọng chiếc cửa đó sẽ cách ly cậu khỏi cơn bão nhiệt đang dâng trào trong cơ thể.
Căn phòng tối om, cảm nhận được có người vào phòng, đèn cảm ứng liền tự động bật sáng. Cậu loạng choạng bước tới chiếc giường lớn ở giữa phòng, đầu óc mờ mịt chỉ nghe theo bản năng, và rồi... cậu cảm nhận được mùi hương đặc biệt thoang thoảng từ chiếc chăn dày trên giường. Đó là một mùi hương thanh mát nhưng cũng đầy sự cường thế, mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành, như cơn gió lướt qua giữa đồng cỏ, khiến cậu bỗng thấy bình tĩnh hơn đôi chút giữa cơn hỗn loạn của cơ thể.
Cố Tinh Vân nhanh chóng trèo lên giường, cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm áp đó, mùi hương dễ chịu làm dịu bớt cơn khó chịu trong cậu. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong chốc lát, và rồi cơ thể cậu lại trỗi dậy cơn đau nhức âm ỉ, nhất là vùng thân dưới. Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, không biết phải làm thế nào để bản thân đỡ hơn. Nếu lúc này có cha của cậu… nếu có cha ở đây cậu sẽ biết phải làm gì, cha nhỏ nhất định sẽ nói cho cậu biết.
“Hức…hai người đâu rồi, con nhớ hai người lắm… Tinh Vân đau.”
Bên ngoài hành lang, có tiếng bước chân một người đang đến gần căn phòng cuối cùng, chẳng qua Cố Tinh Vân trong lúc đầu óc hỗn loạn không kịp để ý.
Ảnh đế Lục Nguyên Minh đang nổi giận với trợ lý của mình về việc lịch trình bị sắp xếp không hợp lý. Nhưng bất chợt, hắn nhíu mày, cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng qua chóp mũi, nhẹ nhàng nhưng tràn ngập khắp không gian.
Lục Nguyên Minh ngừng lại, nhìn quanh căn phòng. Hắn nhanh chóng ngắt cuộc gọi, đi về phía giường. Tấm chăn trên giường lúc hắn rời đi rõ ràng còn phẳng phiu, thế mà giờ đây, có một người đang cuộn tròn trong đó, giống như một con mèo nhỏ đáng thương muốn tìm kiếm sự an ủi từ chiếc chăn ấm mềm mại.
Hắn kéo mạnh tấm chăn lên, định bụng sẽ đuổi kẻ lạ mặt không biết xấu hổ kia ra ngoài. Nhưng khi chăn được vén lên, Lục Nguyên Minh khựng lại. Trước mắt hắn là một thiếu niên Alpha vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen tuyền với vài sợi tóc rũ xuống trước trán trông đặc biệt ngoan ngoãn, đôi mắt xanh dương nhạt tựa như ánh sáng chiếu qua lớp băng mỏng trên dòng sông ngày đông, long lanh ánh nước, trong trẻo, lại mong manh, dễ dàng nhìn thấu mọi cảm xúc của chủ nhân nó.
Nhưng điều đặc biệt nhất hiện tại không phải cậu đẹp bao nhiêu mà là cơ thể cậu đang tỏa ra một làn sóng pheromone nồng đậm… rõ ràng người này đang trong kỳ phát tình.
Ánh mắt Lục Nguyên Minh hiện lên sự chán ghét.
Cậu rõ ràng là một Alpha, nhưng không hiểu sao rơi vào tình cảnh này, lại còn xông vào phòng hắn mà không chút ý tứ như vậy nữa.
Ảnh đế Lục muốn quăng người ra ngoài, dù sao Alpha tiến vào kỳ phát tình rồi thần trí thường không rõ ràng, hắn không cần giữ thiết lập tính cách thường ngày của mình làm gì cho mệt.
Chẳng qua Cố Tinh Vân lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, khi ngửi thấy mùi pheromone từ người đàn ông vừa bước vào phòng, cậu như một tên lưu manh vô thức vươn người đến, đôi môi mấp máy như muốn cắn hắn. Cơn khao khát vô hình kéo cậu về phía nguồn pheromone mạnh mẽ kia, khiến cậu chỉ biết hành động theo bản năng vốn có của một Alpha.
Nhìn vật nhỏ trước mặt muốn vồ lấy mình để đánh dấu mà Lục Nguyên Minh bật cười không thôi, Alpha nhỏ bị dục vọng làm cho mụ mị đầu óc rồi, nên mới không nhận ra cấp bậc tinh thần của hắn cao hơn cậu rất nhiều, làm sao một Alpha cấp S+ có thể đánh dấu Alpha cấp SSS được chứ!
Lục Nguyên Minh đột nhiên không nóng giận nữa, hắn lại nổi hứng muốn kiếm chuyện với bạn nhỏ lạ mặt lưu manh này một chút.
Hắn trói hai tay, hai chân nhóc Alpha lại, sau đó… sau đó không biết sao chưa kịp chọc người thì pheromone trong cơ thể đã tự động được thả ra khi đến gần cậu, tựa hồ để an ủi, như thể bản năng bảo vệ của một Alpha đối với một Omega.
Mà cậu đâu phải Omega, đây rõ ràng là một Alpha thân cao 1 mét 8 cơ mà…
Tác giả có lời muốn nói.
Chồn: Bộ này là phần sau nói về đời con của bộ "Chiến thần Omega xuyên đến mạt thế" ấy.
Chào mừng những người bạn mới, cũng chào lại những người bạn cũ. Chồn ra truyện mới rồi đâyyy.
À à bộ này là truyện ngọt sủng thuần, Chồn cũng ít viết kiểu này nên là chỉ chú tâm sủng sủng bé ngoan thôi, cốt truyện không được sâu sắc như mấy bộ khác lắm, cả nhà thông cảm ạ.
Cố Tinh Vân được xoa dịu, ngay lập tức ngoan ngoãn, không giãy giụa nữa. Cậu vươn tay nắm lấy áo hắn, hết cọ chỗ này lại cọ chỗ kia, khiến hàng mày của ảnh đế chau lại. Hiện giờ, cả người anh đều là pheromone của nhóc Alpha lạ mặt này, ra ngoài làm việc không phải để mọi người hiểu lầm hay sao.
Hắn cũng không có sở thích đánh dấu Alpha.
"Rắc rối thật..."
Lục Nguyên Minh lẩm bẩm, đôi mắt sắc bén của ảnh đế không ngừng dõi theo cậu nhóc Alpha đang bám dính lấy mình. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó hiểu, vừa tức giận, vừa xen lẫn chút bất lực. Hắn rút điện thoại ra khỏi túi bằng tay còn lại, gọi cho quản lý của mình, vô cùng bình tĩnh nói.
“Tôi không khỏe, nói với bọn họ ngày mai hoặc mốt, dùng từ uyển chuyển vào, giữ tốt hình tượng cho tôi.”
Trần Hạo ở đầu dây bên kia không biết mắng chửi trong lòng vị ảnh đế hai mặt này biết bao nhiêu lần, ngoài mặt vẫn phải giữ thái độ ân cần, đúng mực của một người quản lý chuyên nghiệp, đáp ứng tất cả.
Cố Tinh Vân sau khi được pheromone của Lục Nguyên Minh xoa dịu và được hắn giúp tiêm thuốc ức chế thì dần trở lại trạng thái bình thường. Cậu tỉnh táo hơn đôi chút, đôi mắt mờ sương khẽ hé mở. Nhận ra mình đang nắm chặt tay của một người xa lạ, Cố Tinh Vân lập tức trở nên căng thẳng, lắp bắp nói xin lỗi hắn.
“Xin…xin lỗi, em không cố ý ôm chặt tay anh như vậy đâu.”
"Em là ai? Sao lại xuất hiện trong phòng của tôi?" Lục Nguyên Minh chất vấn, giọng nói hắn trở nên lạnh lùng đến cực điểm, hắn không quan tâm lời xin lỗi nhỏ nhặt của cậu nhóc này, chỉ vì pheromone hắn vô thức mất kiểm soát khi đến gần cậu cũng đủ làm Lục ảnh đế bực bội trong lòng.
Cố Tinh Vân bối rối, cậu không biết phải giải thích thế nào về tình huống kỳ lạ này. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có một mớ hỗn độn, không biết tại sao mình lại ở đây và tại sao cơ thể lại có phản ứng kỳ lạ như vậy. Cậu cúi đầu, né tránh ánh mắt của Lục Nguyên Minh, lí nhí đáp: "Em… em không biết. Chỉ là đột nhiên em cảm thấy rất nóng... rồi… rồi em đến đây."
Lục Nguyên Minh nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời không rõ ràng.
"Không biết? Em vào phòng tôi một cách bất hợp pháp và bây giờ lại bảo không biết sao?"
“Em không phải người xấu đâu… cha nhỏ em là anh hùng đấy, anh…anh chắc biết ông ấy mà. Lục Vĩnh Hi, cha lớn của em là Cố Viễn Quân đó.” Cậu như lấy lại chút khí thế khi nhắc tới tên của hai người cha mình, chẳng qua hàng mày của người đàn ông trước mặt cậu còn chau chặt hơn so với trước.
Cậu… có nói gì sai hả?
“Anh hùng? Tôi còn chẳng biết hai người họ là ai? Em từ sao Hỏa rớt xuống đấy à!”
Cố Tinh Vân cuống lên, cậu càng lúc càng cảm thấy bối rối, nói năng lộn xộn hết cả. Cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ, nhưng những ký ức vô cùng rõ ràng trước đây chỉ còn là những mảnh ghép vụn vỡ, không có thứ gì là rõ ràng. Trong đầu chỉ có hình ảnh của hai cha cùng với căn nhà thân thuộc, nhưng thế giới bên ngoài cửa sổ lại quá đỗi khác biệt, không hề giống nơi cậu từng sống. Điều đó càng khiến cậu sợ hãi.
"Điện thoại… cho em mượn điện thoại của anh đi! Em cần gọi cho cha của mình!" Cố Tinh Vân bất ngờ nói, đôi mắt to tròn hiện rõ sự lo lắng, bất an của cậu.
Lục Nguyên Minh nhìn cậu, nỗi nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn hơn nhưng hắn lại không nói gì, sau một lúc vẫn đưa điện thoại cho cậu. Cố Tinh Vân nhanh chóng tra cứu tên của hai cha mình, hy vọng sẽ tìm được thông tin của họ, nhưng kết quả trả về lại là con số không. Không một dòng tin tức nào về Lục Vĩnh Hi hay Cố Viễn Quân xuất hiện trên màn hình cả.
"Không thể nào… không có tên của cha em... Không thể như vậy được."
Cố Tinh Vân càng tra, nỗi hoang mang trong lòng cậu càng lớn. Cậu cố gắng tìm kiếm mọi manh mối, nhưng thế giới này dường như hoàn toàn không quen biết cậu. Những khuôn mặt, những địa danh, những con đường, tất cả đều không giống bất cứ thứ gì mà cậu từng thấy.
Cố Tinh Vân bắt đầu run rẩy. Cảm giác cô đơn và sợ hãi từ từ bao vây lấy cậu. Cậu bật khóc, những giọt nước mắt tuôn rơi trên đôi gò má xinh đẹp: "Em không biết... Em không biết mình đang ở đâu... Em không quen ai ở đây cả!"
Cậu khẽ nức nở, giọng nói run rẩy trong sự hoảng loạn.
"Em chỉ muốn về với cha thôi..."
Lục Nguyên Minh vốn đã quen với việc kiểm soát mọi thứ xung quanh, giờ lại đứng trước một thiếu niên khóc lóc như thế này, hắn đột nhiên không biết phải làm sao. Ảnh đế kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi quay sang chiếc điện thoại, nhấn gọi.
“Nói với nhân viên khách sạn gửi đoạn video camera ghi lại trước cửa phòng tôi trong một tiếng đồng hồ trước đến giờ, bảo bọn họ coi thời gian rồi cắt thôi, không được lén xem. Hiểu không?”
Trần Hạo nghe vậy trong lòng liền căng thẳng, anh ta nhỏ giọng hỏi qua điện thoại: “Cậu bí mật hẹn hò với ai à?”
“Không.”
Cuộc gọi bị ngắt ngay sau đó.
Trần Hạo thề, anh chưa từng làm việc cho ai khó nói chuyện như tên này hết.
Chẳng qua là có tiền thôi mà… đúng vậy, có tiền đúng là muốn gì cũng được.
Sau vài phút chờ đợi, Lục Nguyên Minh cũng nhận được đoạn hình ảnh được camera trước phòng quay lại.
Cả hai ngồi cùng nhau trên giường, một người có vẻ mặt khó chịu thấy rõ, một người lại tủi thân co ro một góc bên cạnh. Lục Nguyên Minh xem đi xem lại đoạn camera nhiều lần, nhưng vẫn không thể hiểu tại sao cậu nhóc này lại đột ngột xuất hiện trên hành lang. Từ đoạn ghi hình, cậu ta xuất hiện từ hư không, không có bất kỳ dấu hiệu gì trước đó.
Cố Tinh Vân, khi nhìn thấy cảnh tượng mình xuất hiện kỳ lạ trong đoạn video, cảm thấy mọi chuyện càng trở nên phức tạp: "Chuyện này... sao lại như vậy?" cậu thì thầm, hoàn toàn không hiểu nổi tình huống này.
Bất chợt, cậu nhớ đến chuyện cha nhỏ cậu cũng không phải người của thế giới trước đó, ông là xuyên qua… vậy cậu có khi nào cũng vậy không?
“Anh… anh lạ mặt, có thể là em xuyên không rồi đó ạ!”
Lục Nguyên Minh nghe xong lời giải thích của Cố Tinh Vân, vẻ mặt hắn chẳng thể giấu nổi sự khó tin: “Xuyên không? Nhóc tưởng tôi sẽ tin vào mấy thứ viển vông đó sao?”
Dù không thể nào chấp nhận lý do phi lý như vậy, Lục Nguyên Minh lại không có cách nào khác để giải thích hiện tượng kỳ lạ này. Cả video camera lẫn lời nói của Cố Tinh Vân đều không đưa ra được câu trả lời hợp lý. Trước mắt hắn chỉ là một cậu nhóc Alpha xinh đẹp, dễ thương đang bám dính lấy hắn không có chút ý định sẽ buông tay.
Việc cơ thể cậu bỗng nhiên phát sinh những phản ứng kỳ lạ cũng khiến Cố Tinh Vân hoang mang không kém chuyện bản thân có thể đã xuyên không.
Cậu nghĩ rằng mình đang mắc một căn bệnh nào đó, vì từ nhỏ cha chưa từng nói với cậu rằng Alpha cũng có kỳ phát tình như Omega: "Anh ơi… có lẽ em bị bệnh rồi. Mà hình như bệnh của em chỉ có pheromone của anh mới làm em đỡ khó chịu..."
Nghe câu nói ngây ngô đó, Lục Nguyên Minh cảm thấy vừa buồn cười vừa bực bội: "Em nghĩ đây là bệnh? Không phải bệnh đâu nhóc, em đang trải qua kỳ phát tình của Alpha, thật sự là từ sao Hỏa rớt xuống hả?" Hắn thở dài, giải thích một cách đơn giản nhất có thể.
Cố Tinh Vân tròn mắt ngạc nhiên, cậu không để ý câu nói nửa thật, nửa trêu đùa phía sau của người này, không chắc chắn lặp lại.
"Phát tình? Nhưng cha em chưa bao giờ nói em sẽ gặp chuyện này cả..." Cậu cảm thấy bối rối vô cùng, nhưng giờ cậu chỉ biết rằng nếu không có Lục Nguyên Minh bên cạnh, cơn khó chịu đó sẽ quay lại nhanh chóng.
"Anh... anh có thể giúp em không?" Cố Tinh Vân rụt rè hỏi, giọng nói đầy hy vọng. Cậu không biết phải làm sao, ngoài việc dựa dẫm vào người đàn ông duy nhất mà cậu cảm thấy có thể tin tưởng vào lúc này. Dù rằng Lục Nguyên Minh có vẻ khá hung dữ, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Lo sợ "bệnh" tái phát, Cố Tinh Vân quyết định bám lấy Lục Nguyên Minh, ôm chặt lấy chân hắn như một đứa trẻ: "Em sẽ không đi đâu hết. Em chỉ cảm thấy ổn khi ở cạnh anh thôi..."
Lục Nguyên Minh nhìn cậu, thở dài một hơi. Hắn không muốn dính líu vào chuyện này, nhưng nhìn thấy cậu nhóc trước mặt trong trạng thái hoảng loạn như vậy, hắn không thể nào phớt lờ. Dù gì thì cậu ta cũng đã bám lấy hắn từ đầu, và giờ hắn cũng không biết phải làm gì khác cả.
"Được rồi, tạm thời em cứ ở lại với tôi. Nhưng em phải nghe lời tôi, hiểu không?"
Cố Tinh Vân ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh long lanh nước, gật đầu lia lịa đồng ý: "Vâng! Em sẽ ngoan mà!"
Lục Nguyên Minh, mặc dù đã tạm chấp nhận việc cậu nhóc này có thể không thuộc về thế giới này, nhưng trong lòng hắn vẫn đầy mâu thuẫn. Hắn cảm thấy mình không có trách nhiệm phải giải quyết những chuyện không liên quan đến bản thân. Tuy nhiên, khi nhìn Cố Tinh Vân bám chặt lấy mình, khuôn mặt xinh đẹp của cậu lại toát lên vẻ ngây thơ và yếu đuối đến lạ, hoàn toàn không có chút giống một Alpha cấp S+ chút nào... làm hắn lại không thể nổi giận như bình thường nổi.
Lục Nguyên Minh chỉ khẽ thở dài, trong lòng vẫn còn nhiều điều phải suy tư. Nhưng trước mắt, hắn chỉ cần giúp cậu nhóc này ổn định lại tình hình một chút và tìm ra cách giải quyết tiếp theo là được.
Dù sao, Lục ảnh đế hắn đây không phải người chuyên đi làm việc tốt.
Lục ảnh đế hắn đây không phải người chuyên đi làm việc tốt.
Nhóc Alpha ngoan ngoãn đi theo sau Lục ảnh đế đến bãi đổ xe dưới tầng hầm khách sạn, sau đó nhìn chiếc siêu xe sáng chói của ảnh đế phán một câu tỉnh bơ.
“Anh ơi, anh cũng không khá giả gì, em ở nhờ nhà anh có cần làm gì phụ tiền không ạ?”
Lục Nguyên Minh khựng lại khi nghe câu nói đó. Bàn tay hắn vừa định mở cửa xe trở nên cứng đờ, gân xanh nổi trên trán, hắn gằn giọng: “Không cần, em có tự chui vào xe không thì bảo?”
“Ò, em vào ngay.” Cố Tinh Vân hít nhẹ một hơi, lúng túng kéo cánh cửa xe mãi mới mở được. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em nói thật đó, nuôi em tốn tiền lắm, anh cần em làm gì để được ở lại anh phải nói đó nha.”
Máu nóng trong người Lục Nguyên Minh sắp dồn lên đến tận não rồi, xe hắn là chiếc siêu xe đắc đỏ có 102, vậy mà vào mắt nhóc sao Hỏa này lại thành thứ gì thế không biết.
“Em còn nói nữa, thì tôi quăng em xuống liền đấy!”
Cố Tinh Vân giật mình, khẽ rụt cổ lại, không dám nói thêm gì.
"Anh ấy dữ ghê luôn." Cậu thầm nghĩ. Nhưng không dám thể hiện sự lo lắng ra ngoài, cậu chỉ biết ngoan ngoãn thắt dây an toàn rồi ngồi im ở đó thôi. Chẳng qua Cố Tinh Vân vẫn cảm thấy hoang mang quá chừng. Cậu không biết phải làm sao mới về nhà được nữa, hai cha chắc sẽ lo lắng cho cậu lắm.
“Này, nhóc làm từ nước à, khóc mãi thế!”
Nhóc Alpha ngay lập tức phản bác: “Em…em không khóc nữa rồi mà.”
Lục Nguyên Minh kéo môi thành một đường thẳng. Việc gì mà hắn phải đôi co với nhóc sao Hỏa này nhỉ? Dạo này lịch trình công việc còn chưa đủ nhiều sao? Hắn không thể để một Alpha khác cứ quấn lấy mình thế này mãi. Dù thấy câu chuyện "xuyên không" của Cố Tinh Vân vô cùng hoang đường, nhưng hắn cũng biết, mình cần sắp xếp cho cậu một thân phận để tránh những rắc rối không đáng có.
"Nghe này, có thể em sẽ không bao giờ trở lại được thế giới của em đâu." Lục Nguyên Minh nói, ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua cậu: "Tôi sẽ tạo cho em một thân phận mới ở đây, em sống với cái thân phận đó đi."
Nhìn khuôn mặt ủ rũ của người nọ, cả những cọng tóc xoăn nhẹ trên đầu cậu dường như cũng chán nản cụp xuống, đột nhiên người đàn ông cảm thấy nhóc này cũng không phiền phức như hắn nghĩ lắm, ảnh đế hỏi cậu: “Em giỏi cái gì không?”
Cố Tinh Vân nghe ra sự nghiêm túc trong câu hỏi của hắn, nên cậu cũng cẩn thận ngẩm nghĩ rồi đáp lời hắn nhanh chóng sau đó: “Đánh nhau ạ.”
Lục Nguyên Minh suýt chút nữa lạc tay lái, hắn đen mặt cố gắng không bộc phát tính tình của mình hỏi: “Rốt cuộc ở cái sao Hỏa của em nó ra sao thế?”
Hai mắt Cố Tinh Vân sáng lên như vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm, cậu vui vẻ hơn hẳn khi nhắc về thế giới của mình.
“Chỗ em hiện đại hơn chỗ anh nhiều, dù cho quá khứ nơi ấy đã bị tận thế phá hoại chẳng còn gì nhưng thế giới lại tự động khôi phục mọi thứ khi cha nhỏ của em đánh thắng vua của các loài quái vật, nhờ cơ giáp 001 của cha nhỏ mà thế giới bọn em phát triển rất nhanh, lúc em đột nhiên đến đây, xe bay vừa hoàn thành đó ạ!”
Nhìn Lục Nguyên Minh vẫn bình thản như những lời cậu nói đều là nói nhăng nói cuội, Cố Tinh Vân buồn bã, hai tay nắm dây an toàn không nói gì nữa.
Lục Nguyên Minh đúng là không để ý mấy lời khó tin mà cậu nói nhưng nhìn cậu như vậy, hắn đột nhiên thấy như bản thân đang bắt nạt bạn nhỏ.
“Sao lại im lặng rồi?”
“Anh có tin đâu mà bảo em nói.”
Cố Tinh Vân đáp, giọng cậu đầy sự chán nản, có vẻ thật sự không muốn nói chuyện với hắn nữa rồi.
Lục Nguyên Minh thở dài, quyết định kết thúc cuộc nói chuyện mà mình không thể hiểu nổi này.
Hắn đưa nhóc Alpha về biệt thự của mình. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng lớn của căn biệt thự sang trọng, Cố Tinh Vân ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là nơi ở của hắn sao? Mọi thứ to lớn và đẹp đẽ hơn cậu nghĩ rất nhiều, so với thế giới hiện đại hóa bởi máy móc của cậu từng sống thì nơi này thực sự rất lạc hậu, nhưng lại thanh bình và mang một vẻ đẹp rất kỳ lạ.
“Xuống xe đi, tôi không có thời gian đâu.” Lục Nguyên Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Tinh Vân.
Cậu nhóc nhanh chóng bước xuống xe, theo sau Lục Nguyên Minh vào bên trong biệt thự. Khi vừa vào đến sảnh chính, Cố Tinh Vân cảm thấy choáng ngợp bởi vẻ sang trọng, hào nhoáng của căn biệt thự. Mọi thứ đều mang hơi hướng cổ điển, đầy sự thanh lịch và tinh tế.
“Nhóc chọn phòng nào đi, nhưng nhớ, trừ phòng đầu tiên của tôi ra.” Lục Nguyên Minh nói khi dẫn Cố Tinh Vân lên lầu, giọng hắn vẫn là một vẻ thờ ơ không quan tâm.
Cố Tinh Vân nhìn quanh, cảm thấy bối rối. Cậu không quen với việc chọn lựa như thế này. Nhưng sau một hồi do dự, cậu quyết định chọn căn phòng ngay cạnh phòng của Lục Nguyên Minh. Cậu cảm thấy ở gần hắn sẽ an toàn hơn, vì pheromone của hắn có thể xoa dịu cơn khó chịu trong cơ thể cậu.
"Em chọn phòng này ạ!" Cố Tinh Vân nói, chỉ vào căn phòng bên cạnh phòng của Lục Nguyên Minh.
Lục Nguyên Minh nhìn thoáng qua, không tỏ ra bất ngờ hay phản đối, chỉ nói: "Tùy em. Một lát cứ để quản gia lo liệu cho." Ảnh đế tiếp tục: “Nói họ tên đầy đủ và tuổi của em cho tôi, với lại phân hóa khi nào?”
“Cố Tinh Vân, 18 tuổi, vừa phân hóa vào năm trước ạ!”
“Được rồi.”
Hắn quay người đi về phòng mình mà không nói thêm gì. Cả ngày hôm nay đối với hắn đã đủ mệt mỏi, sau một đoạn thời gian dài quay quảng cáo, việc phải giải quyết thêm chuyện của cậu nhóc Alpha này chỉ khiến hắn thêm nhức đầu.
Lúc này, quản gia Trần Anh mới tiến đến gần chỗ cậu đang đứng, ông đã đứng chờ từ lúc nghe tiếng xe về đến nhà.
Trần Anh là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hiền từ nhưng cũng mang theo chút nghiêm nghị. Khi nhìn thấy Cố Tinh Vân, ông hơi nhíu mày, tỏ vẻ dò xét. Tuy nhiên, ánh mắt ông không mang ý xấu, chỉ là sự tò mò đối với một người mới đến như cậu. Trong thâm tâm, ông cảm thấy thiếu gia nhà mình có vẻ đã tới lúc tìm hiểu chuyện tình cảm, và giờ lại đưa một cậu nhóc dễ thương như vậy về nhà, liệu có phải… là người yêu không?
Nhưng giới tính có vẻ không đúng cho lắm, dù rằng Alpha cấp cao có thể đánh dấu Alpha cấp thấp hơn.
“Chào cậu, tôi là quản gia Trần Anh. Cậu ở đây cần gì thì cứ gọi tôi.” Ông nói với giọng điềm tĩnh, khuôn mặt luôn nở một nụ cười nhẹ.
Cố Tinh Vân gật đầu, cậu hơi ngượng ngùng vì ánh mắt dò xét của ông, tuy vậy vẫn lễ phép đáp lời: "Dạ vâng, cháu cảm ơn chú."
Ông Trần dẫn Cố Tinh Vân vào phòng cậu đã chọn, căn phòng sáng sủa và rộng rãi, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, không một hạt bụi dù chẳng ai ở đây cả: “Nếu thiếu gì cứ bảo tôi.”
Cố Tinh Vân cúi đầu cảm ơn, cậu tựa như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi thấy nơi này có vẻ an toàn và không có gì đáng lo ngại trong suốt một đoạn thời gian.
Sau khi Trần Anh rời đi, Cố Tinh Vân nằm xuống chiếc giường lớn êm ái, đôi mắt cậu dõi theo trần nhà, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Cậu vẫn không thể tin rằng mình đã thực sự xuyên không đến một thế giới xa lạ. Nhưng giờ đây, cậu đã tạm có chỗ để nương tựa… chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó, cậu sẽ tìm được cách trở về nhà.
Lục Nguyên Minh thầm nghĩ.
Chỉ cần nhóc này không gây rắc rối, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết rằng với sự xuất hiện kỳ lạ của Cố Tinh Vân, có lẽ cuộc sống của hắn sẽ không còn trôi qua một cách bình đạm như trước nữa.
Tác giả có lời muốn nói.
Hung dữ nhiều vô rồi sau này đến cọng giá cũng không còn nha anh kkk
Download MangaToon APP on App Store and Google Play