Hồ Điệp Tái Sinh[ Tạm K Vt Nx]
Chap 1: Thung lũng tuyệt vọng
1 kẻ sinh vs mái tóc trắng muốt, con ngươi 2 màu,tiểu thư danh giá của 1 gđ tài phiệt đứng thứ 2 nc M
Tưởng chừng sẽ có một cuộc sống sung sướng, nhàn nhã, vui vẻ và hp.Nhg..., cô lại bị coi là sao chổi trong nhà, 1 kẻ ngu ngốc phế vật rồi bị tuyệt vọng mà tự vẫn...[...]
Hàn Minh Nguyệt
Xin đừng! Cầu xin các người trả lại nó cho tôi //khóc lóc cầu xin//
Hàn Minh Nguyệt
Đó là mòn quà mà bố tôi dành tặng cho tôi
Bóng dáng nhỏ bé gầy nhom ấy, bữa no bữa đói ấy, đang phải xin những kẻ gọi là bn học, sợi dây chuyền ảnh gđ 3ng hp và sung túc ngày nào
Mà h đây còn chơ chọi lại mik cô
Mẹ cô mất vì bệnh nặng, cha cô cx bị tai nạn ko lâu sau đó
lúc trc gđ nhà cô cx là tài phiệt nhg khi cô 12 tuổi thì ns đã phá sản để lại 1 đống nợ nần
Tề Tiêu Mộc
Cái vòng dây chuyền rách nát gì đây //nói vs giọng khinh khỉnh//
Tề Tiêu Mộc
//thẳng tay vứt dây chuyền xuống đất mà dẫm lên//
Ko dừng lại ở đó, ả còn cầm xô nc rác đổ lên đầu cô khi cô đang cố nhặt lại sợi dây
Tề Tiêu Mộc
Ôi ôi thứ nghèo kiết xác j đây, thối chết ik dc, hahah
Tề Tiêu Mộc
//khinh thg chê bai//
ko bt nc mắt đã chảy từ bh
Hàn Từ Ngôn
Minh Nguyệt của cta sau này sẽ rất tài giỏi và rực rỡ cho t xem
Hàn Minh Nguyệt
"Tự hào ư ?, tài giỏi ư ?, sống 1 cuộc sống rực ư ?"
Tề Tiêu Mộc
Ơ kìa sao im lặng thế ?
Hàn Minh Nguyệt
"Con xin lỗi cha mẹ để 2 ng thất vọng về đứa con gái này rồi"
Cô đứng dậy ko bt từ khi nào trong tay đã cầm mảnh thủy tinh
Mà một đường quét ngang mặt làm rách mặt ả ta
Tề Tiêu Mộc
Áaa...Mặt tao áaa.....//la hét//
Đàn em
Chị Tiêu Mộc, chị có sao ko
Khi tất cả chú ý dồn vào ả
Thì cô lẳng lặng đến phòng thay đồ thay quần áo cx như tắm rửa lại người
Rồi một mình cô lên sân thượng ngắm mây
Hàn Minh Nguyệt
Ước chi mình là bướm để có thể bay lượn tự do trên bầu trời nhỉ ?
Hàn Minh Nguyệt
//Đôi mắt cô gợn nhẹ tia ánh sáng//
Nói rồi, có 1 con bướm màu xanh nước biển, xanh như màu của bầu trờitrên kia đậu xuống tay cô
Hàn Minh Nguyệt
Mi cx thương cho số phận hẩm hiu của ta chứ ?//nhẹ nhàng//
nv tổng hợp
"Kì lạ, Thanh điệp rất nhát người cơ mà nhỉ ?"
Tác giả
giải thik chút thanh điệp là con bướm màu xanh nhé
Tác giả
cái này dành cho ai ko bt thoi nha còn bt rồi thì thoi
Tác giả
Mng cũng đoán dần xem là ai nói câu đó đi nha
Cô nhẹ nhàng đứng dậy rồi gieo mình từ tầng 3 sân thượng tòa nhà xuống......
Cô nằm trong vũng máu be bét...,thoi thóp
Con bướm xanh ấy nhẹ nhàng đậu trên vị trí tay lúc nãy như 1 lời an ủi
Hàn Minh Nguyệt
"Thanh điệp , người đang an ủi ta ư ?"
Cô mỉm cười nhè nhẹ ánh mắt cũng dần mờ đi và.....
Khung cảnh trở nên tối đen như mực nhưng thứ duy nhất giờ cô nhìn thấy được là con bướm ấy
Những sợi dây chuyền đỏ dần xuất hiện xung quanh con bướm
Rồi 1 lần nữa cô tỉnh dậy, mở mắt
Hàn Minh Nguyệt
Hộc hộc hộc//mặt tái mét//
Đoán xem chuyện gì đã xảy ra nha
Tác giả
Lịch ra chap của bộ truyện này là thứ 2, thứ 4, thứ 6, chủ nhật nhe
Tác giả
Đây là bộ truyện đầu tiên mik viết nên có gì sai sót mong mng bỏ qua nha và góp ý cho mik nhé
Một lần nữa
Tác giả
Ý là cô xuyên ko rồi nha nên tôi mới để avatar là nguyên chủ rồi toi cũng đổi tên lun
Trần Thiên Thu
Hộc hộc hộc//mặt tái mét//
Theo phản xạ cô đưa tay lên ngực mik rồi chú ý xung quanh
Trần Thiên Thu
"Đây đâu phải phòng mình"
Trần Thiên Thu
//Cảnh giác//
Rồi bỗng những kí ức xa lạ vụt qua đầu cô khiến cô ngã gục
Tác giả
Đây là kí ức trong đầu cô nha chứ ko phải hiện tại
Trần Thiên Thu
Mẹ, con đã thi chương trình âm nhạc và dành dc giải nhất này
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
Đồ vô dụng!
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
Ko lo học hành suốt ngày thi mấy cái vớ vẩn này
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
Chẳng được cái tích sự gì//tức giận quát mắng//
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
Sao tao lại có thể sinh ra 1 đứa con vô dụng chỉ dc cái mặt như mày!
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
Sau đủ tuổi, tao sẽ gả mày đi lấy của hồi môn của nhà họ Sở !
Trần Thiên Thu
Mẹ//giọng run rẩy//
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
Mẹ cái gì mà mẹ
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
Tao ko phải mẹ mày!
Trần Thiên Thu
"Tôi ko thể chịu đựng được nữa rồi tất cả chỉ là sự tuyệt vọng"
Trần Thiên Thu
"Tên họ Sở đó là 1 kẻ biến thái, mik thà chết cũng không gả cho hắn"
Tay cô run rẩy cầm con dao dọc giấy cứa mạnh vào tay mình
Trần Thiên Thu
Hộc hộc hộc//thở gấp//
Trần Thiên Thu
"Thì ra là vậy"
Cô nở 1 nụ cười man rợn, những kí ức xưa và nay đã thật sự đánh thức con dã thú độc ác trong người cô
1 chút sự thương tình nay cũng không còn
Trần Thiên Thu
Trời thương cho ta sống lại 1 kiếp
Trần Thiên Thu
Nay thù xưa nợ cũ ta phải tính 1 thể
Trần Thiên Thu
//Giọng cô đầy kiên quyết nói//
Trần Thiên Thu
//Chật vật đứng dậy đi đến bàn học có gương ở trc bàn//
Trần Thiên Thu
Ồ"9h tối rồi ư ?"
Cô nhẹ nhàng rửa sạch vết trang điểm kia đi
Trần Thiên Thu
"Hiện tại mik đã 14 tuổi rồi còn thời gian 4 năm nữa"
Tác giả
Ý là 4 năm nx cô 18 tuổi là phải gả đi vào nhà cái thằng họ Sở đó
Quản gia
Tiểu thư đến giờ dậy rồi
Quản gia là người duy nhất tôn trọng cô
Trần Thiên Thu
Quản gia à, chúa dậy rồi tí cháu sẽ xuống ăn//nói vọng ra//
Quản gia
"Kì lạ sao hnay cô ấy dậy sớm thế nhỉ"
Trần Thiên Thu
"Quần áo hơi cũ, nội thất trong phòng thì thô sơ mộc mạc, ai nghĩ đây là phòng của 1 tiểu thư tài phiệt chứ"
Trần Thiên Thu
//Cạn Lời//
rồi cô nuôi bụng đồng phục học sinh ra để mặc thì....
Trần Thiên Thu
Ồ~thật trùng hợp~
Trần Thiên Thu
//cười lạnh//
Trần Thiên Thu
" bộ đồng phục trường chuyên học viện Raki, học chung trường hả ?"
đó là bộ đồng phục cùng loại với cô khi cô ở thân phận Minh Nguyệt
Tác giả
đồng phục có 2 kiểu nha 1 là kiểu này
Tác giả
ko dc thì toi đổi nha
Tác giả
hnay tui cho nu9 mặc kiểu 1 nhá
Trần Thiên Thu
"Tóc trắng ư ? Nhìn cứ như bạch tạng vậy"
Trần Thiên Thu
//Đang chuẩn bị//
Trần Thiên Thu
" hôm qua đã dành cả đêm để đọc đống sách vở đấy rồi"
Trần Thiên Thu
" cũng may không có nhanh tiết nào so với mình học"
Trần Thiên Thu
" gia đình này là bố mẹ ruột nguyên chủ ư ?"
Cô cầm cặp sách rồi đi ra khỏi phòng
Quản gia
Tiểu thư, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong
Trần Thiên Thu
"Má như ma"
Trần Thiên Thu
Ừm, cháu sẽ xuống ngay
Trần Thiên Thu
"Đây là một người đáng tin cậy"
Bỗng 1 không khí áp lực ùa lấy cô
Mọi ánh mắt tiêu cực trong gia đình đang nhìn chằm chằm vào cô khiến cô ngạt thở
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
Thiên thu, kì thi này mà mày không xếp hạng trên 40 thì m chết với tao
Tác giả
thén kìu các bn rất nhìu vì đã đọc chuyện của toi nha
Ngày đầu tiên
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
Mày chết với tao!
Trần Thiên Thu
//ko đáp lại 1 lời nào, ngồi xuống bàn ăn//
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
Con kia mày bị câm à!
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
Mày dám bơ mẹ mày thế à !
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
Đồ con cái vô dụng !
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
//giơ tay lên đánh cô//
Trần Thiên Thu
//chặn lại//
Trần Thiên Thu
Bà nuôi tôi được ngày nào mà bà nói là mẹ tôi !
Trần Thiên Thu
Hơn nữa chính miệng ai thẳng thừng phủ nhận bảo tôi không phải con bà?
Trần Thiên Thu
Ai, ai, ai hả?
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
Mày là đồ nghiệt nữ !
Bà ta giựt tay đang bị cô bắt lại
1 lần nữa bà ta định giơ tay lên đánh cô
người làm
Cô ta tiêu thật rồi! *nói nhỏ*
Bỗng có một giọng nói vang lên
Trần Đại Nghi(ông nội nguyên chủ)
Đủ rồi!
Trần Đại Nghi(ông nội nguyên chủ)
Làm trò hề như thế cho ai xem !
Tác giả
*ông nội là người yêu thg Thiên Thu nhất
người làm
Lão gia ra mặt rồi *nói nhỉ*
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
Hừm!//bà ta thu tay lại rồi về vị trí của mình//
Mọi áp lực lại một lần nữa dồn nén lên cô và càng nặng hơn khiến cô khó thở
Cơm thơm phức, món xúp đậm đà mà cô ăn lại cảm thấy nó thật nhạt nhẽo
Hồi lúc sau cô đứng dậy cầm cặp sách
Trần Thiên Thu
Ông nội con đi học//cố mỉm cười//
Trần Đại Nghi(ông nội nguyên chủ)
Ừm
Trần Đại Nghi(ông nội nguyên chủ)
//Ông tinh ý phát hiện ra cô đang ngượng cười//
Trần Đại Nghi(ông nội nguyên chủ)
Tô Liên !
Trần Đại Nghi(ông nội nguyên chủ)
Cô hãy nhớ cô chỉ là tiểu tam đừng nghĩ mình là chính thất
Trần Đại Nghi(ông nội nguyên chủ)
//Ông nghiêm nghị nói và giằn giọng//
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
Vâng//giọng run run//
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
"Ông già chết tiệt"
Tô Liên(Mẹ nguyên chủ)
//Cắn chặt răng//
người làm
Tiểu thư hnay đúng thật là khác thường *nói nhỏ*
người làm
Lại dám đối lý với''phu nhân" *nói nhỏ*
người làm
//đứng 1 bên xem tình hình//
người làm
//Đứng 1 bên xem tình hình//
Vừa nãy thì cô khó nuốt còn bây giờ thì bà ta chẳng thể nuốt nổi
Tác giả
Tui sẽ đổi ảnh con phản diện lúc đầu nha
Lâm Thanh Từ
Thiên Thu hnay đến sớm vậy
Trần Thiên Thu
Hôm nay đến sớm để ôn thi
Trần Thiên Thu
//Cô như có thể nhìn thấu ý đồ của ả mà giữ khoảng cách//
Lâm Thanh Từ
Hay cho tớ ôn thi vs cậu nhé "hừm, tao sẽ cho mày bẽ mặt"
Trần Thiên Thu
tôi thik sự yên lặng khi ôn thi không muốn ai quấy rầy nên xl
Lâm Thanh Từ
Vậy thì tiếc nhỉ
Lâm Thanh Từ
"Mẹ kiếp thua keo này ta bày keo khác"
Lâm Thanh Từ
//mặt cô ta gợn lên một chút khó chịu rồi bỏ đi//
Lâm Thanh Từ
"Hnay thi hay ta cho con nhỏ đó 1 vé gian lận mà cút xéo đi nhỉ?"
Rồi giáo viên coi thi bước vào cầm theo 1 tệp giấy thi
nhân vật tổng hợp
Chúng ta sẽ thi môn toán đầu tiên nhé
nhân vật tổng hợp
Học sinh: Ôi trời
nhân vật tổng hợp
hc sinh: ôi trời
Sau 50' làm bài thi bỗng có 1 tờ giấy được ném lên bàn của cô
Thành công gây được sự chú ý của gv coi thi
Lâm Thanh Từ
"Trò hay bắt đầu rồi!"
Lâm Thanh Từ
//ả cười lạnh//
Trần Thiên Thu
Có bạn gian lận trong thi cử ạ
Trần Thiên Thu
//đứng dậy nói lớn
Lâm Thanh Từ
//ả ta hoang mang trc hành động của cô//
nhân vật tổng hợp
Gv:Thiên Thu em mang tờ giấy đấy lên cho thầy xem là chữ của ai
nhân vật tổng hợp
Gv: //Tỏ ra hài lòng trc với phản ứng vừa nãy của cô//
nv tổng hợp
hs :Ko biết là đứa nào ngu như thế nhỉ *Thì thầm*
Trần Thiên Thu
// Cô thản nhiên cầm tờ giấy đi lên//
Trần Thiên Thu
"Thật ngu ngốc khi dùng thủ đoạn này"
nv tổng hợp
Hs: Hôm nay Thiên Thu kì kì sai í *thì thầm*
nhân vật tổng hợp
Hs: uh cũng đúng nhờ * thì thầm*
Lâm Thanh Từ
"Con khốn mẹ kiếp!"
Lâm Thanh Từ
//ả ta lo lắng và sợ hãi khi khi mình sắp bị thầy giáo phát hiện//
nhân vật tổng hợp
Gv: cả lớp trật tự làm bài!
Tác giả
bái bai, hẹn mng chap sau nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play