Tôi Lạc Mẫn năm nay 25 tuổi ,tôi có một người anh trai luôn hết lòng vì tôi, sẵn sàng hi sinh cả hạnh phúc của bản thân mình , từ bỏ mơ ước của mình chỉ để tôi có cuộc sống no đủ , không phải thua thiệt với bạn bè . Cha mẹ tôi , những người thân xấu số của tôi đã gặp nạn trên đường đi làm về . Trước kia gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả , nhưng từ khi ba mẹ tôi gặp nạn anh trai tôi một đứa 10 tuổi trở thành người giám hộ của tôi.
Chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn của ba mẹ tôi. Những đứa con trong gia đình của họ cũng trở thành những người bạn thân thiết của nhau giống như cha của họ.
Khoảng thời gian đấy thật hạnh phúc biết bao khi tôi được nhận tất cả tình yêu thương từ ba mẹ và các anh của mình.
Ngoài anh trai, tôi còn có hai người bạn của anh trai họ xem tôi như em gái, luôn yêu thương chiều chuộng tôi vô điều kiện.
Tôi đã cảm nắng với một người trong số họ, sau khi gia đình tôi gặp chuyện anh vẫn luôn an ủi động viên tôi, tôi cứ nghĩ rằng đó đã là định mệnh của đời mình, dành tình cảm suốt thời gian qua, nhưng có lẽ chỉ mình tôi đơn phương còn anh lại không nhận ra được tình cảm đó.
"Lạc Mẫn !"
Tôi đang còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Phương Thiển gọi khiến cho dòng cảm xúc của tôi bị dừng lại .Cô ấy là đồng nghiệp và cũng là bạn thân của tôi . Chúng tôi học chung cùng trường đại học , xin vào làm cùng một công ty . Cô ấy ở bộ phận quản lí chất lượng còn tôi ở bộ phận Marketting.
"Cậu làm gì mà suy tư quá vậy, có biết hôm nay tổng giám đốc sẽ tới đây thị sát tình hình không ?"
"Sao còn không chuẩn bị tài liệu để ra đón tiếp."
"Tớ đã chuẩn bị xong cả rồi !"
"Nghe nói Tổng giám đốc là một người rất đẹp trai, tài giỏi lại còn đào hoa nữa. Tớ đang rất háo hức đây."
Mặt tôi nổi rõ 3 vạch đen vì tôi biết tổng giám đốc này là ai. Không ai khác chính là bạn thân của anh trai tôi và cũng là con cưng của tập đoàn Thiên Á - Lục Vân Đình .
Tối qua anh trai tôi đã nói qua với tôi rằng anh ta mới từ nước ngoài trở về để tiếp quản công ty. Phải nói thế nào nhỉ, ngày nhỏ Lục vân Đình cũng thường xuyên tới nhà tôi chơi nhưng lúc nào anh ấy cũng lộ khuôn mặt lạnh lùng, ít nói không giống như anh Mặc Viêm, luôn hoạt ngôn, vui vẻ và làm trò cho tôi để tôi vui vẻ.
Bọn họ còn chuẩn bị tiệc chào mừng tối nay nữa.
^^^"Thôi nào đến giờ rồi chúng ta đi thôi."^^^
Khi chúng tôi tới sảnh chờ thì mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp vị Tổng giám đốc mới rồi.
Từ cửa chính đã thấy chiếc xe Roll royce phiên bản giới hạn xuất hiện. Từ trong xe bước xuống một đôi chân thon dài thẳng tắp, tất cả dường như nín thở vì cái cảm giác im lặng này.
"Chào Tổng giám đốc."
Khuôn mặt không góc chết, sống mũi thẳng tắp, mắt dài, lông mày dặm, bờ môi cong mỏng, giống như tạc tượng vậy. Quả thật ông trời quá bất công khi cho người đàn ông này khuôn mặt như vậy.
Không ngờ sau bao lâu tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh này, anh vẫn đẹp trai như ngày nào, vẫn lạnh lùng và ít nói như vậy.
Tại phòng họp các bộ phận thay phiên nhau đứng lên báo cáo tình hình 6 tháng vừa qua, sau khi xem xong báo cáo khuôn mặt ấy bỗng cau lại đôi lông mày như dính vào nhau. Cả quá trình họp không ai dám nói câu gì .
Tôi không muốn nghe những báo cáo thiếu tính xác thực, cái tôi cần là kế hoạch phát triển cho tương lai để nâng giá trị của sản phẩm tới thị trường, tới tay người tiêu dùng.
"Tôi cho mọi người thời hạn 3 ngày làm lại bản kế hoạch gửi lại cho tôi, nếu không hoàn thành thì tự viết đơn xin nghỉ."
"Tan họp !"
Kết thúc chuỗi ngày dài mệt mỏi cộng thêm áp lực từ vị tổng giám đốc mới.
Là điện thoại của anh, người tôi yêu thầm suốt 10 năm qua.
Tôi gắng hít thở thật sâu để nghe điện thoại của anh.
"Dạ, em nghe !"
"Tiểu Mẫn à ! Dạo này em có khoẻ không ?"
"Công việc dạo này thế nào ? Có vất vả không? Em có chịu ăn uống đầy đủ không ......"
Những câu hỏi của anh làm tim tôi thêm đau nhói.
Sau một hồi hàn huyên anh bổng hạ giọng. Tiểu Mẫn à cuối tuần này a kết hôn em nhớ tới tham dự nhé.
Điều tôi không muốn nghe nhất lúc này lại được anh nói ra rất nhẹ nhàng.
Mặc Viêm à ! Chẳng lẽ bao lâu nay anh không hề nhận ra chút tình cảm nào từ em sao. Câu nói không dám nói ra thành lời chỉ sợ nói ra khi nhận được câu trả lời còn khiến cô tổn thương hơn.
Nước mắt chảy dài trên gò má. Cố gắng hít một hơi thật sâu lấy lại cảm xúc và mỉm cười chua xót để trả lời anh.
"Vậy ạ ! Chúc mừng anh nhé."
"Cô gái ấy phải may mắn lắm mới gặp và lấy được anh."
"Em sẽ cố gắng sắp xếp công việc để tham dự."
"Em có chút việc em tắt máy trước đây ạ."
Không đợi anh trả lời tôi đã cúp máy .
Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút .....
Mặc Viêm cũng hơi ngẩn ra vì cách hành xử của cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy như mình vừa mới đánh mất một cái gì đó rất quan trọng.
Cuối tuần
Tại sảnh lớn của nhà hàng Hoàng Kim.
Nhà họ Mặc là một trong 4 gia tộc lớn.
Bản thân Mặc Viêm lại làm bên lĩnh vực kinh doanh, anh trai Mặc Trần làm trong bộ chính trị.
Vì vậy mà khách tới tham dự đám cưới toàn những người có máu mặt trong giới doanh nhân, chính trị.
Cô dâu của Mặc Viêm là con gái cưng của chủ tịch Tập đoàn Tô thị .
Cho nên có thể nói là môn đăng hộ đối , xứng đôi vừa lứa.
Còn tôi 1 gia đình bị phá sản sau khi bố mẹ qua đời.
Mặc dù anh trai tôi là một luật sư giỏi cũng kiếm được rất nhiều tiền để lo cho gia đình tôi không thua kém. Nhưng so với nhà họ Tô thì đúng là không thể sánh bằng.
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy dài tới mắt cá chân màu trắng, vai trễ, để lộ đôi vai thon gọn chiếc cổ mãnh khảnh, sánh bước cùng tôi là anh trai. Bước vào sảnh tôi cố mỉm cười để chúc phúc cho họ. Dường như ang trai đã cảm nhận thấy sự bất thường của tôi, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ tôi thay cho lời an ủi.
"Chúc mừng vợ chồng cậu nhé Mặc Viêm."
"Chúc mừng vợ chồng anh."
"Cảm ơn cậu và tiểu Mẫn đã tới chung vui với vợ chồng tôi nhé."
"Anh cứ nghĩ em sẽ không tới được cơ đấy."
Tôi mỉm cười đáp. "Sao e có thể không tới tham dự đám cưới của anh trai mình được chứ."
"Chúc anh chị đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử."
Tô Cẩm cười tươi đáp "cảm ơn e nhé tiểu Mẫn, chị đã nghe anh Viêm nhắc nhiều về em nhưng vân chưa có dịp gặp nhau để trò chuyện."
"Hi hi dạ vâng. Không sao đâu ạ, còn nhiều cơ hội mà chị."
"Vậy anh chị tiếp khách đi nhé em xin phép vào trong ạ."
Nói rồi cô vội vả bước đi trước để mình anh trai đứng đó trò chuyện.
Lục Vân Đình.
Trong đầu tôi hiển thị cái tên đấy, còn trước mắt thì chính là hình ảnh đấy.
Tổng giám đốc của tôi, bạn của anh trai tôi, đang đứng trong sảnh gặp gỡ và xã giao với khách mời.
Đứng giữa đám đông không những không che giấu được khí chất của anh mà ngược lại càng làm nổi bật vóc dáng, nét đẹp như tạc tượng, đôi môi mỏng, nước da sáng, khí chất lạnh lùng.
Ánh mắt vô tình chạm nhau, tôi giật mình vội quay mặt đi, tiến thẳng lại bàn rượu.
Tâm trạng rối bời, trái tim rạn nứt, có lẽ chỉ có rượu mới làm tôi quên đi cảm giác này.
Anh trai lo lắng khi thấy tôi uống nhiều, nhưng vì gặp gỡ các nhân vật lớn nên anh đành để tôi ngồi lại một mình, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn xem tôi ở đâu. Trong mắt anh trai tôi vẫn chỉ là đứa trẻ sợ bị lạc, sợ bị mọi người làm tổn thương nên lúc nào anh cũng chỉ biết bảo vệ tôi mà bỏ qua tình cảm của riêng mình.
Hôn lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của mọi người , tiếng hò reo, tiếng vỗ tay. "Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi.."
Tôi cảm thấy thật sự rất ngột ngạt, đứng dậy ra ngoài để hít thở không khí.
Đầu tôi có hơi choáng, tâm trí cũng không được tỉnh táo. Tôi lảo đảo đi trên hành lang hướng tới nhà vệ sinh lại gặp phải kẻ quấy rối
"Cô em đi đâu vậy ? Lại đây để anh giúp em nào cô gái."
Tôi không nhìn rõ mặt nhưng nghe giọng nói thật là ghê tởm.
"Cút ."
"Ái chà chà, xinh đẹp mà hung dữ quá đấy nhé.
Đã thành cái dạng này rồi còn muốn thể hiện sao."
Nói rồi hắn lấy bàn tay dơ bẩn của mình đặt vào người tôi, tôi cố né tránh nhưng không được. Trong lúc đang vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đấy thì một giọng nam lạnh lùng nói.
"Bỏ cô ấy ra !"
Tôi ngước mắt lên nhìn, không rõ lắm nhưng hình như là Lục Vân Đình.
May quá, cuối cùng cũng có người tới cứu tôi, tôi sợ mình sẽ bị những tên này hãm hiếp.
Thấy được ngọn cỏ cứu mạng. Tôi thốt lên anh Vân Đình cứu em.
Lục Vân Đình thoáng ngạc nhiên vì đã rất lâu rồi cô không gọi anh như thế. Nhưng anh quay chở lại vẻ mặt lạnh lùng tiến tới đấm vào mặt tên vô lại rồi đuổi bọn chúng "Cút ! đừng để tao nhìn thấy mặt chúng mày lần nữa."
Lục Vân Đình đỡ lấy tôi, em làm gì mà uống thành ra cái dạng này vậy hả ?
Tôi ngước mắt nhìn anh đôi mắt ngấn lệ, vừa tủi thân vừa đau lòng.
"Sao anh lại quát em như thế. Hay anh cũng giống họ chỉ thích bắt nạt em."
Nhìn giọt nước mắt của cô gái anh lại có chút đau lòng. Thật ra anh cũng có tình cảm với cô, nhưng anh biết người cô thích là người khác cho nên lâu nay anh chỉ biết chôn giấu tình cảm đó thật chặt để không ai có thể biết kể cả cô.
Nghĩ rồi anh bế cô hướng về phòng nghỉ của mình ở tầng cao nhất của khách sạn.
Bước vào phòng anh đặt cô lên giường nhìn ngắm một chút khuôn mặt đang đỏ ửng vì rượu, đôi môi đỏ mọng hơi hé, khiến anh không kiềm lòng được.
Cố gắng ổn định lại tinh thần để đứng dậy thì cô gái nhỏ lại kéo tay anh lại mở mắt ra và nói.
"Em muốn."
"Lục Vân Đình em muốn !"
Ánh mắt anh tối sầm ,khẽ hỏi "Tiểu Mẫn em muốn gì cơ ?"
Lạc mẫn không nói nhiều luồn bàn tay nhỏ qua cổ anh ngẩng đầu hôn anh một cái chụt.
Mặc dù anh có uống vài chén nhưng không thấm gì so với tiểu lượng của anh.
Anh vẫn tỉnh táo để phân biệt được.
"Em chắc chắn là em đang làm đúng chứ ?"
Tiểu Mẫn trong cơn say vẫn luôn mở miệng nói "em muốn !"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play