[ Thi Tình Hoạ Dịch ] Hồi Ức Trong Ánh Mắt Em
chap 1
Nàng tên Châu Thi Vũ, 22 tuổi, một cô gái từ quê lên thành phố, sống trong một căn hộ nhỏ và làm việc tại quán cà phê
Nàng hiền lành, dịu dàng nhưng cũng có lúc bướng bỉnh. Thượng Hải với nàng rất xa hoa nhưng cũng có phần xa lạ
Nàng không có địa vị, không mối quan hệ, chỉ có hy vọng và quyết tâm. Một cuộc sống mới bắt đầu, với một đi làm không mấy suôn sẻ
nàng mang theo tâm trạng vui vẻ và tràn đầy sức sống đi đến chỗ Đan Ny đang ngồi, vì giờ trời còn đang rất sớm không có khách nên nhân viên ở đây vẫn cứ vô tư
Trịnh Đan Ny
chị uống nước không
Đan Ny hớn hở đưa ly nước trên tay cho Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
em uống đi chị không uống
nàng cười với Đan Ny một cái rồi ngồi xuống ghế đối diện
Châu Thi Vũ
nay sao lại đi làm vào giờ này
Châu Thi Vũ
ca làm việc của em là buổi tối cơ mà
Trịnh Đan Ny
nay em được nghỉ nên không phải đi học, ở nhà chán nên đến đây giết thời gian sẵn kiếm thêm chút ít
Trịnh Đan Ny, 20 tuổi, là sinh viên đại học, gia đình Đan Ny thuộc dạng tầm trung, không quá giàu có nhưng cũng đủ đầy. Cô nàng đi làm thêm tại quán cà phê không vì áp lực tài chính mà vì đam mê và mong muốn cuộc sống tự lập. Đan Ny có tính cách dễ gần, dễ mến và luôn tỏa ra sự đáng yêu, khiến ai cũng cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh
Vì làm chung một quán nên Nàng và Đan Ny cũng được gọi là chị em thân thiết
Châu Thi Vũ
không phải người trước mặt chị đây có đại gia bao nuôi sao, dùng từ kiếm thêm có vẻ không phù hợp lắm với tình hình hiện tại nhỉ
Trịnh Đan Ny
chị cứ trêu em
Trịnh Đan Ny
Chị cũng biết mục đích của em đi làm mà
Trịnh Đan Ny
Tiền mình tự làm tự ăn nó phải khác với tiền được chu cấp từ mồ hôi công sức của người khác chứ
Châu Thi Vũ
được rồi, trêu có tí mà thanh minh gớm
Nàng chề môi nhìn người trước mặt đang bận luyên thuyên
Trịnh Đan Ny
khách vào khách vào
vừa nghe có khách thì Nàng liền nhanh tay lẹ chân cầm vội chiếc menus chạy đi
sau một hồi bận túi bụi chạy qua chạy lại trong khung viên quán thì khách cũng thưa dần vì đã đến giờ ăn trưa
Nàng vì buổi sáng cũng đã ăn qua vài lát bánh lót bụng nên hiện tại cũng không thấy đói
Còn Đan Ny thì đã đi ăn cùng người yêu rồi
đang miệt mài lao bàn thì từ đâu có một người con gái đi đến, vẻ ngoài cô ấy rất thanh tú, khuôn mặt toát lên được vẻ lãnh đạo, nhưng ánh mắt nhìn nàng thì lại đầy mê man
giọng nói ngọt ngào có pha một chút nhẹ nhàng
không nghe được đối phương trả lời,Cô nàng không chần chừ mà gọi thêm một lần nữa
vẫn khoảng không đó, vẫn không nghe được câu trả lời
Không phải Nàng không nghe, mà là không nghĩ đối phương như vậy mà đang gọi mình
Dần mất kiên nhẫn, lại gọi thêm một lần nữa, nhưng lần này có kèm thêm hành động, Vương Dịch dùng bàn tay có phần hơi run run của mình nắm lấy tay áo của Châu Thi Vũ mà lay lẹ
chap 2
Nghe được giọng nói thều thào kèm thêm hành động vô thức của người bên cạnh, Châu Thi Vũ liền có cảm giác và quay qua mặt đối mặt với Cô
Khi thấy Châu Thi Vũ quay qua thì giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm đó một lần nữa lại được cất lên
Châu Thi Vũ
Cô là đang gọi tôi đó hả
Châu Thi Vũ ngơ ngác chỉ tay vào mình rồi nhẹ giọng hỏi
Vương Dịch
Chính là đang gọi vợ
Châu Thi Vũ
Có phải có nhầm lẫn gì không
Vương Dịch vừa nói khuôn mặt vừa trầm xuống, bản thân luôn miệng gọi vợ nhưng đối phương lại phủ nhận không chịu nhận mình làm chồng, cảm giác như đang đối mặt với nghịch cảnh vậy
Châu Thi Vũ
Khuôn mặt này là sao, tôi thật sự không biết cô mà
Vương Dịch
Vợ hết thương em rồi
Vương Dịch
Vợ không nhận ra em
khuôn mặt bầu bĩnh kèm theo nét mặt đượm buồn , chưa gì đã khiến đối phương đọng lòng rồi
Châu Thi Vũ
thật sự là không quen mà
chù ụ, hồng hài nhi buồn rồi
Châu Thi Vũ
rồi rồi có quen có quen
Châu Thi Vũ
"người này có vẻ không được bình thường"
Châu Thi Vũ
"nhưng không thể phủ nhận cô ấy rất đẹp, phải nói là rất rất đẹp"
câu nói tẩm đường kèm theo nụ cười ngây ngốc đó của cô làm Châu Thi Vũ có chút ngại
Vương Dịch
Vợ ngại cũng xinh
Châu Thi Vũ
đừng khen nữa mà
Châu Thi Vũ ngại ngùng dùng tay che đi khuôn mặt ửng hồng của mình
Vương Dịch
vậy vợ đi làm đi
Vương Dịch
Em sẽ ngồi đây đợi vợ
vừa nói Vương Dịch vừa kéo ghế ra ngây ngắn ngồi xuống
Châu Thi Vũ
Vậy chờ tôi một chút, sau đó sẽ đến giải quyết chuyện này
trong khi Châu Thi Vũ đang bận rộn với công việc của mình thì Vương Dịch vẫn ngồi đấy, ánh mắt luôn quan sát đối phương
Châu Thi Vũ
/mệt mỏi ngồi xuống ghế/
Vương Dịch hí hửng đưa ly nước trên tay cho Châu Thi Vũ
Một ly nước cam mát lạnh chất chứa tình yêu thương của cô nàng cuồn vợ mình hết nất
Châu Thi Vũ không ngại mà liền cầm ly nước lên nốc một hơi
Vương Dịch
Vợ uống nước của em
Cô nhìn nàng rồi cười tươi một cái
Châu Thi Vũ
"gì vậy, chỉ uống nước thôi mà có cần vui như vậy không"
Châu Thi Vũ
mà cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi
Châu Thi Vũ nhìn một lượt Cô gái trước mặt rồi cười
Vương Dịch
Sao vợ nhìn em cười
Vương Dịch
Em buồn cười lắm hả
Châu Thi Vũ
Không-không có chỉ là muốn cười thôi
Châu Thi Vũ có chút giật mình đáp
Vương Dịch
Khi nào vợ tan làm vậy
Vương Dịch
Em muốn cùng vợ về nhà
Châu Thi Vũ
Cô muốn cùng tôi về nhà
Vương Dịch
chúng ta là vợ chồng sắp cưới không phải sao
Vương Dịch
ở chung là chuyện bình thường
Vương Dịch
Nhìn nét mặt của Chị...
Vương Dịch
có phải không muốn cùng em về nhà không
buồn rồi, sự rầu rĩ và buồn phiền hiện rõ trên khuôn mặt cô nàng
Châu Thi Vũ
"đau đầu chết mất"
chap 3
cuộc trò chuyện kéo dài không lâu nhưng chỉ với vài câu nói ngọt ngào đã khiến ai kia đổ gục
Châu Thi Vũ
được rồi tan làm sẽ cùng cô về nhà
Vương Dịch
mình thật sự già rồi sao
Vương Dịch
Tại sao vợ mình cứ luôn miệng gọi mình là cô
Vương Dịch
Thật sự già rồi
Cô Nàng thều thào trong miệng nói vừa đủ bản thân nghe, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà những lời đó đã lọt vào tai của Châu Thi Vũ, khiến Nàng có chút buồn cười
Châu Thi Vũ
sẽ không gọi cô nữa
Bị nghe thấy rồi, Vương Dịch hơi bất ngờ nhưng cũng có chút vui vì tâm tình đã được nhìn thấu và đối phương cũng rất nghe lời mà tiếp ứng
Châu Thi Vũ
tôi chưa già, tai vẫn còn tốt
hì hì, Vương Dịch cười cười khi nghe Châu Thi Vũ nói thế
Châu Thi Vũ
Ca làm chưa hết, chờ tôi một xíu rồi chúng ta cùng nhau về
không hiểu tại sao nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy Châu Thi Vũ lại có cảm giác quen thuộc mà động lòng
Châu Thi Vũ
"nụ cười ấy...quá hút mắt rồi"
Châu Thi Vũ bước ra từ trong quầy, trên người đã được cởi bỏ lớp tạp dề, cảm giác thoải mái nên khuôn mặt rất tươi
Bạch Nguyệt Quang tan làm, Vương Dịch ngẫn người ra một lúc lâu vẫn chưa thể tỉnh táo, nữ nhân này quá nổi mê người rồi
Châu Thi Vũ
Em còn ngồi đó nữa là tôi về trước đấy nhé
Vương Dịch
Ah, không được không được
Châu Thi Vũ
Vậy còn không mau nhanh lên
Vương Dịch
để em cầm cho vợ
Vương Dịch khẩn trương chạy đến cầm ngay chiếc túi trên tay Châu Thi Vũ sau đó để nàng đi trước rồi lon ton theo sau
Châu Thi Vũ
"cô nhóc này không ngờ lại đáng yêu đến thế, giống một chú cún hơn là một cô gái cao gầy đang theo sau"
Châu Thi Vũ suy nghĩ rồi cười trong vô thức
Vương Dịch
/nhìn xung quanh/
Vương Dịch
Vợ ơi xe vẫn chưa tới
Châu Thi Vũ
Một lúc nữa sẽ tới
Vương Dịch
Bảo nó khẩn trương lên một chút
Vương Dịch chề môi nhìn về phía đỉnh đầu đang bị nhuộm vàng bởi nắng của Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
không sao mà, nắng một chút thôi, sẽ không sao đâu
Vương Dịch không nói gì mà lặng lẽ đứng phía sau để che nắng cho Châu Thi Vũ
lại bị thân ảnh đáng yêu này chọc cười rồi
Châu Thi Vũ cười cười quay qua phía sau ngước lên nhìn cô nàng rồi nói
Châu Thi Vũ
không đáng ghét bằng mưa
Châu Thi Vũ
Mưa sẽ dễ bệnh, lại còn chơn trượt ước át, không thể đi làm trong thời tiết như thế nếu nó cứ kéo dài
Châu Thi Vũ
nhìn có vẻ hơi nóng thế thôi chứ nếu biết chống thì nắng lại tốt hơn mưa đấy
Châu Thi Vũ
cũng không hẳn, chỉ là muốn buổi sáng nắng để đi làm còn buổi tối mưa để thư giãn và dễ ngủ thôi
Vương Dịch
vậy hiện tại vợ thích nắng
Châu Thi Vũ
hiện tại thì đúng là như thế
Vương Dịch
vậy em càng ghét nắng
Cứ ngỡ Châu Thi Vũ nói thích thì Vương Dịch sẽ thích theo, nhưng có lẽ là không phải thế rồi
Vương Dịch
vợ thích nắng không thích em
Vương Dịch
ghét nắng ghét nắng
giận rồi, giận thật rồi, đột nhiên chị vợ lại nói thích nắng mà không nói thích mình, thật sự giận rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play