[Hệ Thống] Tại Cao Võ Thế Giới, Ta Xây Dựng Quân Đoàn Hiệp Sĩ Mặt Nạ.
Chương 1: Ta vậy mà xuyên không rồi!
Cơn mưa như trút nước, từng giọt nặng nề rơi xuống, bắn tung toé khắp mặt đất. Tiếng mưa rền vang, át đi mọi âm thanh khác, chỉ còn lại tiếng lộp bộp như ai đó đang gõ mạnh lên mặt kính mỏng. Khắp không gian bị phủ một lớp sương mù lạnh lẽo và ẩm ướt. Bầu trời xám xịt, không có dấu hiệu nào cho thấy cơn mưa sẽ ngớt.
Trước cổng của một học viện, một bóng người nằm sóng soài trên nền đất ướt sũng. Tóc anh bết vào trán, từng giọt nước trượt xuống gương mặt tái nhợt. Anh không cảm nhận được gì, ngoài cái lạnh thấu xương đang ngấm dần vào cơ thể, từng tế bào như bị đông cứng
Tâm trí anh mơ hồ, chìm vào một khoảng không vô định.
Một ý nghĩ lướt qua, yếu ớt và rời rạc.
Anh cố gắng cử động, nhưng toàn thân nặng nề như bị đè nén bởi hàng tấn nước. Làn da anh lạnh ngắt, cảm giác như từng hơi thở đều là băng giá, tê cứng cả lồng ngực. Mọi thứ xung quanh dường như dần xa, chỉ còn lại bóng tối.
Bỗng, một cơn đau nhói xuyên qua óc. Anh cảm thấy đôi mắt mình mở to, như một phản xạ bất ngờ.
Mắt anh mở ra, nhưng tầm nhìn chỉ toàn là nước. Mưa, lạnh, và ánh sáng yếu ớt từ xa xa lọt vào trong mắt. Bóng dáng của cánh cổng hiện lên mờ mờ, như thể nó nằm cách xa hàng dặm.
Anh cố gắng nhớ lại, nhưng trí nhớ trống rỗng. Đây là đâu? Tại sao anh lại ở đây?
Anh cố ngồi dậy, cảm giác như trọng lực đang kéo anh xuống sâu hơn, nhưng ý chí sinh tồn đẩy anh đứng lên. Đôi chân run rẩy dưới sức nặng lạ lẫm, nhưng ít nhất... anh vẫn còn sống.
Bỗng sự chú ý của anh dồn vào vũng nước phía dưới . Từ hình ảnh phản chiếu là một thiếu niên trong khoảng 16-17 tuổi, với mái tóc trắng cùng đôi mắt màu bạc nổi bật.
Anh ngây người nhìn vào hình ảnh đó, cảm giác lạ lẫm tăng lên. Tóc trắng? Mắt bạc? Gương mặt này... hoàn toàn xa lạ. Cả người anh run lên. Anh chạm tay vào mặt mình để xác nhận, lòng hoang mang tột độ.
Dù cố gắng phủ nhận, tự nhủ đây chỉ là ảo giác từ những lần “hút cần” gây ra, nhưng cảm giác đau nhói từ cơ thể khiến anh buộc phải đối diện với sự thật phũ phàng.
Ngỡ như anh sẽ tiếp tục hoảng loạn hay tuyệt vọng, nhưng đột nhiên một ý nghĩ điên rồ lướt qua tâm trí, khiến anh không kìm được mà hét lên.
???
YES SIRRRRR!!! C*N M* NÓ BỐ MÀY ĐƯỢC XUYÊN KHÔNG RỒI!!!
Là người hiện đại từ thế kỷ 21, anh nhanh chóng nhận ra tình huống hiện tại của bản thân. Thức tỉnh trong một cơ thể khác hoàn toàn là một mô típ quen thuộc của mấy bộ xuyên không. Anh tự cười khẩy, nhớ lại những bộ phim lẫn tiểu thuyết, truyện tranh mình đã xem.
Mặc dù có chút cảm thấy choáng váng và sợ hãi, nhưng sự phấn khích cũng len lỏi trong tâm hồn anh.
Đứng dậy, đôi chân chao đảo, anh liếc mắt nhìn xung quanh.
???
Vậy thì... giờ mình phải làm gì đây?
Do cơn mưa khá lớn nên gần như không có nhiều người đi lại. Kiến trúc toà nhà thì không có gì khác biệt so với trái đất. Nhìn được một hồi, ánh mắt anh liền dừng về cánh cổng phía trước.
Trên cổng nổi bật với bảng tên: Nhị Tinh Trung Cấp Võ Giả Học Viện. Bản thân anh hiện tại hoàn toàn không có ký ức của thân thể này, nhưng chẳng hiểu khi nhìn vào thì lại có cảm giác sợ hãi lẫn giận dữ.
Bất quá, anh bây giờ chỉ chú ý tới hai chữ võ giả kia.
???
(Võ giả học viện? Đừng nói là mình xuyên tới cao võ thế giới đấy?)
Anh cảm thấy một sự hưng phấn dâng trào. Nếu đúng là thế giới võ giả, có nghĩa là có sức mạnh, có phiêu lưu, và có cả những kẻ thù cần phải đánh bại! Nhưng cùng lúc đó, nỗi lo sợ ập đến. Mình có thể làm gì trong một thế giới như vậy? Mình có thể tồn tại không? Hay lại trở thành một kẻ bị chà đạp?
Bất chợt, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu anh.
Hệ Thống
💡Ting! Xác nhận điều kiện phù hợp!
Hệ Thống
⟨Hệ Thống Có Làm Mới Có Ăn RT01⟩ đang tiến hành liên kết...
Ngay khi giọng nói vừa dứt, trước mắt anh liền xuất hiện một bảng chữ nhật hiển thị màu xanh. Với con số từ 0% cho đến 12% và đang không ngừng tăng lên.
Trước những gì vừa xảy ra, khác với lần trước, khuôn mặt anh lúc này lại không có biểu cảm khoa trương nào.
???
Quả nhiên, đã là xuyên không thì kiểu gì cũng có hệ thống mà...
???
(Bất quá cái tên của nó có hơi...có mùi khai và thối nhỉ:v)
Hệ Thống
💡Ting! Liên kết hoàn tất !
Hệ Thống
Bắt đầu truyền tải thông tin!
Không để anh kịp chuẩn bị, một lượng lớn thông tin ngay lập tức chạy vào tâm trí anh. Cơn đau ập đến đột ngột, chẳng khác gì cảm giác tỏ tình crush thành công chỉ để hôm sau nó theo thằng giàu hơn. Hai tay anh không ngừng ôm đầu, cơn đau kéo dài từng giây như đâm xuyên qua não bộ.
Nhưng kèm theo đó, từng đoạn ký ức bị mất bỗng dần trở lại. Những mảnh vụn của ký ức ghép lại, mở ra bức tranh toàn cảnh về thế giới mà anh hiện đang ở. Sau chưa đến nửa phút, cơn đau cũng dừng lại, và anh đã hiểu rõ.
Nơi này quả thật là một Cao Võ Thế Giới—một Trái Đất song song, nhưng có điểm khác biệt quan trọng. Khoảng 300 năm trước, thế giới này chẳng khác gì thế giới anh từng sống, với nền văn minh và công nghệ tương tự. Tuy nhiên, tất cả các lục địa ở đây đều nối liền với nhau, tạo thành một Siêu Lục Địa, nơi toàn nhân loại dùng chung một ngôn ngữ.
Tranh chấp giữa các quốc gia, nếu có, chỉ xoay quanh tri thức và công nghệ. Nhưng rồi, một ngày kia, một sự kiện thay đổi tất cả: mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, khôi phục linh khí trời đất. Động vật bắt đầu phát triển với tốc độ chống mặt, nhiều loài còn dị biến thành những sinh vật khổng lồ và nguy hiểm. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thế giới rơi vào hỗn loạn. Dị thú xuất hiện ở khắp nơi, tàn sát nhân loại không ngừng.
Nhân loại đã thử mọi biện pháp, từ vũ khí hiện đại cho đến vũ khí hạt nhân. Nhưng như trong những kịch bản thường thấy, nó chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn tạo ra những dị thú có khả năng hấp thụ chất phóng xạ, biến chúng thành những sinh vật khổng lồ như Godzilla.
50 năm hỗn loạn trôi qua. Con số 10 tỷ nhân loại giờ chỉ còn lại khoảng 1,4 tỷ. Dị thú tạm ngừng công kích, để lại một thế giới tan hoang nhưng yên bình một cách đáng ngờ. Nhân loại biết rằng đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Với nguồn lực còn lại, họ xây dựng nên 30 thành tường trì để bảo vệ những gì còn sót lại.
Các nghiên cứu về dị biến không ngừng được tiến hành, và cuối cùng, 100 năm sau, nhân loại đã tìm ra cách để thích nghi với thế giới mới. Thông qua biến đổi gen, con người giờ đây có thể hấp thụ linh khí từ trời đất, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một quyền của cường giả tung ra có thể phá nát cả ngọn đồi, và thực lực trở thành thước đo giá trị duy nhất.
Không còn ai quan tâm đến văn hóa, chính trị, hay bất bình đẳng xã hội nữa. Tất cả chỉ quan tâm đến thực lực. Võ giả lên ngôi, và vô số học viện được lập ra để đào tạo họ. Các võ giả được phân thành nhiều cấp , mỗi cấp đều dựa vào điểm khí huyết . Cấp bậc càng cao, địa vị và quyền lực càng lớn.
Và cơ thể mà anh đang ở hiện tại chính là của một thiếu niên tên Diệp Tu, 16 tuổi, học sinh lớp 11 tại Nhị Trung Cấp Học Viện Võ Giả. Nhưng điều trớ trêu là ngay khi anh vừa xuyên vào cơ thể này, cũng chính là lúc Diệp Tu bị đuổi học khỏi trường.
Diệp Tu
*Thở dài*
Đúng là hay thật....
Anh lẩm bẩm, vừa xoa đầu vừa thở dài. Đứng giữa màn mưa, những mảnh ký ức còn sót lại tiếp tục ùa về, không chỉ về thế giới này mà cả cuộc đời đầy bi kịch của Diệp Tu, chủ nhân cơ thể này
Diệp Tu
Bị xem là phế vật trong trường, vừa lên 2 tuổi đã được nhận phần quà matchamatme vô cùng hấp dẫn:v
Anh nhếch mép cười nhạt, đầy chua chát. Dù được một gia đình nhận nuôi, nhưng cuộc sống ở đó cũng chẳng hề tốt đẹp hơn. Nhất là cô con gái của gia đình đó, dù ban đầu quan hệ rất tốt, nhưng khi lên trung học lại thành một người luôn xa cách và xem Diệp Tu như cái gai trong mắt. Cuối cùng là bị kẻ khác hãm hại tới mức đuổi học.
Diệp Tu
Cục cưng nhà nó, đây chẳng phải là cốt truyện thường thấy của mấy thằng nhân vật chính sao?
Anh ngẩng đầu lên, nhìn tấm bảng "Nhị Tinh Trung Cấp Võ Giả Học Viện" trước cổng, lòng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn. Cái học viện này, nơi mà Diệp Tu đã nỗ lực học tập và rèn luyện, giờ lại là nơi anh bị coi thường, bị xem như một phế vật.
Diệp Tu
Phải chăng đây là lúc mình thức tỉnh và bắt đầu hành trình trả thù?
Anh tự nói, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai. Sự thật này đúng là một trò đùa cay nghiệt. Anh vừa xuyên không vào một cơ thể có số phận bi thảm đúng chuẩn mô típ: bị khinh miệt, bị lợi dụng, rồi bị đẩy vào bước đường cùng. Nhưng điều khiến anh bật cười là sự quen thuộc đến mức kỳ quái của hoàn cảnh này.
Ngay sau đó, Diệp Tu giơ một ngón tay lên, chỉ thẳng vào tấm bảng tên học viện trước mặt.
Diệp Tu
30 năm hà đông 30 năm hà tây.
Diệp Tu
Chớ khinh thiếu niên(xuyên không có hệ thống:v) nghèo.
Một khoảng lặng kéo dài trong tiếng mưa rơi lộp bộp. Nhưng rồi, Diệp Tu đột ngột thay đổi thái độ, gạt phăng mọi suy nghĩ trả thù đầy kịch tính.
Diệp Tu
Nah, dẹp đi. Thù không phải của mình, lo làm gì.
Anh ngẩng mặt lên trời, mưa xối thẳng vào mặt, nhưng anh chẳng quan tâm. Hai tay dang ra, như muốn đón nhận số phận mới.
Diệp Tu
Trước tiên phải kiếm chỗ trú đã. Nãy giờ đứng đây lạnh chết cụ rồi.
_____________________________
Lạc Vân Thành, Nhị Tinh Trung Cấp Học Viện. Khu Ký Túc Xá Nội Trú.
Trong căn phòng yên tĩnh của ký túc xá, ánh mắt của một cô gái vẫn chăm chú hướng về cổng học viện. Mái tóc trắng bạc của cô, buộc gọn thành đuôi ngựa, khẽ lay động trong làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ. Cô không hề di chuyển, như thể đang đợi một điều gì đó hoặc suy ngẫm về một vấn đề không tên.
Cô gái này không ai khác chính đứa con gái của cặp phụ mẫu đã nhận nuôi Diệp Tu.
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, và một cô gái khác bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị. Giọng nói cung kính cất lên:
Nhân vật phụ
Chị Diệu Nhi, người đã bị đuổi đi rồi ạ.
Người vừa vào không ai khác chính là một trong những học sinh thuộc hội học sinh mà Hà Diệu Nhi lãnh đạo. Cô ta, như mọi người trong học viện, đều kính nể và sợ hãi trước sự tài năng cùng khí chất lạnh lùng của Diệu Nhi – cô gái được mệnh danh là thiên tài của Nhị Tinh Trung Cấp Võ Giả Học Viện.
Hà Diệu Nhi, chỉ mới 16 tuổi, dù nhỏ hơn Diệp Tu 2 tháng nhưng điểm khí huyết của cô đã đạt mức 0.9 – một con số mà chỉ những thiên tài hàng đầu mới có thể đạt được. Cô không chỉ là lớp trưởng mà còn là hội trưởng hội học sinh, một người được nhà trường bồi dưỡng đặc biệt cho kỳ thi đại học võ giả vào 1 năm sắp tới.
Không quay lại, Hà Diệu Nhi lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh xa xăm ngoài kia.
Hà Diệu Nhi
Cử hai người theo dõi hắn, cho đến khi tên đó về nhà.
Giọng nói của cô băng lãnh, không hề có chút dao động.
Cô gái kia nhanh chóng cúi đầu rồi lập tức rời khỏi phòng, để lại Hà Diệu Nhi một mình trong không gian yên tĩnh.
Hà Diệu Nhi đứng lặng thêm một lúc lâu, đôi mắt ánh lên một điều khó hiểu, rồi khẽ nhắm lại, hít thở sâu.
Chẳng ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Nhưng dường như có một điều gì đó đã dậy sóng trong tâm trí cô từ lúc Diệp Tu bị đuổi đi.
Hà Diệu Nhi
*Thở dài*
(Chuyện đã tới lúc này, đã hoàn toàn không thể quay đầu rồi)
Chương 2: Giao Diện Hệ Thống
Dưới cơn mưa tầm tã, Diệp Tu phóng nhanh về phía một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, mái tóc ướt đẫm dán sát vào trán, từng giọt nước rơi lộp độp xuống gương mặt lạnh ngắt. Anh cố gắng tránh vũng nước lớn trên đường, nhưng điều đó gần như vô ích trong cơn mưa như trút nước này. Bước chân vội vã của anh tạo nên những tiếng xào xạc vang lên đều đặn, như cố đánh bại cả tiếng mưa.
Anh lẩm bẩm, đôi môi tím tái run rẩy. Ánh sáng từ cửa tiệm tạp hóa trước mặt lóe lên như một hy vọng duy nhất trong đêm mưa buốt giá này. Diệp Tu không do dự, đẩy mạnh cửa và bước vào trong.
Tiếng chuông cửa vang lên khi anh bước vào, kéo theo đó là hơi ấm nhẹ nhàng từ trong tiệm. Một ông lão đứng sau quầy ngước nhìn anh, không nói gì, chỉ gật đầu chào nhẹ. Diệp Tu bước nhanh đến một kệ hàng, lấy một chai nước khoáng và vài gói mì, rồi đi đến quầy thanh toán.
Diệp Tu
Diệp Tu: (Khoan đã... hình như trong túi mình chẳng có xu nào thì phải?)
Ngay lúc đó, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên.
Hệ Thống
💡 Ting! Phát hiện yêu cầu của ký chủ, tiến hành liên kết ngân hàng thế giới trước.
Hệ Thống
Tiến hành mở ra giao diện người dùng...
Trước mắt Diệp Tu hiện ra một bảng giao diện bán trong suốt với các mục lục hiện rõ.
[Thuộc Tính Cá Nhân]
Tên: Diệp Tu
Tuổi thọ: 16/22 (+)|(-)
Chủng tộc: Nhân Loại
Giới tính: Nam
Võ Kỹ: Không có
Võ Pháp: Không có
Thể chất: Phổ thông nhân loại
Thiên Phú: Không có
[Chỉ Số]
Sức Mạnh: 0.5 (+)|(-)
Sức Bền: 0.1 (+)|(-)
Tốc Độ: 0.2 (+)|(-)
Khí Huyết: 0.01 (+)|(-)
[Tình trạng]
Suy Dinh Dưỡng Nặng
Chấn Thương Khắp Vùng
[Tài khoản]
Số dư: 300 đồng
Diệp Tu đứng sững sờ trước bảng giao diện của Hệ Thống, từng con số và chỉ số hiện ra trước mắt như một cú sốc không tưởng. Ánh mắt của anh dừng lại ở con số đáng sợ nhất: Tuổi thọ 16/22. Anh cảm thấy cả người như đổ băng, thậm chí còn lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Anh không nhớ rõ mình thanh toán và rời khỏi tiệm tạp hóa bằng cách nào, chỉ biết rằng khi bước đến bến xe buýt gần đó, anh đã ngồi sụp xuống, tay ôm đầu. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng.
Diệp Tu
(Tuổi thọ 16/22? Nghĩa là mình chỉ còn sống được 6 năm nữa à?)
Diệp Tu
Chỉ còn 6 năm... Làm thế quái nào mình sống nổi trong thân xác này đây!!
Sự bất lực và uất hận dâng lên trong anh. Số mệnh bi thảm vốn đã quá đủ, giờ còn bị gán thêm cái hạn sống ngắn ngủi này. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Hệ Thống
Ký chủ, tuổi thọ này dựa trên tình trạng sức khỏe hiện tại của người. Tuy nhiên, tuổi thọ có thể tăng khi ký chủ cải thiện sức mạnh và thể chất.
Diệp Tu
(CỤC CƯNG NHÀ NÓ, NGƯỜI HÙ CHẾT BỐ RỒI!!!💢)
Anh nghiến răng mắng thầm hệ thống, rồi hỏi
Diệp Tu
Hệ thống, làm sao để cải thiện thể chất và sức mạnh?
Hệ Thống
Trả lời! Ký chủ có thể tăng cường chỉ số bằng cách dùng điểm thuộc tính có được qua nhiệm vụ hằng ngày và đột xuất.
Hệ Thống
Giải thích! Nhiệm vụ hằng ngày là nhiệm vụ cố định trong 24h sẽ làm mới. Nhiệm vụ đột xuất, tùy thuộc vào thực tế hệ thống sẽ trực tiếp đưa ra.
Hệ Thống
Bổ sung! Việc rèn luyện thể chất cũng có thể tăng điểm chỉ số, với 1 giờ tập luyện = +0.2 điểm thuộc tính.
Nghe xong, Diệp Tu thở ra nhẹ nhõm, nhưng ngay khi nhìn vào các chỉ số khác, một nỗi lo mới lại ập đến.
Suy Dinh Dưỡng Nặng, Chấn Thương Khắp Vùng.
Diệp Tu
(Rốt cuộc chủ nhân thân thể này đắc tội ai mà lại thảm tới mức này vậy?)
Anh khẽ thở dài, những hạt mưa rơi lộp độp trên mái tôn bến xe buýt, tạo ra một bản nhạc u sầu. Bản thân Diệp Tu vốn không phải là người quá yếu đuối, nhưng trong hoàn cảnh này, việc xuyên không vào một thân thể suy kiệt và mang đầy những gánh nặng chẳng khác gì một cú đánh trời giáng.
Hệ Thống
Ký chủ không nên quá lo lắng. Với sự trợ giúp của hệ thống, người có thể cải thiện tất cả các chỉ số, bao gồm cả sức khỏe và tuổi thọ.
Diệp Tu cắn môi, cảm giác bất lực vẫn lởn vởn trong tâm trí. Nhưng dù sao đi nữa, đây vẫn là một cơ hội mới, một cuộc sống mới mà anh phải sống tiếp.
Diệp Tu
Thôi được, cứ coi như đây là một màn khởi động gian nan của đời main vậy. Cũng đã xuyên không rồi, không cố gắng sống tốt thì còn làm được gì?
Diệp Tu
À phải rồi, chẳng phải những lúc thế này hệ thống sẽ đưa quà tân thủ để ta khỏi phàn nàn sao?
Diệp Tu đứng hình mất vài giây, sau đó đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng.
Diệp Tu
Không có!? Ngươi đùa ta à? Cái mô típ này thiếu quà tân thủ sao mà thằng main sống sót nổi hả!?
Hệ Thống
Xác nhận. Không có quà tân thủ.
Diệp Tu há miệng như muốn phản đối, nhưng rồi chỉ biết ôm trán thở dài.
Diệp Tu
Cục cưng nhà nó, hệ thống nghèo quá ha... Thôi, ít nhất cũng làm được vài việc chứ nhỉ?
Anh tự cười nhạt, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Trời vẫn mưa tầm tã, nhưng trong tâm trí Diệp Tu lúc này chỉ còn sự chấp nhận số phận đầy mỉa mai.
Diệp Tu
Còn gì khác nữa không, hệ thống? Nhiệm vụ tân thủ cũng không có nốt luôn à?
Hệ Thống
Cảnh báo! vì thân thể của ký quá suy nhược, tạm thời không có nhiệm vụ tân thủ.
Hệ Thống
Lời khuyên! Vui lòng đến cơ sở y tế gần nhất để tiến hành điều trị.
Diệp Tu cười cay đắng, nhìn ra bầu trời xám xịt.
Diệp Tu
Được lắm, chắc ta là dạng cái nhân vật chính nghèo khổ rồi.
Anh ôm trán, thở dài bất lực. Nhưng dù tức giận, anh vẫn phải chấp nhận sự thật. Trước mắt, Diệp Tu đành bắt chuyến xe buýt đến bệnh viện gần nhất để điều trị thân thể này.
________________________________
Diệp Tu bước vào bệnh viện, nơi đông nghịt người qua lại. Ở thế giới cao võ này, những võ giả bị thương là điều thường thấy, và vì thế, việc chẩn đoán diễn ra khá lâu. Sau 55 phút chờ đợi, anh cuối cùng cũng được gọi vào.
Trong một căn phòng nhỏ, vị bác sĩ già cầm bệnh án của Diệp Tu, đôi mắt liên tục liếc qua liếc lại giữa anh và những dòng chữ trên giấy.
Bác Sĩ
Chấn thương toàn thân, cơ thể suy dinh dưỡng nặng...
Ông lẩm bẩm, ánh mắt đầy nghi hoặc khi nhìn Diệp Tu – người đang ngồi trước mặt ông mà không hề có bất kỳ biểu hiện đau đớn nào.
Diệp Tu
{Hệ thống, sao ông bác sĩ cứ nhìn ta mãi thế?}
Hệ Thống
Trả lời! Khả năng cao là vì ký chủ không tỏ ra đau đớn, dù cơ thể bị thương nặng.
Diệp Tu
{Ờ nhỉ, nghĩ lại từ lúc tới đây ngoài cảm giác lạnh lẽo ra thì ta chẳng thấy đau chút nào...}
Hệ Thống
Giải thích!Để giúp ký chủ di chuyển thuận lợi đến nơi điều trị, hệ thống đã tự động vô hiệu hóa tạm thời khả năng cảm nhận đau đớn của người.
Bác Sĩ
Cậu có thể liên lạc với cha mẹ hoặc người giám hộ để chúng tôi trao đổi về tình trạng sức khỏe của cậu cùng với vấn đề viện phí được không?
Diệp Tu
Tất nhiên là được.
Anh đáp mà trong lòng không khỏi ngán ngẩm. Dù sao với tình trạng bệnh án như thế này, việc chữa trị chỉ là tạm thời, và chắc chắn là cậu chẳng có tiền để trả viện phí.
Còn về phần liên hệ với cha mẹ nuôi, Diệp Tu thầm nghĩ đến họ. Tuy rằng ngoại trừ cô con gái của họ thì hai người này đối xử với cậu không quá tệ, nhưng cũng không thể nói là tốt.
Họ chỉ miễn cưỡng làm tròn trách nhiệm của mình cho đến khi Diệp Tu đủ 18 tuổi, còn lại thì không có chút tình cảm thực sự nào?
Vậy tại sao họ lại nhận nuôi Diệp Tu? Thì đó là một câu chuyện có phần máu chó.
Dựa vào ký ức, khi Diệp Tu 14 tuổi, cậu vô tình tìm thấy một cuốn nhật ký ở trên gác mái của ngôi nhà. Vì sự tò mò, cậu đã mở ra đọc. Kết quả là vô cùng sốc trước nội dung của nó. Hoá ra cả cặp cha mẹ nuôi và cặp cha mẹ ruột của cậu trước đây lại là người yêu cũ.
Dù sau đó cha mẹ ruột của cậu đã kết hôn và mang thai thì cặp cha mẹ nuôi kia vẫn không quên được người cũ. Lí do mà họ kết hôn cũng chỉ vì trong một đêm họ cùng uống say vì tình mà lỡ dại, sau đó mẹ nuôi đã mang thai Hà Diệu Nhi.
Sau khi cha mẹ ruột chết trong đợt Thủ Thiều, vì tình cảm cũ nên họ mới nhận nuôi Diệp Tu. Cũng vì biết được thông tin này, mà cậu quyết định dọn tới ký túc xá của trường. Để rồi thảm hại như bây giờ.
Diệp Tu
(Nghĩ lại thì cũng đã 2 năm rồi thân thể này chưa gọi lại cho họ nhỉ)
Diệp Tu rút điện thoại, bấm số liên lạc. Trước khi cuộc gọi kết nối, anh khẽ nhếch môi một cách châm biếm.
Diệp Tu
(Xem nào, không biết họ sẽ phản ứng thế nào khi nghe chuyện này...)
Cuộc gọi vang lên từng tiếng tút dài. Diệp Tu thở dài một hơi, ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, nơi những giọt mưa vẫn rơi không ngớt.
Giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia
Diệp Tu hắng giọng, giọng nói bình tĩnh, không hề có ý xúc động.
Diệp Tu
Là con, Diệp Tu đây...
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
???
Diệp Tu? Không phải bây giờ vẫn đang trong giờ học của trường à? Có chuyện gì?
Diệp Tu
Con... đang ở bệnh viện Lạc Vân. Cần có người đến liên lạc về tình trạng sức khỏe và viện phí.
Vừa dứt lời, từ đầu dây bên kia liền phát ra một tiếng rơi xuống.
???
Bệnh viện? Tại sao lại ở đó? Có chuyện gì nghiêm trọng không?
Diệp Tu
(Chấn thương với suy dinh dưỡng thì có tính là nghiêm trọng không?)
Hệ Thống
Trả lời! Chắn chắn là có.
???
Cứ ở yên đấy, bọn ta sẽ tới ngay.
Cuộc gọi ngắt. Diệp Tu thở dài, cảm giác mệt mỏi vây lấy tâm trí.
Cánh cửa phòng mở ra. Hai người bước vào không ai khác chính là cha mẹ nuôi của Diệp Tu.
Người đàn ông trong khoảng từ 30 tuổi, mái tóc trắng đã được nhuộm, nổi bật hơn với bộ quân phục cùng huy chương bằng vàng khắc chữ Lục Tinh Võ Giả(Từ 6.0 -6.9 khí huyết)
Người phụ nữ thì trẻ hơn, nhìn như chỉ khoảng từ 20- 22 tuổi(Nhưng thực chất đã 40 tuổi). Khuôn mặt thanh tú với làn da trắng sáng và ánh mắt sắc sảo.
Lí do khá đơn giản, tại thế giới này tồn tại một thứ gọi là Trú Nhan Đan có tác dụng làm cho dung mạo không thay đổi, đối với tuổi thọ, thân thể, lực lượng thì vẫn bình thường
Diệp Tu
(Hai mẹ con đúng là như hai giọt nước...)
Diệp Tu
(Nước mưa và nước biển:v)
Giữa lúc suy nghĩ, người đàn ông đầu tiên lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng có phần lạnh lùng.
Hà Trấn Quốc
Tình huống như thế nào? Có nghiêm trọng?
Diệp Tu
Ừm, vẫn chưa chết ngay đâu.
Anh trả lời một cách ngắn gọn, kèm theo chút châm biếm. Cả hai người đều im lặng nhìn anh, như thể đang cố hiểu tâm trạng của cậu. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng.
Bác Sĩ
Nếu có thể, bây giờ tôi sẽ nói rõ về bệnh tình cho 2 người
Bác Sĩ
Tình trạng của bệnh nhân Diệp Tu là chấn thương toàn thân, ngoài ra còn bị suy dinh dưỡng khiến cho vết thương càng nặng thêm do thiếu dưỡng chất để hồi phục
Bác Sĩ
Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, e rằng sẽ có ảnh hưởng xấu đến tương lai của cậu bé
Nghe vậy, Hà Trấn Quốc khẽ cau mày, lại quan sát Diệp Tu, như thể đang cố gắng hiểu rõ tình huống
Hà Trấn Quốc
(Chấn thương? Suy dinh dưỡng? Nhưng sao tiểu tử này lại trông chẳng có vấn đề gì thế kia?)
Mộng Nguyệt Anh
Thế này là sao? Chẳng phải thằng bé học ở trường Nhị Trung à? Sao có thể để một học sinh bị suy dinh dưỡng chứ?
Mộng Nguyệt Anh chằm chằm nhìn về phía bác sĩ, ánh mắt chất chứa sự khó chịu.
Hà Trấn Quốc
Là bị bắt nạt sao.
Hà Trấn Quốc
Xem ra là đúng rồi.
Dứt lời, ánh mắt Hà Trấn Quốc liếc sang vị bác sĩ
Hà Trấn Quốc
Cứ tiến hành điều trị bằng những gì tốt nhất của các người đi. Không cần lo về viện phí
Bác Sĩ
Vâng! Chúng tôi sẽ tiến hành chuẩn bị ngay lập tức.
Hà Trấn Quốc gật đầu, ngay sau đó ông liền mở cửa rời đi vì có việc cần xử lý. Là một võ giả với nhiệm vụ trấn giữ bức tường Lạc Vân Thành khỏi dị thú, việc hoạt động 24/7 gần như là bắt buộc.
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại Diệp Tu cùng Mộng Nguyệt Anh.
Dù vậy cả hai vẫn chẳng nói một lời nào cho tới khi Diệp Tu được các bác sĩ đưa đi
_______________________________
Bệnh Viện Lạc Vân, Phòng Điều Trị Đặc Biệt.
Dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ Diệp Tu được đưa vào một căn phòng điều trị đặc biệt, một không gian trắng toát và rộng lớn, ánh đèn lạnh lẽo phản chiếu lên những bức tường kim loại bóng loáng. Ở giữa phòng, vô số buồng chứa dung dịch liệu pháp khổng lồ hiện ra trước mắt anh, khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
Bác sĩ dẫn Diệp Tu đến gần buồng chứa, giọng trầm nhưng chuyên nghiệp.
Bác Sĩ
Đây là buồng chứa dung dịch liệu pháp, được thiết kế để thúc đẩy quá trình hồi phục bằng cách cung cấp dưỡng chất và kích thích tái tạo tế bào
Bác Sĩ
Trong thời gian điều trị, cơ thể của cậu sẽ được ngâm trong dung dịch này để tăng tốc độ lành vết thương và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng
Diệp Tu chỉ gật đầu, mắt vẫn dán vào buồng chứa lớn. Dung dịch bên trong có màu xanh nhạt, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ
Diệp Tu
(Nhìn cũng hay ho đấy... nhưng không biết hiệu quả thế nào.)
Anh lặng lẽ bước vào buồng chứa dưới sự hướng dẫn của các y tá. Cơ thể dần chìm trong dung dịch, cảm giác mát lạnh lan tỏa từ đầu đến chân. Dung dịch lấp đầy buồng nhanh chóng, vây quanh anh như một chiếc kén, tạo ra một cảm giác tĩnh lặng đến lạ.
Hệ Thống
Báo Cáo! dưới tác dụng hồi phục, tình trạng xấu đang được loại bỏ
Ngay lập trước mắt Diệp Tu xuất hiện bảng giao diện của hệ thống.
[Tình trạng]
Suy Dinh Dưỡng Nặng
Đang loại bỏ: 5h45m13s
Chấn Thương Khắp Vùng
Đang loại bỏ: 6h50m7s
Chương 3: Cửa Hàng Kị Sĩ Mặc Nạ
Quá trình hồi phục hoàn tất!
Khi giọng nói máy móc vang lên, toàn bộ dung dịch trị liệu nhanh chóng rút đi, để lại một Diệp Tu với cơ thể hoàn toàn sạch sẽ và chỉ mặc độc một chiếc quần đùi.
Cảm giác nhẹ nhàng và sảng khoái xâm chiếm khắp người anh
Vì không còn ảnh hưởng xấu nào của cơ thể nên hệ thống cũng dừng vô hiệu hóa cảm nhận nỗi đau của anh.
Diệp Tu tiến đến một cái gương gần đó và nhìn kỹ diện mạo hiện tại của mình.
Diệp Tu
Không tệ, khuôn mặt này cũng coi như đẹp trai. Tuy cơ thể có hơi gầy guộc, nhưng chỉ cần ăn nhiều và tập luyện thì có thể bù đắp.
Diệp Tu gật đầu tự tin, đôi mắt lóe lên chút hài lòng.
Diệp Tu
Mở giao diện hệ thống.
Đáp lại mệnh lệnh, một bảng giao diện bán trong suốt liền xuất hiện trước mắt.
[Thuộc Tính Cá Nhân]
Tên: Diệp Tu
Tuổi thọ: 16/50 (+)|(-)
Chủng tộc: Nhân Loại
Giới tính: Nam
Võ Kỹ: Không có
Võ Pháp: Không có
Thể chất: Phổ thông nhân loại
Thiên Phú: Không có.
[Chỉ Số]
Sức Mạnh: 0.5 (+)|(-)
Sức Bền: 0.1 (+)|(-)
Tốc Độ: 0.2 (+)|(-)
Khí Huyết: 0.01 (+)|(-)
[Tình trạng]
Bình thường.
Số dư tài khoản: 275 đồng
Điểm thuộc tính: 0
Điểm giá trị: 0
Số lần quay thưởng: 0
Diệp Tu nhíu mày nhìn cột tuổi thọ.
Diệp Tu
Tuổi thọ như vậy mà tăng lên thành 50 rồi!?
Tâm trạng vốn đang tốt lại càng tốt hơn, anh thở phào nhẹ nhõm.
Dù vậy, đối với một thế giới cái chết có thể đến bất ngờ như ở đây , Diệp Tu quyết định kiểm tra tiếp.
Diệp Tu
(Bây giờ cơ thể mình đã hoàn toàn bình phục rồi, vậy thì cái nhiệm vụ hằng ngày cũng nên hoạt động a.)
Anh nói thầm, rồi hạ lệnh
Diệp Tu
Hệ thống, mở mục nhiệm vụ hằng ngày.
Hệ Thống
Xác Nhận Yêu Cầu.
Ngay lập tức, nội dung trên bảng giao diện thay đổi.
[Thông tin nhiệm vụ]
Nhiệm vụ hằng ngày - chuẩn bị để trở thành cường giả.
[Đang thực hiện] Chống đẩy [0/100]
[Đang thực hiện] Gập bụng [0/100]
[Đang thực hiện] Squat [0/100]
[Đang thực hiện] Chạy bộ [0/10km]
[Đang thực hiện] Đấm [0/100]
[Đang thực hiện] Đá [0/100]
[Đang thực hiện] Thiền [0/30m]
Phần thưởng:
+2 điểm thuộc tính
+50 điểm giá trị
Thời hạn: 7h 45m 56s
[Phần thưởng bổ sung cho lần đầu tiên]
+3 điểm thuộc tính
+40 điểm giá trị
Diệp Tu nhìn đồng hồ, cân nhắc một chút trước khi nhún vai
Diệp Tu
Tuy có hơi cực nhưng cũng đủ thời gian cho mình rồi.
Ngay sau đó, vài vị bác sĩ bước tới kiểm tra nhanh tình trạng của Diệp Tu.
Bác Sĩ
Ừm, bây giờ hoàn toàn không có gì rồi. Cậu có thể bắt đầu tu luyện bất cứ lúc nào. Nhưng nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng quá sức
Diệp Tu và Mộng Nguyệt Anh gật đầu.
Sau khi xong các thủ tục, vừa bước ra cửa bệnh viện liền có một chiếc xe limousine đậu sẳn ở đó.
Từ trên xe, hai người mặc âu phục đen chỉnh tề bước xuống, tiến tới mở cửa sau một cách chuyên nghiệp. Mộng Nguyệt Anh bước lên xe mà không chút do dự, trong khi Diệp Tu vẫn còn đứng ngơ ngác, ánh mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng này.
Diệp Tu
(Lần đầu mới được thấy thứ này ngoài đời đấy)
Anh lẩm bẩm trong đầu, không khỏi bất ngờ trước sự xa hoa.
Thấy vậy, Mộng Nguyệt Anh khẽ quay đầu nhìn Diệp Tu
Mộng Nguyệt Anh
Ta đã nắm rõ tình hình ở trường rồi. Trước mắt, nếu chưa có chỗ ở, cứ theo ta trở về dinh thự đi.
Tuy Diệp Tu đã rời khỏi nhà 2 năm ở ký túc xá, nhưng về pháp lý thì cả hai người Mộng Nguyệt Anh và Hà Trấn Quốc vẫn là người giám hộ trên hồ sơ học sinh nên vừa rồi đã được nhà trường gọi qua thông báo về chuyện đuổi học Diệp Tu
Nghe vậy, Diệp Tu hiển nhiên chẳng có lý do gì để từ chối.
Nếu có lựa chọn thì ai lại đi chọn làm vô gia cư trong khi có thể ở dinh thự chứ.
____________________________
Chiếc limousine nhẹ nhàng dừng trước cổng một dinh thự đồ sộ, mang đậm phong cách kiến trúc cổ điển nhưng lại không kém phần hiện đại. Những hàng cây cổ thụ cao vút che phủ lối vào, tạo cảm giác bí ẩn mà cũng đầy quyền uy.
Lướt qua khu vườn rộng lớn với những bức tượng điêu khắc tinh xảo, cuối cùng dừng trước bậc thềm lớn dẫn lên cánh cửa chính của dinh thự. Mộng Nguyệt Anh bước xuống xe trước, Diệp Tu theo sau
Ngay sau đó, từ bên trong dinh thự, sáu người hầu gái trong trang phục chỉnh tề bước ra, xếp thành hàng hai bên. Họ cúi đầu chào đón khi thấy Mộng Nguyệt Anh và Diệp Tu bước vào. Từ giữa hàng hầu gái, một lão nhân mặc trang phục quản gia tiến tới, biểu lộ vẻ trang nghiêm.
Lưu Trường Thanh
Chào mừng phu nhân và thiếu gia đã về.
Mộng Nguyệt Anh
Ừm, những gì ta bảo đã làm xong chưa?
Lưu Trường Thanh
Vâng, tất cả đúng như phu nhân yêu cầu.
Ông dừng lại một chút, ánh mắt sắc sảo nhưng lại dịu dàng khi nhìn về phía Diệp Tu, một ánh nhìn đầy sự quan tâm và tình cảm.
Diệp Tu không khó để hiểu được ý nghĩa đằng sau ánh mắt đó.
Lưu Trường Thanh, quản gia của Hà Gia. Người đã chăm sóc cả Diệp Tu lẫn Hà Diệu Nhi từ nhỏ, vốn có một vai trò không nhỏ trong cuộc sống của hai người, nhất là khi Mộng Nguyệt Anh và Hà Trấn Quốc, những người bận rộn, thường xuyên không có mặt ở nhà
Có thể nói, Diệp Tu và Hà Diệu Nhi lớn lên dưới sự chăm sóc và dạy dỗ của ông.
Nói xong, cô ngay lập tức bước vào bên trong.
Lưu Trường Thanh
Thiếu gia, xin mời.
Diệp Tu
V-Vâng...
(Mình vẫn chưa quen cách gọi này...)
Theo sự hướng dẫn của vị quản gia, Diệp Tu được đưa vào một căn phòng với một bồn tắm lớn lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ đèn chùm sang trọng trên trần. Diệp Tu khẽ nhìn xung quanh, ánh mắt không khỏi tròn xoe khi nhận ra sự xa hoa của không gian này.
Diệp Tu
(Vỗn cả lài!? Nguyên cái phòng tắm này còn rộng gấp 20 lần cái phòng trọ trước kia mình thuê nữa.)
Trong khi Diệp Tu còn đang chìm trong suy nghĩ, chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ quần áo trên người anh đột nhiên bị vị quản gia cởi ra gọn ghẽ.
Lưu Trường Thanh
Quần áo này của thiếu gia đã quá bẩn rồi, tôi sẽ chuẩn bị một bộ khác cho ngài.
Nói xong, ông bình thản đóng cửa lại, để lại Diệp Tu đứng ngơ ngác, toàn thân trần trụi với thanh Excalibur ở giữa hai chân trong căn phòng tắm lộng lẫy
Không lời nào để nói, hay chính xác hơn là cạn cmn lời
Diệp Tu lẳng lặng ngâm mình vào làn nước ấm áp trong bồn tắm, cố gắng gạt bỏ hết những cảm xúc lẫn lộn vừa rồi.
Bất chợt, giọng nói máy móc quen thuộc vang lên trong đầu hắn.
Hệ Thống
Ting! Phát hiện ký chủ đang ngâm mình trong Linh tuyền. Tạm thời +40% tốc độ hấp thụ linh khí
Diệp Tu sửng sốt trước thông báo đột ngột của hệ thống.
Linh tuyền? Anh không thể tin vào tai mình. Ánh mắt bối rối nhìn quanh bồn tắm, nơi anh đang thoải mái ngâm mình, mà giờ đây lại mang một giá trị hoàn toàn khác biệt.
Diệp Tu
Linh tuyền? Nguyên cái bồn tắm này vậy mà lại là linh tuyền!?
Dựa vào ký ức của cơ thể này, Diệp Tu biết rõ rằng Linh tuyền là một bảo vật đối với võ giả. Một chai linh tuyền chỉ 100ml thôi cũng đã có giá trị không dưới 50 vạn đồng. Vậy mà ở đây, cả cái bồn tắm to như hồ bơi này lại là linh tuyền!
Diệp Tu
Linh tuyền quý giá lại làm thành nguyên một cái bồn tắm, không khác gì hồ bơi. M* nó, đúng là ở đâu sức mạnh của đồng tiền vẫn vô địch a.
Diệp Tu
(Đếu hiểu sao tên Diệp Tu kia lại chọn ở ký túc xá chứ? ở đây hưởng lạc có phải sướng hơn không)
Diệp Tu
Kệ vậy, trước mắt nhân cơ hội này cũng nên hoàn thành vài cái nhiệm vụ đi.
Dứt lời, dựa theo trong đầu ký ức Diệp Tu liền tiến hành quá trình tu luyện điển hình của võ giả.
Mộng Nguyệt Anh ngồi ở phòng ăn, trước mặt là một bàn đầy thức ăn ngon lành, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Diệp Tu đâu.
Cô khẽ cau mày, ánh mắt thoáng chút vẻ thiếu kiên nhẫn.
Mộng Nguyệt Anh
(Tu luyện với thời gian kiểu này, tốc độ cũng quá chậm đi...)
Cô thở dài. Thức ăn trên bàn đã nguội dần.
Bỗng từ trên lầu vang lên tiếng bước chân, khiến Mộng Nguyệt Anh ngẩng đầu lên. Diệp Tu cuối cùng cũng xuất hiện, dáng vẻ chỉnh tề trong bộ trang phục mới tinh, nhưng mái tóc vẫn còn vương chút hơi ướt.
Diệp Tu
Xin lỗi, để Hà phu nhân đợi lâu rồi.
Mộng Nguyệt Anh lặng lẽ quan sát anh một lúc, ánh mắt không quá nghiêm khắc, nhưng rõ ràng có chút không hài lòng.
Diệp Tu vội ngồi xuống bàn không hề để ý ánh mắt của cô.
Mộng Nguyệt Anh
Nếu muốn, con vẫn có thể gọi ta giống như trước đây...
Câu nói khẽ, nhẹ nhàng nhưng lại khiến không khí thay đổi hoàn toàn. Diệp Tu thoáng chần chừ, nhưng nhận ra điều cô muốn.
Diệp Tu
Để người chờ lâu rồi....mẹ
Mộng Nguyệt Anh
Ừm, không sao
Lông mày của Mộng Nguyệt Anh khẽ giãn ra, ánh mắt không còn sự trách móc. Cô mỉm cười hài lòng, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một sự dịu dàng và ấm áp mà Diệp Tu cảm nhận rất rõ.
Bữa ăn trôi qua khá nhanh chóng.
Sau khi kết thúc, Mộng Nguyệt Anh nhận được một cuộc gọi, báo có việc quan trọng cần cô đích thân giải quyết. Không do dự, cô rời đi ngay, để lại Diệp Tu và vị quản gia, trong phòng ăn.
Lưu Trường Thanh
Vậy thiếu gia, mời ngài theo tôi.
Diệp Tu
À, việc đó... bây giờ tôi muốn vận động một chút để tiêu hóa
Diệp Tu
(Dù sao cũng cần hoàn thành mấy cái nhiệm vụ khác nữa.)
Lưu Trường Thanh
Vâng, theo ý của ngài.
Nghe theo yêu cầu của Diệp Tu, Lưu Trường Thanh lặng lẽ đi tới góc phòng.
Ở đó, một công tắc ẩn khéo léo được giấu đi bỗng hiện ra khi ông quét dấu vân tay lên một bề mặt đặc biệt.
Ngay sau đó, một cánh cửa bí mật từ từ mở ra trên bức tường bên cạnh cầu thang.
Hai người bước xuống dọc theo một hành lang, và ngay khi cánh cửa cuối cùng mở ra
Trước mắt anh là một căn phòng với vô số thiết bị tập luyện, cùng máy đo lực có thể chịu được tối đa tới 50 tấn, hiện diện ở mọi góc.
Diệp Tu
Tới đây là được rồi, ông đi làm việc của mình đi.
Lưu Trường Thanh
Vâng, thưa thiếu gia.
Ông cúi đầu nhẹ nhàng rồi quay bước rời đi.
Diệp Tu
Được rồi, còn tận 5 tiếng để hoàn thành. Bây giờ bắt đâu thôi!
Hệ Thống
💡Ting! Nhiệm vụ đã hoàn thành:
+5,8 điểm thuộc tính
+ 90 điểm giá trị
Anh thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt và cổ. Cảm giác mệt mỏi dồn đến từng cơ bắp.
Diệp Tu
Ulatroi... thân thể này dù sao cũng là võ giả kia mà... tập mới nhiêu đây đã mệt cũng quá phế đi.
Diệp Tu
Hệ thống, cộng vào 3 điểm sức bền, 1 điểm tốc độ và 1 điểm khí huyết.
Hệ Thống
Xác nhận yêu cầu!
[Thuộc Tính Cá Nhân]
Tên: Diệp Tu
Tuổi thọ: 16/50 (+)|(-)
Chủng tộc: Nhân Loại
Giới tính: Nam
Võ Kỹ: Không có
Võ Pháp: Không có
Thể chất: Phổ thông nhân loại
Thiên Phú: Không có.
[Chỉ Số]
Sức Mạnh: 0.5 (+)|(-)
Sức Bền: 0.4 (+)|(-)
Tốc Độ: 0.3 (+)|(-)
Khí Huyết: 0.02 (+)|(-)
[Tình trạng]
Bình thường
Số dư tài khoản: 275 đồng
Điểm thuộc tính: 0.8
Điểm giá trị: 90
Số lần quay thưởng: 0
Diệp Tu
Hệ Thống? Điểm giá trị này dùng để làm gì?
Hệ Thống
Trả lời! Tương tự tiền tệ, điểm giá trị có tác dụng làm vật trao đổi khi mua ở cửa hàng hệ thống.
Diệp Tu
Ồ... Vậy mở giao diện cửa hàng.
Bảng giao diện cửa hàng xuất hiện, khiến anh khá hào hứng
[Cửa hàng]
[*Mục 1] [Mục 2] [Mục 3]
Tăng khí đan......................500 điểm giá trị
Trường thọ đan..................350 điểm giá trị
....
.....
....
Diệp Tu
Tăng khí đan, Trường sinh đan... Mục 1 có vẻ toàn là đan dược, vậy mục 2 là gì?
[Cửa hàng]
[Mục 1] [*Mục 2] [Mục 3]
Kiếm gỗ................................34 điểm giá trị
Thương gỗ.............................50 điểm giá trị
......
.....
.....
Diệp Tu
Mục 2 là vũ khí à... Cũng không khó đoán lắm.
Với sự tò mò, Diệp Tu ấn vào thanh mục 3 trên bảng giao diện. Ngay khi làm vậy, anh lập tức khựng lại, đôi mắt mở to trong kinh ngạc.
Lí do là thay vì như 2 mục trước, xuất hiện bây giờ lại một bảng giao diện với vô số ký hiệu quen thuộc với anh.
Diệp Tu
Đ-Đây là.... Kị sĩ mặt nạ.....!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play