Một cuộc hôn nhân hợp đồng được đề lên, đưa ra phán quyết cả đời dành cho nữ nhân mơ tưởng tình yêu đi vào khuôn khổ. Không chứa ngọt ngào đã tưởng tượng, mà chỉ có sự kìm kẹp đáng sợ, đem bản thân bức đến nghẹt thở, cô vô cùng thống hận thứ hôn ước mà hai gia tộc đã đề ra....
Cô, Giang Bối Duyên.
Hắn, Tống Lạc Xuyên.
Giang Bối Duyên là thiên kim tiểu thư của một gia tộc đã sớm lụi bại, cô học không giỏi, tài không cao, dung mạo được cho thanh tú duyên dáng, cũng xem như xứng với tiểu thái tử gia của nhà Tống.
Dưới cái danh hôn thê của Tống Lạc Xuyên, Giang Bối Duyên vì thế mà kiêu ngạo, hai nhà Tống - Giang có mối hợp tác đã lâu, ông cụ Tống với ông cố cô còn là chiến hữu, Giang Bối Xuyên nghĩ mình phải tích được bao đời phước nên mới được hứa duyên và lớn lên, sau đó gả cho Tống Lạc Xuyên.
Giang Bối Duyên nghe rất nhiều những lời khen có cánh, và đọc khá nhiều những bộ tiểu thuyết ngọt ngược có đủ.
Khi đó, bất giác khi, Giang Bối Duyên nghĩ tới thân phận chênh lệch giai cấp giữa cô và thái tử gia Tống Lạc Xuyên, cô càng mong chờ hôn phu của mình sẽ yêu thương và cưng chiều cô, dù tầng quan hệ này chênh lệch thật sự.... quá lớn.
Giang Bối Duyên vỗ lên tinh thần, cô biết hôn ước sẽ không dễ dàng bị hủy bỏ, đời này của bản thân cô chính là vai chính, vậy nên cô gắng vào học tập và đỗ vào trường trọng điểm, chăm chút cho chính mình từng tí, không đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cỡ nào khiến người yêu thích.
Không khiến Tống Lạc Xuyên ghét bỏ, như vậy là tốt rồi.
Giang Bối Duyên cứ vậy cố gắng, cái ngày cô được gặp hôn phu của mình, người thật ngay trước mặt, thật soái, cô khẽ vọng ánh mắt mê ly mơ màng nhìn Tống Lạc Xuyên. Ở poster và bảng doanh nhân, dáng vẻ đoan trang sạch sẽ ấy, ngăn nắp tây trang, cử chỉ chậm rãi sang quý.
Nhìn đến Giang Bối Duyên khi, Tống Lạc Xuyên không làm cô cảm thấy khó chịu hay bị khinh thường, mà nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi “ Tôi là Tống Lạc Xuyên, hôn phu của cô ”
Cô nghe được chính mình ấp úng đáp “ .... tôi, tôi là Giang Bối Duyên, hôn.... hôn thê.... ”
Tống Lạc Xuyên gật đầu, không cười cũng chẳng nhíu mi, đỡ giúp cô câu ngượng ngùng, âm thanh nhẹ nhàng nam tính mang theo loại thành thục trầm ổn “ Tôi biết ”
Sau đó, nam bí thư mang lên một ly nước cam cho Giang Bối Duyên, không chỉ thể, trên tay Tống Lạc Xuyên lúc này nhiều thêm một bao bì văn kiện, bọc ngoài giấy tờ là bì nâu đất, nhìn thấy được sự nghi hoặc của cô.
Tống Lạc Xuyên rút hợp đồng ở bên trong nhìn một lượt những điều khoảng xem nơi nào sai sót hay không, rồi mới đặt văn kiện lên giấy bao, tránh bị dính phải bụi bẩn và bọt nước.
“ Đây là gì? ”
“ Tôi muốn cô ký vào nó ” Tống Lạc Xuyên nói, rồi dựa lưng vào sau ghế sopha, văn phòng công ty quả thật không phải nơi lý tưởng gì mấy để che đi tai mắt. Ngược lại còn gây chú ý đến những người khác, đem Giang Bối Duyên hẹn đến nơi này, hắn xem quần áo trang điểm tỉ mỉ kia, cùng sự thẹn thùng co quắp, một chút thương cảm, nhưng là, việc nào cho ra việc đó. Tống Lạc Xuyên không tiếng động thúc giục Giang Bối Duyên xem văn kiện, bắt đầu giải thích “ Đây là hợp đồng hôn nhân giữa hai chúng ta ”
“ Sao? ”
Tống Lạc Xuyên “ Không sao trăng gì ở đây cả ”
“ Tôi muốn cô hiểu rõ một điều ”
Vẻ mặt Giang Bối Duyên hoang mang cực độ, so với thương trường thấu hiểu tình hình và đưa ra phán đoán, cô có chút theo không kịp Tống Lạc Xuyên. Lời kế tiếp, hoàn toàn phá nát một phần mộng tưởng cử Giang Bối Duyên.
“ Hai ta hôn nhân dựa theo ước định giữa hai nhà, trong thời điểm này, Giang gia đang đối mặt với khủng hoảng, với thân phận hôn phu và là chồng tương lại của cô, tôi không thể làm lơ. Nhưng cô cần rõ ràng rằng, Giang Bối Duyên, cuộc hôn nhân này không tồn tại mối quan hệ yêu đương nam nữ, tôi rất bận, vậy nên cô tự xử, ngoại trừ tham dự tiệc và từ thiện đấu giá, khác việc cứ báo với bí thư đi xử lý ”
Nói, Tống Lạc Xuyên đặt danh thiếp của nam bí thư vừa rồi lên trên bàn “ Đây là số của bí thư Văn, tìm tôi cứ thông qua anh ta ”
Giang Bối Duyên ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt, bối rối nửa ngày, như thế nào lại nhận được một hợp đồng cùng một tấm danh thiếp của bí thư. Cô ấp úng thoáng xem vẻ mặt Tống Lạc Xuyên, từ sự lãnh đạm giữa mày, bình thản, nhếch nhẹ động tĩnh như muốn nói thẳng với Giang Bối Duyên rằng.
Cô tốt nhất có việc đáng quan trọng hẳn tìm đến tôi, không việc chớ phiền.
Nụ cười thẹn thùng của Giang Bối Duyên chùng xuống, cô mím môi không tỏ vẻ bất mãn, chỉ có mu bàn tay phát run kia đã phản bội cô, Giang Bối Duyên thật lâu lúc sau mới uất nghẹn thốt ra vài từ “ Được, tôi ký ”
Chẳng cần nhìn vào bên trong viết những gì, Giang Bối Duyên dứt khoát ký xong, nhận lại thỏa thuận hợp đồng, Tống Lạc Xuyên gật khẽ đầu, nhìn cũng không xem cô, hắn vuốt nhẹ mặt giấy “ Bản sao chia cô giữ, cảm ơn, bây giờ cô có thể đi ”
Hắn phất nhẹ tay như đuổi đi công nhân đã sai khiến xong bổn phận, dùng xong liền vứt dạng này, Giang Bối Duyên nước mắt sớm đã đảo quanh tròng, ngập nước khiến tầm nhìn cô mơ hồ, răng nghiền áp môi, Giang Bối Duyên nào còn lời nào để mắng chửi Tống Lạc Xuyên, cô cầm lấy túi sách, tức giận đồng sầm cửa văn phòng, rời đi trong tức tối.
Một phân hợp đồng, không làm phiền, không yêu cầu, không động chạm, không....
Rất nhiều, đọc trong tay bản sao hợp đồng hôn nhân, nước mắt của Giang Bối Duyên trượt dài, cô nức nở ôm mặt, trộm khóc trong căn phòng của chính mình.
Cô tuyệt vọng ôm lấy điện thoại của chính mình, xem những bộ ngọt văn để an ủi trái tim bị tổn thương, làm sao lại có một người như vậy chứ, Giang Bối Duyên mất ăn mất ngủ một tuần liền. Sau lại, bạn thân cô thấy không đành lòng, nghe được câu chuyện hợp đồng giữa cả hai, Chu Trân cười một trận.
“ Thật sự có người đưa ra hợp đồng kiểu đó? Thôi đi, chắc chắn chỉ là tổng tài mà thôi, để xem được bao lâu, anh ta vẫn công nhận cậu là hôn thê, là vợ, cậu biết những ông bà ngày xưa không, ba mẹ đặt đâu con ngồi đó, về sau vẫn chung sống cho đến chết cùng huyệt. Bối Duyên à, tin tưởng bản thân và chân thành, đừng buồn gì cả ”
Giang Bối Duyên nghe ra cũng có phần đúng, phần nào bị thuyết phục, cô ngước nhìn Chu Trân, đuôi mắt đỏ bừng vì việc khóc, đáng thương lại mong manh làm sao, cô khe khẽ hỏi “ Có.... thật không? ”
Chu Trân tự tin “ Tất nhiên! ”
“ Dựa vào bao năm kinh nghiệm coi cẩu huyết truy thê, tin ở tớ! ”
“ Ừ.... ừm! ”
Chu Trân “ Thời gian, sẽ chứng minh hết thảy! ”
Ấy vậy mà, ai đâu rằng, thời gian chính là câu trả lời cho tất cả, nhưng nó chỉ chứng minh rằng, Tống Lạc Xuyên nói được, thực hiện được những giao ước có bên trong hợp đồng.
Anh không yêu cô, cưới cô cũng chỉ vì hôn ước, không chạm không ngược đãi, không bạc đãi cô cái gì. Nhưng Giang Bối Duyên làm sao có thể cảm thấy đủ, cô từ nhỏ đã sống trong Giang gia lụi bại, bị cài cắm những thứ độc hại muốn chiếm lấy Tống Lạc Xuyên, cô, cần một đứa con.
Cũng là con cái để duy trì, cô có quyền, dưới cái danh Tống thiếu phu nhân, có tiền, lại không có được Tống Lạc Xuyên, cứ như vậy không phải là cách, 7 năm qua đi, đã bảy năm....
Nói ra chỉ là một con số, nhưng đối với Giang Bối Duyên, nó là một đời đắng cay, 29 tuổi Giang Bối Duyên, đến trước mặt Tống Lạc Xuyên, lần đầu tiên cô ở trước mặt Tống Lạc Xuyên nói ra yêu cầu đầu tiên.
2 năm trước cưới, 7 năm sau cưới, cả hai là vợ chồng, lại chẳng khác người dưng nước lã là bao, Tống Lạc Xuyên suốt ngày chỉ có công ty và công việc, mở miệng là kiếm tiền, không tiền không la gì cả. Một chút.... một ánh mắt, một lời quan tâm hỏi thăm cũng không dành cho Giang Bối Duyên.
Cô có ghen, cô cũng nghĩ Tống Lạc Xuyên bên ngoài có tình nhân, nhưng cô lại chẳng thể tìm ra được đầu mối, anh ta, giấu quá kỹ. Ấy vậy mà một lần tưởng làm gắt lên, hợp đồng, nó lại xuất hiện ở trước mắt cô, cùng với tiếng cười lanh lảnh lạnh lẽo của anh “ Giang Bối Duyên, cô, chẳng có quyền gì để ghen và bắt gian ở đây cả ”
“ Cô - chính - là, vật báu để tôi tô điểm, trang trí ” Tống Lạc Xuyên nói.
Ý nghĩa chẳng khác nào bảo Giang Bối Duyên cô, không hoàn toàn là vợ của anh.
Hôm nay, đứng trước Tống Lạc Xuyên, ở từ đâu ra can đảm, cô yêu cầu “ Tống Lạc Xuyên, tôi muốn có con, của hai ta! ”
Trút ra một lời này, Giang Bối Duyên nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh, thư phòng trong nhà, mạ một tầng nhu hoa ánh đèn, cổ điển Châu Âu cũ tựa hoàng gia không quá sai biệt. Gương mặt Tống Lạc Xuyên vẫn nhàn nhã sau khi Giang Bối Duyên nói ra câu đó, anh ngược lại còn chẳng nhấc mí mắt lên nhìn cô.
Hít sâu một hơi, Giang Bối Duyên tiếp tục nói “ Hợp đồng không cấm, tôi có quyền được mang máu mủ của người thừa kế Tống gia ”
Tiếng cười khẽ, Tống Lạc Xuyên lúc này chính diện nhìn lấy Giang Bối Duyên, sâu trong tận thâm tâm, mưu toan tính toán của Giang Bối Duyên, hắn làm sao có thể không rõ, mang máu mủ của Tống gia là một, để giữ lấy danh vị thiếu phu nhân họ Tống, khác, là để giữ lấy hắn.
Dục vọng nam nhân sao, vừa ghê tởm lại vừa khoái lạc, trao thân đứa cho hắn, ngầm dùng một loại vây giữ trần tục, nhưng đáng tiếc, Tống Lạc Xuyên chỉ gật đầu “ Được ”
Giang Bối Duyên “ ? ”
“ Anh vừa nói gì? ”
Giang Bối Duyên cảm giác mình hẳn đã nghe lầm, cẩn thận hỏi lại Tống Lạc Xuyên. Giương mặt hốt hoảng của cô còn ửng lên hồng thấu.
Anh nâng môi cười, chậm rãi từ trong khóa kéo của bàn lấy ra một tấm danh thiếp, bên trên có thông tin và số ký tự “ Tôi nói, được ”
“ Cầm lấy, đi đến đó đi ”
Giang Bối Duyên hỏi “ Đây là.... ở đâu? ”
“ Cơ sở thụ tinh ống nghiệm, thụ thai nhân tạo ” Tống Lạc Xuyên đáp.
Tiêu hóa hết những câu đó, Giang Bối Duyên nắm lấy quyển sách trên bàn mà phang vun vút về phía Tống Lạc Xuyên. Anh nghiêng khẽ đầu, liền tránh được thứ đó phóng trúng.
Giang Bối Duyên xem anh vẫn nhàn hạ như vậy, cô gào lên, thê lương tiếng rống hòa lẫn cùng nức nở “ Tống Lạc Xuyên! Anh có còn là con người hay không vậy?! ”
Tống Lạc Xuyên tỏ vẻ vô tội, giống như không hiểu được lý do tại sao Giang Bối Duyên nổi giận, đầu ngón tay anh gỡ một bao bọc giấy gói, thơm dịu kẹo hòa tan trong khoang miệng, chẳng quá gay gắt, thay thế hoàn toàn thuốc lá. Tống Lạc Xuyên cười nhìn gương mặt của Giang Bối Duyên.
“ Cô còn muốn thứ gì nữa? Không vừa lòng, hửm? ”
Bị anh hỏi, Giang Bối Duyên cảm giác bị hạ bệ xúc phạm và khinh thường, cô nén xuống nước mắt của chính mình, lần nữa xoay người rời đi, như bao lần, là 9 năm trước ký xuống hợp đồng, là 5 năm trước dò hỏi anh có phải hay không ngoại tình và có người khác. Và cuối cùng là hôm nay.
Giang Bối Duyên bóng lưng cô đơn đến cùng cực, đúng là cô tham lam, nhưng cô là vợ anh cơ mà, là vợ của Tống Lạc Xuyên. Pháp luật hôn nhân công nhận, giấy tờ hôn nhân và tất cả điều biết, vậy trong mắt anh, hôn nhân là lời nói, là trò cười, trò đùa hay sao.
Trách nhiệm hôn nhân không có, Giang Bối Duyên cũng muốn được là người anh cưng chiều, một chút cũng được, nếu không cô cũng đâu đi đến bước đường này, cho dù hợp đồng là yêu cầu, nhưng Tống Lạc Xuyên mang đến cho Giang gia rất nhiều lợi ích, không phải giả, vậy còn cô thì sao.
Cô yêu anh, yêu từ khi có ý thức, thích, cố gắng, cho đến yêu, và thành chấp niệm, Giang Bối Duyên nức nở về lại phòng ngủ, dựa vào cửa phòng, cô nức nở, trượt dài ngồi khuỵu dưới mặt đất.
7 năm hôn nhân, Giang Bối Duyên và Tống Lạc Xuyên vẫn phân chia phòng ngủ, chưa từng có biến hóa trong mối quan hệ.
Tống Lạc Xuyên cuối cùng cũng khiến Giang Bối Duyên chết tâm, cô thống hận kẻ không hiểu phong tình như anh, càng hận việc anh chưa từng cho cô một cơ hội tiếp cận. Sự bất mãn đạt đến đỉnh điểm, yêu, hóa hận.
Giang Bối Duyên chẳng cần nữa, cô không thèm khát được anh quan tâm, Giang Bối Duyên tiếp tục sống mà không chờ đợi Tống Lạc Xuyên quay lại để đáp lại tình yêu của cô.
Giang Bối Duyên trong ngành sư phạm, một nghề gia giáo viên chuế nhà nước, trường trong xếp hạng toàn nước, lương thưởng và ưu đãi dành cho cô không thấp. Mỗi người đều có công việc duy trì riêng, Giang Bối Duyên dành những lúc rảnh rỗi để làm điều vô bổ.
Đã từng, thiếu phu nhân là cô đã tự tay vào bếp để chuẩn bị cho Tống Lạc Xuyên một bữa ăn, một món bánh tráng miệng, giờ phút này chỉ còn là công vụ và giáo án, Giang Bối Duyên như trả thù Tống Lạc Xuyên, cô tránh mặt anh ấy, vùi đầu vào công việc của chính mình.
Và....
Tống Lạc Xuyên như thể chưa từng có gì xảy ra, lãnh tâm đến mức làm Giang Bối Duyên nghẹn khuất đến muốn cho Tống Lạc Xuyên một cái bạt tai.
Có vẻ như, Giang Bối Duyên không còn làm những điều vô bổ ấy khiến Tống Lạc Xuyên cảm thấy thoải mái, tựa như ban phước, trao trả sự bình yên lại, cho nên Tống Lạc Xuyên mới quan tâm cô một chút, chẳng nhiều lắm.
Là một bữa tối, Tống Lạc Xuyên đêm nay về sớm, nhà có giúp việc full time, chăm lo cơm tối và quét dọn nhà cửa, một ngày mệt mỏi trở về, trong phòng bếp có dáng dấp của người Giang Bối Duyên không nghĩ đến.
“ Tống Lạc Xuyên? ” Cô mở lời, mang theo nghi hoặc mà gọi tên anh.
Hắn ừ khẽ, xem như đáp lại, tiếp tục an tĩnh ăn cơm trên bàn, chẳng biết có tính người hay hiểu quy tắc cơ bản thăm hỏi vợ hay không, một chút cũng đều không dành cho Giang Bối Duyên một cái liếc mắt.
Giang Bối Duyên “ .... ”
Đem thứ này chém chết đi, tiên sư thằng bố anh!
Khả Khả bưng lên bát canh mới, bữa ăn của Tống Lạc Xuyên đã đi qua một nữa, thấy Giang Bối Duyên, Khả Khả cười xán lạn, cô nhóc còn khá trẻ, hoạt bát dễ thương đến lạ, xưng hô vừa lịch sử lại vừa đáng yêu vui tai “ Thiếu phu nhân, chị về rồi, có muốn cùng thiếu gia dùng bữa tối không ạ, chắc chị cũng đói, để em xuống bếp lấy thêm bộ chén đũa ”
Khả Khả không chờ Giang Bối Duyên đáp, đã muốn mau lẹ đi lấy chén đũa, thời gian gần đây cô nhóc phát hiện mối quan hệ vợ chồng giữa cố chủ có phần lạ và xa cách, hiếm khi cố chủ Tống Lạc Xuyên về sớm. Khả Khả phải gắng sức một chút, tránh việc lỡ có giận cá chém thớt, bản thân mất việc oan thì lại khổ.
Giang Bối Duyên nhìn tự ý Khả Khả, thật có chút khó chịu, cô lắc đầu, lên tiếng ngăn “ Không cần, chị không đói ”
Khả Khả không thấy có việc gì, bẽn lẽn lo lắng nhìn Giang Bối Duyên xong thở nhẹ, tiếp tục cười rồi lại vào bếp dọn dẹp đồ đạc. Thiện ý cùng quản lý cảm xúc khá đáng khen, Giang Bối Duyên mày lại nhăn càng sâu thêm, không nói gì, tiến đến ngồi trên ghế sopha, ánh mắt vừa hạ, chạm đến bó hoa lớn cùng vài túi trên bàn, cô nhịn không được.
Hỏi “ Tống Lạc Xuyên, anh hôm nay không bận việc? ”
Phía sau, thường thường không mang cảm xúc như Tống Lạc Xuyên giống như chọc trúng điểm mấu chốt, âm thanh mang theo rất nhỏ không vui mừng “ Kỷ niệm ngày cưới, không thể tăng ca ”
“ ..... ” Giang Bối Duyên mất một thời gian lâu sau mới tìm về lại ngôn ngữ bị lạc trôi, cười nửa miệng “ Vậy cho nên, anh chuẩn bị những thứ này? ”
Tống Lạc Xuyên “ Có chút cảm giác ”
“ Cái gì? ” Giang Bối Duyên khựng vài giây, câu nói của anh làm cô nghĩ sai, nhưng lâu nay tiếp xúc, cũng không phải vô ích, Giang Bối Duyên bật cười, nhưng tiếng cười ấy rất giả, chỉ haha rồi dừng, cô nói “ Là bởi vì hôm nay là ngày kỷ niệm, cho nên tặng quà để có chút không khí quang trọng hả? ”
“ Ừ ”
Giang Bối Duyên lắc đầu tự giễu cười một thanh, không hỏi còn hi vọng, len lói lên một tia lửa ấm, hỏi xong như một gáo nước lạnh tạt vào người, dập tan đi tất cả nhiệt tình cô từng làm.
Giang Bối Duyên ôm lấy bó hoa hồng lớn đó lên, đặt đệ trên đùi, bìa gói trang trọng tinh tế, khỏi phải nói cũng biết được gói ghém tỉ mỉ cỡ nào rồi, cánh hoa được bắt nở rộ, đều đẹp lại làm Giang Bối Duyên tâm tình buồn bực, từng nỗi đau buồn của sự lãnh đạm này, tích tụ từng ngày từng tháng, cho đến sang năm, 9 năm tròn, sắp đến năm thứ mười, thật là trớ trêu làm sao ah.
Giang Bối Duyên tuổi thanh xuân thiếu nữ, có bao cái mười năm.
Buông bó hoa đi, Giang Bối Duyên lê tấm thân mỏi mệt từ thể xác đến tinh thần này đi về phòng, một hồi nhấc lên tình cảm đã bị Tống Lạc Xuyên thẳng tay dập tắt, một hồi nực cười.
Kế tiếp những ngày sau đó, Giang Bối Duyên cùng Tống Lạc Xuyên không hề giao thoa thêm một lần nào nữa, trước kia cô còn cố tình xuất hiện trước mặt anh, dần dà về sau gặp mặt đã ít, nay còn ít hơn. Giang Bối Duyên không biết Tống Lạc Xuyên suy nghĩ và cảm thấy thiếu mất cô làm phiền sẽ ra sao, cô chỉ biết, trái tim và tình yêu của cô, nó đau lắm.
Cảm giác thương tích đau đớn nhưng chạm không đến vết thương, cảm giác rỉ máu và chưa từng lành lại dù chỉ một chút, nó càng ngày càng rách toạc ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play