[ VănChu _ CựcChu ] Tự Tử Tuổi 21...
chap 1 ( mở đầu )
trong 1 căn phòng mờ mờ ảo ảo thì lại phát ra những âm thanh d*m d*c của 1 cậu thanh niên
Lưu Diệu Văn_hắn_
// nâng cằm em lên // em nói xem người hồi sáng cười cười nói nói vui vẻ với em là ai!? // đâm mạnh //
Chu Chí Hâm_ em_
ực...// giật nảy //e...em đã nói...r...-ồi mà l....à bạn...hộc...-hộc// thở //
Trương Cực_anh_
// bóp má em quay lại đối diện mặt mình // bạn!? bạn khác giới à? nắm tay cười cười nói nói thế không khác gì 1 cặp đôi trẻ đang yêu cả // cáu //
Trương Cực_anh_
mới buôn thả cho em có chút mà em đã làm như thế rồi vậy nếu tụi tôi thả tự do cho em thì em tới mức nào nữa hả? //bóp mạnh má em //
Chu Chí Hâm_ em_
ức...đ...au....-đau quá // khóc // tha...cho em đi...ức em...sẽ không tái...phạm nữa đâu...hức // nheo mắt vì đau//
Lưu Diệu Văn_hắn_
nếu có lần sau em sẽ chịu gì? // vuốt lưng em //
Chu Chí Hâm_ em_
em....ức....
Lưu Diệu Văn_hắn_
nếu có lần sau thì em liệu hồn tay của em còn hay không nha bảo bối~~// cúi sát xuống tai em thì thầm //
Chu Chí Hâm_ em_
ức....// run rẫy//
Trương Cực_anh_
// cúi sát xuống tai em thì thầm // còn giờ thì chịu hình phạt vì tội của em nha bé con~~ // cười khẩy //
Trương Cực_anh_
// Bóp má em + hôn môi em ngấu nghiến //
Chu Chí Hâm_ em_
ưmmmm....
miệng trên cũng bị chặn lại bởi môi của anh còn miệng dưới cũng không yên mà bị dư*ng v*t của hắn chơi đùa
Lưu Diệu Văn_hắn_
// thúc mạnh vào sâu //
Chu Chí Hâm_ em_
ực....// giật nảy lên //
Lưu Diệu Văn_hắn_
// hôn lên sóng lưng của em //
Trương Cực_anh_
// nhả ra // ha~~
Trương Cực_anh_
môi của em vẫn ngon ngọt như ngày nào ha~~ // lấy tay vuốt môi em//
Chu Chí Hâm_ em_
haa // thở //
em còn chưa kịp hít thở thì phía dưới dư*ng v*t của hắn đã 1 phát lút cán em
Chu Chí Hâm_ em_
áa!! // giật nảy //+// bắn //
Lưu Diệu Văn_hắn_
//ôm em lên // bảo bối à~ em ích kỷ thật đấy tôi còn chưa bắn mà em đã bắn trước rồi này // cười nham hiểm//
Chap 2 ( trói buộc...! )
Chu Chí Hâm_ em_
dừ...ng lại..đi ức e..m mệt r...-// ngất đi //
Chu Chí Hâm_ em_
ức...// mở mắt dậy //+// quay qua hai bên //
Chu Chí Hâm_ em_
hai người họ đã đi rồi sao?// ngồi dậy //
Chu Chí Hâm_ em_
ỨC...// giật // đ...au đau quá // xoa xoa eo nhỏ //
Chu Chí Hâm_ em_
hả...? // nhìn xuống chân //
em nhìn chiếc xích đang xích lấy chân mình bỗng đôi mắt trở nên vô hồn lạ thường...
cậu bé lạc quan hồn nhiên năm nào h đây đang phải chịu sự tủi thân trong chính căn nhà của chính mình và phải chịu sự trói buộc của 2 người em gọi là " ANH "
hai người anh đó đã thấy em đang bị 1 lũ côn đồ đánh đập uy hiếp thấy em không có nơi nào để bằng mang em về nuôi dưỡng , họ nhận em về lúc đó em chỉ vỏn vẹn 5 tuổi
tính tới đây cũng đã 14 năm họ nhận em về và 2 người em gọi là " anh " đã làm những chuyển em không thể nào tin được...
từ việc trói buộc em để làm vật riêng của 2 người , thực hiện những trận khiến em không bước nỗi 1 chân xuống giường những cơn đau eo cũng luôn truyền tới...
em muốn quay về cái ngày mà họ nhận nuôi em...
Chu Chí Hâm_ em_
vì chuyện nói chuyện với 1 người bạn khác giới mà 2 anh lại trói buộc mình nữa hả...? // ngồi co ro run rẫy trong 1 góc phòng //
em rất sợ ở 1 mình trong phòng và không gian hẹp+tối
Họ đã nhốt em trong phòng đồ ăn có đủ nên họ đã khóa chặt các cửa lại không cho em chạy trốn nữa bước!!
Chu Chí Hâm_ em_
// quơ tay ôm lấy em chó đang nằm //
Chu Chí Hâm_ em_
Phô Mai ơi anh sợ quá // run rẫy //+// hơi rưng rưng //
Phô Mai
ẩn~~// nằm gọn vào lòng em như đang trấn an em //
Chu Chí Hâm_ em_
// ôm chặt Phô Mai hơn //
Chu Chí Hâm_ em_
// khóc //hic...
chap 3
Chu Chí Hâm_ em_
// ôm Phô mai chặt hơn //hic...ức....
Phô Mai
ẳng ẳng ẳng ẩn ẩn?( bồ sao vậy , có ổn hong vậy bồ ? )// ngước lên nhìn em //
Chu Chí Hâm_ em_
// vùi đầu mình vào đầu Phô Mai//
Chu Chí Hâm_ em_
// ngủ thiếp đi //
Phô Mai
ẳng ẳng ẩn (ngủ rồi sao?)
hắn_anh đi về với trạng Thái say xỉn mùi rượi nồng nặc tràn ngập khắp cơ thể của hắn_anh
Lưu Diệu Văn_hắn_
ực// mơ mơ màng màng mở cửa phòng em // baobei à~~ bé đâu rồi~~ // đi vô //
Trương Cực_anh_
// đi theo sau hắn //nhóc con~~ bọn anh nhớ bé của bọn anh lắm rồi ực...
Chu Chí Hâm_ em_
// vẫn còn ôm Phô mai ngồi dưới sàn ngủ //
Phô Mai
ẩn? // nhảy ra khỏi lòng em đứng trước chén cho em //
Chu Chí Hâm_ em_
hửm...?// mơ màng thức giấc //
Chu Chí Hâm_ em_
Phô Mai à , có chuyện gì vậy?// dụi dụi mắt //
Lưu Diệu Văn_hắn_
Bé con à~~ sao em lại ngồi ở dưới sàn vậy~~?// ánh mắt thèm khát cơ thể em //
Trương Cực_anh_
// khoanh tay đứng nhìn em đang run rẩy ngồi dưới sàn //
Chu Chí Hâm_ em_
// run rẩy khắp người // d....ạ Dạ em ngủ quên // vội ôm lấy Phô Mai đang chén trước ///
Trương Cực_anh_
// nhìn xuống Phô Mai với ánh mắt sắt lạnh // nhóc nhặt cái thứ bẩn thỉu đó ở đâu vậy sao từ trước đến nay bọn tôi chưa thấy nó bao giờ vậy?
Chu Chí Hâm_ em_
// không ngừng run rẩy// đây...đây là chú cún đã theo em...lúc em chưa được các anh nhặt về đó ạ....
Lưu Diệu Văn_hắn_
nhưng đó không phải vấn đề chính hôm nay~~ // đi lại gần em //
Chu Chí Hâm_ em_
// ngồi im cúi mặt xuống hai tay ôm lấy chân , run rẩy vì đã biệt được chuyện gì sẽ xảy ra //
Trương Cực_anh_
// đi sát lại quỳ xuống // sao nhóc lại run rẩy vậy chứ~?
Lưu Diệu Văn_hắn_
bọn tôi vẫn chưa làm gì nhóc mà? // lấy tay đỡ mặt em lên //
lúc này mũi em đã đỏ mắt em đã ngập nước hai tai cũng đỏ lên
Chu Chí Hâm_ em_
// ngẩn mặt lên // hức.....hic
Trương Cực_anh_
sao lại khóc rồi? // lau nước mắt cho em //
Lưu Diệu Văn_hắn_
// cười // bọn tôi đã làm gì nhóc đâu mà khóc
Chu Chí Hâm_ em_
// vội chùi chùi đi nước mắt // không có , em hơi sợ thôi
Trương Cực_anh_
tại sao lại sợ bọ tôi chứ!? // mặt đen //
Lưu Diệu Văn_hắn_
// nhìn chằm chằm em //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play