" Chết tiệt phía dưới ngứa quá đi mất. "
Kha Như vừa khó chịu vừa cọ xát hai bắp chân lại, cô cũng không hiểu bản thân của chính mình bị gì.
Trước giờ cô chưa trải qua cảm giác này, không lẽ cô có vẫn đề về phía dưới hả, nhưng cô đâu có bạn trai đâu, bình thường trên mạng toàn bảo có bạn trai sẽ bị như thế, không lẽ là thật sao.
Cô nhanh chóng lên mạng tìm hiểu, viên nấm, rất nhiều bệnh khác, nhưng điều có chung biểu hiện như nào, vừa ngứa lại vừa rát, nhưng cô chưa từng quan hệ với ai, thế sao cô lại bị vấn đề nhạy cảm như thế. Kha Như đang đắng đo thì lướt thấy dòng chữ " để lâu không tái khám sẽ để hậu quả vô cùng nghiêm trọng có khả năng sẽ không thể sinh con được nữa", ấy vậy là chết cô đấy, bạn trai còn chưa có nữa mà, cứ thế đời con cháu sau này là mất hết.
Vì như thế cô nhanh chóng đến chỗ phụ khoa gần nhất, bước vào trong vừa e ngại vừa đắng đo, cô chưa bao giờ đi đến đây, cũng chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ là cô sợ sẽ bị nhìn thấy chỗ đó mất, theo như Kha Như biết, phụ khoa không chỉ là bác sĩ nữ khám cho mà còn có bác sĩ nam nữa cơ.
Đối với nữ nhìn thấy bản thân Kha Như còn ngại nói đến chi là bác sĩ nam, nhưng đến đây rồi chắc chắn ai cũng như ai, đã là bệnh nhân phải chấp nhận, các bác sĩ dù là nam hay nữ chắc chắn họ sẽ không ngại bởi vì họ đã tiếp xúc nhiều với bệnh nhân, người ngại chính là cô đây.
Cô vào ghế ngồi chờ, một lúc sao thì Kha Như cũng được gọi tên.
Bước vào đập vào mắt cô là bóng lưng cao lớn của một nam nhân, nam nhân sao??
Chết thật!
" Ngồi đi."
Giọng nói trầm ấm vang lên, quen quá giọng nói này thật sự rất quen thuộc, cho dù bao nhiêu năm qua cô không thể nào quên được giọng nói ấy.
" Kha Như là tên của cô sao??"
Hứa Tuấn quay người lại nhìn cô gái nhỏ trước mặt, vẫn gương mặt điểm trai đó.
" Anh...tôi..hmm."
Chết cô rồi đó không phải là người cô yêu thầm lúc còn đang học cấp 3 sao, năm đó cô lúc nào cũng theo dõi anh, Kha Như âm thầm mà yêu anh, cô cũng đã từng được nghe qua giọng nói của Hứa Tuấn, giọng của anh vẫn được cô luôn khắc sâu vào trong kí ức, cho dù có chết Kha Như vẫn không thể quên được chàng trai năm ấy.
Hứa Tuấn khi còn đi học anh rất nổi tiếng bởi vẻ bề ngoài đẹp trai, anh còn là học bá nữa, chơi thể thao cũng rất giỏi, bởi thế anh được rất nhiều người yêu thích, trong đó có Kha Như, cô chỉ nghĩ là mình crush anh nhất thời thôi, những mỗi lần đi học lúc nào Kha Như cũng tìm kiếm anh, cũng nhìn anh từ thích thích rồi thành yêu yêu lúc nào cũng không hay.
Hứa Tuấn lớn hơn cô 1 tuổi, sau khi anh ra trường Kha Như cũng không thể gặp anh mỗi ngày nữa, nhưng tình cảm của cô dành cho anh vẫn như thế không hề có một chút thay đổi nào.
Nhưng sao lại gặp anh trong tình trạng ngại ngùng như thế, cô đã nhiều lần tưởng tượng ra một viễn cảnh rất đẹp khi gặp lại crush cũ vậy mà ông trời không thể hiểu được nổi lòng của cô.
Kha Như e thẹn nhìn anh, người cô bất giác run lên, bây giờ cô hối hận rồi cô muốn được đi về, bất cứ ai cũng được, nam nhân cũng được luôn, ngoại trừ là Hứa Tuấn.
Kha Như nhìn anh lúng túng cười ngượng, cô nhanh tay cầm lấy túi sách định chuồn đi.
Hứa Tuấn thấy gì đó không đúng với cô nhóc này, anh đi lại nhanh tay khóa trái cửa.
" Tôi vào nhầm phòng khám ha...haha"
Có lẽ anh sẽ không nhận ra cô đâu nhỉ, chỉ có cô biết đến anh, chỉ có cô thầm trộm nhớ thương anh, chắc chắn anh sẽ không biết đến cô vì tình cảm này chỉ có cô thầm lặng, anh sẽ không biết đến sự tồn tại của cô.
" Cô Kha Như đã đến đây rồi thì tái khám luôn một lượt, nếu để lâu dài cô không sợ sẽ để lại hậu quả sao? hửm?"
Cô đứng đó nhìn gương mặt điềm tĩnh của Hứa Tuấn, đúng như cô đoán anh không biết đến cô, thế còn gì ngại ngùng nữa chứ.
" Lên giường đi."
Kha Như leo lên giường theo lời của anh.
" Cởi quần ra."
" Phải..phải cởi sao ạ??"
" Hỏi thừa, không cởi thì làm sao để khám. " Anh bất lực đáp.
Đôi bàn bay run rẩy cởi chiếc quần nhỏ ra, Kha Như nhìn anh đỏ mặt, còn anh thì một cảm xúc cũng không có, ngượng mặt vẫn lãnh đạm như vậy.
" Nằm xuống dạng hai chân ra."
" Đã cởi rồi...tại sao lại dạng hai chân ra thế. "
Lần này anh thật sự hết kiên nhẫn với cô, Hứa Tuấn không nhiều lời nữa, đẩy Kha Như xuống giường, anh mạnh bạo dạng hai chân cô ra.
Hứa Tuấn tháo găng tay ra, leo lên giường.
Kha Như tròn mắt nhìn Hứa Tuấn, anh không đeo găng tay sao?? không phải bình thường người ta khám sẽ đeo găng tay, tại sao anh lại tháo bỏ ra.
" Anh...găng tay..."
" Tôi không thích đeo, như thế sẽ dễ dàng khám hơn." Anh nhếch mép cười nhìn cô.
Anh là bác sĩ, cô buộc phải nghe theo lời của anh, cô thề sẽ không bao giờ đến đây khám nữa, không ngờ đến anh lại làm bác sĩ phụ khoa.
" Ngoan im lặng để tôi khám."
" Ngoan im lặng để tôi khám."
Đôi bàn tay thon dài của anh, nhẹ nhàng chạm vào bắp đùi trắng nõn của Kha Như, khiến cô vô cùng ngứa ngáy, tay của anh lạnh quá.
Mắt anh nhìn xuống dưới, anh đưa tay xuống, nhẹ nhàng chạm vào, từ từ đi vào trong lần mò mà khám phá, hết bên ngoài lại bên trong, khiến cô khó chịu vô cùng, không lẽ khám phụ khoa là thế này sao, phải dùng đến tay mới có thể khám được, bình thường phải có dụng cụ mà, Hứa Tuấn thế lại dùng tay, trình độ của anh cao đến vậy sao.
Hứa Tuấn hết đưa vào lại nhẹ nhàng rút tay ra, hành động đó cứ như thế mà tiếp diễn.
Kha Như dần dần thở gấp gáp, đôi môi đỏ mọng không ngừng hé mở mà thở gấp, anh cứ tiếp tục hành động như thế cô sẽ phát ra âm thanh đỏ mặt đó mất.
Cô chưa từng đi khám phụ khoa, cũng chưa từng được ai đụng chạm đến, cô không nghĩ khám phụ khoa là như thế, cảm giác nơi đó được ai chạm vào thật khó chịu, thật kì lạ, Kha Như chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế,người cô như có một luồn điện chạy qua vậy, mọi sức lực điều bị anh lấy mất.
" Bác Sĩ...Hứa...tôi khó chịu quá." - Mặt cô đỏ ửng, người bắt đầu nóng lên, anh cứ thế cô sẽ chết mất.
Nhìn gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt long lanh đầy nước mắt của Kha Như, chính bản thân anh cũng không thể kìm lòng lại được, là do anh quá gấp gáp khiến cô nhóc phải sợ rồi.
Hứa Tuấn chợt tỉnh người, rời khỏi người của Kha Như.
Thấy anh rời đi cô thở nhẹ ra một hơi, rồi nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình, chuyện lúc nãy là thế nào?
" Bị viên nấm. "
" Tại sao lại bị thế ạ?"
Nghe anh chuẩn bị đoán bệnh, cô gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, cũng không còn quan tâm đến chuyện anh có nhìn thấy của cô hay không.
" Không vệ sinh đúng cách, mặc quần quá nhỏ, tôi nghĩ em thay đổi kích thước của quần cho rộng hơn, còn về vệ sinh thì...."
Anh đưa gương mặt anh tú lại gần cô, cười gian tà.
" Tôi có thể chỉ giúp em."
Kha Như đỏ mặt lùi lại sau, sao anh có thể phát ngôn như thế chứ, không phải Hứa Tuấn cô từng quen là một nam thần điềm đạm, không thể nào, có lẽ là cô nghĩ quá nhiều, anh là bác sĩ nói lời này cũng không vấn đề gì, có lẽ anh đã nói qua rất nhiều rồi.
Càng nghĩ đến đây, cô càng buồn thêm, anh từng khám qua cho nhiều cô gái như thế sao? vậy là đối với ai anh cũng như thế.
" Không cần đâu ạ, tôi biết cách mà. "
Cô ngượng cười nhìn anh.
Thấy cô tỏ thái độ không thích, anh cũng không trêu đùa cô nữa, nghiêm túc quay về bàn làm việc, anh nhanh chóng soạn cho cô một đơn thuốc, cẩn thận dặn dò cô.
" Vệ sinh cẩn thận, đặt biệt là không được làm những chuyện bừa bãi, nếu có hãy lại đây khám, tôi cũng ghi số điện thoại của mình vào trong đó, nếu cần gì cô cứ việc gọi cho tôi."
Cô cầm lấy đơn thuốc mà Hứa Tuấn đưa, nhanh chóng đi ra ngoài, ở trong đây thật ngột ngạt, đặt biệt là anh làm cho cô ngột ngạt, Kha Như sắp chết đến nơi với anh vậy.
Bao nhiêu lần Kha Như tưởng tượng cảnh gặp mặt với người mình yêu thầm, ai ngờ đâu lại là trong phòng khám phụ khoa.
Thật là trớ trêu hết mức.
" Hứa Tuấn bệnh nhân của em đâu?"
Một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào, thân hình cô ấy vô cùng gợi cảm, đi lại áp sát vào người anh, đôi ngực không ngừng cạ vào tay Hứa Tuấn.
Anh đẩy người cô ta ra lạnh giọng nói " đi rồi."
" Anh thật là, bệnh nhân của em mà anh lại dám đuổi đi, ít nhất anh phải giữ bệnh nhân lại cho em chứ. "
" Anh à, anh phải chịu trách nhiệm cho chuyện này đó nha. " - Cô ta nũng nịu.
Mặc cho Hứa Tuấn lạnh nhạt, cô ta không bỏ cuộc, lại tiếp tục bám lấy anh, như con bạch tuộc không muốn rời đi.
Hứa Tuấn khó chịu lại tiếp tục đẩy cô ta ra xa mình.
" Trần Nhã tránh anh ra một chút. "
" Hứa Tuấn, anh hết thương em rồi sao..."
Trần Nhã làm vẻ mặt đáng thương nhìn anh, cô ta nhìn như sắp khóc đến nơi.
Hứa Tuấn khó xử ôm lấy cô ta vào lòng, anh khó chịu dỗ dành.
" Được rồi, em đừng trẻ con như thế. "
Nói rồi anh buông Trần Nhã ra, rồi đi ra ngoài. Trần Nhã nhìn bóng lưng của anh mà ngượng cười, rốt cuộc anh thật sự có để ý đến cô không, bao năm qua theo đuổi anh vẫn không được, Hứa Tuấn anh thật sự quá tuyệt tình.
Có lẽ anh chỉ nể tình Trần Nhã là thanh mai trúc mã khi còn nhỏ nên anh mới nhượng bộ như thế. Đối với anh cô ta chỉ là một cô em gái nhỏ suốt ngày cứ bám riết lấy anh. Còn đối với cô ta Hứa Tuấn là người trong lòng của mình, cho dù bị anh lạnh nhạt, hay liên tục bị đẩy ra xa, cô ta vẫn sẽ luôn bám lấy anh không rời.
" Anh nhất định sẽ là của em, riêng mình em thôi, Hứa Tuấn anh không thoát khỏi em được đâu... " -Giọng Trần Nhã có chút nghẹn ngào, biết bao nhiêu người theo đuổi cô mà không được, tình cảm này chỉ dành cho anh, vậy mà bị anh một chút thương sót cũng không có, vô tình mà đạp đổ đi.
_____
Like hoặc cmt ủng hộ em với ạ ♥️
" Cậu đừng uống nữa, khám phụ khoa sao rồi? "
" Đừng nhắc đến nữa, cậu không biết đâu người khám cho tớ là Hứa Tuấn đấy, là Hứa Tuấn đó, trời ơi tớ chết mất huhu. "
Càng nói Kha Như càng uống nhiều thêm, đúng là cô khóc không ra nước mắt với anh mà, làm sao mà cô dám gặp mặt anh nữa đây, không đúng cô sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh.
Còn mặt mũi nào đâu mà lại gặp anh nữa chứ, cô đã tưởng tượng bao nhiêu khung cảnh tuyệt đẹp để gặp mặt lại anh, sao đó cô sẽ tiếp tục thích anh, thế mà lại trong phòng khám phụ khoa.
" Tuyệt thế còn gì nữa, được nam thần khám cho luôn nha, sao hả cảm giác thế nào?" An Nhi tò mò hỏi.
Cảm giác thế nào sao?? Không thể tả nổi luôn cơ, khám phụ khoa gì mà lạ thế không biết.
" Tuyệt cái đầu cậu ấy. "
Kha Như không thèm nói chuyện với bạn thân mình nữa, cô cứ thế mà cắm đầu vào uống, người ta thường nói uống say để quên đi mọi thứ, nhưng càng uống cô càng tỉnh hơn, càng nhớ lại cảnh tượng đó.
" Tớ muốn quên đi anh ấy aaaa. " - Kha Như hét lớn, đầu cô gục xuống bàn.
Mặt cô dần dần ẩn đỏ do chất cồn.
" Bị ấm đầu à?" - An Nhi đưa tay sờ vào chán của Kha Như.
" Có nóng lắm đâu? ".
" Ai bước vào cánh cửa đầu tiên, tớ sẽ ngủ với người đó. "
Đúng vậy, đây là cách tốt nhất để quên đi anh, không có anh thì cô sẽ có người khác, ngủ một đêm thôi mà sợ gì.
" Cậu uống say đến điên luôn rồi hả, mau đứng lên đi về với tớ ??"
An Nhi nắm lấy tay của Kha Như, nhưng bị cô gạt bỏ qua một bên. Con nhỏ này đúng là điên thật mà, muốn đấm một phát cho tỉnh ra!
" Tớ mặc kệ cậu luôn đó, có mà hối hận đừng đến đây tìm tớ."
" Lỡ như người bước vào là một sugar daddy, thế thì quá tuyệt vời đúng không? "
Mặc dù hơi già một chút, nhưng mà theo như Kha Như biết, sugar daddy rất giàu nha, có khi trải qua một đêm cô sẽ một bước lên được trời, Kha Như còn nghĩ sâu xa hơn là nếu như cưới được sugar daddy thì được hưởng rất nhiều lợi nữa, đợi cho ông ta ngủm đi, rồi cô sẽ được hưởng tất cả của cải của sugar daddy, Kha Như trở thành tỉ phú trẻ tuổi, ôi chỉ nghĩ thế thôi làm cô cảm thấy buồn cười rồi.
An Nhi khó hiểu trước câu nói ngớ ngẩn của Kha Như, cô trước giờ có thể đâu, hay là bị Hứa Tuấn khám cho lú não luôn rồi.
Kha Như cứ thế nhìn ra cánh cửa, đợi xem người vào đầu tiên là ai, từ đây cuộc đời của cô sẽ có một bước đột phá mới, sẽ thuốc khỏi đổ nghèo khỉ này.
Kha Như nhìn chằm chằm vào đó, được một lúc lâu thì thấy hai người người đàn ông cao to, không lẽ người này sẽ là sugar daddy của cô, mà hình dáng có lẽ quá sức tưởng tượng của cô, có Sugar daddy nào mà lực lưỡng đến vậy. Hai người đàn ông bước vào cô sẽ chọn người đi trước.
Gương mặt của người đàn ông này cô thật sự không nhìn rõ lắm.
Cô loạng choạng đứng dậy.
" Sugar daddy của tớ đây rồi."
An Nhi định cản cô bạn ngốc này lại, nhưng khi nhìn ra cánh cửa thì bỏ ngây ý định đó.
" Ừ đúng rồi, sugar daddy của cậu đấy, tớ về trước đây nha. "
An Nhi xoa đầu bạn thân một cái, rồi chạy đi mất.
Kha Như đi lại người đàn ông đó, níu lấy tay áo của anh, mắt cô lờ mờ không nhìn rõ, cô thật sự rất choáng.
" Anh chính là sugar daddy của tôi đây rồi, ông già muốn ngủ với tôi một đêm không? " - Kha Như cắn lấy môi mình, làm ra dáng vẻ quyến rũ nhất.
Hứa Tuấn câu mày nhìn cô nhóc trước mặt.
" Ông già? Em gọi ai là ông già? "
Anh nhìn cô gái đang say, cô nhóc này hư thật lại dám đến đây, còn ngang nhiên kêu anh ngủ cùng.
" Em biết tôi là ai không? "
Kha Như cười hề hề nhìn anh.
" Tất nhiên là sugar daddy rồi."
Chết tiệt, thế mà cô lại không nhận ra anh, cô thế mà lại dám rủ người đàn ông khác qua đêm, nếu anh không ở đây liệu rằng cô sẽ cùng người khác.... nghĩ đến đây sắc mặt anh đen lại.
" Cậu có muốn vào trong hay là..."
Người bên cạnh đứng bên anh nãy giờ mới lên tiếng, không biết cô gái này là ai lại dám rủ Hứa thiếu gia qua đêm.
" Cậu cứ tự mà vào chơi đi, tôi không muốn uống nữa."
Nói rồi anh vòng tay qua người cô, bế cô lên đi ra ngoài.
" sugar daddy mà khỏe thế."
" Khỏe hay không tí là em sẽ biết."
Vĩ Tịnh nhìn cậu bạn của mình ngang nhiên ôm một cô gái lạ, đi ra khỏi quán bar, tên này quá đáng thật, anh đã bỏ hết tất cả mọi công việc của mình để đi chơi với Hứa Tuấn, vậy mà vì một cô gái mà lại bỏ mặc anh một mình. Lần sau đừng hồng mà rủ ông đây đi với cậu nữa!!
Nhưng cô gái đó là ai, nhìn trông rất quen mắt, Vĩ Tịnh đã gặp qua ở đâu rồi. Anh cứ suy nghĩ mãi về cô gái đó mà không ra, bỏ đi tự mình đi uống vậy, đã đến đây rồi thì không thể về đi, cứ tìm đại một cô gái xinh đẹp mà mua vui vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play