Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quế Thụy] ÁNH SAO ĐUỔI THEO MẶT TRỜI

Giới thiệu nhân vật

NovelToon
Hm... bộ này thực ra mình lên ý tưởng từ hồi nửa cuối tháng 9 và đã viết xong giới thiệu nhân vật từ đó rồi chứ không phải mới đây. Đã khoảng một tuần mình không lên mangatoon rồi, hôm nay lên đây vẫn chưa có can đảm đọc những bình luận, tại sợ sẽ khók 🤣 thôi hoan hỉ đọc cái chap cũ mèm này trong lúc Helen đang healing nha 🤣
Tuyến nhân vật chính gồm 15 nhỏ F4, có sự tham gia của F2 và F3, câu chuyện xoay quanh đời sống làm thực tập sinh, thời gian bắt đầu là từ khảo hạch tháng 5/2024. Ờm đúng rồi đó :))) bộ truyện này là thế giới song song, trùng sinh lấy bối cảnh thật :))) Lần đầu viết truyện xuyên thời gian kiểu này nên còn non tay lái lắm :))) các ní nhớ chuẩn bị nón bảo hiểm nha :)))
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Thế giới 1: Đã mất năm 24 tuổi. Thế giới 2: 10 tuổi. Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - TF Gia Tộc F4. Tính tình ngây thơ đáng yêu, vì là út nên được các anh cưng chiều hết mực. Rất yêu và rất thích ôm các anh, biết Trương Hàm Thụy có tâm sự khó nói, thỉnh thoảng hay bày trò với Trần Tuấn Minh chọc cho anh vui.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thế giới 1: Đã mất năm 24 tuổi. Thế giới 2: 12 tuổi. Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - TF Gia Tộc F4. Hay cười nhưng cũng dễ khóc, thích ăn, có đồ ăn là quên mọi nỗi buồn. Rất thích chơi với Tả Kỳ Hàm và ghẹo gan Trương Quế Nguyên :))) Hay gọi Trương Hàm Thụy là mẹ dù Trương Hàm Thụy cũng chẳng hiểu tại sao :)))
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Thế giới 1: Đã mất năm 24 tuổi. Thế giới 2: 12 tuổi. Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - TF Gia Tộc F4. Tính tình có hơi nhút nhát nhưng rất đáng yêu, lúc nào cũng nhẹ nhàng nền nã. Không cần người khác nói ra cũng hiểu họ nghĩ gì. Thường hay trốn chơi một mình một góc để bị các anh lôi đầu ra cằn nhằn vì sợ tự kỷ :)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Thế giới 1: Đã mất năm 24 tuổi. Thế giới 2: 12 tuổi. Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - TF Gia Tộc F4. Lúc Trương Hàm Thụy về thì nhỏ này mới xuất hiện, cậu cũng là người xông xáo bảo vệ đứa nhỏ này nên ẻm rất dính anh, biết anh có nỗi buồn khó nói nên suốt ngày... kêu anh em gô cổ anh Long ném vào phòng khóa cửa tâm sự cho anh đỡ buồn :)
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Thế giới 1: Đã mất năm 24 tuổi. Thế giới 2: 13 tuổi. Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - TF Gia Tộc F4. Ảnh giàu nhưng được cái cũng khiêm tốn :) Những lần flex chỉ là vô tình :) Là cổ đông số 1 của anh Thụy và anh Long mỗi khi anh cậy nhờ :) Thấy Trương Hàm Thụy tránh mặt Trương Quế Nguyên là bàn nhau tống 2 ổng đi Hàn Quốc hàn gắn tình cảm liền :)))
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Thế giới 1: Đã mất năm 24 tuổi. Thế giới 2: 13 tuổi. Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - TF Gia Tộc F4. Thích Lý Gia Sâm nhưng không nói :) Hay kể với Vương Lỗ Kiệt (bạn đồng hương), bạn khuyên thì không chịu tiến lên làm Vương Lỗ Kiệt nổi nóng tí thì đá cho mấy cái :) Tính tình hiền lành ngọt ngào, biết nên yêu ai nên cọc với ai :) Lúc nào ra đường cũng đang gọi điện thoại :) Trung tâm tình báo số 2 của hội anh em Nguyệt lão :)
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Thế giới 1: Đã mất năm 24 tuổi. Thế giới 2: 13 tuổi. Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - TF Gia Tộc F4. Tưởng anh trầm tánh nhưng thật ra cũng manh động số má :) Anh này thuộc dạng nói ít làm nhiều :) Cái tánh hay cười nhưng cũng hay gài người ta :) Anh Long mấy lần suýt bị đá mà chẳng hiểu tại sao :)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế giới 1: Đã mất năm 24 tuổi. Thế giới 2: 13 tuổi. Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - TF Gia Tộc F4. Thanh niên nhiệt tình lo cho chuyện nhà người ta nhất dù chuyện nhà mình cũng chẳng đâu ra đâu :) Ảnh simp Tả Kỳ Hàm :) Tả Kỳ Hàm mà thân với ai hơn ảnh là ảnh dỗi giãy đành đạch :) Trừ cái nét xà quằn ra thì anh này là học bá :) Chuyên gia hiến kế hay để "chắp nối" chuyện tình hai ông anh :)
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thế giới 1: Đã mất năm 24 tuổi. Thế giới 2: 14 tuổi. Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - TF Gia Tộc F4. Cổ đông số 2 của anh Long trên con đường giúp ảnh tán được anh Thụy :) Vấn đề là anh Thụy ảnh cứng quá nên bao nhiêu ly trà sữa cũng không mua chuộc được ảnh :) Nhỏ này đầu quân cho nhà nội (anh Long). Lúc đầu thân với anh Long quá làm anh Thụy tưởng nhỏ thích anh Long :) Tới tận lúc nhỏ có bồ rồi mà Trương Hàm Thụy vẫn tưởng nhỏ thích Trương Quế Nguyên :)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thế giới 1: Đã mất năm 24 tuổi. Thế giới 2: 14 tuổi. Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - TF Gia Tộc F4. Boss của nhóm chat toàn các ông tơ bà nguyệt :) Nhỏ này bạn thân Trương Quế Nguyên :) Lo lắng cho anh hết mình, crush của anh tưởng mình thích anh hết hồn :) Nghe Dương Bác Văn hiến kế vô điều kiện dù nó có vô lý cỡ nào :) Là đứa đầu tiên mở bát, xúc tiến anh em có bồ :)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Thế giới 1: Đã mất năm 24 tuổi. Thế giới 2: 14 tuổi. Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - TF Gia Tộc F4. Hướng ngoại nhất cái gia tộc :) Ảnh ngứa đòn số 2 không ai dám số 1 :) Biết Trương Dịch Nhiên thích mình, muốn có cơ hội tìm hiểu mà cứ đụng là ảnh trốn :) Bình thường học cũng giỏi, cũng hay hiến kế cho anh Long nhưng cái kế của ảnh thì hơi... bạo nên toàn bị Vương Lỗ Kiệt gõ đầu vì dọa sợ bạn thân ảnh :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thế giới 1: Đã mất năm 24 tuổi. Thế giới 2: 14 tuổi. Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - TF Gia Tộc F4. Bạn thân Trương Hàm Thụy, bạn "thân ai nấy lo" của Trương Dịch Nhiên, thành ra ảnh ghéc cả Trương Quế Nguyên với Lý Gia Sâm luôn :) Hề :) Chẳng ai làm gì cũng hề :) Sóng não bất ổn :) Thỉnh thoảng la hét làm trò rất khó hiểu :) Tuy thân nhưng ảnh chỉ là người "nắm giữ một nửa bí mật" của anh bạn thân mà thôi :) Tại kay bạn thân không nói hết cho ảnh biết nên ảnh gia nhập hội se duyên của Tả Kỳ Hàm bắt bạn thân có bồ cho biết :) Nhưng vẫn ghéc Trương Quế Nguyên nha :)))
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Thế giới 1: Đã mất năm 24 tuổi. Thế giới 2: 16 tuổi. Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - TF Gia Tộc F4. Tính tình hiền dịu, có hơi... thiếu nữ :))) Ảnh điệu một cách mặn mà dịu dàng :))) Miệng kín như bưng, gửi bí mật ở chỗ ảnh quá an toàn :))) Anh này có kinh nghiệm một lần đổ vỡ nên khá hiểu cảm xúc của Trương Hàm Thụy, luôn nghiêm túc lắng nghe em giãi bày dù... chẳng hiểu gì :))) Sở hữu một chiều cao và body đáng ngưỡng mộ, mấy nhóc út rất thích gọi ảnh là bố :)))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thế giới 1: Đã mất năm 28 tuổi. Thế giới 2: 15 tuổi. Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - TF Gia Tộc F4. Anh này khờ khờ mà nét cũng... sĩ :))) Nói chung là ảnh vậy đó :))) Crush anh Thụy mà chẳng biết giấu giếm gì cả :) Huỵch toẹt hết ra để rồi bị từ chối đầy đắng lòng :))) Cả nhà độ hết mình, ảnh báo crush hết hồn :))) Khờ nhưng mà có cố gắng, khờ nhưng iu em :))) Kiếp trước ảnh và Trương Hàm Thụy kết hôn rồi, chuẩn bị có 1 đứa con thì ảnh hẹo :))) Sau đó Trương Hàm Thụy hẹo luôn theo ảnh rồi trùng sinh :) Hai khứa này iu đương cũng quằn :) Trước khi kết hôn chia tay 16 lần :) Kết hôn rồi suýt ly hôn 2 lần :) Mà mấy chuyện này kiếp này anh Long không biết đâu, có Thụy biết thôi :)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thế giới 1: Đã mất năm 27 tuổi. Thế giới 2: 14 tuổi. Thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn - TF Gia Tộc F4. Đã hướng nội bất ổn thì chớ, trùng sinh xong bất ổn hơn hẳn :)) Đụng cái là ảnh trốn vào góc khóc, dọa anh em hốt cả hền :)) Có tâm sự với Vương Lỗ Kiệt nhưng không đáng kể vì ảnh không hiểu gì :) Được cả công ty nhiệt tình ship với anh Long nhưng ảnh... không chịu :))) Được cái lâu lâu ảnh cũng hay nói ra mấy thứ kỳ lạ, tới lúc nó xảy ra rồi mới biết anh này tiên tri :))) Thích anh Long lắm nhưng bằng một lý do thần kỳ nào đó mà chẳng chịu iu ảnh :))) Hai đứa cứ đứa tiến đứa lùi làm anh em đau đầu quá trời :))) Suốt ngày thoắt ẩn thoắt hiện trong công ty dọa staff hết cả hồn :)))
Ờm... Vương Lỗ Kiệt là bạn thân mà chỉ nắm một nửa bí mật, vậy ai mới là người nắm toàn bộ bí mật?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Dọn đồ*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Từ lúc xong concert đến giờ là đòi về Trùng Khánh 80 lần :)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rốt cuộc Trùng Khánh có gì mà chú háo hức vậy :)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Xách đồ* Em không nói với anh được đâu :)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em hứa giữ bí mật với Hàm Thụy rồi :)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
:)))
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Gọi điện thoại* Đúng rồi đó sư huynh, dạo này Thụy ca cũng lạ lắm ạ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em cũng thấy không thể để vụ này mập mờ mãi nữa :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sư huynh cứ yên tâm :) Ở Trùng Khánh đã có em :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ chào anh ạ :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Lấy mũ*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi đâu vậy? Đang giờ nghỉ trưa mà?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hehe :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tui đi làm paparazzi cho sư huynh nè :) Văn Văn đi cùng không :)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:)))

01

Năm 2037, Trùng Khánh, một đêm mưa giông ảm đạm.
Trương Hàm Thụy mang theo thân thể nặng nề, ngăn đi cơn đau dữ dội ở vùng bụng, khập khiễng bước vào nhà của Trí Ân Hàm. Mùi máu làm cậu buồn nôn vô cùng, len lỏi theo mùi hương ấy, cậu kinh hoàng nhìn thấy Trí Ân Hàm đang ngồi thoi thóp ở góc bếp với phần bụng chảy đầy máu, thấm cả ra sàn nhà. Trương Hàm Thụy kinh hoàng loạng choạng đi đến đỡ lấy Trí Ân Hàm chỉ còn chút hơi tàn dậy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tiểu Trí... Tiểu Trí...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tiểu Trí em đừng ngủ...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Khóc lóc* Anh sẽ gọi cấp cứu cho em... đừng ngủ... Tiểu Trí...
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*Mê man* Thụy... Thụy ca...
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Mau trốn đi...
Cạch!!!
Tiếng mở cửa vang lên là khi Trương Hàm Thụy đã trốn vào hộc tủ sau lưng Trí Ân Hàm. Trí Ân Hàm ôm theo vết thương ngồi chắn lấy cửa tủ. Thông qua cánh cửa, Trương Hàm Thụy nghe thấy một giọng lạ, và một giọng rất quen, quen đến mức cậu có thể nhận ra từ từng nhịp thở.
Là Trương Quế Nguyên, là diễn viên được săn đón nhất lúc bấy giờ, là chồng của cậu, là cha của đứa trẻ trong bụng cậu.
Và chính là kẻ sát nhân.
"Kiên cường thật đấy, đến bây giờ vẫn chưa chết."
"Trương Quế Nguyên, cậu ra tay cũng nhẹ nhàng quá rồi đấy."
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hành hạ cậu ta đau đớn thêm một lúc không phải cũng rất tốt sao?
Trí Ân Hàm ôm vết thương đẫm máu ở trên bụng, hơi sức chẳng còn bao nhiêu, nhưng vẫn còn sức cười và nói:
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Thời Đại Phong Tuấn đã suy tàn từ lâu rồi, vậy mà ông chẳng tha cho ai cả.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*Cười* Một kẻ mê tín dị đoan đến đáng ghét.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Không, Tiểu Trí đừng nói nữa."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Chúng sẽ giết em mất!"
Kẻ lạ mặt kia cười nói: "Vậy thì có sao? Bây giờ người đứng trên đỉnh cao vẫn là ta, không phải chúng bay."
"Có trách thì trách năm ấy ông chủ của chúng bay quá nhiều chuyện, thậm chí còn không chịu ôm mớ bí mật ấy mà chết yên ổn."
"Kẻ nào không quy phục ta, đều phải chết."
"Ta cho chú em một cơ hội cuối, mau nói bộ hồ sơ ấy ở đâu? Chú em đã thu thập nó được bao nhiêu rồi?"
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*Cười* Thu thập?
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Tôi đã thu thập được hết rồi.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Và cũng đã giao nó cho cục cảnh sát rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Kinh ngạc*
Kẻ lạ mặt kia bật cười, vỗ vai Trương Quế Nguyên đầy mỉa mai:
"Thấy không Trương Quế Nguyên? Ta đã nói mà, thương xót bọn chúng kiểu gì cũng có ngày bị phản."
"Cẩn thận sau đó là đến Trương Hàm Thụy mà cậu vẫn luôn cẩn thận cất giấu đấy."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Kinh ngạc*
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*Cười* Ép người khác vào chỗ chết, có gì đáng tự hào mà mỉa mai người khác?
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Ông cũng chỉ là một con kí sinh trùng, hút máu kẻ khác để mạnh lên.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Ông cao quý hơn ai được chứ?
Phập!!!
Tiếng kim loại va chạm vào da thịt vang lên rõ ràng khiến Trương Hàm Thụy phải che kín miệng lại để không hét lên ngay tại chỗ, đôi mắt cậu đẫm lệ, mở to kinh hoàng. Phía bên ngoài này, người đàn ông kia sau khi xử lý xong Trí Ân Hàm thì đã rời khỏi đó với Trương Quế Nguyên. Trương Hàm Thụy chờ họ đi khỏi, run rẩy mở cửa tủ, nhìn con dao còn cắm trên thân thể nhỏ bé của Trí Ân Hàm, cậu kinh hoàng ôm lấy em trai mình, bàn tay run rẩy cố gắng nhặt điện thoại lên từ vũng máu, lại bị Trí Ân Hàm cản lại.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Đừng... Thụy ca...
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Anh làm như vậy... Long ca sẽ chết mất...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Khóc lóc* Tính mạng em bây giờ mới là quan trọng nhất, đừng nói nữa...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh phải... anh phải gọi cấp cứu...
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*Cười* Thụy ca... lúc nãy...
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Đều là nói dối đấy...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Kinh ngạc*
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
*Bám áo Trương Hàm Thụy* Thụy ca... anh đừng trách... đừng trách anh ấy...
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Anh ấy... làm tất cả là vì anh thôi...
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Bộ hồ sơ... bộ hồ sơ ở trong hộc tủ...
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Anh hãy... đốt nó đi...
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Tuyệt đối... đừng...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tiểu Trí! Tiểu Trí!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Bật khóc* Tiểu Trí em đừng ngủ mà... Em mau mở mắt ra nhìn anh đi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Ôm Trí Ân Hàm* Tiểu Trí...
...
Trương Hàm Thụy trở về nhà khi cả người cậu ướt đẫm, nước mưa cũng không gột rửa được vết máu trên người. Trương Quế Nguyên trở về trước không thấy cậu ở trong nhà, lòng nóng như lửa đốt, đến khi cánh cửa mở ra lại làm hắn chết lặng thay vì an tâm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em... mới đi đâu về vậy?
Ánh mắt Trương Hàm Thụy dại đi, cậu cầm chặt một cuốn tài liệu cuộn trong tay bị nước mưa tưới ướt đẫm. Cậu ngẩng lên nhìn Trương Quế Nguyên gần mình trong gang tấc, lại như xa lạ, chất giọng đều đều không nghe ra chút cảm xúc gì, cậu hỏi hắn:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh là hung thủ sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh đã giết họ, đúng không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quan ca, Vương Lỗ Kiệt, Kỳ Hàm, Dịch Hằng, Bác Văn...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Tóm áo Trương Quế Nguyên* Tất cả những người anh em của chúng ta, đều đã bị anh giết chết!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tại sao chứ?! Chẳng lẽ quyền lực đối với anh còn quan trọng hơn họ hay sao?!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh năm lần bảy lượt muốn nhốt tôi lại ở đây, trở thành món đồ chơi cho anh rốt cuộc là có ý gì?!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh thậm chí còn... còn đứng nhìn họ chết đi dưới chính lưỡi dao của anh...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chạy...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh có còn là con người không?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Giật cánh tay Trương Hàm Thụy* Chạy đi Thụy nhi!!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mau chạy...
Pằng!!!
Choang!!!
Một phát súng không rõ từ hướng nào nhắm thẳng vào họ, viên đạn xuyên qua cửa sổ phòng khách lao đến. Trương Quế Nguyên giật mình đẩy Trương Hàm Thụy ra, ăn trọn một phát đạn ngay vị trí ngực trái.
Lúc này tức giận đều biến mất hết, Trương Hàm Thụy kinh hoàng khiếp vía khi thấy Trương Quế Nguyên ngã xuống. Như một phản xạ tự nhiên, cậu lao đến đỡ hắn dậy. Trương Quế Nguyên ôm vết thương đầy đau đớn, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn thều thào nói với cậu:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chạy... đi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chạy đi... Thụy nhi...
Sự việc đến quá bất ngờ, mới cách đó vài giây, Trương Quế Nguyên vẫn còn rất khỏe mạnh, vẫn còn chạy đến bên cậu, hỏi thăm cậu đủ chuyện, bây giờ chỉ còn chút hơi tàn nằm trong vòng tay cậu. Máu từ ngực phun ra thấm ướt cả áo hắn, hắn siết lấy bàn tay cậu, nói:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy nhi... mau chạy đi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ cần... em còn sống...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Nức nở* Không... Quế Nguyên, Quế Nguyên...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên... đừng...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Nhăn mày* Anh không... còn thời gian nữa rồi Thụy nhi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em và con... nhất định phải sống tốt...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng để... chúng bắt được em...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng để...
Trương Quế Nguyên sức cùng lực kiệt, đang dặn dò thì cả người mềm ra, bàn tay buông thõng xuống. Hai mắt hắn không nhắm lại được, cứ mở ra nhìn Trương Hàm Thụy như thể vẫn còn lo lắng cho cậu, chưa buông xuôi được. Trương Hàm Thụy ôm hắn bật khóc nức nở, đau khổ tuyệt vọng vô cùng.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
"Thụy ca, mọi thảm kịch đều đến từ bộ hồ sơ ấy."
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
"Nó đã hủy hoại cuộc đời của chúng ta, của Trương Quế Nguyên ca ca."
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
"Anh nhất định... nhất định phải giao nó cho cảnh sát."
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
"Lôi kẻ đã hại chúng ta ra ngoài ánh sáng."
Trương Hàm Thụy khóc nấc một lúc thì kìm lại được. Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Cậu đặt Trương Quế Nguyên đã không còn hơi thở nằm xuống, ôm bụng đứng dậy. Đứa bé trong bụng quấy phá dữ dội, nhưng bây giờ cậu cũng không còn cảm thấy đau nữa, cậu ôm bụng bước đi khi giữa hai chân đầy máu chảy. Loạng choạng lục tìm, quả nhiên đã tìm được bộ hồ sơ Trương Quế Nguyên cất giấu sau khung ảnh cưới treo trong phòng khách của họ. Trương Hàm Thụy mình đầy mồ hôi lấy bộ hồ sơ xuống, cười nói:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh giấu đồ đúng là rất giỏi, Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng sai lầm của anh, chính là nhốt em trong căn nhà này.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mọi ngóc ngách của nó, em sớm đã thân thuộc rồi.
Rầm!!!
Tiếng phá cửa đã truyền đến. Dường như Trương Quế Nguyên đã lường trước việc này từ lâu nên đã làm cửa hợp kim 4 lớp. Tuy nhiên với số lượng người lớn như vậy, phá được cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trương Hàm Thụy không hề lo sợ trước âm thanh dồn dập trầm đục ấy, cậu bình tĩnh đi về phía nhà bếp, tắt máy hút mùi, bật điều hòa lên mức nhiệt cao nhất, lấy một vỉ trứng trong tủ lạnh, cho vào lò nướng và bật lên. Sau đó, cậu bật bếp từ lên mức nhiệt cao nhất. Xong việc, cậu bình thản đi về phía Trương Quế Nguyên, ôm cơ thể lạnh ngắt của hắn vào trong lòng. Hai mắt mờ đi vì cơn đau và hàng nước mắt, cậu ôm Trương Quế Nguyên nâng niu trong lòng, cười nói:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em hiểu rồi, Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em đã hiểu vì sao... trước đây anh luôn nói... chúng ta không thể...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bây giờ... em đã hiểu rồi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Rơi nước mắt* Đồ ngốc này...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chuyện gì cũng tự ôm hết vào mình...
Bàn tay Trương Hàm Thụy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người mình thương. Tiếng cánh cửa sắp đổ vỡ nghe rõ mồn một. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao. Cậu nhẹ nhàng vuốt mắt cho Trương Quế Nguyên nhắm mắt ngủ ngon, cúi xuống hôn lên trán hắn, cười nói:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, đừng sợ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh sẽ không phải đi một mình đâu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bộ hồ sơ ấy, em đã để nó ở sâu dưới đáy tủ, 4 lớp chặn quanh, chắc chắn nó sẽ không sao.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em sẽ không để cho những kẻ đã hại chúng ta...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được sống!
Rầm!!!
Bùm!!!
Ngày hôm ấy, căn hộ của diễn viên đỉnh lưu Trương Quế Nguyên xảy ra vụ nổ chấn động dữ dội. Vùi lấp rất nhiều người trong biển lửa.
Không một kẻ nào trong căn hộ ấy chạy thoát.
...
Trùng Khánh, tháng 5 năm 2024, một ngày đầu hè.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Giật mình bật dậy*
"Con sao vậy Thụy nhi?"
"Gặp ác mộng sao?"
Âm thanh quen thuộc đã lâu không được nghe thấy vang lên ngay bên tai khiến Trương Hàm Thụy kinh hoàng không nói nên lời.
Là giọng của bố cậu.
Từ ngày kết hôn với Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy gần như là bị giam lỏng, đã hơn 3 năm từ lúc kết hôn, cậu không còn được gặp gia đình, không được nghe tiếng bố ở khoảng cách gần như thế này.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Rơi nước mắt* Bố...
Bố Trương đang lái xe, nghe giọng Trương Hàm Thụy đã thấy sai sai, nhìn gương chiếu hậu đã thấy con trai khóc mất rồi, ông buồn cười mà nói:
"Nhóc con ngốc này, vẫn như hồi nhỏ, mơ thấy ác mộng là khóc."
"Lúc nãy chắc hẳn đáng sợ lắm nhỉ?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Bật khóc* Vâng...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đáng sợ lắm... bố ơi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Ôm mặt* Con không biết... là thật hay là mơ nữa...
"Nhóc con ngốc, đáng sợ tất nhiên là giấc mơ rồi."
"Đây mới là thực tại nè, con mới đi xem concert của sư huynh về rồi ngủ quên đó, con không nhớ sao?"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Ngạc nhiên* Dạ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bố nói concert nào cơ ạ?
"Thì concert của sư huynh TNT của con đó."
Trương Hàm Thụy giật mình mở điện thoại trong túi ra xem, màn hình hiển thị ngày 7 tháng 5 năm 2024 (cái này tui không chắc lắm, tui nhớ concert của Thời Đoàn là đầu tháng 5 thui à 😂)
Năm 2024?
Trương Hàm Thụy giật mình vội vàng bật camera điện thoại lên, trong camera hiện lên rõ khuôn mặt của một thiếu niên tràn đầy sức sống chứ không phải một người lớn tràn đầy u uất của năm 27 tuổi.
NovelToon
Mọi sự kiện đều khớp với trong quá khứ. Trương Hàm Thụy sững sờ vài phút, mãi đến khi bố cậu gọi cậu đến lần thứ 4, cậu mới giật mình tỉnh lại. Cậu vội nói:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bố ơi, cho con xuống xe với ạ.
Bố Trương tỏ vẻ ngạc nhiên: "Con định đi đâu? Đã tối muộn lắm rồi."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con chỉ đến chỗ này một chút thôi, con sẽ chia sẻ định vị cho bố.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xin bố hãy để con đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Run giọng* Con phải... con phải...
Con phải gặp anh ấy.
Con muốn biết... anh ấy có còn ổn không...
Đây có phải sự thật hay không...

02

Hôm nay trời Trùng Khánh có hơi lạnh, Trương Hàm Thụy bước đi trên đường mà ánh mắt không ngừng đề phòng ngó nghiêng.
Trong khoảng thời gian ở Thời Đại Phong Tuấn, vấn đề fan cuồng thực sự rất phức tạp, họ bám theo cậu mọi lúc mọi nơi. Đây chính là cái giá của sự nổi tiếng, phải đánh mất tự do của chính mình.
Trương Hàm Thụy đã để ý thấy có camera đang chĩa vào mình, cố tình đi lòng vòng để cắt đuôi, nhưng bên kia vẫn cố tình đuổi theo, mỗi lúc một nhanh và càng gần sát cậu hơn. Trương Hàm Thụy bây giờ rất vội, cậu muốn đi gặp Trương Quế Nguyên ngay lập tức, nhưng cậu không thể để họ biết được. Lòng vòng trong trung tâm thương mại mãi cũng không phải cách.
Soạt!!!
Trương Hàm Thụy đang suy nghĩ có nên chạy hay không thì ở góc ngoài trung tâm, một bàn tay vươn ra kéo cậu vào góc khuất và bắt đầu sải bước chạy. Người này trùm áo khoác dài của mình lên đầu cậu, dẫn cậu chạy qua từng con hẻm nhỏ, cắt đuôi fan cuồng dễ dàng. Có lẽ là người ở đây nên rất thân thuộc địa hình, chẳng mấy chốc họ đã cắt đuôi được những kẻ theo dõi. Chắc cũng phải chạy ra khỏi trung tâm thương mại tầm được 1km rồi. Trương Hàm Thụy chống đầu gối thở hồng hộc trong con hẻm nhỏ, người kia vỗ lưng cậu, nói:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sức bền cũng tốt đấy chứ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Cười* Xem ra mấy đứa rất chăm tập thể dục ha?
Trương Hàm Thụy kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện ấy là Trương Chân Nguyên sư huynh.
Ở kiếp trước, chung số phận với tất cả nghệ sĩ của Thời Đại Phong Tuấn, Trương Chân Nguyên cũng đã có một kết cục bi thảm. Anh cũng bị sát hại dã man. Lần đó Trương Hàm Thụy đọc tin tức mà lặng cả người, cậu muốn đến thăm viếng sư huynh nhưng Trương Quế Nguyên không cho. Họ đã cãi nhau một trận rất ác liệt, thậm chí Trương Quế Nguyên còn nói...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu em không chịu được tôi nữa thì ly hôn đi!
Tất nhiên, Trương Hàm Thụy không làm vậy.
Và cậu cũng không được đến thăm sư huynh lần cuối.
Nếu như... những chuyện như vậy không xảy ra...
Có phải bây giờ, mọi người đều sẽ tốt đẹp không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Nhìn Trương Chân Nguyên*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Cười* Không trách được, hồi bằng tuổi mấy đứa, anh cũng chỉ biết sợ hãi luẩn quẩn thế thôi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng vấn đề fan cuồng rất phức tạp đó nha, em phải cẩn...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Rơi nước mắt*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(゜Д゜*))
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Này... Sao lại khóc vậy?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Vỗ lưng Trương Hàm Thụy* Anh xin lỗi, anh nói sai rồi sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Lau nước mắt* Không... không phải...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bụi bay vào mắt em... mà thôi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cúi đầu* Cảm ơn sư huynh, sau này em sẽ cẩn thận hơn ạ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em... em còn có việc, em xin phép...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em có về khu Sa Bình Bá không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Ngạc nhiên* Sao anh biết ạ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ồ không, em đừng hiểu lầm.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Cầm chìa khóa xe* Anh cũng đang định về nhà một chút mà thôi.
Thế là Trương Chân Nguyên lái xe chở Trương Hàm Thụy về khu Sa Bình Bá, khu nhà của Trương Quế Nguyên nằm trong khu phố này, bảo vệ khu nhà rất khó tính. Cũng là để bảo vệ Trương Quế Nguyên không bị quấy rầy. Vậy nên nếu không có Trương Quế Nguyên xác nhận, ông ấy sẽ không tin ai là bạn của hắn cả. Trương Hàm Thụy biết là phải gọi cho hắn xuống nói chuyện với bảo vệ trước, nhưng không hiểu sao cậu không dám gọi. Bàn tay cậu cứ nhấc điện thoại lên lại bỏ xuống. Trương Chân Nguyên đã để ý thấy, anh vừa lái xe, vừa cười nói:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không gọi nữa là đến khu nhà của em ấy luôn đó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Giật mình* À...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Lái xe* Thiếu niên bây giờ nhiều tâm sự nhỉ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu em ngại, vậy thì đưa anh.
Trương Quế Nguyên vừa trở về nhà và đi tắm sau concert của sư huynh, lúc mới đi tắm ra, hắn thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi của Trương Hàm Thụy. Hắn tỏ vẻ rất khó hiểu, vì bình thường Trương Hàm Thụy chỉ nhắn tin cho hắn thôi. Hôm nay gọi điện thoại chắc là có chuyện gì gấp rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Bắt máy* Alo? Hàm Thụy?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Cầm điện thoại* Xin chào.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:)))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ủa anh là ai vậy :) Sao lại cầm điện thoại của Trương Hàm Thụy :)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ờm thì... có một số sự cố :)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng phiền em xuống nhà chút được không :)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Hàm Thụy đang đợi em ở dưới này đó :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:)))
Lúc Trương Quế Nguyên chạy xuống, Trương Hàm Thụy đã đứng ở đó rồi. Xa xa còn có Trương Chân Nguyên đứng bên cái xe ô tô màu đen nói chuyện với ông bảo vệ nhà hắn :) Trương Hàm Thụy vẫn còn đang khoác áo của Trương Chân Nguyên, đứng đó ngây ngốc nhìn hắn :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:)))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Chạy tới* Chuyện gì đang diễn ra vậy nè :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao cậu lại đi cùng với sư huynh tới đây vậy :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mà không phải cậu về nhà rồi sao? Sao quần áo còn chưa thay nữa vậy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cúi đầu* Ừm...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có chút việc... nên quay lại...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này, cậu làm sao thế? Sao giọng run quá vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu khóc à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này, ngẩng mặt lên nhìn tui đi...
Soạt!!!
Bàn tay của Trương Hàm Thụy vươn ra, ôm lấy mặt Trương Quế Nguyên. Hắn bị ngạc nhiên vì hành động này của cậu, hình như cũng đã lâu lắm rồi họ không có gần nhau đến mức này. Trương Hàm Thụy nâng niu giữ chặt khuôn mặt của thiếu niên trong bàn tay, miệng cười, nhưng nước mắt lại rơi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tốt quá rồi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh vẫn ở đây...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Nhăn mày* Cậu sao vậy? Sao lại nói mấy lời kỳ lạ như vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, giữ nguyên như thế này một chút, được không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Để em... nhìn anh thật kĩ...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Một chút thôi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
...
Trên con đường dài rộng về đêm, Trương Hàm Thụy ngồi trên xe Trương Chân Nguyên ở ghế phụ lái, nhìn anh lái xe mà nói:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em xin lỗi, đã tối rồi mà còn làm phiền anh như vậy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Cười* Không sao, đưa đi đến nơi thì phải đưa về đến chốn chứ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Những đứa trẻ ngoan thì xứng đáng được đối xử dịu dàng mà, đúng không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Cảm ơn anh.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mà nè, nhóc Trương Quế Nguyên ấy á.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Là người em thích hả?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cúi đầu* Không phải ạ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Cười* Hm, cũng còn trẻ quá mà.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hồi đó Diệu Văn với Á Hiên cũng như em bây giờ vậy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng không hiểu sao...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Cười* Anh cứ có cảm giác em lớn lắm rồi ấy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu người ta nói chuyện với em lần đầu, anh đoán họ chắc cũng phải nghĩ em đã ngoài 20 rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mà chắc là do cuộc sống thôi nhỉ, em mới 14 15 tuổi thôi mà.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chắc là anh nghĩ nhiều...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương sư huynh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em có chuyện muốn kể với anh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh có... sẵn sàng nghe hay không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
...
Xe đã dừng trước cửa khu nhà của Trương Hàm Thụy rồi, nhưng vẫn không ai chịu xuống xe cả.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Khoanh tay* Hm...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu đúng như những gì em nói, 10 năm sau, tất cả chúng ta đều sẽ chết.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bị Trương Quế Nguyên giết?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em xin lỗi, em đã không thể ngăn lại thảm kịch ấy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhóc con này, em còn sống được đến lúc ấy đã là may mắn lắm rồi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng tự trách mình nữa.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Cười* Chọn kể cho anh nghe vì muốn kéo anh về làm đồng minh sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vì bây giờ em vẫn chỉ là thực tập sinh ở Trùng Khánh mà thôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ở Bắc Kinh có Dương Bác Văn, nhưng thằng bé không nên biết về chuyện này thì hơn...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em nghĩ bây giờ chưa phải lúc nói cho họ biết.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nếu em chưa tìm ra được chân tướng, mọi hiểu lầm bây giờ đều sẽ hướng về Quế Nguyên mà thôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Siết bàn tay* Em muốn điều tra trước.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Và bây giờ, ở Bắc Kinh chỉ có sư huynh mới giúp được em mà thôi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vì sao lại chỉ có anh? Còn rất nhiều người khác ở Bắc Kinh mà?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vì anh nhạy bén.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Qua những gì anh nói với em từ đầu đến giờ, em biết anh đang thăm dò em.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh cũng biết, những hành động kỳ lạ của em không phải tự nhiên mà có.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em và anh mới gặp nhau một lần, nhưng anh có khả năng suy xét nhìn nhận rất mạnh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh chính là đồng minh đáng giá nhất của em.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Cười* Rất thẳng thắn, anh rất thích.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xem ra mấy năm đó Trương Quế Nguyên nhốt em ở nhà, em cũng không hề ngồi yên.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu không làm sao em biết được ngày nó sẽ sát hại Trí Ân Hàm mà đến chứ? Đúng không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em đã dùng cả tính mạng để điều tra chuyện này từ rất lâu rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nếu ông trời đã cho em cơ hội sống lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em nhất định sẽ không để thảm kịch ấy xảy ra nữa.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Dựa ghế* Nói thật thì, lúc đầu anh không tin những gì em kể đâu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng xem thái độ đau thương, thù hận, bất chấp tất cả này của em.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có lẽ anh nên suy xét và ghi chép thật kĩ rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sư huynh...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Gọi Trương ca được rồi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sau này chúng ta còn phải làm việc với nhau nhiều lắm đó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Cảm ơn anh, Trương ca.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Xoa đầu Trương Hàm Thụy* Được rồi, đừng cảm ơn qua lại nữa.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mau về nhà nghỉ ngơi đi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tháng ngày sau này còn dài.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Còn rất nhiều chuyện phải đối mặt đó.
Trương Chân Nguyên nói đúng, trước mắt vẫn còn rất nhiều chuyện phải đối mặt.
Điển hình đầu tiên là câu chuyện quay mv cover "Không phải tớ thì không thể" của các sư huynh để làm quà tặng 20/5 :)
"Không được, Trương Hàm Thụy lại sai vị trí rồi!"
Tiếng cô giáo đanh lại trong phòng tập nhảy, tiếng nhạc ồn ào tắt hẳn. Trương Hàm Thụy bị gọi riêng ra ngoài khiển trách một trận. Các anh em và cả staff đều lo lắng nhìn qua cửa kính, Trương Hàm Thụy đan tay sau lưng, nghe cô giáo khiển trách vì nhảy sai liên tục.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
*Ngó ra cửa* Thụy ca anh ấy bị sao vậy?
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Rõ ràng hôm qua anh ấy còn rất tốt mà?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Anh ấy quên gần như toàn bộ động tác và vị trí luôn.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Mà trạng thái tinh thần của anh ấy có vẻ không tốt nữa.
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Không biết có chuyện gì không nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Sau giờ học, Trương Hàm Thụy quyết định ở lại tăng ca tập luyện. Biết sao được, từ khi yêu đương với Trương Quế Nguyên, cậu đã bị hắn ép phải rời xa sân khấu từ lâu. Dù cho cơ thể vẫn còn linh hoạt nhưng cậu cũng đã quên cách kiểm soát chúng từ lâu. Gần đến ngày quay mà còn lỗi lên lỗi xuống như vậy, giáo viên bực tức cũng phải thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Xách túi* Anh không định về sao? Tối lắm rồi đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có chuyện gì để mai tính cũng được mà?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Mở nhạc* Em cứ về trước đi, anh sẽ về ngay thôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đừng để mẹ em chờ bên ngoài.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy em về nha, anh cũng phải về sớm đi đó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tạm biệt.
Và sau đó, Trương Hàm Thụy tập nhảy liên tục 3 tiếng nữa, một mình trong phòng tập vừa nhảy vừa hát. Cũng đã lâu rồi cậu không còn luyện tập với cường độ lớn như vậy, mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng không thể dừng lại.
Hậu quả của việc không ăn uống gì mà còn tập luyện khắc khổ đấy là đang tập thì cậu bị ngã ra sàn ngất đi. Mọi thứ tối đen như mực, đổ sập ngay trước mắt sau cơn choáng váng đột ngột. Nhưng trước khi chìm vào vô thức hoàn toàn, cậu vẫn nghe thấy âm thanh hết sức quen thuộc, hết sức đau lòng:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy! Trương Hàm Thụy! Cậu làm sao vậy?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Đỡ Trương Hàm Thụy dậy* Mau tỉnh lại đi, Trương Hàm Thụy!
Vào mùa thu của năm 26 tuổi, Trương Hàm Thụy bị sốt một trận 40 độ rất nguy hiểm. Cậu ngất xỉu trong nhà và được Trương Quế Nguyên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong cơn mê man, cậu đã nghe thấy âm thanh của người thương, vừa nghẹn ngào vừa đau khổ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thần linh ơi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu như người thực sự hiện hữu...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xin người... hãy cứu lấy em ấy...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Bật khóc* Con không thể mất em ấy được, thần linh ơi...
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy! Trương Hàm Thụy! Mau tỉnh lại đi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu đừng dọa tôi sợ mà, Trương Hàm Thụy!
Quế... Nguyên...
Là anh sao...
Anh đã... đến rồi sao?
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play