[OTP] Truyện Ngắn
"Định Kiến" - Chapter 1
Tôi từ bé đã mồ côi bố mẹ, căn bản vì khi sinh ra tôi không giống họ, mái tóc tôi có màu trắng thay vì là màu đen giống bố mẹ, nước da trắng hơn những đứa trẻ khác.
Điều đặc biệt là tôi có bệnh...
Lúc vừa hạ sinh tôi ra, bác sĩ chuẩn đoán tôi bị tim bẩm sinh.
Bố mẹ nuôi kể vì gia đình tôi khi ấy nghèo khó, không có tiền chạy chữa cho tôi, vì thế họ buộc phải từ bỏ tôi.
Tôi ở cô nhi viện được 6 năm, tiền thuốc men đều do cô giáo chạy vay mới cứu vớt được cái mạng này.
Năm tôi 7 tuổi, có gia đình nhận nuôi tôi.
Không như những lời mà những đứa trẻ ở cùng nói, tụi nó nói bố mẹ nuôi đều rất độc ác.
Lúc được nhận nuôi tôi đã do dự rất nhiều, nhưng không như những gì tôi nghĩ.
Họ đối xử với tôi như con ruột của họ, thậm chí có thể là hơn cả thế.
Bên cạnh đó tôi còn có một người anh, anh ấy tên White, lớn hơn tôi 6 tuổi.
Từ lúc về đến nhà và chung sống với nhau 11 năm, anh vẫn không lấy tôi vào mắt.
Bố nuôi cứ trách anh không làm tốt bổn phận của một người anh.
Cậu đứng trước cánh cửa gỗ đã đóng sầm từ lâu, vì vừa mới từ trường về vẫn không rõ chuyện gì, nhưng cậu thầm đoán có thể anh lại bị bố nuôi đánh một trận đi?
Lại đoán rằng chắc là giao du với những bạn xấu, dù sao gia đình cũng là chỗ có tiếng, nào có bố mẹ lại muốn người ngoài nhìn vào lại nghĩ con mình là dân ăn chơi.
Ozin đứng im lặng trước cửa, trên tay là một thau nước ấm cùng chiếc khăn lau nhỏ, cậu do dự đưa tay gõ cửa.
Ozin
Anh White...em vào được không?
Cậu khẽ cất tiếng, nhận lại vẫn là sự tĩnh lặng, bố nuôi cậu từ dưới vọng lên.
Nhân vật phụ
Bố: Con cứ mặc kệ nó đi, tự mình kiểm điểm lại đã sai ở đâu!
Lời bố vừa dứt, âm thanh mở cửa vang lên, Ozin bất ngờ hơi lui về sau một chút.
Ozin
...Em...em mang nước lên cho anh rửa...
Không nói gì thêm, anh mở toang cửa phòng ra, ý như bảo cậu có thể vào.
Ngồi trên giường, cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người anh xuống, nhìn qua có vài vệt máu nhỏ thấm vào.
Nhìn vào tấm lưng đầy vết thương trước mắt, Ozin khẽ lên tiếng.
Ozin
Bố đánh anh thành như này sao?
Ozin im lặng, cầm chiếc khăn đã thấm ướt, cậu chậm rãi lau trên phần lưng của anh, nhẹ nhàng đến mức không dám cử động.
Ozin
Bố chỉ muốn tốt cho anh thôi...
White
Lòng người là thứ khó đoán.
Nghe anh nói xong, cậu im lặng.
Sau đó White lại lên tiếng hỏi.
White
Đã có ý cho mình chưa?
Sau đó, cả hai cũng không nói thêm câu gì, họ im lặng khiến không gian cũng trở nên ngột ngạt.
"Định Kiến" - Chapter 2
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của cả hai có chút gần gũi, nhưng đối với cậu lại thấy anh vẫn còn xa lạ với mình.
Nhân vật phụ
Bố: Bố mẹ đi công tác hai tháng sau về.
Nhân vật phụ
Mẹ: Hai đứa ở nhà đừng gây chuyện với nhau đấy.
Nhân vật phụ
Mẹ: Đặc biệt là con đấy White. *nhìn anh*
Nói xong anh quay người bỏ lên lầu.
Mẹ anh thở dài bất lực, sau đó nhìn sang Ozin.
Nhân vật phụ
Mẹ: Con ở nhà học ngoan nhé, White nó có bắt nạt con thì nhớ gọi cho mẹ.
Sau đó nhìn hai người họ kéo vali rời đi.
Ozin theo sau tiễn họ đến trước cổng rồi cũng trở vào nhà.
Bước vào nhà đã nhìn thấy White một thân ăn mặc chỉnh tề, cậu thắc mắc nhìn anh rồi lên tiếng.
White
Có chút chuyện cần làm.
Ozin nhìn theo bóng lưng anh đã khuất sau màn đêm, cậu đi đến đóng cửa.
Sau khi tắt đèn cũng trở về phòng.
Căn nhà rộng lớn hiện giờ cũng chỉ còn mỗi cậu.
Cánh cửa phòng mở ra, người bước vào rồi đi chậm rãi đến bên giường nơi thiếu niên đang say ngủ.
Nam nhân khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên vầng tráng đầy yêu thương.
Mùi rượu liên tục xộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu khó chịu.
Trong ánh sáng lập lòe của đèn ngủ bên cạnh, cậu thấy gương mặt anh trước mắt.
Ozin
Anh uống rượu hả? *dụi mắt*
White im lặng, như bị bắt quả tang đang "vụng trộm", không nói gì cứ thế nắm lấy tay Ozin, sau đó mạnh mẽ đè cả thân cậu bên dưới, hai tay bị anh kìm chặt trên đỉnh đầu.
White
Nằm yên...anh muốn ôm em.
White nhẹ nhàng nói, giọng điệu khác với mọi hôm.
Sau đó cảm giác bên cổ mình dâng lên một xúc cảm lạ, lúc định hình lại đã nhận thấy anh đang nằm đè lên người mình.
Vừa nói, White dụi vào hõm cổ cậu, giọng nói anh dần có chút run rẩy.
White
...Hai thằng con trai lại yêu nhau.
White
Lúc gặp em, anh đã biết như nào là yêu.
White
Khoảng thời gian né tránh em, anh chỉ vì không dám đối mặt với em.
White
Bố nói đúng...cái xã hội này chẳng ai tôn trọng những kẻ dị biệt cả...
White
Ai cũng có thể mắng chửi anh, nhưng em đừng như thế được không? đừng ghét anh được không em...?
Sự ấm nóng ẩm ướt đọng lại bên hõm cổ mình, Ozin vẫn còn đang chìm trong im lặng.
So với dáng vẻ hống hách trước kia, White của hiện tại chẳng khác gì một chú cún con đang chịu ủy khuất.
Rúc sâu vào cậu tìm một hơi ấm để đủ an ủi mình, rồi mọi chuyện sẽ ổn, lời của kẻ say rượu nói ra làm sao có thể đáng tin được?
"Định Kiến" - Chapter 3
Ozin im lặng từ lâu, cậu do dự đặt tay lên lưng anh, như thể hiện sự an ủi mà xoa nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy ấy.
Ozin
Bố mẹ sẽ mắng chúng ta.
Anh nhanh chóng như muốn nói gì đó, nhưng lời muốn nói lại bị chính mình nuốt ngược vào trong.
Xuất phát từ trái tim, giống như có từng mũi dao đâm vào, liên tục chọc ngoáy vào vết thương đang rỉ máu.
...Cái xã hội này, phải như nào mới gọi là công bằng đây?
Cả đêm hôm đó, là lần đầu cậu thấy anh khóc, cũng là lần đầu thấy anh yếu đuối như thế.
Lời của kẻ say quả thực không đáng tin, nhưng khi say rồi con người mới có thể nói ra những lời khó nói.
Đến tận sáng hôm sau, vẫn là tư thế đó.
Toàn thân cậu mỏi nhừ vì bị anh nằm đè cả đêm, tuy thế vẫn không một lời than trách gì.
Đôi mắt anh dần mở, nhìn trước mắt là gương mặt thiếu niên anh yêu...
Khẽ hôn lên vầng trán cậu, sau đó cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tỉnh dậy cũng đã gần trưa.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong Ozin cũng xuống lầu, vừa bước đến chân cầu thang đã nghe thấy mùi thơm thoang thoảng từ phòng bếp tỏa ra.
Bước vào, nhìn thấy một bàn ăn đầy ắp món cậu thích, nhìn về phía người đứng bếp kia, là White làm.
Ozin
Toàn món em thích, cảm ơn anh. *Cười tươi*
Nhìn cậu ngồi vào ghế, White do dự lên tiếng.
White
Đêm qua say...có nói gì không?
Nghe đến, cậu hơi sững người, giây sau cũng không bất ngờ gì thêm rồi lên tiếng đáp lại.
Ozin
Anh tự nhiên vào phòng em rồi ngủ li bì luôn.
Dừng đũa, cậu nhìn về phía anh, White hơi cúi mặt, từng bước đi đến, đưa tay nâng cằm cậu lên.
White
Đêm qua anh không say...
White
Lời anh nói là thật...
Nghe đến cậu im lặng, từ đêm qua cũng thầm đoán ra tâm ý của lời đó là thật hay giả, chỉ là cậu vẫn không dám chấp nhận.
Ozin
Anh nghĩ sẽ có ai chấp nhận hai đứa con trai yêu nhau?
Ozin
Bảo chúng ta b.ệnh h.oạn.
Ozin
Còn về phần bố mẹ thì sao?
White
Chỉ cần không nói ra là được!
Bản thân anh dần trở nên kích động, bàn tay siết chặt bấu nhau đến mức từ vết móng hằn sâu cũng tạo ra vết cắt.
Dứt lời, không gian dần trở nên im lặng.
Sợ...? sợ thật, sợ cái xã hội này quá nhiều định kiến, lại sợ nhất cả cái lòng người, họ cho rằng những kẻ "không như họ" là kẻ dị biệt...một mầm bệnh lây nhiễm như virut mà xa lánh.
Từ những lời nói đơn giản cũng có thể trở thành một con dao, hay nó cũng có thể trở thành "hung khí vô hình".
White cúi mặt, như không còn dám đối diện với cậu, giọng anh có hơi run rẩy phát ra.
Nói xong anh quay người rời đi, cánh cửa nhà cũng vọng lại âm thanh đóng cửa, căn nhà cũng chỉ còn lại mỗi cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play