Thiên Cung năm trăm năm trước xảy ra biến cố không lớn cũng chẳng nhỏ. Công chúa nắm quyền, Thiên Đế con rối, bách tiên bất mãn.
Sau nhiều lần bách tiên nói chuyện với Thiên Đế, Thiên Đình loạn suốt hai canh giờ, Thiên Đế dẫn theo bách tiên đến Nhật Nguyệt Cung với ý định hạ bệ công chúa nắm lại quyền lực.
Bị tất thảy là bốn đồ đệ của công chúa ngăn cản, bọn họ là thân truyền đồ đệ của công chúa, không có Thiên Hậu là Thượng Cổ ở đó nhưng đánh ngang bách tiên, chẳng hề lùi một chút.
Cánh cửa Nhật Nguyệt Cung bật mở, một nữ tử vận một thân lam y bước ra, Thiên Cung Công Chúa họ Phượng tên là Tịch Dương. Nàng nói:”Ngày này trước sau gì cũng đến thôi, thu tay đi”
Cả bốn tức thì ngừng lại, thu thế, lùi về sau, đứng chắn trước mặt nàng. Tịch Dương nói thẳng:”Là Thiên Đình các ngươi muốn ta rời đi, sau này, đợi các ngươi chết hết rồi, bổn công chúa sẽ quay về, quay về lập tân Thiên Đình”
Lời dứt, nàng vung tay, Nhật Nguyệt Cung cùng bốn đồ đệ đều cùng nàng biến mất khỏi Thiên Giới, xuất hiện ở nhân gian.
Đại đồ đệ Mộ Dương hỏi nàng:”Sư phụ, chúng ta hiện tại đi đâu?”
Phượng Tịch Dương chỉ nói:”Du ngoạn nhân gian trừ yêu diệt ma để bản thân vui vẻ một chút...sau đó chúng ta sẽ đến một nơi”
Tam đồ đệ Cố Cảnh Giản hỏi nàng:”Chúng ta đi đâu?”
Tịch Dương trả lời:”Đến Yêu Quốc”
Nhật Nguyệt Cung sau đó bị phá huỷ, chỉ còn lại một chiếc kiệu ngọc, Tạ Dung Nguyệt tiến đến bên cạnh nàng, Tịch Dương cúi người, vén váy đối phương lên, lấy ra chìa khoá mở còng sắt dưới chân rồi nói:”Được rồi, đi thôi”
Tịch Dương ngồi trên kiệu, Dung Nguyệt nằm trong lòng nàng, bốn người còn lại cũng ngồi trên kiệu, không gian bên trong rất rộng, cả bảy người ngủ cũng không chật. Chiếc kiệu trắng bay trên không, bay thẳng đến kinh thành của một quốc gia. Đến trước cổng thành, chiếc kiệu ngừng lại. Cả bảy người xuống kiệu đi bộ vào bên trong thành. Kinh thành xa hoa lộng lẫy, tiểu đồ đệ Hàn Hạo là lần đầu tiên đến nhân gian, nhanh chóng bám lấy tay nàng nói:”Sư phụ, thật tuyệt”
Tịch Dương khẽ cười, búng nhẹ lên trán hắn bảo:”Yêu Quốc còn xa hoa hơn nơi này”
Hàn Hạo hỏi nàng:”Xa hoa hơn?”
Tịch Dương mỉm cười bảo:”Khi nào đến Yêu Quốc, ta dẫn con đến Yêu Hồ Thành, nơi sinh sống của Hồ tộc, Yêu Quốc có hơn trăm thành nhưng Yêu Hồ Thành của Hồ tộc là nơi xa hoa lộng lẫy nhất, còn được gọi là Mỹ Nhân Thành”
Hàn Hạo kinh ngạc hỏi:”Mỹ Nhân Thành sao lại gọi như vậy?”
Tịch Dương trả lời:”Nữ nhân của yêu tộc ai cũng có vẻ đẹp của riêng bọn họ, có điều Hồ tộc là đẹp nhất, hơn nữa Hồ tộc theo chế độ nữ tôn, cho dù vậy Hồ tộc bất kể nam nhân hay nữ nhân dung mạo đều mỹ mạo như hoa khuynh quốc khuynh thành”
Tứ sư huynh Cảnh Nhạc nói với sư đệ:”Trước đây đều là nữ tử Hồ tộc xuống đến phàm giới quyến rũ quân vương gây loạn triều cương, bọn họ liền nghĩ Hồ tộc chỉ có nữ nhân, sau này nam nhân Hồ tộc cũng có một người xuất hiện, dùng dung mạo khiến quốc vương một nước từ minh quân thành hôn quân, sau này bị thiêu sống mới phát hiện, nam nhân đó cũng là người Hồ tộc, sau chuyện đó Yêu Hồ Thành được gọi sang Mỹ Nhân Thành”
Khi đến khách điếm, một lão nhân gia kể chuyện thu hút sự chú ý của bọn họ, cụ thể lão kể với mọi người rằng:”Hoàng đế của chúng ta trước rõ ràng là một minh quân, anh minh sáng suốt, không ngờ đến sau chuyến tuần du lại mang về một yêu phi, bây giờ ngày ngày ở trên giường với ả ta, đến chuyện triều chính cũng chẳng thèm lo”
Cố Cảnh Nhạc liền hỏi:”Dương nhi, chuyện này có mấy phần thật giả?”
Phượng Tịch Dương trầm ngâm rồi trả lời:”Muội lúc vào thành đã cảm nhận được yêu khí tại nơi này, đoán chừng là thật đi”
Hàn Hạo liền nói:”Vậy sư phụ, chúng ta giết hồ yêu phi kia có được không?”
Tịch Dương hỏi ngay:”Con muốn giết sao?”
Hàn Hạo nhanh chóng gật đầu, Tịch Dương liền bảo:”Vậy thì giết, có điều đừng lộ liễu quá, đừng dùng quá nhiều công lực, ẩn tiên khí đi, làm việc giống một người tu tiên nên làm là được”
Cảnh Giản liền hỏi:”Muội định làm gì?”
Tịch Dương trả lời:”Ta dự định vào cung một chuyến”
Mộ Dương tức thì bảo:”Không được, như vậy rất nguy hiểm”
Tịch Dương nói với y:”Nghĩ nhiều rồi, ta dù sao cũng từng là Thánh Nữ Hồ Tộc, nàng ta nếu thực là Hồ Yêu, cũng chưa chắc đã gây hại cho ta”
Cảnh Giản bật cười bảo:”Phải, Dương nhi của huynh là đệ nhất mỹ nhân, vạn năm hạng không thể lay chuyển, nữ nhân mới sinh ra cũng chẳng có thể xinh đẹp bằng muội, xứng danh Hồ tộc Thánh Nữ”
Tịch Dương nghiêng người, tựa đầu vào vai hắn nói:”Huynh trưởng, hay huynh đi cùng ta đi, muội muội tin huynh trưởng nhất đấy”
Cảnh Nhạc cũng nói:”Ta cũng muốn đi, Dương nhi, ta cũng là muội huynh trưởng đó, cho ta đi nữa”
Tịch Dương bật cười, nhanh chóng bảo:”Được, vậy huynh đi nữa, huynh trưởng sẽ đi chứ?”
Cảnh Giản phì cười, hắn xoa đầu nàng nói:”Muội biết ta không nỡ từ chối muội chuyện gì mà Dương nhi”
Nghe nói ba ngày sau sẽ tuyển phi cho thái tử, Tịch Dương định hôm đó sẽ tiến cung, nhưng trước đó phải đến báo danh.
Cảnh Giản Cảnh Nhạc đi theo phía sau nàng, mỗi người một kiếm, trước khi đi còn giúp nàng đeo một chiếc khăn che mặt. Lúc đến báo danh, người ghi sổ sách hỏi nàng:”Tiểu thư tên gì?”
Tịch Dương trả lời:”Ta họ Cố, có tên là Cảnh Dương”
Đối phương viết tên nàng lên rồi nói:”Hiện tại phải hoạ lại dung mạo của tiểu thư để dâng lên hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ, mời người sang phía bên kia”
Đối phương chỉ dẫn nàng đi theo thái giám, cả ba đi đến một gian nhỏ, bày màu vẽ và rất nhiều giấy vẽ, ở đó có một cô nương đang vẽ. Thái giám hỏi nàng:”Tiểu thư, hai vị bên cạnh người là?”
Nàng trả lời:”Họ là ta huynh trưởng”
Nàng quay đầu hỏi:”Đúng không ca ca?”
Cảnh Giản Cảnh Nhạc cùng lúc đáp:”Phải, bọn ta là muội ấy huynh trưởng”
Thái giám hỏi nàng:”Sao đến báo danh mà lại mang theo hai huynh trưởng chứ?”
Tịch Dương nói dối:”Ta là lần đầu ra ngoài, có chút sợ nên hai người họ đi theo bảo vệ ta”
Thái giám dặn dò nàng:”Tiểu thư, lần tới đừng mang huynh trưởng người vào cung, không thể đâu”
Tịch Dương quay đầu, bắt đầu diễn kịch, giả vờ yếu đuối mà hỏi huynh trưởng:”Ca ca, phải làm sao đây?”
Cảnh Giản không biết nàng đang diễn kịch, Cảnh Nhạc cũng vậy, nhưng từ nhỏ đến hiện tại đều luôn muốn có một lần bảo vệ muội muội, thấy nàng như vậy tức khắc lấy ra một cục vàng thỏi nhét vào tay thái giám, mỗi người một thỏi rồi hỏi:”Có thể cảm phiền xin một chút để hai bọn ta vào cung không?”
Thái giám ngập ngừng:”Chuyện này....cũng không phải không thể”
Vừa nói vừa nhét hai thỏi vào tay áo, đợi đến khi Tịch Dương được vẽ tranh, người vẽ yêu cầu nàng:”Tiểu thư, vui lòng cởi khăn che mặt ra”
Tịch Dương vươn tay nhanh chóng cởi nó xuống. Thái giám nhìn dung mạo nàng xong thì ngây người, thầm cảm khái:”Thần....thần tiên giáng trần sao? Quả nhiên là mỹ nhân, so với vị trong cung kia còn xinh đẹp vạn phần hơn”
Cảnh Giản Cảnh Nhạc đứng bên cạnh chỉ “hừ” lạnh một tiếng, thầm nghĩ:”Tên này là lần đầu thấy mỹ nhân à? Dương nhi nhà ta dù sao cũng là Hồ tộc Thánh Nữ tiền nhiệm, so với một hồ yêu nhỏ bé như yêu phi kia thì đương nhiên là xinh đẹp hơn vạn phần rồi”
Hoạ sĩ vẽ tranh cũng bị nàng làm cho ngây người, Tịch Dương hỏi hắn:”Không định vẽ sao?”
Hoạ sĩ vẽ tranh hồi thần, lập tức nói:”Vẽ ngay đây, vẽ ngay đây, ta không có tài cán nhưng nhất định sẽ vẽ in hệt dung mạo tiểu thư lúc này, mỹ nhân phải vẽ đúng mỹ nhân”
Hai ngày sau, danh sách những nữ tử được chọn được công bố, trong đó có nàng.
Ngày tuyền tú, Cảnh Giản Cảnh Nhạc theo nàng tiến cung, thấy nàng tiến vào, dung mạo như hoạ, thái tử mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hoàng hậu thì ghét nhất là nữ nhân quá xinh đẹp.
Thái tử muốn để nàng làm thái tử phi, hoàng hậu muốn một gia đình quý tộc với thái tử môn đăng hộ đối, tiểu thư nhà đó phải thông tuệ mới lấy về cho nhi tử. Bà hỏi:”Phụ thân ngươi làm gì?”
Tịch Dương trả lời:”Phụ thân thần nữ ốm bệnh mất sớm, mẫu thân chưa từng kể với thần nữ phụ thân dung mạo ra sao, cũng chẳng nói phụ thân từng làm gì”
Hoàng hậu chau mày, Tịch Dương lại nói:”Thần nữ không phải tiểu thư nhà quyền quý, chỉ là một nữ tử chuyên bắt yêu”
“Bắt yêu” lời này vừa a, hoàng hậu cũng phải giật mình, vốn dĩ không định tuyển về nhưng hoàng đế mê muội yêu phi bỏ mặc hậu cung triều chính, hoàng hậu lên tiếng:”Ngươi, được chọn, hài tử, con dự định để nàng ta làm gì?”
Thái tử nhanh chóng đáp:”Thái tử phi, con muốn nàng ấy làm thái tử phi của con”
Hoàng hậu nhanh chóng đồng ý, bà nói:”Bảo lễ bộ chọn ngày lành tháng tốt, nhanh chóng rước thái tử phi vào Đông Cung”
Sau đó bảo:”Ngươi ở lại một chút”
Nàng hành lễ đáp:”Cung kính không bằng tuân lệnh”
Sau tuyển tú, chỉ có năm nữ tử được giữ lại, hoàng hậu nói với nàng:”Ta nghĩ yêu phi kia chính là Hồ yêu, ta không biết bắt yêu cũng chẳng ngửi được yêu khí nhưng cũng đọc qua sách, ta đoán ả ta là Hồ yêu, không biết cô nương có cách xử lí không”
Tịch Dương nói với bà:”Nương nương, thần nữ lần này đến đây chính là để bắt yêu phi này, vừa đến cổng thành thần đã ngửi thấy yêu khí nồng nặc rồi”
Hoàng hậu vui mừng gật đầu, Tịch Dương nói với hoàng hậu:”Trước tiên cảm phiền nương nương cho một cung nữ thân cận dẫn thần nữ đến cung của yêu phi”
Hoàng hậu gật đầu đồng ý, bà gọi:”A Ngọc”
Cung nữ trẻ tuổi nhanh chóng chạy đến bên cạnh bà, hoàng hậu nói với nàng:”Đây là chất nữ của ta, sớm đã được nuôi dạy bên cạnh ta, năm ngoái được phong quận chúa, là biểu tỷ của thái tử”
Bà quay sang nói với chất nữ của mình:”A Ngọc, con đưa đệ phụ đến cung của yêu phi”
A Ngọc nhanh chóng đồng ý rồi dẫn nàng đi, đến cửa cung đã cảm nhận được yêu khí nồng nặc rồi, Tịch Dương nói:”Là yêu khí, nàng ta đích thị là Hồ yêu, nhưng chỉ là một hồ yêu bảy đuôi”
A Ngọc hỏi nàng:”Không phải Hồ yêu đều có bảy đuôi sao?”
Nàng lắc đầu giải thích:”Hồ yêu có tối đa chín đuôi, nếu có thể mọc đuôi thứ mười chính là đã thành thần, Hồ yêu thành thần có cách tu luyện khác với những Hồ yêu kia, còn Hồ yêu này tu luyện bằng cách hút tinh khí của nam nhân tu luyện, tối đa chỉ mọc được chín đuôi, một đuôi là sinh ra đã có, những đuôi khác yêu pháp lực và năm tuổi mà mọc ra”
A Ngọc liền hỏi nàng:”Hồ yêu mười đuôi có hiếm không?”
Tịch Dương trả lời:”Hiếm hơn số phàm nhân chúng ta phi thăng thành thần, nếu Hồ tộc có ngàn vạn Hồ yêu thì chỉ có duy nhất một con dám tu luyện thành thần, những con khác chỉ tu luyện để thành người và để có nhan sắc là chủ yếu”
Nàng lại nói:”Thứ quý giá nhất của một nữ tử Hồ tộc là dung nhan, mà dung nhan của nữ tử Hồ tộc trong Yêu tộc được coi là tuyệt sắc, nhưng nữ tử thuộc yêu tộc khác đều không so sánh được với nữ nhân Hồ Tộc”
A Ngọc lại hỏi nàng:”Vậy ngươi có thể giết được ả ta không?”
Tịch Dương nhanh chóng trả lời:”Kẻ khác thì không, nhưng ta không cần động tay với loại này, ả không phải đối thủ xứng đáng có thể đấu với ta”
Nàng quay đầu hỏi:”Đại ca, giao nàng ta cho huynh có được không?”
Cảnh Giản lập tức gật đầu đồng ý, hắn nhanh chóng nhảy lên, đáp xuống ở tường cung rồi nói:”Dương nhi, lên đây, ta đón muội”
Tịch Dương nhảy lên, Cảnh Giản đón nàng bức tường rồi ôm nàng nhảy vào bên trong, Cảnh Nhạc chộp lấy cổ tay A Ngọc ném lên, sau đó nhảy lên, đối phương còn chưa kịp hét lên một tiếng kinh hãi thì đã được Cảnh Nhạc đón lấy khi rơi xuống rồi.
Yêu phi cùng hoàng đế lúc này đang ngủ say, Tịch Dương nhẹ chân bước đến bên cạnh cánh cửa, nhẹ nhàng lấy ra một ống nhỏ, cắm qua cửa thổi vào một luồng khói trắng.
Cả Hồ Yêu lẫn hoàng đế nhanh chóng rơi vào hôn mê, Tịch Dương ngó vào, sau đó đẩy cánh cửa mở toang ra, mang theo ba người phía sau tiến vào. Cảnh Giản sợ nàng bẩn tay mà tiến đến trước, nắm lấy cổ áo yêu phi mang đi.
Cả bốn nhanh chóng rời khỏi tẩm điện, chạy đến Ngự Hoa Viên. Tịch Dương lấy đan dược, Cảnh Giản bóp mạnh miệng đối phương bắt đối phương há miệng, nàng nhanh chóng nhét đan dược vào. Hồ yêu rất nhanh liền tỉnh lại, nàng ta kinh hãi nhanh chóng hét lên:”Ngươi thả bổn cung ra, bổn cung sẽ nói với bệ hạ giết ngươi”
A Ngọc đứng trước mặt Tịch Dương mắng vào mặt ả ta:”Ngươi là yêu phi hại nước hại dân, cả quốc gia ghét ngươi thấu tận xương tuỷ kia kìa, ngươi còn dám nhắc bệ hạ? Bệ hạ rõ ràng là minh quân lại bị ngươi hại thành hôn quan, ngươi đáng chết”
Tịch Dương rất nhanh tiến đến, vươn tay vòng lên trước mặt nàng, dùng bàn tay mềm mại che đôi mắt nàng lại, hiện nguyên hình là Hồ yêu mười đuôi, dùng mê thuật thao túm đối phương:”A Ngọc, mau quay về đi, hoàng hậu nương nương đang đợi muội ở trong tẩm cung của người đấy”
A Ngọc mơ hồ đáp:”A Ngọc biết rồi, A Ngọc về đây ạ”
Đợi đối phương rời đi, Tịch Dương cúi người, vươn tay bóp chặt lấy cằm yêu phi kia, cưỡng ép hiện nguyên hình là Hồ yêu chín đuôi rồi hỏi:”Tiểu hồ yêu, ngươi có biết, cái giá khi mắng Thánh Nữ Hồ Tộc tiền nhiệm là gì không?”
Hồ yêu nhận ra nàng rồi, cũng bị dung mạo của nàng làm cho mê hoặc giống hệt như cái cách, Hồ Tộc Thánh Nữ hiện tại từng bị nàng mê hoặc cho thần hồn điên đảo.
Hồ yêu nhẹ nhàng lắc đầu sau đó nói:”Người thật xinh đẹp”
Tịch Dương nói với đối phương:”Ta sẽ dẫn ngươi về Hồ tộc, tội hay không tội do Thánh Nữ hiện tại phán”
Nói xong liền lấy dây trói yêu, trói chặt Hồ Yêu lại, sau đó dùng mê thuật thao túm đối phương, bắt đối phương đi theo mình.
Cảnh Giản hỏi nàng:”Ta tưởng chỉ có Yêu hồ bình thường mới có tu luyện thuật này, muội cũng có?”
Tịch Dương lắc đầu, nàng giải thích:”Thân mang huyết mạch Hồ tộc, yêu thuật là thứ thấm vào huyết mạch, tuy nhiên cách tu luyện khác nhau thì kết quả sẽ khác nhau, ta từ nhỏ tuy mang huyết mạch yêu tộc nhưng lại là thần, nên không tu luyện yêu đan, vì vậy nên ta có thể luyện thành mười đuôi”
Cảnh Nhạc hỏi nàng:”Hồ tộc mười đuôi có hiếm không?”
Tịch Dương trả lời:”Rất hiếm, huynh cứ lấy ví dụ thế này, nếu Hồ tộc Thánh Nữ là Cửu Vỹ Hồ nhưng trong tộc lại sinh ra một Hồ Yêu tu luyện ra mười đuôi, thì Thánh Nữ đó bắt buộc phải nhường ngôi vị cho Hồ yêu kia, mặc kệ Hồ yêu đó xuất thân thế nào”
Cảnh Giản hỏi nàng:”Nếu nam nhân Hồ tộc có mười đuôi thì sao?”
Tịch Dương trả lời:”Công pháp tu luyện chỉ truyền cho nữ tử không truyền cho nam, hơn nữa nếu nam nhân tu luyện thì phải được Thánh Nữ cho phép, nhưng không phải Thánh Nữ nào cũng để nam nhân tu luyện vượt mình, bởi vì nam nhân thể chất tốt hơn nữ nhân, nếu tu luyện sớm muộn sẽ vượt qua, cho dù là bản thân rõ đã xin Thánh Nữ tiền nhiệm tu luyện và được đồng ý nhưng chưa chắc là Thánh Nữ đời sau cho phép, nên rất nhiều nam nhân Hồ tộc chết sau khi một Thánh Nữ mới lên ngôi, với Hồ tộc, nam nhân phụ trách ở nhà chăm hài tử, trong tộc không có quyền hành, hầu như có thể bị cưỡng ép giữa đường nếu như nữ tử kia thích, hơn nữa cũng không có quyền phản kháng, ở Hồ tộc nữ tôn nam ti đó, nam nhân đánh nữ nhân được coi là hành vi không được phép, có thể bị xử tử, nó giống việc một thường dân đắc tội với hoàng thất ở nhân gian ấy”
Cảnh Nhạc hỏi nàng:”Hồ tộc các muội...có phải hơi gắt rồi không?”
Tịch Dương lắc đầu, nàng nói:”Ở nhân gian, nam tôn nữ chính là ti, nữ nhân hầu như chẳng có quyền phản kháng khi bị nam nhân bắt nạt, nam nhân cưỡng hiếp phản kháng liền bị đánh chết, nhân gian cũng được, Thiên Đình cũng được, Hồ tộc cũng được, như nhau cả thôi”
Cả hai nghe xong khựng lại, nhiều lúc bọn họ cảm thấy nàmg nói nhiều thứ đúng với sự thật, mà sự thật thường rất phũ phàng và bạt bẽo.
Chính Cảnh Yên, bào muội của cả hai, lúc Cảnh Nhạc lên kinh thi cử làm quan, Cảnh Giản ở quân đội, Cảnh Yên ở nhà với mẫu thân, mười tám tuổi bị cẩu quan cưỡng hiếp làm nhục, phản kháng liền bị đánh chết, thân xác trả về không tốt chút nào. Cảnh Giản hỏi nàng:”Có phải vì Cảnh Yên nên muội ghét nam nhân không?”
Nàng lắc đầu, bảo:”Tỷ ấy chết rồi khiến ta nhân đôi thù ghét với nam nhân, trước đó đã ghét bỏ rồi, lần đó ta hạ phàm vào đúng ngày như mọi năm để đến cùng mẫu thân, các huynh và tỷ tỷ đón giao thừa, năm đó ta mười bốn, không ai đi cùng ta cả, ta muốn đi một mình, suýt chút thì ta bị một tên cẩu quan hám sắc bắt về làm thiếp, lời lẽ hắn nói khiến ta đến giờ còn thấy kinh tởm”
Cảnh Giản tức thì nắm lấy vai nàng nói:”Sao không nói với ta? Muội không nói với ta chuyện đó, ta còn tưởng do hôm đó có việc nên đến muộn muội mới tức giận đến vậy”
Tịch Dương lắc đầu, nàng bảo:”Huynh làm được gì? Hắn là quan thất phẩm đấy, cho dù không phải quan trong triều nhưng cũng là quan địa phương, huynh đánh chết hắn chẳng có ích gì mà gây hại cho huynh lẫn người nhà”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play