Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hàm Khôn ] ALL FOR HÀM KHÔN

Người Cũ : chap 1

Đồng Vũ Khôn bị đẩy vào tường. Người đàn ông trước mặt một tay ôm lấy eo cậu, tay kia ôm lấy sau đầu cậu, chậm rãi che miệng, cạy môi và răng ra, hung hãn cướp lấy không khí trong miệng cậu, lợi dụng tình thế và kiêu ngạo quét qua vòm miệng nhạy cảm.
Cậu đặt tay lên ngực người đàn ông, cảm nhận nhịp tim của anh ta. Lúc này, bầu không khí mơ hồ đã đạt đến cực điểm
Đạo diễn
Đạo diễn
Được rồi, cắt...
Đạo diễn
Đạo diễn
Mọi người làm việc chăm chỉ rồi. Hãy nghỉ ngơi đi rồi chúng ta sẽ quay phần tiếp theo
Đạo diễn mỉm cười hài lòng và đi về phía hai diễm viên
Đạo diễn
Đạo diễn
Hai người quen nhau à?
Dư Vũ Hàm nhìn người trước mặt đã được anh hôn với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt hơi ửng hồng. Anh nhẹ nhàng trêu chọc lau cái miệng đỏ mọng của Đồng Vũ Khôn và mỉm cười với một chút hài lòng
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chúng tôi..............
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tôi không biết anh ta
Lời nói của Dư Vũ Hàm bị Đồng Vũ Khôn cắt ngang, cậu tức giận đẩy Dư Vũ Hàm, nhổ nước miếng sang một bên, điên cuồng lau miệng rồi quay đi giống như một chú mèo nhỏ tức giận
Dư Vũ Hàm nhìn bóng dáng rời đi của Đồng Vũ Khôn và nhướn mày
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Sau nhiều năm, tính cách của cậu vẫn nóng nảy như vậy
_____________
Đồng Vũ Khôn ngồi phịch xuống ghế trong phòng khách và nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi nghe chuyện vừa xảy ra, trợ lý bên cạnh tò mò hỏi cậu :
Trợ Lý
Trợ Lý
Mao ca, tại sao anh lại đóng chung một bộ phim với Dư Vũ Hàm
Trợ Lý
Trợ Lý
Còn miễn cưỡng đóng nhân vật nam chính?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hừ...Tôi chỉ muốn nhìn thấy Dư Vũ Hàm tức giận / quát to /
Người trợ lý bị tiếng hét của Đồng Vũ Khôn làm cho sợ hãi và không dám hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào
Lúc này trong điện thoại hiện lên một tin nhắn, là Tả Hàng.
Y gửi một bức ảnh - hai thiếu niên trông khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi ngắn tay, đứng trên bậc thang, một cậu bé mỉm cười với đôi lông mày cong bên phải đang ôm cậu thiếu niên thấp hơn ở bên trái, ảnh được chụp vội vàng và không chuẩn bị trước nên trông hơi buồn cười
Đồng Vũ Khôn nhìn thấy rõ ràng bảng tên được ghim trên ngực họ :
DƯ VŨ HÀM - ĐỒNG VŨ KHÔN
Suy nghĩ của cậu lại bị kéo về giữa mùa hè năm đó.......
Trong lễ hội năm đầu tiên ở trường trung học, trường đã tổ chức một sân khấu trên sân chơi và tổ chức một bữa tiệc. Mỗi lớp đều đăng ký ít nhất một chương trình. Chàng thiếu niên chính trực luôn muốn thể hiện bản thân một cách khoa trương nên ngày hôm đó, cậu và Dư Vũ Hàm đã song ca bài hát " Người con gái đáng yêu "
Khi hát họ quay ra nhìn nhau. Các cô gái trên khán đài không kìm được nữa, kéo theo những người bạn thân nhất của mình bắt đầu cổ vũ chói tai. Đồng Vũ Khôn đỏ mặt trước âm thanh đó, quay đầu lại và nhìn đi chỗ khác, nhưng Dư Vũ Hàm đã đoán trước được và nhếch khóe miệng lên.
Hát xong, Dư Vũ Hàm vòng tay qua vai Đồng Vũ Khôn và vui vẻ bước ra khỏi sân khẩu. Họ tình cờ gặp Tả Hàng đang nghịch máy ảnh, thấy họ Tả Hàng nhanh chóng cầm máy ảnh lên và chụp một bức ảnh, tuổi mười sáu mười bảy đầy nhiệt huyết của hai người họ như bị đóng băng ở thời khắc đó.
Sau đó... Đồng Vũ Khôn tiếp tục nhớ lại quá khứ, chuyện xảy ra tiếp theo là chuyện cậu cả đời không thể nào quên, thậm chí còn khắc sâu vào xương tủy cậu
Buổi tiệc diễn ra được nửa chặng đường, bầu trời bỗng dưng mây đen bao phủ, mưa nhẹ bắt đầu rơi. Một lúc sau, trời chuyển thành mưa to, mưa rào dữ dội. Cậu và Dư Vũ Hàm tìm được một chỗ trú cách xa nơi hội trường tổ chức
Mái che rất nhỏ, gần như không thể chen vào hai người, toàn thân ướt đẫm nước mưa, những giọt nước chảy xuống khóe miệng Đồng Vũ Khôn. Khi nhìn thấy, Dư Vũ Hàm không khỏi dùng ngón tay cái xoa khóe miệng Đồng Vũ Khôn.Đồng Vũ Khôn bị động tác của anh làm cho giật mình, cậu vội nắm lấy cổ tay anh, ngẩng đầu lên ánh mắt hai người chạm nhau.
Dư Vũ Hàm cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm ôm mặt người kia và tiến lại gần từng chút một cho đến khi hai đôi môi mềm mại hoàn toàn mím chặt vào nhau. Họ nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn đầu.
Khi mưa dần tạnh, hai người đành lòng buông nhau ra. Đồng Vũ Khôn buông tay, cúi đầu sờ môi rồi ngại ngùng một mình chạy nhanh ra khỏi chỗ trú mưa
Sau sự việc này, Đồng Vũ Khôn đã nghỉ học một tuần. Giáo viên nói là do bị sốt, nhưng chỉ có Dư Vũ Hàm mới biết nguyên nhân thực sự khiến Đồng Vũ Khôn nghỉ học
Đồng Vũ Khôn thoát ra khỏi ký ức, nhìn bức ảnh, nhấn nút lưu lại, sau đó ném điện thoại lên ghế sofa bên cạnh rồi đi quay cảnh tiếp theo của phim.

Người Cũ : Chap 2

Sau khi cảnh cuối cùng quay xong, trời đã khuya, Đồng Vũ Khôn lê thân thể kiệt sức vào thang máy của khách sạn, nhìn số lượng người trong thang máy ngày càng tăng, tiềm thức của cậu bây giờ chỉ muốn ngủ.
" Ding "
Thang máy đã đến tầng 18, cậu ngơ ngác nhìn thẻ rồi tìm kiếm số phòng “ 2407 "
Cuối cùng, cậu dừng lại trước một cánh cửa ở cuối hành lang. Sau khi quẹt thẻ để mở cửa, cậu nhớ lại lời trợ lý dặn :
Trợ Lý
Trợ Lý
Mao ca về phòng nhớ khóa cửa cẩn thận, đề phòng cánh nhà báo và fan tư sinh
Sau khi khoá cửa xong xuôi, Đồng Vũ Khôn ném mình lên chiếc giường lớn mềm mại, ngã vào trong gối, kéo chăn bông xuống người và đắp lên người . Kỳ lạ thay chăn của khách sạn còn có mùi bạc hà, mùi rất dễ chịu
Ẩn
Ẩn
Này, Đồng Vũ Khôn dậy đi
Giọng nói kia ngọt ngào xao xuyến, Đồng Vũ Khôn lẩm bẩm thiếu kiên nhẫn
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ai ?
Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy có người trước mặt thì giật mình ôm chăn
Một người đàn ông đứng trước mặt cậu với phần thân trên trần trụi, phần thân dưới quấn một chiếc khăn tắm. Người đàn ông dùng tay vuốt mái tóc ướt của mình, những giọt nước rơi xuống vai anh ta
Một lúc sau Đồng Vũ Khôn cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của người đàn ông đó
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Là tôi
Dư Vũ Hàm ngồi xuống mép giường, lau tóc bằng khăn
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sao anh lại ở đây ? Đây không phải phòng của tôi sao ?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Chỉ vì lúc quay phim tôi không thích anh nên anh đã đi theo tôi tới tận phòng để tìm cách trả thù tôi hả ?
Nói xong câu cuối cùng cậu có chút sợ hãi, co rúm lại trong chăn
Dư Vũ Hàm bất lực mỉm cười, lấy thẻ phòng ra giơ trước mặt cậu
Tôi cũng đã đặt phòng này. Chắc là khách sạn đã nhầm lẫn nên cho hai người thuê cùng một phòng
Hiểu lầm đã được giải quyết, Đồng Vũ Khôn cảnh giác lấy điện thoại di động ra gọi cho người trợ lý, sau khi cuộc gọi được kết nối cậu kể lại mọi chuyện với người trợ lý. Cậu tưởng rằng đối phương sẽ đặt phòng mới cho mình, nhưng lại nhận được câu trả lời thật bất ngờ
Đầu bên kia điện thoại có tiếng động, người trợ lý hét lớn :
Trợ Lý
Trợ Lý
Tôi đang bận ở đây, anh và Dư Vũ Hàm chịu khó ở chung một đêm. Ngày mai tôi sẽ tới đón anh rồi đặt chỗ mới
Nói xong, Đồng Vũ Khôn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã vội vàng cúp máy. Đồng Vũ Khôn vứt diện thoại sang một bên rồi hai người trong phòng nhìn nhau.
Dư Vũ Hàm chỉ vào phòng tắm :
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu có muốn đi tắm trước không?
Người dưới chăn chớp mắt và gật đầu, cậu bị Dư Vũ Hàm kéo lên và đẩy vào phòng tắm. Việc bị bạn trai cũ cưỡng hôn trong lúc quay phim rồi sống chung phòng với nhau là điều mà hầu hết mọi người sẽ không bao giờ gặp phải trong đời, cậu thật sự xui xẻo.
Cậu ở trong phòng tắm nhớ lại cảnh Dư Vũ Hàm vừa bước ra khỏi phòng tắm, những đường cơ bắp và cơ bụng..... Dư Vũ Hàm có dáng người đẹp như vậy khiến Đồng Vũ Khôn không khỏi nghĩ thầm
Sau khi tắm xong, Đồng Vũ Khôn bước ra khỏi phòng tắm. Dư Vũ Hàm đã nằm trên giường
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đi ngủ sớm thế ? Sao không tắt đèn à ?
Đồng Vũ Khôn bước đến bên giường, cúi xuống nhìn Dư Vũ Hàm. Khuôn mặt anh trắng nõn mịn màng, góc nghiêng để lộ khuôn mặt góc cạnh và lạnh lùng. Cậu đưa tay nhéo vào sống mũi cao của Dư Vũ Hàm rồi bạo dạn hơn vươn tay ra chọc vào má người nằm trên giường
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hehe Nó rất mềm và được dưỡng rất tốt
Đồng Vũ Khôn lấy tay còn lại ra và ôm mặt Dư Vũ Hàm nhìn trái rồi lại nhìn phải
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu đã nhìn đủ chưa?
Người trên giường đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào Đồng Vũ Khôn, cậu giật mình rút tay lại, lúng túng giải thích :
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tôi... tôi nhìn thấy một con muỗi trên mặt anh nên tôi muốn......tôi muốn giúp anh loại đuổi nó
Dư Vũ Hàm chống tay lên giường ngồi dậy, anh biết Đòng Vũ Khôn có thói quen nói lắp khi nói dối, anh nhếch mép cười nói :
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Thật sao?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Vậy tôi còn phải cảm ơn cậu à?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Chỉ là chuyện nhỏ thôi...không sao đâu, đãi tôi một bữa là được
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
........
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu mau đi sấy tóc đi, để lâu sẽ bị cảm
Sau khi được Dư Vũ Hàm thúc giục sấy tóc, cậu làm xong thì Đồng Vũ Khôn nằm xuống giường.
Đồng Vũ Khôn luôn không trung thực khi ngủ, mỗi lần ngủ cậu đều như một người đang luyện võ
Dư Vũ Hàm mơ hồ nhớ rằng vào năm cuối trung học, họ đã chọn sống trong khuôn viên trường để dễ học tập hơn, khi đó anh và Đồng Vũ Khôn tình cờ làm bạn cùng phòng. Một đêm nọ, giường của Đồng Vũ Khôn đột nhiên không rõ nguyên nhân bị sập, cậu chỉ có thể chen chúc với Dư Vũ Hàm. Cậu ngủ bên trong và Dư Vũ Hàm ngủ bên ngoài.
Vào đầu giờ sáng, Dư Vũ Hàm đột nhiên bị đá xuống đất, anh tỉnh giấc cảm nhận mình ngồi trên mặt đất và ngơ ngác nhìn Đồng Vũ Khôn, người đang ngủ ngon lành trên giường. Anh bất lực đứng dậy, nhét chăn bông lên giường. Vì sợ khi ngủ lại bị đá nên chọn cách ôm gối nằm xuống trước bàn học rồi ngủ cả đêm ở đó.
Ngày hôm sau, Dư Vũ Hàm đến lớp học với quầng thâm dưới mắt, Tả Hàng người ngồi trước mặt anh giật mình:
Tả Hàng
Tả Hàng
Ch.ế.t tiệt, cậu bị sao vậy ? Tối qua cậu chơi game suốt đêm à?
Dư Vũ Hàm miễn cưỡng ngẩng đầu lên và yếu ớt muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi nhìn Đồng Vũ Khôn anh lại ngừng nói và gật đầu đồng ý với lời của Tả Hàng.
Hiện tại, Dư Vũ Hàm nhìn người đang ngủ quay lưng về phía mình, anh tự an ủi trong lòng :
Đã nhiều năm như vậy, có lẽ cậu ấy sẽ không đá nữa
Nhưng Dư Vũ Hàm vẫn đánh giá quá cao Đồng Vũ Khôn, chẳng lâu sau thì anh lại bị đá xuống đất. Dư Vũ Hàm đã thầm thề sau này sẽ không bao giờ cho phép ngủ với trẻ con nếu không đứa trẻ sẽ phải chịu thiệt rất nhiều.
Sau đó, anh lặng lẽ ôm gối nằm xuống ghế sofa bên cạnh giường
Nữa đêm, ngoài cửa sổ đột nhiên bắt đầu có mưa lớn, kèm theo sấm chớp, mưa to dần và gió mạnh đập vào cửa sổ khiến cây cối bị gió thổi bay, phát ra âm thanh xào xạc
Dư Vũ Hàm muốn thay đổi tư thế và tiếp tục ngủ, nhưng anh lại nghe thấy một giọng nói gọi tên mình
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm....Dư Vũ Hàm
Anh đứng dậy tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh thì phát hiện là Đồng Vũ Khôn đang rúc trong chăn gọi tên anh.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tôi ở đây
Nghe được đáp lại, Đồng Vũ Khôn chậm rãi ra khỏi chăn, lộ ra nửa đầu
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tôi....../ ấp úng /
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Sợ hả ?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ừm / gật nhẹ đầu /
Giọng nói Đồng Vũ Khôn bị bóp nghẹt. Dư Vũ Hàm mỉm cười âu yếm, anh ngồi ở mép giường dùng tay xoa xoa đỉnh đầu của Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Không sao đâu, tôi ở lại với cậu...
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mau đi ngủ đi
Đồng Vũ Khôn di chuyển sang một bên và ra hiệu cho Dư Vũ Hàm nằm xuống cùng mình. Họ nằm đối diện nhau, Đồng Vũ Khôn trong chăn đắp kín mít nhưng chỉ có một bàn tay lộ ra ngoài. Dư Vũ Hàm ở ngoài chăn dường như hiểu được ý muốn của cậu nên đưa tay nắm chặt tay cậu.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tôi luôn ở đây
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ngủ ngoan nha
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
/ an tâm nhắm mắt ngủ /
Cứ thế hai người đã chìm vào giấc ngủ và trải qua một đêm lãng mạn như thế

Người Cũ : chap 3

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào tấm rèm mỏng thành những mảng lốm đốm màu vàng nhạt và đen xám rơi xuống chăn, Đồng Vũ Khôn bị điện thoại ở bàn cạnh giường ngủ đánh thức. Vừa kết nối, giọng nói của người trợ lý vang lên từ đầu bên kia
Trợ Lý
Trợ Lý
Đồng Vũ Khôn! Em gọi cho anh năm lần, trong đó có bốn cuộc nhỡ. Nếu anh không trả lời cuộc gọi tiếp theo của em sẽ là gọi báo cảnh sát đấy
Đồng Vũ Khôn hoang mang nhưng cậu đã tỉnh táo hơn rất nhiều khi người trợ lý của cậu hét lên :
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Sao vậy? Có trường hợp khẩn cấp gì hả ?
Trợ Lý
Trợ Lý
Nhìn xem bây giờ là mấy giờ, đoàn làm phim lúc mười hai giờ bắt đầu quay phim, anh không muốn bị đồn là ngôi sao lớn kênh kiệu đấy chứ
Đồng Vũ Khôn liếc nhìn góc trên bên trái điện thoại đã là 11h30 phút
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tôi tới liền đây
Đồng Vũ Khôn lần này hoàn toàn tỉnh táo, cúp điện thoại, đứng dậy muốn thu dọn đồ đạc
Đồng Vũ Khôn muốn thoát khỏi vòng tay của Dư Vũ Hàm, cậu buông bàn tay đang nắm chặt của anh ra, sau đó đứng dậy, mặc quần áo và đi xuống lầu.
Khi đóng cửa lại, người trên giường chậm rãi mở mắt ra
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hẹn gặp lại, Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn vội vàng chạy đến phim trường khi đi ngang qua phòng thay đồ, cậu thấy Dư Vũ Hàm đang ngồi trước gương trang điểm. Cậu cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng khi cậu rời đi Dư Vũ Hàm vẫn nằm trên giường thì làm sao có thể tới phim trường nhanh hơn cậu ???
Đồng Vũ Khôn không suy nghĩ nhiều, quay người đi về phía phòng thay đồ nhưng lại bị Dư Vũ Hàm chặn lại
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đồng Vũ Khôn chắc cậu chưa ăn sáng, trên bàn tôi có một cái bánh cậu cầm lấy đi
Đồng Vũ Khôn chú ý đến ánh mắt của người thợ trang điểm, lắc đầu nói :
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Không, cảm ơn, tôi ăn rồi
Dư Vũ Hàm cười giận dữ trước tính tình bướng bỉnh của cậu, đêm qua Đồng Vũ Khôn không hề có bộ dạng như thế này
Anh cúi đầu, ghé sát vào tai Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Gặp lại cậu sau / rời đi /
__________________
Đoàn làm phim đang chuẩn bị bắt đầu quay và sẽ có cảnh rơi xuống nước. Sau khi đạo diễn hô bắt đầu quay, hai người nhanh chóng vào hiện trường
Trong một tòa nhà chưa hoàn thiện bị bỏ hoang, Dư Vũ Hàm ngồi trên ghế và nghịch nghịch chuỗi chàng hạt trên tay
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mang lên đây
Đồng Vũ Khôn bị hai tên đàn em đẩy lên và ném xuống đất, quần áo xộc xệch, trên mặt đầy vết thương
Dư Vũ Hàm nhìn thấy liền cảm thấy đau lòng, bước tới ngồi xổm xuống, dùng tay nâng cằm Đồng Vũ Khôn lên, trong mắt có chút trìu mến
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Sao bọn họ lại tàn nhẫn như vậy? Đáng tiếc trên khuôn mặt xinh đẹp này lại có thêm nhiều vết sẹo
Đồng Vũ Khôn nghiêng đầu, chỉ cảm thấy người trước mặt thật ghê tởm
Chàng trai bên cạnh ném một tệp hồ sơ chứa thông tin cho Đồng Vũ Khôn, trong đó ghi lại việc cậu tiết lộ việc buôn lậu ma túy cho cảnh sát và đã bị phát hiện
Điều kỳ lạ là Dư Vũ Hàm không trực tiếp xử tử cậu mà còn cho cậu một lựa chọn
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tại sao em phải làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy mỗi ngày?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Nếu tham gia cùng chúng tôi và em sẽ được tận hưởng vinh quang, sự giàu sang và sung sướng vô hạn
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tôi có chết cũng sẽ không bao giờ phản bội quốc gia
Sau đó, Đồng Vũ Khôn nắm gạt tay Dư Vũ Hàm, cậu chạy tới rìa mép ban công, phía sau cậu là biển cả vô tận
Khi cậu đang chuẩn bị nhảy thì Dư Vũ Hàm đột nhiên lên tiếng
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Em có từng yêu tôi không
Trong mắt Đồng Vũ Khôn rưng rưng nước mắt, cậu nói với giọng run rẩy
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Chưa từng
Sau đó, Dư Vũ Hàm nghe thấy một tiếng “rầm”, Đồng Vũ Khôn dang rộng vòng tay và ngã về phía sau. Cậu tự tay kết liễu đời mình và ch.ế.t trên vùng biển mà câun yêu thích nhất
Đạo diễn
Đạo diễn
Cắt ! Được rồi! hoàn thành xong rồi
Sau khi quay xong cảnh cuối cùng, đoàn làm phim cũng đã quay xong, Đồng Vũ Khôn ngoi lên khỏi biển, trợ lý thấy cậu ngoi lên thì đi tới quấn khăn tắm hỏi han :
Trợ Lý
Trợ Lý
Mao ca anh ổn chứ? Anh có muốn tham gia bữa tiệc liên hoan của đoàn làm phim không
Đồng Vũ Khôn cảm thấy choáng váng, lắc đầu
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tôi không đi, nói với bọn họ tôi hơi mệt nên quay về khách sạn nghỉ ngơi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play