Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tokyo Revengers/TR : 時間 - Thời Gian Để Tồn Tại 。

Chương 1 : Thời Gian.

@Atari.
@Atari.
Đây là đâu thế này…
@Atari.
@Atari.
Chẳng phải mình đã chết rồi à?
@Atari.
@Atari.
NovelToon
Trong khoảng trống đen dài của vô tận.
Cô thấy không có bóng dáng ngoài mình cả.
Cảm giác vừa cô vừa lạnh lẽo.
Không phải tự nhiên đâu mà cô lại tới đây.
Cô đã chết, chết vì bị bạo hành.
Bởi bản thân, bản thân đã tự dày vò và tìm cách gieo mình xuống vực sâu.
Đã chán nản cái cảnh mỗi ngày phải tự nhốt một mình ở trong nhà lắm rồi…
Căn nhà đó, ngôi nhà lạnh lẽo đó.
Bây giờ cũng không có một bóng dáng người thân nào kè bên cạnh.
Không biết giờ cô đã chết rồi, có ai thấy xác bẩn thiểu của mình ở trong nhà không nhỉ?
@Atari.
@Atari.
Ba mẹ… con mệt lắm.
@Atari.
@Atari.
NovelToon
Chết trong sự cô độc, toàn thân đầy máu tanh khắp người. Không ai biết sinh mạnh nhỏ bé đã lẽ loi rời khỏi cõi đời vô tận này.
Cô thà tự mình chết hơn là chết trong sự khoang dung của lạnh lẽo và cô đơn.
____________
Inumaki Yoru.
Inumaki Yoru.
Hửm… sao mình lại vẽ nhân vật này nhỉ? /nhìn chăm chăm/
Inumaki Yoru.
Inumaki Yoru.
Nhưng mà cũng đẹp đó chứ… nhưng mình đang bí quá hà~
Inumaki Yoru.
Inumaki Yoru.
Mình muốn viết một bộ truyện giữa dòng đời thanh xuân của học sinh ghê, tình yêu giữa cả nam9 và nu9…
Inumaki Yoru.
Inumaki Yoru.
Thôi kệ vậy, cứ để nó làm nhân vật phụ.
Bản chất chỉ muốn thoả mãn viết một bộ truyện vừa ý mình, về khung cảnh thanh xuân vườn trường.
Tình cảm giữa nam9 và nam phụ.
Nhưng cả hai vai vế quá khác xa nhau.
______________
@Atari.
@Atari.
/bừng tỉnh/
@Atari.
@Atari.
Lại ở đâu đây.
@Atari.
@Atari.
NovelToon
Phía trước mắt nó, là một khung trần nhà khá to và rộng. Cảm giác bản thân đã nằm trên một chiếc giường êm ái…
Cảm giác này đã bao lâu chưa tồn tại rồi nhỉ..?
Hơi ấm.
@Atari.
@Atari.
/nhìn về phía gương hậu/
@Atari.
@Atari.
@Atari.
@Atari.
Mình vẫn còn sống, vậy là mình vẫn chưa chết..
Chúa trời vẫn khoang dung cho cô một con đường sống khác.
Không muốn ai phải sống khổ trong cái chết lạnh lẽo.
_____________
[Voyager].
[Voyager].
Bộ này 1x1 hay no cp?
[Voyager].
[Voyager].
Tôi không có ý định viết harem.
[Voyager].
[Voyager].
Vì bản thân tôi không giỏi viết về nó.
__________
End.

Chương 2 : Cảm Xúc.

@Atari.
@Atari.
Mình nên làm gì tiếp theo?
@Atari.
@Atari.
Ngủ hoặc là nằm mơ tiếp..?
@Atari.
@Atari.
Hay là…
@Atari.
@Atari.
NovelToon
@?
@?
Này cô mau dạy đi.
@Atari.
@Atari.
Hở, giọng nói phát ra từ đâu vậy…
@Atari.
@Atari.
/quay qua quay lại/
Lúc nhìn qua nhìn lại.
Đập vào mắt cô, là một bóng hình dáng nhỏ nhắn và chibi khá xinh xinh…
Ờm… nhưng cũng chả biết tại sao nó lại bay được.
@Ren.
@Ren.
Tôi là Ren còn cô tên là gì?
@Atari.
@Atari.
Um… Atari. Chỉ vậy thôi.
@Atari.
@Atari.
NovelToon
@Ren.
@Ren.
@Ren.
@Ren.
Cô nhìn trông lạ nhỉ?
@Atari.
@Atari.
Lần đầu gặp thì chả lạ?
@Atari.
@Atari.
‘Con này nhìn nó ngố ngố hài hài…’
Bản thân cô không giỏi thể hiện cảm xúc, chỉ hành động thay cho lời nói.
Tại vì tính cô nghĩ được gì thì nói toẹt ra vậy thôi, chứ cô lười suy nghĩ lắm.
Nhưng một kẻ không có cảm xúc thì thường hay quan tâm những người có cảm xúc lắm.
@Ren.
@Ren.
Quan trọng là. Bản thân cô đã tự tìm nên vào bộ truyện này.
@Atari.
@Atari.
Truyện gì, nói gì tôi không hiểu?
@Ren.
@Ren.
Là cô đã tự thiết lập bản thân xuyên vào bộ truyện ngôn tình nam nữ. Nơi đích thân số phận của cô.
@Atari.
@Atari.
Phiền vậy. Sao không cho tôi chết.
@Ren.
@Ren.
Chết thì đừng nó khiến cô mù quáng che mờ mắt đến như vậy, cuộc sống không phải ai cũng có được như vậy đâu.
@Ren.
@Ren.
Chúa trời đã ưu ái cho cô lắm rồi.
@Atari.
@Atari.
‘Ưu ái? Hay chỉ là sự thương hại.’
@Atari.
@Atari.
‘Một kẻ ngoại lai như mình mà cũng được chúa trời để ý đến.’
@Atari.
@Atari.
NovelToon
Bản thân cô thật sự không biết đấy thôi.
Chúa trời sẽ không bao giờ bỏ rơi ai ở lại phía sau.
@Ren.
@Ren.
Bản thân tác giả tạo ra bộ truyện này, cô ấy cũng chỉ muốn thấy được tình yêu đích thật.
@Ren.
@Ren.
Vì bản thân đã quá mù quáng trong việc yêu đương.
@Atari.
@Atari.
@Atari.
@Atari.
“Vốn dĩ mình nên làm cái mẹ gì ở trong trỏng?”
@Atari.
@Atari.
“Nhân vật phụ chỉ tình cờ qua đường.”
Một chút sơ bộ về Ren :
Một nhân vật có hình dạng chibi lơ lửng.
Tính cách vẫn chưa rõ.
________
Thân mến.

Chương 3 : Mù Quáng.

Inumaki Yoru.
Inumaki Yoru.
/xé nát/
Inumaki Yoru.
Inumaki Yoru.
/vứt vào sọt rác/
Inumaki Yoru.
Inumaki Yoru.
Aaaaaa, tại sao mình lại không có ý tưởng gì hết này! /vò đầu/
Inumaki Yoru.
Inumaki Yoru.
Vậy rốt cuộc mình tạo nó ra để làm gì!! /vò tờ giấy/
______________
@Ren.
@Ren.
Hình như tôi nghe thấy được tiếng lòng của tác giả rồi…
@Atari.
@Atari.
Tiếng lòng?
@Ren.
@Ren.
Ừ, cô ấy đang nản về việc tại sao mình lại tạo ra bộ truyện này.
@Atari.
@Atari.
Kì lạ thật, một sinh vậy lạ như ngươi tại sao lại có thể hiểu mọi vật đến như vậy.
@Atari.
@Atari.
NovelToon
@Ren.
@Ren.
Quan trọng không cần cô phải biết. Giờ cứ sống như một người bình thường đi.
Nói xong sinh vật kia cũng biến mất.
@Atari.
@Atari.
Kì lạ… vậy mình phải sống tiếp nữa à? /vò đầu/
___________
.
.
.
Cạch!
Bước ra là một cảm giác vừa lạnh lại vừa thoải mái, cảm giác như trước đây cô chưa từng có qua bao giờ như này.
Chỉ là tự nhốt mình trong nhà như một con lập dị.
@Atari.
@Atari.
~/ngoáp/
@Atari.
@Atari.
Buồn ngủ ghê…
Vừa mới bước chân ra cửa, đập vào mắt nó là một bóng dáng chàng trai xa lạ.
Cậu ta vừa nhìn khá hiền vừa còn khá là giang hồ.
@?
@?
/quay qua nhìn/
@Atari.
@Atari.
@Atari.
@Atari.
‘Đừng quan tâm, tốt nhất không nên quan tâm và nói chuyện.’
Cô cũng không quan tâm, cô bước đi ngang qua cậu ta. Cho dù bản thân cũng chỉ là một nhân vật phụ qua đường.
Không vai vế.
Không phải nhân vật chính.
Cũng chẳng phải nhân vật phản diện.
Cũng chẳng là nhân vật có tầm quan trọng gì.
Cứ sống trong một không gian độc lập như vậy. Không bạn bè, không gia đình, không người ngoài.
Hoàn toàn tự mặc cảm về bản thân.
NovelToon
“Không có gia đình với bạn bè, chẳng phải là tốt hơn hay sao?”
Không bị dày vò.
Không bị ép buột.
Không bị la mắng.
Nói chung là có rất nhiều…
Nhưng cũng chỉ có một điểm chung.
Tất cả đều mang lại ký ức và hạnh phúc. Chốn sau lõi cốt của cô đơn.
________________
Bản thân đã tự nghĩ bao giờ đã thành ra như vầy hay chưa?
Mình nên làm gì đây nhỉ?
Mặc cảm lơ là xung quanh, sống vì bản thân. Mặc cảm về vấn đề thời gian, có thời gian thì chắc cũng như vậy thôi.
Bởi, cô đâu có quan tâm?
_____________
Thân mến.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play