Ta Là Mỹ Nhân Ngư
Chương 1
Vệ Trường Phong đang đánh nhau cùng với Vũ Dạ, cả hai là bạn lâu năm của nhau, đang luyện công với nhau đột nhiên có người che mặt đánh lén sau lưng làm trường phong bị thương và ngã xuống một vách núi bên dưới chính là một hố nước sâu vạn trượng
Vũ Dạ
Đáng ghét! ( quay ra nhìn tên che mặt thì hắn đã chạy mất )
Vũ Dạ
( gọi lớn ) TRƯỜNG PHONG! HUYNH CÓ NGHE TA NÓI GÌ KHÔNG, TA SẼ ĐI TÌM NGƯỜI NGƯƠI CỐ CHỊU MỘT CHÚT ( quay người nhảy đi tìm cứu viện )
dưới đáy hồ trường phong hầu như không thở được cộng thêm việc bị thương khi dính chưởng của tên hắc y nhân đó
Vệ Trường Phong
" khó thở quá, mình thật sự...sẽ chết ở đây sao..."
Anh dần dần chìm xuống dưới đột nhiên có một cái đuôi cá lướt qua
Hoa Thường
" loài người....hắn đang chìm xuống đáy biển, mình phải qua đó "
nói rồi Hoa thường liền bơi tới kéo trường phong lên và hô hấp cho anh trong gang tấc và đưa anh lên bờ an toàn
Hoa Thường
suýt nữa là huynh toi mạng rồi cũng may là mình..
Hoa Thường
huynh ấy bị thương nặng quá
Hoa Thường
cũng may vết thương không nặng lắm
Hoa Thường
( thở dài ) rơi từ trên cao xuống chắc cũng đau lắm nhỉ, lại còn bị thương nữa ( nhìn lên trên vách núi )
Hoa Thường
hazz thôi vậy, huynh gặp ta cũng coi như là huynh có duyên với ta rồi
Hoa Thường
để ta cứu huynh một mạng ( thi triển pháp thuật và chữa trị cho trường phong )
sau mấy phút chữa trị thì vết thương cũng đã từ từ lành lại
Hoa Thường
( chạm vào mặt anh )
Hoa Thường
rất anh tuấn haha ( đưa một viên ngọc trai đặt vào lòng bàn tay anh )
Hoa Thường
đây coi như là quà gặp mặt của ta dành cho huynh ta đi đây ( bơi xuống nước )
hơn một tiếng sau khi cô rời đi thì anh tỉnh lại mơ màng
Vệ Trường Phong
( từ từ mở mắt ) ..ưm..
Vệ Trường Phong
mình...không phải bị rơi xuống nước sao..
Vệ Trường Phong
( từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh ) mình đã rơi từ trên cao xuống vậy mà...không chết sao
Vệ Trường Phong
đây ( nhặt ngọc trai lên )..là cái gì
Vệ Trường Phong
sao nó lại rơi từ trong tay mình ra vậy
Vệ Trường Phong
rốt cuộc ai đã cứu mình
Vệ Trường Phong
( lắc đầu ) không thể nhớ nổi
chương 2
Vệ Trường Phong
( cầm trên tay viên ngọc ) lẽ nào chủ nhân của viên ngọc này là ân nhân của ta
bên phía dạ vũ anh đã kêu người tới tìm và cứu trường phong
Vũ Dạ
Trường phong ( gọi to ) huynh có nghe không
mọi người
Trường phong thiếu chủ!
mọi người
ngài đang ở đâu
mọi người
trường phong thiếu chủ
tất cả mọi người xuống dưới tìm anh, mấy phút sau khi mọi người xuống
Vũ Dạ
Trường phong huynh không sao chứ ( chạy tới )
Vệ Trường Phong
ta không sao..
Vũ Dạ
huynh rơi từ trên cao xuống như vậy mà kêu không sao ư
Vũ Dạ
( kiểm tra vết thương )
Vũ Dạ
vết thương đâu rồi sao không thấy
Vệ Trường Phong
vừa nãy ta tỉnh lại..hình như có người đã cứu ta
Vệ Trường Phong
ta không biết sau khi ta tỉnh lại..thì đã nằm ở trên bờ
Vũ Dạ
xung quanh đây toàn là nước có người tới cứu huynh thật sao
Vệ Trường Phong
ta không biết ( lắc đầu )
Vũ Dạ
thôi được rồi..huynh không sao là ta mừng rồi mau về thôi
mọi người
thiếu chủ người không sao thật chứ
Vệ Trường Phong
ta không sao
Vệ Trường Phong
mọi người về thôi
Hoa Thường
( ngoi lên phía sau tảng đá )
Hoa Thường
huynh ấy tên trường phong, thật là một cái tên uy vũ ( cười )
Hoa Thường
sau này ta sẽ lên tìm huynh
nói xong cô lặn xuống dưới nước và bơi đến đảo tiên cá
Vu Tố Âm
trường phong ca huynh không sao chứ, người đã đánh huynh bị thương rốt cuộc là ai
Vệ Trường Phong
tên hắc y nhân che mặt đó chắc chắn có người phái tới hãm hại ta
Vu Tố Âm
trường phong ca, huynh không sao chứ muội nghe dạ vũ ca nói huynh bị thương nghiêm trọng khi rơi xuống vực
Vu Tố Âm
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Vệ Trường Phong
ta thật sự không nhớ gì cả
Vệ Trường Phong
nhỉ mang máng là có một người tới cứu ta
Vệ Trường Phong
nhưng ta lại không thể nhớ rõ
Vệ Trường Phong
( thở dài )
Vu Tố Âm
cũng may là bá mẫu không ở đây nếu không chắc chắn người sẽ lo chết mất
Vệ Trường Phong
ta không sao mọi người yên tâm đi
Vu Tố Âm
huynh mau đi nghỉ ngơi đi ta sẽ đem thuốc qua cho huynh
Vệ Trường Phong
được đa tạ muội ( rời đi )
Vu Tố Âm
giữa chúng ta còn cần phải câu nệ như vậy sao ( cười nhẹ )
Vu Tố Âm
được rồi mau đi đi
Vệ Trường Phong
ừm ( gật đầu đi vào trong nghỉ ngơi )
Vu Tố Âm
dạ vũ ca rốt cuộc người cứu Trường Phong ca là ai
Vũ Dạ
( lắc đầu ) ta không biết
Vũ Dạ
ta đi kêu người điều tra tên hắc y nhân kia muội chăm sóc cho Trường Phong đi
Hoa Thường
( chống cằm nghĩ về trường phong )
Hoa Thường
" huynh ấy thật anh tuấn hihi " ( cười mỉm )
Nghê Hà
( Nhị Tỷ ) nhẹ nhàng đi tới ) Hoa thường
Nghê Hà
hoa thường, muội có nghe tỷ gọi không
Hoa Thường
( giật mình ) A tỷ tỷ
Nghê Hà
sao lại ngồi ngây ngốc một mình thế
Nghê Hà
có chuyện gì vui sao
Hoa Thường
( lắc đầu ) không có đâu tỷ tỷ
Nghê Hà
không có ( véo má cô ) muội đang nghĩ gì mà miệng cứ tủm tỉm thế kia
Hoa Thường
muội nào có nghĩ gì
Hoa Thường
muội chỉ cảm thấy ở đây rất chán thôi
Hoa Thường
A tỷ tỷ hay là chúng ta lên bờ chơi đi
Nghê Hà
hoa thường, muội không nghe đại tỷ nó sao tuyệt đối không được lên bờ tiếp xúc với loài người
Hoa Thường
( bĩu môi ) nhưng mà ở đây chán lắm, ngày nào cũng dệt vải không thì là tạo ngọc trai
Hoa Thường
muội sắp nản chết rồi
Hỏa Nhu
ayo tiểu muội lại than vãn gì đây ( Tam tỷ đi tới )
Hỏa Nhu
sao vậy có tâm sự sao
Nghê Hà
muội ấy muốn lên bờ chơi nhưng ta không cho
Hỏa Nhu
lên bờ, lên gặp loài người hả
Hoa Thường
muội đâu có hai tỷ làm sao vậy
Hoa Thường
muội chỉ nói...ở đây chán chỉ muốn tìm chút niềm vui thôi
Hoa Thường
( nghịch cua nhỏ )
Hỏa Nhu
đại tỷ sẽ trách phạt đó nha~
Nghê Hà
thường thường ( kéo tay cô )
Nghê Hà
loài người không tốt như chúng ta nghĩ đâu, họ đều là kẻ xấu lấy oán báo ơn muội biết không
Hoa Thường
nhưng...đâu phải ai cũng như vậy..
Nghê Hà
hazz được rồi.. ta nói không đi đâu là không được đi
Nghê Hà
ngoan ngoãn ở hồ tiên cá dệt vải cho tỷ
Nghê Hà
lát nữa tỷ quay lại ( rời đi )
Hỏa Nhu
được rồi~ qua đầy nào tiểu muội ngoan ( ôm lấy cô ) để ta dệt cùng muội
Hoa Thường
tam tỷ, tỷ cũng cảm thấy loài người rất xấu sao
Hỏa Nhu
nhưng mà..ở đây không phải tốt hơn sao hơn nữa nhân ngư chúng ta không nên liên quan quá nhiều đến nhân loại
Hoa Thường
( bĩu muội đi xuống hồ dệt vải )
chương 3
Hoa Thường
( tay dệt vải trong não đầy suy nghĩ ) " mình muốn đi chơi, muốn đi tìm trường phong nhưng mà...đại tỷ biết thì mình sẽ toi đời mất, hay là trốn lên một chút chắc không sao đâu ha "
Hoa Thường
tam tỷ...tam tỷ ( lạy nhẹ )
Hoa Thường
( cười thầm ) " cơ hội tốt '
nói rồi cô bơi ra khỏi đảo tiên và bơi lên trên bờ
còn hỏa nhu vốn là người ham ngủ nên không hề biết chuyện gì
hoa thường bơi lên trên bờ đuôi cá biến thành một đôi chân và bước đi trên cát mịn
Hoa Thường
chaa trên bờ thật trong lành
Hoa Thường
mình phải đi chơi một lát mới được ( chạy đi )
Vu Tố Âm
trường phong ca ta mang thuốc tới cho huynh rồi
Vệ Trường Phong
làm phiền muội rồi tố âm
Vu Tố Âm
không sao đâu huynh mau uống đi
Vệ Trường Phong
( cầm lấy bát thuốc uống )
Vệ Trường Phong
dạ vũ đâu rồi
Vu Tố Âm
huynh ấy đi điều tra mấy tên hắc y nhân rồi
Vệ Trường Phong
( gật đầu )
Vệ Trường Phong
ta ra ngoài một lát
Vu Tố Âm
huynh định đi đâu
Vu Tố Âm
vết thương còn chưa khỏi
Vệ Trường Phong
ta đến y quán tìm Thượng quan cảnh huynh ấy sẽ giúp ta xem vết thương
Vệ Trường Phong
ta đi đây ( rời đi)
Vu Tố Âm
aayy trường phong ca..
trên đường phố tấp nập người trường phong rẽ vào một y quán
Vệ Trường Phong
( bước vào )
Thượng Quan Cảnh
( đang ngồi đọc sách )
Vệ Trường Phong
thượng quan huynh
Thượng Quan Cảnh
( ngẩng mặt nhìn )
Thượng Quan Cảnh
trường phong huynh đệ
Thượng Quan Cảnh
sao đột nhiên lại tới đây
Vệ Trường Phong
( đi tới )
Vệ Trường Phong
huynh có thể giúp ta xem vết thương không
Thượng Quan Cảnh
huynh bị thương sao
Vệ Trường Phong
ừm ( cởi áo ra lộ vân tay của một người in trên da )
Thượng Quan Cảnh
đây...sao đột nhiên lại bị thế này
Vệ Trường Phong
ta không biết lúc ta đang dạ vũ đang luyện công với nhau thì có một hắc y nhân tới đánh lén ta
Thượng Quan Cảnh
hắc y nhân
Thượng Quan Cảnh
( kiểm tra vết thương )
Vệ Trường Phong
ta muốn nhờ huynh tìm xem có ai đây là thuộc môn phái nào
Thượng Quan Cảnh
xem vết thương không đơn giản
Thượng Quan Cảnh
hơn nữa đây là một chiêu rất mạnh nếu dính vào nhất định sẽ không sống được
Thượng Quan Cảnh
nhưng hiện tại vết thương của huynh đã không còn lo ngại
Thượng Quan Cảnh
huynh tự chữa sao
Vệ Trường Phong
lúc ta ngã xuống vực và rơi xuống nước lúc đó hình như đã có người cứu ta
Vệ Trường Phong
nhưng ta lại không thể nhớ rõ người đó là ai
Thượng Quan Cảnh
ai mà lại lợi hại như vậy
Vệ Trường Phong
( lắc đầu )
Thượng Quan Cảnh
không sao, ta sẽ kê cho huynh đơn thuốc
Vệ Trường Phong
người đó còn cho ta một viên ngọc trai lúc ta hôn mê
Thượng Quan Cảnh
ngọc trai
Vệ Trường Phong
( đưa ngọc trai ra )
Thượng Quan Cảnh
( cầm lấy xem )
anh thấy một hào quang nào rất đẹp ẩn hiện trên ngọc trai
Thượng Quan Cảnh
viên ngọc này..chính là thuốc giúp vết thương của huynh lành lặn hoàn toàn
Vệ Trường Phong
ý của huynh
Thượng Quan Cảnh
viên ngọc này là một viên ngọc hiếm, bên trên màu ánh quang
Thượng Quan Cảnh
thật sự rất đẹp
Thượng Quan Cảnh
viên ngọc này ta đoán giá của nó cũng hơn 1 lượng vàng
Vệ Trường Phong
viên ngọc nhỏ như vậy mà giá tận 1 lượng vàng sao
Thượng Quan Cảnh
( gật đầu )
Thượng Quan Cảnh
người cho huynh viên ngọc này thân phận quả không đơn giản
Download MangaToon APP on App Store and Google Play