[NinhDuong] Lý Do Để Quay Lại..?
Chương 1 : Về Nước?
Tùng Dương,một du học sinh của trường ND, cậu là học sinh xuất sắc về mọi mặc, được thầy cô ở trường rất đề cao!
Cậu được đưa đi du học được rất lâu ở đất nước Hàn Quốc
Cậu bỏ mọi thứ ở Việt Nam,theo cái gọi là giấc mơ của cậu
Sự thành công ập đến khi mọi thứ đã hoàn thành
Máy bay hạ cánh cho ngày bay rất dài
Tùng Dương (Em)
//Đi xuống máy bay//
Cậu kéo vali ra khỏi sân bay
Một chiếc xe sang trọng màu đen đang đợi cậu
Tùng Dương (Em)
*Nhìn xe quen nhờ?*
Người trên xe bước xuống mà đi lại chỗ cậu,cậu hoang mang nhìn người thanh niên đó
Ninh Anh Bùi (Hắn)
Dương?//đứng trước mặt em//
Tùng Dương (Em)
À chào anh!//bất ngờ//
Ninh Anh Bùi (Hắn)
Lên xe,tôi đến đón em!//kéo vali cho cậu//
Tùng Dương (Em)
Ai thông báo cho anh?
Giọng nói nghi ngờ của cậu vang lên khiến hắn bỗng chóc khựng lại
Ninh Anh Bùi (Hắn)
Em hỏi làm gì?
Tùng Dương (Em)
Đừng đánh trống lãng!
Cậu lướt qua hắn rồi lên xe,ánh mắt có chúc...khác?
Anh Bùi cũng không có biểu cảm gì,kéo vali rồi để vào xe
Chiếc xe sang trọng ấy lăng bánh đi
Trên chiếc xe im lặng đến lạ thường
Tùng Dương (Em)
*Nên làm gì đây?*//nhìn ra ngoài cửa//
Ninh Anh Bùi (Hắn)
//Nhìn cậu//
Tùng Dương (Em)
//Xuống xe//
Em đi lại phía sau lấy vali rồi bỏ đi vào nhà
Tùng Dương (Em)
Nói!, sao anh biết tôi về đây?!//ngước nhìn//
Ninh Anh Bùi (Hắn)
Em sao vậy? Em muốn gì đây?//nhíu mày//
Tùng Dương (Em)
À...hay là anh được cô em gái của anh nói đấy à?
Ninh Anh Bùi (Hắn)
Đừng tưởng tôi nhịn là em lấn tới!!//quát cậu//
Cậu chợt bật cười nhìn hắn ta,vì cô ta mà anh ta đã bỏ cậu đi trong đêm
Tùng Dương (Em)
Đừng để quá khứ lập lại, nếu nó lập lại thì người chịu khổ là cô ta đấy!!
Cậu nói xong thì lên phòng mình
Thật sự họ đã là gì trong quá khứ?
Chương 2
Cậu đã nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm để được đi du học, vì hắn ta không cho cậu đi, hắn bắt cậu ở lại để chịu vào những thứ mà hắn ta đã ban cho cậu bao nhiêu lần...bao nhiêu lần?
Một buổi tối đầy mưa gió, em cứ ngồi cạnh cửa sổ mà nhìn ra ngoài với những giọt mưa lách tách rơi
Em lại nhớ lại năm đó cũng chính ngày trời mưa này, em phải tự lội bộ 13 cây số để được về tới nhà, còn hắn thì đang chăm sóc cô ta
Tùng Dương (Em)
*Nực cười thật...*
Ninh Anh Bùi (Hắn)
Là anh!//nói vọng vào//
Tùng Dương (Em)
Vào đi,không khóa!
Tùng Dương (Em)
Chuyện gì?//nhìn hắn//
Ninh Anh Bùi (Hắn)
Anh...xin lỗi!//cuối mặt//
Tùng Dương (Em)
Đừng nói câu đó với tôi!//lạnh nhạt//
Tùng Dương (Em)
Qua nhà cô ta đi,tôi không rảnh mời anh ra!//liếc//
Em nói rồi thì quay lưng đi
Hắn cũng chỉ ngậm ngùi mà quay đầu ra ngoài
Ninh Anh Bùi (Hắn)
*Xin lỗi em,có vẻ anh tệ đi rất nhiều rồi?*//trầm tư//
Khi hắn đi ra,bỗng cảm xúc của em lại dâng chào
Nước mắt em lả chả rơi xuống từ đôi mi đó
Em cứ như thế mà khóc suốt nguyên đêm
Tùng Dương (Em)
*Chúng ta đến với nhau là sai sao?*//mệt mỏi//
Đúng thật, hai người đến với nhau là sai...
Sai từ lúc đầu, Sai trong chuyện tình yêu, Sai cái cách mà họ gặp nhau
Ninh Anh Bùi (Hắn)
*Chúng ta...nên hay không?*//ngả người//
Ninh Anh Bùi (Hắn)
*Quá khứ đó,lại chia cách chúng ta rồi Dương à...*
Hai người, trên một con đường tình yêu, nhưng rồi cũng là hai ngã,liệu họ còn có thể bên nhau? liệu có thể quay lại như trước?
Tùng Dương (Em)
*Em mệt rồi, Ninh Anh à...*//ngất đi//
Chương 3
Nguyễn Hoàng An
Dương ơi!!!//hốt hoảng chạy vào//
Ninh Anh Bùi (Hắn)
Cậu là- //bị đẩy ra//
Căn phòng thì tối đen, thân xác nhỏ nhắn kia nằm ở sàn lạnh
Hoàng An nhanh chân tay,bế em lên một mạch chạy nhanh ra xe
Ninh Anh Bùi (Hắn)
Này cậu là ai mà đem người của tôi đi hả?!!//tức giận!!//
Nguyễn Hoàng An
Biến đi, thằng khốn!!
Nói rồi Hoàng An bế em đi ra
Ninh chỉ biết đứng đó mà nhìn người con trai mình thương được người khác bế đi!
Nguyễn Hoàng An
Mày ổn hơn chưa?
Tùng Dương (Em)
Rồi,đỡ rồi!//mệt mỏi//
Nguyễn Hoàng An
Tao tưởng mày chết không đó!//thở phào//
Em cũng mệt mỏi mà lờ mờ mà ngủ trên xe
An cũng chỉ biết lái xe về nhà mình trong im lặng
Quá khứ là một cái gì đó khiến người ta không muốn nhắc đến
Ninh Anh Bùi (Hắn)
*Nếu lúc đó...mình tin em ấy thì đâu khiến con người em ấy thay đổi như vậy?*
Tùng Dương (Em)
Anh thà tin cô ta chứ không tin tôi!!?
Ninh Anh Bùi (Hắn)
Cô ấy không bao giờ nói dối hết,em đừng trẻ con như thế!!
Ninh Anh Bùi (Hắn)
Mau đi theo anh xin lỗi cô ấy!!
Tùng Dương (Em)
Anh bị điên à?
Tùng Dương (Em)
Tôi làm gì mà phải xin lỗi cô ta?//tức giận//
Tùng Dương (Em)
Cô ta qua đêm với anh người sắp có gia đình,mang trong bụng đứa con đó thì chúng ta chả còn gì nữa Ninh à!!
Tùng Dương (Em)
Tôi quá mệt mỏi với cái cách giả mù để không thấy những việc anh làm, nhưng không ngờ nó lại như thế!!
Ninh Anh Bùi (Hắn)
Không nói nhiều,qua xin lỗi em ấy cho tôi!!//quát em//
Em liếc hắn rồi bỏ ra ngoài,đem đó trời mưa rất to,hắn cũng không đi tìm em mà ở với con Liễu Như Yên đó
Tùng Dương (Em)
*Tin nhầm người thì cái kết đắng quá...*
Tác giả nè🙃
Ờ thì nó cũng không phải quá rối he:)
Tác giả nè🙃
Dễ hiểu là Ninh tin người tình mà không tin Dương,nên dẫn đến việc này vậy hoi:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play