Nguyễn Minh Triết - chàng thiếu niên 18 tuổi sinh ra và lớn lên tại vùng đất Hải Phòng tràn ngập hương biển. Anh có một gia đình trọn vẹn, có đầy đủ cả ba và mẹ. Dù ba mẹ anh xuất ngoại từ sớm, cũng ít khi về nhà xong tình cảm của anh dành cho ba mẹ vẫn luôn đong đầy.
Dưới sự chăm sóc và dạy dỗ của bà ngoại, Triết dần trưởng thành và lớn lên, anh sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao lý tưởng, thành tích học tập luôn đứng trong top 10 của trường, thiếu niên ngoan ngoãn lễ phép chuẩn bốn chữ "con nhà người ta". Anh không chỉ là con một mà còn đúng chuẩn con cầu con khẩn khi ba mẹ anh phải làm IVF tới lần thứ tư mới có được.
Tất cả đều rất tốt đẹp, gia đình 4 người tưởng chừng như đã rất hạnh phúc, cho tới khi... Tờ giấy chuẩn đoán kết quả ung thư dạ dày giai đoạn cuối đập vào mắt. Hai chân người phụ nữ trở nên mềm nhũn, mẹ anh ngồi thụp xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo, ôm mặt khóc nấc lên. Người đàn ông đứng bên cạnh khuôn mặt bơ phờ không chút huyết sắc, hai mắt ông lúc này đã đỏ ngầu toàn những tia máu.
Thế giới của hai vợ chồng dường như sụp đổ, đứa con họ khó khăn lắm mới có được, đứa con yêu quý của họ vậy mà lại sắp rời xa họ. Người đàn bà hoàn toàn suy sụp, sau ngày hôm ấy, mẹ anh cứ như một cái xác không hồn lướt đi qua từng góc ngách trong nhà, ba anh cũng chẳng khá hơn là bao, mái tóc đen láy bây giờ đa bạc trắng phân nửa, da mặt xám lại, hai con mắt lúc nào cũng trĩu xuống đầy vẻ buồn rầu.
Còn anh, người được chuẩn đoán là chẳng còn sống được bao ngày nữa đang ngồi trong phòng riêng của mình, nhìn bản thân ở gương rồi nhìn xuống tấm giấy báo trúng tuyển của trường đại học y Hải Dương, vẻ mặt chán trường nằm phịch xuống giường.
- "Cố gắng nhiều như vậy... Cuối cùng là đổi lại một tờ giấy báo tử à? Hahaha... buồn cười thật đấy..."
- "Gì mà cố gắng điều trị chứ? Ung thư bình thường vốn đã là không thể, này còn là di truyền..."
Ném sắp giấy qua một bên, Minh Triết cuộn mình lại, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
...
Ngày mà nghe tin tình trạng sức khỏe của Triết chuyển xấu, ba mẹ anh liền sắp xếp công việc, hai tuần trước đó đã ngồi máy bay từ Mỹ gấp rút đáp xuống sân bay tại Hà Nội.
Vừa xuống khỏi máy bay, bọn họ lập tức bắt xe đến bệnh viện làm thủ tục cho anh kiểm tra toàn diện, sau khi nhận kết quả họ không khỏi bàng hoàng.
Cũng ngay trong tuần ấy, anh Triết đột nhiên đau bụng dữ dội, cô chú nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, sau khi tình hình ổn định lại lập tức làm thủ tục chuyển viện cho anh, đưa anh từ bệnh viện tỉnh lên bệnh viện Hà Nội tiếp nhận điều trị.
Nhưng tình trạng của anh không những không tốt hơn, mà còn ngày càng trở nặng, và lời thông báo chuẩn bị tinh thần của bác sĩ càng khiến bọn họ trở nên tuyệt vọng.
Không nhớ rõ cụ thể là mấy ngày, hình như anh đã nằm tại bệnh viện Hà Nội được một tuần hơn, làn da xám xịt không có sắc hồng, cả người cũng đã gầy đi trông thấy.
Anh ngồi trên giường bệnh, yếu ớt múc từng thìa cháo dinh dưỡng, chỉ mới hai tuần mà thôi, anh đã gầy tới trơ xương, nhưng cái dáng vẻ yếu ớt của bệnh tật ấy trông thật dịu dàng và cuốn hút, cậu nhìn anh một hồi lâu, chầm chậm bước tới bên giường bệnh, đứng ngay cạnh anh.
Triết ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt mông lung nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy mệt mỏi và buồn bã...
"Hôm nay không đi học à?"
Anh khe khẽ mở miệng hỏi cậu, lời nói nhẹ nhàng đến lạ, bình thường khi nói chuyện anh thường rất nghiêm với mấy đứa em trong nhà, nhưng hôm nay, giọng nói ấy thật yếu ớt, run run như không đủ hơi vậy.
Hai cánh môi anh khô khốc, trắng bệch khiến anh nhìn càng nhợt nhạt hơn.
Cậu nhìn anh, cúi gằm mặt rồi cất tiếng trả lời, không hiểu sao, lúc này hai mắt cậu đã ướt đẫm, những giọt nước mắt tích tụ rồi không ngừng chảy xuống hai bên má. Bé Hà thút thít đứng đó, đôi chân nặng nề như bị gắn xuống sàn nhà không thể nhúc nhích.
"Anh...!!"
Đứng khóc cả một buổi, cậu cố gắng hết sức để nói ra những khúc mắc trong lòng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra một từ "anh" đó..
Minh Triết nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng đầy sự bất lực, anh biết, anh biết rõ cảm xúc của Hà bây giờ, cũng biết rõ những điều Hà muốn hỏi, nhưng anh không trả lời, anh chỉ im lặng.
Nhìn cậu, lại nhìn xuống giường, nhìn xuống hai chân cậu... rồi anh nhìn vào hai bàn tay mình..anh vẫn im lặng không lên tiếng.
Hà lại khóc, nhìn dáng vẻ khô héo của anh, cậu không khỏi đau lòng, anh đã từng năng nổ biết bao, tươi tắn đến nhường nào chứ?!
Bây giờ anh ấy chỉ có thể nằm đó, từng ngày từng ngày đếm số thời gian dần dần trôi đi, qua cánh cửa sổ nhìn ngắm bầu trời ở ngoài kia, cảm nhận thời gian trôi cùng những sự thay đổi của sắc trời và những áng mây bồng bềnh trôi vô định.
Anh một lần nữa nhìn cậu, ánh mắt anh chứa đựng đầy buồn bã và sự u sầu, anh nói...
"Hà, lại đây..."
Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt xanh xao của Triết, anh đưa tay về chỗ cậu.
Hà khó khăn nhấc đôi chân nặng nề tiến về phía anh, đứng trước mặt anh rồi lao vào lòng anh gào khóc.
"Anh ơi..đừng mà..anh đừng bệnh nữa có được không?! Anh mau khỏe lại rồi làm bánh cho em nhé!"
Trước phản ứng dữ dội của cậu, anh chỉ cười, một nụ cười nhạt nhẽo và cũng là một nụ cười đau khổ. Anh nhìn xuống cậu bé nhỏ nhắn trong vòng tay mình, xoa đầu cậu, rồi anh lại nói...
"Hà, nín đi em, anh chỉ là bị ốm thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại...."
Hà bỗng chốc rơi vào trầm tư, im lặng một hồi cuối cùng cậu cũng phản ứng lại,..
"Anh hứa nhé, sinh nhật năm sau anh phải làm bù cho em hai cái bánh đấy!"
"Ừm, anh hứa..."
Hà biết rõ, đó chỉ là lời nói an ủi mà anh dành cho cậu, nhưng cậu vẫn đánh lừa bản thân, vẫn cứ cố chấp tin vào nó, tin vào những lời hứa không thể thực hiện, tin vào những lời nói dối kia... Bởi cậu không dám... Cậu bé ấy không dám tin đó là giả, dù chỉ một hy vọng thôi nhưng cậu vẫn muốn tin rằng những lời nói đó của anh là thật, anh sẽ thực sự khỏe lại và như trước kia vui vẻ hoạt bát.
Cậu cuộn tròn lại, dán vào lòng anh, ôm anh thật chặt... Hà cứ thút thít mãi, rồi cũng mệt lả mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Trong lúc mơ hồ, cậu mơ hồ nghe tiếng chị y tá, hình như là anh trai phải tiêm vitamin.
Vì cô chú đặt phòng bệnh riêng cho anh nên không gian trong phòng rất yên tĩnh, cậu nghe rõ cả tiếng thở khó khăn của anh trai, đôi lúc bên tai lại vang lên giọng nói thều thào của anh. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ...
Lúc tỉnh lại, cậu vẫn nằm trên giường của anh, ngồi dậy ngó nghiêng, Hà không thấy anh đâu cả, Hà nhẹ nhàng bước xuống giường, đi khắp một vòng trong phòng tìm anh.
"Anh Triết...?!"
Đáp lại cậu là giọng nói khàn khàn kèm theo tiếng thở dốc phát ra sau cánh cửa...
''Dậy rồi à..."
Là anh Triết, anh đang ở trong nhà tắm.
Hà nhanh chân chạy vào trong chỗ anh, anh vừa mới nôn xong, bên trong phòng tắm bí bách là nồng nặc mùi chua khó chịu, cậu vội vàng tiến tới đỡ anh dậy, nhưng cơ thể to lớn của một cậu thiếu niên mười tám tuổi cao một mét tám, một cậu bé mười bốn tuổi gầy gò yếu ớt như Hà sao có thể nâng đỡ.
Anh vịn tay vào thành bồn rửa mặt, khó khăn đứng dậy khỏi sàn nhà, tay còn lại vịn vào vai cậu làm điểm tựa, đứng không vững, người anh bắt đầu lung lay, Hà cố gắng giữ chặt lấy cơ thể sắp đổ gục của anh. Anh bám vào tường mon men được cậu đỡ về giường bệnh, phịch một tiếng, cả người anh vô lực đổ nhào xuống dưới tấm nệm cao su êm ái.
"Rót cho anh một cốc nước.."
Trong sự mệt mỏi, anh vừa thở vừa nói với qua chỗ cậu, cậu đi đến chiếc bàn gần đó, rót vào ly thủy tinh một ít nước ấm trong bình giữ nhiệt, rồi đưa cho anh...
Triết vội vã đổ thẳng cốc nước vào miệng, những dòng nước dư thừa bị vương vãi chảy xuống dưới yết hầu...
Cậu đi tới, cầm một chiếc khăn giấy nhỏ lau những giọt nước vương vãi trên tấm nệm
"Anh!...uống từ từ thôi.."
"Khụ.. Khụ..."
Vì uống quá vội nên anh bị sặc nước, Hà bất lực nhìn anh, cậu xoa lưng cho anh một hồi, cuối cùng anh cũng dịu lại...anh nói..
"Nước này bị thiu à? "
Hà cười cười đáp lại, nghĩ rằng anh đang nói đùa với cậu..
"Đây là nước nóng lấy từ bình nước nóng dưới bệnh viện, sao có thể thiu được.."
Anh ngơ ngơ nhìn cậu một lúc lâu rồi gật gù đáp lại..
"Uống thấy có vị chua.. "
Trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý nghĩ gì đó nhưng chưa kịp định thần thì nó lại chợt biến mất, cảm giác như thực sự đã quên một điều vô cùng quan trọng.
Đi loanh quanh một vòng, cuối cùng cậu cũng sực nhớ ra một điều... Lập tức chạy đến giường bệnh của Triết.
"Anh..! "
Anh thắc mắc nhìn cậu, ánh mắt ngây ngô không hiểu chuyện gì, rồi câu nói tiếp theo của Hà đã làm sắc mặt anh chuyển biến dữ dội..
"Anh vừa nôn đúng không?! "
" Ừ, sao thế...." - anh trả lời
Minh Triết khựng lại một hồi, vẻ mặt bàng hoàng không tin nổi, anh nhìn cậu thật lâu, rồi anh lại nhìn qua cốc nước mình vừa uống... khuôn mặt anh tái mét.. không tin được mà hỏi lại...
"Anh vừa tráng miệng chưa thế nhỉ.."
Cậu thẳng thừng đáp: "Chưa á anh."
Nghe xong câu này của cậu, khuôn mặt anh trực tiếp tái đi, biểu cảm vô cùng méo mó... cảm giác buồn nôn lại một lần nữa ập đến, anh dường như không quan tâm cơ thể yếu ớt của bản thân lập tức phi thẳng vào nhà tắm, ôm cái bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo...
Sau những tiếng nôn mửa của anh là tiếng ho sặc sụa.. cậu cầm tới cho anh một cốc nước ấm để anh xúc miệng, sau khi quay trở lại giường anh nhìn Hà bằng ánh mắt chất vấn..
"Sao mày không nhắc anh?! "
Hà đứng đờ người.. bộ não vẫn chưa kịp xử lý thông tin thì bị câu nói sau đó của anh chọc giận..
"Nhẽ ra mày phải nhắc anh xúc miệng chứ, báo hại anh mày nôn một trận.."
"Anh còn nói?! bản thân mình nôn xong
không nhớ bây giờ lại trách em? "
Cậu có chút lớn tiếng, có thể coi là dùng giọng mắng mỏ để đáp trả. Anh nhìn cậu, nhìn vào mắt cậu, rồi chột dạ quay đi...
Đang lúc bầu không khí có chút ngượng ngùng thì mẹ anh vừa từ dưới phòng bác sĩ phụ trách trở về, vẻ mặt cô hiện rõ vẻ u sầu.
Nhìn thấy cô đi vào, anh liền trở lại dáng vẻ cằn cỗi, hai mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng....
Cô cũng cảm nhận được thái độ thay đổi đột ngột của anh, dịu dàng hỏi..
"Đã uống thuốc chưa? "
Anh trả lời với giọng nói thều thào thiếu sức sống...
"Chị Mai vừa cho con uống rồi."
"Có khó chịu chỗ nào không? " - Cô hỏi tiếp
Anh nở một nụ cười bất lực, nghiêng đầu đáp
lại...
"Con không sao...chưa chết được.. "
Anh vừa dứt câu, không khí trong căn phòng liền trở nên trùng hẳn xuống, tất cả đều im lặng, cậu lùi lại vào một góc, cố gắng làm giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân.. lén lút liếc mắt nhìn trộm biểu cảm của hai mẹ con anh..
Tình hình có chút căng thẳng, sắc mặt cô nhìn rất khó coi, thật sự là rất không hài lòng với câu trả lời lúc này của anh.
Đột nhiên, một tiếng ho dữ dội phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy...Minh Triết, anh lúc này đang cúi gằm mặt xuống và liên tục ho khan, cơn ho kéo đến bất ngờ không lường trước làm anh không kịp thở...
Những giọt máu đỏ từ khóe miệng từ từ chảy, xuyên qua kẽ tay mà rơi xuống thấm đỏ tấm chăn màu trắng xám...Cô vội vàng bấm nút gọi bác sĩ, sau đó chạy tới bên cạnh không ngừng vuốt ve để khống chế cơn ho...
Khoảng năm phút sau, anh đã không còn ho nữa, nhưng cơ thể anh lại cứ run lên từng đợt, cả người anh co rúm lại, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn...
Tiếng thở dốc xen kẽ với sự ồn sự ồn ào trong phòng bệnh, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ vì đau đớn...
Bác sĩ đã tới, dẫn theo sau là hai chị y tá trẻ
Tất cả mọi người bị đuổi khỏi phòng bệnh...
Cho đến lúc này cậu vẫn còn đang thất thần, dù đã nhiều lần chứng kiến căn bệnh dạ dày của anh tái phát nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh trong bộ dạng ấy...máu không ngừng chảy, chiếc chăn bên dưới đã bị thấm đỏ một khoảng lớn, những đường máu chảy dọc xuống cằm và bàn tay anh... Bác sĩ cùng y tá hốt hoảng nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu.
Thời gian lúc này trôi qua thật chậm chạp, trước cửa phòng cấp cứu như là một khoảng không cách biệt với thế giới, im ắng tới mức đường như có thể nghe rõ từng nhịp đập của mạch máu.
....
Mấy tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, mẹ anh lập tức xông vào, chẳng thèm quan tâm đến bác sĩ phụ trách...
Minh Triết nằm yên lặng trên giường, anh đã ngất lịm đi do cơn đau dạ dày hành hạ, trên trán còn lấm tấm những tầng mồ hôi ướt át..
Buổi chiều hôm ấy, anh đã tỉnh lại, anh không ngừng lựa lời an ủi cậu và cô...
Sau đó khoảng ba tiếng, cậu được bố tới đón về nhà. Tạm biệt anh Triết, Hà theo bố lên xe đi về tỉnh. Trước khi trở về, anh đã đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ, trên đó là công thức làm bánh gato mà anh tự viết ra theo khẩu vị của cậu...
Khoé mắt Hà cay cay, nhưng cuối cùng vẫn cố nuốt lại những giọt nước mắt, nhìn xuống tờ giấy trên tay, khẽ mỉm cười..
"Lươn lẹo quá đi...!!"
Nghe con trai mình đột nhiên lên tiếng, bố cậu hỏi...
"Sao thế con?"
Cậu phụt cười rồi trả lời bố:
"Không, con nói anh Triết cơ."
Bố nhìn cậu một hồi lâu sau đó cũng quay trở lại về phía trước, do dự một hồi cuối cùng bố vẫn không nhìn được mà hỏi...
"Nó nói thế nào?! "
Hà bỗng im bặt, không biết làm sao để trả lời cho phải, đôi môi liên tục mấp máy, muốn nói lại thôi...
"Anh ấy không nói gì hết."
Câu trả lời này của Hà cũng khiến bố cậu nhận ra chút ít, rõ ràng là con trai ông không muốn nói, có thể nó lại là một điều không vui.
Mặt trời lặn xuống, những tia nắng ấm áp bây giờ đã thay vào bằng những hạt sáng lạnh lẽo của ánh trăng lập lòe, Hà nằm trên giường ánh mắt mông lung đầy tâm sự.
Tiếng mở cửa vang lên, mẹ cậu bước vào nhẹ nhàng đi đến bên cậu.
"Hà, xuống ăn cơm nào."
"Con không thấy đói, mọi người cứ ăn trước đi." - cậu trả lời.
Mẹ cậu thở dài nhìn xuống thân hình bé nhỏ của con trai: "Người thì như cái que mà còn kén ăn."
Hà giãy nảy, dùng ánh mắt trách móc nhìn về phía bà.
"Mẹ!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play