Ánh đèn neon xanh nhạt của bảng hiệu bệnh viện chiếu vào phòng khám cũ kĩ nằm sâu trong một góc của một bệnh viện lớn . Một bác sĩ trẻ tuổi đang khám cho bệnh nhân cuối cùng trong ngày [ 23h30 ] Anh ngồi trên ghế, tay chống cằm, chăm chú đọc hồ sơ bệnh nhân. Đôi mắt của chàng trai trẻ dù vẫn giữ nét sắc sảo , trong trẻo của tuổi đôi mươi , nhưng đã nhuốm màu mệt mỏi vì những đêm thức trắng, những giờ phút miệt mài với công việc. Anh tên Lăng Lăng là một bác sĩ ngoại khoa tài năng của bệnh viện , luôn chuyên tâm vào công việc của mình. Anh luôn cố gắng giúp đỡ những người bệnh nhân của mình, nhưng những gánh nặng của cuộc sống đã gây ra những vết thương mà dù có giỏi tới đâu cũng anh không dễ chữa lành. Mỗi ngày bệnh viện lại ngày càng đông hơn , những tiếng chân cứ vang lên liên tục " bịch bịch , bịch bịch " có cả tiếng " bíp bíp" của những bàn chân nhỏ mới chập chững tập đi những bước đi đầu đời , tiếng loa phát thanh , tiếng xe cấp cứu đông đúc, tiếng người la hét ,.... tổ hợp đó tạo nên một tạp âm hổn loạn đến chói tai .
“Công việc thật là mệt mỏi,” Lăng Lăng thở dài, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Anh đưa tay lên massage thái dương, nhíu mày , đôi mắt ánh xanh lam nhưng lại có những quầng thâm tựa như viên pha lê giữa bầu trời đêm phát sáng , da mặt nhợt nhạt , dường như sắp không trụ nổi
“Đau đầu quá…” Anh nuốt một viên thuốc giảm đau, nhưng cơn đau vẫn không giảm. “Không hiệu quả gì cả…” . Đôi mắt anh dần khép lại, những áp lực của công việc cứ chồng chất khiến cho một chàng trai đôi mươi cứ thế mà không thể trụ nổi nữa .... Anh nhớ về những ngày đâu tiên khi mình quyết định chọn đi vào con đường y đức . Năm đó là những năm 1959 , Trung Quốc xảy ra nạn thiếu lương thực lớn . Tiếng trẻ con bỗng vang lên sâu trong tiềm thức
" Ông , ông xem này ở đây có rất nhiều người dân , họ " giọng nói của một đứa trẻ khoảng chừng 6 tuổi , âm thanh ngập ngùng như không nói nên lời " họ đã chết *"
"Rồi tất cả cũng sẽ chết , không bao giờ có người tới cứu họ đâu cháu à " Giọng ồ ồ của một ông lão tóc ngà bạc , tay chống một cây gậy nhè nhẹ đi tới .
" Sao vậy ạ "
" Vì ở đấy chỉ là một thôn làng hẻo lánh , chẳng ai thèm quan tâm đến , dù sau này cả làng có chết hết đi chăng nữa ..." khụ khụ ông lão bắt đầu ho những quãng thanh dài ".... chính phủ cũng sẻ ưu tiên cho những nơi đông dân cư lương thực hơn " . Những người dân nằm ở đây họ đã đói nhiều ngày , ai cũng mặt mày trắng bệch , chân run lẩy bẩy , có người thì gần như đã chết ....
Lăng Lăng lúc này chỉ là một câu bé nhưng cậu bé 6 tuổi này lại ánh lên trong đôi mắt nhỏ một giấc mơ lớn .
" Rồi sau này cháu sẽ thành một bác sĩ tài giỏi , cháu sẽ đến đây và cứu giúp mọi người" giọng nói của cậu chứ đầy niềm tin vui , háo hức của một đứa trẻ mới chập chững bước vào đời . Ông lão cười khụ khụ
" Ừmmmm , rồi cháu của ông sẽ trở thành một người có ích" hụ hụ hụ . Nhưng rồi giấc mơ ấy đã không thành hiện thực , cậu bé quyết tâm năm nào giờ đây đã lớn đã thực hiện được ước mơ của mình .....
Lăng Lăng quay về hiện thực , cậu mở đôi mắt nhè nhẹ ra , không gian xung quanh phòng khám yên tĩnh đến lạ kì , cả một bệnh viện chỉ vừa mới đông khin khít , kính cả hành lang thoáng chốc lại như không . Ánh đèn trong phòng bỗng nhấp nháy , tiếng " tẹt tẹt" của đường điện kêu trong không gian lặng thinh lại có thẻ nghe rõ mồn một .Lúc này, anh nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ cuối hành lang. Anh cau mày, đi đến cuối hành lang để kiểm tra. Đôi mắt mệt mỏi dường như đã mở không nổi mà chỉ cố nhướng mày để đi
“Tiếng gì vậy?” Lăng Lăng thầm thì.
Anh liếc nhìn về phía cuối hành lang, lòng bất giác hồi hộp. Anh thoáng thấy một bóng người lướt nhanh về phía cuối hành lang. Lăng Lăng nheo mắt, tò mò bước nhanh theo.
"Chờ đã!" Lăng Lăng nhẹ nhàng gọi, nhưng bóng người kia đã biến mất.
Lăng Lăng tìm kiếm xung quanh, ánh đèn nhấp nháy của bệnh viện chiếu rọi lên cánh cửa gỗ cũ kỹ ở cuối hành lang. Cánh cửa um ám, như bị bỏ quên trong bóng tối của thời gian. Nó được sơn màu nâu sẫm, nhưng lớp sơn đã bong tróc, bộc lộ ra gỗ mục nát bên dưới. Bề mặt cánh cửa nứt nẻ, như bị những cơn gió của thời gian xé rách. Khóa cửa đã bị gỉ sét, những chốt sắt lồi ra, như những hàm răng khổng lồ của con quái vật nào đó.
“Cánh cửa này…” Lăng Lăng ngạc nhiên, anh không nhớ đã bao giờ thấy nó trước đây.
Anh đưa tay lên chạm vào cánh cửa. Cánh cửa lạnh lẽo, như từ một ngôi mộ cổ xưa nào đó. Nó tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ, như một lực hút bí ẩn, muốn kéo Lăng Lăng vào trong lòng nó.
“ Thứ gì đây…” Lăng Lăng thầm thì.
Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Cánh cửa kêu cọt kẹt, tiếng kêu rợn lông gáy, như tiếng kêu của một con ma cổ hủ nào đó. Lăng Lăng rùng mình, nhưng vẫn bước vào bên trong. Tiếng cọt kẹt từ sàn nhà cũ kĩ tạo thành nhịp điệu âm u, như lời thì thầm của một thế giới bị quên lãng.
TÁC GIẢ 🙋♂️
Nạn đói được đề cập ở câu chuyện trên là vào bốn mươi năm trước, Trung Quốc đã ở giữa nạn đói lớn nhất thế giới: từ mùa xuân năm 1959 đến cuối năm 1961, khoảng 30 triệu người Trung Quốc chết đói và khoảng cùng số ca sinh nở bị mất hoặc hoãn lại. Nạn đói có nguyên nhân chủ yếu là ý thức hệ, được xếp ngang hàng với hai cuộc chiến tranh thế giới như một ví dụ điển hình về cái mà Richard Rhodes gọi là cái chết do con người gây ra, có lẽ là nguyên nhân tử vong bị bỏ qua nhiều nhất trong thế kỷ 20. 1 Hai thế hệ sau, Trung Quốc, quốc gia đã nhanh chóng hiện đại hóa kể từ đầu những năm 1980, đã thành công về mặt kinh tế và sản xuất đủ lượng lương thực. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa tiến hành một cuộc kiểm tra công khai, mang tính phê phán về thảm kịch chưa từng có này.
Lăng Lăng cắn môi, "Tôi sẽ cố gắng..."
Bóng người trong chiếc áo choàng đen đưa tay ra, dẫn Lăng Lăng đi vào sâu trong thế giới kỳ lạ. Cây cối như những sinh vật khổng lồ vươn cao, những cành cây dài nhọn nhọn như những lưỡi dao, những chiếc lá rủ xuống như những con rắn đen lóng lánh. Lăng Lăng cảm thấy như bị nuốt chửng vào trong một cơn mơ hoang dã. Anh nhìn thấy những con sinh vật kỳ lạ, như một hỗn hợp giữa động vật và thực vật, di chuyển xung quanh. Chúng có những đôi mắt lớn sáng lấp lánh như ngôi sao, những cái miệng há hoác như muốn nuốt chửng mọi thứ, và những cái chân nhỏ nhỏ như rễ cây cắm chắc vào mặt đất. Lăng Lăng chỉ cảm thấy lòng mình chìm vào một cảm giác bất an và lo lắng mênh mông.
"Nơi này... thật bất thường..." Lăng Lăng thầm thì, giọng nói run rẩy. Bóng người không hồi đáp, chỉ tiếp tục dẫn Lăng Lăng đi tiến vào sâu trong thế giới bí ẩn. Bầu trời đỏ rực như máu, ánh sáng bị những cành cây kỳ dị che khuất, tạo ra những vùng bóng tối âm u. Lăng Lăng cảm thấy như mình đang đi vào một cái bẫy chết chóc.
Đột nhiên, một tiếng động phát ra từ phía sau khiến Lăng Lăng giật mình. Anh quay đầu lại và nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ đang lao về phía mình. Sinh vật có hình dáng như một con rắn khổng lồ, với những cái chân nhỏ nhỏ như rễ cây và những cái mắt lớn sáng như ngôi sao. Nó há miệng ra, tiếng kêu rợn lông gáy vang lên.
Lăng Lăng hốt hoảng, anh chạy về phía trước, nhưng sinh vật đó nhanh hơn anh nhiều. Nó lao về phía Lăng Lăng, những cái chân nhỏ nhỏ của nó cắm chắc vào mặt đất, như muốn nuốt chửng Lăng Lăng vào bụng.
Vào lúc ấy, một bóng đen nhảy ra, chặn đường sinh vật ấy. Bóng đen như một vệt chớp ánh sáng, nhanh như gió lốc, tấn công sinh vật kỳ lạ. Lăng Lăng nhìn thấy một chàng trai trẻ với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sáng như sao đang đánh vào sinh vật ấy. Chàng trai nhanh nhẹn lách tránh những cái chân nhỏ nhỏ của sinh vật ấy, và đánh một cú mạnh vào đầu nó.
Lăng Lăng ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ, anh không thể tin mình đang nhìn thấy gì.
"Anh là...?" Lăng Lăng hỏi, giọng nói run rẩy. "Anh là ai?"
Chàng trai trẻ mỉm cười, "Tôi là Đại Hải. Bạn là ai ? Sao bạn lại ở đây?"
Lăng Lăng chưa kịp trả lời, Đại Hải tiếp tục nói, "Có phải là bạn đã bước vào thế giới này qua cánh cửa gỗ cũ kỹ ở cuối hành lang bệnh viện?"
Lăng Lăng ngạc nhiên, "Anh biết chuyện đó?"
"Tôi biết nhiều chuyện hơn bạn nghĩ," Đại Hải mỉm cười bí hiểm, "Chúng ta đều bị lạc vào thế giới này qua cánh cửa ấy. Tôi đã
Lăng Lăng ngạc nhiên, "Anh biết chuyện đó?" Giọng nói của anh run rẩy, như cành cây rung rinh trong gió.
"Chúng ta đều bị lạc vào thế giới này qua cánh cửa ấy. Tôi đã ở đây rất lâu rồi. Cùng nhau tìm cách thoát khỏi nơi này nhé?"
Lăng Lăng cảm thấy một lòng tin yên. Anh không biết Đại Hải là ai, nhưng anh cảm thấy rằng chàng trai này có thể trở thành người bạn đồng hành tin tưởng của mình. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy một sự bất an nặng nề. Đại Hải biết nhiều điều về thế giới này, điều đó có nghĩa là gì?
"Được rồi," Lăng Lăng nói, "Chúng ta cùng nhau tìm được chìa khóa."
Đại Hải mỉm cười, "Rất tốt. Chúng ta bắt đầu từ bây giờ."
Lăng Lăng và Đại Hải cùng nhau bước vào cuộc hành trình tìm kiếm chìa khóa. Bóng người trong áo choàng đen đã biến mất, không biết đến nơi nào. Lăng Lăng hỏi Đại Hải, "Người đó là ai?"
"Tôi không biết," Đại Hải lắc đầu, "Nhưng tôi biết rằng người đó không phải là bạn của chúng ta."
Lăng Lăng nhíu mày, "Tại sao anh lại nói vậy?"
"Bởi vì người đó đã kéo bạn vào thế giới này," Đại Hải nói, "Người đó không muốn bạn quay về."
"Nhưng tại sao?" Lăng Lăng không hiểu.
"Tôi không biết," Đại Hải lắc đầu, "Nhưng chúng ta phải cẩn thận."
Lăng Lăng và Đại Hải tiếp tục đi tiến. Họ đi qua những khu rừng kỳ dị, qua những con sông lấp lánh màu xanh biển. Họ gặp gỡ những sinh vật lạ lùng, nhưng Đại Hải luôn giúp Lăng Lăng tránh khỏi sự nguy hiểm. Đại Hải như một người dẫn đường, giúp Lăng Lăng khám phá thế giới này.
Trong khi đi bên nhau, Lăng Lăng không thể nắm bắt được tâm trạng của Đại Hải. Chàng trai trẻ luôn toát ra một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của anh lại toát ra sự bất an và lòng trầm trọng. Lăng Lăng cảm thấy rằng Đại Hải biết nhiều điều mà anh không biết, anh ta đã ở trong thế giới kỳ lạ này rất lâu rồi. Anh cảm thấy một lòng tin yên bên cạnh Đại Hải, nhưng cũng không khỏi tò mò về quá khứ của anh ta.
"Anh đã ở đây bao lâu rồi?" Lăng Lăng hỏi, giọng nói của anh vẫn còn hơi run rẩy.
Đại Hải nhìn vào xa, ánh mắt của anh như đang nhìn thấu vào quá khứ, "Tôi không nhớ rõ nữa..." Giọng nói của anh như tiếng gió thì thầm qua những cành cây cũ kĩ.
Lăng Lăng nhíu mày, "Anh không nhớ rõ?"
"Thế giới này rất kỳ lạ," Đại Hải nói
TÁC GIẢ 🙋♂️
Lăng Lăng đang cố gắng chui qua một cái lỗ nhỏ trên cây: "Cái lỗ này... sao nó lại nhỏ thế nhỉ?"
Đại Hải nhếch mép cười: "Đó là lối đi dành cho kiến, Lăng Lăng! Anh có thấy chúng ta hơi to không?"
Lăng Lăng: "Kiến? Tôi thề tôi nhìn thấy con bọ cánh cứng khổng lồ trước mặt! Nó lớn bằng cái xe hơi đấy! "
Đại Hải: "À, chắc là kiến đang đi tàu điện đó! "🐜🚄
Họ đi mãi đi mãi giữa khu rừng quái dị, những cây cối khổng lồ với những thân cây xoắn vặn kỳ lạ như muốn nuốt chửng họ. Ánh sáng mặt trời yếu ớt len lỏi qua tán lá, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Bầu không khí âm u, như đang giam giữ những bí mật chưa được giải mã.
Đột nhiên, Lăng Lăng nhìn thấy một ánh sáng lờ mờ ở phía trước, anh chỉ tay về phía đó: "Kia! Có ánh sáng kìa!"
Đại Hải nhìn theo hướng tay Lăng Lăng chỉ, anh cũng nhìn thấy ánh sáng ấy. Ánh sáng đỏ như máu, lờ mờ và bất thường. Nó toát ra một cảm giác kỳ quái và đáng sợ.
"Chúng ta nên tránh xa nơi đó," Đại Hải nói, "Nó có thể là bẫy." Giọng nói của anh trầm trọng, như cảm nhận được sự nguy hiểm.
Nhưng Lăng Lăng lại không nghe lời Đại Hải, anh tò mò muốn biết ánh sáng đỏ ấy là gì. Anh bước tiến về phía ánh sáng, Đại Hải không thể làm gì khác ngoài việc theo sau anh.
Họ đi đến gần ánh sáng hơn, và họ nhìn thấy một ngôi nhà lớn bằng gỗ. Ngôi nhà đó được bao bọc bởi một ánh sáng đỏ như máu, từ những cửa sổ đến nóc nhà đều phát ra ánh sáng ấy.
"Nơi này rất kỳ lạ," Lăng Lăng nói, giọng nói của anh run rẩy, "Chúng ta nên quay lại."
Đại Hải gật đầu, "Anh nói đúng." Nhưng khi họ đang quay lưng để rời đi, một tiếng gõ cửa vang lên. Họ quay lại nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mắt đỏ lửa, đang đứng trước cửa. Anh ta nhìn Lăng Lăng và Đại Hải với ánh mắt không thân thiện.
"Vào đi," người đàn ông nói, "Các bạn không muốn ở ngoài đó với những con quái vật đâu."
Lăng Lăng và Đại Hải nhìn nhau, họ không biết nên làm gì. Họ cảm thấy một lòng bất an nặng nề, nhưng họ cũng biết rằng họ không thể ở ngoài đó mãi được. Họ bước vào trong nhà.
Cánh cửa kín lại, Lăng Lăng và Đại Hải nhìn xung quanh. Họ nhìn thấy khoảng 5-6 người trong tâm trạng hoảng sợ đang ở trong phòng. Có 2 cô gái và 4 chàng trai, họ đều có ánh mắt hoảng sợ, như đã trải qua một chuyện gì đó kinh khủng.
"Chào mừng các bạn," người đàn ông nói với giọng nói của một người lãnh đạo. "Tôi là Adam, chủ nhân của ngôi nhà này. Các bạn là những người may mắn, bởi vì các bạn đã tìm đến đây."
Lăng Lăng và Đại Hải nhìn nhau, họ không biết nên tin vào lời nói của Adam hay không. Họ cảm thấy rằng mình đã bị lạc vào một chỗ nào đó rất kỳ lạ.
"Chúng tôi đang tìm chìa khóa," Lăng Lăng nói, "Chìa khóa để mở cánh cửa quay về."
Adam cười nhạt, "Chìa khóa? Các bạn muốn quay về? Nhưng các bạn không thể quay về đâu. Nơi này là nhà của các bạn bây giờ." Giọng nói của Adam bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào Lăng Lăng, như muốn đọc suy nghĩ trong đầu anh.
Lăng Lăng cảm thấy một lòng bất an, anh nhìn vào ánh mắt của Adam, cố gắng tìm ra sự thật trong lòng anh ta.
"Anh đang nói gì vậy?" Lăng Lăng hỏi, giọng nói của anh run rẩy.
"Chúng tôi sẽ ở lại đây mãi mãi sao?" Một cô gái trong nhóm hỏi, giọng nói của cô đầy sự hoảng sợ.
"Không phải mãi mãi," Adam nói, "Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi thời gian kết thúc. Đến lúc đó, chúng ta sẽ biết mình phải làm gì." Giọng nói của anh ta trầm trọng, như đang tuyên bố một sự thật không thể thay đổi.
"Thời gian kết thúc?" Lăng Lăng nhíu mày, "Anh đang nói gì vậy?"
"Thời gian kết thúc là khi thế giới này sụp đổ," Adam nói, "Và chúng ta sẽ là những người sống sót cuối cùng." Anh ta nhìn xung quanh phòng, ánh mắt của anh ta như đang nhìn thấy một thế giới mà chỉ có anh ta mới biết.
Lăng Lăng và Đại Hải nhìn nhau, họ không biết nên tin vào lời nói của Adam hay không. Họ cảm thấy rằng mình đã bị lạc vào một chỗ nào đó rất kỳ lạ, một nơi mà thời gian không còn ý nghĩa.
"Chúng ta phải thoát khỏi nơi này," Lăng Lăng nói, giọng nói của anh đầy sự quyết tâm.
"Tôi đồng ý," Đại Hải nói, "Nhưng chúng ta phải cẩn thận."
"Các bạn không thể thoát khỏi đây đâu," Adam cười nhạt, "Nơi này đã giam giữ các bạn mãi mãi."
Lăng Lăng nhìn vào ánh mắt của Adam, anh cảm thấy một lòng bất an nặng nề. Anh biết rằng mình đã bị lạc vào một nơi rất nguy hiểm, và anh không biết mình có thể thoát khỏi nơi này hay không. Nhưng anh biết rằng mình phải cố gắng, vì sự sống của mình và của những người khác trong căn nhà này.
"Chúng ta sẽ cố gắng," Lăng Lăng nói, "Chúng ta sẽ không bỏ cuộc."
Đại Hải gật đầu, anh cũng quyết tâm phải thoát khỏi nơi này. Họ cùng nhau nhìn vào ánh mắt của Adam, họ sẽ không bị anh ta giam giữ mãi mãi. Họ sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này và quay về thế giới thực .
TÁC GIẢ 🙋♂️
Đại Hải : Lăng Lăng sợ thì ôm tôi vào
Lăng Lăng : 😑
Download MangaToon APP on App Store and Google Play