[AllLuffy] Cuồng Yêu
chương 1: kiếp sống mới
luffy - một hoạ sĩ đa tài, sau một biến cố mà qua đời ở tuổi 28, bỏ lại tất cả ước mơ, hoài bão và cuộc đời của mình.
tưởng chừng cuộc đời chỉ có vỏn vẻn bấy nhiêu, nhưng không ngờ, cậu lại lần nữa mở mắt.
khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, dáng vẻ ấy, cái tên ấy… tất cả đều là cậu, đều là monkey d. luffy.
nhưng tại sao? cậu nhớ rằng mình đã rời khỏi cõi đời này rồi.. rời khỏi những người thân yêu, rời xa ngôi nhà là mái ấm, rời khỏi thế gian kia một cách đầy luyến tiếc. nhắm chặt đôi mắt, thả hồn vào không gian, mặc gió cuốn đi, mặc sóng đánh đổ.
nơi đây là nơi nào? người trước mắt liệu có phải bản thân cậu không? điều gì đã xảy ra? cậu chẳng hiểu gì cả.
luffy
mình… mình chẳng hiểu gì cả
luffy chống tay lên thành bồn, cố gắng rửa mặt để lấy lại bình tĩnh.
luffy
mọi thứ vẫn ổn.. chắc chỉ là trải nghiệm hay cái gì đó sau khi mình chết đi mà thôi
luffy ngẩn đầu, sờ lên mặt mình, sờ đến vết sẹo dưới mắt trái, sờ xuống vết sẹo hình dấu x trên ngực.
luffy
những vết sẹo… những vết sẹo thuộc về mình, nó vẫn ở đây, chắc chắn là mình..
luffy xoa xoa mi tâm, vệ sinh cá nhân sau đó bước ra khỏi nhà tắm.
cậu đi ngang kệ tủ, có thứ gì đó khiến cậu chú ý.
luffy đưa mắt nhìn, cậu tròn mắt, vội chọp lấy thứ đó.
là chiếc mũ rơm quen thuộc.
năm đó khu nhà cậu sống gặp hoả hoạn, bản thân cậu cũng cận kề lưỡi hái tử thần, nhưng may rằng, cậu đã được cứu sống.
nhưng chiếc mũ rơm quan trọng đã cùng mọi thứ trở thành tro tàn trong vụ hoả hoạn ấy.
luffy đặt chiếc mũ lên ngực, ngay vị trí vết sẹo hình dấu x.
nó luôn nhắc cậu nhớ về vụ hoả hoạn nắm ấy, nhắc cậu về cái chết của người anh trai, người đã liều cả tính mạng để đổi lấy một cuộc đời cho luffy.
người đã không sợ hãi cái chết mà lao vào cứu cậu.
nhìn vào thứ nhỏ xíu trên tay, xung quanh nó sáng rực màu đỏ hồng như một loại hào quang.
nó có hình dạng của một con người, trên lưng là đôi cánh màu trắng nhỏ xíu, tóc và mắt đều có màu đỏ.
nhìn tuy xinh đẹp, nhưng cũng có phần khiến cậu thấy sợ.
nhìn cứ như mấy con yêu tinh hay tinh linh gì đấy ở trong truyện vẽ vậy.
?
tôi là thần hộ mệnh của luffy
luffy
tên ngắn gọn vậy thôi ư?
luffy dần thả lòng cảnh giác.
dùng một ngón tay chạm vào thần hộ mệnh tên x kia.
luffy
*mềm… mềm quá… cứ nhân cánh hoa vậy*
x ngồi trong lòng bàn tay luffy, mặc cậu chọt chọt.
x
đó là chữ cái đầu trong tên của tôi thôi
x
dù là thần hộ mệnh của luffy
x
nhưng chúng tôi không thể tiết lộ tên của mình với người ngoài tộc
x
nếu bị gọi thẳng tên, chúng tôi sẽ bị giảm tuổi thọ
luffy
có loại chuyện này nữa sao?
x
đương nhiên, mỗi nơi đều có luật lệ riêng của nó mà
luffy chợt nhớ ra gì đó liền hỏi.
luffy
tôi nhớ rằng mình đã chết
luffy
nhưng tại sao tôi vẫn còn sống?
luffy
còn nữa, nếu cậu là thần hộ mệnh, tức cậu là thiên thần, hoặc đại loại là một thực thể vô hình
luffy
tại sao tôi có thể nhìn thấy cậu?
x
là vì cậu đã chết rồi đấy
x
nói đúng hơn là thân xác cậu chết rồi, tuy nhiên linh hồn cậu vẫn còn sống
x
luffy đang thắc mắc nơi đây là nơi nào đúng không?
x
nơi đây là một thế giới khác
x
nó gần giống như với kiếp sau của cậu
x
nhưng không phải ai cũng sẽ được đến nơi này
x
nói đúng hơn, có người còn nợ cậu, và người cậu còn đang nợ
x
cậu đến là để trả và nhận lại
luffy chưa hiểu lắm, nhưng vẫn hỏi.
luffy
vậy khi đã trả và nhận lại thì tôi có thật sự chết không?
x lắc đầu, hai bàn tay nhỏ bé tạo mở ra, bên trong là một quà cầu màu xanh lam.
x
đại khái chỉ như vậy thôi, vì tôi cũng lần đầu được đến đây
x
còn việc luffy sẽ tiếp tục sống hay sẽ chết đi thì cái đó tôi không thể nói trước được
x
nhưng luffy được sống thêm một lần nữa
x
thì hãy sống một cuộc đời không hối tiếc nhé
luffy tròn mắt nhìn x, hai đôi mắt nhỏ híp lại cùng nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt.
luffy bất giác thấy an yên phần nào.
x
à mà người khác sẽ không nhìn thấy tôi đâu
x
nhưng tôi cũng không thể xuất hiện quanh cậu mãi được, vì năng lực của tôi còn yếu, cứ duy trì ở hình dạng này rất hao tổn năng lực
x
tôi cần một nơi trú ngự, chỉ cần là đồ vật vô tri vô giác thì cái gì cũng có thể trú ngự được
x
có thứ gì luffy thường xuyên mang theo bên mình không?
luffy ngẫm nghĩ, xong vội nói.
luffy
nó rất quan trọng với tôi nên tôi sẽ luôn luôn mang nó theo bên mình
x hài lòng chạm tay vào mũ rơm.
nói rồi xung quanh chiếc mũ rơm dần hiện lên vầng sáng màu đỏ hồng hệt như vầng sáng xung quanh người x.
cậu ta lẩm bẩm gì đó trong miệng, luffy nghe loáng thoáng và đoán rằng nó là một loại ngôn ngữ cổ.
sau đó thì cơ thể x dần dần mờ đi, vầng sáng quanh chiếc mũ rơm cũng dần dần biến mất.
luffy
vậy là đã trú ngự rồi sao?
x
bên trong không tồi đâu luffy!
luffy
dù không thấy được cậu nhưng tôi vẫn nghe được giọng cậu sao?
luffy nhẹ nhàng đội mũ rơm lên đầu mình.
x
là âm thanh của tiềm thức!
x
giọng nói của tôi được nghe thông qua suy nghĩ của cậu
x
nếu cậu muốn nói chuyện với tôi, chỉ cần gọi tên tôi ba lần trong suy nghĩ của cậu
x
tôi và cậu có thể giao tiếp qua thông suy nghĩ, người ngoài sẽ không biết được!
luffy
hay.. hay đến vậy sao?
x
nhưng giờ có lẽ tôi cần phải nghỉ ngơi
x
những thần hộ mệnh như tôi dành phần lớn thời gian để ngủ, điều đó giúp chúng tôi hồi phục năng lực nhanh hơn
luffy như đã hiểu, nói với x thông qua suy nghĩ.
luffy
tôi hiểu rồi, vậy cậu hãy nghĩ ngơi đi
sau tiếng ừm của x, luffy không nghe cậu ta nói gì nữa, chắc là đã nghỉ ngơi.
luffy tìm xung quanh, thấy ví tiền bên trên bàn, cậu liền mở ra xem.
bên trong là giấy tờ tuỳ thân, có cả thẻ học sinh của cậu.
monkey d. luffy
sinh ngày: 5/5/xxxx
sinh sống: thành phố xx
trường: xxx
lớp: 12a2
luffy
cách năm mình sống những 354 năm…
luffy
nếu không được x giải thích cặn kẽ thì mình còn ngỡ là mình xuyên không đến thế giới nào luôn rồi…
luffy
ừ mà mình… cũng gần giống với xuyên không mà nhỉ?
luffy
hiện tại thì mình là học sinh cuối cấp
luffy
tức là mình chỉ mới 17 tuổi thôi
luffy
tạm thời mình đã nắm được phần nào đó về thân phận của mình trong thế giới này
luffy
dù chưa biết gia thế, hoàn cảnh và bố mẹ là ai, ra sao
luffy
nhưng nhìn chung thì…
luffy
với căn nhà như thế này…
luffy
thì chắc mình là một đứa đổ nghèo khỉ ha…
luffy
trước mắt cứ như thế
luffy
giờ việc mình nên làm đầu tiên là đến trường
author
nhìn tên thì biết tớ là ai rồi henn
author
tớ lên là để nói vài điều thôi
author
1. … là thoại, *…* là suy nghĩ, “…” là nói nhỏ
author
2. có gì không hiểu mn cứ hỏi, tớ sẽ giải thích nhé
author
3. tình tiết của fic không có yếu tố fantasy đâu nhaaa, thần hộ mệnh x ở đây là để bảo vệ luffy, cũng như mọi người đều có thần hộ mệnh riêng đi theo bên mình vậy. nhưng x sẽ không xen vào cuộc sống hay khiến nó thay đổi, nhiệm của x chỉ là đi theo bảo vệ luffy trong khả năng của cậu ấy thôi. x không thể dùng năng lực để làm hại hay giúp đỡ quá nhiều cho người khác, cũng như luffy. điều cậu có thể làm là ở bên cạnh để cảnh báo luffy về những nguy hiểm, hay phù hộ cậu không gặp phải việc bất trắc thôi. (nếu luffy bị thương, x không thể dùng năng lực của bản thân để trị thương hoặc xoa dịu cơn đau cho luffy)
author
cảm ơn vì đã ủng hộ tớ nhéee
author
à, title để là allluffy vậy thôi, nhưng fic chỉ phát triển tình cảm của 4 couple đó là: lawlu, zolu, acelu, sabolu thoi nhaaa
chương 2: ace?
luffy quan sát xung quanh, nhìn tổng thể hồi lâu, vừa cảm thán, vừa thắc mắc.
luffy
*nghèo như vậy.. sao lại học trường sang thế này?*
luffy lấy thẻ học sinh từ trong ví ra, xem xét thật cẩn thận.
luffy
*mình không có đi nhầm trường*
luffy
*tạm thời cứ vào đại đi xem sao, kiểu gì cũng sẽ tìm được chút manh mối thôi*
luffy tiến vào trong trường, vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh.
khuôn viên trường chắc phải rộng gấp bảy gấp tám.. à không, phải là gấp mười lần nhà của cậu ở kiếp trước ấy chứ.
đồng phục học sinh cũng rất đẹp, hệt như đồ của quý tộc hoàng gia anh ấy.
phối hai màu trắng xanh vô cùng có thẩm mỹ.
luffy không biết là có ai đó đang gọi mình, cứ mãi mê ngắm nhìn xung quanh.
đến khi bạn học kia vỗ lên vai cậu, cậu mới giật mình quay lại.
?
lớp trưởng! tôi gọi cậu đến khàn cả giọng mà cậu không nghe thấy à?
luffy
*lớp trưởng?… mình sao?…*
thấy cậu đang bối rối, bạn học kia cảm thấy khó hiểu, vội hỏi.
?
chuyện gì vậy? cậu làm sao à?
luffy nhanh chóng bình tĩnh, lia mắt sang bảng tên của bạn học kia, nhanh chóng trả lời.
luffy
à ừ… tôi.. tôi không sao..
luffy
có chuyện gì sao?… nami(?)
luffy hỏi với giọng dè dặt.
nami
thật ra cũng không có gì
nami
đầu năm học nên định hỏi cậu thống kê bảng số liệu học sinh ở kí túc xá chưa thôi
luffy nghĩ nghĩ, liền nhớ tờ giấy lúc sáng mình lấy ở dưới chân đèn, liền lụt trong cặp lấy ra.
luffy
à.. bảng thống kế này
nami
nhanh hơn tôi tưởng ha
nami
giờ tôi mang nộp cho thầy hiệu trưởng
cậu thở phào nhẹ nhõm, may mà lúc sáng cậu thấy nó trong khá quan trọng nên mang theo cho chắc ăn.
luffy đang đứng đó nghĩ ngợi, thì bỗng có thứ gì đó chọi thẳng vào cậu từ phía sau.
thứ đó trúng ngay đầu cậu, khiến cậu vừa giật mình vừa đau điếng.
luffy
*hình như có thứ gì đó rơi… không phải, là ai đó chọi vào mình mới đúng*
luffy nhìn xuống đất, một chai nước lăn lóc dưới chân cậu.
nó bị bể ra và tràn đầy nước ra bên ngoài, ướt dưới chân cậu.
lực chọi phải mạnh lắm mới khiến nó bể ra như vậy, luffy ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì mà xoa xoa sau đầu mình.
luffy
*hình như sưng luôn rồi…*
luffy
*ai mà chơi kì cục vậy trời…*
luffy quay người lại, tìm kiếm người khả nghi.
một người vừa đi vừa ngáp khiến cậu chú ý.
luffy tròn mắt, cả cơ thể như không thể đứng vững, tay chân mềm nhũn, lòng ngực đập thình thích liên hồi. đập nhanh đến mức tưởng chừng sắp rơi ra ngoài.
đến mức cậu thấy đầu óc mình choáng váng.
người kia đi phía luffy, nhìn chai nước lăn lóc dưới chân cậu.
giọng nói quen thuộc, khuôn mặt cũng quen thuộc. cả dáng đi, dáng đứng cũng quen thuộc.
mọi thứ đều quen thuộc đến mức ngọn lừa luôn cháy âm ỉ trong lòng luffy giờ đây thừa cơ hội lại bùng cháy dữ dội.
đôi môi cậu mấp máy, khoé mắt cay xè nhưng lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước.
giọng nói luffy bất giác vang lên, vang lên một cách không chủ ý, đến mức người đối diện cũng sững sờ.
khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu đến cực độ.
hắn vương tay túm lấy mặt luffy.
ace
tao nói mày bao nhiêu lần rồi?
ace
đừng dùng giọng nói khó nghe và cái miệng hôi hám của mày để gọi tên tao
hắn dùng sức đẩy mạnh luffy khiến cơ thể cậu ngã nhào xuống đất.
ace
đừng có trưng cái bản mặt đó của mày ra trước mắt tao
nói rồi ace dùng đá xuống mặt đất, khiến bụi bẩn bay hết vào người luffy.
lúc này luffy lại chẳng bận tâm đến thái độ ghét bỏ của ace dành cho mình.
thứ cậu quan tâm nhất bây giờ, chính là ở thế giới này..
luffy
“anh ấy vẫn còn sống…”
cậu cúi mặt xuống, giờ đây nước mắt trực trào mới bắt đầu rơi xuống.
luffy
“vậy thì tốt rồi… tốt quá rồi…”
luffy
“ace vẫn còn sống, anh ấy vẫn còn sống..”
usopp vội chạy đến đỡ cậu, hốt hoảng phủi bụi bẩn dính trên người cậu, miệng không ngừng hỏi.
usopp
sao tự dưng cậu ngồi dưới đất vậy??
usopp
cái tên này, tự nhiên lăn ra đất làm cái gì vậy hả??
usopp
trời ơi trời, mình mẩy dơ hết trơn rồi trời
usopp miệng cứ luyên thuyên, luffy thì cứ lẩm bẩm.
luffy
“còn sống là tốt rồi…”
sabo hỏi với giọng thắc mắc.
ace
mày nghĩ trong trường này thứ gì khiến tao bực bội nhất?
ace
sáng sớm nhìn thấy bản mặt nó là đã thấy bực bội trong người
sabo
nhìn thấy nó tao cũng thấy khó chịu bỏ mẹ ra
ace
đừng có nhắc đến thằng chó chết đấy nữa
ace
thằng law với thằng zoro đâu rồi?
ace
lúc cần giải toả thì chẳng thấy đứa nào
sabo
ngứa mắt thì đánh cho vài cái bỏ tức
sabo
nghĩ mãi cho chi bực bội
ace
tao đã cầu cho cái trường này tống cổ nó ra khỏi đây lẹ lẹ
ace
vậy mà nó vẫn trụ được tới năm cuối
sabo
người ta vào bằng học bổng mà
ace đang cau có thì bỗng ai đó đập tay lên vai hắn.
chương 3: cái gai trong mắt
zoro
đi từ xa đã thấy mày lầm bầm trong miệng
sabo
tụi mày nghĩ ai trồng khoai đất này?
law
lại là cái thằng ôm khư khư cái mũ rơm suốt ngày à
sabo
haha, thì ngoài nó ra còn ai khiến thằng ace từ bỏ bữa ăn trưa chứ
zoro
thằng law hay gọi nó là gì nhỉ?
zoro
ha, nghe quê mùa bỏ mẹ
cả đám đồng thanh cười lớn.
lúc này ace nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau, cũng không định quay lại vội mà chậm rãi quay lại.
luffy
cháu xin lỗi… để cháu dọn cho ạ!
luffy luống cuống ngồi xuống nhặt mấy mảnh thuỷ tinh vỡ dưới sàn.
bác lao công
không cần không cần
bác lao công
để bác dọn được rồi, công việc của bác mà
bác lao công
cháu mau đi lấy thức ăn đi, kẻo hết
luffy vẫn đang ngồi nhặt mảnh thuỷ tinh vỡ.
luffy
là lỗi của cháu nên cứ để cháu dọn đi ạ
bác lao công hết cách đành thở dài.
đành để cậu nhặt, còn ông thì đi vào nhà kho tìm túi để luffy đựng vào.
law như nhìn thấy trò hay, liền nháy mắt với tụi bạn.
cả đám như hiểu ý mà tiến gần đến chỗ luffy đang nhặt mảnh thuỷ tinh.
đôi giày thể thao màu trắng của law đạp lên mảnh thuỷ tính khiến chúng vỡ ra răng rắc.
luffy giật mình liền ngẩng đầu lên nhìn.
luffy
cẩn thận! coi chừng thuỷ tinh đâm-…
cậu nhìn chăm chăm bốn người cao lớn trước mắt.
hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà tròn mắt nhìn họ.
luffy
*law… zoro… sabo… cả anh ace…*
tay chân cậu bỗng dưng thấy bủn rủn.
lồng ngực đập liên hồi không có dấu hiệu dừng lại.
à mà đừng có dừng lại chứ.
dừng lại là cậu chết mất.
luffy lần nữa nhìn thật kĩ bốn gương mặt trước mắt mình, nhìn thật kĩ để biết rằng bản thân đang không nhìn nhầm.
bốn người quan trọng nhất cuộc đời cậu ở kiếp trước, đều đang hiện diện ở trước mắt cậu ở kiếp này.
bỗng luffy đứng bật dậy, nhưng không may lại va vào cái ghế phía sau mà mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.
đống thuỷ tinh vỡ vừa nhặt khi này cùng với bản thân cậu ngã về phía zoro.
mấy mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đâm hết vào tay hắn.
luffy hốt hoảng phủi phủi, nhưng càng phủi mấy mảnh thuỷ tinh cành đâm sâu vào da zoro hơn, khiến cậu càng trở nên luống cuống.
luffy
zoro tớ… tớ xin lỗi… tớ không cố ý.. tớ-…
chưa kịp hết câu, luffy đã bị zoro dùng sức hất tay cậu ra, khiến cậu ngã vào cái bàn phía sau.
may mà không có ai ngồi ở đó.
zoro
ai cậu tớ với mày hả!?
zoro
đừng có tùy tiện đụng bàn tay bẩn thỉu của mày vào người tao!
zoro
mẹ kiếp, thằng sao chổi chết tiệt
tay vẫn ôm phía sau đầu của mình, hình như đập trúng cục u hôm sáng nên có hơi đau.
nhưng mà cậu không bận tâm.
thứ cậu để ý đến là cánh tay đầy máu của zoro, cùng khuôn mặt vô cùng giận dữ của cậu ấy và ba người kia.
trước mắt cậu rõ ràng là họ, nhưng tại sao…
tại sao họ lại nhìn cậu với ánh mắt kì lạ như vậy?
những ánh mắt mà chưa bao giờ cậu phải đối diện ở kiếp trước.
những người quan trọng nhất cuộc đời cậu kia mà…
giọng nói và cách gọi thân thương quen thuộc.
luffy đưa ánh nhìn có chút mừng rỡ nhìn sang law.
luffy cảm thấy choáng váng.
mọi người xung quanh bỗng nhiên hốt hoảng đứng dậy.
có người muốn ngăn cản nhưng lại không dám.
có người đứng nhìn với vẻ mặt hà hê.
lại có người vô tư dửng dưng đứng ngó xem.
chung quy chẳng có ai đến cản.
sau đó cứ liền ba bốn năm đấm giáng xuống mặt cậu.
máu từ khoé miệng và mũi lần lượt chảy ra.
luffy cảm thấy choáng váng, bị đánh bắt ngờ như vậy cậu cũng chỉ dùng tay đỡ được mấy đòn.
đầu cậu cứ ình ình đập vào góc bàn.
đau đến mức đầu óc choáng váng, trước mắt dần nhoè đi rồi tối sầm lại.
một người đi đến dừng law lại.
law dừng tay lại sau đó vớ lấy chai nước trên bàn hất vào mặt luffy khiến cậu sặc nước mà tỉnh dậy.
law
va đầu vào đâu rồi bị điên ư?
giờ đây cậu đau đến mức không nghĩ nổi thứ gì ngoài cơn đau.
law
mày nghĩ chúng ta thân thiết ư?
từ ban sáng nhìn thấy cảnh luffy và ace có chút ẩu đả ở khuôn viên trường đã khiến law cảm thấy rất lạ.
law
*bình thường nếu bị bọn này đánh, nó chẳng phải sẽ vùng vẫy kịch liệt, mồm oan oan lên mà chửi sao?*
bị chọi chai nước vào đầu, bị đẩy ngã xuống đất, lại còn bị hất cát bụi vào mặt.
law
*vậy mà chả chút phản kháng*
từ trước đến giờ luffy làm gì có cái gan mà dám xưng cậu tớ thân thiết như vậy với bọn họ.
còn định gọi gã là cái gì mà tora…
law thầm nghĩ, không lẽ tuần trước bị bọn họ đánh đến mức ngu luôn rồi sao?
trông vẫn khỏe mạnh chán mà nhỉ.
sabo
lo cho thằng zoro thì hơn
sabo
tay nó đầy máu kia kìa
sabo vỗ vai law, chậm rãi nói.
cũng vì thế mà luffy mới được tha.
chờ cho cả đám đi hết, lúc này usopp mới hốt hoảng chạy lại.
usopp
trời ơi bị thương nặng quá…
usopp
cậu… cậu đừng có chết nha…
usopp
để… để tớ cõng cậu lên phòng y tế..
usopp
đừng đừng chết đó nhaaa!!!
usopp hốt hoảng liền đặt cậu trên lưng mà chạy thục mạng đến phòng ý tế.
luffy giờ đây mặt mũi máu me bầm tím, hai mắt thì sưng húp, bộ dạng vô cùng thê thảm.
cậu cũng chỉ mơ màng cảm nhận ai đó đã cõng mình đi.
mơ màng nghe giọng nói quen thuộc không ngừng sốt sa sốt sắng mà nói với cậu.
luffy mở mắt ra đã thấy mình ở trong bên viện.
cả đầu cũng được băng bó.
tay chân thì vẫn lành lặn.
có tay phải thì có trầy xước nên cũng băng lại.
sau đầu cũng băng một vòng.
luffy nhớ mình đập đầu vào bàn.
nami
đến mang chút thức ăn cho cậu
nami
cậu ngủ li bì suốt hai ngày rồi đấy
nami đặt giỏ trái cây cùng cháo và sữa lên bàn
thuần thục vệ sinh vết thương và thay băng trên mặt và tay cho cậu.
sau đó đổ cháo thịt vào bát cho cậu, rồi định đút luffy ăn.
lấy con dao bắt đầu gọt táo.
nami
biết bao lần bị đánh, bao lần nhập viện
luffy khó hiểu nhìn nami.
nami
bị đánh đến ngu luôn rồi sao?
nami buồn bực nhìn luffy.
nami
thì cái đám f4 của trường đấy
nami
cái đám nhà không có gì ngoài tiền và quyền lực
nami
dây vào làm chi để rồi bị như vậy
nami
nói cậu ngu cũng chả sai
luffy nãy giờ chẳng hiểu gì cả.
nami nhìn chằm chằm luffy rồi thở dài.
nami
f4 là cái đám làm cho cậu ra nông nổi này đấy, đồ ngốc!
nami
là cái đám có quyền có thế nhất cái trường này
nami
bị tụi nó ghim là xác định lãnh đủ
nami
chắc cậu bị đánh đến ngu rồi nên để tôi kể lại cho cậu nghe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play