“Phiền phức đến rồi!”
Điện thoại liên tục reo như đòi mạng. Tổng cộng 21 cuộc gọi nhỡ, tính luôn lần này. Còn không nghe điện thoại sập nguồn mất.
Thư ký Đình lén nhìn Dịch Phong. Nhận được một cái chớp mắt, thư ký Định chạy ra ngoài nghe điện thoại. Hì hục thở lấy lại hơi thở, anh bắt máy:
“Alo, tiểu tổ tông của tôi ơi!”,
“Chú Đình, chú nói với chú Dịch rằng tôi vừa đánh nhau với bạn. Chú ấy còn không đến tôi sẽ bị đuổi học.”
Thật ra Khương Khiết Nhi đang ngồi ở trường ăn cơm cùng bạn bè vốn chẳng có đánh nhau gì hết. Cô nói vậy là để chọc giận Dịch Phong. Dùng cách này để chú ấy để ý đến cô hơn. Thế mà gọi tận 21 cuộc mới bắt máy. Cô khóc lớn:
"Xem ra chú ấy không quan tâm tôi rồi! Huhu..."
Thư ký Đình tặc lưỡi do dự. Bởi vì trước khi họp, Dịch Phong có căn dặn nếu không phải là chuyện quan trọng đừng làm phiền hắn.
“Chuyện này có tính là quan trọng không?”
Đang suy nghĩ thì Khiết Nhi hét vào điện thoại:
“Không đến thì thôi.”
Thư ký Đình quýnh quáng. Ai còn không biết Khương Khiết Nhi là cục cưng của Khương lão gia - ông trùm cũ trong giới hắc bang. Mà Dịch Phong lại gọi Khương lão gia một tiếng “anh".
“Tiểu tổ tông ơi, Dịch thiếu đang bận họp. Tôi sẽ qua đó ngay.”
“Nếu là chú, tôi không cần!”
“Alo tiểu tổ tông…Alo…”
Khiết Nhi giận dỗi tắt máy, dĩa cơm trước mặt nuốt không trôi.
Cô đứng dậy bỏ đi làm cho bạn học Linh Đan phải chạy theo:
“Khiết Nhi, cậu sao vậy?”
“Hừ!”, Khiết Nhi cứ đi không thèm trả lời.
Cho đến khi Linh Đan kéo tay cô:
“Khương Khiết Nhi, có phải vì chuyện bài báo chú Dịch của cậu sắp đính hôn không?”
Khiết Nhi chững bước, lòng bàn tay siết chặt. Móng tay bấm vào da thịt suýt nữa bật máu. Hành động này của cô làm cho Linh Đan càng chắc chắn hơn.
“Đúng rồi chứ gì!”
Khoé mắt Khiết Nhi giật giật, cô còn chẳng hiểu nổi bản thân mình. Tự nhiên như không lại thấy đau lòng khi nghe tin chú Dịch chuẩn bị đính hôn với người phụ nữ khác.
Khiết Nhi cố chấp:
“Không phải vì chuyện đó. Mà bởi vì chú ấy có hứa cho đến khi mình học hết Đại học mới kết hôn. Mình ghét người nào không giữ lời hứa!”
Linh Đan cười trừ:
“Chú ấy đã 35 tuổi còn gì? Bây giờ không lấy vợ sinh còn đợi tới khi nào?’
Mắt Khiết Nhi đỏ hoe. Cô khó chịu dụi mắt chạy đi:
“Tóm lại, tớ ghét người lớn không biết giữ lời.”
Linh Đan thở dài. Chắc có lẽ bạn thân của mình đã phải lòng ông chú đó rồi. Cũng phải, ai bảo Dịch Phong vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn ngầu làm gì?
Linh Đan tặc lưỡi:
“Đáng tiếc không phải gu của mình. Khiết Nhi… Khiết Nhi… Đợi mình với Khiết Nhi…”
Hai người bạn bước ra khỏi cổng trường đã là buổi chiều cuối ngày.
Lúc này, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Một cơn gió nhỏ thổi qua làm lá vàng trên cây nhẹ nhàng tách mình khỏi cành, rồi xoay tròn trong không trung trước khi chạm đất chạy lên mũi giày của Khương Khiết Nhi.
Năm nay, Khiết Nhi 19 tuổi, chưa từng yêu đương. Bạn nam theo đuổi không ít nhưng cô không tài nào rung động.
Ngược lại, cảm giác đối với ông chú Dịch Phong càng lúc càng kỳ cục khác lạ.
Đó gọi là gì nhỉ? Chính Khiết Nhi còn không biết.
Gió thoảng qua làm mái tóc dài bay của Khiết Nhi nhẹ bay bay. Đôi lông mi công khẽ chớp. Gương mặt thuần khiết của cô ửng hồng. Có phải vì cô sắp khóc?
Cô thở dài định bước đi, mới phát hiện dưới chân mình có một tờ rơi. Nội dung quảng cáo về việc nhẹ lương cao dành cho sinh viên.
Khiết Nhi nhíu mày đọc nội dung: “Bán trứng sao? Bây giờ bán trứng gà, trứng vịt lại nhiều tiền thế à?”
Linh Đàn ở phía sau chạy lên, vừa thở vừa nói:
“Khiết Nhi ngây thơ của tôi ơi! Trứng ở đây là “trứng người", là phạm pháp đó. Nghe nói nhiều nữ sinh bị lừa rồi.”
Khiết Nhi nhàu nát tờ giấy: “Hừ! Đúng là bọn xấu. Đợi tôi đi xử bọn chúng.”
Linh Đan hoảng hốt ngăn cản cô:
“Trời ơi! Đừng nha! Nguy hiểm lắm!”
“Đợi đó mà xem!”
Dứt lời, cô lấy điện thoại từ trong túi ra. Ấn gọi. Điện thoại lập tức truyền đến tiếng của thư ký Đình:
“Alo, tiểu tổ tông của tôi ơi!”
Khiết Nhi nhếch mép, đôi mắt tràn đầy tinh nghịch nói qua điện thoại:
"Mau nói cho chú ấy biết tôi chuẩn bị bán trứng. Bác sĩ nói lần đầu tiên bán nhiều quá sẽ bị vô sinh. Tôi vô sinh là tại chú ấy!"
“Trời ơi! Tiểu tổ tông bình tĩnh. Tôi lập tức báo cho Dịch thiếu!”
Khiết Nhi đắc ý:
“Nhanh đó nha. Tôi không có kiên nhẫn!”
Thư ký Đình chạy bán sống, bán chết xong vào cuộc họp:
“Không xong rồi Dịch thiếu ơi!”
Dịch Phong đưa tay xoa xoa thái dương. Phi vụ này làm hắn nhức cái đầu. Bây giờ lại xảy ra chuyện gì nữa?
Thư ký Đình nói:
“Dịch thiếu, Khương tiểu thư đòi bán trứng.”
Đôi mắt hẹp dài khẽ chớp.
“Có gì lạ à?”
Thư ký nuốt nước bọt mới dám nói:
“Là trứng người!”
Nghe lời truyền đạt, Dịch Phong ném luôn cái điện thoại xuống bàn:
“Bây giờ con bé đang ở đâu?”
“Dịch thiếu, vậy còn cuộc họp?”
“Giải tán. Còn họp hành gì nữa?”
Thân ảnh cáo lớn lướt qua như một cơn gió. Thoáng chốc đã biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng họp.
“Thư ký Đình, còn không nhanh lên!”
“Ơ, dạ dạ!”
Đứng nhìn cái biển hiệu không ngừng chớp tắt, Linh Đan kéo tay Khương Khiết Nhi:
“Hay là thôi đi! Chúng ta về thôi!”
“Cậu sợ thì về trước đi!”, Khiết Nhi lắc đầu.
Nhìn thấy cô bạn kiên quyết như thế, Linh Đan thở dài:
“Chết tiệt! Ai bảo chúng ta là bạn thân! Đi thì đi!”
Kéo tay Khiết Nhi đi một đoạn, Khiết Nhi tính toán lại quay sang nói với Linh Đan:
“Cậu đứng ở ngoài canh chừng. Thấy tớ lâu quá không xuống thì gọi cho ba tớ.”
“Nhưng mà…”
“Vậy đi!”
Khiết Nhi dùng ánh mắt kiên định để cho Linh Đan yên tâm chân hướng về cửa tiệm đối diện.
Cửa tiệm này nằm trong căn hẻm nhỏ. Bên ngoài bày biện vài vỉ trứng đoán chắc là dùng để che mắt cảnh sát. Khiết Nhi không chút do dự đi thẳng đi đến trước mặt người đàn ông đang ngồi trước cửa hút thuốc:
“Tôi muốn bán trứng!”
Người đàn ông rít điếu thuốc trong tay rồi phả làn khói trắng vào mặt Khiết Nhi làm cô không ngừng ho sặc:
“Ặc… Ặc…”
Người đàn ông phì cười:
“Nhiêu tuổi?”
“19”
“Có bồ chưa?”
“Hỏi nhiều làm gì? Tôi cần tiền!”
Người đàn ông dùng chân đá cửa nhỏ phía sau. Trước khi cô bước vào, hắn có nhắc nhở:
“Khoan đã!”
“Sao nữa?”
“Em gái suy nghĩ kỹ nha. Vào trong rồi không bán trứng là không ra được đâu.”
Lời đe doạ này đúng là có dọa cô đôi chút. Nhưng khi nghĩ đến nét mặt tức giận của Dịch Phong. Khiết Nhi càng kiên định hơn.
“Phí lời!”
Thế là cô đi thẳng vào, cô đưa tay đẩy cánh cửa ra. Quả nhiên, ở phía sau là một phòng khám trá hình. Chật chội, cũ kỹ và tối tăm là những gì có thể miêu tả. Ở góc phòng có cái giường với tấm che mỏng. Bên cạnh còn có một vài loại dụng cụ kim loại cũ. Mùi thuốc khử trùng xen lẫn mùi ẩm mốc sọc vào mũi Khiết Nhi. Cô đưa tay bịt mũi ngồi xuống cạnh hai nữ sinh cũng đang chờ ở đó. Còn chưa hết bàng hoàng thì tiếng của cô gái ở bên trong la lên
“Á… Đau quá!”
Nghe đến đây, một trong hai người còn lại đứng dậy:
“Tôi không muốn nữa… Không bán trứng nữa…”
Thế là hai gã đàn ông nhanh chóng bước vào.
“Cô em muốn sao? Lúc nãy đã nói kỹ rồi mà?”
Cô gái run lẩy bẩy ngồi xuống vị trí cũ:
“Không có gì…”
Khiết Nhi thấy hối hận rồi. Cô run rẩy đưa tay vào túi. Lấy điện thoại ấn nút gọi khẩn cấp. Bao nhiêu năm nay luôn là vậy, số của ông chú Dịch là số ưu tiên.
Mà bên kia chỉ vừa bắt máy, người đàn ông trong phòng khám trá hình phát hiện ra. Hắn giật lấy cái điện thoại mắng chửi:
“Mẹ kiếp! Mày báo cảnh sát à?”
“Bụp…”
“Tút… Tút…”
Điện thoại rơi xuống vỡ nát ra, hai hàm răng Khiết Nhi đánh vào nhau nghe tanh tách. Lời đe dọa của người đàn ông làm cô mất thở:
“Điện thoại hư tao đền. Mày còn kiếm chuyện cái mạng cũng không còn nghe chưa!”
Khiết Nhi gật gật đầu. Hối hận còn kịp sao?
Hai mắt cô ửng đỏ, miệng không ngừng gọi tên Dịch Phong. Sợ cô bỏ chạy, người đàn ông hung hăng kéo tay cô đẩy vào sau tấm rèm.
Hắn nói với và bác sĩ:
“Lấy trứng của nó trước đi!”
“Tôi… Tôi…”
Khiết Nhi vùng vẫy. Cô đưa tay quơ loạn. Người đàn ông vung tay tát vào má cô một cái thật mạnh:
“Mẹ kiếp! Là mày ép tao nha!’
Cô ngã xuống đất với đôi gò má sưng húp in hằn 5 dấu tay.
“Thả tôi ra! Các người biết tôi là ai không? Là con gái của Khương đại ca.”
“Haha. Con gái ngài ấy thiếu tiền đến nổi đi bán trứng sao? Phỉ…”
Hắn phun nước bọt rồi tiến lên trói Khiết Nhi lại.
“Làm đi! Nhanh lên!”
Cô không tình nguyện bị trói trên giường khám bệnh. Không những hai tay mà bọn chúng còn trói hai chân.
Nữ phụ tá dùng kéo cắt quần lót của cô ra. Khiết Nhi hoảng sợ la lên:
“Các người làm gì vậy? Thả tôi ra! Tôi nói chuyện này với cha tôi là các người chết chắc.”
Khiết Nhi khép chân lại khiến nữ hộ tá tức giận nhéo cô một cái.
“Lắm lời! Một chút lấy nhiều trứng cho mày vô sinh luôn!”
"Không..."
Cô chảy nước mắt la lên:
“Á… Thả ra…”
“Mày có nhanh không thì bảo.”
Bà ta hung hăng dạng chân cô ra. Không được cô hợp tác, bà ta tức giận tiêm cho cô một mũi thuốc ngủ. Kim cắm vào da thịt đau đớn.
“Bà làm gì vậy?”
“Mày ngủ đi! Thức dậy là xong việc… Haha.”
Khiết Nhi liên tục lắc đầu:
“Không được! Thả ra…”
Lần này là tại cô ngu ngốc dám đùa với lửa. Cô hối hận rồi, cô còn chưa trải qua lần đầu tiên…
“Huhu…”
“Chú Dịch ơi… Cứu con!”
Khiết Nhi mất dần ý thức…
Trong lúc cây kim chọc dài sắp được đưa vào nơi tư mật bên dưới của Khiết Nhi, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau cùng âm trầm của chú Dịch.
Chú ấy đang gọi tên cô:
“Khiết Nhi! Khiết Nhi…”
Cô muốn nói với chú cô đang nằm ở bên trong này. Nhưng cô không tài nào mở miệng ra được.
Mắt cô từ từ nhắm lại. Tiếng đánh nhau nhỏ dần…
“Các người dám động vào con bé. Ta đánh gãy tay các người…”
“Á….”
Dịch Phong chạy đến vén cái rèm che mỏng ra. Nhìn thấy Khương Khiết Nhi đang nằm nhắm mắt. Hai chân dạng ra, váy bị kéo cao, hắn lập tức cởi áo khoác vest che lại cho cô.
Tròng mắt trở nên đỏ ngầu, bàn tay hắn bóp lấy cổ của bà bác sĩ chui kia:
“Khốn kiếp! Mày làm gì con bé rồi?”
“Không có… Tôi còn chưa kịp làm gì.”
Một hơi nặng nề thở ra:
“Vậy sao con bé còn chưa tỉnh.”
Hai chân bà ta không tài nào chạm đất.
“Tha mạng… Tôi chỉ tiêm cho cô ấy thuốc ngủ!”
“Mẹ mày!”
Dịch Phong ném bà ta cùng hộ lý kia ra ngoài:
“Người đâu, tay nào của bọn chúng chạm vào Khiết Nhi. Chặt hết cho ta!”
“Dạ thưa Dịch thiếu!”
Sau đó tiếng hét thất thanh vang lên:
“Á…”
“Tha mạng! Dịch thiếu tha mạng…”
Bao nhiêu đó còn quá hời cho bọn chúng. Dám động vào Khiết Nhi chẳng khác nào đối đầu với Dịch Phong đây.
Xử lý xong đám người, Dịch Phong nhanh chóng cởi trói cho Khiết Nhi. Nhìn thấy cổ tay đẹp in hằn những vết đỏ, hắn xót xa vô cùng.
Chỉ trách hắn đến trễ.
Nhưng hắn có chọc gì con bé đâu? Vừa sáng ra lại tìm hắn kiếm chuyện?
Hắn cúi người bế cô gái nhỏ vào lòng, không ngừng đe doạ:
“Khương Khiết Nhi, đợi con tỉnh dậy, chú hỏi tội sau!”
…
Dịch Phong bế Khiết Nhi về lại Dịch gia. Đặt cô nằm trên giường ngủ của hắn.
Sao hắn không để ý nhỉ? Cô bé phúng phính 2 tuổi năm nào đã lớn. Còn rất xinh đẹp, thuần khiết.
Khiết Nhi trở mình, chân mày nhíu một cái, đôi làn mi công khẽ động, một môi ửng hồng tựa cánh đào trong nắng xuân.
Một nét đẹp ngọt ngào, tựa nàng thơ. Bất giác, Dịch Phong không nhịn được đưa tay vuốt ve gương mặt của cô.
Lúc này, Khiết Nhi nắm lấy tay Dịch Phong:
“Chú… Chú Dịch cứu con…”
Dịch Phong đưa tay đan xen vào tay Khiết Nhi nắm chặt:
“Ngoan đừng sợ! Có chú đây rồi!”
Mi tâm của Khiết Nhi vẫn khép chặt. Là cô đang gặp ác mộng sao?
Dịch Phong nhíu mày, lòng bàn tay khẽ siết hơn để cho Khiến Nhi yên tâm. Một lúc sau, nghe thấy hơi thở đều đều, hắn mới thư giãn một chút.
Thật không dám nghĩ, nếu lần này hắn không đến kịp, bé con sẽ thế nào?
Hắn làm sao ăn nói với ba của Khiết Nhi đây. Bởi vì ông ấy vừa là ân nhân, vừa là sư phụ của hắn.
Dịch Phong ngồi xuống cạnh giường thở dài. Ký ức đưa hắn trở về 17 năm trước.
Năm đó, ba hắn vì làm ăn thua lỗ nên đã đi vay lãi cao. Không những không khá hơn mà nợ nhiều hơn. Tài sản tích lũy mất sạch chỉ sau một đêm.
Hắn từ một cậu ấm con nhà giàu trở thành một tên vô gia cư.
Mẹ hắn chịu không được đả kích nhảy sông tự vẫn.
Lâm vào đường cùng, cha hắn nhảy cầu theo mẹ hắn.
Trong cùng một ngày, hắn mất cả cha lẫn mẹ. Món nợ của gia đình bỗng chốc đổ lên đầu cậu thanh niên vừa tròn 18 tuổi.
Dịch Phong làm đủ mọi công việc. Không ăn, không ngủ ngày đêm trả nợ. Vậy mà nợ càng lúc càng nhiều.
Những lần không có tiền trả, hắn trả thành bao cát mặc sức bị người khác đánh đập. Lần đó hắn bị đánh đến mất thở nằm trên vũng máu. May mắn, hắn gặp được cha của Khiết Nhi- Khương lão đại. Người ta gọi là Khương lão đại bởi vì ông ấy là ông trùm xã hội đen khét tiếng.
Từ đó, Dịch Phong đi theo lão Khương sau đó dần dần tiếp quản bang hội.
“Chú Dịch…”
Khương Khiết Nhi giật mình bật ngồi dậy. Cô bé vừa mở mắt nhìn thấy Dịch Phong liền ôm chầm lấy hắn:
“Chú Dịch… Huhu… Có phải bọn họ đã… Đã… Huhu…”
Khiết Nhi nấc nghẹn lên từng tiếng. Thay vì an ủi, Dịch Phong gằn giọng trách móc:
“Bây giờ biết sợ rồi sao?”
Dịch Phong đứng dậy, hắn trở về vẻ lạnh lùng vốn có của mình.
“Nếu đã không có gì, ở đây không có việc của chú!”
Nói xong, người đàn ông quay lưng. Điều này khiến Khương Khiết Nhi cảm thấy ấm ức:
“Chú Dịch, chú đáng ghét. Có phải chú có hẹn với người phụ nữ đó không? Chú không quan tâm đến cảm xúc của con gì hết!”
Hắn cười khẩy một cái lập lại từng chữ:
“Không quan tâm?”
Dịch Phong nắm chặt lòng bàn tay của mình. Có thể nhìn rõ từng đường gân xanh nổi lên. Hắn quay lại tiếng về phía Khương Khiết Nhi kéo cô đứng dậy. Thân thể cao lớn áp sát cô vào tường.
Lòng bàn tay đang siết chặt đấm mạnh hai cái vào tường. Khiết Nhi sợ hãi bịt chặt tai lại:
“Á… Dịch Phong chú làm gì vậy?”
Dịch Phong nghiến răng, hắn đưa mu bàn tay dính đầy máu tươi ra trước mặt Khương Khiết Nhi ra lệnh:
“Mở mắt ra!”
Cô vẫn cứng đầu nhắm mắt.
Dịch Phong lần nữa hét lớn:
“Mở mắt!”
Hắn chưa bao giờ lớn tiếng với cô như thế. Khiết Nhi giật mình mở mắt ra. Lúc này, Dịch Phong đưa tay dí sát mặt cô. Mùi máu tanh bỗng chốc sọc lên mũi khiến cho cô có cảm giác buồn nôn:
“Oẹ…”
“Khương Khiết Nhi, nhìn cho kỹ đi. Nỗi đau của con, chú có thể cảm nhận được. Vậy cho nên đừng thách thức chú! Càng không được để bản thân rơi vào nguy hiểm. Nghe rõ chưa?”
Khương Khiết Nhi sợ hãi gật đầu.
Dịch Phong buông ta ra đi về phía cửa. Âm trầm dọa cô gái nhỏ:
‘Nghỉ ngơi đi!”
“Rầm"
Cửa phòng đóng lại, cô còn nghe ở bên ngoài có người nói:
“Tô tiểu thư chờ ngài lâu lắm rồi!”
Nghe xong câu ngài, Khiết Nhi biết tại sao ông chú lại vội rời đi rồi. Bởi vì chú ấy có hẹn với vị hôn thê Tô Ngọc Diệp.
Khương Khiết Nhi ngồi trượt xuống:
“Chú không có trái tim. Bởi vì trái tim chú đã dành cho người khác mất rồi!”
Rồi Khiết Nhi nấc nghẹn lên. Những việc cô làm chính là muốn chú Dịch chú ý đến cô. Nhưng rõ ràng vậy, càng đẩy chú Dịch ra xa hơn!
Khương Khiết Nghi nghe tiếng xe của chiếc Lamborghini dần dần nhỏ lại. Chiếc xe của chú, cô đã ngồi rất nhiều lần. Đáng tiếc vị trí đó đã có người thay vào.
“Dịch Phong, con ghét chú! Á…”
Khiết Nhi quay trở về phòng, cô nằm xuống giường cuộn mình vào trong chăn. Trái tim nhỏ bé như có ai đó bóp nghẹt.
“Huhu….”
Cô đưa tay bịt miệng kìm nén âm thanh bật ra từ cổ họng. Chỉ là cho dù có cố gắng thế nào vẫn không thể ngăn lai âm thanh tuyệt vọng kia.
“Chú Dịch… Huhu…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play