Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HiếuHùng] Định Nghĩa Chữ “Yêu”

Yêu?

“Tình yêu” thứ ấy luôn được bắt đầu từ 2 phía thì mới hạnh phúc, vậy 1 phía thì gọi là gì..? Không có được nhưng vẫn cố chấp với thứ “tình yêu” đó thì sao?…
Là kẻ đơn phương?.. tìm kẻ thay thế?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh à tỉnh lại đi tại sao cứ phải đâm đầu vào nó thế? //hét//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nó không yêu anh thật lòng đâu nó..nó chỉ coi anh nh..ư.. //hạ thấp giọng//
Thế thân của người ấy?
Câu nói tuột ra từ miệng hắn như đâm thẳm vào tim anh vậy…đau..đau lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng..nhưng anh..khô..ng thể //rưng rưng//
Khóc rồi? Sao thế? Là vì chữ “yêu”?
Cuộc đời anh luôn vì 1 kẻ chẳng xứng mà đợi chờ, luôn lẽo đẽo theo sau và luôn khờ khạo cho rằng từ chỉ cần chân thành thì dây tơ hồng sẽ gắn kết họ lại. Nhưng….
Vậy bắt đầu từ đâu..?
À..nhớ rồi! Ngày đầu họ gặp nhau, ngày mà người cậu yêu xuất hiện và trở thành ánh dương mang lại cho cậu sự ấm áp đầu tiên trong cuộc đời tối tăm này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H..ức..hức con đau //co rúm//
Trong góc khuất, có 1 thân hình nhỏ bé đang co rúm vì lạnh. Đông mà trời rét lắm đấy. Thân hình nhỏ nhỏ nhưng lại chằn chịt vết thương, từ mới đến cũ thi nhau tô sắc tím trên làn da trắng hồng của cậu.
Lại vậy rồi, ông ta lại say rượu, lại đánh đập cậu nữa, cậu mệt mỏi lắm muốn chết quách đi cho rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này sao cậu lại ngồi trong này thế //chạy lon ton tới//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trong này tối lắm cậu ra đây chơi với mình này //chọc chọc người anh//
Ai thế? Cậu sắp chết rét vì cái lạnh của bà chúa tuyết rồi này. Chơi cái gì mà chơi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngước lên// khô..ng được đâu..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngô nghê nghiêng đầu// sao thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lắp bắp vì lạnh// à..v..ì…
Cậu còn chưa kịp mở miệng nói hết câu thì thằng nhóc ấy đã nhảy vào miệng cậu ngồi rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này này //lay người anh//
Vừa chạm vào người anh thì 1 cái cảm giác ê buốt bỗng truyền qua tay cậu nhóc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//rụt tay lại// Á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao người cậu lạnh thế
Anh chỉ nhìn cậu bé trước mắt, chẳng thèm nói một câu gì chỉ nhìn thôi.
- DƯƠNG!!
Bỗng có một tiếng hét làm cả cậu và anh giật mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
DẠ //hét vọng lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hình mẹ tớ kiếm tớ ấy, tớ về nhé sau lại qua chơi với cậu //cười tươi//
Nói rồi cậu nhóc cởi chiếc áo khoác trên người xuống dúi vào tay anh rồi chạy đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CẬU NHỚ VỀ SỚM ĐI NHÉ CẨN THẬN LẠNH //quay đầu la lớn//
Về? Về đâu cơ?
Nãy giờ anh vẫn đang run rẩy và giữ im lặng, chính anh cũng chẳng biết sao lại vậy nữa mà.
Anh lấy chiếc áo lông nhỏ rồi dụi dụi vào trong. Hơi ấm ấy vẫn còn, khuôn mặt hồn nhiên ấy cũng được khắc ghi trong anh mãi. Hình như là người đầu tiên ngoài mẹ đối xử tốt với anh như vậy.
Cậu đang chìm đắm trong hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại thì 1 giọng nói cất lên.
Dương Châu
Dương Châu
Em không sao chứ? //đưa tay về phía cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngước lên// d..ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D..ạ..em..
Dương Châu
Dương Châu
Bố mẹ em đâu?
Dương Châu
Dương Châu
Sao em lại co ro trong này thế? //nhìn//
Cô chỉ tình cờ đi ngang qua và nghe thấy tiếng động lạ nên mới ngó vào xem thử. Không ngờ lại gặp 1 sinh mạng bé nhỏ trong chỗ tối tăm này. Nhìn cậu kìa, sao nhiều vết thương thế? Đau lắm nhỉ?
Dương Châu
Dương Châu
//cau mày//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//run sợ//
Cậu luôn sợ hãi khi thấy người khác cau mày, mỗi lần ông ta khó chịu cũng như vậy rồi lại chửi bới đánh đập cậu.
Dương Châu
Dương Châu
//nắm lấy tay cậu// hay em về với chị nhé
Dương Châu
Dương Châu
Chị nuôi em //cười//
Nụ cười ấy rất giống với cậu nhóc kia nó sáng rực rỡ như ánh hào quang chiếu tới trái tim cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rụt rè// th..ật..ạ..
Cậu có chút khó tin, liệu đâu là mơ chăng? Nếu là mơ thì có thể để cậu mãi ở lại được không? Cậu không muốn rời đi, không muốn quay lại nơi ấy đâu, nơi mà người ta gọi là “nhà”.
Dương Châu
Dương Châu
//kéo cậu lên// tất nhiên, yên tâm chị lo được cho em mà.
Một lớn một nhỏ dắt nhau đi trên đường. Đi nhé, rời xa nơi này, rời xa nơi mà cậu luôn sợ hãi.
_END_
Xưng hô : Hùng_anh,cậu Dương_gã, anh ta Hiếu_hắn
Cua chỉ là t/g
Cua chỉ là t/g
Hi cả nhà
Cua chỉ là t/g
Cua chỉ là t/g
Cua lần đầu viết truyện nên có sai sót hoặc chưa hợp lí thì góp ý cho tui nha🤧

"Gia đình"

Chị Châu dẫn bé Hùng về nhà, chị tắm, bôi thước và thay cho cậu quần áo khác. Ôi trời! THIÊN THẦN, sau lớp bụi bẩn trên người cậu là một gương mặt đáng iu bụ bẫm với cặp má bánh bao nhìn là muốn cắn.
Dương Châu
Dương Châu
//véo má// cưng chưa kìa>< mà nay em bao nhiêu tuổi rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ em 11 ạ //rụt rè//
Dương Châu
Dương Châu
Em sợ gì chứ cứ tự nhiên đi dù gì chả là người 1 nhà //rạng rỡ//
“Người một nhà?” Lần đầu tiên cậu nghe thấy đấy. Thật ư cậu có nhầm không sao lại có người tốt với cậu như thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu im lặng chẳng biết nói gì, cậu hạnh phúc nhưng cũng thật sợ. Cậu sợ đây chỉ là hão huyền, là cậu tự tưởng tượng mà thôi. Nếu thật thì đừng đánh thức cậu dậy có được không?
Dương Châu
Dương Châu
//nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu// Không muốn sao? Vậy làm em dâu chị cũng được chị còn em trai đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mặt cậu đỏ lên// d..ạ..?
Dương Châu
Dương Châu
//phì cười// hahaa em sao thế chị trêu thôi mà.
Nhìn cậu kìa, mặt đỏ như trái cà chua vậy đáng yêu chết mất thôi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Chạy lon ton vào nhà// Chị hai em đi học về!!
À đây rồi vừa miệng chị linh thật đấy, vừa nhắc cái là về liền.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//vào phòng// Chị làm gì thế?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//nhìn cậu// ai vậy ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngước lên//
Dương Châu
Dương Châu
//quay qua Hiếu// Em dâu tương lai của tao, vợ mày đấy. //khúc khích//
Chị Châu chỉ vừa kịp nói xong mặt Minh Hiếu đã đỏ bừng lên vì ngại. Hắn mới bé tí sao đã kiếm vợ rồi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chị!! Đừng trêu em nữa. //nhìn về phía cậu//
Lúc này Minh Hiếu mới để ý cái người mà chị nói là “vợ cậu”, một cậu nhóc? Nhưng sao trên người toàn băng gạc thế, bị thương sao? Minh Hiếu có chút sợ khi nhìn thấy những vết bầm tím dưới chân cậu.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//nhăn mặt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//co rúm// *mình làm cậu ấy khó chịu ư*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao cậu bị thương nhiều thế, có đau không? //lại gần//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À..có chút //ấp úng//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng sợ thế chứ tớ có ăn thịt cậu đâu mà // ngồi xuống cạnh cậu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ..m
Dương Châu
Dương Châu
Thôi em nghỉ ngơi đi nhé chị ra ngoài với Hiếu một chút //xoa đầu cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D..ạ vâng ạ //mỉm cười//
Hiếu lúc này hình như bị cậu bé ấy hút hồn rồi, đứng yên như tượng vậy. Đã lâu rồi Hùng mới cười, chắc có lẽ là từ sau khi mẹ cậu lìa trần, nụ cười đó cũng biến mất hoàn toàn . Hắn nhìn đến ngẩn ngơ rồi, tại sao một cậu nhóc lạ mặt lại khiến hắn muốn chở che đến thế?
Dương Châu
Dương Châu
*nó sao thế đứng im như tượng vậy?*
Dương Châu
Dương Châu
//kéo Hiếu ra ngoài// đi ra để thằng nhỏ ngủ, lẹ lên.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ //đóng cửa//
_Bên dưới lầu 1 nhà Hiếu_
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thằng nhóc đó là ai vậy chị?
Dương Châu
Dương Châu
// thở dài // Chị thấy thằng nhỏ trên đường từ công ty về. Nó ở trong góc hẻm người toàn thương tích hình như là bị bạo hành. Nhìn thương lắm…
Nghe đến đây Hiếu có chút bất ngờ, sao 1 thiên thần nhỏ bé như vậy lại ở nơi đó chứ? Lại còn thương tích đầy mình..?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói tiếp đi //hắn ngồi xuống ghế rồi bảo chị tiếp tục//
Dương Châu
Dương Châu
Chị thấy tội nghiệp nên mang về nhà nuôi, tiện tìm vợ cho mày luôn thấy chị mày chu đáo chưa. // cười khoái chí //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chị chưa hỏi ý em?
Dương Châu
Dương Châu
Hỏi mày làm gì? Mày không cho thì tao nuôi ai nhờ đâu. // bĩu môi //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em có nói là không đồng ý đâu? Em nuôi // bật lại//
Chính Hiếu cũng không biết sao bản thân lại đồng ý, hắn ghét người lạ vào nhà mình. Là vì tội nghiệp? Hay vì đồng cảm với cảm giác cô đơn khi mất người thân? Hắn không biết tại sao nhưng hắn biết rằng bản thân muốn bảo vệ cho tinh linh mỏng manh ấy.
Dương Châu
Dương Châu
Ừ chăm em dâu cho tốt đấy nhá //trêu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// Đỏ bừng //
Ở nơi đây cậu cũng dần cảm nhận được hai chữ “gia đình”. Cậu cũng quen với 2 người họ, không còn sợ sệt như những ngày đầu nữa, đây là mái ấp của cậu mà. Không phải mơ, là thật, điều mà cậu tưởng như viển vong ấy lại có thể thành thật được sao? Hạnh phúc quá…
Dương Châu
Dương Châu
Hùng oi //gọi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ //hét vọng lại//
Dương Châu
Dương Châu
Mai em đi học với Hiếu nhá chị đăng kí rồi đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ấy ạ? //chỉ vào mình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi học?
Dương Châu
Dương Châu
Ừm lớn rồi phải đi chứ, có học thức sau này ra ngoài mới vững vàng được. //xoa đầu cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng ạ //hớn hở//
Cứ thế cậu đã coi 2 người họ là gia đình, là nơi nương tựa của bản thân. Ngày qua ngày tình cảm ấy lại càng sâu đậm hơn, gắn kết hơn.
Cứ như vậy cuộc sống cậu trôi qua khá bình yên, nay cậu đã vào lớp 11 rồi đấy.
_END_
Cua chỉ là t/g
Cua chỉ là t/g
Chắc tầm tối nay ra chap mới ấy🥰
Cua chỉ là t/g
Cua chỉ là t/g
Tui lười với bí quá rồi..
Cua chỉ là t/g
Cua chỉ là t/g
Nói trước là chuyện này ngược Hùng trước rồi mới ngọt nha, tui muốn theo logic 1 xíu chứ vào luôn nó bị kì.
Cua chỉ là t/g
Cua chỉ là t/g
Thôi bye tui đi học đây🥲
Hôm sau làm DươngHùng💙

Gặp rồi?

_Năm học mới_
Như bao năm thôi, nó luôn mở màn bằng sự mệt mỏi và buồn chán của học sinh. Tạm biệt hè đi vì ta phải lao vào việc chích của cuộc đời thôi:,)
Dương Châu
Dương Châu
DẠY!! //hét//
Dương Châu
Dương Châu
Thằng Hiếu mày dậy chưa hả??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em đây! Đang đánh răng, gọi hoài //hét vọng xuống lầu//
Dương Châu
Dương Châu
Gọi Phone dậy luôn nhé!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Biết rồi!!
Mới sáng sớm ra là gì mà ồn ào quá vậy hả? À hôm nay là khai giảng mà nhỉ, là ngày quay lại trường rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//đi vào phòng Hùng// Hùng ơi!! Dậy dậy //lay người cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm..ư 5 phút nữa thôi mà //chùm chăn lên//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//lấy hơi//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
DẬY ĐI MUỘN GIỜ RỒI!! //la//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bật dậy// Hả gì mu..ộn rồi á?
“Muộn”? Cậu là 1 học sinh ngoan làm sao mà lại đi muộn cơ chứ? Huống hồ gì nay lại còn là ngày đầu tiên. Cậu bật dậy chạy đi vệ sinh cá nhân ngay lập tức. Còn Hiếu á, hắn chưa load được gì mà cậu đã chạy rồi.
Dương Châu
Dương Châu
Xuống ăn sáng đi 2 con của nợ //kêu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ!!
Sau khi hoàn thành thủ tục ngủ dậy thì 2 người đi xuống nhà.
Dương Châu
Dương Châu
//bê thức ăn ra// ăn sáng đi mà đi học.
Dương Châu
Dương Châu
À nay tao bay qua nước ngoài có việc cần xử lý, nên có gì mấy đứa nói anh Atus nhé.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//cười// ăn lẹ anh mày đèo đi học.
Sau bữa sáng thì cả 2 lên đường. Quay lại trường, đoàn tụ bạn bè, đoàn tụ sách vở và giáo viên thôi. Chán thật cậu còn lưu luyến hè mà~ Đến rồi kìa…
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//mở cửa xe// xuống đi mấy đứa.
Cậu và hắn vừa bước xuống xe thì có bóng ai đó từ xa chạy lại..
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//ôm chầm// Baby hả em tới chưa~?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười// Em tới rồi~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//nhìn//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//đi tới// vào chỗ lẹ lên sắp bắt đầu khai giảng rồi kìa
Sơn nói xong rồi kéo cả lũ nặc nô đang đứng giữa cổng vào trường.
Nói chung thì nó vẫn chán ngắt như mọi năm, điều duy nhất cậu mong chờ chính là màn catwalk của mấy bé lớp 10 mới.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
//khều Hùng// này này có thằng nhõi lớp 10 kia cao khiếp. //chỉ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//liếc// đâu..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thấy//
Vì người có 1 khúc thôi nên cậu phải leo lên ghế mới thấy rõ mấy đứa khoá dưới. Đang chăm chú ngắm các bé thì mắt anh va phải cái con người khủng lồ đó. Bốn mắt nhìn nhau…
Trời oi cái thằng nhỏ ấy nhỏ phải cao gấp 2 cậu ấy, hình như còn cao hơn cả Hiếu nữa. Cậu có chút bất ngờ vì lại có 1 cây xà biết đi đang catwalk trên sân trường kìa:)
Dương quay lại cười chào Hùng rồi quay đi. Cậu ta vừa cười? Nụ cười tươi không cần tưới ấy khiến cậu có chút ngơ ngác, có chút quen? Cậu lẩm bẩm trong đầu rằng nụ cười ấy quen thuộc lắm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//thấy anh đơ ra//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//bế anh xuống// này làm gì mà cứ đần thối ra thế, bị bé nào cướp hồn rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình// à..không..không có gì
Hắn có chút khó chịu vì hành vi ấy của anh. Sống với nhau lâu như vậy sao hắn lại không biết anh thế nào được chứ?
_END_
Cua chỉ là t/g
Cua chỉ là t/g
Tạm thời thế thôi chứ lười quá rồi😇
Cua chỉ là t/g
Cua chỉ là t/g
Tiện gt qua về 3 nv quan trọng nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng : Anh là sản phẩm của 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bố mẹ anh cưới nhau vì gia đình ép buộc, nên cũng chẳng hoà thuận mấy. Sau khi ly dị thì mẹ anh đã bỏ đi mà không nói lời nào cả. Còn cha anh, ông ta luôn bê tha nhậu nhẹt, gia đình thì phá sản nên ông ta luôn trút giận lên anh. “Là lỗi của anh…tất cầ lỗi tại anh…”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu: Gia đình anh vốn khá giả, nhưng chẳng may là cha mẹ lại ra đi sớm vì tranh chấp gia đình. Không có chỗ nên anh và chị sống cùng anh họ Bùi Anh Tú. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ nên giờ hai chị em cũng có của ăn của để rồi, thế mới nuôi được Hùng chứ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương : 1 cậu ấm hàng thật giá thật, cậu nhóc vì không ai quản nên ngày càng nghỗ ngược. Người cậu yêu chỉ có (…) và vì quá yêu mà Dương chẳng chừa thủ đoạn nào. Chọc tức người ấy nên gã mới yêu Hùng, cũng vì anh có chút giống…
Cua chỉ là t/g
Cua chỉ là t/g
Có gì thì mn góp ý tui nha👉👈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play