[WĐỆĐỆ] Đêm Đông
CHAP 1 - Trẻ con
Viên Nhất Kỳ năm cuối đại học, Vương Dịch năm ba đại học cả hai đều học chung một chuyên ngành là kinh tế.
Tại buổi lễ do nhà trường tổ chức, Viên Nhất Kỳ được phân công giúp mọi người ổn định chỗ ngồi.
Viên Nhất Kỳ vô tình chú ý đến mọi người ngồi mà cứ nhìn xung quanh hoài, tưởng ngồi lộn vị trí nên đi đến nhắc nhở.
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*đang ngồi bình thường *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*đi lại *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Em ơi, em năm nhất hả chỗ ngồi của em ở bên kia kìa
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Em năm ba rồi chị
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
ủa, vậy hả chị xin lỗi em nha
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Thôi không sao đâu, chắc tại em nhìn trẻ quá nên mới làm chị hiểu lầm đó
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*cười *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*cười vui vẻ *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
vậy thôi chị đi nha
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*thầm nghĩ *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
"có mà trẻ con thì có, ai đời năm ba mà nhoi như vậy đâu "
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*hắt hơi *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Ai nói xấu mình hả ta
Viên Nhất Kỳ tiếp tục công việc của mình sau khi xong thì cô lui về phía sau sân khấu
Bình thường Viên Nhất Kỳ cũng không nói chuyện hay hoà đồng với bạn bè nên khi ở phía sau sân khấu cô chỉ im lặng bấm điện thoại và không để ý đến ai hết
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*đi ra phía sau sân khấu *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Mọi người thu xếp đồ đạc để chuẩn bị về nha
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*đứng lên đi lại gần Vương Dịch *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Bây giờ có thể về luôn được chứ
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Ai cũng được riêng chị thì không được
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*vẫn đi *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*kéo lại *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
ai cho chị đi chứ
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Chị cho
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Là cô kêu em nói vậy mà
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Cô á hả
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Dạ đúng rồi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Thật không
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Chị nhìn em thấy giống nói dối không
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Việc gì em phải lừa chị
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Nếu chị không tin thì em có thể đi cùng chị đến chỗ cô
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
được, đi
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Thiệc luôn
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Nói được làm được đi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Nhanh lên
VƯƠNG DỊCH (nàng )
đi thì đi
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*nắm tay Viên Nhất Kỳ kéo đi *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
ơ từ từ thôi
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Chị mới kêu nhanh lên mà
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Lẹ đi em còn về nhà nữa
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Cô ơi, em đưa chị ấy tới rồi ạ
GIÁO VIÊN
à được, em có thể về rồi
GIÁO VIÊN
em là Viên Nhất Kỳ đúng không
GIÁO VIÊN
đây là cuốn sách em từng đề cập đến
GIÁO VIÊN
Cô kiếm mãi trong nhà mới thấy đó nha
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*nhận lấy cuốn sách *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
dạ, em cảm ơn cô
GIÁO VIÊN
Em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thích học hỏi nên cô tin em
GIÁO VIÊN
Cho cô gửi lời hỏi thăm bà em nha
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Em xin phép ạ
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*ra khỏi phòng giáo viên *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*nhìn *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*đứng im *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Sao nãy bảo gắp mà
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Giờ thì hết rồi
CHAP 2 - Tiền bối Tiểu Hắc à~
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Giờ thì hết rồi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Sao mà kì vậy
VƯƠNG DỊCH (nàng )
bộ chị tưởng tôi muốn vậy à
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*im lặng+ rời đi *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
"chết rồi, hình như vừa rồi mình có hơi quá đáng với chị ấy "
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*lẻo đẻo đi theo *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Sao vậy
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Cho em xin lỗi chuyện hồi nãy nha
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Lúc nãy em có hơi nóng tính tí
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*nhìn nàng chằm chằm *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
à không...quá nóng tính mới đúng
VƯƠNG DỊCH (nàng )
đúng rồi là như vậy đó
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*lúng túng *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Không sao, chị không có để ý đâu
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*kiếm cớ nói chuyện*
Chị cũng học kinh tế hả
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
đúng rồi
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Vậy sao này có gì không hiểu em kiếm chị nha
VƯƠNG DỊCH (nàng )
em nên kêu chị sao đây ta
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
tùy em thôi
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Kỳ Kỳ à không
Chị Kỳ thì bình thường quá
Tiền bối thì chung chung quá...
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*mệt mỏi *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Kêu thế nào cũng được đúng không chị
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*lấy nước uống *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Tiền bối Tiểu Hắc à~
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*sặc nước *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*ho ho *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Tiền bối Tiểu Hắc có sao không ạ
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*vuốt vuốt *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
được rồi, chị ổn rồi
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Chị uống nước từ từ thôi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*nhìn thầm nghĩ *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
"tính ra mình uống nước rất từ từ luôn á, tại em ấy chứ bộ "
VƯƠNG DỊCH (nàng )
à đúng rồi
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Chị có thể gọi em là Nhất Nhất nha
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
à được, chị nhớ rồi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Nhất Nhất
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Nhà em hướng này
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Chị ngược lại
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Không trùng sao
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Vậy mai gặp chị nha
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Bái bai
VƯƠNG DỊCH (nàng )
"chị ấy ít nói quá, không biết là do mình mới quen nên vậy hay ai cũng vậy nhỉ "
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Nhất Nhất ơiii
VƯƠNG DỊCH (nàng )
dạ...ủa chị
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Chị chưa có số của em
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Em quên mất
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*đưa điện thoại ra cho cô quét *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*quét *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Xong rồi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Lần này là mai gặp thật này
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Bye Nhất Nhất nha
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*xoay người đi *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Chào tiền bối Tiểu Hắc nha
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*không xoay người lại + mỉm cười *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
"đáng yêu thật "
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Thì ra chị ấy không lạnh lùng như mình nghĩ
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*đi về *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*mở cửa nhà ra *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Con về rồi
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Lại không có ai ở nhà hết
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Chắc cả nhà ba người họ đi ăn với nhau rồi
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*đi tắm *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Bà ơi, cháu về rồi đây
Bà Viên
Mau đi tắm đi cháu
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Thơm quá
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Dạ ngon
Bà Viên
Cháu đi mua cho bà ít rau đi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Dạ, cháu đi luôn đây
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*đứng lựa đồ *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Nhất Nhất hả
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Lại gặp em rồi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Xem ra chị nói sai rồi
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Tiền bối Tiểu Hắc này
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Em tính mua mì sao
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
ăn vậy không tốt đâu
VƯƠNG DỊCH (nàng )
ăn đại thôi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Về nhà ăn với chị đi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*kéo nàng ra quầy thanh toán *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Dạ em cảm ơn
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
đi thôi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*cười *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Nhà chị có ai không em ngại lắm
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Có chị với bà chị thôi
CHAP 3 - Bữa ăn
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Có chị với bà chị thôi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Vậy em đến ăn chung nhá
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Có kì không ạ
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Em với chị mới biết nhau được ngày hôm nay thôi mà
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Không sao
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Trước lạ sau quen mà
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
đi thôi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*nắm tay nàng dắt đi *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*mỉm cười + đi theo *
Dù bình thường cô có vẻ không quan tâm đến ai nhưng cô rất để ý cảm xúc của người khác
Và cô đã nhìn thấy được trong đôi mắt của nàng có một nỗi buồn đang được che đậy lại
Chính vì thế mà cô đặc biệt đối xử với nàng khác với mọi người
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Bà ơi, cháu về rồi ạ
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Dạ, cháu là Vương Dịch ạ
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Hôm nay, cháu mời bạn về nhà ăn cơm chung với hai bà cháu mình đó ạ
Bà Viên
Hai cháu mau vào ăn đi
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Cháu xin phép ạ
Bà Viên
Cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình là được
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*mặt có chút buồn *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Dạ, cháu biết rồi ạ
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*gắp thức ăn cho bà + nàng *
Bữa ăn tuy đơn sơ nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm trong đó
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Hay là em phụ chị nha
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Em đứng đó đi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
để chị làm được rồi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Mà chị hỏi này
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Sao lúc nãy em có vẻ buồn vậy ?
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*im lặng *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Em không trả lời cũng không sao
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Thật ra, khi nghe bà chị nói cháu cứ tự nhiên như ở nhà thì em...
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*sắp khóc *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*ngừng tay + nhìn nàng *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
ở đây em còn tự nhiên hơn ở nhà mình nữa
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Vì ba mẹ em chỉ...quan tâm em trai thôi...
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Tất cả đồ ăn ngon là của em trai
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*khóc *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Vậy làm sao...mà...em có thể tự nhiên ăn được chứ...
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*nức nở *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*lau tay *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*tiến tới ôm nàng vào lòng *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
được rồi...em đừng khóc nữa mà
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Chị xin lỗi, đáng lẽ ra chị không nên hỏi mới phải
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Không phải lỗi của chị
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Là do em quá dễ khóc
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Em thật yếu đuối mà...chỉ vậy thôi mà em đã khóc rồi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Thật ra khóc cũng chỉ là một loại cảm xúc mà thôi
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Nên em đừng xấu hổ vì điều đó
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Nếu em không khóc mới là điều đáng lo đó
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
thì là...mắc bệnh trầm cảm đó
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
đúng không ta
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Chị cũng không rõ lắm
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*gãi đầu *
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
*cười cười *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
*cười theo *
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Chị hay quá ha
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Không biết vậy mà cũng nói nữa
VƯƠNG DỊCH (nàng )
thôi em về nha
VIÊN NHẤT KỲ (cô )
Chị theo em nha
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Thưa bà cháu về ạ
Bà Viên
lần tới cháu lại qua nha
VƯƠNG DỊCH (nàng )
đồ ăn bà nấu ngon lắm ạ, lần sau cháu sẽ qua ăn ké tiếp
VƯƠNG DỊCH (nàng )
Lúc đó bà đừng chê cháu phiền là được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play