Biệt Thự Trên Núi Tuyết
Chương 1: Lạc trên núi tuyết
Trường Phong
Mình đang...ở chỗ quái nào vậy?
Trường Phong
Gió...tuyết lớn quá!
Trường Phong
Không...không được. Phải sốc lại tinh thần.
Trường Phong
Mình cần bổ sung năng lượng, ăn socola tạm vậy!
Trường Phong
Mmm...ngon quá!
Trường Phong
Đợi đã, mình nghe thấy tiếng kêu cứu!
Trường Phong
Kia rồi, cô ấy bị lấp dưới tuyết!
Trường Phong
Không ổn rồi. Cô ấy bất tỉnh rồi...
Trường Phong
Mình cần đưa cô ấy đến nơi an toàn!
Trường Phong
Cô ấy thật đẹp, nếu mình cứu cô ấy. Liệu sau chuyện này, cô ấy có lấy thân báo đáp không?
Minh Nhựt
Này anh bạn, anh có sau không?
Một đội ngũ gồm hai nam, một nữ đang tiến lại chỗ của tôi.
Trường Phong
Các cậu là ai? Có phải đội cứu hộ không?
Minh Nhựt
Không, không! Chúng tôi là những người leo núi. Chúng tôi bị lạc trong gió tuyết!
Minh Nhựt
Chắc anh cũng bị lạc đúng không?
Minh Nhựt
Chúng tôi gặp nhau ở phía kia, sau đó đi cùng nhau để tìm đường xuống núi.
Minh Nhựt
Cô gái này đi cùng anh sao?
Trường Phong
Không. Tôi thấy cô ấy bị vùi dưới tuyết.
Trường Phong
Tôi định đưa cô ấy đến nơi nào đó ấm áp. Nếu không e là cô ấy sẽ không qua khỏi.
Đình Lâm
Đen thật, đen đủ đường luôn ấy!
Như Yên
Hôm nay thật tồi tệ!
Như Yên
Thật khó chịu, thật tệ hại
Như Yên
Bình tĩnh? Anh kêu tôi bình tĩnh như thế nào?
Như Yên
Anh là người đưa tôi vào mớ hỗn độn này đó!
Trường Phong
"Hai người này chắc là một cặp"
Minh Nhựt
Dù sao thì, anh có muốn nhập bọn cùng chúng tôi không?
Minh Nhựt
Đi cùng nhau vẫn tốt hơn đi một mình!
Trường Phong
"Hừm...nhìn họ không giống người xấu."
Trường Phong
Được, tôi sẽ nhập bọn với các anh.
Minh Nhựt
Lựa chọn sáng suốt đó
Trường Phong
Cô gái này, tôi sẽ cõng.
Minh Nhựt
Được, nếu anh mệt chúng ta sẽ thay phiên nhau cõng cô ấy!
Đình Lâm
Có phải chúng ta càng lúc càng lạc hơn không?
Minh Nhựt
Chúng ta đi theo hướng biển báo chỉ.
Minh Nhựt
Tôi chắc chúng ta sẽ sớm tìm thấy đường xuống mà thôi!
Như Yên
Tuyệt. Chúng ta sẽ biến thành mấy cái xác ở đây sớm thôi!
Đình Lâm
Ai nói chúng ta sẽ chết!
Đình Lâm
Cứ tiếp tục đi đi!
Minh Nhựt
Chờ đã, phía trước có phải một tòa nhà không?
Trường Phong
Có vẻ là nơi trú ẩn khẩn cấp.
Trường Phong
Chúng ta có lẽ an toàn rồi!
Bọn tôi lấy đó làm động lực, cùng tiến về phía trước.
Như Yên
Oa, thật không thể tin được!
Một biệt thự nguy nga thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện ra trước mắt chúng tôi.
Minh Nhựt
Sao trên núi lại có một tòa nhà như thế này?
Minh Nhựt
Chúng ta đang ở đâu đây?
Như Yên
Ở kia có biển chỉ đường kìa!
Như Yên
Đường XX ở nước M sao? Sao chúng ta có thể ở đây được?
Đình Lâm
Đúng, bây giờ mọi người định làm gì?
Trường Phong
Bối cảnh này không phải thích hợp cho một bộ phim kinh dị sao?
Đình Lâm
Anh...anh làm tôi sợ đấy!
Như Yên
Tôi mặc kệ. Tôi sắp chết cóng rồi!
Chúng tôi quyết định vẫn tiến vào dinh thự, vì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Minh Nhựt
Có ai ở bên trong không?
Quản gia
Tôi giúp gì được cho các vị!
Như Yên
"Éc, mặt ông ta trong đáng sợ quá!"
Minh Nhựt
Chúng tôi bị lạc và có người bị thương.
Minh Nhựt
Chúng tôi cần giúp đỡ
Quản gia
Ông chủ nói...sẽ chào đón những người đi lạc hôm nay!
Trường Phong
"Hửm...hôm nay... Trong ông quản gia này có gì đó thật đáng sợ"
Chúng tôi tiến nào dinh thự. Dinh thự bày trí nguy nga như tòa dinh thự của Hoàng gia Châu Âu.
Một chiếc xe cáng được đẩy đến.
Quản gia
Để cô gái bất tỉnh nằm lên đây...hửm?
Quản gia
Thật mai mắn là bác sĩ của chủ nhân đang ở cùng chúng tôi!
Trường Phong
"Ông ta vừa khựng lại sao? Ông ta quen cô ấy?"
Quản gia
Tôi sẽ đưa cô ấy đến trạm xá.
Quản gia
Mọi người có thể nghĩ ngơi ở phòng khách.
Theo sự hướng dẫn, chúng tôi tiến tới phòng khách. Bên trong đang có một người ngồi, xoay lưng về phía chúng tôi. Có vẻ cũng đi lạc như chúng tôi.
Trường Phong
Chào anh, anh cũng là người đi lạc sao?
Anh ta quay mặt lại, anh ta không có khuôn mặt, chỉ có một cái đầu lâu với hốc mặt sâu hoằn.
Trường Phong
Một...một cái đầu lâu!
Trường Phong
Khoan, là người à?
Chu Diệu
Chứ cậu nghĩ tôi là gì?
Trường Phong
Xin lỗi, ánh sáng khiến tôi nhìn nhầm!
Chu Diệu
Không sao. đến đây ngồi đi!
Minh Nhựt
Anh cũng đi lạc à?
Chu Diệu
Đúng, tôi đang đi lang thang trong cơn bão thì tìm thấy nơi này!
Như Yên
Anh nghĩ họ có để chúng ta ở đây qua đêm nay không?
Đình Lâm
Có lẽ, ngay từ đầu họ đã cho chúng ta qua đêm ở đây.
Đình Lâm
Làm gì có ai đuổi người trong thời tiết thế này!
Chu Diệu
Chúng ta sẽ biết sớm thôi
Chu Diệu
Chúng ta có lẽ nên giới thiệu về bản thân!
Chu Diệu
Tôi vừa xuất ngũ sau ba năm nhập ngũ.
Minh Nhựt
Nói mới nhớ, chúng ta vẫn chưa giới thiệu.
Minh Nhựt
Tôi là Minh Nhựt
Minh Nhựt
Tôi làm kinh doanh nhỏ
Trường Phong
Tôi là Trường Phong
Trường Phong
*Khụ* Đang thất nghiệp!
Đình Lâm
Tôi là Đình Lâm, nhà soạn nhạc tự do.
Như Yên
Còn tôi là Như Yên, đang chuẩn bị thi công chức.
Trường Phong
Có vẻ hai người là một đôi!
Như Yên
Đúng, nhưng chắc đây sẽ là buổi hẹn hò cuối cùng của chúng tôi!
Như Yên
Hôm nay chúng ta suýt chết đấy!
Đình Lâm
Sao anh biết hôm nay tuyết sẽ rơi lớn như vậy chứ?
Như Yên
Hừ, ít nhất chúng ta cũng tìm ra chỗ trú!
Như Yên
Tôi tự hỏi không biết chủ nhà này là ai?
Trường Phong
Chắc là một người có rất nhiều bí mật!
Chương 2: Ba con rắn mù
Như Yên
Căn nhà này giống như một căn cứ thí nghiệm bí mật.
Đình Lâm
Đồ ngốc, nếu làm thí nghiệm bí mật, họ sẽ không cho chúng ta vào đâu.
Như Yên
Anh mới ngốc, có khi chúng ta là vật thí nghiệm đấy!
Chu Diệu
Hahaha, cô gái này thú vị thật đó!
Trường Phong
"Mọi người có vẻ thư giãn hơn rồi. Cũng tốt!"
Trường Phong
"Nhưng mình lo cho cô gái bất tỉnh khi nảy quá!"
Trường Phong
Tôi thấy khá lo cho cô gái khi nãy, không biết cô ấy có sao không?
Minh Nhựt
Cô ấy vẫn hô hấp bình thường, nên chắc sẽ tỉnh sớm thôi!
Chu Diệu
Nhóm các cậu vẫn còn người sao?
Đình Lâm
Đúng vậy, chúng tôi tìm thấy cô ấy bị vùi dưới tuyết!
Đình Lâm
Ông quản gia đã đưa cô ấy đến chỗ bác sĩ!
Như Yên
Thấy không, nơi này thậm chí còn có bác sĩ!
Như Yên
Sao chúng ta không đi nhìn quanh một chút trong lúc chờ đợi?
Trường Phong
Tôi thấy ý này không tồi. Tôi cũng tò mò về nơi này!
Như Yên
Anh có ý định thật giống tôi!
Đình Lâm
Em thích anh ta rồi à? Muốn anh ta thành bạn trai em à?
Như Yên
Hứ... Còn xem biểu hiện của anh!
Minh Nhựt
Được rồi, chúng ta đi thôi!
Chu Diệu
Quá yên tĩnh, ánh sáng cũng lờ mờ luôn!
Như Yên
Như một ngôi nhà ma ám vậy!
Đình Lâm
Thấy không. Do em đòi đi lung tung đấy!
Bỗng chúng tôi nhìn thấy một bức tranh. Trong tranh vẽ những con rắn, ánh sáng trong hành lang lờ mờ làm chúng tôi không nhìn thấy rõ màu sắc nhưng có một thứ chúng tôi nhận thấy rõ. Những con rắn này đều bị mù, chúng không có đồng tử.
Chu Diệu
Nó vẽ những con rắn mù, chắc có ý nghĩa sâu xa gì đó!
Trường Phong
Chắc nó thông báo một vụ án mạng sắp xảy ra!
Đình Lâm
Cậu đừng có nói mấy câu đáng sợ như vậy chứ!
Chu Diệu
À, nó tôi nhớ đến một bài nhạc thiếu nhi "Ba con rắn mù"
Như Yên
Nghe tên thật đáng sợ, có bài nhạc thiếu nhi như vậy sao?
Đình Lâm
Có, nhưng nó không phổ biến ở nước ta.
Chu Diệu
Nó là bài nhạc trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ở nước Y.
Chu Diệu
Trước khi có án mạng xảy ra, sẽ có người hát hoặc chơi bài nhạc này.
Chu Diệu
Ba con rắn mù, ba con rắn mù
Chu Diệu
Nhìn cách chúng bò, nhìn cách chúng bò,...
Chu Diệu
Người cắt đuôi chúng bằng con dao khắc,...
Trường Phong
"Phía sau Như Yên có một bóng đen. Nguy hiểm!"
Trường Phong
Như Yên, cẩn thận phía sau!!!
Giúp việc
Các vị đang làm gì ở đây?
Như Yên
"Phù, anh ta làm mình hết hồn, cũng mai chỉ là một người phụ nữ."
Trường Phong
Chúng tôi thấy dinh thự quá lộng lẫy nên chỉ muốn nhìn một chút!
Trường Phong
Thật xin lỗi!
Giúp việc
Các vị không nên tự tiện như vậy!
Giúp việc
Đây là tư dinh, không phải khách sạn!
Minh Nhựt
Chúng tôi xin lỗi!
Minh Nhựt
Cô là chủ nhân nơi này sao?
Giúp việc
Không! Tôi chỉ là giúp việc thôi!
Giúp việc
Tôi sẽ dẫn các vị đến phòng ngủ.
Giúp việc
Xin mời đi theo tôi!
Trường Phong
"Một quản gia và một giúp việc. Nhìn bọn họ thật rùng rợn!"
Chúng tôi đi theo người giúp việc lên lầu hai.
Giúp việc
Xin hãy ở trong các phòng nằm ở trên hành lang này!
Giúp việc
Các vị có thể ở đây cho đến khi có thể đi bộ xuống núi an toàn.
Giúp việc
Các vị có thể sử dụng thư viện ở lầu hai thoải mái.
Giúp việc
Nhưng các vị phải đảm bảo một việc.
Trường Phong
Ồ! Tôi đoán ở đây có một căn phòng bí mật!
Trường Phong
Đây là tình tiết thường thấy trong các bộ truyện trinh thám và kinh dị.
Giúp việc
Các vị không được xuống tầng hầm trong suốt thời gian làm khách ở đây!
Giúp việc
Tôi mong các vị nhớ điều này!
Minh Nhựt
Được, chúng tôi nhớ rồi!
Giúp việc
Các vị hẳn là tòa mò về dinh thự này
Giúp việc
Nhưng chúng tôi không thể nói gì nhiều!
Giúp việc
Chủ nhân đã rộng lượng mở cửa chào đón những người gặp nạn.
Giúp việc
Xin các vị hãy giữ phép tắc!
Trường Phong
Được, nhưng còn cô gái bất tỉnh khi nảy?
Trường Phong
Cô ấy như thế nào rồi?
Giúp việc
Cô ấy đã ổn, vẫn đang nghĩ ngơi ở trạm xá!
Chu Diệu
Liệu chúng tôi có thể gặp chủ nhân dinh thự để gửi lời cảm ơn không?
Giúp việc
Chủ nhận rất bận rộn!
Giúp việc
Tôi sẽ không làm phiền các vị nghĩ ngơi, tôi xin phép!
Sau khi cô giúp việc rời đi, chúng tôi chọn một căn phòng rồi mở cửa vào nghĩ ngơi.
Trường Phong
Mình cuối cùng cũng được nghĩ ngơi!
Trường Phong
Căn phòng này khá ấm cúng.
Trường Phong
Nhưng một dinh thự Châu Âu ở lưng chừng núi, kì lạ thật đấy!
Trường Phong
Nghĩ lại thì, cô ấy được đưa lên một cái cáng...
Trường Phong
Ai lại có một cái cáng trong nhà chứ?
Trường Phong
Hửm? Đó là...
Tôi nhìn chăm chú vào bức chân dung được treo trên tủ đầu giường.
Trường Phong
Ông ấy là Davil, một nhà văn nổi tiếng đã viết cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên.
Trường Phong
Treo bức tranh ở đây nhìn có chút rùng rợn.
Trường Phong
Nhưng dù sao thì ăn nhờ ở đậu cũng không được ý kiến quá nhiều!
Trường Phong
Có chỗ ở như thế này đã quá tốt rồi!
Trường Phong
Buồn ngủ quá, mình nên đi tắm rồi chuẩn bị ngủ thôi!
Tôi vươn vai một cái, rồi bước vào phòng tắm.
Bước tranh ở phía sau...bỗng dưng nở một nụ cười rùng rợn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play