[Tokyo Revengers] Vạn Lần Gặp Gỡ, Cả Đời Khó Quên
Biến đi cho xong
Trên cuộc đời này hai thứ khiến em hối nhận nhất chính là hết mình vì gia đình nhưng đổi lại câu mày chết đi cho xong...trao thanh xuân cho người con trai mình yêu lại bị câu nói tôi có người mới rồi chúng ta chia tay đi
em còn tha thiết sống làm gì nữa?
bạn bè quay lưng lại là người cặp kè sau lưng mình
điều khiến em đau nhất là ba mẹ chẵn những không an ủi được em mà còn mắng em ngu dốt
nghe xong câu đó nước mắt em không tự chủ được mà rơi xuống
em làm tất cả vì gia đình
nhưng...họ chẳng quan tâm em mà chỉ quan tâm tới em gái kia
em lại chẳng được yêu thương
đến cả em có bệnh họ cũng chẳng quan tâm bệnh em có nặng không?
cũng chẳng quan tâm em sống chết ra sao...
đối với họ em chỉ là cái gai trong mắt họ
thanh xuân là thứ quý giá nhất đối với mọi người... nhưng đối với em nó là địa ngục trần gian...
em muốn nói rằng em cũng muốn được như em gái mình
muốn được ăn những món ăn mà ba mẹ làm chứ không phải những món cơm ở tiệm
em muốn được một lần nghe tiếng ba mẹ gọi con yêu
muốn được chúc mừng trong ngày sinh nhật
18 năm qua chẳng ai đón sinh nhật cùng em cả
nếu có tổ chức thì được tổ chức chung với cô em gái mình...
nhưng sinh nhật em qua rồi...
thì có tổ chức chung đó cũng đâu phải sinh nhật em...
bên cạch em là người yêu em
anh ấy lo lắng cho em quan tâm em bên em và hay an ủi em những lúc em buồn
nhưng dạo gần đây anh ấy lại khác hẳn
ko còn là người em quen nữa
luôn khó chịu cọc cằn với em
khi em hỏi han thì ko trả lời chỉ nhíu mày chứ ko nói gì...
lúc đấy em bắt gặp anh đang đi cùng bạn mình em sốc lắm...
em ko coi đó là sự thật...
nhưng dù vậy thì em không tin thì em vẫn phải tin...
em không thể tiếp tục sống...
gia đình không ai quan tâm
đến cả người yêu và con bạn thân lại cặp kè với nhau qua mặt em...
em tự hỏi rằng mình đáng sống không?
rồi tự cười lại chế giễu chính mình
em bị ung thư bão giai đoạn cuối
bản thân en giờ chỉ sống đc 1 tháng nữa thôi...
nhưng chẳng ai quan tâm em cả...
đối với họ cô em gái út mới là tất cả
em nhắm mắt lại đưa cơ thể yêu ớt của kính nghiên về phía trước...
em luôn nghĩ cht là hết...
bản thân em cũng chẳng còn hi vọng nữa, đến cả người yêu người luôn bên em lại phản bội quay lưng với em...
điều ấy đã khiến cho em muốn biến mất mãi mãi
tuy em còn 1 tháng để sống
nhưng em lại không muốn sống với căn bện ấy
thì tốt hơn là bị bệnh hành và nhìn 1 gia đình 3 người hạnh phúc
trước khi em mất nhận thức hoàn toàn trên môi em lại nở nụ cười nhẹ
sinh ra số em đã bất hạnh
đã chẳng được như người ta
chẳng được vui vẻ bên gia đình mỗi ngày
giờ đây em sẽ chẳng khổ nữa...
em sẽ thanh thản nhắm mắt mà không một ai biết đến...
Gì đây? mình là nhân vật quần chúng?
khi mở mắt ra lần nữa em bất ngờ bật dậy khỏi giường
rõ ràng em cht rồi kia mà?
sao bây giờ khi em tỉnh lại em lại nằm trên chiếc giường thế này?
khoan nhưng nó rất sai vốn dĩ em làm gì có giường
em chỉ có một cái chăn và một cái gối để nằm thôi mà?
vốn dĩ tình yêu thương của họ nghiên về phía em gái
nên mọi thứ chỉ luôn luôn dành cho em gái
con gấu bông năm em 10 tuổi em được một người tặng
nhưng em gái lại thích nó
vì vậy mà con gấu bông ấy lại trở thành của em gái mình
em buồn lắm nhưng em làm gì được chứ?
họ tay trong tay vui vẻ nói chuyện
bỏ mình em lẻ loi một mình
em ngước nhìn đồng hồ trên trần nhà rồi vào phòng tắm
em nhìn mình trong gương rồi bất ngờ không thôi
trong gương phản chiếu một gương mặt khác hoàn toàn
gương mặt này đâu phải của em
em làm hành động nhưng trong gương cũng phản chiếu y hệt như hành động của em
đột nhiên trong đầu em ập tới những dòng ký ứng mà không phải của em
sau một hồi định hình lại em mới biết thân chủ này tên hayuki
một cô nàng không có gì nổi bật cả
nhà nghèo nhưng cũng ko đến nỗi
em lục tìm quần áo trong tủ đồ vào nhà vệ sinh thay rồi liếc nhìn đồng hồ trên trần nhà lần nữa
nhận thấy chưa trễ giờ học nên em cũng sách sẽ đạp rồi đạp đến lớp
vừa đến trường en cất chiếc xe đạp của mình rồi đi thẳng vào lớp học không may vô tình em lỡ đụng trúng ai đó rồi cả hai đều ngã xuống đất
thoáng chống en có chút kinh ngạc
Em đứng dậy chìa tay ra rồi đỡ lấy cô nàng tóc xanh phía trước
xoa xoa tay cô ấy cũng bắt lấy tay cô rồi đứng dậy
Hayuki
mình sao? mình là Hayuki
Kyoko
đúng rồi ạ có sao ko ạ?
Hayuki
vậy thôi mình xin phép vào lớp trước
Kyoko
ủa? chúng ta học cùng nhau nè
nghe cái tên em hơi bất an vì lúc trước em có đọc qua một bộ truyện cô nàng nữ chính tên kyoko
là một người hiền lành thân thiện dễ gần
trong một lần tình cờ thì được các nam chính biết đến
cũng vì tính cách của cô ko giống những người trước đấy
nên cô nàng được các dàn nam 9 biết đến
ai mà có dè đâu cô nàng ấy lại hốt được dàn hoyboy của trường
cả hai vừa vào lớp đập vào mắt em là sanzu nam chính thứ nhất...
vậy chẳng lẽ em xuyên không thành nữ phụ phản diện sao? nhưng sao trong ký ức lại không có thế này
đang suy nghĩ thì đột nhiên tay Kyoko chạm nhẹ lên vãi em làm em có chút giật mình
Kyoko
vậy hả thôi xuống lớp ngồi đi cô sắp vô rồi á
nói xong em xuống chỗ ít người ngồi nhất rồi ngồi xuống
em thở dài cầu mong bản thân em ko phải là nữ phụ hoặc là nữ phụ phản diện
nhưng em xuyên không thật sao?
em tưởng nó chỉ có trong truyện thôi chứ
một người con gái có mái tóc màu đỏ đi cùng với một người có mái tóc màu trắng đi vào lớp
Hayuki
Gì đây? mình là nhân vật quần chúng sao?
Thú vị
nếu là nhân vật quần chúng
vậy em sẽ chẳng phải vô lo vô nghĩ
sẽ chẳng phải nghĩ cách làm sao để tránh né nam nữ 9 như những bộ truyện mà em thường hay đọc
nếu đang thử nghĩ nếu ở bên kia liệu họ có thấy thương sót cho em ko?
hay chỉ cười vui vẻ với đưa em gái kia?
bên ngoài đột nhiên trời đổ mưa em nhìn ra bên ngoài cửa sổ lại thở dài
Hayuki
tròi mưa mất rồi...
em cuối xuống bàn tay cầm cây bút nhìn vở...cô giao giờ này chưa vô hay mắt kẹt ngoài mưa mất rồi...
sanzu haruchiyo
hửm sao trước nay mình ko để ý nhỏ đó ta
Hayuki
*nhìn mình làm gì?*
đột nhiên em bắt gặp ánh mắt của sanzu
hai ánh mắt chạm nhau làm em có chút bây ngờ...
em nghĩ mình bị ảo giác nên cuối xuống tay em nhanh chóng cầm cây bút rồi lia lịa viết
sanzu thấy cảnh này lại bật cười
sao hắn chưa từng thấy em nhì?
sanzu haruchiyo
thú vị//khẽ cười//
phía bên kia cô gái tóc đỏ tức giận đến nghiến răng cái cây bút trên tay cô ta đã bị bẻ gãy lúc nào không hay
còn cô gái tóc trắng thấy vậy cũng chỉ nhíu mày rồi thôi
cảm nhận sát khí em nhíu mày nhẹ
mới vô học ngày đầu đã bị nữ phụ và phản diện ghim rồi...
cô vào lớp với gương mặt khó chịu tay cô đập lên bàn rồi hằng giọng
đây rồi vị cứu tinh của em
em âm thầm cảm ơn cô giao của mình
cô lật quyển sách ra rồi kêu từng người từng người lên trả bài
en ngồi ở dưới chờ tới lượt mình
Kyoko
ê chỉ tao cái này được ko?
sanzu haruchiyo
đâu xem nào
hắn ta Sanzu mặt dù ko học bài ko nghe giảng nhưng hắn lại giỏi đến kỳ lạ
chỉ cần nhìn sơ qua hắn cũng đã biết được kết quả
vì vậy lấy lòng nu9 rất dễ
chỉ cần học giỏi thì việc lấy lòng nu9 chẳng có gì khó
Hayuki
chán quá bài này học hết rồi...
đúng vậy en đã biết hết rồi còn đâu
nhìn sơ qua cũng đã viết đáp án
em im lặng rồi chống cằm nhìn ra cửa ngoài cửa sổ
em chớp mắt nhìn rồi lại thôi
em cuối xuống lấy cái cây bút chì rồi cầm cái cục tẩy
em cầm bút chì nhọn rồi đâm vào cái cục tẩy
mọi hành động của em đều lọt vào mắt của hắn
đôi mắt hắn cứ nhìn em chằm chằm
vì đang mãi mê chơi nên em cũng ko chú ý quá nhiều
tan học em đi vào thư viện rồi lựa ra những quyển sách mình muốn đọc
Hayuki
chà toàn là những quyển mình muốn đọc thôi...
Hayuki
hay đọc hết nhỉ//cười nhẹ//
tetta kisaki
sao trước đây mình chưa từng thấy?
Tetta kisaki với bộ óc thiên tài
hắn được coi là kẻ thông minh nhất trường mà là một mọt sách chính hiệu
hắn chưa từng để ý ai ngoài nữ 9
Hayuki
hửm? ủa sao nam 9 lại ờ đây?
Hayuki
đây là tetta kisaki với bộ não thiên tài thì phải
Hayuki
cậu ta hình như là nam chính thứ 2
đang suy nghĩ thì đột nhiên hắn ta lại tới gần em
ngồi trên ghế nhìn em rồi vô tư nói
tetta kisaki
ngồi đây được ko?
em bất ngờ vì sao hắn ta lại chủ động đến ngồi gần mình?
hắn thấy en bất ngờ cũng ko nói gì
cứ thế cả hai người đều nhìn vào sách ko ai nói câu bào
hắn chủ động ngước lên hỏi em
tetta kisaki
tên cô là gì?
Hayuki
tên tôi á tôi là Hayuki
tetta kisaki
tetta kisaki tên tôi
tetta kisaki
cô có thường xuyên đến đây ko?
Hayuki
có quan trọng là tôi có thời gian ko thôi ạ
Hayuki
mà cậu hỏi vậy để làm gì?
Hayuki
à vâng mà thôi cung trễ rồi tôi về trước nhé
tetta kisaki
à ừm tạm biệt cô
Hayuki
vậy tạm biệt ạ//vẫy tay//
vẫy tay tạm biệt xong em cũng rời khỏi thứ viện
tay em cầm cái cặp đeo lên người rồi em cũng đi ra ngoài lấy chiếc xe đạp của mình chạy về
vài phút sau en cũng về đến nhà
vào phòng em nằm ngửa ra giường rồi xoay lưng vào trong nhắm mắt lại rồi đánh một giấc
tuy em chẳng có người thân ở đây
nhưng em lại rất yên bình
ko bị đánh đến cht đi sống lại
đây là lần đầu trong cuộc sống của em thật yên bình đến kỳ lạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play