Cuộc sống này luôn luôn vận động. Dù bằng cách này hay cách khác thì mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra dù ta có muốn hay là không... Và mỗi một sự kiện dù lớn hay nhỏ đều góp phần thay đổi cuộc đời mỗi người...
Cũng giống như Âu Anh cô....
Âu Anh một thân váy cưới trắng tinh khôi ngồi trước gương trong phòng trang điểm cô dâu.
Nhớ lại 3 tháng trước:
Âu Anh từ trên lầu đi xuống đã thấy ông ngoại ngồi đợi sẵn ở sofa. Cô vui vẻ chạy lại ngồi cạnh ông.
"Ông ngoại tìm cháu?"
"Cháu ngồi đàng hoàng lại. Ông ngoại có chuyện muốn nói."
Ông ngoại nhìn cô nghiêm túc.
"Cháu có nhớ ông Trịnh?"
Âu Anh gật gật đầu khó hiểu. Đó chẳng phải là người bạn già của ông ngoại hay sao?
"Ông ấy có một đứa cháu trai năm nay vừa hay đến tuổi thành gia lập thất. Hôm qua ông ấy tới có ngỏ ý muốn cháu gả vào Trịnh gia."
Ông ngoại nhìn cô dõng dạc nói.
Âu Anh bị lời này của ông ngoại làm cho kinh ngạc.
"Không phải ta không thương cháu, cũng không phải không muốn cháu ở cạnh ta. Mười mấy năm qua ta chăm sóc cháu được thì cũng sẽ không ngại thêm mười mấy năm. Nhưng là cháu phải hiểu ông ngoại già rồi, không thể sống cả đời cùng cháu. Chi bằng tìm cho cháu một người tốt, có thể cả đời che chở, bao dung cháu. Vậy nên cháu cứ suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời ta."
"Cháu biết rồi ạ!"- Âu Anh gật đầu.
Cô biết chứ, cô biết ông ngoại thật sự rất thương cô. kể từ lúc có ý thức đến nay cô chưa bao giờ nghi ngờ tình thương của ông. Vậy cho nên...
Kết quả là Âu Anh cô cũng đồng ý nhận lời ông ngoại mà gả vào Trịnh gia.
Người mà Âu Anh cô kết hôn tên là Trịnh Ngôn, năm nay 28 tuổi. Hiện tại anh đang là một bác sĩ. Trịnh Ngôn là cháu trai của một người bạn lâu năm của ông ngoại cô. Đó là toàn bộ những thông tin cô có được về người mà cô lấy làm chồng này.
Hôm nay cũng chính là ngày hôn lễ của cả hai người họ diễn ra.
Tại thánh đường ngập tràn ánh nến lung linh, Âu Anh được ông ngoại dắt tay từng bước tiến vào lễ đường.
Trước đây Âu Anh đã từng nghĩ về hôn lễ trong tương lai của mình. Cô từng mơ sẽ có được một hôn lễ ấm áp, nơi cô sẽ sánh bước với người đàn ông cô yêu thương cùng trao lời thề trọn đời.
Giờ đây cô đang khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy, trở thành cô dâu trong một buổi hôn lễ ấm áp, long trọng.
Nhưng người đàn ông mà sẽ gắn bó với cô cả đời kia cùng với cô lại chẳng có chút tình cảm.
Ông ngoại dắt tay cô đặt vào tay Trịnh Ngôn, vỗ lấy tay hai người dặn dò:
"Ta giao đứa cháu này lại cho con. Hy vọng các con có thể vợ chồng thuận hòa, hạnh phúc viên mãn."
Trịnh Ngôn tuy không mặn mà với cuộc hôn nhân này nhưng thừa hiểu từ nay bản thân phải có trách nhiệm với nó và cả người vợ này. Anh khẽ gật đầu đáp ứng lời dặn của ông.
Ông ngoại cô gật đầu rồi buông tay trở về chỗ ngồi để cả hai bắt đầu làm lễ.
Vậy là một buổi hôn lễ diễn ra làm cả hai nhà Trịnh - Âu vui vẻ không thôi. Chỉ trừ....
Sau khi đám cưới kết thúc, Trịnh Ngôn đưa Âu Anh về căn hộ của anh.
Lên đến phòng ngủ, anh quay sang hỏi cô: " Em muốn tắm trước?"
Âu Anh nghe anh hỏi thì lắc lắc đầu.
"Anh trước đi!"
Cô còn phải tháo mấy thứ ghim cài trên tóc nữa. Sợ anh phải đợi lâu sẽ phiền.
Trịnh Ngôn không nói gì, đi đến tủ lấy ra một bộ đồ ở nhà rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi cửa phòng tắm khép lại, Âu Anh thở phào nhẹ nhõm.
Người gì kiệm lời thấy ớn, mặt mũi lại y chang tảng băng trôi.... lạnh muốn rợn người.
Nhưng Âu Anh không thể không thừa nhận chồng cô thực sự rất soái nha. Trái tim thiếu nữ của cô đương nhiên sẽ không khỏi say đắm vẻ đẹp lạnh lùng của anh.
Sau khi tiếng nước từ trong phòng rắm truyền ra mới khiến Âu Anh bừng tỉnh. Ôm lấy váy cưới, cô tiến về phía bàn trang điểm ngồi xuống.
Quả thực là ở đời mỗi sự việc đều có mặt nổi mặt chìm. Cô chỉ hay thấy trên phim ảnh người ta ai làm cô dâu cũng đều hạnh phúc gì gì đó.
Nhưng riêng cô chỉ thấy mệt, bây giờ về đến nhà lại phải tự tháo mấy thứ ghim cài này xuống. Haiz... thật mệt chết cô mà.
Trịnh Ngôn sau khi từ phòng tắm bước ra lại vô tình nhìn lướt qua cô đang ngồi ở bàn trang điểm tẩy trang. Anh tinh mắt thấy cô thỉnh thoảng lại đưa tay ra sau lưng gãi gãi.
Do thiết kế nên váy cưới của cô có phần lưng hở giúp khoe ra xương cánh bướm xinh đẹp. Mà lúc nãy cô cài khăn voan nên giờ anh mới để ý trên lưng cô có mấy vết đỏ như bị muỗi đốt.
Dĩ nhiên là bác sĩ nên nhìn sơ qua anh biết ngay lý do, chỉ là vẫn muốn hỏi lại cô cho chắc: "Em bị dị ứng cồn?"
Âu Anh bị anh làm giật mình, xoay lại nhìn anh: "Dạ..."
"À, chỉ là em có chút không hợp với rượu vang thôi. Lúc nãy uống cũng không nhiều nên chắc không sao."
Trịnh Ngôn nghe xong khẽ cau mày. Rõ ràng không biết uống mà ban nãy đi mời rượu cô lại không chịu nói.
Tuy anh cũng đã uống đỡ cô khá nhiều nhưng có những trường hợp bất khả kháng nên cô buộc phải uống.
Âu Anh cũng không có nghĩ nhiều, cô lấy đồ rồi vào phòng tắm.
Cô đi tắm, làn nước ấm xối lên da thịt làm cô cảm thấy khá hơn, mệt mỏi cũng theo đó vơi đi vài phần.
Sau khi tắm xong, Âu Anh trở ra liền thấy Trịnh Ngôn đặt một ly nước và một vỉ thuốc trên tủ đầu giường. Anh quay sang nhìn cô, có chút ngạc nhiên...
Mái tóc bob ngắn còn ướt sũng. Bộ pyjama có hình chuột mickey trông thật trẻ con.
Gương mặt cô sau khi tẩy đi lớp phấn son trang điểm từ hồi sáng trông rất đáng yêu. Làn da trắng nõn, mềm mịn như búng ra sữa. Lông mày lá liễu, đôi mắt to tròn trong suốt như lưu ly, sống mũi cao, đôi môi anh đào nhỏ xinh...
Ông nội cũng thật là, lại bắt anh cưới một con nhóc về làm vợ...
Mà Âu Anh bị anh nhìn lại có chút không thoải mái, chau mày nhìn anh: "Có chuyện gì sao?"
Trịnh Ngôn mãi mới nhớ ra vấn đề chính, anh ho khan một tiếng, lấy lại dáng vẻ ban đầu nói với cô: "Uống thuốc này ngày mai thức dậy mấy vết đỏ sẽ hết. Tôi còn chút việc nên em cứ ngủ trước."
"Cảm ơn anh!"- Âu Anh gật đầu.
"Không có gì!"
Nói rồi anh rời khỏi phòng.
Lúc này Âu Anh đi đến, cầm vỉ thuốc lấy ra một viên uống. Xong xuôi cô mới cảm thấy bản thân thật quá dễ dãi rồi.
Dẫu sao hôn nhân này cả hai đều không xuất phát từ tự nguyện. Lỡ như anh ta thấy cô chướng mắt nên đưa thuốc độc thì mạng cô chẳng phải bị lấy đi quá dễ hay sao?
Haiz, nếu Trịnh Ngôn mà biết lòng tốt của anh bị cô bóp méo thế này chắc sẽ vô cùng hối hận vì trong lúc cô tắm đã không quản thời gian đã muộn mà lái xe đi mua thuốc cho cô.
Sau một màn suy diễn hết sức phi logic cuối cùng Âu Anh mặc kệ tất cả.
Bây giờ cô chẳng còn hơi sức mà quan tâm nữa rồi, thuốc cũng uống rồi còn nghĩ làm gì nữa. Cô bây giờ rất mệt, cả ngày hôm nay bận rộn mãi cuối cùng hôn lễ cũng kết thúc tốt đẹp.
Cô rất tự nhiên ngồi xuống tựa lưng mình vào thành giường. Tay còn cầm một cái khăn, lười biếng mà lau loạn xạ trên mái tóc còn ướt của mình.
Đến khi Trịnh Ngôn về phòng đã thấy cô ngủ mất rồi. Anh nhìn cô không khỏi lắc đầu:
"Tóc còn chưa khô..."
Lúc nãy có đồng nghiệp muốn hỏi ý kiến anh về một bệnh án hơi phức tạp nên anh phải đi nhận mail từ người đó. Vậy mà mới một lát quay lại cô đã ngủ rồi. Cũng quá vô tư đi.
Nghĩ một lát anh nhẹ cầm lấy cái khăn trên tay cô, sửa lại tư thế, còn cẩn thận kéo chăn đắp ngang người cô.
Thực ra Trịnh Ngôn cũng không khá hơn Âu Anh là mấy. Đối với cuộc hôn nhân này anh cũng không có sự lựa chọn.
Số là ba tháng trước đột nhiên anh bị ông nội gọi trở về nhà nói là có chuyện gấp. Cứ tưởng ông nội bị bệnh anh liền lập tức bỏ tất cả ở bệnh viện mà lái xe về Trịnh gia.
Nào ngờ khi về nhà ông nội không những không bệnh mà còn khỏe đến độ có sức mà dạy dỗ anh một trận. Nói anh cái gì mà gần ba mươi tuổi đầu còn không tính chuyện lấy vợ sinh con.
Vốn là Trịnh Ngôn định mặc kệ ông nội mình luôn, cái điệp khúc này cũng đâu phải ông mới ca lần đầu....
Ai mà ngờ đâu lần này ông nội chơi lớn như vậy, lại nói là đã tìm được một cô cháu dâu ưng ý.
Trịnh Ngôn lúc đầu phản ứng rất quyết liệt với chuyện này.
Thực ra trước nay anh không có quan hệ yêu đương với bất kì ai là bởi vì cảm thấy loại chuyện này thực phiền phức. Trịnh Ngôn anh thích cuộc sống như trước nay, không bị ràng buộc bởi bất cứ ai.
Nhưng chẳng hiểu sao lần này ông nội lại quyết tâm đến nỗi nổi trận lôi đình với anh, nhất quyết bắt anh phải thực hiện cho được cái đám cưới này.
Ông nội anh mấy năm trở lại đây có tiền sử bệnh tim. Sau khi mắng cho anh một trận liền mệt mỏi khó thở khiến anh lo lắng. Nhưng ông nhất quyết không cho anh đụng vào mình.
Sợ ông nhất thời nóng giận mà ảnh hưởng sức khỏe Trịnh Ngôn đành gật đầu.
Thôi thì với anh sao cũng được, chỉ thiệt thòi cho cô.
Người ta nói đã là một bác sĩ thì khi cầm dao mổ chỉ nên giữ cho mình một cái đầu lạnh. Nhưng dường như sự lạnh lùng đó đã ăn sâu vào máu của Trịnh Ngôn mất rồi. Cho nên ngay cả khi không còn trong phòng phẫu thuật anh cũng rất lạnh lùng, luôn hờ hững với mọi thứ.
Anh cũng tự cảm thấy chuyện mình có tình cảm với ai đó là một loại chuyện vô cùng hoang đường. Vì thế có lẽ việc duy nhất anh có thể làm được cho cô nhóc này chính là đối với cô tốt một chút.
Xem như cô xui xẻo mới dính líu đến cuộc hôn nhân này và cả anh.
"Oáp...."
Âu Anh thường ngày chính là con sâu ngủ. Lại thêm hôm qua bận rộn cả ngày nên hôm nay cô ngủ một mạch tới chín giờ sáng.
Từ trên giường lóc ngóc bò dậy Âu Anh thấy cả căn phòng chỉ có mỗi mình cô.
Bây giờ mới để ý, cả đêm qua cô ngủ trên giường.... vậy... vậy cái tên mặt lạnh đó...
"Ngừng! Âu Anh à Âu Anh, trí tưởng tượng của mày phong phú quá rồi."
Âu Anh tự đánh vào đầu mình rồi bỏ vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Thay đồ xong xuôi cô mới đi xuống lầu.
Căn nhà chính là cùng chung tình trạng như phòng ngủ, đều là không một bóng người.
Cô đi vào bếp định tìm gì đó ăn lót dạ nhưng trong tủ lạnh ngoài bia và sandwich thì chẳng còn gì cả.
Anh ta là người thật hả trời? Ăn như vậy cũng có thể sống sao?
Cô đành tự lấy tiền ra ngoài ăn. Trên đường về còn ghé ngang siêu thị gần nhà để mua một ít đồ.
Haizz, ít nhất cuộc hôn nhân này cũng coi như cho cô chút tự do. Ngày trước ở nhà ông ngoại quản cô rất chặt nha.
Hết cách, ai kêu ông ngoại cô là Tổng tư lệnh trong quân đội làm gì.
Nhưng cô không có giận dỗi vì ông ngoại nghiêm khắc. Nhờ có ông yêu thương cô mới bình an khỏe mạnh lớn lên như bây giờ.
Ngày thường cô nghịch ngợm, quậy phá, ông ngoại mỗi khi la xong đều âm thầm quan tâm cô. Nhiều lúc cô cho rằng ở trên đời này người duy nhất có đủ bao dung, yêu thương đối với cô chỉ có ông ngoại.
Cũng bởi vì vậy mà lần này Âu Anh mới nhún nhường một bước, nhận lời ông cùng Trịnh Ngôn kết hôn.
Ông ngoại yêu thương cô chắc chắn không gả cô cho người không tốt. Chỉ là cô cùng Trịnh Ngôn chưa bao giờ tiếp xúc.
Đột nhiên cùng một người xa lạ sống chung một chỗ. Cho dù ngày thường cô có hoạt bát, dễ gần cũng chưa thể chấp nhận ngay được.
Lại nói Trịnh Ngôn kia mặt lúc nào cũng lạnh tanh như nước đá, kiệm lời thấy ớn luôn.
Âu Anh tay xách nách mang cả đống đồ trở về nhà nấp đầy cái tủ lạnh.
Cô gật đầu hài lòng nhìn cái tủ đầy ắp những đồ ăn vặt cô mua về.
Ăn cũng no rồi, đồ cũng đã mua đủ. Bây giờ cô có thể chuyên tâm làm việc rồi.
Cô lên phòng thay một bộ đồ thoải mái. Xong xuôi cô an nhàn ngồi trước màn hình laptop, tay bắt đầu không ngừng hoạt động trên bàn phím.
Âu Anh cô năm nay 19 tuổi nhưng không có học đại học bởi vì cô sớm đã là một nhà văn nổi tiếng. Từ năm 16 cô đã bắt đầu viết tiểu thuyết. 18 tuổi cuốn tiểu thuyết đầu tay được xuất bản. Người ta biết đến cô với bút danh là Momo.
Ngộ nhất là ngày thường cô quậy phá, thích chạy nhảy. Nhưng mỗi lời lẽ trong tác phẩm của cô đều rất sâu sắc. Điều đó khiến người ta nghĩ nhà văn Momo là một phụ nữ trung niên cơ. Có lẽ nói cô là Momo chắc chẳng ai tin đâu.
Hiện tại cô vẫn đang tiếp tục sáng tác để sắp tới có thể xuất bản tiếp.
Đến gần trưa thì Trịnh Ngôn từ bên ngoài trở về. Vừa vào nhà anh liền thấy cô ngồi ở phòng khách.
Âu Anh thấy anh về tay đang bấm say sưa cũng hơi khựng lại, hướng ánh mắt to tròn nhìn anh.
"Anh về rồi?"
Mới giữa trưa sao lại về rồi?
"Ừ!"
Trịnh Ngôn khẽ gật đầu trả lời qua loa rồi đi thẳng lên lầu.
Âu Anh cũng không có nói thêm, lại tiếp tục công việc.
Sau khi Trịnh Ngôn tắm rửa thay đồ xong liền xuống bếp. Anh hơi bất ngờ khi trong tủ lạnh có thêm rất nhiều đồ.
Nhưng hầu hết là đồ ăn vặt, bánh quy, bánh snack, nước ngọt có gas...
Trịnh Ngôn đỡ trán, sao anh lại cho rằng con nhóc kia biết nấu ăn nhỉ.
Lúc sáng này anh phải ra khỏi nhà sớm vì hôm nay anh không làm ở bệnh viện mà đến trường đại học.
Ngoài làm bác sĩ, Trịnh Ngôn còn nhận lời người thầy cũ thời gian này tạm thời làm giảng viên tại trường đại học. Bởi vì người thầy này đã đến tuổi nghỉ hưu mà trường chưa tìm được người thay thế.
Lúc anh đi cô vẫn còn say ngủ, nghĩ thế nào cô dậy rồi sẽ tự biết ăn uống. Ai ngờ về nhà thì như vầy đây.
Ngó đầu ra khỏi bếp nhìn cô ngốc đang ngồi chăm chú trước laptop Trịnh Ngôn chậm rãi hỏi:
"Em ăn gì chưa?"
"Hả... à... em định làm xong rồi mới ăn!"
Âu Anh nghiêng đầu nhìn anh, không được tự nhiên nói. Thực ra cô định gọi đồ ăn ngoài thì anh lại về.
"Không đói?"- Trịnh Ngôn tò mò hỏi.
"Trong tủ có rất nhiều bánh!" - Âu Anh chép miệng.
Trịnh Ngôn lắc đầu, bảo sao lớn không nổi.
"Tôi ra ngoài mua chút đồ."
"Ừa..."
Âu Anh mắt không rời màn hình, tay lắc lắc giống như chào tạm biệt anh.
Nửa tiếng sau Trịnh Ngôn trở về với một đống đồ. Anh không nói gì liền trực tiếp vào bếp bắt tay vào nấu ăn.
Âu Anh cũng vì tiếng động trong bếp mà đi vào coi sao. Cô ngẩn người nhìn người đàn ông được gọi là chồng kia đang nấu ăn.
Thì ra soái ca tạp dề là có thật nha!
Âu Anh ngây ngốc đứng nhìn người chồng nào đó đang thành thục nấu ăn.
Ai da, thật mất mặt mà. Lúc đầu cô cảm thấy chuyện bản thân không biết nấu ăn là bình thường. Giờ thấy anh nấu ăn như vậy cô lại thấy có chút xấu hổ nha.
Trịnh Ngôn đang nấu ăn lại thấy như có đôi mắt dán chặt trên người mình. Anh bất giác xoay người nhìn lại bắt gặp ánh mắt ai đó trao tráo nhìn vào anh.
Trịnh Ngôn có chút ngạc nhiên nhưng không có biểu hiện gì rõ ràng. Anh ho khan một tiếng:
"Đói?"
"Ơ.... hơ... không có...."
Âu Anh bị Trịnh Ngôn bắt gặp vẻ mặt đần độn của mình liền xấu hổ, hai má đỏ ửng, tay chân cũng luống cuống...
"Em... em... khát nước!"
Âu Anh à, phục mày thật đó, lý do củ chuối như vậy mà nghĩ cũng ra luôn.
Âu Anh vừa rót nước vừa tự cảm thán. Bất quá ai kia cũng không có bắt bẻ.
Đến giờ ăn cô thực sự bị làm cho bất ngờ nha. Một bàn ăn đầy đủ hai món mặn một món canh nhìn rất phong phú.
Âu Anh vừa ngồi xuống hết nhìn các món trên bàn lại nhìn người chồng ngồi phía đối diện.
"Thật là anh nấu hết?"- Âu Anh không tin lại hỏi thêm lần nữa.
Trịnh Ngôn nghe cô hỏi vậy thì mày kiếm khẽ nhíu lại.
Trong nhà này ngoài hai người bọn họ còn có người thứ ba?
Âu Anh thấy sắc mặt anh như vậy cảm thấy bản thân hình như hơi nhiều lời rồi. Cái đầu nhỏ cúi gằm xuống không dám ngẩng lên, ngoan ngoãn cầm đũa bắt đầu ăn.
Trịnh Ngôn nhìn dáng vẻ như con mèo nhỏ tội lỗi của cô cảm thấy có chút buồn cười.
Mà phải nói Âu Anh cô là người rất có tâm hồn ăn uống. Được ăn ngon liền quên hết mấy chuyện ban nãy, vui vẻ làm đầy cái bụng của bản thân.
Trịnh Ngôn thấy cô ngốc nào đó ăn thức ăn mình làm một cách ngon lành không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng thành tựu.
"Em không giận tôi?"
Trịnh Ngôn đột nhiên nhìn cô mà hỏi.
"Về chuyện gì?"- Âu Anh ngốc nghếch khó hiểu hỏi ngược lại anh.
"Tuần trăng mật của chúng ta!"
À, là chuyện Trịnh Ngôn nhất quyết cãi lời ông nội Trịnh. Không chịu dẫn cô đi trăng mật.
Lúc bàn chuyện kết hôn ông nội Trịnh đã tính luôn cả chuyện tuần trăng mật cả hai nên đi đâu.
È hèm, kết quả là người chồng này của cô quả thực rất bá đạo. Dám đứng trước hai người già "quyền lực" thẳng thừng tuyên bố một câu vỏn vẹn có 3 chữ "Con rất bận!" liền đem chuyện trăng mật gì đó gạt đi.
"À... Công việc của anh rất bận mà! Dù sao em cũng bị say máy bay, đi lại cũng hơi bất tiện."
Âu Anh nhìn anh cười ngây ngô.
Trịnh Ngôn nhìn nụ cười xinh đẹp, hào sảng của cô bất giác lại có chút áy náy.
Có phải anh hơi quá đáng rồi không? Lấy anh cô cũng đâu phải cam tâm tình nguyện. Bây giờ anh lại còn bỏ mặc cô...
Mọi chuyện cứ như vậy, bình yên trôi qua hai tuần.
Trịnh Ngôn vẫn ngày ngày bận rộn với công việc. Nhưng vì lo cô vợ nào đó ở nhà lại ăn uống tùy tiện nên anh đã thuê người giúp việc.
Âu Anh ngày thường cũng nào chịu ở yên. Ngoài thời gian viết bản thảo thì cô thường xuyên không có mặt ở nhà. Phải đến giờ cơm mới có thể thấy mặt cô.
"Dì Quế, tôi phải đi công tác xa vài ngày. Phiền dì mấy ngày này ở lại nấu cơm tối cho Âu Anh. "
Trịnh Ngôn ăn sáng xong liền dặn dò người giúp việc. Ngày thường anh không thích người lạ ở trong nhà nên dì Quế sẽ đến vào buổi sáng, dọn dẹp và lo cơm trưa cho Âu Anh. Bữa tối đa phần là do Trịnh Ngôn đi làm về sẽ tự lo.
"Tôi biết rồi, thiếu gia đừng lo!"
Dì Quế cung kính gật đầu. Bà cũng rất quý Âu Anh nha. Tuy là phận chủ tớ nhưng cô đối với bà rất lễ phép. Ngày thường bà đến làm việc cô cũng rất hay trò chuyện với bà.
"Phải rồi, dì nhớ để mắt đến cô ấy một chút. Đừng để cô ấy ăn vặt nhiều. Không tốt!"
Trước khi đi Trịnh Ngôn còn cẩn thận dặn dò bà. Ai da, anh thực sự bị đồ ngốc kia lây bệnh rồi...
Ngày thường hay đau đầu vì cô cả ngày ríu ra ríu rít, bây giờ anh cũng đang lôi thôi dài dòng đó thôi.
Dì Quế gật đầu: "Thiếu gia yên tâm!"
Âu Anh ngày trước tuy nói ông ngoại nghiêm khắc nhưng cũng chỉ là hạn chế cô ở bên ngoài quậy phá. Còn ăn ngủ của cô lại khá tùy tiện.
Nhưng từ ngày sống chung với Trịnh Ngôn, Âu Anh đã được đặt lại đồng hồ sinh học.
Bây giờ trễ nhất là mười giờ tối cô sẽ ngoan ngoãn lên giường ngủ, tám giờ sẽ thức dậy.
Haiz, khôn nhà dại chợ là nói Âu Anh cô chứ ai!
"Dì Quế buổi sáng tốt lành."
Âu Anh từ trên lầu đi xuống vừa thấy dì Quế đã vui vẻ chào bà. Hôm nay hình như cô rất cao hứng nha.
"Thiếu... à... Tiểu Anh hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Chẳng là lúc đầu vào làm, dì Quế luôn bị Âu Anh trách móc. Cô nhỏ như vậy, chỉ mới mười chín thôi mà bà cứ thiếu phu nhân này thiếu phu nhân nọ. Vậy nên cô nằng nặc ép bà đổi xưng hô, giống như ông ngoại gọi cô là Tiểu Anh.
"Đúng ạ! Hôm nay ở trại trẻ các sơ sẽ cùng tụi nhỏ làm bánh để bán lấy tiền gây quỹ. Vậy nên con cũng sẽ tới giúp nữa."
Âu Anh như một đứa nhỏ sắp được ba mẹ dẫn đi chơi, hào hứng kể cho dì Quế nghe.
"Dì thấy con đi hình như không chỉ để giúp đâu nhỉ!"
"Dì này, con là tới giúp thật mà!"
"Gíup là phụ, ăn mới là chính có phải không?"
"Dì!"
Âu Anh bị bà nhìn trúng tâm cơ thì phồng má giận dỗi.
"Con mau ăn sáng đi kẻo trễ. Để dì làm bữa trưa cho con đem theo. Làm gì làm cũng phải nhớ ăn đúng bữa."- Dì Quế nhìn cô cười hiền.
"Cảm ơn dì!"
Sau khi ăn sáng xong, Âu Anh bắt xe tới viện cô nhi. Đó chính là nhà của cô trước khi được ông ngoại nhận nuôi.
Năm cô được ba tuổi thì bị đi lạc. Sau đó người ta đưa cô đến trại trẻ mồ côi sống. Đến khi lên năm tuổi cô may mắn gặp và được ông ngoại đưa về nhà chăm sóc và nuôi dưỡng.
Từ đó ông ngoại cô hằng năm vẫn trợ cấp cho cô nhi viện một khoản không nhỏ. Mà Âu Anh mặc dù đã được ông nhận nuôi nhưng vẫn thường lui tới để thăm mọi người ở đây.
Vừa vào trong trại mồ côi, Âu Anh đã chạy ngay đến phòng của viện trưởng.
"Viện trưởng!"
"Tiểu Anh đấy à, mau vào đi!"
Âu Anh gật đầu rồi ngồi vào ghế sofa: "Lâu rồi không gặp, viện trưởng và mọi người vẫn khỏe chứ ạ?"
"Ta và mọi người vẫn khỏe cả. Còn con thì thế nào? Âu lão gia vẫn khỏe chứ?"- viện trưởng ngồi xuống cạnh cô ân cần hỏi.
"Ông ngoại vẫn khỏe ạ!"
"Thế thì tốt! Mà ta nghe nói... Âu lão gia có sắp xếp cho con một hôn sự?"
"Dạ!"
"Chồng con thế nào? Có đối với con tốt không? Cậu ta không ngược đãi con đó chứ?... "
"Không có đâu ạ! Là người ông ngoại con chọn sao có thể đối với con không tốt. Viện trưởng đừng lo."
Âu Anh thấy viện trưởng sốt sắng hỏi dồn dập liền nắm lấy tay bà trấn an.
"Ừ! Xem ta già đến đầu óc hồ đồ rồi. Âu lão gia có mắt nhìn người, lại rất thương con, sao có thể..."
"Viện trưởng đừng lo mà. À, con nghe nói hôm nay các sơ sẽ làm bánh bán để gây quỹ. Tuy con nấu không giỏi nhưng vẫn muốn tới giúp một tay!"
"Được! Con xuống nhà bếp đi. Mọi người đều đang ở đó cả."
"Vậy con xuống đó nha. Tạm biệt viện trưởng."
Viện trưởng cũng phải lắc đầu với cô. Thật là một đứa bé không khỏi khiến người khác cảm thấy yêu thương...
"Á..." - vừa ra khỏi phòng của viện trưởng Âu Anh đã va phải một cô gái.
"Xin... Cẩm Mịch?"- Âu Anh nhìn cô gái mình vừa đâm phải có chút ngờ ngợ.
Cô gái kia cũng gọi tên cô đầy ngạc nhiên : "Âu Anh?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play