[Nguyên Văn] Bắt Nạt Lại Hoá Yêu
1.1
Thieee
Hi! Mình là Thiee.Fic được tạo ra dựa trên các hint nhẹ nhàng,ngọt ngào của 2 ẻm,fic đầu tay.Mong được mọi người yêu thương và unghooo
Hắn là 1 học sinh cá biệt! Phải gọi hắn là siêu siêu cá biệt.Từ đánh nhau,toxic trên mxh,hay bốc lột tiền.Hắn đều đã thực hiện với nhiều học sinh.Nhưng người tội nghiệp nhất lại là em.Người đã nếm đủ mọi thứ gọi là b.ạo l.ực h.ọc đ.ường do hắn đem đến! Em chỉ biết mím môi,chịu đựng nó.Tất cả là vì 2 chữ gia thế! Vì sao ư? Vì hắn là con 1 của Trương Tổng.Người có tiền,có quyền nhất cái nơi phồn hoa,lộng lẫy Trùng Khánh này!
Cứ mỗi giờ ra chơi,hắn đều bắt lấy em,lôi ra sân sau của trường! Thực hiện nhiều biện pháp được liệt vào "B.ạo l.ực h.ọc đ.ường" Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Dương Bác Văn_Em
*Khóc nấc* Xin lỗi mà!
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mày không có lỗi!
Hắn cầm trên tay 1 khúc gỗ,tay liên tục qu.ất mạnh vào người em
Dương Bác Văn_Em
Đau! Đau quá
Đối với người khác,khi 1 người nào đó rơi nước mắt.Họ sẽ xót thương,nhưng hắn thì ngược lại.Em càng khóc bao nhiêu,hắn lại càng h.ứng thú bấy nhiêu,mà nhớ! Em khóc trong kh.iêu g.ợi lắm! Nước mắt dàn giụa lăn dài trên gò má.Một vài hạt còn chảy xuống chiếc sơ mi đồng phục nữa.Phải nói là siêu c.âu nh.ân.Hắn đánh đau đến nổi,chỉ 1 lần vung cây đã khiến em ngã gục ra nền đất lạnh.Đôi mắt em mờ dần,không còn nhìn thấy rõ được nữa.Em vì thế mà từ từ khép đôi mắt mình đi.Hắn thấy không còn chút động tĩnh nào đến từ em,tay lại vứt thanh gỗ ấy sang một bên.Quỳ gối xuống cạnh chỗ em nằm.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Yếu ớt!
Hắn đưa tay ôm lấy eo em mà nâng lên.Bế em từ sân sau trường cho đến phòng y tế.
Thieee
Truyện đầu tay mà Thiee làm ngược.Chắc là ổn mà heee
2.2
Hắn đặt em nằm lên chiếc giường trắng ở phòng y tế.Tay không yên phận mà sờ mó đủ chỗ,làm quần áo của em trông siêu xộc xệch.Hắn nào quan tâm đến tình trạng của em hiện tại! Mắt hắn chỉ nhắm vào vòng eo trắng nõn,cầm vừa tay kia thôi!
Trương Quế Nguyên_Hắn
"Nuột đ.iên"
Cơ thể kia mà là của 1 đứa con trai sao? Hắn không tin vào mắt mình.Trực tiếp kéo áo lên kiểm chứng! Rõ ràng bụng của hắn thì lờ mờ 8 múi.Còn bụng của em thì thon gọn,trắng n.uột!
Hắn đưa tay xoa nắn chiếc eo trắng nõn chả em đến đỏ ửng.
Dương Bác Văn_Em
*Mơ màng*
Đồng hồ điểm đúng 16h Chiều,Wen từ cơn mơ ngủ tỉnh giấc.Cơn đau thể xác ùa nhau mà đến,nó đau nhức không thôi.
Dương Bác Văn_Em
Đau! Đau quá *Khó khăn cử động*
Em chống hai tay ra sau.Gắng đẩy cơ thể mình ngồi lên.
Dương Bác Văn_Em
"Trống trơn luôn sao?"
Em đưa đôi mắt khó hiểu nhìn xung quanh,em nhớ rõ khi bị đ.ánh là ở sân sau của trường.Nhưng sao bây giờ lại nằm ở phòng y tế?
Dương Bác Văn_Em
"May quá! Vết thương không nặng lắm"
Em coi những vết b.ầm tím kia là nhẹ,vì sao hửm? Vì trên người em còn 1 vết khác,nó không đơn giản chỉ là b.ầm tím,mà nó là 1 vết thương lớn,nặng và hiện tại vẫn con in ấn.Vết thương ấy có mặt,cũng là do hắn! Trong 1 lần cá cược với bạn bè,hắn thua nên phải làm theo những gì đã nói.Hắn hơ thanh thép lớn đó dưới ngọn lửa nóng rực! Và dùng chính thanh thép ấy qu.ất vào người em khiến nó in ấn thương tích đến hiện tại.
Dương Bác Văn_Em
"Nhức...Nhức quá!"
Chỉ vừa di chuyển ra tới cửa.Cơ thể em như muốn khụy xuống,em chắc đã trụ không nổi nữa rồi! Nhưng nếu không về sớm,chắc chắn em sẽ trễ giờ làm thêm.Em cố gắng lê lết thân xác mình qua cả khuôn viên trường rộng lớn để đến cổng chính.
Em ra khỏi phòng không lâu,thì hắn lại ghé vào.
Trương Quế Nguyên_Hắn
*Khó hiểu* F.uck! Đâu rồi?
Thieee
Làm mí bàa hóng chơi áaa
3.3
Hắn nhíu mày nhìn tổng thể xung quanh,rồi lại tiến đến chiếc giường bệnh mà cảm nhận
Trương Quế Nguyên_Hắn
"Vẫn còn hơi ấm! Chưa đi được lâu đâu"
Hắn cong chân chạy ra phía ngoài.Nhìn ngó sân trường mới thấy,một bóng dáng nhỏ đang từ từ tiến ra ngoài cổng một cách chậm rãi
Trương Quế Nguyên_Hắn
"Trốn sao?"
Hắn tức tốc chạy về phía em.Gương mặt hiện rõ sự "Tức giận"
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mày là đang tỏ thái độ tránh né tao?
Hắn bắt lấy cổ tay em.Ra sức mà siết chặt
Dương Bác Văn_Em
Hưm hưm *Lắc đầu*
Dương Bác Văn_Em
Tớ không né! Chỉ là nếu không về sớm,tớ sẽ trễ giờ làm mất *Xua tay*
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mặc kệ! Tao cho mày về hay chưa hả?
Dương Bác Văn_Em
Làm ơn,thả lỏng chút *Rưng rưng*
Cổ tay em đau đến sưng đỏ,hắn dùng lực phải nói là quá mạnh rồi.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Nói cho rõ! Ai cho mày về chứ *Thả lỏng*
Trương Quế Nguyên_Hắn
Im miệng!
Hắn ôm lấy eo em mà nhấc hẳn lên vai.Em nằm gọn trên vai hắn,nhìn thì tưởng ngọt ngào,nhưng sâu bên trong là gì,đâu ai biết được!
Dương Bác Văn_Em
Làm ơn đó! Nếu tớ đi làm muộn,tớ sẽ bị mắng.Cắt lương mất!
Trương Quế Nguyên_Hắn
C.âm! Chỗ mày làm trả mày bao nhiêu,tao trả gấp đôi!
Hắn đặt em trên vai mà vác tới chiếc xe được đậu gần đó.
Trương Quế Nguyên_Hắn
*Ném em vào trong*
Hắn vào hàng ghế sau cùng em,không chút thương tiếc,lấy tay đóng cửa thật mạnh như để dằn mặt.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Tao nói cho mày biết! Chưa có hiệu lệnh của tao thì mày không được phép làm!
Khó hiểu vậy? Trên danh nghĩa trong sạch thì là bạn bè còn sâu bên trong,thì là kẻ bắt nạt và người gánh chịu.Vậy sao phải làm theo ý nhau? Hắn là đang giam lỏng sao?
Em im lặng một lúc,rồi lại cất tiếng.
Thieee
Cảm ơn vì đã đọc nhiều ạaa.Thiee sẽ gáng ngược đau đớn nhất có thể
Download MangaToon APP on App Store and Google Play