[ Quỷ Khóc ] Hèn? Ừ Rồi Sao?
Chẳng ngờ...
Tác giả
Và lợi hại hơn xưa🥳
Tác giả
Well vì thấy nhiều bạn làm bộ Quỷ khóc này hot quá nên làm 1 cái dui dui🤑
Tác giả
Giới thiệu nv9 cx là con trai cưng của t 🫴
Hiếu Văn Cảnh
Hai mọi người 😘
Hiếu Văn Cảnh
Bắn tim nè 😎🔥🫰
Tác giả
Giới thiệu kĩ năng vip bro của con cho mn ngưỡng mộ đi con trai của ta 😏👏
Hiếu Văn Cảnh
Tên: Hiếu Văn Cảnh
Tuổi: 20 nồi bánh trưng
Giới tính: Nam (Gay)
Công việc: *Ẩn*
Sở thích: Xem phim, coi anime (Thể loại nào cx húp), đọc manga.., lướt điện thoại, nghe nhạc, nấu ăn và tập thể dục.
Sở trường: kinh nghiệm 10 năm làm otaku nên có cái đầu suy luận sắc bén (loại nửa mùa), nhận biết nv9, nấu ăn ngon và có kĩ năng linh hoạt đặc biệt tốt.
Nhược điểm: HÈN, có chuyện gì cx dựa vào người khác, hơi nhát nhưng có lúc anh dũng, sợ côn trùng.
Hiếu Văn Cảnh
Tính cách: có lúc dở chứng điên thùng, là một người ko tốt cx chẳng xấu, vui tính, thích trêu bạn bè, lúc cọc thì hơi mất kiểm soát, ngoại hình như dân ăn chơi nhưng thực ra rất ngoan.
Thấy trai đẹp bao giờ chưa😍🫵
Tác giả
Trời trời kiểu này con ver bot chắc luôn😧
Hiếu Văn Cảnh
Chẳng phải má đã định luôn cho con chui háng thk đàn ông khác lúc quyết định viết cái quỷ này rồi sao😀?
Tác giả
Thôi vô truyện chính luôn nha 🤧👍
Trong căn hộ số 419, một anh chàng có ngoại hình tuấn tú đang.. ngồi xổm trước bức thư được gửi đến cách đây không lâu
Điều kì lạ là anh chẳng thấy ai giao thư cũng như không biết người gửi thư là ai
Cứ như... bức thư này đến từ hư vô vậy
Hiếu Văn Cảnh
//trầm ngâm//
Hiếu Văn Cảnh
Thời đại nào rồi còn bày đặt gửi thư
Hiếu Văn Cảnh
Đúng là rảnh rỗi hết sức //càu nhàu//
Nói vậy chứ thật ra trong lòng anh đã sớm dâng lên cảm giác bất an rồi
Nghĩ xem, một bức thư từ hư vô vào giữa đêm khuya thế này... nói thế nào cũng thực kỳ lạ
Hiếu Văn Cảnh
Trước tiên cứ mở ra coi cái đã.. //cầm lên rồi mở ra//
Bên trong là 2 tờ giấy với 2 bức hình của 2 người đàn ông khác nhau?
Một tên có bộ râu xồm cùng bản mặt như côn đồ, hung dữ vô cùng
Tên còn lại là một anh chàng đẹp trai, ngầu lòi tóc trắng trông cực kỳ trầm ổn
Hiếu Văn Cảnh
Gì mà 6677 thế
Hiếu Văn Cảnh
Khứa nào ác dìm 2 nhỏ dữ vậy??
Hiếu Văn Cảnh
//cầm 2 tờ giấy//
"Muốn sống sót thì liếm 2 đứa này cho tao"
Hiếu Văn Cảnh
..//nhìn giấy còn lại//
"Gió không bật đèn
Mưa không đốt nến
Ngày không lên tầng
Đêm không nhắm mắt"
Hiếu Văn Cảnh
Chỉ có cái này là bình thường
Nhưng đột nhiên! Trên cơ thể anh xuất hiện biến chứng lạ, các cơ quan bắt đầu cảnh báo, tế bào bắt đầu hoảng loạn, từng nhịp từng nhịp đều cho thấy...
Anh không sắp không còn trụ nổi nữa rồi...
Hiếu Văn Cảnh
Ditme mắc tiểu vai!!! //lao nhanh vào nhà vệ sinh//
Trong lúc xã lũ, còn đang ngân nga bài hát thì anh bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ
Cuối cùng cái thứ sức mạnh kia đã đánh gục anh, với tư thế đi tiểu đó anh bắt đầu thiếp dần..
Tỉnh dậy, trước mắt anh là chiếc xe bus kỳ lạ cùng những người khác vẫn đang bất tỉnh
Hiếu Văn Cảnh
//hơi hoảng// *Má đây là đâu???*
Hiếu Văn Cảnh
*Mình khi nào đã ở trên xe bus rồi??*
Hiếu Văn Cảnh
*Và bên dưới mình sao cứ thấy mát mát nhờ???*
Rồi anh nhớ ra... trước khi anh đến đây.. hình như mình đang đi tiểu..đúng không?
Hiếu Văn Cảnh
//nhìn bên dưới//
"Cậu nhỏ": Hello anh trai iu dấu🔥👋
Hiếu Văn Cảnh
HXTYHDRJSWRJJJO
Hiếu Văn Cảnh
//Hoảng thấy mom//
Anh vội vàng đứng lên và kéo quần lại, hành động cho là kín đáo đã bị "ai đó" bất chợt tỉnh giấc
???
//nhận ra + quay đầu lại//
Hiếu Văn Cảnh
*Phù~ may vai ko bị phát hiện* //nhẹ nhõm//
???
*hồi nãy có phải là tiếng kéo quần lên không?*
Hiếu Văn Cảnh
//giả bộ tự nhiên nhất có thể//
???
*chắc mình nghĩ nhiều rồi* //không còn chú ý tới nữa//
???
*Quan trọng hơn, đây là đâu và tại sao mình lại ở đây*
Hiếu Văn Cảnh
*Anh trai này nhìn có vẻ quen thế nhỉ?*
Hiếu Văn Cảnh
//lục lại ký ức//
Hiếu Văn Cảnh
*À! Đây chẳng phải người trong bức ảnh kia sao, quả nhiên trên ảnh và ngoài đời khác nhau mồt một* //cảm thán//
Hiếu Văn Cảnh
*Còn thêm cái người râu xồm kia nữa* //nhìn về phía Lưu Thiên Ban//
Hiếu Văn Cảnh
*Ở trên bức thư kia nói "muốn sống sót thì phải theo 2 người này"...*
Hiếu Văn Cảnh
*Chẳng lẽ!!!* //nhận ra//
Là một con người otaku thích thế giới 2D, anh suy đoán rằng mọi thứ xảy ra tiếp theo sẽ không hề đơn giản, hay đáng nói hơn là...anh đã vô tình bị dính dáng tới thế lực gì đó. Giống vô hạn lưu vậy, tình tiết bây chẳng phải là theo tiêu chuẩn đó sao? Đột nhiên xuất hiện trên xe, thám phá bí ẩn, cùng nhau chiến đấu với thế lực tà ác, cuối cùng.. một cái Happy Ending, hai là cả đám nghẻo hết
Anh thấy vậy không khỏi cảm thán, đồng thời cỗ cảm giác phấn khích ấy đột nhiên trào dâng, anh rõ biết bản thân đang trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng anh cũng không thể kiểm soát được cỗ cảm xúc kia
Hiếu Văn Cảnh
*Vậy chẳng phải nói, 2 người kia là nhân vật 9 sao?* //mắt sáng blink blink//
Hiếu Văn Cảnh
*Để xem trước đã rồi tính sau* //nhìn chăm chú//
Tác giả
Chap ra lâu lắm ớ~
Nghề của Hiếu Văn Cảnh?
Trong thanh đêm giá mát, chiếc xe bus kỳ lạ vẫn tiếp tục lướt đi
Cho đến khi đến trước cổng của một căn biệt thự to lớn rồi mới dừng lại, cửa xe cũng ngay đó mà hạ xuống
Khi tất cả đã xuống, xe bus nhanh chóng mất hút trong làng sương đụt
Hiếu Văn Cảnh
//run// *lạnh vai, đã khung cảnh kinh dị âm u rồi lại thêm trời lạnh nữa, muốn hành ch.ết người ta hay gì*
Bắc Đảo
Đi thôi, dường như chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác
Vương Vũ Ninh
T-thật phải đi vào trong à.?
Vương Vũ Ninh
Lỡ như bên trong không an toàn thì sao?
Ban đầu họ đều ra rằng đây là một trò đùa quái gỡ, nhưng rồi họ nhận ra..trên xe không hề có tài xế
Tất cả đều dâng lên một sự sợ hãi không nói trước được
Tiểu Nhất Bạch
Vậy các người có định vào dải sương mù đó không?
Tiểu Nhất Bạch
Các người đã quên người đàn ông béo nhảy khỏi xe rồi sao?
Đa Nhân Vật
-TNB: //kinh sợ//
Trước đó, có một người đàn ông béo đã nhảy khỏi chiếc xe bus đó mặc cho đang đi trên đoạn đường với tốc độ không hề thấp
Nhưng thay vì bị thương nhỏ thôi, ổng còn được bonus xem mổ ruột tim gan, reo lủng lẳng trên hàng rào sắt thấm đẫm màu máu đó
Lúc đó ai cũng kinh hoàng không thôi, Hiếu Văn Cảnh cũng không ngoại lệ
Dù đã coi không ít phim kinh dị nhưng tận mắt thấy khung cảnh kinh tởm đó..anh vẫn không kìm được muốn nôn thốc, đồng thời hiểu rõ tình hình của mình bây giờ nguy hiểm hơn rất nhiều
Vượt xa sự tưởng tượng của anh
Tiểu Nhất Bạch cũng sợ hãi, nhưng biểu cảm lại như không có chuyện gì, cứ như đã quen với cảnh tượng máu me này rồi vậy
Tiểu Nhất Bạch
Vì không ai dám bước vào dải sương mù đó
Tiểu Nhất Bạch
Vậy nên chúng ta chỉ có thể vào bên trong căn biệt thự này thôi
Dẫn đầu là Tiểu Nhất Bạch
Bây giờ không ai còn dám có ý kiến nữa mà im lặng đi theo sau hắn
Mà anh (HVC) là người theo hắn trước, chiếm được slot hàng 2
Hiếu Văn Cảnh
*Điềm tĩnh, trầm ổn, lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm...Đây chẳng phải tiêu chuẩn nv9 trong mấy bộ vô hạn lưu sao!* //phấn khích//
Hiếu Văn Cảnh
*Không ngờ Văn Cảnh ta đây lại có cơ hội tiếp xúc với kiểu người như vậy*
Hiếu Văn Cảnh
//mặt đê tiện//
Tiểu Nhất Bạch
*Sao cậu ta lại bầy ra vẻ mặt đê tiện này mỗi lần gần mình?*
Tiểu Nhất Bạch
*tốt nhất nên tránh xa tên này*
Mọi người sau đó đã đến trước cửa căn biệt thự
Tiểu Nhất Bạch quyết đoán gõ cửa. Giây sau là tiếng lạch cạch của cửa khi được mở ra
Từ bên trong xuất hiện một cậu bé trai nhỏ tuổi
Tiểu Nhất Bạch
//bước vào//
Hiếu Văn Cảnh
//theo sau//
Điền Huân
//chỉ lẳng lặng nhìn 2 người kia bước vào, sau đó chuyển ánh mắt sang những người khác//
Điền Huân
Các người nên vào nhanh đi
Điền Huân
Dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy
Đa Nhân Vật
-TNB, HVC: //giật thót//
Đa Nhân Vật
//Vội vàng tranh vào nhau//
Bước vào là nhiệt độ đã trở nên ấm áp hơn hẳn
Ở trong phòng là 2 người đàn ông xoay quanh đám lửa, ánh mắt chiêu như đang suy nghĩ, cũng chẳng lên tiếng gì
Không khí dần trở nên ngượng ngùng, im lặng đến khó xử
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi đây là đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Tiểu Nhất Bạch
Dải sương mù và xe buýt bên ngoài là thế nào?
Cuối cùng là hắn phá vỡ tình cảnh khó xử này, đồng thời nêu ra 3 câu hỏi mà hắn thắc mắc nhất
Hiếu Văn Cảnh
*+Quyết đoán, +thẳng thắn*
Nhưng 3 người kia còn không thèm nhìn hắn lấy một cái, vẫn là im lặng dẫn đến 1 người đã mất hết kiên nhẫn, nói lớn
Lưu Thiên Ban
Các người bị câm hả!? Không nghe chúng tôi hỏi sao!? //hơi cọc//
Lương Nham
Tôi biết các anh có rất nhiều thắc mắc..
Lương Nham
Nếu các anh có thể thoát được khỏi cách cửa đẫm máu đầu tiên
Lương Nham
Tôi sẽ giải đáp những câu hỏi đó của các anh
Nghe vậy, mọi người sắc mặt ê chề, linh cảm bỗng chốc xấu đi vài phần
Hiếu Văn Cảnh nghiêm trọng
Hiếu Văn Cảnh
*Ôi trời ơi, đừng nói là một sống một ch.ết đấy nhé* //nhíu mày//
Hiếu Văn Cảnh
*ông cố nội, bà cố nội phù hộ, tổ tiên phù hộ, phật tử phù hộ, Đạo tổ phù hộ, Như Lai phù hộ, Tôn Ngộ Không phù hộ, Thần linh phù hộ, chúa Jesus phù hộ, Bác Hồ phù hộ 🙏🙏🙏🙏* //chấp tay//
Hiếu Văn Cảnh
*Con nguyện dâng Cali để đổi một đời bình yên* 😔🙏
Tiểu Nhất Bạch
Đó là cái gì?
Lương Nham
Ở tầng 3 của biệt thự
Lương Nham
Thời gian của các anh không còn nhiều nữa
Lương Nham
Chỉ chưa đầy 5 phút
Lương Nham
Cách cửa máu sẽ được mở ra, lúc đó các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàng của cách cửa máu đó để làm nhiệm vụ
Lương Nham
Hoàn thành xong chiếc xe buýt sẽ đến đón các anh
Á Mộng
Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ như thế nào..?
Lương Nham
...Sẽ chết, và cái chết thật kinh khủng
Sau lời nói đó, mọi người suy sụp rã rời
Ai mà không sợ ch.ết, nghe đến khả năng bản thân sẽ ch.ết trong cách cửa đó. 3 cô gái ngồi thụt xuống với gương mặt trắng bệch vì quá sợ hãi, còn 3 người đàn ông bước lùi về phía sau, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, mặt mày cũng xanh đi không ít
Tiểu Quý
Cái gì!? Có thể không đi được không..?
Lương Nham
Được, sau này tốt nhất anh đừng nên ngủ nữa
Lương Nham
Vì nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cách cửa, thì sẽ có thứ gì đó từ đằng sau cách cửa truy đuổi anh
Lương Nham
Cho dù anh có đi đâu... Chúng cũng sẽ tìm thấy anh rồi...
Không cần lão nói tiếp, mọi người đều biết kết cục sau đó sẽ rất thảm
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn lên tầng 3//
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào
Tiểu Nhất Bạch
Các anh có lời khuyên gì không?
Lương Nham
//cười nhẹ// Lời khuyên à?
Lương Nham
Câu chuyện đằng sau cách cửa máu rất nguy hiểm
Lương Nham
Nhưng luôn có không chỉ một lối thoát
Lương Nham
Chỉ cần các anh tìm được lối thoát, việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó
Tiểu Nhất Bạch nói xong liền bước lên
Hiếu Văn Cảnh thấy vậy cũng theo sát hắn, dù có sợ thật nhưng cũng hơn làm cá mặn chờ ch.ết
Lưu Thiên Ban thấy 2 người quyết đoán như vậy, cũng cắn răng đi theo
Lưu Thiên Ban
Này 2 người!
Tiểu Nhất Bạch
//quay đầu// ?
Lưu Thiên Ban
2 người gan thật đấy
Tiểu Nhất Bạch
Gan thì có được gì? Chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao
Hiếu Văn Cảnh
//gật đầu đồng tình//
Lưu Thiên Ban
Trước đó thấy xác của anh chàng béo mà anh không chớp mắt
Lưu Thiên Ban
Chắc trước đây anh làm nghề gì ghê gớm lắm phải không?
Lưu Thiên Ban
//nhìn xung quanh, ghé sát rồi thì thầm//
Tiểu Nhất Bạch
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi, thực tế đâu có nhiều sát thủ như thế
Hiếu Văn Cảnh
Không không! Tôi thấy anh giống lắm đấy!!
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao? //nhìn HVC//
Hiếu Văn Cảnh
Là vì cái khí chất của anh đấy, nói thiệt là quá ngầu luôn, còn thêm tính cách trầm tĩnh ít nói kia nữa. Không phải là sát thủ thì cũng phải là nghề đáng gờm!
Tiểu Nhất Bạch
Anh hiểu lầm rồi, nghề tôi cũng không ghê gớm như vậy
Lưu Thiên Ban
Vậy anh là...
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ
Lưu Thiên Ban
À, là pháp y à
Tiểu Nhất Bạch
..tương tự thế
Lưu Thiên Ban
Thế còn anh? //hướng ánh nhìn sang HVC//
Hiếu Văn Cảnh
*Không thể để họ biết nghề thực sự của mình được...* //chột dạ//
Hiếu Văn Cảnh
Tôi chỉ là dân lao động làm thêm thôi //cười cười//
Tiểu Nhất Bạch
*cậu ta đang nói dối..*
Tiểu Nhất Bạch
*rốt cuộc là làm nghề gì mà cậu ta phải che dấu như thế* //hơi nghi ngờ//
Rất nhiều điểm sai!
Khắp nơi đều là mùi máu nồng nặc, cùng mùi gỗ mục nát
Nhưng ở tầng 3 lại chẳng có gì cả, chỉ có một cách cửa gỗ đẫm máu
"Chăm sóc bà lão bại liệt trên giường
Có 5 ngày để chăm sóc bà lão".
Tiểu Nhất Bạch
Đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta
Hiếu Văn Cảnh
*Nhiệm vụ trông có vẻ đơn giản... nhưng có thật không?* //nghi hoặc//
Mọi người khác cũng đã đi lên lầu, thấy nhiệm vụ đơn giản như vậy, ai nấy đều có sắc hồng hơn hẳn
Vương Vũ Ninh
Chỉ đơn giản vậy thôi à
Bắc Đảo
Làm tôi hoảng hốt quá, tưởng gì khó lắm chứ //cười nhẹ nhõm//
Hiếu Văn Cảnh
*Không! Chắc chắn có điều gì đó không ổn, nhiệm vụ nhìn thì đơn giản nhưng thực chất nó nguy hiểm hơn rất nhiều* //chấp tay//
Hiếu Văn Cảnh
//nhớ lại lời Lương Nham//
"Nếu các anh có thể thoát được khỏi cách cửa đẫm máu đầu tiên"
"Tôi sẽ giải đáp những câu hỏi đó của các anh"
"...Sẽ chết, và cái chết thật kinh khủng"
Hiếu Văn Cảnh
*từng lời nói đó...Chứng tỏ mọi chuyện xảy ra tiếp theo sẽ rất gian nan, thậm chí sẽ ch.ết bất đắc kỳ tử-*
Chưa kịp để anh nghĩ xong, một tiếng động bất chợt ập tới
Làm cho tất cả đều đồng loạt giật mình, lo lắng trước động tĩnh phát ra từ...cách cửa đó
Sau đó cách cửa đã được mở ra bởi một đôi bàn tay nhợt nhạt
Song với đó, mọi người đều thấy tối tâm trước mắt
Khi mọi người tỉnh dậy, nhận ra tất cả bị tách ra trong một khu biệt thự ngoại ô
Nơi này phải nói, được xây dựng rất tinh xảo nhưng luôn toát lên vẻ âm u
Anh nhìn xung quanh, cảm thấy lạnh lẽo bởi không khí ảm đạm này
Anh sải bước, cố mà đi tìm những người còn lại, ở đây đã kì lạ như vậy, thêm còn là bên trong của một "phó bản". Nói không sợ là nói dối
Rất nhanh anh đã tìm được một người còn là người quen
Không ai khác là Tiểu Nhất Bạch
Lúc này hắn đang quan sát một ngôi biệt thự, đặc biệt còn có người
Hiếu Văn Cảnh
Chào anh trai! Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi //cười tươi tắn//
Tiểu Nhất Bạch
*Cậu ta chắc không phải tìm mình mới như vậy chứ?*
Hiếu Văn Cảnh
Mà sao anh không tới đó vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Quan sát chút-
Lưu Thiên Ban
//đột nhiên xuất hiện// Oh, các anh đều tới rồi
Hiếu Văn Cảnh
//hơi giật mình// Trời trời anh có đến thì thông báo cái, xém hù ch.ết tôi rồi!
Lưu Thiên Ban
Hi hi xin lỗi //ôm gáy//
Lưu Thiên Ban
Mà kia là...
Tiểu Nhất Bạch
Là nơi chúng ta làm nhiệm vụ
Lưu Thiên Ban
//bấm ngón tay//
Lưu Thiên Ban
//mặt nghiêm trọng// Chết rồi!
Tiểu Nhất Bạch
Anh biết xem bói?
Hiếu Văn Cảnh
Nhìn anh côn đồ như vậy mà lại là đại sư đó nha!
Hiếu Văn Cảnh
Khâm phục khâm phục //giơ ngón cái//
Lưu Thiên Ban
//ngại vai ò//
Lưu Thiên Ban
Bên ngoài, tôi thực sự có xem bói cho mọi người
Lưu Thiên Ban
Nhưng tôi vừa nhớ ra...
Lưu Thiên Ban
Thật ra tôi không biết xem bói
Lưu Thiên Ban
Chỉ là có chút mánh thôi
Tiểu Nhất Bạch
*Tên này nói láo thật sự*
Tiểu Nhất Bạch
*Nói láo đến mức còn tin lời nói dối của mình luôn rồi*
Tiểu Nhất Bạch
Chuyện này..sao anh có thể nói một cách đắc ý như vậy?
Hiếu Văn Cảnh
Thật thất vọng, tưởng được gặp đại sư...ai ngờ lại là lừa đảo //chấm nước mắt//
Lưu Thiên Ban
Này! Tôi không có lừa đảo, đều là mánh khóe chứ tôi không bao giờ lừa đảo ai cả
Hiếu Văn Cảnh
Anh nói vậy, anh có tin không😌?
Lưu Thiên Ban
À...//gãi gãi đầu//
Hiếu Văn Cảnh
*Mình có nên tin vào mảnh giấy đó không^^..?* //hơi nghi//
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi đừng nói nữa, nên đi thôi //sải bước//
Hiếu Văn Cảnh
*Vẫn là anh trai này đáng tin hơn😀*
Cả 3 đứng trước ngôi biệt thự, nơi một người phụ nữ áo đỏ đang dắt tay đứa bé khoảng 5 tuổi, có thể họ là 2 mẹ con.
Mỹ nhân áo đỏ
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi vài câu được không
Mỹ nhân áo đỏ
Xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến
Hiếu Văn Cảnh
*cô ta lập lại như robot vậy*
Hiếu Văn Cảnh
*có hơi rùng mình*
Đợi một lúc, những người khác đã đến
Mỹ nhân áo đỏ
Mọi người đã tới đông chủ chưa?
Mỹ nhân áo đỏ
Thật xin lỗi, đã làm phiền các anh tới chăm sóc mẹ tôi
Mỹ nhân áo đỏ
Chỉ là chồng tôi đi làm xa, tôi phải đưa con gái đi biển ăn sinh nhật, nên nhà không còn ai
Mỹ nhân áo đỏ
Và do tuổi cao sức yếu, mẹ tôi bị liệt giường, lại còn mất trí nặng..
Mỹ nhân áo đỏ
Tôi lo 2-3 y tá không thể chăm sóc kỹ, nên quyết định thuê tất cả các anh từ công ty đến đây
Mỹ nhân áo đỏ
Về tiền, các anh đừng lo
Mỹ nhân áo đỏ
Tôi không thiếu tiền đâu, khi tôi trở về. Nếu bà được chăm sóc tốt, tôi sẽ trả thêm tiền cho từng người
Mỹ nhân áo đỏ
Mọi người đi với tôi, để tôi dẫn mọi người giới thiệu với mẹ của tôi
Sau đó họ vào nhà, cô ta dẫn mọi người đi lên tầng 2, giới thiệu về "mẹ" của mình
Phòng không khoáng sáng, bên trong còn có mùi khó chịu
Cô ta thì thầm nói với bà lão đang nằm trên chiếc giường kia
Âm lượng vừa đủ để mọi người có thể nghe thấy, nhưng khúc cuối lại nhỏ giọng, như chỉ để 2 người họ có một khoảng không gian riêng
Mỹ nhân áo đỏ
Mẹ tôi tuy bị liệt giường và mất trí nhớ nhẹ, nhưng vẫn hiểu những câu đơn giản
Mỹ nhân áo đỏ
Và tình trạng sức khỏe tổng thể khá tốt, không có bệnh khác, ăn uống ngon lành
Mỹ nhân áo đỏ
Đúng rồi, tôi chưa dẫn các anh xuống bếp
Mỹ nhân áo đỏ
Mọi người đi với tôi
Bếp rất rộng rãi, còn là đồ dùng sạch sẽ
Mỹ nhân áo đỏ
Mùa hè sắp tới rồi
Mỹ nhân áo đỏ
Mùa mưa cũng vậy
Mỹ nhân áo đỏ
Nên ở đây mưa bão rất dữ dội, trong vòng 3-5 ngày có thể sẽ có gió lớn và mưa bão
Mỹ nhân áo đỏ
Nên việc mua thức ăn rất khó khăn
Mỹ nhân áo đỏ
Nhưng các anh đừng lo
Mỹ nhân áo đỏ
Tôi đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước. Còn nữa, mẹ tôi không ít ăn rau
Mỹ nhân áo đỏ
Khi nấu cho bà, các anh nên cho thêm thịt. Các anh còn thắc mắc gì nữa không?
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi, khu biệt thự này không có người khác ở sao?
Mỹ nhân áo đỏ
//trầm mặt nhưng quay lại lúc ban đầu// Đúng vậy
Mỹ nhân áo đỏ
Thực ra khu biệt thự này xây đã lâu
Mỹ nhân áo đỏ
Nhưng vì quá xa xôi, ngoài gia đình tôi ra, thực ra không có ai sống ở đây cả
Mỹ nhân áo đỏ
Thật ra nếu không phải vì lý do của mẹ
Mỹ nhân áo đỏ
Thì chúng tôi sẽ không sống ở đây
Mỹ nhân áo đỏ
Trong 5 ngày này, các bạn cứ coi như chủ nhân của căn biệt thự này đi nhé
Mỹ nhân áo đỏ
Phòng ở tầng 2
Mỹ nhân áo đỏ
Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cho các bạn rồi. Đến lúc đó, các bạn cứ chọn phòng mà mình thích đi nhé
Mỹ nhân áo đỏ
Nhưng phải lưu ý...
Mỹ nhân áo đỏ
Mọi người tuyệt đối tuyệt đối không được lên tầng 3 của biệt thự!
Mỹ nhân áo đỏ
//cười// Vì mọi người đã hiểu rồi, nên mẹ tôi sẽ nhờ cậy vào các bạn
Mỹ nhân áo đỏ
Xe sắp chạy rồi, tôi phải đi với con gái trước đây //sải bước đi//
Tiểu Nhất Bạch cảm thấy có điều gì đó không đúng
Nên anh đi đến cửa sổ, nhìn về hướng người phụ nữ
Còn Hiếu Văn Cảnh thì chấp tay suy tư
Mọi chuyện mà cô ta nói...có 8/9 phần đều không đúng
Hiếu Văn Cảnh
*Người mẹ bị bại liệt... tại sao lại dẫn con gái đến biển để ăn sinh nhật? Sao lại không ở nhà tổ chức luôn? Hay đây là chủ ý của cô con gái?*
Hiếu Văn Cảnh
*Nhưng tại sao lại phải đi 5 ngày? Có đứa con nào đi chơi lại bỏ mặc mẹ mình ở đây không?*
Hiếu Văn Cảnh
*Bỏ qua việc các y tá có mưu đồ bất chính thì khu biệt thự này cũng không đơn giản*
Hiếu Văn Cảnh
*Nhà nước sẽ không xây một khu biệt thự đắt tiền và đồ sộ như vậy ở ngoại ô chứ? Như vậy chẳng phải lỗ sao?*
Hiếu Văn Cảnh
*Còn thêm vì lý do của mẹ nên mới ở lại đây? Buồn cười, ở ngoại ô cũng đâu phải tốt, nếu lỡ như người mẹ lên cơn hay phát bệnh đột ngột thì phải làm sao? Làm sao trong một lúc có thể nhanh chóng đến bệnh viện được*
Hiếu Văn Cảnh
*Tất cả đều có điểm sai!*
Trong đầu anh mọc vô số câu hỏi, chúng cứ một lúc lại hại cái đầu anh làm anh khó chịu bực rọc không dứt
Hiếu Văn Cảnh
//thở dài// Cứ tiếp tục quan sát đã rồi tính sau...
Anh cất từng bước, thế nào lại thấy 2 người kia đang đứng bên cửa sổ trò chuyện
Là một người hiếu kỳ, nên anh định bụng qua xem thử
Lưu Thiên Ban
Chàng trai à, không ngờ cậu còn trẻ mà đã thích phụ nữ đã chồng rồi đấy
Lưu Thiên Ban
Không tồi, không tồi
Lưu Thiên Ban
Triển vọng lắm đấy
Hiếu Văn Cảnh
Thì ra...gu anh là phụ nữ đã có chồng..
Hiếu Văn Cảnh
Thật không ngờ nha😔👏
Tiểu Nhất Bạch
Tôi không phải-
Lưu Thiên Ban
Im lặng nào cô bé xamloz của tôi
Hiếu Văn Cảnh
Bọn tôi đều hiểu 😌👍
Tiểu Nhất Bạch
//cạn lời//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play