Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bách Chu ] Là Mẹ Hay Là Vợ Yêu

1. Tiểu Bạch cũng có mẹ

Bách Hân Dư về nhà khi sắc trời đã ngả màu chiều vàng óng. Bộ đồng phục lấm lem bùn đất, tóc tai rối bù và khoé môi thì rớm máu. Nửa điểm trông giống con gái của một chủ tịch giàu có đều không thấy, ngoại trừ khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn trong trạng thái tím chỗ nọ bầm chỗ kia
Cơ mà đèn trong phòng khách sáng choang thì nằm ngoài dự đoán của nó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Quái lạ! Nay thứ bảy mà, dì giúp việc ghé qua dọn dẹp, làm đồ ăn rồi về từ sớm chứ ở lại làm gì nhỉ?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*nhíu mày* Chẳng lẽ là mẹ?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sao mà được! Lịch công tác của mẹ kéo dài hết tháng sau lận, bận đến mức thời gian dành ra gọi cho mình một cuộc cũng khó cơ mà *cứ đứng ngẩn ngơ lẩm bẩm*
Bất chợt thần kinh Bách Hân Dư thoáng căng cứng như dây đàn. Nó siết chặt hai tay thành hình nắm đấm, đưa lên thủ thế như thể chỉ cần "kẻ đột nhập" dám làm gì láo toét là nó tiễn tới Tây Thiên luôn
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
‘Má mày chuyến này tao cho bây cụ đi chân lạnh ngắt nè’
Dò dẫm đến phòng bếp, lọt vào mắt Bách Hân Dư là bóng lưng nó nhung nhớ bấy lâu nay. Người nọ đeo tạp dề, thao tác thuần thục thêm nếm nồi nước dùng mà Bách Hân Dư dám cá đó là món há cảo nó thích nhất
Đánh động tiếng bước chân, Chu Di Hân vui vẻ xoay người tìm kiếm cục cưng nhà mình
Trên gương mặt xinh đẹp không tì vết cong lên nét cười kiều diễm hiếm hoi. Nhưng rất nhanh nét cười ấy liền biến mất, thay vào cái nhíu mày thật sâu khi trông thấy bộ dạng thảm hại của Bách Hân Dư
Tắt bếp, nàng vội vàng chạy đến trước mặt nó, đau lòng chạm vào vết thương nơi khoé môi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đứa nào đánh cục cưng của mommy?
Tâm trạng Bách Hân Dư vốn đang rất tốt, nghe hai chữ mommy liền chuyển sang xấu tệ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*gạt tay nàng ra, nhíu mày*Con không sao
Dứt lời liền vắt cái balo đang lê lết dưới sàn lên vai rồi đi mất
Chu Di Hân ngây người thấy rõ. Mấy ngày trước chỉ vì nhớ Bách Hân Dư mà nàng bất chấp lời khuyên của trợ lí, làm việc như điên để trở về từ nửa vòng trái đất với nó
Chu Di Hân
Chu Di Hân
‘Ơ kìa!! Đáng ra theo kịch bản trong mơ là cục cưng sẽ sà vào lòng mình chứ? Xong còn mặc cho mình ôm hôn thỏa nỗi mong ngóng thời gian xa cách chứ?? Ơ sao lại quăng cho mình cả rổ bơ rồi xách mông lên lầu rồi??’
Ngơ ngác nhìn theo bóng dáng khuất sau đường quành cầu thang, Chu Di Hân bĩu môi hờn dỗi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
‘Tự dưng tâm sinh lí của cục cưng biến đổi dữ vậy? Hay do mình gần đây bận bịu không quan tâm nhiều nên cục cưng nhà mình mất hứng a?’
Hừm, nghĩ cái nguyên nhân này có vẻ hợp lí nhất rồi. Thỉnh thoảng nàng xem tivi cũng thấy bác sĩ nói thanh thiếu niên tuổi trưởng thành rất cần sự quan tâm sát sao từ gia đình để tránh lầm đường lạc lối. Nhưng hình như đâu phải ai cũng vậy đâu đúng không? Minh chứng là từ lúc nàng 20 đã nhận nuôi Bách Hân Dư và trong vòng 5 năm qua đã nuôi nấng cục cưng rất tốt mà!?
Chu Di Hân chậc lưỡi, gì thì gì cũng bỏ qua hết. Chuyện quan trọng bây giờ phải dỗ dành cục cưng nhà nàng vui vẻ trở lại đã
*
Cốc cốc cốc
Gõ ba tiếng cho có lệ, song, Chu Di Hân đẩy cửa bước vào, mang theo bát tô con đựng súp há cảo Bách Hân Dư yêu thích nhất do đích thân nàng xắn tay xuống bếp
Người trên giường rõ ràng biết nàng tới nhưng vẫn nằm ỳ một cục, chẳng mảy may quan tâm làm nàng phì cười. Đặt khay đồ ăn xuống bàn học gần đó, Chu Di Hân lon ton chạy đến bên giường, trèo lên ôm đống chăn kia vào lòng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ai nha, cục cưng của mommy lớn rồi, muốn ôm cũng không ôm gọn như trước được nữa *dụi mặt vào gáy nó, rầu rĩ than thở*
Bách Hân Dư thừa biết mẹ trẻ nhà nó chỉ đang giả bộ thôi nhưng đâu nỡ thấy nàng buồn lòng, đành phải buông xuống giận dỗi mà ngoảnh đầu nhìn
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thế lớn rồi thì không thương nữa à?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không có đâu! Cục cưng của mommy mà, phải thương chứ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*vươn tay vuốt ve vết thương trên khuôn mặt trắng trẻo kia* Ai nha, đã bảo bao nhiêu lần đừng có đánh nhau nữa rồi. Cô mang đống thương tích này về là muốn tôi đau lòng chết đúng không?
Bách Hân Dư nghĩ nó bệnh rồi, vì cứ nghe nàng càm ràm là nó lại vui vẻ cười toe toét. Ngay cả hai chữ mommy lúc này cũng bớt chói tai hơn trước
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đau lắm hả?
Bách Hân Dư nhìn mày đẹp chau lại, viền mắt chưa gì đã long lanh như thể người bị thương là nàng chứ chẳng phải nó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Không đau *lắc đầu nguầy nguậy*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*lại mếu máo làm nũng* Chu Chu hôn một cái sẽ khỏi đó
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*ngắt mũi nó* Chỉ tranh thủ là nhanh
Mạnh miệng thế thôi, chứ sau đó ai kia vẫn đặt lên trán cục cưng bảo bối nhà mình cái hôn ấm áp
Khoảnh khắc Chu Di Hân tới gần, thứ nhỏ bé trong ngực Bách Hân Dư đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Lúc phiến môi mềm mại kia chạm vào mình, nó ước sao thời gian hãy cứ ngừng lại, đừng vội vàng trôi đi. Hoặc là, mãi dừng chân ở giây phút ấy cũng được, để nó gần gũi nàng thêm một chút
Mẹ trẻ của nó ấy à, Bách Hân Dư thích nàng từ lâu lắm rồi!
Dỗ dành con gái vui vẻ xong, nàng hiện nguyên hình về dáng vẻ nghiêm khắc bắt đầu đốc thúc
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Mau, dậy ăn đi cho tôi còn rửa bát đây
Nhận lấy bát tô con từ Chu Di Hân, nó hít hà một hơi há cảo thơm phức rồi sung sướng thưởng thức mùi vị đã lâu chưa được ăn
Thấy nó chăm chú như vậy, nàng nghĩ chắc đến lúc rồi, tranh thủ hỏi han tình hình một chút
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*dịu dàng vén tóc mai lòa xòa vào nếp* Kể mommy nghe, làm sao lại te tua thế này?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cạnh lớp con có một thằng nhóc, nó thích con bé học chung với con, mà con bé ấy lại thích con. Nó biết được, nó đòi gặp con cạnh tranh công bằng. Nó nói con thế nào con chẳng quan tâm, nhưng nó lại bảo con không có mẹ. Rõ ràng con có Chu Chu mà, mặc dù Chu Chu không phải mẹ ruột nhưng vẫn là mẹ, theo một nghĩa nào đó
Bách Hân Dư vừa nhai vừa nói, dường như thật sự chẳng thèm để ý đến chuyện vừa qua nếu đổi lại là một người khác hẳn sẽ cảm thấy suy sụp đến mức nào
Từ lúc nhận nuôi Bách Hân Dư đến nay, điều này khiến nàng đau lòng rất nhiều. Nhưng đau lòng nhất vẫn là bộ dáng điềm nhiên và giọng điệu hờ hững mỗi khi nó nói về xuất thân của mình như thể đó vốn dĩ là như thế
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*lửa giận trong lòng khó khăn nhịn xuống* Nó là thằng nào?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*khựng lại, híp mí nhìn nàng* Đừng bảo Chu Chu lại định..
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đâu có đâu! Mommy thuận miệng hỏi thôi *dẩu môi*
Trông dáng vẻ xua tay liều chết không liên quan làm nó phì cười. Giờ thì ai mới là trẻ con ở cái nhà này đây?
===========
tui nè hêh
tui nè hêh
Như đã note phần giới thiệu. Chuyện ngắn lắm. Không tới 10 chap. Các cậu đọc nếu thấy hay thì ủng hộ ạ

2. Ai không có mẹ?

Chu Di Hân hiện tại đang vô cùng tức giận. Tức đến nỗi sẵn sàng bỏ ngang cuộc họp mà đánh xe đến Cao trung SNH48 - nơi cục cưng bảo bối nhà nàng theo học
Mang theo cơn giận đi qua sân trường, Chu Di Hân nào biết được mình đã hút hồn mất bao nhiêu học sinh và giáo viên. Nàng một đường thẳng tiến phòng giáo viên, bỏ lại sau lưng toàn thể SNH48 vì nàng mà náo loạn
*
Trong phòng giáo viên, Bách Hân Dư và thằng nhóc hôm trước gây sự với nó gườm gườm nhìn nhau
Chuyện là mới đây thằng nhóc nhìn thấy con bé mình thích tặng quà cho Bách Hân Dư. Thằng nhóc cố tình đứng nói bóng gió vài ba câu. Bách Hân Dư chẳng thèm chấp loại con trai lớn lên giống đàn bà này, nhưng vòng vèo thế nào lại đụng đến mẹ trẻ của nó nên hai đứa mới lao vào đánh nhau
Thằng này bị đánh nè
Thằng này bị đánh nè
Thầy ơi, là nó đánh em trước *liên mồm tố cáo*
Ai chẳng biết Bách Hân Dư ở Cao trung SNH48 nổi tiếng nghịch ngợm bất trị, thành ra thầy giám thị dù không thể hiện nhưng vẫn nghiêng về phía thằng nhóc kia
Bách Hân Dư từ lúc bị gô cổ lên phòng giáo viên vẫn giữ im lặng, duy nhất ánh mắt sắc lẻm chưa từng rời khỏi khuôn mặt bầm tím một bên mắt của thằng nhóc lớp bên
Giám thị
Giám thị
Hân Dư, đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng em gây sự đánh nhau rồi hả? Đưa số điện thoại phụ huynh đây, tôi gọi gia đình em đến làm việc
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mẹ em bận *bướng bỉnh đáp*
Thằng này bị đánh nè
Thằng này bị đánh nè
*nhại lại đầy chế giễu* Mẹ em bận, mẹ em bận. Mày làm gì có mẹ! Nếu mày có mẹ sao chẳng bao giờ tao thấy mẹ mày đến họp phụ huynh cho mày?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thằng chó này...
Giám thị
Giám thị
CHU HÂN DƯ !! *quát lên, gõ cây thước vào vai nó*
Giám thị
Giám thị
*chì chiết* Em càng ngày càng quá đáng rồi! Tôi đứng ngay đây mà em đã thế, nếu tôi không ở đây em còn định làm gì nữa
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Em chẳng sai, thầy không thấy nó xúc phạm em trước à?
Thằng này bị đánh nè
Thằng này bị đánh nè
*hốt hoảng lấp liếm* Mày đừng có đánh trống lảng, cứ gọi phụ huynh đến. Hay là mày không có mẹ hả Chu Hân Dư?
Bách Hân Dư còn muốn cãi lại nhưng không kịp nữa, vì người phụ nữ xuất hiện sau cánh cửa kia đã làm nó ngơ ngẩn quên mất phải nói gì rồi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ai bảo con tôi không có mẹ?
Giọng Chu Di Hân rất mỏng nhưng sự bá đạo và uy quyền trong lời nói đủ để khiến cho kẻ khác phải e sợ
Mặt nàng lạnh tanh, bước từng bước đến bên Bách Hân Dư đang cúi đầu phùng mồm trợn má
Thầy giám thị ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ nọ, thiết nghĩ nếu có thiên thần thì cùng lắm cũng chỉ đẹp đến thế này thôi
Giám thị
Giám thị
Cô, cô là...
Đặt túi xách lên bàn, nàng nheo mắt liếc qua thằng nhóc nọ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tôi là mẹ của Hân Dư, Chu Di Hân
Thằng nhóc lúc co người vào một góc như rùa rụt cổ, cúi gằm mặt sợ sệt. Bình thường nghe đồn Bách Hân Dư là trẻ mồ côi, tuy được nhận nuôi nhưng không được yêu thương. Bởi vậy mà "bà mẹ trong truyền thuyết" ấy chưa từng đến trường họp phụ huynh cho Bách Hân Dư
Nhưng chúng nó đâu biết, vốn là Bách Hân Dư sợ mẹ trẻ nhận được bảng điểm cuối kì, nghe chủ nhiệm liệt kê số "chiến tích" của nó sẽ sốc quá lăn ra ngất nên mới giấu nàng vụ họp phụ huynh
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*hắng giọng lất át* Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đóng góp cho cái trường này rất nhiều. Nhưng hôm nay đến đây mới biết, hình như có đóng nhiều mấy thì Hân Dư nhà tôi vẫn cứ bị đối xử bất công quá nhỉ?
Lời vừa dứt, mặt mũi thầy giám thị liền tái nhợt. 45% các suất bổng hàng năm đều do một tay Chu Di Hân tài trợ, làm nàng không vui ảnh hưởng đến nhà trường thì đừng nói cái ghế giám thị quèn này, ngay cả nghề giáo cũng quên đi là vừa
Giám thị
Giám thị
Cô Chu hiểu lầm rồi. Đây là, là chuyện trẻ con thôi
Thầy giám thị mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng, căng thẳng tới độ Bách Hân Dư thấy mà thương. Đã bảo mà, lí do nó không mong mẹ trẻ xuất hiện đều vì muốn tốt cho mọi người thôi nhưng nào có ai chịu tin nó
Nhớ hồi cuối lớp 7, cũng xảy ra chuyện đánh đấm. Nhưng khi ấy nó yếu ớt, lại thấp bé nên bị tụi con gái ỉ đông hiếp yếu. Lúc Chu Di Hân trông thấy bộ dạng người không ra người ma chẳng ra ma của nó, vừa khóc vừa luôn mồm ch.ửi
Sau đó, mẹ trẻ Chu vì quá tức giận mà tống lũ nhóc đụng đến nó vào trại giáo dưỡng, còn đe doạ phụ huynh nhà người ta nếu còn để vụ việc tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa thì đừng trách nàng đâm đơn kiện
Chuyện đáng sợ như vậy chẳng mấy chốc đã lan khắp sơ trung GNZ48. Lúc ấy bọn nhóc trong trường còn rỉ tai nhau một câu: Thà đắc tội với thầy hiệu trưởng còn hơn đắc tội với Bách Hân Dư
Chu Di Hân qua vụ đó ngay lập tức đăng kí cho nó theo học taekwondo phòng thân, bắt đầu nuôi dưỡng tính tình Bách Hân Dư cứng rắn từ bé. Thành ra càng lớn nó càng bướng, ngoài nàng thì nhất định ai nói cũng nghe không lọt tai
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Thứ tôi nhiều nhất chính là tiền. Các người nếu còn muốn tiêu tiền của tôi thì biết điều một chút
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*quay sang thằng nhóc đối diện* Còn cậu nhóc kia sẽ có luật sư đến làm việc với phụ huynh sau. Tuổi mới bây lớn đã học toàn những lời lẽ xấu xa như vậy, không biết trời cao đất dày...
Thật ra Chu Di Hân còn mắng chưa đã đâu, nhưng Bách Hân Dư bên cạnh kéo áo nàng nên nàng mới dừng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
‘Đụng ai không đụng lại đụng trúng cục cưng nhà tôi. Chưa quăng ra khỏi trường, phết vài đường cơ bản vào học bạ đã là nhân từ lắm rồi’
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hừ, đi thôi Hân Dư. Mommy có chuyện nói với giáo viên chủ nhiệm của con *dứt lời cầm túi xách đi trước*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
‘Hả? Còn nữa à?’
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*khổ sở vuốt mặt* ‘Thánh thần thiên lí ơi!! Cái đà này là mẹ trẻ bữa nay lại muốn dằn mặt toàn trường rồi!!!!’
=============
tui nè hêh
tui nè hêh
Tên của Tiểu Bạch tớ vẫn giữ nguyên họ cho anh em dễ nhận biết. Nhưng còn mạch chuyện thì bxy là con nuôi của zyx đương nhiên là sẽ theo họ Chu
tui nè hêh
tui nè hêh
Nên mn không cần thắc mắc cũng không cần nhắc tớ về lỗi sửa họ của nhân vật đâu nhe. Tìm lỗi chính tả thôi ạ
tui nè hêh
tui nè hêh
Chốt thế này cho chắc. Cứ trên 25👍 ra chap nữa

3. Chướng ngại vật của Tiểu Bạch xuất hiện

Chu Di Hân
Chu Di Hân
Mommy về nha, lát học xong đừng có la cà đấy *nghiêm túc dặn dò*
Trải qua một đợt phong ba bão táp vừa rồi Bách Hân Dư nào có dám nhây nữa
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vâng, con nghe rồi
Thật ra Chu Di Hân còn muốn càm ràm Bách Hân Dư thêm mấy câu nhưng trông dáng vẻ hối lỗi đáng thương của cục cưng bảo bối thì giận không nổi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ừm, qua đây hôn mommy cái coi *vừa nói vừa nhướn mày gõ lên má*
Chỉ chờ có thế, Bách Hân Dư toe toét đánh "chụt" cái rõ kêu, in cả dấu son mờ lên má mẹ trẻ. Hôn xong còn ẩm ương bám chặt vai nàng không cho đi làm Chu Di Hân dở khóc dở cười
Nó năm nay tròn 18, lớn nhanh như thổi, cao hơn nàng rồi nên mỗi lần xà nẹo nũng nịu là ôm gọn nàng vào lòng thay vì nàng ôm nó
Mặc dù Chu Di Hân luôn cảm thấy tư thế này có chút sai sai nhưng vẫn không rõ sai chỗ nào. Chỉ biết cục cưng nhà mình rất đáng yêu, mà nàng cũng thích được Bách Hân Dư ôm nữa nên rất nhanh đã bỏ qua vấn đề vướng mắc nọ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tối nay con muốn ăn canh tương đậu *lầm bầm*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Biết rồi, mommy sẽ về sớm nấu cho cục cưng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Giờ thì vào lớp học hành cho đàng hoàng tử tế. Mommy không cần cục cưng học lực xuất sắc, nhưng đâu thể cái gì cũng lơ mơ, có biết chưa?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Vâng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ngoan, mommy đi nha. Bái bai cục cưng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bái bai Chu Chu
Đấy! Lưu luyến vẫy tay chào nhau thế kia thì ai mà nghĩ hai nữ chính trong cản tượng đậm chất romantic kia thật ra có mối quan hệ mẹ trẻ - con nuôi cơ chứ?
*
Cuối giờ học, mọi người đã về gần hết, trong lớp chỉ còn Bách Hân Dư và cô bạn Tả Tịnh Viện chơi thân với nó từ hồi cấp 2 đến giờ
Nhớ đến viễn cảnh sáng nay "mẹ" của Bách Hân Dư xuất hiện, Tả Tịnh Viện lại được một hồi thắc mắc. Tuy nó đã biết Bách Hân Dư là trẻ mồ côi được nhận nuôi nhưng chẳng phải thường thì "mẹ" sẽ lớn hơn chúng nó ít nhất 10 tuổi sao?
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
‘"Mẹ" của nhỏ này trẻ vậy, giờ gọi một tiếng chị còn thấy ngượng mồm nữa’ *ánh mắt săm soi còn đầu thì vô vàn suy nghĩ*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Muốn hỏi gì thì hỏi đi
Rốt cuộc vẫn là Bách Hân Dư nhìn không thuận mắt dáng vẻ "kìm chế nhiều chuyện" của Tả Tịnh Viện mà lên tiếng
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
*cười hề hề* Sáng nay là "mẹ" mày thật hả?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ừ, Chu Chu của tao
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
Ủa gì zọ, tự dưng nhắc Chu Chu của mày chi? Tao biết mày thích nhỏ Chu Chu gì đó rồi nhưng mà... *đang trên đà hăng máu chợt khựng lại*
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
*tròn mắt, lắp bắp* Mày, mày.. ý mày nói mẹ, mẹ mày tên Ch-Chu Chu..Di Hân á?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*gật đầu cái rụp* Ừ, tao thích Chu Chu
Tả Tịnh Viện nghĩ mình nên vào bệnh viện đo chỉ số huyết áp ngay bây giờ
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
Ôi Chu Hân Dư mày điên rồi! *ôm tim, làm bộ hấp hối run run*
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
Lái máy bay cũng thôi đi, chơi hạng nặng thế ai chịu nổi??
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*nhún vai* Hơn có 7 tuổi à, tao thấy bình thường
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
‘Nhưng vấn đề không phải ở đó mà!’ *khóc thầm trong lòng*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nếu mày sợ thì thôi, tao sẽ tự tìm cách cua Chu Chu
Lời này càng làm bạn học Tả hãi hùng hơn nữa
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
Đừng!! Để tao, cứ để tao giúp
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
‘Thôi đi má! Nếu không với cái đầu chứa toàn phim pỏn của mày thì sớm muộn cũng đưa mẹ trẻ yêu dấu của mày đi ăn cơm nhà nước vì cái tội xực trẻ vị thành niên thôi’ *lời này cũng chỉ dám nghĩ chứ ai mà dám nói ra*
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
‘Ớ, mà ai thịt ai còn chưa biết được. Trông mẹ trẻ họ Chu liễu yếu đào tơ thế, liệu có chịu được con trâu kia không nhỉ?’
Tả Tịnh Viện lắc đầu nguầy nguậy tự tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh. Chơi với Bách Hân Dư miết rồi bị lây đống suy nghĩ đen tối của nó luôn
Hai đứa nhóc khoác vai bá cổ nhau rời khỏi lớp, vừa ra đến cửa liền bắt gặp thầy chủ nhiệm từ phía ngược lại đi tới
Đáy lòng Bách Hân Dư lộp độp rơi, chẳng lẽ ông thầy phát hiện vụ nó chôm bài kiểm tra làm lại rồi hả? Sao mà nhanh thế được, Bách Hân Dư nhớ vụ này trôi qua trót lọt lắm mà
Không đợi não Bách Hân Dư nảy số xong, thầy Lâm đã đến trước mặt nó. Bình thường trông thấy nó, ông thầy nhăn nhó giống khỉ ghê cơ. Nhưng hôm nay bỗng dưng hòa hoãn kì lạ, cười tới độ khiến Tả Tịnh Viện và Bách Hân Dư đồng loạt rùng mình
Chủ nhiệm
Chủ nhiệm
Hân Dư này, chiều nay mẹ em có ở nhà chứ?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*mắt khẽ giật, bậm môi nén giận* ‘D.m.n biết ngay mà! Bảo sao chỉ muốn giấu mẹ trẻ ở nhà không cho ra đường thôi ấy’
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Em không biết *hậm hực đáp*
Mà người ta vẫn thường nói, đàn ông là loại sinh vật mà một khi đã rơi vào tình yêu thì chỉ số EQ vốn đã thấp sẽ chạm đến đáy của sự bất hạnh luôn
Và chủ nhiệm Lâm đây nên được trao cho huân chương khen ngợi vì đã đại diện toàn thể đàn ông làm ví dụ điển hình cho dẫn chứng này
Thầy Lâm nào nhận ra sự khó chịu của Bách Hân Dư, hoặc là vì trước giờ nó vẫn luôn cau có như thế nên ổng tưởng kết cấu mặt nó sinh ra đã vậy
Chủ nhiệm
Chủ nhiệm
*hào hứng nói* Đừng lo, thầy chỉ ghé qua trao đổi với mẹ em về em một lát thôi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
‘Tổ cha nhà ông đó ông già!! Ai thèm lo? Tôi là khó chịu ông đó!’
Lại thêm một người đến giành mẹ trẻ với nó, bảo nó làm sao tươi tỉnh cho được? Thật là, chưa bao giờ Bách Hân Dư mong ước mẹ trẻ nhà mình bớt đẹp đi một chút, bớt toả sáng đi một chút. Chỉ cần một chút thôi cũng được, để thế giới xung quanh mẹ trẻ ngoài nó ra sẽ không còn ai khác nữa
Chủ nhiệm
Chủ nhiệm
Vậy nhé, Hân Dư về cẩn thận
Nhìn bóng lưng khệnh khạng của thầy Lâm rời đi một đoạn cũng xa
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*âm thầm ch.ửi rủa* Hừ, mẹ trẻ dễ mà ưng ý ông đó cái ông già?! Đũa mốc đòi chòi mâm son, không biết tự lượng sức mình
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ê Tả Tả *chợt gọi*
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
Gì?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*híp mắt* Hay tí về tao thịt Chu Chu luôn nhỉ?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chu Chu trông thế thôi nhưng ngây ngô lắm, tao dụ một tí đảm bảo vào tròng ngay
Ngụm nước trong miệng Tả Tịnh Viện sau câu hỏi bâng quơ của Bách Hân Dư một đường cơ bản phun thẳng ra đất
Tả Tịnh Viện
Tả Tịnh Viện
*mếu máo suýt khóc, gào lên* TAO LẠY MÀY!!
==============
tui nè hêh
tui nè hêh
Các bạn nhiệt tình vote quó ò. Ai lai ịt :3
tui nè hêh
tui nè hêh
Sắp xong truyện rồi đó. Viết nhanh đọc xong nhanh. Tui mới tìm được vài fic hay lắm. Sẽ xin cover về cho các bạn đọc
tui nè hêh
tui nè hêh
Yêu 🫁

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play