[ BJYX / P2 ] TÌNH ĐỊCH THÀNH TÌNH YÊU
CÙNG CHƠI GAME
Nghoainam là t nè =))
Hê hê
Nghoainam là t nè =))
Phần 2 lảii laaa
Nghoainam là t nè =))
Ý là phần trước nói về mối quan hệ tình địch tình địch mà không ai nghĩ họ là tình địch:)))
Nghoainam là t nè =))
Thì phần này là phát triển mối quan hợ tình eo đồ đó
Nghoainam là t nè =))
ô cê zô
Nghoainam là t nè =))
À, tui có ghim p1 bên dướiii
Truyện : TÌNH ĐỊCH THÀNH TÌNH YÊU
Tác giả : Green ( Ng hoainam)
Có Nhất Bác giúp ôn từ đơn, cậu cảm thấy bài thi tiếng Anh buổi chiều đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều
Kỳ thi kéo dài một ngày rưỡi, chớp mắt liền trôi qua
Học sinh cũng từ từ rời khỏi phòng thi ra về
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến!
Vương Nhất Bác
//chạy tới// Cậu đi nhanh thật
Tiêu Chiến
//cười// Đại học bá, là do phòng thi của cậu ở tuốt phía trong
Tiêu Chiến
Tiểu đệ học không được giỏi nên mới xếp vào phòng cuối cùng gần cổng
Tiêu Chiến
Cậu nói xem tôi nên vui hay nên buồn đây
Vương Nhất Bác
//cười// Cậu thì phải vui vẻ mới được
Tiêu Chiến
Mà có chuyện gì sao?
Vương Nhất Bác
Khi nào đến nhà tôi?
Vương Nhất Bác
Có chuyện gì buồn cười sao?
Tiêu Chiến
Nhất Bác, cậu nhìn như vô cùng bình thản về mọi thứ
Tiêu Chiến
Kết quả chỉ vì một trò chơi mà có thể tích cực đến vậy
Tiêu Chiến
Thật sự là khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy đáng thương
Vương Nhất Bác
//gõ trán cậu// cậu thật là
Tiêu Chiến
Bây giờ đến nhà cậu luôn nhé?
Tiêu Chiến
Tôi thật sự rất lười phải quay về nhà rồi lại trở ra trường để học nữa
Tiêu Chiến
Nhà cậu vẫn tiện hơn
Vương Nhất Bác
Được được chứ, bây giờ cũng được
Vương Nhất Bác
Trước tiên, chúng ta đi tới cửa hàng mua hộ đã
Vương Nhất Bác
Sáng nay người giao hàng đã gọi cho tôi, nhưng tôi không ở nhà
Tiêu Chiến
Cậu mua cái gì thế?
Tiêu Chiến
//trợn tròn mắt// hả?
Vương Nhất Bác
//liếc nhìn// Chẳng phải tôi đã nói sẽ mua rồi sao?
Tiêu Chiến
...Tôi nghĩ là cậu chỉ nói vậy thôi
Vương Nhất Bác
Nhưng không có tivi làm sao chơi?
Tiêu Chiến
Mặc dù...theo lí là vậy, nhưng tôi cảm thấy..hơi dư thừa rồi
Vương Nhất Bác
//cười// Không sao, chút tiền đó cũng không khiến tôi nghèo được đâu mà cậu lo cái gì
Vương Nhất Bác
Cậu muốn mua thì phải mua, không cần nghĩ nhiều
Vương Nhất Bác
Nào, nhanh chân một chút, chúng ta đem tivi về
2 người cùng nhau đỡ chiếc tivi 32inch về nhà hắn
Vương Nhất Bác
Cậu thiết kế cho tôi đi, theo cậu hết
Tiêu Chiến
Thế đặt lên bàn trà đi
Tiêu Chiến
để ở đây, sau này cậu có thể ngồi trên sofa chơi
Cậu vật vã một hồi mới nối được số dây điện của chiếc tivi này
Tiêu Chiến
//phủi tay// phù, xong!
Tiêu Chiến
//ngồi xuống sofa//
Tiêu Chiến
Chơi Chiến Thần nhé?
Vương Nhất Bác
Chẳng phải tôi đã bảo không chơi rồi sao?
Vương Nhất Bác
Lúc trước cậu đã đồng ý chơi Hắc Hồn rồi
Tiêu Chiến
Được thôi, nhưng game đó hơi khó đấy...
Vương Nhất Bác
Tôi sống từng ấy năm, chưa bao giờ thấy chuyện gì hơi khó cả
Tiêu Chiến
//bật cười// kiêu ngạo
Một giờ sau, cửa ải thứ nhất hắn cũng chưa thể vượt qua
Vương Nhất Bác
//vứt máy chơi game sang một bên// //vô cảm// chơi cái khác đi
Tiêu Chiến
Ahahahha //cười ngã sõng soài trên sofa//
Vương Nhất Bác
//nhướng mày// buồn cười đến vậy sao?
Cậu lại chật vật ngồi dậy đổi đĩa game cho hắn
Tiêu Chiến
Tôi biết cậu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên chứng kiến cậu ăn hành từ đầu đến cuối, thật sự rất sảng khoái
Vương Nhất Bác
Người anh em, cậu có biết mình đang dùng tài liệu tham khảo của ai để chuẩn bị cho kỳ thi không hả
Tiêu Chiến
Tôi biết, nhưng tôi sẽ không gọi cậu là ba ba giống như bọn họ đâu
Tiêu Chiến
Được rồi, vậy chúng ta chơi cái này đi, cái này thao tác không nhiều lắm
Vương Nhất Bác
//chằm chằm nhìn cậu//
Tiêu Chiến
Cậu nhìn gì vậy?
Vương Nhất Bác
Cậu cười như vậy rất đẹp
Vương Nhất Bác
Đây là game gì
Tiêu Chiến
Là một...phim tương tác
Tiêu Chiến
Cốt truyện cũng không tệ
Vương Nhất Bác
//chớp chớp mắt// phim à?
Tiêu Chiến
Cậu chơi sẽ biết... Nó khác với phim ảnh thông thường
Vương Nhất Bác
Ừm, không phải tôi nói phim ảnh không tốt
Vương Nhất Bác
Tôi chỉ là muốn hỏi cậu, chơi game này có cần phải tắt đèn không?
CÙNG CHƠI GAME (2)
Tiêu Chiến
//Đứng dậy// Cậu không thích sáng à
Tiêu Chiến
Lúc nào cũng để nhà tối hù
Tiêu Chiến
kéo rèm luôn không?
Vương Nhất Bác
Làm phiền cậu
Tiêu Chiến
Chuyện nhỏ mà thôi
Vương Nhất Bác
Mau ngồi xuống chơi đi
Vương Nhất Bác
//nhấn play//
Trên thực tế, chơi game nhập vai thú vị hơn nhiều so với xem phim thông thường, bởi vì trong quá trình vượt ải, thỉnh thoảng trò chơi sẽ yêu cầu game thủ thực hiện một số thao tác nhất định, gia tăng cảm giác hoà nhập trong trò chơi
Đặc biệt là trong căn phòng tắt đèn kéo kín rèm như bây giờ
Mỗi ngày hắn đều có một khoảng thời gian hoàn toàn không muốn thấy ánh sáng
Vốn dĩ ở hoàn cảnh quen thuộc thế này, sẽ rất dễ dàng đắm chìm vào trong trò chơi, thế nhưng hắn lại có chút thất thần
Nhưng dư quang nơi khoé mắt nhờ ánh sáng phản chiếu ra từ màn ảnh, nhìn thấy được một đoạn xương cổ tay, làn da trên mu bàn tay trắng đến mức gần như sáng lên
2 người họ ngồi chơi game rất vui vẻ
Vốn mấy tựa game này cậu đã chơi đến chán rồi, nên một lâu sau cũng buông máy xuống xem hắn chơi
Tiêu Chiến
Rồi bắn đi, bắn
Tiêu Chiến
//vỗ tay// hay ta
Tiêu Chiến
Nào, bấm qua màn đi
Tiêu Chiến
Cậu thật sự không chơi game sao
Vương Nhất Bác
//lắc đầu// không phải
Vương Nhất Bác
Là tôi không được chơi
Vương Nhất Bác
Khi tôi ở với ba, ông ấy không cho tôi giải trí bằng những thứ này
Vương Nhất Bác
Tôi chỉ được phép học
Vương Nhất Bác
Lên Trung Học, bởi vì tôi biểu hiện tốt, ông ấy cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt
Vương Nhất Bác
Cả căn nhà này
Vương Nhất Bác
tôi không mua bất kỳ cái gì khác,dành dụm tiền, đem toàn bộ đồ vật muốn từ rất lâu nhưng không thể có được mua hết về
Vương Nhất Bác
Nhưng khi mua được rồi, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu
Vương Nhất Bác
Không có ai chỉ dẫn tôi cả
Vương Nhất Bác
Những việc này tôi lại không muốn nói với ai..
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến, sự nhạy cảm của cậu đáng ghét thật đấy
Vương Nhất Bác
Tôi không cần nói cậu cũng biết tôi muốn gì...haiz
Tiêu Chiến
Nào, tập trung chơi game, đừng phàn nàn nữa
Kim Phương Nhan
Sao lại tối như vậy?
Vương Nhất Bác
//giật bắn//
Dì La
Có lẽ lúc sáng Tiểu Bác ra ngoài quên kéo rèm cửa
Vương Nhất Bác
//ném điều khiển vào tay cậu//
Vương Nhất Bác
//nhíu mày// Sao người lại đến đây nữa?
Kim Phương Nhan
A, Nhất Bác, con ở nhà sao
Kim Phương Nhan
//khó xử// Xin lỗi, mẹ không biết..
Vương Nhất Bác
//điều chỉnh cảm xúc// * thất thố rồi..
Vương Nhất Bác
//khẽ cười// Hôm nay là thứ sáu
Vương Nhất Bác
Tan học sớm
Vương Nhất Bác
Mẹ đến đây làm gì?
Kim Phương Nhan
Dì nói buổi tối con thường hay ăn khuya, mẹ nghĩ cũng nên như vậy, dù sao năm nay con đã học lớp mười hai rồi... Con cũng biết tay nghề hầm canh của mẹ khá tốt
Kim Phương Nhan
Cho nên hôm nay mẹ mang theo một con ba ba...
Kim Phương Nhan
//nhìn sang cậu// Đứa nhỏ này là... Bạn học của con sao?
Kim Phương Nhan
Con rất hiếm khi đưa bạn học về nhà
Tiêu Chiến
Con chào dì, con là Tiêu Chiến, là bạn cùng bàn của Nhất Bác
Kim Phương Nhan
A, là cậu à
Tiêu Chiến
//liếc qua// Nhất Bác từng nói về con sao?
Vương Nhất Bác
//lắc lắc đầu//
Kim Phương Nhan
Xem như vậy đi
Kim Phương Nhan
//Cười// cậu rất nổi tiếng mà
Tiêu Chiến
* tiếng tăm của mình hình như chả có cái nào tốt :))
Tiêu Chiến
* thảo nào cậu ta không muốn mình nghe, thì ra lúc trước từng nói xấu mình
Vương Nhất Bác
Chẳng...phải mẹ muốn hầm canh sao?
Kim Phương Nhan
được được , mẹ đi hầm ngay đây
Kim Phương Nhan
//nhìn qua màn hình game// Đừng chơi lâu quá, một lát nữa là đến giờ cơm chiều rồi
Kim Phương Nhan
2 đứa chơi thêm một chút đi
Kim Phương Nhan
//vào bếp//
Vương Nhất Bác
đến đây thôi, chờ lần s–
Vương Nhất Bác
//khựng// * còn lần sau sao..? Máy chơi game bị nhìn thấy rồi..còn có thể chơi được nữa đâu?
Vương Nhất Bác
* học sinh lớp 12..chơi game còn cần người chơi cùng có phải..hơi buồn cười không nhỉ
cậu nhìn hắn một cái, không nói gì, im lặng lưu lại tiến trình chơi. Sau đó cậu thoát game, tắt máy, rút dây, đóng hộp, động tác vô cùng nhuần nhuyễn, vừa nhìn liền biết đã làm qua vô số lần
Tiêu Chiến
Cái này để tôi tạm thời mang về nhà
Vương Nhất Bác
Thấy không, lại nữa rồi, sự nhạy bén của cậu ấy khiến cho người ta vừa yêu vừa hận
Vương Nhất Bác
//mỉm cười// cậu mang về đi, hay là mang luôn cả màn hình nữa?
Tiêu Chiến
Thứ này mang đi..không ổn lắm, hơi lớn
Vương Nhất Bác
//cười// Tôi đùa thôi, để đây đi, cái này có lẽ không sao
Tiêu Chiến
* có lẽ?...Haiz...cậu ta thật sự rất đáng thương
.
Vương Nhất Bác
//chăm chăm nhìn bên ngoài// ...
Tiêu Chiến
//kề sát tai hắn// Học xong tiết tự học buổi tối chơi tiếp không?
Vương Nhất Bác
//sửng sốt quay sang//
Vương Nhất Bác
Chậc...Tại sao cậu..
Vương Nhất Bác
//mỉm cười// Luôn có thể nói ra lời tôi muốn nghe như vậy?
Tiêu Chiến
Bởi vì nếu không phải tôi chưa từng nhìn thấy cậu khóc, tôi sẽ nghĩ rằng cậu sắp khóc đến nơi rồi
Tiêu Chiến
Cảm ơn tôi đi, bởi vì hiện giờ tôi đang dỗ cậu đấy
Vương Nhất Bác
//dang 2 tay// Như vậy đâu tính là dỗ
Vương Nhất Bác
Chắc phải ôm mới tính là dỗ đấy
Tiêu Chiến
//khinh bỉ// cả ngày đi học về chưa tắm rửa, có khi cậu hôi như chuột chết mà đòi ôm
Vương Nhất Bác
Nè, không có nói bậy nha
Vương Nhất Bác
Không có hôi nha
Vương Nhất Bác
//tiến lại// ôm một cái là biết, rất thơm đó
Tiêu Chiến
//lùi// cút ra nha
Vương Nhất Bác
//tiến tới//
Tiêu Chiến
//chạy về hướng bếp//
Kim Phương Nhan
Tiểu Chiến, không ở bên ngoài chơi cùng Nhất Bác sao?
Tiêu Chiến
//xắn tay áo// Con vào giúp mọi người nấu ăn
Kim Phương Nhan
Thôi không cần đâu
bà cản không được cậu, thôi đành để cậu làm
Vương Nhất Bác
//dựa vào cửa bếp//
Kim Phương Nhan
Con là con trai mà có vẻ thuần thục quá
Tiêu Chiến
Vâng, ở nhà con cũng hay nấu ăn ạ
Kim Phương Nhan
Ngoan thật
Kim Phương Nhan
Cái ấm nước đâu rồi nhỉ?
Tiêu Chiến
Hình như trên bàn ngoài sofa
Tiêu Chiến
//kêu lớn// Nhất Bác!
Kim Phương Nhan
để dì đi lấy
Vương Nhất Bác
//ra lấy ấm nước//
Kim Phương Nhan
" lần đầu dì thấy Nhất Bác tự nguyện nghe lời vậy đấy
Tiêu Chiến
" Do dì hiền quá thôi
Vương Nhất Bác
//đem vào// đây
Tiêu Chiến
ừm, ra ngoài đi, chật
Vương Nhất Bác
được được được lão đại
Kim Phương Nhan
Nhất Bác, con lấy dùm mẹ bịch muối ngoài cửa với ,mẹ đang bận tay chút
Vương Nhất Bác
//nhíu mày// //ra lấy//
Tiêu Chiến
Sao dì lại gọi tên cậu ấy như vậy ạ?
Kim Phương Nhan
Thằng bé không thích dì gọi là Tiểu Bác, nó sẽ khó chịu
Tiêu Chiến
Chậc, chẳng phải cha mẹ nào cũng gọi con vậy sao?
Vương Nhất Bác
//đặt bịch muối lên bàn// đây
Tiêu Chiến
Có cái kiểu kêu tên thôi cũng bày đặt khó chịu
Vương Nhất Bác
Cậu càm ràm gì đấy
Tiêu Chiến
Hơ, ai mà dám càm ràm đại nhân, không may làm đại nhân khó chịu
Tiêu Chiến
người gì mà sống khó chịu khó chiều
Vương Nhất Bác
Nè, cậu nói ra xem nào
Vương Nhất Bác
Tôi làm gì sai à
Tiêu Chiến
Cậu thì luôn luôn đúng rồi
Tiêu Chiến
Ai mà dám nói gì cậu đâu
Tiêu Chiến
Kiểu xưng hô phổ thông rồi, cũng bày đặt khó chịu khó chịu
Vương Nhất Bác
Dì cứ gọi con là Tiểu Bác đi, kiểu gọi phổ thông
Kim Phương Nhan
//bất ngờ//
Kim Phương Nhan
Không có gì...
Tiêu Chiến
Hết việc rồi, cậu mau ra ngoài đi
Vương Nhất Bác
//lủi thủi đi ra//
Kim Phương Nhan
Có thể canh phải hầm thêm một lúc nữa
Kim Phương Nhan
//cởi tạp dề// Nếu Tiểu Chiến biết, vậy dì cũng không còn cái gì phải dặn dò thêm, dì về trước nhé
Tiêu Chiến
Dì không ở lại cùng ăn bữa cơm sao?
Kim Phương Nhan
//lắc đầu// không được
Kim Phương Nhan
Tiểu Bác không thích cùng người khác ăn cơm
Tiêu Chiến
* mình có nên giả vờ như bản thân chưa từng gặp qua tên nào đó chạy đến nhà mình đặt cơm hộp, bảo rằng này là do cậu ta muốn tìm người ăn cơm cùng...?
2 người phụ nữ nhanh chóng đổi giày chuẩn bị ra về
Kim Phương Nhan
Chuyện vừa nãy, mẹ sẽ không nói cho ba con
Vương Nhất Bác
//gật nhẹ// cảm ơn mẹ
Kim Phương Nhan
//cười tươi// Mẹ đi đây, hai đứa các con nhanh ăn đi, tiết tự học buổi tối đừng đến muộn
Vương Nhất Bác
//ngẩn người//
Tiêu Chiến
Người không cho cậu chơi game là ba cậu phải không?
Vương Nhất Bác
//hoàn hồn// Hả? Ừm..
Tiêu Chiến
Tôi có chuyện này không thích hợp lắm muốn hỏi, cậu... Mẹ cậu đâu?
Tiêu Chiến
Ý của tôi là không phải người vừa nãy
Vương Nhất Bác
//trầm mặc//
Tiêu Chiến
Nếu cậu không muốn nói thì đừng nói
Hắn cứ đứng đó một lúc lâu không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ gì đó, cậu thì đứng đó chân tê rần, tay lên tục đấm đấm vào chân mình khiến bản thân thoải mái hơn
Vương Nhất Bác
Tối nay...tiết tự học tối nay..
Vương Nhất Bác
Đừng đi được không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play