Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FayMay] Hẹn Ước Hôn Nhân

Chap 1

Vào Truyện!!
Nàng - May Yada Watcharamusik lấy tờ giấy nhăn nhúm trong túi ra, trên đó có một dãy số điện thoại bàn, phía dưới là ngày tháng, cách nay đã ba mươi hai năm.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Gấp gọn tờ giấy cất đi, kéo vali đứng trước cửa trạm trung chuyển*
Sợ cản đường người khác nên nàng đứng dịch sang một bên.
Lúc này, một người đàn ông mặc vest đi về phía nàng.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Xin hỏi có phải cô May Yada Watcharamusik không?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Là tôi, anh là...*Nhìn anh*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Tôi tên là Heng Asavarid cô Fay bảo tôi đến đón cô.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Fay...
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Fay Kanyaphat Na Nakhon.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
À, hôm trước gọi điện thoại tôi không nghe rõ tên cô ấy..
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Không sao, đây là đồ của cô đúng không? Tôi giúp cô mang lên xe..
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Không cần, không cần đâu, tôi tự làm được..
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Không sao, xe ở gara, cô đi cùng tôi đi.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Không thoát được, đành đưa hành lý cho anh*
Kể ra May Yada Watcharamusik sống hai mươi lăm năm chưa từng thấy một trạm trung chuyển lớn như thế, người đến người đi đông đúc, nàng cẩn thận theo sát Heng, sợ bất cẩn lạc mất.
Hình như Heng nhận ra nàng căng thẳng nên cố ý bước chậm lại, đi đến cạnh một chiếc xe đen thì mở cửa sau cho nàng.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Xin mời cô. *Mở cửa*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Cảm ơn anh..*Cuối đầu đi vào xe*
Nàng gật đầu cảm ơn, hơi câu nệ ngồi vào trong xe.
Chiếc xe này rất xịn, không biết của hãng nào nhưng có thể dễ dàng cảm nhận mức độ thoải mái của nó.
Trên xe.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
*Nhìn nàng qua gương chiếu hậu*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
*Mở một bài nhạc*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Cô May, thắt dây an toàn vào nhé. *Lễ phép nhắc nhở*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Ngơ ngác*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
À..à..Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất...*Kéo dây thắc vào*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Không sao.
Anh chờ nàng thắt xong mới nói tiếp.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Cô không cần khách sáo với tôi như thế, tôi là trợ lý của sếp Fay, cô có thể gọi tôi Heng là được.
Tay nàng túm dây an toàn, ngồi ngay ngắn giống học sinh tiểu học, nghe anh nói vậy thì cười xấu hổ
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng..
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
*Cười theo*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Đây là lần đầu tiên cô tới thành phố A à? *Vừa khởi động xe vừa hỏi*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Phải đây là lần đầu tiên..*Gật đầu*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Thành phố A có nhiều địa điểm du lịch, nếu rảnh cô có thể tới chơi.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Ừm.., tôi nghe nói ở đây có một viện bảo tàng điêu khắc gỗ rất lớn đúng không?
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Điêu khắc gỗ?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Phải.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Cái này tôi không rõ lắm, cô có hứng thú với điêu khắc gỗ à? *Hỏi nàng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tôi... tôi làm nghề này.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Cô là thợ điêu khắc?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Không, chưa đến mức ấy, tôi... chỉ là thợ mộc thôi.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Àa...*Gật đầu*
Khó trách lúc nãy cầm hành lý giúp nàng, anh cảm thấy hai tay nàng hơi thô ráp.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Là một nghề yêu cầu sự tinh tế..*Nhìn nàng qua gương chiếu hậu*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Lắc đầu*
Do dự một lác thì nàng mới hỏi anh.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Không biết... cô Fay là người thế nào? *Rụt rè hỏi*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Có thể xem là một người rất nghiêm túc. *Ngẫm nghĩ*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Nghiêm túc?
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Cô ấy là sếp của tôi, là người lãnh đạo trực tiếp, cuồng công việc, tôi nhậm chức nhiều năm rồi mà chưa từng thấy sếp Fay cười, ngày nào cũng chỉ một gương mặt ấy, như kiểu các người đừng tới gần.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Đáng sợ thế á? *Càng hồi hộp túm chặt dây an toàn*
Heng cảm thấy mình lỡ miệng, vội bù đắp.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Ngoại trừ nghiêm túc hơi quá thì sếp Fay không có vấn đề gì hết, có lẽ hai người ở chung sẽ phát hiện những điểm khác của cô ấy thì sao.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Xin mạo muội hỏi một câu, anh làm việc bên cạnh cô Fay bao lâu rồi?
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Ba năm.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Ba năm?!
Ba năm mà còn chưa thấy cô ấy cười, cô chủ này nghiêm túc đến mức nào thế?
May Yada lập tức cảm thấy mình không nên tới đây, thò tay vào túi sờ tờ giấy, hơi hối hận vì đã liên hệ cô gái họ Na NaKhon này.
___
Heng lái xe đưa nàng qua hơn nửa thành phố A, dừng lại trước một biệt thự.
Biệt thự nằm trên một sườn núi phía Đông Bắc thành phố A, cao ba tầng với sân vườn rất rộng, trong có cây có hoa cùng một đài phun nước điêu khắc bằng ngọc thạch.
...
Nàng đứng bên cạnh đài phun nước một lúc mới hoàn hồn nhận ra đây là sân vườn tư nhân chứ không phải công viên nhỏ ở trung tâm huyện nơi nàng sinh sống.
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Cô May!? *Thấy nàng sau khi xuống xe lại ngẩn người bèn gọi*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tôi đây. *Vội đáp anh*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Cô chờ trong phòng khách một lát, sếp Fay đang làm việc, cô ấy xong việc sẽ xuống tầng gặp cô. *Giúp nàng kéo vali*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Được *Gật đầu, theo anh vào biệt thự*
___
Bên trong biệt thự.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Ngồi trên sofa*
Heng có lẽ nhìn rất bận, sau khi đưa nàng tới thì nhận một cuộc điện thoại rồi vội vàng rời đi.
May đành ngồi một mình trong phòng khách chờ, còn tưởng rằng phải chờ lâu, không ngờ vài phút sau đã có người đi xuống từ tầng ba.
Người nọ rất cao, đi xuống cho người ta cảm giác áp lực, nàng nhìn người nọ đang đến gần mình.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Đứng lên trong vô thức*
Nếu nàng đoán không lầm, vị này chính là cô Fay mà nàng đã liên lạc qua điện thoại kia.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Xin chào, tôi là Fay Kanyaphat Na Nakhon. *Nhìn nàng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Chào... Chào chị, tôi là May Yada Watcharamusik...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Mời ngồi, cô uống gì không?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
À, không cần, không cần, tôi không khát.
Tầm mắt cô lại dán trên gương mặt nàng một lát rồi quay người đi ra quầy phía sau Sofa.
May căng thẳng hắng giọng, nhìn bóng dáng cô ấy, nàng không dám hó hé câu nào.
Đúng như lời Heng nói, cô Fay này thoạt nhìn rất nghiêm túc, ngũ quan thanh tú như tạc, lông mi dài, mũi cao, giọng nói trầm thấp rõ ràng, như tiếng "ting tang" dễ nghe phát ra từ cây đàn cổ nhà ông hàng xóm của nàng.
Chẳng qua nàng không có thời gian nghiên cứu giọng cô ấy dễ nghe hơn hay tiếng đàn biến đổi ảo diệu hơn, nàng hồi hộp đến nỗi không ngồi được.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Nếu không có gì tôi về trước nhé. *Nhìn cô đứng cạnh quầy lấy cốc*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Đang rót nước cho nàng*
Cổ tay áo sơ mi cô gấp hai nếp, lộ ra chiếc đồng hồ xa xỉ.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Tại sao phải về? *Nhìn về phía nàng hỏi*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Bởi vì chuyện này làm phiền đến chị khiến tôi rất ngượng, tôi... Nếu không thì thôi vậy, tôi về nghĩ biện pháp khác...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Cầm cốc nước đi về phía nàng, giơ tay ra hiệu nàng ngồi xuống*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Nhìn thoáng qua hành lý đặt cạnh cửa rồi thành thật ngồi xuống*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Cảm ơn cô..*Nhận cốc nước*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Cô có biện pháp tốt hơn à? *Nhìn nàng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Im lặng một lát rồi đáp*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tạm thời chưa nghĩ ra, thật ra lần này tôi đến đây chỉ vì muốn nhờ cô chụp chung một bức ảnh để bà nội xem..
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Ảnh còn chưa chụp, cô vội gì? *Ngồi đối diện nàng*
" Bởi vì chị hơi đáng sợ ", câu này nàng có thể nói ra không?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Không hé răng, cúi đầu nhìn cốc nước*
Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một người sắc sảo như Fay Kanyaphat, rõ ràng hai người chưa nói được mấy câu, cô ấy chỉ liếc nàng một cái đã đủ dọa nàng vác hành lý chạy mất dép.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Nếu được thì bây giờ chúng ta có thể chụp một bức không...? *Nói nhỏ*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Một bức ảnh có thể giải quyết vấn đề à?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Hẳn là được, chỉ cần bà nội nhìn thấy ảnh chụp chung và giấy đăng ký kết hôn là có thể chứng minh hai chúng ta ở bên nhau..
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Thế chẳng phải lừa gạt người già hay sao?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Không đúng,.. không đúng! . *Vội ngẩng đầu*
Nàng ngẩng đầu, lập tức đối diện đôi mắt cô, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, giống như ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, nàng nhìn mà ngẩn ngơ vài giây, sau đó rời mắt.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Không hẳn là lừa gạt, chỉ là yêu cầu của bà làm khó người ta quá, hai chúng ta chưa gặp mặt bao giờ, nếu thật sự kết hôn vì người lớn giao ước thì không công bằng với chúng ta...*Thành thật nói*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Vậy em định lấy giấy đăng ký kết hôn ở đâu?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tôi có thể mua trên mạng, rồi dán ảnh hai chúng ta lên..
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Có lẽ phương pháp của em dùng được, nhưng bây giờ em chưa thể đi..
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Vì sao?
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Từ khi em liên lạc với tôi, người lớn trong nhà đã biết sự tồn tại của em, bọn họ hy vọng tôi hoàn thành ước định với ông bà em năm đó.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Nếu em không có người yêu, hơn nữa không phản cảm hôn nhân đồng giới thì hai chúng ta có thể thử làm quen.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Làm... làm quen? *Bất ngờ*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Chị muốn làm quen với tôi? *Chỉ bản thân mình*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Không thể à? Em mang hành lý tới đây là dự định ở đây một thời gian đúng không? *Nhìn hành lý của nàng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Đúng vậy, dù sao tôi bảo với bà là tôi tới đây kết hôn mà, nếu về sớm quá sợ bà nghi ngờ mất...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Thế thì trùng hợp
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Nếu em không ngại thì có thể ở tạm đây, người nhà tôi biết hôm nay em tới, hẳn là sẽ đến thăm sớm thôi.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Nhưng...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Còn thắc mắc gì không?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Chuyện làm quen...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Chuyện này không bắt buộc. Em có thể ở đây trước, nếu sau đó người lớn hai nhà đều yêu cầu chúng ta kết hôn thì em có thể thông qua khoảng thời gian này tìm hiểu về con người tôi, đến lúc đó em đi hay ở là tùy ở em.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Vậy... Tôi có thể ở thêm vài ngày không? Lần này tôi tới thành phố A tìm công việc, khi nào tìm được tôi sẽ lập tức dọn đi.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Được!
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Em có vẻ rất sợ tôi nhỉ ? *Nhìn nàng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Không phải... chỉ hơi hơi thôi..*Lúng túng*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Vì sao?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Chị... cho tôi cảm giác như đã từng quen...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Cảm giác từng quen?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Ừm, chị rất giống... Cô giáo giám thị thời cấp ba của tôi...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Giám thị? *Nhíu mày*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Không, không, không, không giống hoàn toàn.. *Xua tay*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
" Chị còn nghiêm túc hơn cả giám thị "
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Nhìn nàng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Chỉ là hơi giống thôi, dù sao lúc đi học tôi rất sợ cô ấy...*Giải thích*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Nghe xong, mặt không cảm xúc gật đầu*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Tôi dẫn em đi xem phòng trước.
____________
Hết!

Chap 2

Tiếp
Phòng của nàng ở tầng hai, căn phòng đã được dọn từ trước, trong phòng không nhiễm một hạt bụi, mùi hương thoang thoảng, cửa sổ sát đất khiến căn phòng thêm sáng sủa, giường lớn được trải ga màu hồng, bên cạnh gối là một con gấu bông còn mác.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Tôi không biết em thích màu gì nên bảo Heng chọn một màu hợp ý với phần đông giới nữ là màu hồng.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Cũng không rõ em thích ngủ đệm cứng hay mềm nên chọn loại có độ cứng vừa phải, tôi thấy con gấu bông kia trong cửa hàng dưới tầng công ty, trông có vẻ giống em nên bảo Heng mua về, nếu em thích thì để ở đây, không thì bỏ ra ngoài cũng được.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Thích thích, làm phiền chị quá..*Vội nói*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Không sao.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Nhìn đồng hồ*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Em thu dọn trước đi đã, tôi còn vài việc cần xử lý..*Đi ra ngoài*
*Cạch*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Đứng ngẩn người trong phòng*
Cô Na NaKhon này không giống trong tưởng tượng của nàng, tuy nhìn qua đúng là nghiêm túc, khí thế cũng khiến người ta sợ hãi nhưng nói năng và tác phong làm việc rất chu toàn, có thể thấy là người được giáo dục đàng hoàng.
Hành lý của nàng không nhiều lắm, không cần dọn quá nhiều, nàng đứng ở mép giường cầm gấu bông mà cô mua, ngó trái ngó phải vẫn không thấy nó giống mình ở điểm nào, cẩn thận ngẫm nghĩ mới nhớ nàng từng gửi cho cô một bức ảnh của mình.
Lúc ấy nàng đội một chiếc mũ, giữa hai tai của gấu bông cũng có một chiếc mũ nhỏ.
Nhắc lại mới thấy buồn cười, Nàng và cô Fay này tuy không quen biết nhưng từ khi cả hai còn chưa ra khỏi bụng mẹ, thậm chí hai bên ba mẹ còn chưa có con đã được chỉ định hôn ước.
Quan hệ giữa hai nhà rất tốt, tốt đến mức có thể ăn chung ngủ chung, chỉ là sau đó nhà họ Na NaKhon vì chuyện làm ăn nên rời quê, từ đó cả hai liên hệ ít dần.
Mãi đến nửa năm trước, bà nội May Yada té ngã nên mới nhớ lại chuyện xưa, tìm ra tờ giấy viết số điện thoại nhà họ NaKhon.
Nghe nói sau khi đến thành phố A, nhà họ NaKhon chủ động gọi lại cho nhà họ Watchara với mong muốn hai nhà thường xuyên liên hệ, nhưng nhà họ watchara tự mình hiểu lấy, chuyện làm ăn nhà họ NaKhon ngày càng phát triển, đã không cùng một tầng lớp với nhà bọn họ từ lâu.
Vì không muốn người ta cho rằng nhà mình trèo cao nên chưa từng chủ động gọi lại.
......
Thời gian trôi qua, tần suất liên hệ thưa dần, cuối cùng nhà họ Watchara chuyển nhà, quan hệ giữa bọn họ xem như cắt đứt.
Lần này có gọi cuộc điện thoại kia là vì bà nội ý thức được mình đã già, không lường được mình ra đi lúc nào, bà không muốn May Yada lẻ loi hiu quạnh sống một mình trên đời nên tìm mọi cách thúc giục nàng kết hôn.
May Yada không ba không mẹ từ nhỏ, được ông bà nội nuôi lớn, ông nội đã qua đời mấy năm trước, hiện giờ hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau, nàng muốn hoàn thành tâm nguyện của bà.
Nhưng trên quan điểm của nàng, hôn nhân là chuyện lớn, nếu hai bên không có tình cảm thì không thể đi với nhau đến cùng.
Huống chi nàng chưa yêu ai bao giờ, lấy đâu ra đối tượng kết hôn?
Thấy nàng trì hoãn từng ngày một, bà nội thật sự không còn cách nào khác bèn lấy số điện thoại nhà họ NaKhon ra, bảo với nàng rằng nàng và con cháu nhà họ có hôn ước, giục nàng đến thành phố A kết hôn.
Chưa nói đến kết hôn hay không, riêng "đính hôn từ trong bụng mẹ" đã như một chuyện cười trong xã hội hiện đại, thuận miệng nói ra không sao, nhưng thật sự bắt hai người không hề quen biết tiến vào nấm mồ hôn nhân thì đúng là chuyện khó tưởng tượng nổi.
Vì trấn an cảm xúc bà nội, May vẫn gọi cho nhà họ NaKhon, tưởng dãy số kia đã đi vào dĩ vãng từ đâu, nào ngờ gọi phát được luôn.
Nàng trình bày tình huống bên mình cùng chuyện hôn ước với đối phương rồi bày tỏ hy vọng bên kia có thể giúp đỡ, ít nhất lừa bà nội trước đã.
Chỉ là không ngờ người lớn nhà bên đó vẫn nhớ chuyện này, thậm chí hy vọng May Yada giúp bọn họ hoàn thành hứa hẹn?
Trong nháy mắt ấy, May Yada cảm thấy Cô Fay và nàng đúng là cùng hội cùng thuyền, rõ ràng người lớn tự quyết định khi chưa có sự đồng ý của hai nhân vật chính nhưng cuối cùng lại muốn bọn họ gánh vác hậu quả.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Thở dài. Mở vali, xếp đồ dùng cá nhân vào phòng tắm*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Nhìn đồng hồ rồi ra khỏi phòng*
...
Lúc này là bảy rưỡi tối, cả ngày nay nàng chưa ăn gì, bụng đã kêu rột rột.
Cô không gọi nàng ăn cơm, nàng mới tới càng không dám nói gì, nàng đứng ở cửa phòng một lúc mới xuống tầng, định ra ngoài kiếm đồ ăn.
Nàng nhớ Heng từng nói cô Fay rất bận, có lẽ bây giờ vẫn chưa ăn, chỉ là nàng không biết khẩu vị của cô ấy, không biết có kiêng gì không.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Vừa nghĩ vừa thay giày*
Kết quả còn chưa thay xong đã thấy một phụ nữ trung niên mặc áo len màu cam đi vào.
Bà có một gương mặt tròn trịa phúc hậu, tay trái kéo vali, tay phải xách một túi rau.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Chớp mắt nhìn bà*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Cháu chào dì..*Nói nhỏ*
Dì Han
Dì Han
Xin chào, xin chào, đây là cô May đúng không?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Đúng ạ, xin hỏi dì là...*Nhìn bà*
Dì Han
Dì Han
Dì là dì Han, tới từ Sơn Trang bên kia, cô đói bụng chưa? Xin lỗi, trước khi tới đây dì ghé qua chợ, trên đường về bị kẹt xe..
Dì Han
Dì Han
Cô muốn ra ngoài à? *Thấy nàng đang xỏ giày*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Cháu ra ngoài kiếm đồ ăn..*Ngơ ngác*
Dì Han
Dì Han
Ấy, kiếm cái gì, mau vào ngồi đi, bây giờ dì nấu cơm...*Đặt vali một bên rồi mang túi rau vào phòng bếp*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Dạ.. *Nhìn bóng lưng bà*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Đổi lại dép lê, đi vào phòng khách*
Nàng ngồi trong phòng khách có thể nghe thấy tiếng nước xả bên trong phòng bếp.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Ngồi không được tự nhiên, đứng dậy đi đến cửa phòng bếp*
Phòng bếp.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Dì Han, có cần cháu hỗ trợ không ạ? *Hỏi bà*
Dì Han
Dì Han
*Động tác cắt rau không dừng lại*
Dì Han
Dì Han
Không cần, cháu cứ nghỉ ngơi đi, chờ dì hơn mười phút nữa, đảm bảo bữa tối đúng giờ..*Quay đầu nhìn nàng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Cháu không vội ạ, dì cứ làm từ từ.
Dì Han
Dì Han
Đúng là dì tới chậm, tối hôm qua ông chủ đã dặn tới sớm một chút mà dì quên bên này hay tắc đường, nếu không dì chuẩn bị cho cháu ít đồ ngọt lót bụng nhé. *Áy náy*
Dì Han nói xong thì đặt dao xuống định đi ra ngoài, nhưng thì được nữa đường thì nhớ ra gì đó thì khựng lại.
Dì Han
Dì Han
Xem trí nhớ của dì kìa *Vỗ trán*
Dì Han
Dì Han
Từ nhỏ cô Fay đã không thích đồ ăn vặt, trong nhà hẳn không dự trữ, nếu cô không chê thì ăn cái này trước vậy, đây là bánh quy sáng nay dì lấy bên sơn trang đấy.! *Vừa nói vừa lấy một túi bánh quy trứng muối ra đưa cho nàng*
Nàng vốn không định lấy nhưng không từ chối được.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Cháu cảm ơn dì..*Nhận lấy bánh từ tay bà*
Dì Han
Dì Han
Không cần cảm ơn, sau này dì lo chuyện ẩm thực cho cháu, cháu thích ăn gì cứ nói là được..*Mỉm cười*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Cháu không kén ăn ạ..
Dì Han
Dì Han
Thế thì tốt quá, cháu không biết đâu, từ nhỏ cô Fay đã kén ăn, cái này không ăn cái kia cũng không ăn, khó chiều lắm.
Như sợ ai đó nghe thấy, dì Han nhìn ra phía ngoài cửa, ra hiệu nàng giữ bí mật. Nàng hiểu ý thì cũng gật đầu với bà.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Dì... được cô Fay mời đến ạ?
Dì Han
Dì Han
Coi như là thế, thật ra dì làm việc ở Sơn Trang đã hơn hai mươi năm, hôm nay mới được điều tới đây.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Sơn Trang là...?
Dì Han
Dì Han
NaKhon Sơn Trang – nhà tổ nhà họ Na NaKhon, ba cô Fay cùng ông bà chủ đều ở bên đó. *Giải thích cho nàng hiểu*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Cô Fay không nấu cơm ạ?
Dì Han
Dì Han
Haha, cô ấy có nấu bao giờ đâu.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Thế chị ấy không ăn ở nhà ạ?
Dì Han
Dì Han
Không, cô ấy ăn ở công ty, dì không biết cụ thể, dù sao cô ấy chẳng bao giờ xuống bếp, cũng lâu rồi cô ấy không về nhà.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Vậy bây giờ chị ấy...
Dì Han
Dì Han
Cô ấy dọn tới đây, trước đều ở phòng nghỉ trong công ty, như thế tiện cho công việc, nơi này tuy thoải mái nhưng cách xa công ty.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Dạ cháu hiểu rồi ạ, Cháu xin phép..*Cầm bánh quy vào phòng ăn*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Quay đầu nhìn lên tầng ba*
Nàng không biết Fay Kanyaphat ở phòng nào, cũng không xác định được cô còn ở nhà hay không. Có khi cô ấy đã ra ngoài trong khi nàng sửa soạn hành lý, cũng có thể cô ấy vẫn làm việc ở nhà.
...
Lúc dì Han bưng đồ ăn lên cô còn chưa xuất hiện.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Chị ấy không xuống ăn hả dì? *Thắc mắt hỏi bà*
Dì Han
Dì Han
Cô không cần chờ, cô Fay rất ghét bị quấy rầy khi đang bân rộn cô đói bụng sẽ bảo dì nấu cơm, không cần lo cho cô ấy.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Vâng..
___
Mười giờ tối, tầng ba sáng đèn.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Ra khỏi phòng làm việc, tay cầm một cốc cà phê*
Cô định vào phòng bếp pha một cốc cà phê thì thấy phòng ăn còn sáng đèn.
Theo lý mà nói, giờ này dì Han đã hết việc, hẳn không ở bên trong.
...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Pha cà phê xong thì đi qua phòng ăn*
Vốn định kiểm tra xem có phải dì Han quên tắt đèn không, lại phát hiện có người ngồi cạnh bàn ăn.
Người này không ai khác chính là May Yada mới tới thành phố A vào chiều nay.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Nhắm mắt, một tay đặt trên bàn, tay còn lại chống cằm, buồn ngủ*
Nàng không ngừng gật gù, ánh đèn chiếu vào gương mặt trắng nõn, giống hệt bức ảnh nàng gửi cho cô, hàng mi cong vút, mũi thon nhỏ, trông không giống cô gái ở độ tuổi hai mươi lăm.
___________
Hết!

Chap 3

Tiếp
Nàng không ngừng gật gù, ánh đèn chiếu vào gương mặt trắng nõn, giống hệt bức ảnh nàng gửi cho cô, hàng mi cong vút, mũi thon nhỏ, trông không giống cô gái ở độ tuổi hai mươi lăm.
Đột nhiên cằm trượt khỏi tay của nàng.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Giật mình*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Mở mắt lập tức thấy cô*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Cô Fay, cô bận xong rồi à? *Vội đứng dậy*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Sao em còn ở đây?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Chờ chị ăn cơm. *Dụi dụi mắt*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Chờ tôi?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Đúng vậy, dì Han nói chị vẫn làm việc trên tầng nên tôi cứ để chị thong thả.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Nhìn gương mặt nàng một lát*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Bây giờ đã mười giờ, em vẫn đợi tôi? *Đặt cốc cà phê xuống bàn*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Không, tôi ăn một ít rồi..*Nhìn cô*
Cô chú ý đồ ăn trên bàn, bốn món một canh, cơ bản là chưa được động đũa,
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Em ăn cái gì? *Nhíu mày*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Bánh quy trứng muối...*Nói nhỏ*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Bánh quy?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Ừm, mặn mặn, có chút vị ngọt nữa.
Nàng không muốn thảo luận thêm về chủ đề này nên bưng bát canh lên.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Món này nguội rồi, tôi hâm nóng lên đã.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Để tôi làm.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Chị biết dùng bếp àh? *Ngạc nhiên*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Tại sao không?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Dì Han bảo bình thường chị không nấu cơm, tôi còn tưởng chị không biết dùng đồ trong bếp.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Không đến mức ấy, tôi dùng được những đồ đơn giản.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Bưng canh vào bếp, đặt nồi lên*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Nhìn bốn món trên bàn, bưng lần lượt ra hâm nóng lại*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Đi theo nhưng thực tế không giúp được gì*
...
Hơn mười phút sau, đồ ăn hâm nóng xong, hai người ngồi lại bàn ăn.
Nàng đói đến nỗi bụng lép xẹp, chờ cô ăn miếng đầu tiên rồi mới động đũa.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tài nấu nướng của dì Han đỉnh quá! *Khen*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Dì ấy có chứng nhận đầu bếp cao cấp.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Cao cấp?!
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Ừ. *Gấp thức ăn*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Khó trách tại sao lại ngon đến vậy..
Hai mắt nàng sáng ngời, mỗi lần ăn được miếng ngon thì ánh mắt như loé sáng.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Lần sau ăn cơm không cần chờ tôi.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Thế sao được, tôi là người ngoài, đâu ra chuyện chủ nhà chưa ngồi vào bàn mà mình đã ăn chứ?
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Em không giống.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Không giống chỗ nào? *Chớp mắt*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Dù em nghĩ thế nào thì trong suy nghĩ của tôi, em lấy tư cách đối tượng kết hôn tương lai ở lại đây, không phải người ngoài bình thường nên không cần quá câu nệ.
Nàng chợt nhớ tới cô không hề phản cảm với chuyện "đính hôn từ trong bụng mẹ" nên hỏi.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Cô Fay, tôi có thể hỏi chị một vấn đề không?
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Em hỏi đi.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Cái nhìn của chị về "đính hôn từ trong bụng mẹ" thế nào?
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Cái nhìn? *Ngước lên nhìn nàng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Ý là... rõ ràng là chuyện hôn nhân của mình nhưng lại bị người khác định đoạt trước, không những không có quyền lựa chọn mà còn phải xây dựng gia đình với một người xa lạ, chị không thấy phản cảm à?
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Không! *Uống một ngụm cà phê, mặt không cảm xúc*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Vì sao? Kết hôn là chuyện cả đời, chị có thể chấp nhận ở bên một người xa lạ ư? *Ngạc nhiên*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Vì sao không thể? Mặc dù ban đầu là người xa lạ, nhưng ở chung dưới một mái nhà sẽ quen dần thôi.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Lời này đúng là không sai...
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Nhưng chị không cảm thấy hai người kết hôn phải dựa trên cơ sở tình yêu sao, sau khi quen biết rồi hiểu nhau rồi mới quyết định xem có cùng bước vào cuộc sống hôn nhân hay không...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Quá phiền.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Hả...?
Cô dựa vào lưng ghế, vẻ mặt hờ hững không khác buổi chiều là bao, hình như cô thật sự không thích cười, đề cập đến hôn nhân như giải quyết công việc chung.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Em không cảm thấy quá trình quen biết, hiểu nhau rồi đến yêu đương kết hôn rất dài dòng sao?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Không!, tôi cảm thấy quá trình đó rất quan trọng.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Dù có quá trình này hay không thì mục đích cuối cùng vẫn là kết hôn.. *Bình thản*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Nhưng...*Nghẹn lời*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Vậy nên chị mới không cảm thấy kết hôn với một người xa lạ như tôi có gì đó không bình thường?
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Không, xét về một phương diện nào đó thì chuyện này giúp tôi tiết kiệm kha khá thời gian, hơn nữa người lớn cũng hy vọng tôi hoàn thành tâm nguyện của bọn họ.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Theo như tôi thấy thì đây là chuyện đẹp cả đôi đường.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Nghĩa là dù tôi là May Yada hay Song Yada hay hoặc một ai khác, chỉ cần có hôn ước là có thể trở thành đối tượng kết hôn của chị đúng không? *Ngờ vực hỏi cô*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Có thể xem như thế.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Suy nghĩ của tôi không giống chị...
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Thật ra tôi rất trân trọng hôn nhân, tôi thật sự hy vọng nửa kia của mình là người tôi thích đồng thời cũng thích tôi...
Đề cập đến suy nghĩ của mình, nàng hơi ngượng ngùng, ngẫm nghĩ một lát vẫn nói thẳng.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Người ấy chỉ có thể là Fay Kanyaphat, Fay Kanyaphat có một không hai, Fay Kanyaphat mà tôi thích!.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Nhìn nàng*
Nàng nói xong chợt cảm thấy chỗ nào đấy không đúng, nhận ra ánh mắt của cô cố định trên người mình mới vội vàng nói tiếp.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tôi nói thế cho dễ hiểu thôi, không có ý gì khác! *Hoảng hốt đứng lên*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
...
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Mời ngồi..*Hờ hửng mở lời*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tôi thật sự không có ý khác, hy vọng chị không hiểu lầm.. *Ngồi xuống, bất lực giải thích*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
*Gật đầu, cầm đũa lên*
Bầu không khí cùng dùng bữa lần đầu tiên giữa hai người khá hòa hợp, tuy bọn họ bất đồng quan điểm về tình yêu và hôn nhân, nhưng chỉ mang ra thảo luận chứ không có ý phê phán.
...
Ăn cơm xong, cô cùng nàng dọn bát đũa vào phòng bếp, nàng ăn không trả tiền nhà người ta nên áy náy, vì thế chủ động nhận phần rửa bát, nào ngờ cô bảo nhà có máy rửa bát, cứ xếp bát đũa vào là được.
Nàng tiếc nuối nhìn máy rửa bát, dáng vẻ như muốn thay thế nó làm việc.
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Ngày mai em định thế nào? *Hỏi nàng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tìm công việc, tôi tra trên mạng được mấy công việc rồi, ngày mai qua xem. *Trả lời cô ngay*
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Fay Kanyaphat Na Nakhon -- (Cô)
Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, nếu cần gì cứ nói với tôi, hoặc dì Han cũng được.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Không cần, không cần, tôi tự làm được.
Hai người nói vài câu rồi lần lượt lên tầng, May Yada vào phòng ở tầng hai, Fay Kanyaphat hình như lại vào phòng làm việc trên tầng ba.
___
Sáng hôm sau.
Nàng cầm hồ hơ lý lịch đã công chứng, ngồi phương tiện giao thông công cộng tới mấy công ty đã hẹn trước, nói là công ty chứ thật ra làm mấy chi nhánh thủ công mỹ nghệ liên quan đến điêu khắc.
Trước khi phỏng vấn nàng đã tìm hiểu trước nhưng qua mấy nhà vẫn cảm thấy không phù hợp, bởi bọn họ ngoài điêu khắc thì còn một loạt các hạng mục khác như đồ gốm và hội họa, nàng không biết gì ngoài điêu khắc nên không chiếm được lợi thế cũng như nổi bật trong số những người tìm việc.
May Yada học điêu khắc từ ông nội, ông nội Watcharamusik lúc còn sống mở một cửa hàng điêu khắc gỗ và đá tạo ra một số đồ nội thất hoặc đồ trang trí. Lúc ấy chuyện làm ăn không tồi, tuy không kiếm được nhiều nhưng đủ nuôi ba miệng ăn, sau đó xã hội phát triển, nghề chạm trổ dần lỗi thời, tốc độ cũng như độ chính xác kém hơn máy móc nhiều, người đặt hàng ít dần đi.
Sau khi ông nội qua đời, lãi ngày sau không bằng ngày trước, cho đến khi bà nội xảy ra chuyện, nàng mới nhận ra không thể ở mãi trong nhà, nàng cần ra ngoài kiếm tiền, để tiết kiệm được nhiều hơn, phòng ngừa chuyện xảy ra bất thình lình hay dành tiền cho bà dưỡng già. Vừa lúc bà nội thúc giục nàng tới thành phố A kết hôn, nàng chờ bà nội khỏe hơn được phần nào mới cậy nhờ hàng xóm trông nom rồi xách vali lên đường.
....
Phỏng vấn gặp trắc trở liên tiếp khiến nàng cảm thấy thất bại, nàng nhìn địa chỉ phỏng vấn cuối cùng, âm thầm tự cổ vũ rồi cầm tư liệu đi qua.
Địa điểm cuối cùng là một cửa hàng đồ cổ, thông báo tuyển dụng yêu cầu một nhân viên điêu khắc có kinh nghiệm, nhưng phần lớn thời gian vẫn là trông coi cửa hàng và tư vấn. Nàng không hiểu quá nhiều về đồ cổ, người phỏng vấn tuy có cảm tình với nàng nhưng xét tổng thể vẫn bảo nàng về nhà chờ thông báo tiếp theo.
Đây đã là cửa hàng thứ năm bảo nàng về nhà chờ thông báo.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Ra khỏi phòng phỏng vấn, thở dài*
Nàng vừa định lấy điện thoại ra tra đường về thì thấy hai người một nam một nữ bước vào cửa hàng, bọn họ rõ ràng là tới mua đồ, nhân viên nhìn thấy lập tức tiến lên hỏi nhu cầu của bọn họ.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
*Nhìn chằm chằm cô gái*
Cô gái ấy mặc áo khoác màu xám. Hồi lâu, người nọ cũng chú ý đến cô nên quay đầu nhìn lại...
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
May... May Yada?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Frung Promphatcha?
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Đúng là cậu à!!? *La lên*
Frung dọa nhân viên bên cạnh giật mình.
...
Nàng thấy đúng là người ấy hứng khởi bèn cầm hồ sơ lý lịch bước tới.
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Frung Promphatcha? Là cậu à? Cậu ở thành phố A? *Nhìn Frung*
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Câu này là tớ hỏi mới đúng? Sao cậu lại chạy tới thành phố A?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Tới tìm công việc á.
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Tìm việc gì? Cậu không mở cửa hàng nữa à? *Nhìn thoáng qua tư liệu cá nhân trong tay nàng*
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Chuyện làm ăn không tốt lắm nên muốn tìm lối ra. *Hơi buối rối*
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Thế cậu phỏng vấn ở đây ư?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Ừm..
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Phỏng vấn qua không?
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
May Yada Watcharamusik -- (Nàng)
Không biết, người ta bảo về nhà chờ..
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Frung Prompatcha Sanitwong Na Ayutthaya
Đi đi đi, chúng ta tìm chỗ tâm sự..
Frung Promphatcha là bạn cấp ba của nàng, hai bọn họ là bạn cùng lớp ngồi bàn trước bàn sau, quan hệ rất tốt.
Sau khi tốt nghiệp Frung ra tỉnh ngoài, nàng ở lại quê nhà học đại học, dần dần hai người liên hệ ít đi, lần gần nhất nói chuyện đã là tết âm lịch năm ngoái, May gửi chúc mừng năm mới cho Frung.
_____________
Hết!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play