[ ATSH/Anh Trai Say Hi ] Đại Dương.
01: Quá khứ & Hiện tại
- Khi 7 người con trai, khác cha khác mẹ, khác tuổi nhau nhưng đã sống với nhau từ lúc còn là những đứa bé sơ sinh. Họ được nhận nuôi bởi 1 cặp vợ chồng giàu có.-
Nhân vật ẩn
Tụi con, xem ba mẹ mang ai về nè ?
Lê Quang Hùng | 1997
Hả ? Ai cơ ?
Nhân vật ẩn
Con gái, ra đây.
Ngọc Ngân | 1999
Dạ…dạ chào ạ-
Trần Đăng Dương | 2000
Gì vậy chứ ? Ba mẹ kiếm đâu ra nhỏ này vậy ?
Nhân vật ẩn
Dương! Không có hỗn, chị lớn hơn con đó!
Nguyễn Quang Anh | 2001
Lớn hơn mà nhìn bé tẹo. Vậy mà bày đặt làm chị của bọn này hả ?
Hoàng Đức Duy | 2003
Hở ? Sao mấy anh bắt nạt chị vậy ?
Hoàng Đức Duy | 2003
Chị đừng lo, chị chơi với Duy nhé ?
Đỗ Hải Đăng | 2000
Vậy em chơi với nhỏ này đi. Tụi mình chơi đá banh đi.
Huỳnh Hoàng Hùng | 1999
Được được, đi lên lấy banh.
Trần Minh Hiếu | 1999
Đi, kệ nhỏ đó. Anh Hùng, anh có đi không ?
Lê Quang Hùng | 1997
Không, anh đi lấy bánh mang cho bạn.
Nguyễn Quang Anh | 2001
Thế hai người chơi với nhỏ này đi, bọn này đi đây.
- Bố mẹ họ cũng không nghĩ gì lắm đâu, họ cũng chỉ nghĩ con nít nên nói lung tung thôi.-
Nhân vật ẩn
Con gái, con đừng quan tâm nhé ? Hùng, con dẫn Ngọc Ngân với Đức Duy lên lầu chơi đi, trông hai em cẩn thận.
Lê Quang Hùng | 1997
Dạ, Duy, đi với anh. Bạn đi theo mình nè.
Hoàng Đức Duy | 2003
Duy có đồ chơi nè, Duy đi lấy nhé ạ ?
Lê Quang Hùng | 1997
Nè, bạn ăn đi.
Ngọc Ngân | 1999
Dạ em cảm ơn.
Hoàng Đức Duy | 2003
( mang thùng đồ chơi lại )
Hoàng Đức Duy | 2003
Đồ chơi của Duy toàn xe với máy bay thôi. Chị chơi đỡ nhe ? Hôm nào đi nhà sách, Duy sẽ bảo ba mẹ mua cho chị búp bê và gấu bông.
Ngọc Ngân | 1999
Dạ cảm ơn.
Lê Quang Hùng | 1997
Bạn tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?
Ngọc Ngân | 1999
Dạ em là Ngọc Ngân, anh gọi em là Annie cũng được ạ…
Ngọc Ngân | 1999
Em 10 tuổi.
Lê Quang Hùng | 1997
Vậy em bé hơn anh hai tuổi.
Lê Quang Hùng | 1997
À, anh là Quang Hùng, Lê Quang Hùng, còn đây là Hoàng Đức Duy, 6 tuổi.
Hoàng Đức Duy | 2003
Duy chào chị.
- Em cũng dần dạng dĩ hơn với hai con người này.-
- Đến những lúc ngày tháng đi học, có thể nói là nó khủng khiếp em nhất. Đơn giản là em bị bọn họ bắt nạt.-
Nhân vật ẩn
Con gái, sao mẹ không thấy con ăn sáng vậy ?
Ngọc Ngân | 1999
C-con không có thói quen ăn sáng ạ.
Nhân vật ẩn
Con phải ăn xíu chứ nè, buổi sáng rất quan trọng đó con.
Ngọc Ngân | 1999
À, con ăn bánh mì được rồi ạ.
Trần Minh Hiếu | 1999
Ba mẹ kệ nó đi, hôm nào ch*t đói thì thôi, đỡ chướng mắt.
Đỗ Hải Đăng | 2000
Ừ! Phiền phức thật sự!
Hoàng Đức Duy | 2003
Mấy anh không thể ngưng bắt nạt chị ấy được hả ?
Nhân vật ẩn
Tụi con sống chung với nhau dưới mái nhà này thì không thể đoàn kết được à ? ( lớn tiếng khiển trách )
Nguyễn Quang Anh | 2001
( cau mày ) Ba à, ba có phải làm lớn lên chỉ vì nhỏ này được không ?
Ngọc Ngân | 1999
À, con sắp trễ xe buýt rồi, con đi trước nha. Thưa ba mẹ con đi. ( gập người rồi chạy đi )
Ngọc Ngân | 1999
Chị xin lỗi, chị không cố ý mà.
Nguyễn Quang Anh | 2001
Ais, sao chị không giẫm nát đôi giày của tôi luôn đi ?!
Ngọc Ngân | 1999
Chị không cố ý
Trần Đăng Dương | 2000
Vụ gì vậy ?
Nguyễn Quang Anh | 2001
Cô ta giẫm lên giày em
Trần Đăng Dương | 2000
Đơn giản thôi, về cho cô ấy giặt.
Nguyễn Quang Anh | 2001
Nhưng mà…
Trần Đăng Dương | 2000
Đôi này đắt lắm, không biết cách giặt sẽ bị sờn ngay, em không phải lo. ( nói thầm với Quang Anh )
Đỗ Hải Đăng | 2000
( tông mạnh vào cô ) Uida, xin lỗi nhé, tôi không thấy cô.
Huỳnh Hoàng Hùng | 1999
Nè Doo, sao lại đẩy con gái như vậy ?
Ngọc Ngân | 1999
*Phải chịu đựng…*
Trần Minh Hiếu | 1999
Nè, đừng có chọc con gái nhà người ta nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng | 1999
Ý mày là chỉ bắt nạt thôi hả ?
Trần Minh Hiếu | 1999
Đúng rồi! ( bật cười )
Ngọc Ngân | 1999
Mấy người có thôi đi chưa ? ( quát lớn )
Ngọc Ngân | 1999
Từ lúc tôi về đây, lúc nào mấy người cũng ăn hiếp tôi hết! Tôi chưa hề động chạm gì đến mấy người hết!
Ngọc Ngân | 1999
Được, nếu mấy người thích như vậy thì tôi cũng sẽ như vậy!
Ngọc Ngân | 1999
Đôi giày này của Quang Anh, tôi sẽ tự xử lí cho cậu.
Ngọc Ngân | 1999
( bỏ đi )
- Đó là tuổi thơ của em với họ và cho đến 15 năm sau…-
Nguyễn Quang Anh | 2001
Chị ơi, xuống ăn cơm.
Ngọc Ngân | 1999
Không, cậu thấy tôi có bao giờ ăn cơm chung không mà kêu ?
- Phải, tình thế giờ đảo ngược rồi, họ muốn tiếp cận em nhưng em lại muốn đẩy họ đi-
Nguyễn Quang Anh | 2001
Nhưng mà-
Ngọc Ngân | 1999
Cậu ăn xong thì đi diễn đi. Bố mẹ không có ở nhà đâu, cậu đừng đóng kịch nữa.
Nguyễn Quang Anh | 2001
Dạ-em không…
Ngọc Ngân | 1999
Giờ thì ra khỏi phòng tôi được chưa vậy ?
Nguyễn Quang Anh | 2001
À vâng.
Nguyễn Quang Anh | 2001
M-mà khoan đã…
Nguyễn Quang Anh | 2001
Bọn em có chừa đồ ăn cho chị ở dưới, tối xuống hâm lại ăn nhé ?
Ngọc Ngân | 1999
Haiz, biết rồi.
Ngọc Ngân | 1999
( đẩy cậu ra khỏi cửa )
Nguyễn Quang Anh | 2001
*Giờ phải làm sao để xin lỗi chị ấy đây ?*
Trần Minh Hiếu | 1999
Sao rồi ?
Nguyễn Quang Anh | 2001
( lắc đầu )
Hoàng Đức Duy | 2003
Để em thử được không ? Trước giờ em chưa kêu chị ấy bao giờ.
Trần Minh Hiếu | 1999
Ờ nhỉ ? Duy, em thử kêu đi!
Hoàng Đức Duy | 2003
Chị ơi, Duy đây ạ!
Ngọc Ngân | 1999
A, Duy. ( chạy đến mở cửa )
Ngọc Ngân | 1999
Bé lên đây kiếm chị có gì không nè ?
- Thấy sự khác biệt chưa ? Em là chúa simp lỏ Hoàng Đức Duy và Lê Quang Hùng. Cũng đúng thôi, họ thương em nhất thì em cũng thương họ nhất.-
Hoàng Đức Duy | 2003
Chị xuống ăn cơm với Duy đi.
Ngọc Ngân | 1999
Thôi, lát em mang lên đây đi. Chị không thích ngồi với mấy người đó.
Hoàng Đức Duy | 2003
Nhưng mà…n-nếu chị không ăn, Duy cũng sẽ không ăn.
Ngọc Ngân | 1999
Chị ăn mà, chỉ là không xuống ăn thôi.
Hoàng Đức Duy | 2003
Không chịu, chị xuống ăn với Duy đi.
Ngọc Ngân | 1999
Tch-thôi được rồi.
Ngọc Ngân | 1999
Dạo này Duy nhõng nhẽo quá đấy.
Hoàng Đức Duy | 2003
Hì hì.
Ngọc Ngân | 1999
Ăn gì đây ? ( kéo ghế ngồi )
Trần Đăng Dương | 2000
À, toàn là món chị thích ăn thôi đó, ăn nhiều vào nhe.
Ngọc Ngân | 1999
Ủa ? Từ khi nào mà các cậu biết món tôi thích ăn vậy ?
Đỗ Hải Đăng | 2000
Thì…bọn em nghiêng cứu.
Hoàng Đức Duy | 2003
Mấy anh toàn hỏi em với anh Hùng thôi, trả lời muốn đứt lưỡi luôn.
Lê Quang Hùng | 1997
Thôi, ăn đi. ( gắp đồ ăn cho em )
Trần Minh Hiếu | 1999
Hôm nay tự tay anh làm đó, em ăn thử đi.
Ngọc Ngân | 1999
Lớn hơn tôi có mấy ngày thôi mà đòi xưng anh hả ?
Trần Minh Hiếu | 1999
Lớn hơn mấy ngày thì cũng lớn hơn mà, đừng có đanh đá với anh vậy chứ ?
Ngọc Ngân | 1999
Ban đầu tôi không có đanh đá vậy đâu, toàn mấy cậu dạy đó.
Hoàng Đức Duy | 2003
Thôii, chị bớt giận, anh Hiếu đùa thôi à.
Ngọc Ngân | 1999
( cặm cụi ăn )
Nguyễn Quang Anh | 2001
Ch-chị ơi, tối nay em về trễ nhé.
Ngọc Ngân | 1999
Ừ, lúc nào tôi chả phải đợi các cậu ?
Ngọc Ngân | 1999
Khỏi phải báo.
Lê Quang Hùng | 1997
Lát anh cũng có lịch.
Ngọc Ngân | 1999
Vậy anh soạn đồ chưa ?
Lê Quang Hùng | 1997
Tối qua anh soạn rồi.
Trần Minh Hiếu | 1999
Hình như hôm nay ai cũng có lịch tối khuya thì phải…( nhìn em )
Ngọc Ngân | 1999
Gì vậy ? Tự nhiên cái mấy cậu nhìn tôi ?
Đỗ Hải Đăng | 2000
Chị ở nhà một mình được không?
Huỳnh Hoàng Hùng | 1999
Hay anh hủy lịch ở nhà với em nha ?
Ngọc Ngân | 1999
Cậu bị khùng hả ? Tôi phải con nít đâu. Với lại, cậu nên nhớ là tôi không ưa gì các cậu đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng | 1999
Nhưng mà…
Ngọc Ngân | 1999
Các cậu nên im lặng và ăn đi…
Nhỏ tác giả
Chào mừng các readers thân yêu của nhỏ đã đến với bộ truyện mới của nhỏ.
Nhỏ tác giả
Nhỏ cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ạ 🙇🏻♀️.
Nhỏ tác giả
Chân thành 🙇🏻♀️
02: Mẹ.
Nguyễn Quang Anh | 2001
Chị ơi, chị giúp em ủi cái áo này với.
Ngọc Ngân | 1999
Cậu không tự làm được hả ? ( nói thế nhưng vẫn cầm lấy.)
Nguyễn Quang Anh | 2001
Em không biết làm.
Ngọc Ngân | 1999
Riết rồi cái gì cũng đến tay tôi!
Trần Đăng Dương | 2000
Chị ơi, chị thấy đôi giày của em ở đâu không ạ ?
Ngọc Ngân | 1999
Trong tủ giày đó.
Trần Đăng Dương | 2000
Không có ạ.
Ngọc Ngân | 1999
Cậu đợi xíu đi.
Trần Minh Hiếu | 1999
Annie, em có thấy…
Ngọc Ngân | 1999
Ôi! Tôi không phải mẹ của mấy cậu. Sao cái gì cũng hỏi tôi hết vậy ?
Ngọc Ngân | 1999
( treo áo của Quang Anh vào móc ) Của cậu!
Nguyễn Quang Anh | 2001
Em cảm ơn ạ.
Ngọc Ngân | 1999
Còn giày của cậu thì ở đây! ( lấy ra )
Trần Đăng Dương | 2000
Em cảm ơn
Trần Minh Hiếu | 1999
Còn anh ?
Ngọc Ngân | 1999
Dạ, cậu cần tìm cái gì ạ ?
Trần Minh Hiếu | 1999
Cái chìa khoá xe.
Ngọc Ngân | 1999
Trên móc treo hoặc trong túi cậu đó. Tự xem đi.
Ngọc Ngân | 1999
Xong rồi thì các cậu đi diễn đi. Cho tôi yên một lúc đi.
Ngọc Ngân | 1999
( bỏ vào phòng )
Hoàng Đức Duy | 2003
📞: Chị xuống mở cửa cho bọn em với.
Ngọc Ngân | 1999
📞: Ừm, đợi xí nhá.
Hoàng Đức Duy | 2003
📞: Chị nhớ khoác áo đó.
Ngọc Ngân | 1999
📞: Biết rồi bé
- Với gương mặt còn đang say ngủ của em, em lon ton chạy xuống để mở cửa cho họ. Trời đang mưa nhẹ, thời tiết lúc 2h sáng không phải là thời điểm thích hợp để đứng đâu.-
Ngọc Ngân | 1999
Vào nhà lẹ rồi khoá cửa nhé.
Đỗ Hải Đăng | 2000
Vâng, chị lên ngủ tiếp đi. Cảm ơn chị
Ngọc Ngân | 1999
Nghe nỗi hết da gà, tính ra sao mấy cậu không kêu tôi như hồi trước í.
Huỳnh Hoàng Hùng | 1999
Hả ?
Ngọc Ngân | 1999
Chẳng phải lúc trước mấy cậu mở miệng ra là nhỏ này nhỏ kia sao ?
Ngọc Ngân | 1999
Tôi thấy kêu vậy ok hơn ấy. ( quay lưng bỏ đi )
Ngọc Ngân | 1999
Duy, em dậy chưa ?
Hoàng Đức Duy | 2003
Cho em ngủ thêm xíu nữa đi…
Ngọc Ngân | 1999
Haiz, cái thằng nhóc này, hôm qua đi diễn về lại làm nhạc à ?
Ngọc Ngân | 1999
( mở cửa vào )
Ngọc Ngân | 1999
Rốt cuộc là hôm qua mấy giờ em mới ngủ vậy ?
Hoàng Đức Duy | 2003
Em về còn phải làm nhạc nữa mà! Chị ra ngoài cho em ngủ đi! ( lớn tiếng )
Ngọc Ngân | 1999
Ô hổ, hay nhờ ? Hoàng Đức Duy, hôm nay dám lên mặt quát chị luôn hả !
Ngọc Ngân | 1999
Vậy hôm nay em chấp nhận nhịn đói đi nhé
Hoàng Đức Duy | 2003
Chị ồn quá à. Đi đi
Ngọc Ngân | 1999
Bà nội cha cậu! ( bỏ đi )
Hoàng Đức Duy | 2003
Ủa ? Sao nhà vắng tanh vậy ?
Hoàng Đức Duy | 2003
Chị ơi, mấy anh đâu hết rồi ạ ?
Ngọc Ngân | 1999
Anh Quang Hùng ở trên lầu đấy. Còn nhiêu đi làm hết rồi
Hoàng Đức Duy | 2003
Có gì ăn không ạ ?
Hoàng Đức Duy | 2003
Hở ? Sao bữa nay chị không chừa đồ ăn cho Duy ạ ?
Ngọc Ngân | 1999
Bữa nay tôi đâu có làm phần cho cậu đâu ?
Ngọc Ngân | 1999
( mỉm cười )
Hoàng Đức Duy | 2003
Ủa ? Tại sao ?
Ngọc Ngân | 1999
Hồi sáng, bé đuổi chị ra khỏi phòng, còn quát chị á. Chị cũng đã nói là bữa nay bé chấp nhận nhịn đói đi mà. ( vỗ vai cậu rồi đi lại ghế sofa ngồi ăn bánh, xem phim )
Hoàng Đức Duy | 2003
Nhưng mà…
Hoàng Đức Duy | 2003
Duy đóiii~ ( nhõng nhẽo )
Ngọc Ngân | 1999
Hoàng Đức Duy, em thôi nói cái giọng đó đi.
Ngọc Ngân | 1999
Đồ ăn sáng của em trong tủ lạnh đó, lấy ra hâm lại đi
Hoàng Đức Duy | 2003
Ehehe, biết ngay là chị sẽ có phần cho em mà.
Ngọc Ngân | 1999
Không biết nói cảm ơn, xin lỗi hả ?
Hoàng Đức Duy | 2003
À, em quên mất.
Hoàng Đức Duy | 2003
( khoanh tay ) Em xin lỗi chị yêu vì đã lớn tiếng với chị. Em cũng cảm ơn chị vì đã làm đồ ăn cho iem ạ!
Ngọc Ngân | 1999
Ừm, ăn lẹ đi. ( bật cười )
Trần Đăng Dương | 2000
C-chị ơi! ( chạy về )
Ngọc Ngân | 1999
Chuyện gì mà cậu hớt hải thế hả ?
Trần Đăng Dương | 2000
Quang Anh…Quang-
Ngọc Ngân | 1999
Quang Anh làm sao ?
Trần Đăng Dương | 2000
Mấy bữa nay Quang Anh làm việc nhiều nên ngã bệnh, nhập viện rồi chị.
Ngọc Ngân | 1999
Tch-cái thằng này, đã nói bao nhiêu lần rồi ?
Trần Đăng Dương | 2000
Ở bệnh viện xxx
Trần Đăng Dương | 2000
Để em đưa chị đi!
Ngọc Ngân | 1999
Ừm, đợi tôi lấy túi rồi đi.
Trần Đăng Dương | 2000
Dạ!
Nhân vật ẩn
-Đóng vai bác sĩ.
Nhân vật ẩn
Bệnh nhân bị tuột đường huyết kèm sốt cao. Có thể là do cậu ấy làm việc quá sức. thức đêm, ăn không đầy đủ chất. Ừm, người nhà làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nhé, cỡ 3-4 ngày và sau khi về thì hạn chế làm việc nhé. Nếu có thể thì dừng làm việc khoảng một tuần.
Nhân vật ẩn
Một người theo tôi làm thủ tục và lấy thuốc cho bệnh nhân nhé.
Ngọc Ngân | 1999
Hiếu, cậu theo bác sĩ đi.
Ngọc Ngân | 1999
Hoàng Hùng thì đi mua sữa cho Quang Anh đi, Dương thì đi mua đồ ăn.
Ngọc Ngân | 1999
Hải Đăng lấy đồ của Quang Anh lên nhé. Còn Quang Hùng, Đức Duy về chuẩn bị đồ lát đi diễn nhé.
Trần Đăng Dương | 2000
Dạ.
Ngọc Ngân | 1999
( mang thau nước ấm ra )
Ngọc Ngân | 1999
Riết tôi không biết tôi là mẹ các cậu hay sao nữa ?
Ngọc Ngân | 1999
( đắp lên trán cho Quang Anh )
Nguyễn Quang Anh | 2001
Lạnh…
Ngọc Ngân | 1999
Cậu lạnh sao ? Có cần chị tăng điều hoà lên không ?
Nguyễn Quang Anh | 2001
* Chị chịu xưng chị rồi! *
Nguyễn Quang Anh | 2001
( nhìn em cười )
Ngọc Ngân | 1999
Hửm ? Nhìn gì ?
Nguyễn Quang Anh | 2001
Chị xưng chị với em rồi kìa!
Ngọc Ngân | 1999
Ừ thì…đặc quyền của người bệnh.
Ngọc Ngân | 1999
Sao ? Lạnh à ?
Nguyễn Quang Anh | 2001
Dạ…
Ngọc Ngân | 1999
( đắp chăn cho cậu )
Ngọc Ngân | 1999
( tăng máy lạnh lên )
Ngọc Ngân | 1999
Sau này mà cậu còn làm việc quá sức nữa thì chị không bỏ thời gian ra đây chăm cậu đâu.
Nguyễn Quang Anh | 2001
Dạ, em biết rồi.
Trần Đăng Dương | 2000
Em với Hùng mua đồ ăn và sữa lên rồi nè.
Ngọc Ngân | 1999
Đưa đây. Các cậu bắt ghế ngồi đi.
Ngọc Ngân | 1999
Đói không ? Hửm ?
- Giọng em nhỏ nhẹ và đầy ngọt ngào, dùng ánh mắt nuông chiều nhìn Quang Anh.-
Nguyễn Quang Anh | 2001
D-dạ đói
Ngọc Ngân | 1999
Đây, đồ ăn của cậu!
Ngọc Ngân | 1999
Ăn xong thì uống thuốc rồi đi ngủ.
Nguyễn Quang Anh | 2001
Nh-nhưng mà…tối nay chị ở đây với em đi…được không ?
Ngọc Ngân | 1999
Từ khi nào mà cậu lại trở nên nhõng nhẽo vậy hả ?
Ngọc Ngân | 1999
Ừ, tối nay chị ở đây với cậu.
Nguyễn Quang Anh | 2001
( vui vẻ )
Ngọc Ngân | 1999
Lo ăn đi. ( xoa đầu cậu )
Trần Đăng Dương | 2000
* Không lẽ giờ mình phải giả bệnh nhỉ ? *
Ngọc Ngân | 1999
( phát hiện ) Nè, cậu nghĩ gì đó Dương ? Đừng có suy nghĩ giả bệnh để được tôi chăm!
Ngọc Ngân | 1999
Tôi chăm xong ngã bệnh thì mấy cậu mệt lắm đấy.
Huỳnh Hoàng Hùng | 1999
Nhưng mà, sao em không chịu xưng hô như bình thường với bọn anh vậy ?
Ngọc Ngân | 1999
Tại tôi ghét các cậu…
Nguyễn Quang Anh | 2001
( bật cười nhìn em )
Ngọc Ngân | 1999
Cười cái gì hả ?
Nguyễn Quang Anh | 2001
Giận dai ghê.
Ngọc Ngân | 1999
Hứ, chị còn nhớ cái vụ cưng bắt chị giặt đôi giày của cậu đó. ( nựng nhẹ má cậu )
Nguyễn Quang Anh | 2001
Nhưng mà, em mong chị sẽ bỏ qua hết mọi thứ hồi đó.
Ngọc Ngân | 1999
Ừm, để chị mày suy nghĩ…( mỉm cười )
Nhỏ tác giả
Riết rồi viết nó ra NieRhy luôn=)))
Nhỏ tác giả
Chap này tui tặng 2 bạn này!
Nhỏ tác giả
Không biết bạn còn nhớ tui không nhưng tui nhớ rất rõ về bạn, hồi trước bạn này có đu chung một o ti pi thái lẻn.
Nhỏ tác giả
Rất vui vì được gặp lại bạn.
Nhỏ tác giả
Cảm ơn bạn nhiều vì sự ủng hộ này ạ.
03: Quản lí.
Lê Quang Hùng | 1997
📞: Chị làm ăn kiểu gì vậy ? Hợp đồng như thế thì chết em rồi.
Bội Linh | 1996
📞: Chị xin lỗi mà
Lê Quang Hùng | 1997
( vừa nói vừa bước vào phòng bệnh )
Lê Quang Hùng | 1997
📞: Xin lỗi thì còn làm được gì nữa ? Muzik đã đứng đó đợi em rồi, giờ không lẽ báo em không đến ?
Lê Quang Hùng | 1997
📞: Em đang là gương mặt đại diện của thương hiệu x tự nhiên cái đi kí cho em cái hợp đồng của thương hiệu đối thủ. Đã vậy còn xếp sự kiện cho em đến đó nữa.
Bội Linh | 1996
📞: Tại chị thấy hôm đó em trống lịch nên mới…
Lê Quang Hùng | 1997
📞: Vậy giờ chị tính sao ? Vừa phải đền hợp đồng rồi còn Muzik nữa ? Các bạn ấy đến để gặp em, mất ăn mất ngủ, giờ không lẽ để các bạn ở đấy ?
Bội Linh | 1996
📞: Hay là chị xếp cho em một cái buổi gặp nhỏ vào ngày mai nhé ?
Lê Quang Hùng | 1997
📞: Ngày mai em có lịch, chị có thật sự là nhớ hết lịch trình của em không ?
Ngọc Ngân | 1999
Hùng…bình tĩnh đi.
Lê Quang Hùng | 1997
( nhìn em )
Lê Quang Hùng | 1997
📞: Thứ 7 tuần này hết hợp đồng quản lí, chị đừng kí thêm nữa. Còn về việc sắp xếp buổi gặp free cho các bạn, em sẽ tự mình sắp xếp.
Bội Linh | 1996
📞: Hùng-chị xin lỗi mà.
Lê Quang Hùng | 1997
( cúp máy )
- Hùng là một người rất chú trọng công việc cũng như quan tâm, yêu thương đến Muzik của mình.-
Lê Quang Hùng | 1997
Tch-làm việc kiểu gì đây trời ? ( vò đầu bứt tai )
Ngọc Ngân | 1999
Hùng, đi với em, Quang Anh đang ngủ. ( kéo tay anh ra ngoài )
Ngọc Ngân | 1999
Thôi mà, hạ hoả đi.
Ngọc Ngân | 1999
Giờ anh đuổi chị ấy rồi thì ai là quản lí của anh nữa đây ?
Lê Quang Hùng | 1997
Nhưng mà thực sự chị ta làm việc không tốt nên anh mới…
Lê Quang Hùng | 1997
Tch-giờ cái buổi gặp mặt đấy anh phải làm sao đây ?
Ngọc Ngân | 1999
Hay là, em sắp xếp giúp anh nhé ?
Ngọc Ngân | 1999
Thứ bảy tuần này anh trống lịch mà.
Lê Quang Hùng | 1997
Nhưng mà…vậy thì có cực cho em quá không ?
Ngọc Ngân | 1999
Không ạ, chuyện nhỏ. Nếu được thì em làm quản lí cho anh cũng được.
Lê Quang Hùng | 1997
Thôi đi cô. Cô chỉ cần ở nhà thôi, đi làm lại mệt ra. ( cốc nhẹ đầu em )
Ngọc Ngân | 1999
Làm quản lí thôi mà, đơn giản.
Ngọc Ngân | 1999
Giờ thử hỏi anh kiếm đâu ra quản lí nữa ?
Lê Quang Hùng | 1997
Công ty anh còn mà…
Ngọc Ngân | 1999
Thì cứ coi là vậy đi nhưng mà…em muốn đi làm. ( nhõng nhẽo)
- Có lẽ một sự thật không thể phủ nhận rằng em chỉ nhõng nhẽo trước Quang Hùng thôi, còn lại thì dường như chưa bao giờ.-
Lê Quang Hùng | 1997
Thôi được rồi, anh sẽ sắp xếp cho em.
Lê Quang Hùng | 1997
Với 1 điều kiện!
Ngọc Ngân | 1999
Dạ, điều kiện là gì ạ ?
Lê Quang Hùng | 1997
Em chỉ được làm quản lí cho 1 mình anh thôi, nếu anh phát hiện em còn quản lí cho người khác nữa, anh lập tức huỷ hợp đồng với em!
- Chiếm hữu thì phải cỡ này mới chất!-
Ngọc Ngân | 1999
( suy nghĩ )
Ngọc Ngân | 1999
D-dạ được!
- Và thế là Ngọc Ngân đã được làm quản lí của anh ấy. Nhưng em đâu biết rằng với tính cách của em sẽ bị anh dỗi sớm đâu ?!-
Nguyễn Quang Anh | 2001
Chị ơi… ( ló đầu ra khỏi cửa )
Ngọc Ngân | 1999
Ơi, chị đây. Cậu dậy rồi hả ?
Ngọc Ngân | 1999
( kéo tay Quang Hùng đi theo )
Ngọc Ngân | 1999
Còn sốt cao quá nè. ( đặt tay lên trán cậu )
Nguyễn Quang Anh | 2001
Em khát nước…
Ngọc Ngân | 1999
Đây, của cậu ( rót )
Nguyễn Quang Anh | 2001
Dạ.
Ngọc Ngân | 1999
Cái máy đo nhiệt độ đâu rồi nhờ ?
Lê Quang Hùng | 1997
( đưa cho em )
Ngọc Ngân | 1999
Đưa trán của cậu ra đây xem nào. ( đo )
Ngọc Ngân | 1999
Sao mà cậu không giảm được xíu nào vậy nè ? 39 độ nguyên xi luôn. ( lo lắng )
Lê Quang Hùng | 1997
Chắc là thuốc chưa vào cơ thể thôi. Không sao đâu.
Nguyễn Quang Anh | 2001
Thoi mà, chị đừng coá lo quá.
Ngọc Ngân | 1999
Ừ thì không lo…
Hoàng Đức Duy | 2003
Captainboy bay tới đây!
Ngọc Ngân | 1999
Chỗ này là sân khấu của em à ?
Hoàng Đức Duy | 2003
Sao chị mắng em ?
Ngọc Ngân | 1999
Tại em ồn…
Hoàng Đức Duy | 2003
Tính ra là em chưa làm gì luôn ấy. ( tủi thân )
Ngọc Ngân | 1999
Nói đến là cãi.
Hoàng Đức Duy | 2003
Ủa ? Tự nhiên em mới nói có 1 câu thôi chị quát em.
Hoàng Đức Duy | 2003
Xong giờ bảo em cãi ?
Hoàng Đức Duy | 2003
Chị đang giận cá chém thớt với em cơ à ?
Nguyễn Quang Anh | 2001
Duy, thôi mà. Em lại ghế ngồi đi.
Hoàng Đức Duy | 2003
( đi lại ghế )
Ngọc Ngân | 1999
Duy, tối rồi sao em chưa về nữa ?
Hoàng Đức Duy | 2003
Về rồi thì ai ở đây chăm chị ?
Ngọc Ngân | 1999
Nhưng mà chị đâu phải người bệnh ?
Hoàng Đức Duy | 2003
Chị có biết tự chăm bản thân đâu mà bảo em về ?
Hoàng Đức Duy | 2003
( quay mặt sang chỗ khác )
Ngọc Ngân | 1999
Duy là đang giận chị hả ?
Hoàng Đức Duy | 2003
Không có, em không rảnh đâu mà giận chị
Ngọc Ngân | 1999
Không giận chị thật hả ?
Ngọc Ngân | 1999
( bật cười ) Thôi đi Duy, em giận thì cứ bảo là giận, giấu làm gì ?
Ngọc Ngân | 1999
Em không nói mà mặt em với cách em trả lời nó đá nhau rồi.
Ngọc Ngân | 1999
Thôi, chị sai rồi, chị xin lỗi.
Ngọc Ngân | 1999
Lúc nãy chị giận Quang Anh quá nên mới vậy.
Ngọc Ngân | 1999
Duy đừng giận chị nhé ? ( quay mặt cậu sang )
Hoàng Đức Duy | 2003
Ừ thì…coi như lần này bỏ qua cho chị!
Ngọc Ngân | 1999
( bật cười ) Ngoan quá trời
Ngọc Ngân | 1999
( xoa đầu cậu )
Nhỏ tác giả
Chap này ngắn hơn bình thường tận 200 chữ, thôi để nào rảnh tui bù nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play