Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dục Vũ Triêu Hoa [ Muitan ] - [ Muichirou × Tanjirou ]

Chương 1 : Đêm Giáng Sinh Trắng [ 1 ]

Ysaki Amoe đây!
Ysaki Amoe đây!
Một số lưu ý cho truyện!
•Truyện gộp các mẫu truyện nhỏ lại với nhau, mỗi mẫu 1-2 Chương cũng có thể là 3
•Lưu ý ,luôn luôn có yếu tố H+ cần cân nhắc trước khi xem
Ysaki Amoe đây!
Ysaki Amoe đây!
•Couple : MuiTan
Ysaki Amoe đây!
Ysaki Amoe đây!
Ai mà lôi couple khác vô Amoe không chịu đâu nhé💢?
_____
MC dự báo thời tiết: Ở vùng Tokyo hiện nay đang có bão tuyết kéo dài!
MC dự báo thời tiết : Theo đài khí tượng thủy văn ,có thể tuyết sẽ rơi dày đặc liên tiếp trong tuần tới
MC dự báo thời tiết: Người dân hạn chế ra ngoài, và nhớ trang bị áo ấm để tránh cảm lạnh!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Ôi trời ơi.. Cứ nghĩ sẽ là đêm giáng sinh trắng tuyệt vời... ai dè •ỉu xìu•
Nezuko ngồi trên ghế sofa cầm tách trà nóng trong tay chán nản than thở
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không sao mà, Nezuko năm nay ở nhà ăn giáng sinh với anh cũng được rồi!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Em biết rồi.. Nhưng mà vậy thì chán lắm, nhà trường cũng cho học sinh nghỉ học cả rồi
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Ự.. Vậy mà giáo viên lớp em còn cho thêm một mớ bài tập
Nhắc đến bài tập cô lại càng thêm khó chịu ra mặt, cứ tưởng được tận hưởng giáng sinh một cách vui vẻ, nhưng thật ra.. cũng chẳng vui mấy
Nezuko nay đã lớp 12 rồi, con bé lại sắp thi giữa kì nên bài tập rất nhiều đếm không xuể
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ừm hừm..•cười gượng•
Tanjirou nghe đến cũng thấy mệt hộ em mình, nhưng dù cậu là anh trai cũng không thể giúp em gái của mình được, chỉ biết cười trừ
Cậu thật ra trong lòng cũng có nỗi khổ của riêng mình, nhưng không dám nói Nhìn ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi dày đặc làm trắng xóa cả kính khiến cậu hơi bất an
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Mà anh hai? dạo này anh với anh Tokito sao rồi?
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Hai người lại cãi nhau à? em thấy dạo này tâm trạng anh tụt dốc hẳn
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
H- Hả!? •bị nói trúng tim đen•
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
A.. Không Không có!!
Cậu giật mình vì bị con bé đoán trúng, nhưng rồi lại lắc đầu lia lịa chối bỏ
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Thật không đó..?
Nezuko nheo mắt nhìn, khiến cậu lại càng đổ mồ hôi
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không .. Anh đã nói là không rồi mà
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Hừm... Vậy thì tốt, thôi em lên phòng làm bài tập đây
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ừm!
Nezuko bỏ cái gối mình đang ôm nảy giờ ra rồi cầm luôn tách trà vào phòng Cậu phải nhìn bóng lưng đó rất lâu đến khi khuất hẳn thì mới yên lòng mà thở phào
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Phù.. Suýt nữa thì bị con bé phát hiện mất rồi..
Cậu đặt tay lên ngực, tim đập như muốn nhảy ra ngoài
Nhưng trong chốc lát lại bất an như ban đầu Phải.. Quả thật cậu đã làm ra chuyện khiến Anh giận đến mức không muốn gặp cậu
Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc hộp quà nhỏ có họa tiết rất đáng yêu và một tờ giấy note viết " Quà kỉ niệm! " theo đó là một hình mặt cười
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"Mình đã làm ra chuyện gì vậy chứ..."
Cậu đã quên mất ngày kỉ niệm hẹn hò của cả hai còn đi với người con trai khác trước mặt anh Nên lúc đó đã cãi nhau một trận rõ to, anh còn đòi chia tay.. Nhưng cậu thật ra đâu có quên? chỉ là muốn tạo bất ngờ vào phút chót nhưng bị anh hiểu lầm
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
" Giờ mình có nên đi đến nhà Tokito luôn không.."
Cậu nhìn ngoài cửa sổ
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không được.. Mình sợ lạnh lắm
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"..Nhưng mà nếu không đi.... thì làm sao giải thích đây"
Cậu do dự rồi mở điện thoại lên nhìn thời gian
▪22 giờ 10 phút▪
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"Nezuko con bé học bài rồi, mình lén đi lúc này còn kịp"
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
" Mặc nhiều áo ấm một chút chắc sẽ ổn thôi!"
Nghĩ là làm cậu lén mang áo khoác ,khăn quàng thêm cả giày nữa lúc chuẩn bị đi còn bận thêm một cái để đỡ lạnh, vì cậu cực kì cực kì sợ lạnh
Sau khi mang giày xong cậu vừa đứng lên thì...
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"Đi thôi!"
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Anh hai đi đâu vậy?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ư.. AHH!!?! N..Nezuko!?!?
Cậu giật bắn người quay lại nhìn cô
Nezuko nhìn anh mình khoác đủ thứ áo ấm liền đặt ra dấu chấm hỏi to đùng, rồi hỏi
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Nè.. Trời tuyết đang rơi dày lắm đó? anh có chắc là ra ngoài chứ
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Anh..anh.. Mua một chút đồ thôi!. à.. ừm.. sẽ về nhanh mà
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Nhưng nhà mình đâu có thiếu đồ ?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
C-Ch.. chỉ là
Cậu gãi nhẹ đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô bé, lắp bắp mãi không thành lời
Nezuko vẫn cứ tra khảo cho bằng được, bắt cậu nói ra hết nếu không thì sẽ không cho cậu đi
Cuối cùng vẫn là phải khai ra..
_____

Chương 2 : Đêm Giáng Sinh Trắng [ 2 ]

_____
Thế là dù muốn dù không cậu cũng phải đứng để kể lại hết thảy sự việc, nếu không sẽ bị cô tra khảo đến sáng cũng chẳng đi được
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
ANH ĐÙA HẢ!!?!
Cô nghe xong lại hét toáng lên
Đi? Đi trong cái thời tiết này á?
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Không được!!!?
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Anh hai không được đi đâu hết!!! Trời đang có bão tuyết, anh đi không sợ nguy hiểm đến tính mạng sao?
Cô quyết liệt không cho Tanjirou đi, cố gắng ngăn cản cậu cho bằng được
Cậu thấy em gái mình như vậy lại ngập ngừng.. Thật sự cậu rất muốn làm lành với Tokito
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nhưng.. Nezuko
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Em sẽ gọi điện nói giúp cho anh!? Không phải đi đến nhà anh ấy!!
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không được!! •nắm lấy tay cô•
Nezuko vừa định đi vào trong lấy điện thoại thì đã bị cậu ngăn
Không được, lỗi cậu là phải do cậu đích thân xin lỗi thì mới có cơ hội được anh tha thứ Với lại chuyện lần này không phải đơn giản, anh thật sự rất giận.. Đâu phải chỉ một cuộc gọi là xong chuyện?
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Anh hai..Nh- nhưng nguy hiểm lắm!? Không được đâu??
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Nezuko.. em yên tâm sẽ không sao đâu mà ,anh quyết tâm rồi với lại..
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ổn thôi
Cô nhìn người anh của mình, vì tình mà phải làm đến độ thế thật sự là không được!. Sức khỏe anh cô đâu được tốt, vả lại cậu còn rất sợ lạnh kia mà
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Em ráng chờ nhé.. nếu được anh sẽ ở lại nhà anh Tokito đến sáng mai sẽ về thôi •xoa đầu cô•
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Kh- Không!!..
Cậu xoa nhẹ đầu cô rồi mở cửa bước ra, cô muốn ngăn lại nhưng cậu vẫn muốn đi cho bằng được
Nhìn Tanjirou bước ra khỏi cánh cửa mà mắt cô ngấn lệ vì lo lắng, không cam lòng đứng nhìn..
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Hức.. "Mình phải gọi cho anh Tokito!!!.."
Nezuko chạy nhanh vào phòng, với lấy chiếc điện thoại để trên bàn tay run run bấm số của Anh
Tút..tút
Tút..Tút
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Sao lại không thể gọi được!!?
Cô càng ngày càng lo lắng đứng ngồi không yên khi nhận lại chỉ toàn là thuê bao từ đâu dây bên kia
Đến mức cắn móng tay liên tục, nhưng vẫn không bắt máy
Tút. Tút
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Anh Tanjirou!!?
Cô cầm theo điện thoại chạy tọt ra ngoài cửa, mở cửa ra chạy ra ngoài
Cô quay qua quay lại mãi chẳng thấy cậu đâu, cậu đã đi mất luôn rồi chỉ còn dấu chân in trên tuyết
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Ư..•ôm người•
Một cơn gió mạnh thối hất vào người khiến cô bé loạng choạng, cô không mặc áo ấm nên cơ thể bắt đầu rét
Làn tuyết trắng xóa che mất ánh nhìn liền khiến cô phải đi lại vào nhà nhanh nhất có thể
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
"Anh ấy đi mất rồi.. Không kịp ngăn lại"
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Lạnh quá..
Đột nhiên điện thoại cô cầm reo lên cho cô một tia hy vọng
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Ah!!
Cô nhanh chóng bắt máy
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
📱: Anh Tokito!!!!!
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
📱: Ne.. Nezuko? em gọi anh có việc gì
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô vui mừng đến mức vỡ òa, khiến đầu dây bên kia chưa kịp hiểu gì đã hoang mang
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
📱:Hức.. hức Oaa Cuối cùng anh cũng bắt máy rồi
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
📱: Anh.. Anh Tanjirou hức.. Anh Tanjirou.. anh ấy
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
📱: Em bình tĩnh..? Tanjirou.. làm sao?
Cô bé khóc nấc nói không thành câu, khiến anh càng thêm hoảng nhưng vẫn phải trấn an cô
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
📱: Anh ấy đi trong trời bão tuyết để đi đến nhà anh.. Em đã can rồi nhưng mà.... Hức
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
📱: Đi vào giờ này!? Trời đang có bão tuyết kia mà!!?
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
📱: Dạ phải.. anh ấy nhất quyết đi cho bằng được.. Em không cản được
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
📱: được rồi.. anh hiểu rồi, cảm ơn em Nezuko. Anh sẽ đi đón anh ấy... Không phải lo lắng nữa
Người bên kia trấn an
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
📱:Vâng..
*Tắt máy*
___.___
•|Bên cậu|•
Bóng dáng cậu chạm rãi đi từ từ trên nền tuyết dày đặc đã lên tới mắt cá chân, khiến cho việc đi lại dần trở nên khó khăn
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"Lạnh quá.. "
Phía sau là dấu bước chân của cậu, cậu ôm người mình đang run lên vì lạnh, tay và mặt đã đỏ ửng và không còn cảm giác Ngoài đường giờ này đã chẳng còn ai nữa, vì đã quá khuya và do không ai dám ra đường
Cả khu đó có lẽ cũng chỉ có mình cậu là ra ngoài vào giờ này, mấy ngôi nhà san sát nhau ,trên mái đã trắng xóa cho bị tuyết phủ
Chẳng hiểu sao, bước chân cậu ngày càng nặng, cơ thể như muốn ngã luôn về phía sau do đi ngược với chiều gió thổi
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ưgh..!?
Cảm nhận thấy sự nguy hiểm, có lẽ cơn bão cũng ngày một mạnh khiến cậu đi không nổi nữa
Cậu mở mắt không được, mi mắt không tài nào nhấc được để nhìn về phía trước Cũng không thể đi tiếp
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"Không được.. Mình chịu sắp không nổi nữa rồi"
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ư..ha •ngã người về phía trước•
Cậu ngã xuống nền tuyết lạnh...
_____

Chương 3 : Đêm Giáng Sinh Trắng [ 3 ]- H+

_____
Một thân anh chạy trong tuyết, cầm theo chiếc ô để có thể chắn bớt tuyết Anh chạy khắp nơi gọi tên cậu
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Tanjirou!!?!
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Tanjirou!!!? Cậu đâu rồi!!?
Anh cố gắng nhìn khắp nơi dù bị tuyết chắn tầm nhìn nhưng vẫn tìm cậu
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
"Đằng đó!?"
Thấy phía trước như có ai đó ,anh liền như thấy tia hi vọng mà chạy thật nhanh lại
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
TANJIROU!?
Phải.. Đúng chính là cậu rồi!! Nhưng cậu đã ngất lịm đi xuống nền tuyết lạnh khiến anh hoảng hốt tới mức quăng luôn chiếc ô cầm trên tay mà chạy lại đỡ cậu dậy
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Ư..!? "Cậu ấy ngất rồi??"
Anh nhanh chóng xoay người lại,nắm lấy hai cánh tay cậu đặt lên vai mình rồi cõng cậu
Dù đứng lên có hơi loạng choạng vì bị gió thổi mạnh vào người nhưng anh vẫn gượng dậy
Ở con đường, may mắn sao lại có được một chiếc Taxi đang chạy Anh nhanh chóng gọi xe rồi dìu cậu lại đó nhanh nhất có thể
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
TAXI!!!
?
?
Mau dìu cậu ấy lên xe đi!
Anh để cậu ngồi vào trong xe rồi bản thân mới bước vào sau
?
?
đã ổn chưa?
Anh ngồi trên xe nhìn người cậu đã suýt thì lạnh cóng, thở cũng ra khói trắng. Cả khuôn mặt thì ửng đỏ lên
?
?
Ừm..Hai cậu may đấy hên là tôi làm việc vào giáng sinh , chứ không chắc hai cậu không đi nổi về nhà đâu
?
?
:lần sau phải cẩn thận, không đi ra ngoài vào tiết trời thế này biết chưa?
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Cảm ơn bác đã nhắc nhở..
Anh chỉ đáp cho qua, anh cũng đâu nghĩ là cậu lại liều mạng đến vậy?
___.___
•| Nhà Tokito |•
Anh cõng cậu vào nhà, cả hai người đã lấm tấm toàn là tuyết trên người, cũng may bác tài xế ban nãy nói rằng không lấy tiền nên cũng đỡ phải cực
Anh cởi giày rồi đi một mạch lên phòng của mình trên lầu
Anh nhẹ phủi bớt tuyết còn vươn trên áo cậu rồi cởi bớt áo khoác sau đó đặt cậu lên giường
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Phù..
Anh cũng cởi bớt y phục trên người cho dễ thở cả một quá trình ban nãy thật sự là rất mệt
Anh nhìn cậu.. đang hơi run vì lạnh trên giường
Dù đúng là đang rất giận cậu, nhưng nhìn cậu như này thật lòng có muốn cũng không giận nỗi
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Như này..
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Thì phải làm "Ấm" cho cậu ấy rồi..?
___.___
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ư..? Ức d- dừng... "Có chuyện.. gì vậy?"
Tanjirou lim dim tỉnh dậy ,tay vô thức đẩy thứ gì đó đang đè nặng lên cậu, khiến cậu khó chịu
Vừa mới nãy còn rất lạnh nhưng sao bây giờ cơ thể lại nóng như thế? Ngực còn có cảm giác ướt át và nhột nhẹ
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
..? ở đây?
Nhận thấy mình đang ở nơi lạ, cậu liền bất giác hỏi
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Dậy rồi sao?
Chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang chút lạnh lùng quen thuộc vang lên bên tai cậu, liền ngay lập tức nhận ra
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Muichir-!!? Agh!? •giật bắn•
Cậu chưa kịp nói hết câu thì cơn đau từ ngực truyền tới khiến cậu hơi điếng người mà giật bắn... là anh đã cắn một phát mạnh vào ngực cậu
Bấy giờ cậu mới nhận ra...
Cơ thể cậu chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng đã bị cởi hết nút với chiếc quần lót, gần như là trần truồng Còn anh thì đang tham lam mú.t lấy đỉnh hồng của cậu, không ngừng trêu chọc khiến nó dựng đứng lên ửng đỏ
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ức!?-Muichirou!? cậu-...!? •bị bịt miệng•
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Chừa sức mà rên đi •bịt miệng cậu•
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
!!? hức..ưm
Cậu biết giờ mình đang trong tình thế sắp thành mồi cho anh mất rồi, nhưng rõ là cậu nhớ cậu muốn đến xin lỗi anh, chứ đâu phải làm chuyện này!?
Anh bắt đầu lấy hai chân cậu đặt lên vai mình, cởi bỏ luôn chiếc quần lót với chiếc áo sơ mi qua một bên vì chúng khá phiền phức trong lúc hành sự
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Khô.. không được Muichirou..!?
Tanjirou bất lực đánh vào người anh, giọng nói run run như bị vỡ thốt lên Muichirou cúi xuống ngậm lấy môi cậu đang lãi nhải khiến anh khó chịu
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ư..ưm!?!?
Tanjirou chưa kịp định hình thì đã bị anh 'tấn công' dồn dập Cậu muốn tránh né nhưng đầu lưỡi nhanh nhẹn nhanh chóng khuấy đảo khoang miệng cậu, khóe miệng chảy ra một dòng nước bọt chảy dài đến tận cổ
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Hư..hức... ưgh
Nụ hôn dần trượt xuống tận cổ, anh mân mê hầu kết cậu rồi lại xuống xương quai xanh Mỗi chổ đi qua đều để lại các dấu đỏ
Rồi lại bất ngờ ngậm lấy ngực cậu khiến cậu, giật nảy đầu t.i được khoang miệng nóng hổi bao trùm lấy truyền đến cảm giác kì lạ khiến cậu bất giác muốn đẩy anh ra
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ức.. Ưm..D..Dừng Muichirou
Anh buông tha cho lồng ngực đã ướt hết cả lên vì nước bọt. Tức giận cầm chặt hai tay cậu để lên đầu
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Sao? Muốn tôi dừng à?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ư..hức!?
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Miệng trên cậu lúc nào cũng không thành thật nhỉ?, phía dưới đã cương cứng lên rồi kìa
Câu nói của anh làm cậu một phen xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nhưng mắt cũng đã ngấn lệ
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
T- tôi...
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Lúc chiều đi với tên đó thấy cậu vui lắm mà?
Máu hoạn thư của anh lại nổi lên, lại đem chuyện cũ ra nói trước mặt cậu, anh tức sôi máu lắm Giờ nhìn cậu đang khóc lóc dưới thân mình mà nổi hứng lên trêu chọc
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Hức..ư chuyện đó.. tôi không cố ý
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ư!!?.. A!!!!??? Muich..irou!?!!? Nh- Nhẹ tay lại hức!?
Anh không không báo trước mà đưa thẳng hai ngón tay xuống hậu huyệt, đâm sau vào trong khiến cậu đau đớn
Tay cũng chẳng yên một chỗ nắm lấy cậu bé của cậu mà lên xuống liên tục , khiến khoái cảm kích thích lấy cậu cơn đau truyền từ 2 phía khiến cậu không kiềm được rên rĩ
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ưm!!?.. ức
Anh lại cúi xuống hôn lên môi cậu, lại lần nữa day dưa với chiếc lưỡi kia
Hồi sau cơ thể cậu run rẩy thở mạnh không chịu được nữa liền luống cuống gấp gáp nói với hắn
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
a.. D- dừng lại Muichirou.. tôi.. sắp ức
Anh vẫn không trả lời mà tiếp tục công việc. Tanjirou không chịu nổi mà bắn ra vào tay anh còn văng nhẹ lên khuôn mặt anh Cậu nằm xuống thở dốc, khuôn mặt đã đỏ bừng, cơ thể nóng ran
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Hư..hộc..hộc •thở dốc•
Anh lại có vẻ thích thú với nó, thấy hậu huyệt đã dễ chịu đi đôi phần liền rút tay ra
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
Không được ngủ đâu nhé?~
Không nhanh không chậm anh đem dương vậ.t đã sắp chịu hết nỗi ra đặt vào hậu huyệt đã được nới lỏng Cậu vừa cảm nhận thứ gì đó, mới mơ màng nhìn lên thì anh đã đâm sâu vào cơ thể
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
AAH!?!? HỨC..Ư Đ- ĐAU.. ức..hư
Nước mắt cậu kéo dài xuống thái dương, anh ôm cậu dậy hôn lên khóe mắt cậu, xoa xoa nhẹ bụng cậu, chờ cậu thích ứng
Chờ cậu thả lỏng, thấy cậu đã dần quen liền bắt đầu "trò chơi của hai người " tối nay
___.___
Ừm..
Hậu quả thì ai chả biết
Cậu vì làm anh giận nên đã bị bắt ở lại đó hết thảy 2 tuần đến khi nguôi giận mới thôi Quà của cậu là 2 chiếc vòng đôi, và cặp tình nhân của chúng ta đã mang nó rồi
___.___
Ysaki Amoe đây!
Ysaki Amoe đây!
E hèm
Ysaki Amoe đây!
Ysaki Amoe đây!
Mẫu chuyện đầu nên tôi mới viết dài đấy nhé.. chứ không phải vì tôi khoái đâu....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play