[Junnn×Khoa] Bao Che !
#1
[ Lưu Ý: Truyện chỉ chứa cảnh hôn hoặc nhẹ, không 18+ vì muốn tôn trọng các anh ạ ! | Chuyện chỉ là giả, không phải thật, xin vui lòng không chửi các anh quá nặng lời. Xin phép ! ]
Cậu ( Khoa ) sinh ra trong 1 gia đình cũng giàu có, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, chưa biết sợ ai.
Cậu hiện tại đang là học bá của trường XXX.. nọ. Không phải nhờ tiền, mà là nhờ thực lực mới được gọi là học bá. Cậu học lớp 11A, là lớp trưởng của lớp
Cậu hay ghen tị, nên cố vươn lên cho bằng được. Nhà chất đầy cúp, huy chương, nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ
Cậu có tính cách nghiêm tục, lạnh nhạt và hướng nội ( tùy lúc 🥲 ), Khoa ít hứng thú với những thứ nhảm ngoài kia, ngày ngày chỉ biết học
Nhưng chẳng phải cậu muốn, mà là bị gia đình ép. Họ ép Khoa rằng phải học thật giỏi hơn con nhà người ta, tẩy não cậu rồi cứ thế cậu thành đứa cuồng học
Gia đình vẫn chưa thấy sự nghiêm trọng về vấn đề này...
Sau những ngày nghỉ hè yêu quý của những học sinh, bây giờ phải vào lại ngồi trường 'xa lạ' và ngồi trên ghế nghe giảng
Những kiến thức như bay vào hư không, chẳng ai nhớ nổi 1 chữ. Nhưng ngoài cậu, học bá này chẳng quên mà còn biết cả bài chưa học tới nữa cơ
Và lớp cậu, có kết nạp thêm một bạn mới, đó là một kẻ thù cũ của Khoa là anh ( Tuấn )
Do anh ta mà trong một cuộc thi toán, cậu chỉ được giải nhì, còn anh ta lại ung dung 'cướp' hạng nhất ngay trước mặt cậu. Sau ngày đó cậu đã bị gia đình chửi tóe cả lửa nên cậu rất rất ghét anh sau lúc đó
Tuấn: Ủa ai làm gì đôu tar ?
Lúc này, mọi người trong lớp cậu đang nói chuyện ồn ào, ai nấy vui mừng sau 3 tháng hè đã gặp lại nhỏ best friend của mình
Cậu thì chẳng có bạn thân, nên chỉ biết ngồi giữ lớp, nhưng cái lỗ tai để trong mồm nhỏ bạn nên chỉ nghe nhỏ bạn nói chứ cậu thì không
Cậu cầm cuốn sách dày cộp, đập mạnh lên bàn. Lớp giật mình, quay qua nhìn cậu
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
CÓ CÂM CÁI MỒM KHÔNG !?
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
LỖ TAI GẮN DƯỚI Đ.ÍT À MÀ KHÔNG NGHE !! CỨ ĐỂ BỐ NHẮC HOÀI LÀ SAO !!?
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
MỒM TAO ĐÂU PHẢI CÁI MÁY MÀ KHÔNG BIẾT MỎI !
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Ở TRƯỜNG CHỨ ĐÂU Ở CHỢ MÀ BẮN CHỮ CÒN HƠN S.ÚNG !
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
BIẾT NGƯỜI TA CŨNG BỊ PHẠT OAN THÌ IM CÁI MỒM LẠI RỒI CHỪNG NÀO VỀ NHÀ HẲNG NÓI CHUYỆN !!!
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Ồn ào ! ( quay lên đọc sách tiếp )
Cả lớp lúc này im phăng phắc. Cậu cứ thế, chửi xong rồi ung dung mở cuốn sách đọc tiếp, cả lớp chỉ biết ngồi im hoặc nguậy nguậy cái tay cho đỡ chán
Họ biết học lực và mối quan hệ của cậu với giáo viên trong trường thế nào nên khá sợ
Tiếng giày cao gót đi trên mặt đất vang lên, ai nấy trong lớp chuyển hướng nhìn lên bục giảng, cả cậu cũng vậy. Giáo viên chủ nhiệm đã vô lớp, giới thiệu vài câu
GVCN lớp cậu
E hèm.. ( ho vài tiếng )
GVCN lớp cậu
Chào các em, sau 3 tháng hè thì các em giờ cũng đi học lại rồi nhỉ ?
GVCN lớp cậu
Cô là Giang, là chủ nhiệm mới của các em
GVCN lớp cậu
Năm nay..chúng ta có học sinh mới
Tiếng bước chân lại lần nữa vang trong lớp. Một thanh niên cao ráo, đẹp trai, cô gái nào nhìn phát rụng trứng, đó chính là anh ( Tuấn )
Anh đi vào lớp, khi cậu và anh nhìn nhau, cả hai hơi boàng hoàng khi đối thủ ngày ấy bây giờ lại gặp nhau với tư cách bạn cùng lớp. Khoa có thể là tức điên lên ngày tại chỗ, nhưng phải cố kìm nén, dồn hết vào cái siết tay
Tuấn có hơi nhếch mép, người khác không thấy nhưng cậu thấy rõ.
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Chào ! Tôi là Trần Quáng Tuấn, hạng nhất cuộc thi Toán Xxx...
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Hôm nay vinh dự, có thể đến trường này và làm bạn cùng lớp với các cậu
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Mong được giúp đỡ ạ !
Tuấn cười nhẹ khi nghe những lời của các cô gái nổi loạn trong lớp, chỉ nghe lời cô tìm chỗ ngồi
Cái mà khiến cậu khó chịu lần 2 là anh ta lại chọn ngồi cùng bàn với cậu. Cậu xích xa đến nổi có thể là vượt qua đầu bàn luôn, anh ta chỉ cười híp mắt khi thấy cậu ghét mình tới vậy...
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
* Tránh xa ra à ! Đừng lại gần tôi ! *
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Hưm ~ sao sợ tôi thế ? ( chống cầm+quay qua nhìn cậu )
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Sợ mất top 1 à ?
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Sợ ? Lần này tôi quyết định không nhường cho cậu đâu
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Chuyện đó đã là 2 năm trước, ai cũng phải thay đổi thôi
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Tôi sẽ thắng cậu mà xem...( vênh váo )
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Haha...( bật cười )
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Chuyện đó á, cậu nên nghĩ lại nha
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Đừng đoán trước tương lai trong khi mình không phải là nhà tiên tri mà muốn đoán gì là đoán
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Một khi tôi vào trường này á..thì cậu đã hết thời rồi
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Hmm...cậu mới nói gì ta...
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Đừng đoán trước tương lai khi mình không phải là nhà tiên tri ?
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Đừng tự hủy mình nữa, cậu nhóc !
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Lo mà nghe cô giảng kìa !?
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Được thôi ~ ( giọng điệu )
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
( quay lên )
#2
Cái tên mà khiến bao học sinh phải sợ hãi. Vì học giỏi quá mức, lần nào xuất hiện đạt giải cuộc thi Toán, hoặc Hóa thì chắc chắn sẽ có một số phụ huynh so sánh con mình
Thành tích học phải nói nó sáng bừng đến mức có thể thay làm đèn soi. Anh luôn kiêu ngạo, vênh váo với đứa dưới mình
Nếu anh làm đại ca thì có lẽ đã có cả đống đàn em
Một số học sinh đang tập chung ở dưới nhộn nhịp, ồn ào như một buổi party. Cậu chỉ ở trong lớp, đọc sách và im lặng
Anh thì cũng ngồi ở lớp, mà là xem điện thoại. Ngỡ anh đang chơi game hoặc xem phim, ai ngờ là đang coi từ điển tiếng Anh
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
"Tích phân của u nhân với vi phân của v thì bằng u nhân v, trừ đi tích phân của v nhân với vi phân của u..."
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
( hơi liếc qua ) * Sách nâng cao hả ?.. *
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Khoa, đọc gì đấy ?
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Sách
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Gì không
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
( gãi gáy ) Mượn một cuốn với...
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
( lục cặp+lấy ra cả chồng sách nâng cao )
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Hóa, lý, vân vân
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Đọc nào lấy đi
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Ố hú hú
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Cảm ơn nha hạng 2
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Khỏi cho mượn bây giờ ?
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Úi...giỡn thui mò ( tỏ vẻ đáng thương )
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
( phán xét ) ...
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
( bóc đại 1 cuốn )
Khi mở ra, Junnn như lạc vào thế giới khác vì nó quá đa dạng, Tuấn không ngờ mỗi ngày Khoa đọc những công thức khó nhọc này
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
A đ-...
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Vãi, mỗi ngày cậu phải đọc mấy cuốn sách này à ?
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Chuyện 2 năm trước đó...có lẽ do tui hên thôi nhỉ ? ( có ý khịa )
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
( liếc Tuấn ) Tôi vui, cho cậu mượn đọc là may rồi, đừng để tôi bực rồi lấy hết đống sách lại..
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Hihi, xin lỗi
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Trả nè ( đóng sách+đặt lên chồng sách kia )
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
( dẹp hết sách, trừ cuốn đang đọc dở )
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
? ( xoay qua chỗ có tiếng kêu )
Lý Vương Thuyên [ Yiwei ]
Đi ăn không
Lý Vương Thuyên [ Yiwei ]
Mua chút gì đó...hẹ hẹ
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Không rảnh
Lý Vương Thuyên [ Yiwei ]
Hự ! Suốt ngày không rảnh !
Lý Vương Thuyên [ Yiwei ]
Ngồi khư khư ra đó mà kêu không rảnh !? Đùa
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Tch...không muốn đi, oke ?
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Phiền, cút !
Lý Vương Thuyên [ Yiwei ]
Huhu..( giả bộ khóc+rời đi )
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Ơ...
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Sao không đi đi, bạn đó có ý tốt vậy rồi mà ?
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Tốt ?
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Nó có mà bào tiền tôi, tốt lành cái gì ?
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Bào á ? Ồ...
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Đúng là đồ xấu xa...hứ !
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Giọng bèo gì vậy ?
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Nghe chướng cả tai...
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
( quay qua đọc sách )
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Kệ tui !
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Cậu giữ bản quyền mồm tui à !?
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
( bịt miệng Tuấn lại ) Nghèo thì im cho giàu
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Im lặng là vàng...
Anh bị cậu nói cho nín họng. Khoa bịt miệng Tuấn lại rồi lúc anh chịu im mới buông tay ra
Anh bị cậu làm cho choáng váng mà xoay đi, không chọc nữa
À, Junnn thì có sở thích là chọc ghẹo và học, điều hắn ghét là bị làm phiền
Anh sinh ra từ gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặc như bao gia đình khác. Nhưng điều là mẹ anh mất lúc anh 3 tuổi, hưởng được gen thiên tài của mẹ nên giờ anh có thể học giỏi đến vậy
Bốp ! * Tiếng đập vai nhẹ vang lên. Người bị đập vai là Khoa, người đập là Tài ( Chip ) *
Nhóc là bạn Khoa, không phải bạn thân nhưng cũng hay nói chuyện với nhau trong giờ ra chơi
Nhóc thì có tính cách dễ ngại, xấu hổ, lúc nào cũng ngại đỏ tai khi phát biểu
Nhóc được hạng ba trong cuộc thi ngày đó, dù cũng có hạng nhưng lại ít được chú ý, chỉ được số người cổ vũ cho rồi lắng vào hư không
Nhóc cũng không quan tâm, chỉ sống bình yên và không vướng chuyện gì
Võ Văn Tài [ Nhóc / Chip ]
Khoa làm quen với bạn mới rồi hả ?
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Quen gì thằng này..nó nói chuyện thì nói lại thôi
Võ Văn Tài [ Nhóc / Chip ]
Mà..nhìn mặt quen quá
Võ Văn Tài [ Nhóc / Chip ]
Jun...hạng nhất cuộc thi Toán Xxx 2 năm trước ạ ?
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Ừ nhóc
Võ Văn Tài [ Nhóc / Chip ]
Woa ! Tài ngưỡng mộ bạn lắm luôn, được hạng nhất cũng phải khó
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Ha...hên thôi nhóc
Võ Văn Tài [ Nhóc / Chip ]
Này là bằng cả thực lực của bạn mà..
Võ Văn Tài [ Nhóc / Chip ]
Làm được vậy thì rất là tốt !
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Ừm..cảm ơn
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Mong cậu học hỏi được chút điều về tôi, sau này có được hạng nhất như tôi hai năm trước nhé ! ( nói khéo )
Võ Văn Tài [ Nhóc / Chip ]
Ưm ! ( ngây thơ )
Ý của Tuấn là nói nhóc là kẻ thấp kém, tự nâng mình lên, giả trân một cách lấp liếm, phải biết học hỏi hạng nhất như Tuấn để có thể một ngày nào đó được hạng nhất như anh
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
( lườm Tuấn )
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Miệng thì khéo mà lòng không biết để đâu...
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Thật thâm độc...
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
( chột dạ )
Cả hai ngồi nói chuyện, Khoa thì đọc sách, cứ thế tới hết giờ ra chơi...
#3
Tớ có giới thiệu sai vài người
"Trần Quán Tuấn" không phải "Trần Quáng Tuấn" ạ
Cảm ơn bạn bờ tờ. đã nhắc nhở mình nhé !
Tới lúc hết giờ ra chơi. Học sinh ào lên, về lớp học của mình, Tài về chỗ ngồi của mình. Khoa và Junnn thì đã ngồi chỗ của mình từ đầu nên chẳng di chuyển gì
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Oáp ~ ( ngáp )
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Buồn ngủ vãi ò...
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
( nằm gục xuống bàn+giả ngủ ) Khò..ò..ò..
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Haiz...
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
( nhìn Jun+phán xét )
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Tch-.. ( quay qua nhìn thấy mặt Khoa )
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Gì vậy ?
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Nhìn cậu, tôi thấy khó chịu
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Cái giọng điệu..nghe thật chướng..
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Ai mượn cậu nghe đâu
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Tôi than mệt thì liên quan gì bạn mà bạn kêu
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Thế thôi
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Cậu hỏi tôi trả lời thôi
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
?
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Lên cơn à ?
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Cậu cũng lên rồi đấy, im cái miệng lại đi !
Trần Quán Tuấn [ Anh / Jun ]
Tch...( xoay đi )
Cứ thế sau những tiết học nhàm chán, nghe đến mỏi mệt thì cũng đến lúc ra về. Tiếng đánh trống vang lên, báo hiệu tan học, học sinh nào cũng vui mừng, dọn dẹp đồ rồi đi về
Riêng Khoa. Khoa lại ở lại, có lẽ là có việc gì đó, Tuấn định nhiều chuyện ở lại hóng nhưng bị đuổi về
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
( bấm điện thoại )
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Haizz...
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
( lấy một cuốn vở ra )
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Còn câu hình như mình chưa làm được
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Òm...
Khoa ngồi bấm máy tính, hoặc ghi giấy nháp. Tính lâu sau mới có kết quả
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
"Gặp giới hạn mà ra dạng 0 chia 0 thì lấy đạo hàm tử, đạo hàm mẫu rồi thế lại là xong.."
Khoa ở lại làm bài khá là lâu mới dọn đồ đi về. Vốn dĩ tài xế luôn đến rước trễ, lúc tài xế chưa tới thì ngồi giải tí bài
Thóng Lai Bâng_Lai Bánh
Ô ( ngó vào )
Thóng Lai Bâng_Lai Bánh
Sao chưa về đấy ?
Bâng - một người mà cậu rất thân thiết, hơn cả Tài. Bâng lớn hơn cậu 1 tuổi, tính cách hài hước và thích đùa giỡn, sở thích thì không có, ghét thì là bị bơ. Bâng với Khoa biết nhau từ năm lớp 7, lúc đó cậu mới lớp 6
Cả hai tới hiện tại vẫn thân thiết như ngày đầu làm quen. Mối quan hệ chẳng tí sứt mẻ
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
A...em giải vài bài chưa làm xong thôi
Thóng Lai Bâng_Lai Bánh
Về luôn không, anh chở
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
À thôi..tí có người đón em rồi ạ
Thóng Lai Bâng_Lai Bánh
Ờ, anh về trước đấy nhá
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Vâng
Bâng đóng cửa lại, vác ba lô rời đi. Khoa vẫn ở lại, làm bài tiếp, lâu sau cũng dẹp đồ đi về
Khoa lấy tai nghe ra, bật bài hát rồi mang chiếc ba lô mình đi, cũng không quên khóa cửa và tắt đèn
Nhà cậu là một cái biệt thự rất đẹp và lộng lẫy. Ở nơi bàn ăn, cậu đang ngồi ăn rất chill cùng gia đình thì có người cất tiếng
Mẹ cậu_Thảo My [ Bà ]
Ờm...hôn ước Khoa với bé Hà thì sao ?
Mẹ cậu_Thảo My [ Bà ]
Chúng ta bàn chuyện này hơi lâu...
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
( hơi khó chịu+cuối đầu ăn )
Ba cậu_Dương Minh [ Ông ]
Em còn hỏi làm gì !? Chúng ta đã bảo chuyện này xong rồi mà
Ba cậu_Dương Minh [ Ông ]
Thằng Khoa tốt nghiệp đại học là cưới luôn
Ba cậu_Dương Minh [ Ông ]
Ông cha đã nói rồi mà
Mẹ cậu_Thảo My [ Bà ]
Ừm...
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Con muốn hủy
Mẹ cậu_Thảo My [ Bà ]
Gì cơ ?
Mẹ cậu_Thảo My [ Bà ]
Sao lại hủy ?
Ba cậu_Dương Minh [ Ông ]
Nay mày bắt đầu phản rồi à ?
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Con..không muốn cưới Hà
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Hà tốt thật..nhưng gia đình mình có thiếu gì đâu...
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Con muốn yêu người con yêu, không phải hôn nhân sắp đặt..
Ba cậu_Dương Minh [ Ông ]
!!? ( đập đũa )
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
( giật mình )
Mẹ cậu_Thảo My [ Bà ]
An-...
Ba cậu_Dương Minh [ Ông ]
Bọn tao đã bày kế hoạch rất lâu rồi, giờ ý mày vậy là sao !? HẢ !!?
Mẹ cậu_Thảo My [ Bà ]
Anh à...bình tĩnh.. ( xoa lưng ông )
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Mong bố...xin nội hủy hôn ước
Đinh Tấn Khoa [ Cậu ]
Con không muốn cưới Hà
Ba cậu_Dương Minh [ Ông ]
M-Mày !!
Ba cậu_Dương Minh [ Ông ]
( định đánh cậu )
Chị cậu_Lâm Thị Trúc Mai [ Chị ]
( ngăn ông ) Bố, bình tĩnh
Chị cậu_Lâm Thị Trúc Mai [ Chị ]
Dù gì giờ nó là người có học thức cao nhất nhà
Chị cậu_Lâm Thị Trúc Mai [ Chị ]
Nghe lời nó đi
Ba cậu_Dương Minh [ Ông ]
!!?
Ba cậu_Dương Minh [ Ông ]
Tch...
Ba cậu_Dương Minh [ Ông ]
Thôi được, tao xin nội giúp mày
Ba cậu_Dương Minh [ Ông ]
Nhưng nếu mày học không đoàng hoàng thì đừng TRÁCH TAO !!! ( chỉ vào mặt Khoa+quát )
Như thế, gia đình này lại có xung đột chẳng nhẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play