Ngồi trên xe Buýt, Tiểu Hi mặt mày hớn hở , ánh mắt cô nhìn chăm chú vào món đồ chơi đang cầm trên tay, môi cô khẽ mỉm cười, cô hình dung ra khuôn mặt của Bảo Bảo, cô con gái bé nhỏ năm tuổi của cô sẽ vui như thế nào khi nhìn thấy cô cùng món đồ chơi yêu thích của con bé . Hôm nay, sau khi nhận được thông báo phỏng vấn thành công, cô muốn làm một điều gì đó cho con bé, sau sáu tháng dài thất nghiệp cuối cùng cô cũng đã được nhận vào làm ở bộ phận truyền thông của một tập đoàn lớn , giữa cái đất phồn hoa này việc có được một công việc tốt, thực sự không dễ dàng gì. Tiểu Hi tốt nghiệp muộn hơn các bạn cùng trang lứa một năm, năm ấy cô chọn sinh Bảo Bảo, đối với cô con bé là tất cả nên cô gác lại mọi thứ vì Bảo Bảo, may mắn Tiểu Hi là người thông minh, nên cô cũng đã kịp tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu trên tay.
-" Mẹ ơi! hôm nay mẹ đã tìm được việc làm chưa mà mẹ mua đồ chơi cho con?"
Bảo Bảo nhìn cô với ánh mắt sáng rực, có chút ngạc nhiên không giấu được niềm vui trong ánh mắt đó. Bảo Bảo rất hiểu chuyện, chưa bao giờ con bé đòi hỏi ở cô bất cứ thứ gì, cô bé biết được những vất vả mà cô phải gánh chịu, chứng kiến cô đã phải làm rất nhiều công việc để kiếm tiền , nên đối với nó món quà trên tay cô thực sự là báu vật, cô vội ôm chặt Bảo Bảo vào lòng, côn bé có khuôn mặt thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, da trắng như sứ , mọi người đều nói nó giống cô, chỉ duy nhất mái tóc nâu là giống người đàn ông đó.
-" Hôm nay mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho Bảo Bảo nha, mình về nhà ăn cùng Bà nha con "
Hai mẹ con dắt tay nhau tung tăng đi trên đường ,cười nói vui vẻ, Bảo Bảo một tay cầm đồ chơi , bàn tay còn lại nắm chặt tay Tiểu Hi
-" mẹ ơi! hôm qua con nghe bà ho, mẹ nhớ mua thuốc cho bà nha"
Tiểu Hi chợt nhớ lại, phải rồi , tối qua trong lúc ngủ bà Ngoại cô đã ho và trở mình mấy lần, cô có gặn hỏi, bà bảo không sao. Nghĩ tới Ngoại , Tiểu Hi chạnh lòng, cô mồ côi từ bé, bố mẹ cô mất vì tai nạn xe, cô được Ngoại chăm sóc, đùm bọc, nuôi nấng từ đó , năm cô mang thai Bảo Bảo, người đàn ông đó cũng bỏ rơi cô, cô gần như suy sụp , Ngoại đã mang cô về từ cõi chết và từ đó gia đình ba người đùm bọc nhau mà sống qua ngày. Vừa đến cửa, cô đã nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong
-" Ngoại nhớ uống thuốc nha Ngoại, thuốc này tốt lắm Ngoại uống là đỡ liền."
Tiếng của Tuấn Khải vang vọng khắp cả căn phòng, người đàn ông đang ngồi nói chuyện với Ngoại cô có dáng cao, ốm , gương mặt hài hòa, đường nét tên gương mặt khá anh tú. Tuấn Khải là bạn thân của cô từ tấm bé, cả hai cùng nhau lớn lên trong khu xóm nhỏ cũ kỹ này, mẹ anh mất sớm , gia đình anh kinh doanh một quán mì nhỏ ngay đầu phố, sau bao nỗ lực để tốt nghiệp phổ thông anh chọn buôn bán phụ ba, thay vì học đại học, cũng phải với một người thấy chữ đã sợ như anh , thì việc buôn bán xem ra còn đơn giản hơn việc học.
-" con chào Cố, con chào chú Tuấn Khải"
Bảo Bảo vui mừng khi nhìn thấy Tuấn Khải, sự hiện diện của Tuấn Khải trong ngôi nhà này không có gì là xa lạ , anh là người con bé thấy từ lúc lọt lòng , chứng kiến con bé lớn lên cùng Tiểu Hi và Ngoại.
-" Bảo bối, con đi học về rồi hả?"
Tuấn Khải nhìn Bảo Bảo âu yếm , mừng rỡ, dang đôi tay chắc khỏe ra ôm cô bé vào lòng.
-" Bà ơi! hôm nay mẹ xin được việc làm rồi, mẹ nói sẽ mua đồ ăn ngon cho chúng ta, mẹ còn mua cho con đồ chơi nữa". Bảo Bảo vừa nói tay vừa giơ tay khoe món đồ chơi trên tay.
-" Bảo Bảo thích thật, có đồ chơi mới , vậy mẹ có mua đồ chơi cho chú không?" Tuấn Khải tinh nghịch nựng má Bảo Bảo rồi hỏi.
-" mẹ nói ai ngoan mới được thưởng , còn chú cứ để ông la hoài vậy là đâu có ngoan, nên chú làm sao có quà được " con bé mắt liếc, ra chiều kiêu hãnh, đáp trả đáo để.
Cả nhà phá lên cười vì màn đáp trả của Bảo Bảo, ai cũng nói con bé thông minh , sắc xảo y như Tiểu Hi còn nhỏ.
-" Tuấn Khải! đi mua đồ ăn với tôi đi, hôm nay coi như cậu có lộc ăn"
Trên đường về nhà, cô và Tuấn Khải mỗi người tay cầm một lon bia, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, cô không muốn uống ở nhà vì sợ Bảo Bảo nhìn thấy.
-" nè! có thực sự là cậu đã tìm được công việc tốt không đó," Tuấn Khải nhìn cô vẻ mặt nghi ngờ.
-" cậu biết tập đoàn Thiên Kim không? tôi đã được chọn vào bộ phận truyền thông của tập đoàn đó".
-" có phải cái tập đoàn hay quảng cáo trên ti-vi không?" Tuấn Khải lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Hi.
-" chính là nó đó" Tiểu Hi trả lời đầy tự hào.
-" vậy thì chúc mừng cậu nha Tiểu Hi, tôi biết cậu sẽ làm được mà, người giỏi giang như cậu, không thể không có đất dụng tài, mà cho dù cậu không tìm được việc làm cũng chả sao, cậu có thể bán mì cùng tôi." Tuấn Khải vừa nói, vừa cười ha hả , tay đẩy nhẹ vai cô, khiêu khích . Cô và Tuấn Khải gặp nhau lúc cô mười tuổi, lúc đó mẹ anh vừa mất, ngày nào anh cũng ngồi một mình nơi gốc cây ngay cuối xóm, nơi duy nhất để bọn trẻ con trong xóm chơi đùa cùng nhau, nhìn cô cũng các bạn chơi đùa trông buồn bã . Hôm đó, trời đổ cơn mưa , cả đám nheo nhóc đều chạy toáng loạng để nhanh chóng về nhà, chỉ riêng anh vẫn ngồi đó, khóc một cách thảm thiết, từ đó với anh cô là người bạn duy nhất, phải nói là độc nhất, bởi ánh mắt anh nhìn cô luôn chứa đựng một tình yêu bờ bến.
Ngày đầu tiên đi làm, Tiểu Hi cố gắng đến thật sớm, cô hy vọng sẽ gây ấn tượng tốt với sếp và đồng nghiệp. Trước mặt cô là một tòa nhà cao tầng, đây là nơi mà bao người muốn được đặt chân vào làm, bởi vì tập đoàn Thiên Kim là một tập đoàn lớn nhất nhì cái thành phố này, nghĩ đến đây thôi Tiểu Hi đã thấy hào hứng. Đang loay hoay bấm thang máy, đột nhiên chạm tay cô là một bàn tay khác, bàn tay to với những ngón tay thon dài nhưng rắn chắc của một người đàn ông, theo phản xạ cô rụt tay lại, vội vàng quay người xin lỗi, trước mặt cô là một người thanh niên cao lớn, áo sơ-mi trắng , đóng bộ trong chiếc quần Tây màu tối, gương mặt anh bừng sáng với làn da trắng mướt, trên chiếc mũi cao thẳng tấp là một chiếc kính, trong khá trí thức.
-" Tôi xin lỗi, mời anh bấm đi ạ!"
-" Tôi cùng tầng với cô ."Giọng người đàn ông cất lên, trầm ấm, dịu êm.
Chẳng hiểu vô tình hay cố ý , Tiểu Hi và anh chàng trong thang máy lại vào cùng một văn phòng , cảm giác ngại ngùng Tiểu Hi còn chưa hết bối rối, thì trưởng phòng của cô xuất hiện, đó là một cô gái ăn mặc thời thượng, sang trọng, cô gái bước tới giới thiệu.
-" chào mọi người, tôi tên là Như Như, trưởng phòng điều hành bộ phận truyền thông của tập đoàn Thiên Kim, hy vọng thời gian sắp tới mọi người hợp tác làm việc vui vẻ cùng nhau."
Người đàn ông trong thang máy lúc nãy là Tiểu Triết, là nhân viên mới giống cô, anh lạnh lùng chào hỏi rồi quay về bàn làm việc , mọi người trong phòng nhìn Tiểu Triết với ánh mắt ngưỡng mộ, cũng phải nếu mang gương mặt đó lên ti-vi có thể người ta còn nhầm tưởng là một diễn viên nổi tiếng nào đó, Như Như nhìn anh như bị mê hoặc , không chớp mắt dù chỉ một lần
Tiểu HI và Tiểu Triết được giao một chương trình quảng bá sản phẩm mới của tập đoàn, sắp tới đây giữa Thiên Kim và Hùng Thiên , sẽ có một cuộc đấu thầu lớn một mất một còn , trong giới kinh doanh hầu như ai cũng biết hai tập đoàn này không đội trời chung.
-" Tiểu Triết! anh về bằng gì?"
Như Như nhìn Tiểu Triết đưa đẩy , giọng điệu ngọt ngào. Tiểu Hi cảm giác mình như người vô hình, toang định bước lên để kịp chuyến xe Buýt, thì bỗng nhiên có một thứ gì đó làm cô giật mình, đứng sững như trời chồng, tay chân cô đông lại không thể cử động.
-" ơ kìa! anh đến từ bao giờ vậy, sao hôm nay rãnh rổi đến đón em?"
Như Như bước nhanh đến ôm chầm lấy người đàn ông trước mắt, người đàn ông ôm đáp cô, mắt vẫn hướng về Tiểu Hi, anh ta nhìn cô chầm chầm , ngờ ngợ như người quen cũ , rồi quay người đi, nắm lấy tay Như Như bước đi. Nhìn hai người bước đi Tiểu Hi ngã quỵ , từ phía sau , một đôi cánh tay vững chắc vội đỡ lấy cô,
- " cô có sao không ? "
Nghe tiếng thấy tiếng Tiểu Triết , Tiểu Hi như người bừng tỉnh sau cơn mê, Tiểu Triết đỡ cô đứng dậy, cô khẽ lắc nhẹ đầu
-" cô quen biết anh ta à?" Tiểu Triết tiếp tục hỏi.
-" mà cũng phải , giáo sư Mạnh Kha - hiệu trưởng đại học Bắc Hà là con rể của Tập đoàn Thiên Kim ai mà không biết". Tiểu Triết đã tiếp lời.
Lê từng bước nặng nề , Tiểu Hi như người mất hồn, nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Bỏ sau Tiểu Triết nhìn theo cô khuất dần, đầu cô hiện ra những hình ảnh mà cô đã muốn quên đi từ lâu, làm sao cô có thể không biết người đàn ông đó, người mà cô đã từng yêu say đắm , người làm trái tim cô tan nát ......
-" Mạnh Kha! Mạnh Kha ! anh có đứng lại đó chờ em không hả?"
Tiếng la lớn của Mạnh Khả khiến mọi người đang đi trong khuôn viên sân trường đại học Bắc Hà phải quay lại nhìn , mà cũng phải cả cô và người anh trai sinh đôi của cô đi đến đâu cũng khiến người khác chú ý ,bởi vẻ ngoài tinh anh hơn người, nổi bật với mái tóc màu nâu suông mềm, được chải chuốt đẹp đẽ.
-"nè, anh mà còn không đừng lại có tin em mách ba là anh ức hiếp em không đó hả?".
_" kệ em, xem ba sẽ tin ai".
Mạnh Kha vừa nói , vừa cười , mặt Mạnh Khả lúc này giận dổi , cô phùng mang trợn má nhìn người anh đáng ghét kia đang trêu chọc mình. Hôm nay là ngày đầu tiên hai anh em cô bước chân vào đại học, đối với cô ngôi trường này không có gì xa lạ , bởi ba cô chính là Hiệu Trưởng Mạnh, người có tiếng nói nhất nhì ở cái Thành Phố này, nhưng từ nhỏ cô và Mạnh Kha đã luôn có nhau , nên việc anh bỏ rơi cô giữa đám đông xa lạ vẫn khiến cô không chịu được. Bỗng nhiên Mạnh Kha đứng khựng lại, khiến cô đang từ phía sau chạy tới đâm sầm vào lưng anh, anh nhìn như bị thôi miên về một hướng , miệng không giấu được nụ cười
-" đẹp quá!". Anh thốt lên trong vô thức .
-" anh Hai à, anh lẩm bẩm cái gì nữa đó"
Mạnh Khả nhăn mặt , hướng theo phía mắt của anh trai cô đang nhìn. Trước mặt hai anh em cô là một cô gái xinh đẹp, da trắng , mặt mũi thanh tú , đường nét đó tự như tiên nữ bước ra từ trong truyện tranh, cô gái bước qua hai anh em cô một cách chậm trãi.
-" bạn gì ơi! cho mình hỏi Khoa Văn Học ở đâu ?"
Cô gái nhìn Mạnh Kha một cách khó hiểu, mặt cô đỏ bừng, khẽ lắc đầu rồi vội bước đi. Mạnh Kha hiếu kỳ nhìn theo đến khi cô đi mất hút, ánh mắt anh sáng rực như nhìn thấy viên kim cương lấp lánh.
-" Nè, cách này của anh cũng ấu trĩ quá đó, anh còn nhìn cái gì nữa, người ta không thèm nhìn anh đâu đại thiếu gia à!"
Mạnh Khả trêu chọc lại anh trai như được dịp trả thù, hai anh em cô nhìn theo bóng cô gái xinh đẹp rồi nhanh chân bước vào lớp. Mạnh Khả bước vào lớp, nhanh chóng tìm chỗ ngồi ưng ý , trong lòng thầm nghĩ sao năm nay khoa Truyền Thông - Báo Chí lại đông đến thế, tay cô cầm điện thoại định lướt tin nhắn , bỗng nhiên từ đâu , một chiếc túi từ xa hướng về phía cô, may mắn cô đã kịp né.
-" đây không phải chỗ của cô!''. Trước cô là một nhóm ba cô gái, tay khoanh thành quyền, đang nhìn cô ánh mắt khó chịu.
-" tôi muốn ngồi đâu là quyền của tôi, chỗ này có ghi tên cô à?"
Mạnh Khả tuy bề ngoài mảnh khảnh, dáng vẻ tiểu thư nhưng lời nói ra bộ chẳng ngán ai. Cô gái đầu đàn vẻ mặt tức giận không thể cãi lại cô, định giơ tay nhào tới thì có một giọng nói vang lên.
-" thầy vào lớp kìa".
Ba cô gái vội vàng di chuyển đến cuối lớp , điệu bộ hậm hực vì chưa thể làm gì Mạnh Khả, cô lườm họ đến khi họ vào yên chỗ ngồi , cô chả lạ gì nhóm của Doanh Doanh, bọn họ đã không ưa cô từ hồi còn phổ thông , chỉ bởi cô được các thầy cô xem trọng, họ đều cho là vì ba cô mà cô được đối xử như thế, cô không quan tâm những điều đó , không ngờ trái đất này quá nhỏ, cuối cùng vẫn gặp lại bọn họ. Bỏ qua bực tức , cô tò mò về người đã cứu cô trong tình thế cấp bách, dù gì cô cũng không muốn mang rắc rối ngày đầu tiên đi học , cô biết ba cô sẽ không thích về điều này.
Tiểu Hi nhìn thấy một nhóm con gái đang nói qua nói lại, trông bộ cô gái đang ngồi có vẻ yếu thế, cô không thích xen vào chuyện người khác, nhưng nếu tình hình ba chọi một thì đối với cô rất ngứa mắt. Cô và Mạnh Khả nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười. Cô đâu ngờ cuộc gặp gỡ định mệnh nơi sân trường đã dẫn đến những chuỗi ngày đau đớn của cô sau này.
Mạnh Khả và Tiểu Hi nhanh chóng làm quen, có thể do cả hai đều có nét khá tương đồng là không thích bất công, kẻ ỷ mạnh hiếp yếu ,nên cả hai trong thời gian ngắn trở nên thân thiết. Sau khi biết Tiểu Hi học cùng khoa với Mạnh Khả, Mạnh Kha đã tích cực theo đuổi, nhờ sự giúp đỡ của am gái , anh đã khiến Tiểu Hi phải lòng mình. Hai người như đôi kim đồng ngọc nữ của trường , bên nhau như hình với bóng.
Ký ức năm năm trước hiện về, hình ảnh hiện ra như tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua , trái tim cô lại đau đớn thêm một lần nữa, " anh ta không nhận ra mình sao? anh ta đã kết hôn? phải rồi , làm sao mà không thể chứ, người đã phản bội lời thề tình yêu với cô, bỏ rơi cô lúc cô cần anh nhất thì có gì mà không dám làm." Tiểu Hi nghĩ về người đàn ông đó, người đàn ông khiến cô phải lòng, Mạnh Kha là mối tình đầu của cô, người mà cô đã tin tưởng trao hết đời con gái cho anh. Ngày biết tin có Bảo Bảo, cô đã chạy tìm anh để báo tin, nhưng được thông báo rằng anh đã đi du học, anh đã bỏ rơi cô và Bảo Bảo, không một lời từ biệt.
Tan làm, mọi người rủ nhau làm tiệc chào đón nhân viên mới , Tiểu Hi không muốn đi, trong lòng cô rối như tơ vò, Như Như thông báo mọi người đều phải tham gia nên cô không dám từ chối. Ngồi trong nhà hàng, Tiểu Hi lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác, rượu lúc này cũng không đắng bằng lòng cô, đối diện cô Tiểu Triết tay cầm ly rượu, mắt vẫn nhìn cô chăm chú ,kế bên anh Như Như ngồi như thể muốn bổ nhào vào lòng anh, nhìn anh đắm đuối, từ ngày gặp Tiểu Triết, Như Như luôn cố tình muốn được tiếp cận anh dù bất kỳ hoàn cảnh nào, ánh mắt cô nhìn anh đầy tình tứ.
Lòng Tiểu Hi cồn cào, chắc do từ tối qua cô chưa ăn gì, trên đường chạy vào nhà vệ sinh, cô va phải một người đàn ông, cú va đập mạnh khiến cô ngã ngửa, tưởng chừng cú này sẽ khiến cô nằm lăn ra sàn thì đôi bàn tay của người đàn ông đó đã ôm trọn lấy cô.
-" cô ! cô có sao không" Mạnh Kha nhìn Tiểu Hi lo lắng.
Tiểu Hi sau khi nhìn rõ bộ mặt người đàn ông thì né ra , như thể cô vừa đụng phải một thứ gì đó ghê gớm, cô cúi đầu chạy đi mất. Tiểu Hi nôn hết chút thức ăn ít ỏi mà cô đã ăn trong buổi tiệc , cô lại bắt đầu khóc, nhìn điệu bộ xem cô là người xa lạ của Mạnh Kha, cô không giấu được sự tủi thân. Cô không biết mình ngồi trong Nhà vệ sinh bao lâu, chỉ biết khi bước ra cô đã thấy Tiểu Triết đứng đợi mình tự bao giờ, tay anh cầm chiếc túi xách của cô, vội vàng bước tới.
-" cô có sao không? tôi gọi xe cho cô về nha?"
Bình thường trong lúc làm việc Tiểu Triết là người lạnh lùng, anh chỉ tập trung trong công việc, cô và anh ít giao tiếp, điệu bộ lo lắng của anh lúc này như thể cô và anh là đồng nghiệp thân thiết. Tiểu Hi không nói nên lời, cô thấy cổ họng mình đau rát, nhìn cô lúc này giống một kẻ say rượu thất tình....
Tiểu Hi thức dậy, đầu đau như búa bổ, tửu lượng của cô không quá kém, có lẽ hôm qua uống quá nhiều kèm theo nôn mửa, giờ đây cô thấy toàn thân đau nhức, có tiếng lục đục phát ra trong bếp nhà cô.
-" Nè, cậu ăn cháo đi, thuốc giải rượu tôi để trên bàn đó, cậu liệu mà uống vào!"
-" mà nè, hôm qua sao cậu uống nhiều vậy? người đàn ông cõng cậu về là ai? sao cậu có thể để người lạ cõng về như thế hả? sau này có chuyện gì phải gọi về cho tôi chứ, biết chưa....."
Tuấn Khải lúc nào cũng vậy, cứ hễ thấy cô đi với người đàn ông lạ nào là cậu ta khó chịu , như đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi yêu thích ,nói năng lung tung... mà cậu ta nhắc đến người đàn ông , điều này làm Tiểu Hi thấy khó hiểu
-" cậu nói ai cơ? ai cõng tôi về?"
-" tôi làm sao mà biết, cái gã cao cao, thân hình săn chắc ,mặt mũi sáng sủa.... ờ mà , nghĩ lại anh ta cũng không cao lắm, nhìn cũng bình thường , đeo kính ...."
Nghe Tuấn Khải miêu tả tôi nghĩ ngay đến Tiểu Triết, phải rồi hôm qua cô nhớ gặp anh ở cửa Nhà vệ sinh, còn mọi chuyện sau đó thật sự cô không còn nhớ gì. Nhìn đồng hồ, cô không kịp suy nghĩ tiếp, ba chân bốn cẳng chạy, chỉ ba mươi phút nữa thôi là đến giờ vào làm.
Đứng đợi thang máy, Tiểu Hi thấy bóng dáng Tiểu Triết đứng đợi từ sớm.
-" cô thấy đỡ chưa?" .Giọng trầm ấm của Tiểu Triết như xoa dịu cô
-" tôi....à tôi.......tôi thấy đỡ rồi, cám ơn anh ngày hôm qua đã đưa tôi về" Tiểu Hi e dè, ngại ngùng nhìn Tiểu Triết, việc say xỉn trước mặt một người đàn ông thật chẳng có gì hay ho.
-" có gì đâu, chúng ta là đồng nghiệp mà, mà cô có nhớ hôm qua mình đã nói những gì không?"
Ánh mắt của Tiểu Triết nhìn sâu vào cô, làm cô ái ngại, cô thực sự không biết hôm qua trong cơn say cô đã làm gì, huống chi là những gì cô nói. Từ xa, tiếng Như Như cùng các đồng nghiệp trò chuyện đã cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người.
-" Thật là một người chồng quốc dân mà, một người bận rộn như Mạnh giáo sư lại chịu đưa đón vợ mình như vậy, lúc nào cũng như hình với bóng, cô thật là đã gả đúng người rồi đó Như Như".
-" phải đó! thật là ganh tị mà" mọi người xôn xao, nịnh bợ, còn Như Như mỉm cười đắc ý, dù chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng lấy một người vừa có học vị cao, diện mạo anh tuấn, lại là Hiệu trưởng của một Trường Đại học lớn như Mạnh Kha, thì đó là một chiến lợi phẩm rất đáng để mang ra khoe với cả thiên hạ. Như Như cảm thấy bản thân như được lấp thêm trang sức đắc tiền, khiến cô trở nên nổi bật giữa đám đông.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play