Ngoại Lệ Của Tình Yêu [SovNaz]
chương 1: [Mua Bán]
Ngồi trong phòng khách , hai người đàn ông ngồi mặt đối mặt , yên lặng nhìn nhau. Khoảng không gian giữa hai người ngột ngạt tới mức tưởng như có thể bóp nghẹt bất cứ ai đi ngang qua.
người bí ẩn
Vào chuyện chính thôi nhỉ
Người đàn ông cao lớn đội chiếc mũ Ushanka lên tiếng cắt ngang bầu không khí ấy.
người bí ẩn
Sau thế chiến 1 nước ông đã nợ phe hiệp ước một số tiền không nhỏ, chưa để đến ông còn đang nợ America tiền phục hồi đất nước nữa, giờ con trai ông không những vi phạm hiệp ước còn nợ một số tiền không ít đâu
GE
Thế ngươi muốn gì đây , Union of Soviet Socialist Republics
Người đàn ông có tấm khăn sọc đen trắng đỏ thâm trầm quan sát từng cử chỉ nhất động của đối phương
U.S.S.R
Nào đừng căng thẳng thế chứ, thoải mái đi chuyện này giải quyết đơn giản lắm
U.S.S.R cười nhẹ, rút từ trong áo một tờ giấy rồi để nó lên mặt bàn trước mặt G.E, ông cầm tờ giấy lên trong phút chốc chết lặng khi đọc yêu cầu trong đấy.
U.S.S.R
Ngài thấy nó thế nào ?
Câu nói của y như đánh thức ông
GE
Chuyện này…không thể được đâu
U.S.S.R
Sao lại không thể chứ chỉ là chuyển nhượng đi máu mủ ruột thịt và con trai nó thôi mà
Giọng y vang lên có chút thích thú khi nói đến chủ đề này dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh những vẫn lộ ra chút chờ mong
Thấy G.E lưỡng lự y bắt đầu dần mất kiên nhẫn lên tiếng hối thúc
U.S.S.R
Ngài coi chỉ cần chuyển nhượng lại đứa con trai và đứa cháu của ngài cho tôi thì đã trả được các khoảng nợ mà ngài lẫn đứa con cả quá cố của ngài chưa trả hết
Thấy ông vẫn không có động tính gì y sốt ruột nói thêm
U.S.S.R
Nếu ngài chuyển nhượng lại họ cho tôi, tôi vẫn sẽ chăm sóc cho họ, Germ@ny sẽ vẫn được đi học như bao đứa trẻ cùng chăng lứa
Lời nói của y phần nào làm tâm chí ông lung lay
Lúc ông đang định đặt bút xuống kí thì…
Cánh cửa phòng khách bị đá bay qua một bên, hình ảnh một chàng trai trẻ trên người bị xầy xước không ít , chân và tay còn bị thủng do đạn bắn vào một số chỗ chỉ bị bắn xẹt qua. Cậu trai ấy run lên vì lạnh, mệt mỏi quỵ xuống nền đất mà thở dốc không thôi
N@zi
Không xin hộc xin vater, xin người đừng ký tất cả chỉ là một lời nói xạo mà thôi hộc hắn ta đang cố lừa người mà thôi !!!
Câu nói của N@zi làm G.E có chút khựng lại , lúc này vài tên lính đã đuổi tới nơi và đứng ngay sau lưng hắn làm hắn theo phản xạ mà bò tới chỗ y vì không còn sức đứng dậy. Một đứa bé khoảng 6 7 tuổi chạy tới rồi nhào vào lòng hắn lo lắng hỏi
Germ@ny (bé)
Vater người sao vậy, sao người lại quỳ họ là ai họ trông đáng sợ quá, con ngoan lắm con làm hết bài tập rồi vater nói mấy chú đừng bắt con đi nhé
Giọng nói ngây thơ hồn nhiên của đứa trẻ con trong phút chốc làm GE định buông xuôi , ông không nỡ đối xử như vậy với Germany thằng bé còn quá nhỏ, thậm chí nó còn chẳng hay biết gì về những việc cha nó đã làm mà chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một trò chơi.
N@zi
Con ngoan quá, vater sẽ không để ai làm tổn hại Berlin nhỏ của vater đâu
Hắn vừa nói vừa ôm cậu bé vào lòng thật chặt, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy như thể sợ sẽ có người mang con hắn đi.
USSR nhìn một màn trước mắt mà cười khẩy, quay qua nhìn G.E đang lưỡng lự
U.S.S.R
Ngài không cần phải lo Germany sẽ không bị đối sử tệ bạc đâu chung quy nó cũng chỉ là một đứa bé thôi mà
G.E chỉ im lặng nhìn hai cha con N@zi, ông gọi Ger lại mà hỏi
GE
Con có muốn theo chú này về không chú ấy tốt lắm sẽ lo tốt cho cháu
Germ@ny (bé)
(lắc đầu) Vậy còn vater cháu, cháu đi rồi lỡ vater sẽ lo lắng lắm
U.S.S.R
Về việc này cháu không cần lo đâu, ta sẽ mang cả ông ấy đi theo cháu, cháu thấy như nào ?
U.S.S.R
*Thằng bé này coi vậy mà cũng lanh đấy chứ*
y thầm đánh giá, cười với cậu
U.S.S.R
Nhóc à, vater cháu nợ tiền chú chỉ là muốn hai người đến sống để vater cháu trả nợ cho chú thôi
Cậu chạy ra đứng trước mặt N@zi đang tuyệt vọng dương ánh mắt khẩn khoản cầu xin nhìn G.E
Germ@ny (bé)
Chú đừng mang vater cháu đi, đợi mốt cháu lớn cháu sẽ làm việc chăm chỉ kiếm tiền trả nợ cho chú
U.S.S.R
Cháu có biết vater cháu nợ bao nhiêu không?
Germ@ny (bé)
Bao nhiêu chứ , đợi khi cháu lớn ,Germ@ny cháu sẽ trả hết !!!
U.S.S.R
Mạnh miệng đấy nhóc con, có chí khí đấy có điều lâu quá chú cần ngay bây giờ cơ
Germ@ny (bé)
Thế lấy cháu đi thôi đừng bắt vater ch-
N@zi
(Hắn hoảng hốt bịt miệng Ger lại, mong y không nghe thằng bé nói, hắn rất sợ y đổi ý mà lấy con hắn đi)
Trẻ con vô tội, muốn chém muốn giết gì thì làm lên ta không liên quan đến thằng bé
U.S.S.R
Ôi~ tình phụ tử thật đẹp biết bao, cuộc sống vốn không phải chuyện cổ tích , mọi chuyện vẫn nên là để GE quyết định,phải không~ hửm?
N@zi
Vater đừng mà, xin người đó
Hắn tuyệt vọng quỳ dưới chân ông khẩn khoảng như một con chó mong chủ nhân đáp ứng nguyện vọng vậy
Nói rồi ông đặt bút xuống kí , y nhìn mà cười khẩy một cái rồi nhìn ngắm xem phản ứng “món đồ chơi” của mình
Hắn cười , phải hắn cười , cười một cách điên loạn. Mọi người trong phòng nhìn hắn khó hiểu
U.S.S.R
Ngươi bị dồn đến phát điên rồi sao
N@zi
PHẢI !!! N@ZI TA ĐIÊN RỒI ha G.E tôi làm gì sai với ông, tôi làm gì khiến ông khó chịu hả? HẢ? ÔNG GIẢI THÍCH ĐI
Hắn như phát điên mà hét lên với ông, nhưng thay vì đáp trả ông chỉ im lặng lắng nghe
N@zi
TÔI NHƯ MỘT CON CHÓ TRUNG THÀNH VỚI CHỦ VẬY !!! có việc gì ông giao mà tôi không làm chưa hả? từ xâm chiếm mấy mảnh đất lạnh lẽo kia , đến việc…đến việc giết đi cả…
Một lực nhẹ dựt dựt góc áo của hắn, cái giọng ngây thơ hồn nhiên ấy lại cất lên
Germ@ny (bé)
Vater người làm con sợ
Hắn dừng lại , quay xuống nhìn Ger thằng bé đang sợ hãi túm chặt góc áo hắn, Nazi ôm cậu vào lòng mà vuốt lưng an ủi
N@zi
Không sao, ta ở đây con không cần phải sợ
Nói vậy chứ bản thân hắn còn chả có sức mà đứng lên chứ nói chi đến việc ôm Ger bỏ trốn , nhìn đứa bé đang co người lại trong lòng mình mà hắn càng lo không biết tương lai sẽ đi về đâu nữa.
Bỗng một lực đánh thật mạnh vào gáy làm hắn ngất đi , vô lực ngả người về phía trước nhưng trong tay vẫn ôm chặt Germany đang co ro ngủ bên trong. Y đi tới vác hắn lên rồi kêu người mau bế cậu theo , trước khi đi y còn quay lại đưa tay ra để bắt tay với GE, ông trong vô thức cũng bắt lại rồi lặng lẽ nhìn y và đám lính mang con và cháu ông đi xa rồi khuất dần.
Chú thích :
# Nazi gọi Germany là “Berlin nhỏ” bởi vì đối với một quốc gia thủ đô chính là biểu tượng của sức mạnh là trái tim của quốc gia và là sức mạnh của người lính, nếu thủ đô sảy ra hoạn nạn hay bị chiếm mất thì quốc gia đó cũng coi như bại trận cũng như Berlin là thủ đô của Đức Quốc Xã thì gọi Germany là “Berlin nhỏ” để thể hiện sự qua trọng của Ger đối với hắn
Chương 2 : [Trò Chơi]
N@zi
(bị nước nhỏ vào mặt mà nhăn mặt tỉnh giấc) ưm
cảm thấy nhức nhức ở gáy , hắn vô thức đưa tay lên sờ...
âm thanh kim loại va chạm vào nhau thu hút sự chú ý của hắn
sự chú ý của hắn đã va phải vào...
hắn thử mọi cách tự dựt dây , cưa thậm chí là bế tắt tới mức dùng răng cạp nhưng cũng không ăn thua
U.S.S.R
vô dụng thôi , ngươi nghĩ mình có thể làm đứt dây xích được sao
giọng nói của y đầy sự mỉa mai làm hắn nghe mà phát bực
N@zi
ngậm mõm *hó của mày lại đi
U.S.S.R
tại sao chứ ? đồ chơi của ta~
N@zi
stk ta đ*o phải đồ chơi của ngươi
U.S.S.R
nhìn lại tình thế mà lo cho mình trước đi
N@zi
ta hỏi GERM@NY ĐÂU !?!
U.S.S.R
ta không cầm thú mà đi làm hại trẻ con đâu
U.S.S.R
ít nhất chưa phải bây giờ (cười khẩy)
U.S.S.R
ta làm sao , hửm ?
N@zi
ngươi cần gì từ hai cha con ta chứ
U.S.S.R
ngươi nghĩ ta cần gì từ một đế chế suy tàn như ngươi
U.S.S.R
tiền ? đất ? những thứ đó ngươi chả còn đâu N@zi à ~ (giễu cợt)
N@zi
hừ , tóm lại ngươi muốn gì
U.S.S.R
ngươi nghĩ nhiệm vụ của một món đồ chơi là gì ngoài thỏa mãn chủ nhân của nó
N@zi
ta nhắc lại , ta đ*o phải đồ chơi của ngươi
U.S.S.R
có vẻ ngươi cần học về vai trò và vị trí của mình hiện tại nhỉ
U.S.S.R
người đâu , vô đây đi
y dứt lời một loạt những tên lính chạy vào sếp thành hàng trước mặt y
U.S.S.R
đ@nh đậ* , tr@ tấ*, h@nh h@ hắn cho ta
U.S.S.R
nói chung muốn là gì thì làm
U.S.S.R
miễn hắn còn thở là được
nv phụ
những tên lính : RÕ !!!
ôi~ quốc trưởng cao cao tại thượng nay còn đâu, bây giờ dưới nền đất lạnh lẽo chỉ là một thân xác bê bết m*u đang thoi thóp
Y ném cho hắn một ánh nhìn khi*h miệt
U.S.S.R
đừng lo ta chưa để ngươi đi dễ dàng vậy đâu
U.S.S.R
yên tâm trò chơi "thú vị" này chỉ mới bắt đầu thôi
nói rồi y bỏ đi gọi bác sĩ cho hắn
end tại 385 chữ và 2 bức ảnh nối tiếp câu chuyện kia
sếp Vịt
chào mọi người nha , tình hình là các bác dễ thương quá bác không bỏ được
sếp Vịt
nên là thôi chúng ta tiếp tục sery ngược để bác đỡ chán nhé
sếp Vịt
nhũng cảnh hơi lấn cấn thì Vịt xin phép dùng ảnh thay thế cho đỡ bị gõ đầu ạ
sếp Vịt
mong các cậu có một trải nghiệm tốt khi đọc truyện của tớ
chương 3.[ăn nào~]
N@zi
Ugh...(chầm chậm mở mắt)
hắn từ từ tỉnh lại trong sự....bĩnh tĩnh ? của bác sĩ
well cũng dễ hiểu thôi, gã ta là bác sĩ mà chữa bệnh cho countryhum@n nên biết tính chất cơ thể đặ biệt ấy là chuyện quá là bình thường
nv phụ
bác sĩ : tỉnh rồi à
đấy bị thương thì bị thương chứ nghiệp là vẫn tạo như thường
nv phụ
bác sĩ : stk- sao cũng được
nv phụ
bác sĩ : ch*t sớm hết đi để tao đỡ phải đi chữa mệt hết cả người (lườm hắn)
N@zi
lườm con c*k đừng để tao mó* mắt mày r@
nv phụ
bác sĩ : nhìn lại hiện trạng cơ thể hiện tại của mày đi ph@t x*t
nv phụ
bác sĩ : sợ tới con muỗi mày còn chẳng làm tổn thương nổi ấy chứ (giễu cợt)
Nếu cơ thể hắn mà không làm sao , cam kết là từng bộ phận của tên bác sĩ thành mấy cây màu trong bộ màu sáp của đám trẻ con
mỗi cây một nơi , mỗi bộ phận một chỗ
sau khi tên bác sĩ đó rời đi thì U.S.S.R bước vào
N@zi
*cô hồn vừa đi oán linh lại vô*
U.S.S.R
sao khỏe lại rồi nhỉ
U.S.S.R
chưa gì đã đòi mó* mắ* người khác rồi
U.S.S.R
suỵt yên lặng nào chấn bé đù của tôi ơi~
U.S.S.R
ngươi nên nhớ là ta đang nắm dữ cái gì đúng chứ~
Y nở một nụ cười khá....giả tạo phần nào làm hắn thấy nổi da gà da vịt vì ớn
U.S.S.R
ah~ cảm giác bị đ*nh thừa sống thiếu ch*t như nào ?
U.S.S.R
ít ai có "diễm phúc" thử như ngươi lắm
N@zi
đợi ta khỏe lại là ngươi sẽ có "diễm phúc" đó thôi
U.S.S.R
thế thì còn phải để xem tốc độ hồi phục của ngươi và tốc độ "muốn chơi" của ta nữa
U.S.S.R
à mà ngươi đói chưa
N@zi
đ*o ăn đồ của mi đâu mà lo
U.S.S.R
ha đã mu@ ngươi về thì cũng phải có xíu trách nhiệm chứ
U.S.S.R
hay...ngươi thèm món "đòn"
U.S.S.R
tiếc quá...đồ ăn lên đĩa mất rồi
mặc kệ những vết thương trước đó vẫn tà* nhẫ* ra tay đ@nh đ*p hắn không thương tiếc
vết thương cũ chưa lành nay đã bị hành lên những vết thương mới
cả cơ thể đ@u đ*n bất lực không thể phản kháng
bất lực chồng đ@u đ*n là loại cảm giác còn đ@u khổ hơn ch*t nữa
sau khi xong y lại bỏ đi để lại thân xác tả tơi nằm trong góc
băng gạc lỏng lẻo bung ra
m*u đỏ tươi thấm đẫm tấm băng gạt
cả cơ thể mệt mỏi tựa vào góc tường để chống đỡ mà thở dốc
hắn vì kiệt sức mà từ từ ngất đi
sếp Vịt
nửa chap nhây là yêu thương con dân lắm rồi
sếp Vịt
thôi có gì truyền vô nha
sếp Vịt
chứ hồi ngất là bác không chịu trách nhiệm đâu
sếp Vịt
đồng thời mình cũng gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã tiếp tục ủng hộ mình
sếp Vịt
chúc mọi người có một trải nghiệm vui vẻ khi đọc truyện ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play