[Creepypasta/Oc]Nàng Thơ Của Hắn
.
Có một vẻ ngoài xinh như thiên thần
Nữ(Nvp)
8:mày xem kìa!thấy chưa,tao nói rồi!
Nam(Nvp)
001:này này!cái con kia!
Nekoto Zumi
“Lại vậy nữa rồi…”
Nam(Nvp)
88:HÂHHAHAHHA!NHÌN MÀY THẢN HẠI QUÁ!//nói lớn//
Nữ(Nvp)
7po:Hâhhaha!buồn cười quá!
Nữ(Nvp)
2op:Âhhahahahahha//cười lớn//
Mặc kệ với những lời trêu chọc
Nekoto Zumi
Bài nhiều quá…
Mắt nó mệt mỏi muốn nhắm lại cũng chẳng đc
Nữ(Nvp)
Mẹ:con uống chút sữa nóng đi!
Nữ(Nvp)
Mẹ:nghe nói hôm nay con có bài ktra đúng chứ..?
Nữ(Nvp)
Mẹ:đưa cho mẹ xem bài ktra của con đi^^
Nữ(Nvp)
Mẹ:CÁI GÌ ĐÂY HẢ!?
bà ta đập mạnh bài ktra xuống bàn
Nekoto Zumi
Con…con xin lỗi…
Còn cầm cả sữa nóng đổ lên người nó
Nữ(Nvp)
Mẹ:Tao tha cho mày đấy!
Bà ta tức giận rồi rời đi
Nó đi vào nhà tắm bật nước lạnh lên
Nekoto Zumi
“Hôm nay tệ thật…”
Nekoto Zumi
“Mình đáng ghét thật…”
Nekoto Zumi
“Cái gì cũng tệ..”
Sau một hồi tự kiểm điểm bản thân
Cô đứng dậy nhìn xung quanh
Nơi đây thật lạ mà cũng thật quen thuộc…
Nekoto Zumi
“Đây…đây là đâu vậy chứ…?”
???
“Đây có lẽ là người mà mình tìm…”
Cô nhìn xung quanh khu rừng
Một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô
Anh ta có giọng trầm và ấm áp
Nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ kì lạ
Nói rồi thì người đàn ông kia dơ tay ra
ánh mắt cô thể hiện sự ngạc nhiên
Người đó dần tan vào hư không chẳng một dấu vết
Cô tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc
Nekoto Zumi
“Là…là mơ sao…”
Gương mặt bồi hồi và có chút “rung động”
???
“Giấc mơ đó là gì vậy chứ…?”
Sau đó hắn ngồi vào bàn và vẽ ra gương mặt đó…
lén lút
Nekoto Zumi
Được rồi!//nói nhỏ//
Cô từ từ đóng cửa lại mà ko để lại dấu vết j
Sau đó leo từ trên nóc xuống sân
Rồi lén lút chạy vào cánh rừng gần đó
Những bước này thật thành thục…
Có lẽ cô đã làm như vậy nhiều lần…
Sau đó lại qua cánh đồng hoa
Cô cười vui vẻ như một đứa trẻ mà chạy nhanh trên cánh đồng hoa
Sau đó lại nằm xuống và thưởng thức mùi hương của thiên nhiên
Nekoto Zumi
“Ước gì mình có thể ở đây mãi mãi”
Neko
//dụi vào người nàng//
Nekoto Zumi
Vậy ta sẽ nuôi ngươi!
Nekoto Zumi
Ngươi sẽ tên là Neko!
Cô nhẹ nhàng ôm nó vào lòng
Cảm giác lúc này thật ấm áp
Nàng chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi để cảm nhận cảm giác này lâu hơn..
Nekoto Zumi
Em cứ ngân nga một bài hát của người ta
Bài hát của em là tình ca buồn thương lắm
Bài hát của em là lời yêu vùi trong sương
Bên những ngây thơ ngày xưa xa vắng
Em cứ ngân nga từng lời hát của người ta
Lời hát em viết ra là những đớn đau ngút ngàn
Xé nát con tim ai vụn vỡ….
Nàng cứ ngân nga đi ngân nga lại bài hát
Nó có vẻ phù hợp với tâm trạng của nàng
Neko
Meo~//dụi vào eo nàng//
Mèo nhỏ cứ như hiểu đc tâm trạng đang trầm xuống của nàng mà liên tục an ủi
Nàng tự hào nhìn ngắm bức tranh của mình
Neko
//chạy nhảy xung quanh nàng//
Nekoto Zumi
“Mèo con thì làm sao đây”
Nekoto Zumi
Em có nha không?
Neko
//im lặng một lúc rồi gật đầu//
Nekoto Zumi
Vậy em về đi!hôm sau lại gặp nhé~!
cô vui vẻ mà nhảy chân sáo
Cô bình tĩnh mà lén lút chui vào trong sân
Sau đó nhanh nhẹn leo lên nóc và mở cửa sổ phòng mình ra
Cô lướt mắt xung quanh phòng
Nekoto Zumi
Phải đi tắm mới đc…
Thiên thần
Cô phì phà điếu thuốc mà ngâm mình trong bồn tắm
Đầu óc cô lúc này thật trống rỗng
Nekoto Zumi
Còn một đống bài tập chưa xử lí xong nữa…
Cô đứng dậy và dập điếu thuốc
Sau đó lau khô người và mặc quần áo
Liên tục như vậy những tờ giấy note chằng chịt trên tường dần xuất hiện
Nekoto Zumi
Nghỉ tay một chút vậy….
Nói xong cô lại lấy giấy bút ra mà vẽ
Nekoto Zumi
A~dễ thương quá đi~
Nữ(Nvp)
Mẹ:giờ này mày còn ngồi đây vẽ à!?
Nữ(Nvp)
Mẹ:Mấy thứ vô bổ này không đáng ở đây!
Bà ta lấy tay hất văng đống dụng cụ vẽ của cô xuống
Miệng liên tục chửi bới chẳng có điểm dừng
Nữ(Nvp)
Mẹ:tao thật dáng xấu hổ khi sinh ra mày…
Nữ(Nvp)
Mẹ:mày luôn khiến tao nhục mặt trc dòng họ và hàng xóm….
Nữ(Nvp)
Mẹ:MÀ TAO LUÔN PHẢI CHỊU SỰ NHỤC NHÃ NÀY!
Đạp đổ hết tất cả tác phẩm nghệ thuật của em
Chúng trộn lẫn vào nhau tạo ra một mớ hỗn độn
Nekoto Zumi
Mẹ…con xin lỗi…mẹ dừng lại đi..!//ôm chân bà//
Nữ(Nvp)
Mẹ:bỏ ra coi con khốn!
Nữ(Nvp)
Mẹ:HÔM NAY TAO PHẢI DẠY LẠI MÀY!THÌ MÀY MỚI NÊN NGƯỜI ĐC!
Nekoto Zumi
Hức…bỏ..bỏ con ra đi…//khóc//
Bà ta chẳng nói gì mà lôi em đi xuống nhà
Rồi kéo mạnh em xuống tầng hầm
Nekoto Zumi
Ức..//đập đầu ra sau tường//
Bà ta không nhẹ nhàng mà nương tay
Ngược lại còn mạnh bạo quất dây nịt vào người em
Trông em đáng thương thật làm sao~
Nhưng thế giới này không yên bình hay dịu dàng với em
Nó đầy chua chát và gai nhọn
Sau trận đòn roi của bà ta
Cơ thể em đã quen với trận đòn roi của bà
Nên đây chỉ như mũi chích đối với em
Nhưng lời nói của bà như con dao sắt cứa nát trái tim em và có lẽ chẳng thể chưa lành đc…
Cơn buồn ngủ ập tới với nàng
Nàng dần thiếp đi…vào giấc mơ tươi đẹp của chính bản thân mình
Nekoto Zumi
“Lại là nơi này à…”
Mình lại có thêm một đôi cánh trắng như thiên thần
Nàng lại vui vẻ tung tăng trên cánh đồng mênh mông đó
Sau đó đôi cánh của nàng thước tha trên bầu trời xanh mát
Nụ cười hiếm nở trên giương mặt thiên thần….
???
Chắc chắn là thiên thần rồi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play