[Thi Tình Họa Dịch]Xin Lỗi!Nhưng Em Mệt Rồi...
chap1
t/g ko biết yêu là j
truyện mới mong mn ủng hộ
t/g ko biết yêu là j
củm on
t/g ko biết yêu là j
kí hiệu thì cũng giống như những bộ truyện khác thôi tự biết tg làm biếng giới thiệu
Vương Dịch(cô)
Châu Thi Vũ em thích chị chị đồng ý làm người yêu em nha*đưa bó hoa trước mặt nàng*
Châu Thi Vũ(nàng)
xin lỗi tôi ko thích trẻ con
Vương Dịch(cô)
vậy chị có thể cho em 4 năm thôi được ko
Vương Dịch(cô)
em sẽ thay đổi
Vương Dịch(cô)
và cũng sẽ theo đuổi chị
Vương Dịch(cô)
được ko*ánh mắt kiên quyết và có sự chân thành*
Châu Thi Vũ(nàng)
ừm*bỏ đi*
trong 4 năm này cô luôn ân cần chăm sóc quan tâm nàng từng ly từng tí mặc cho nàng có ghét bỏ chửi mắng thậm tệ cô cũng ko quan tâm vì cô yêu nàng
trong 4 năm cô đã cố gắng bằng mọi cách kiến cho nàng động lòng với mình nhưng ko nàng ko hề ko động lòng mà còn ghét bỏ cô hơn càng ngày càng cảm thấy cô thật phiền phức
cứ như vậy cho đến 4 năm sau
Vương Dịch(cô)
Châu Thi Vũ em thích chị chị làm người yêu em nha
Châu Thi Vũ(nàng)
xin lỗi tôi có bạn trai rồi mong cô đừng làm phiền tôi nữa
Vương Dịch(cô)
vậy được từ nay em sẽ ko làm phiền chị nữa
Vương Dịch(cô)
chúc chị hạnh phúc *cười*
Châu Thi Vũ(nàng)
cảm ơn giờ tôi có hẹn với bạn trai đi ăn cơm rồi tạm biệt*rời đi*
Vương Dịch(cô)
chị luôn nhớ vẫn còn em phía sau chị lúc chị cần có thể tìm đến em*hét, cười*
vương dịch đứng ở đó với nụ cười trên môi nhưng nụ cười ấy mang sự chua chát đau lòng đến đáng thương
từ cười giờ lại chuyển thành khóc
Vương Dịch(cô)
hức..hức*khóc*
???
yêu chi cho cố giờ lại thêm đau*bước đến*
Vương Dịch(cô)
hức...hức...hức*ngước lên*
???
nào lại đây *dang tay*
sau đó cô liền lao vào vòng tay của người trước mặt mà khóc thật to
???
ngoan ko khóc*vuốt lưng cô*
Vương Dịch(cô)
hức chị ấy hức...ko thích..hức..t*khóc sướt mướt*
Vương Dịch(cô)
Sở hức...Duyệt ơi ..hức t phải hức..làm sao..hức..đây*khóc*
Vương Sở Duyệt (em)
nếu chị muốn khóc thì cứ khóc đi có em đây rồi*vuốt lưng cô*
Vương Sở Duyệt (em)
khóc xong thì hứa với em là ko được khóc nữa nghe chưa*dịu dàng*
sau đó cô khóc thật to để quên nỗi buồn
Vương Sở Duyệt (em)
"chị nên trở lại rồi"
Vương Sở Duyệt (em)
"em sẽ cho chị những thứ tốt nhất mà em có"
t/g ko biết yêu là j
xong chap đầu tiên
t/g ko biết yêu là j
mong mn ủng hộ bộ này dùm tui
t/g ko biết yêu là j
cảm ơn mn
chap2
cô là con gái của Vương gia một gia đình quyền lực đứng đầu trung quốc
nhưng muốn sống ẩn từ khi mới lên cấp ba vì ko thích dựa dẫm vào gia đình nên chuyển ra ngoài sống riêng
nàng là con một Châu gia do từ nhỏ được chiều chuộng thích j được nấy nên tính cách có hơi bướng bỉnh ngang ngược một chút nhưng ngược lại trong tình yêu lại rất chung thủy ko bao giờ phản bội người mình yêu
còn em là một người máu lạnh gi*t người ko chớp mắt ai nghe danh cũng phải sợ
nhưng đấy cũng chỉ là một mặt còn đối với người thân thì ngược lại hoàn toàn với tính cách đó
sống lâu mới biết được tính cách của em
do chỉ có mình cô là chị nên em rất cưng chiều yêu quý người chị này của mình
cả hai sống cùng nhau từ nhỏ vui buồn đều cùng nhau trải qua nên rất hiểu nhau ko j là ko biết
cô với nàng quen nhau từ khi cô mới nhập học do vẻ ngoài soái khí của cô nên được nàng chú ý và tiến đến làm quen
họ chơi với nhau đến khoảng nửa năm thì cô nhận ra là mình đã yêu nàng từ khi nào rồi và quyết định tỏ tình nàng
do lúc đó tính cách của cô còn hơi trẻ con nên nàng lấy lý do đó để từ chối cô
lúc đó nàng chỉ xem cô như em gái của mình và ko có ý định yêu đương nên đã từ chối lời tỏ tình đó
tưởng rằng từ chối là xong ai biết đâu cô lại cứng đầu mà tiếp tục theo đuổi nàng đâm ra nàng càng ngày càng chán ghét cô hơn và cảm thấy cô thật phiền phức
t/g ko biết yêu là j
giới thiệu tới đây thôi
t/g ko biết yêu là j
bai mn
lo ăn đi đừng có chê
sau khi cô khóc xong thì cùng em về lại phòng trọ mà cô thuê để dọn đồ chuyển về Vương gia sống
Vương Sở Duyệt (em)
bao lâu nay hai ở đây á hả*nhìn ngó xunh quanh*
Vương Dịch(cô)
dọn đồ dùm t coi
Vương Sở Duyệt (em)
để em kêu thêm người tới dọn*lấy đth ra*
Vương Dịch(cô)
nhanh đi m*dọn đồ*
trong lúc cô và em đang dọn thì cô tình cờ thấy lại được chiếc móc khóa mà nàng đã tặng
đây là món quà đầu tiên nàng tặng cô nên cô đang phân vân có nên lấy theo hay ko
sau một hồi suy nghĩ thì cô cũng quyết định đem theo
Vương Sở Duyệt (em)
mấy người kiêng cái này ra cho tôi đi❄*chỉ đống đồ gần đó*
Vương Sở Duyệt (em)
hai ơi hết rồi còn làm j nũa ko
Vương Dịch(cô)
hết rồi giờ đi trả phòng là xong
sau đó họ đi trả phòng và lái xe về Vương gia
Vương Sở Duyệt (em)
ba mẹ ơi con về rồi nè*đạp cửa bước vào*
Vương Sở Duyệt (em)
ủa đâu òi*ngó xunh quanh*
???
người hầu:dạ ông bà chủ đi du lịch rồi thưa nhị tiểu thư*cúi đầu*
Vương Sở Duyệt (em)
vậy họ có nói là chừng nào về ko❄
???
người hầu:dạ ông bà chủ bảo là đi một tuần mới về
Vương Sở Duyệt (em)
ò vậy thôi lui đi❄*gật đầu*
Vương Sở Duyệt (em)
hai ơi vô nè
Vương Dịch(cô)
*đi vô*vẫn như ngày nào
Vương Sở Duyệt (em)
phòng chị cũng vậy ngày nào cũng được dọn dẹp nên rất sạch
Vương Dịch(cô)
T đói quá m nấu j cho t ăn đi*nằm ườn ra sofa*
Vương Sở Duyệt (em)
nể tình hôm nay chị về nên em sẽ đích thân xuống bếp nấu cho chị ăn
Vương Sở Duyệt (em)
*đi vào bếp làm đồ ăn*
Vương Sở Duyệt (em)
hai ơi xuống ăn nè*hét vọng lên*
Vương Dịch(cô)
ờ*hét xuống*
Vương Dịch(cô)
uầy nhìn m như vậy mà cũng nấu được những món bắc mắc như này á*nhìn đồ ăn trên bàn*
Vương Sở Duyệt (em)
xùy đừng có khinh em
Vương Sở Duyệt (em)
ăn xong em với chị đi TTTM mua ít đồ
Vương Dịch(cô)
ừm*ngồi xuống ăn*
Vương Dịch(cô)
cũng ngon đấy chứ
Vương Sở Duyệt (em)
xời em mà*tự tin*
Vương Dịch(cô)
nhưng món này hơi mặn một chút*ăn*
Vương Sở Duyệt (em)
thôi lo ăn đi đừng có chê*ăn*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play