Sự Yêu Chiều Của Hắn Dành Cho Em
Chapter 1
Ngày hôm đó là một buổi sáng tươi đẹp của tuổi thanh xuân
Bóng dáng của người con trai thấp thoáng qua những hành cây,chân hắn dừng trước căn nhà xa hoa
Quách Thường Niên
📲Xong chưa vậy?
Lục Hiểu Phương
📲Đang chuẩn bị!
Quách Thường Niên
📲Bé ơi! Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Quách Thường Niên
📲Nhanh nhé tao đợi
Thái độ của ả dành cho người xung quanh vẫn là thái độ hiền thục và đầy sự giả tạo nhưng với hắn thì đấy mới là thái độ “tự nhiên” nhất tuy có hơi xa cách
Nhưng mà kệ đi hắn không than thì thôi chả ai dám quản ả cả vì đến cả “người nhà” ả còn không nói gì thì người ngoài có tư cách gì mà nói chứ!
Sau 15 phút chờ đợi, thì ả đi xuống với thái độ cọc cằn
Quách Thường Niên
Sao thế?
Quách Thường Niên
Lại bị ông già mày nói gì hả?
Lục Hiểu Phương
Thì chả thế !
Lục Hiểu Phương
Nhiều lúc muốn g.i.ế.t ghê
Quách Thường Niên
Vậy làm đi!
Lục Hiểu Phương
Mày lấy đâu ra cái phong thái đấy thế
Hắn đi trước ả rồi xoay người đối diện với ả
Quách Thường Niên
Có gì khó đâu!?
Lục Hiểu Phương
Điên nó vừa thôi!
Quách Thường Niên
Mày bình thường hả?
Lục Hiểu Phương
Nhưng tao không đến mức triệt đường sống của mình
Lục Hiểu Phương
Mày nên nhớ là tao và mày mới chỉ là học sinh cấp ba thôi đó
Lục Hiểu Phương
Bớt điên đi!
Quách Thường Niên
Cấp ba!?
Quách Thường Niên
Thì sao?
Quách Thường Niên
Cấp ba thì sao chứ tao nuôi mày được mà
Lục Hiểu Phương
Đầu óc kinh doanh của mày thì tao không có ý kiến nhưng mà cái tao muốn đâu chỉ có thế
Quách Thường Niên
Ồ vậy sao!
Lục Hiểu Phương
Thôi được rồi bỏ qua chuyện đấy đi
Quách Thường Niên
Lần đầu gặp trường mới
Do ả và hắn đánh nhau, tụ tập nên thành ra chuyện chuyển nhà là thường xuyên
Nhân vật phụ
Thầy giáo: Đây là hai học sinh mới của lớp
Lục Hiểu Phương
Chào mình là Lục Hiểu Phương
Quách Thường Niên
Quách Thường Niên
Chapter 2
Nhân vật phụ
Thầy giáo: Hai đứa có thể tự chọn chỗ ngồi
Nghe vậy cả hai đồng loạt đi xuống cuối lớp rồi ngồi xuống chỗ trống
Nhân vật phụ
Thầy giáo: Rồi cả lớp vào học
Trong khi cả lớp đang học bài thì hai người lại đang bàn tán về chuyện gì đó
Lục Hiểu Phương
Có tin tức của thằng đấy rồi
Quách Thường Niên
Nhanh vậy à
Quách Thường Niên
Vậy tính ra là tên trợ lí kia làm việc cũng nhanh đấy!
Quách Thường Niên
Đúng không?
Lục Hiểu Phương
Cũng ổn thôi
Quách Thường Niên
Mà sao tự dưng mày lại muốn tìm thằng đấy vậy?
Quách Thường Niên
Có tao rồi vẫn thấy không đủ sao?
Lục Hiểu Phương
Không phải !
Lục Hiểu Phương
Đây là tao chỉ muốn xem chút năng lực làm việc thôi mà!
Quách Thường Niên
Vậy đó hả!?
Vừa nói vừa chống cằm nhìn ả
Lục Hiểu Phương
Chứ muốn sao nữa?
Quách Thường Niên
Vậy mày có muốn nghe chút thông tin về hai thằng anh kia của mày không?
Lục Hiểu Phương
Thật sao!
Quách Thường Niên
Ừ đúng rồi! Sao có muốn nghe không?
Lục Hiểu Phương
Mày tìm hiểu cũng nhanh đấy
Quách Thường Niên
Còn phải nói sao! Tao làm việc đương nhiên là phải nhanh rồi
Lục Hiểu Phương
Vậy mày xem được những gì rồi?
Hắn chưa kịp nói hết thì đã có người đến bắt chuyện với ả! Câu chuyện của hai người nói với nhau luôn khiến mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng nữa
Trình Gia Nghi
Xin chào học sinh mới nhé
Trình Gia Nghi
Tôi là Trình Gia Nghi, tôi cũng là học sinh mới chuyển đến đây
Lục Hiểu Phương
À chào Gia Nghi
Ả nở nụ cười hiền thục thường thấy
Quách Thường Niên
Tao đi vệ sinh đây!
Sau khi hắn rời đi cô ta tò mò hỏi chuyện của hai người
Trình Gia Nghi
Chúng ta xưng hô với nhau thoải mái chút nhé!
Trình Gia Nghi
Này, mày và cậu ta có gì với nhau vậy?
Lục Hiểu Phương
Cũng bình thường thôi mà
Trình Gia Nghi
Tao thấy cậu ta hành xử đáng yêu ghê!
Lục Hiểu Phương
Tao thấy ghê tởm thì có
Trình Gia Nghi
Sao lại nói vậy!?
Trình Gia Nghi
Cũng được mà
Ả “giả vờ” hoà nhập và thân thiết cũng giỏi nhỉ?
Hắn nói là đi vệ sinh nhưng chân lại đi đến trước phòng hiệu trưởng rồi thẳng chân đạp cửa tung ra rồi bước vào như chốn không người
Nhân vật phụ
Hiệu trưởng: Ai thế?
Mới đầu hiệu trưởng còn giật mình mà đập bàn quát nhưng rồi thấy là học sinh mới thì thái độ dịu đi hẳn
Nhân vật phụ
Hiệu trưởng: À là em sao!
Nhân vật phụ
Hiệu trưởng: Em có gì không hài lòng sao?
Quách Thường Niên
Không có gì hết!
Quách Thường Niên
Chỉ muốn đi xem qua trường học thôi
Nhân vật phụ
Hiệu trưởng: Vậy em muốn đi đâu?
Nhân vật phụ
Hiệu trưởng: Tôi sẽ dẫn em đi
Quách Thường Niên
Không cần đâu!
Quách Thường Niên
Tôi muốn đi nhưng mà lại hết hứng rồi
Nói rồi hắn ngồi xuống ghế ngả đầu ra phía sau
Thái độ của hắn dường như không đặt hiệu trưởng vào mắt vậy!
Chapter 3
Hắn ngồi xuống ghế rồi nghịch điện thoại mặc dù hiệu trưởng đang làm việc nhưng có lẽ điều ấy không quan trọng trong mắt hắn
Khi tiếng chuông vang lên hắn vẫn ngồi im tay vẫn cứ tiếp tục lướt điện thoại, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì từ hắn gọi là gấp gáp vào lớp cả
Mãi cho đến 15 phút sau thì hắn mới tạm dừng việc lướt điện thoại mà đi về lớp, trước khi đi hiệu trưởng còn “tận tình” mà mở cửa cho hắn
Ở lớp lúc này khi mọi người chăm chỉ viết bài thì ả lại chỉ nhanh chóng tan học dù đây mới chỉ là tiết 2
Khi mọi thứ đang dần rơi vào im lặng thì hắn đẩy cửa bước vào
Quách Thường Niên
Xin lỗi em làm trễ tiết học một chút
Giọng điệu nghe rất cợt nhả ấy lại được cho qua một cách dễ dàng kèm một câu nói
Nhân vật phụ
Thầy giáo: Em cứ vào đi
Nhưng vừa mới vào lớp chưa được bao lâu thì hắn lại nói chuyện gây ảnh hưởng đến lớp
Nhưng mà mọi người bao gồm cả giáo viên cũng không có ý kiến gì về chuyện này hết
Quách Thường Niên
Sao thế?
Lục Hiểu Phương
Bố mày đưa cho hiệu trưởng bao nhiêu vậy?
Quách Thường Niên
Ai mà biết chứ!
Quách Thường Niên
Nhưng chắc là khoảng mấy trăm gì đó!
Lục Hiểu Phương
Vậy sao!?
Lục Hiểu Phương
Con số ấn tượng đấy!
Quách Thường Niên
Ừ thì cũng ấn tượng nhưng chẳng ấn tượng bằng cách bố mày vừa bước vào phòng hiệu trưởng đã ném 4 cái vali lên bàn
Lục Hiểu Phương
Ông ta thì nói làm gì chứ!
Lục Hiểu Phương
Toàn thích đi khoe của thôi
Quách Thường Niên
Cái này thì ai cũng thấy “ấn tượng” đấy
Đang trên đường về thì bỗng có tiếng gọi vọng lại
Trình Gia Nghi
Hộc hộc / Thở dốc /
Trình Gia Nghi
Làm gì mà đi nhanh vậy!?
Quách Thường Niên
Mày đi theo bọn tao à?
Trình Gia Nghi
Không! Nhà tôi trên đoạn đường này
Trình Gia Nghi
Thấy cùng đường nên gọi lại muốn đi cùng cho vui ý mà
Lục Hiểu Phương
Mày chưa làm quen được với ai à?
Ả hỏi han “quan tâm” cô ta
Trình Gia Nghi
Tao quen được với mỗi mày!
Lục Hiểu Phương
À vậy hả!
Lục Hiểu Phương
Mà nhà mày ở đoạn nào?
Trình Gia Nghi
Ở phía dưới kia! / Chỉ /
Lục Hiểu Phương
À vậy sao
Lục Hiểu Phương
Bọn tao ở gần đây!
Lục Hiểu Phương
Hay là ngày mai mày qua rủ bọn tao nhá
Lục Hiểu Phương
Dù gì có người đi cùng cũng vui hơn đúng không?
Trình Gia Nghi
Ừm đúng rồi /Gật đầu lia lịa /
Trình Gia Nghi
Vậy từ ngày mai tao qua rủ bọn mày nhá!
Trình Gia Nghi
Thôi bái bai nhá
Trình Gia Nghi
Tao đi trước có tí việc
Trước khi đi ả nở nụ cười tạm biệt rạng rỡ nhưng đôi khi gượng ép
Quách Thường Niên
Bắt chuyện làm quen nhanh vậy!?
Lục Hiểu Phương
Kĩ năng cần thiết thôi!
Quách Thường Niên
Vậy sao mày không như thế với tao?
Lục Hiểu Phương
Mày muốn tao coi mày là “bạn bè” à?
Quách Thường Niên
Thôi bỏ đi!
Hắn nở nụ cười tươi nhất có thể để tạm biệt ả
Lục Hiểu Phương
Thôi đừng cười nữa
Lục Hiểu Phương
Giả tạo lắm
Nhưng nó vẫn không được chào đón bởi ả rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play