Anh Thích Tin Tức Tố Của Em
Chapter 1
Mỗi một Alpha sau khi mười tám tuổi đều phải kết hôn với một Omega cùng tuổi khác do cục quản lý gen phân phối.
Trước khi mười tám tuổi Thẩm Ninh sống cùng ba mẹ, sau khi mười tám tuổi cậu sẽ bị cục quản lý phân phối cho một Alpha xa lạ.
Ngày đăng kí kết hôn hôm đó, cậu đến muộn.
Nếu không phải nước mưa từ trần nhà nhỏ xuống mặt thì có lẽ bây giờ cậu vẫn còn đang ngủ.
Thẩm Ninh
*Nhìn chằm chằm trần nhà*
Gác mái nhỏ nơi cậu ở hằng ngày thường bị mưa dột, nước mưa tí tách gõ lên sàn nhà nghe cũng chẳng vui vẻ gì.
Cậu đem một ít đồ của mình bỏ vào túi, ra đến cửa lại quay đầu nhìn chăn đệm trải trên sàn.
Thẩm Ninh
Chắc mang đi sẽ tốt hơn, ai biết ngôi nhà tương lai kia có chuẩn bị đầy đủ cho mình hay không.
Nhà cậu có ba tầng, lúc cậu từ gác mái xuống lầu thì thấy ba mình đang xem tin tức.
Ông cũng không chú ý đến cậu đi xuống hoặc là có chú ý nhưng lười quay đầu lại nhìn.
Nhân vật phụ
Gần đây một cư dân đã phát hiện một Omega sơ sinh hơi thở thoi thóp trong thùng rác.
Nhân vật phụ
Đây đã là lần thứ ba trong tháng...
Thẩm Ninh
"Mới sáng đã nghe tin xấu rồi."
Thẩm Ninh
"Hôm qua trời mưa nên giày vẫn chưa khô, đi vào lạnh chết đi được."
Thẩm Ninh
*Nhẹ nhàng đẩy cửa, duỗi tay hứng vài giọt nước mưa bên ngoài*
Thẩm Ninh
"Nếu mình có dù thì tốt rồi."
Nửa tiếng sau, cậu đội mưa chạy đến chỗ đăng kí kết hôn.
Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này nên trong lòng có chút thấp thỏm.
Cậu không trực tiếp đi vào mà cẩn thận đẩy cửa chính ra, cái đầu nhỏ ướt nhẹp từ bên ngoài ngó vào.
Cậu là người đầu tiên mang cả chăn đệm đi đăng kí kết hôn nên đã thu hút không ít ánh mắt dòm ngó xung quanh.
Nhưng cậu không quan tâm, sau khi tìm được nhân viên công tác trình giấy phân phối liền đến phòng chờ nghỉ ngơi.
Hôm nay có rất nhiều người đến nên phòng chờ chỉ còn một ghế trống.
Cậu xoa xoa hai tay tê rần đi qua ngồi, cố gắng cách xa người đàn ông bên cạnh một chút, tránh để nước mưa trên người mình dính lên người kia.
Người đàn ông bên cạnh theo bản năng quay đầu lại nhìn, đột nhiên bị vẻ mặt của cậu chọc nhẹ qua tim một cái.
Ngôn Lãnh
*Cởi áo khoác đưa cho cậu*
Ngôn Lãnh
Khoác lên đi, trên sàn đầy nước từ người cậu.
Người đàn ông trong lòng quan tâm nhưng lời nói lại rất lạnh lùng, giống như trách móc cậu.
Cậu tương đối thấp, chiếc áo khoác trên người giống như một tấm áo choàng lớn.
Tuy mùi Alpha có vẻ nguy hiểm nhưng lại rất ấm áp, bao phủ toàn thân đang run rẩy của cậu.
Thẩm Ninh
*Ngẩng đầu nhìn người bên cạnh*
Thẩm Ninh
Là Ngôn Lãnh thật sao!
Thẩm Ninh
"Nghe tin tức nói Ngôn Lãnh không được, là Alpha nhưng bị vô sinh, không đủ điều kiện kết hôn với Omega nên 30 tuổi vẫn còn độc thân."
Thẩm Ninh
"Vậy tại sao anh ta lại ở đây?"
Ngôn Lãnh
*Nhìn cậu chằm chằm*
Từ lúc cậu vào cửa hắn đã chú ý đến, người này so với Omega khác đẹp hơn rất nhiều, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt rất có hồn.
Nhan sắc của cậu vốn đã khiến người ta thương tiếc, bây giờ dính mưa cả người đều ướt đến run rẩy, đã khơi dậy ý muốn bảo vệ của hắn nên hắn mới đưa áo khoác của mình cho đối phương.
Thẩm Ninh
Em hay thấy anh trên tivi á, nghe nói anh nhiều tiền lắm, tin tức tố cũng toàn mùi tiền thôi.
Hắn nhìn mặt cậu đỏ bừng, khẽ nhíu mày, đưa tay lên sờ trán cậu, làm cậu giật mình lùi lại một bước.
Thẩm Ninh
Vâng, em thường xuyên bị bệnh, không đáng ngại.
Ngôn Lãnh
"Còn tưởng cậu ta cũng giống những Omega kia, ai ngờ là bị bệnh."
Cậu không nhịn được hắt xì một cái, nước miếng cũng phun bám lên mặt hắn, làm hắn nhăn mặt lại.
Thẩm Ninh
*Nhanh chóng dùng tay lau mặt cho hắn*
Thẩm Ninh
Em xin lỗi, em không cố ý đâu!
Hắn gạt tay cậu ra, lấy giấy lau đi, ánh mắt trộm ngó phản ứng của đối phương.
Ngôn Lãnh
Cậu cách xa tôi một chút.
Cậu ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh, mông chỉ ngồi nửa cái ghế, thiếu chút nữa còn ngã xuống đất.
Cậu yên tĩnh được một lúc, ngón tay lại không yên phận chọc chọc cánh tay hắn.
Thẩm Ninh
Thật ra em là fan của anh á, anh có thể cho em xin chữ kí không?
Ngôn Lãnh
*Liếc mắt nhìn cậu*
Ngôn Lãnh
Tôi không phải ngôi sao.
Thẩm Ninh
Nhưng em thích anh mà.
Hắn ngẩn người, nhìn cậu nở nụ cười vô hại, trái tim đột nhiên nảy một cái.
Thẩm Ninh
Em nói thật đó, lúc trước em còn xem anh diễn thuyết nữa.
Thẩm Ninh
Anh từng diễn thuyết ở trường em, em ngồi phía dưới xem cảm thấy anh rất giỏi.
Thẩm Ninh
*Lấy vở trong túi ra*
Thẩm Ninh
Anh kí cho em xong, em sẽ không làm phiền anh nữa.
Ngôn Lãnh tuy là một thương nhân nhưng nhờ nhan sắc cũng kéo được không ít fan.
Hắn chưa từng kí tên cho bất kì ai, nhưng hôm nay nhìn thấy bộ dáng của cậu lại bất giác cầm vở nên kí tên mình.
Cậu nhìn chằm chằm khớp xương tay rõ ràng của hắn đang cầm bút kí lên vở.
Hắn kí xong liền đưa lại, cậu hí hửng ôm lấy vở, trong lòng càng thêm ấm áp.
Hưng phấn chưa được bao lâu, cậu lại cảm nhận được cơn đau đầu ập đến.
Mí mắt cậu nặng trĩu, cơn buồn ngủ vây lấy cái đầu nhỏ từng chút từng chút một.
Hắn vừa rũ mắt lại phát hiện cậu đã ngủ mất, cái miệng nhỏ hồng nhạt nhẹ nhàng thở hổn hển giống như rất khó chịu.
Hắn nhíu mày nhìn bốn phía xung quanh, có không ít đôi mắt đang nhìn về phía nhóc con mê người này.
Hắn dùng ánh mắt đe dọa nhìn những người đó rồi lấy áo khoác của mình bọc cậu kín hơn nữa.
Cậu cảm nhận được ấm áp nên không nhịn được muốn đến gần nguồn nhiệt, lại vô tình tiến vào lồng ngực đối phương.
Cậu đã sốt mấy hôm rồi, hôm nay lại dính mưa nên thần trí bây giờ lại càng mơ hồ.
Hắn muốn đẩy đứa nhỏ trong lồng ngực ra, nhưng thoáng thấy cậu nhíu chặt đôi mày nhỏ liền sinh ra một chút thương tiếc.
Ngôn Lãnh
"Lớn lên xinh đẹp như vậy, còn ngây ngốc một chút phòng bị cũng không có."
Ngôn Lãnh
"Sau này không biết phải chịu bao nhiêu uất ức đây."
Hắn ngồi nhìn cậu, suy nghĩ một lúc lâu liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
Ngôn Lãnh
Giúp tôi hack hệ thống phân phối hôn nhân lần nữa đi.
Chapter 2
Cậu tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại.
Chăn bông mềm như mây khiến cậu thoải mái đến mức cơn đau nhức trên người cũng không còn rõ ràng nữa.
Thẩm Ninh
Mình chết rồi sao?
Thẩm Ninh
Hóa ra chết rồi lại thoải mái như vậy.
Thẩm Ninh
Mà trước khi chết còn được Ngôn Lãnh kí tên, coi như cũng mãn nguyện rồi.
Ngôn Lãnh
"Đứa nhỏ này quả nhiên đầu óc nóng đến hỏng, miệng còn nói linh tinh."
Cậu trở mình bất ngờ đối diện với ánh mắt của hắn, nháy mắt từ trên giường giật bắn lên như con mèo xù lông.
Thẩm Ninh
Sao anh lại ở đây!
Thẩm Ninh
Không lẽ em chết còn kéo theo anh sao?
Thẩm Ninh
*Điên cuồng vò đầu*
Thẩm Ninh
Virus trên người em ghê gớm vậy, hắt xì một cái cũng khiến người ta lên đường.
Ngôn Lãnh
Đồ ngốc, đầu óc em có vấn đề hả?
Cậu quay đầu nhìn bốn phía, đây là một căn phòng rất lớn, có bàn làm việc có giá sách còn có một chiếc giường lớn.
Phía bên phải là ban công, trên sàn còn để nhiều loại hoa.
Bên ngoài mưa đã tạnh, mây đen tản ra một mảng, ánh mặt trời như sợi chỉ vàng chiếu thẳng vào phòng.
Ngôn Lãnh
Đây là phòng em trai tôi, nó vừa kết hôn không lâu đã dọn ra ngoài rồi.
Ngôn Lãnh
Em tạm thời ở phòng nó đi, sau này sẽ đổi phòng mới cho em.
Thẩm Ninh
*Cúi đầu nhìn chân mình*
Hơn nữa trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo lông trắng, áo vừa to vừa rộng che đi mông cậu, nhưng bên trong lại lành lạnh.
Thẩm Ninh
"Không mặc quần!"
Hắn ho khan một tiếng, vành tai có chút đỏ lên, tốn mất bao nhiêu công sức mới có thể đem mắt từ cặp đùi trắng bóng kia thu về.
Ngôn Lãnh
Quần áo trên người em bị ướt, tôi không tìm được quần nên chỉ có thể để vậy, về sau sẽ mua mấy cái mới cho em.
Thẩm Ninh
*Hoảng loạn kẹp chặt chân, lấy chăn bọc mình lại*
Thẩm Ninh
Sao phải mua cho em?
Thẩm Ninh
Với lại sao em lại ở nhà anh?
Ngôn Lãnh
Chúng ta kết hôn rồi.
Thẩm Ninh
Chúng ta kết hôn?
Cậu run rẩy cắn môi, sau một lúc mới gạt đi được một đống kinh ngạc vừa rồi, nắm lấy tay hắn.
Thẩm Ninh
Nếu đã kết hôn rồi thì cứ coi như là định mệnh đi, em sẽ không ghét bỏ anh vì bệnh tật đâu.
Thẩm Ninh
Hơn nữa em là fan anh, anh đẹp trai như vậy là quá hời cho em rồi.
Thẩm Ninh
Em một chút cũng không buồn đâu, thật đó...
Ngôn Lãnh
"Nhóc con này lại nghĩ linh tinh gì vậy."
Thẩm Ninh
Đáng tiếc, em mới mua một quyển sách.
Cậu nhìn túi của mình đang để trên tủ đầu giường, duỗi tay lấy ra một quyển sách.
Thẩm Ninh
Hại em thức trắng đêm đọc.
Ngôn Lãnh
*Lấy sách từ tay cậu*
Ngôn Lãnh
Một trăm việc phải làm giữa hai vợ chồng?
Ngôn Lãnh
"Một trăm việc cái quỷ gì, rõ ràng là một trăm tư thế!"
Ngôn Lãnh
"Hiệu sách bây giờ bán sách kiểu gì vậy, toàn đầu độc thanh thiếu niên."
Thẩm Ninh
Sao anh ném sách của em?
Thẩm Ninh
Kết hôn không phải sẽ làm những chuyện này sao?
Thẩm Ninh
Anh không làm được cũng không thể cấm người khác làm nha, tức giận như vậy làm gì chứ?
Ngôn Lãnh
Em muốn làm với ai?
Thẩm Ninh
Muốn làm với anh, anh cũng không làm được.
Thẩm Ninh
Mà bệnh kia của anh thật sự làm một chút cũng không được hả?
Ngôn Lãnh
*Lấy gối ụp lên mặt cậu*
Cậu thấy hắn muốn đi, chân không liền nhảy xuống giường, giống một cái đuôi nhỏ dính lấy hắn.
Ngôn Lãnh
*Quay đầu lại nhìn*
Cậu chạy đi mang dép vào, tiếp tục theo hắn ra ngoài.
Có thể do bị nước mưa thấm vào nên người cậu bắt đầu ngứa, tay gãi gãi phần đùi.
Thẩm Ninh
Sau khi kết hôn thì mình làm gì?
Thẩm Ninh
Em có hơi tò mò.
Mí mắt hắn vẫn luôn giật giật, bị cậu làm phiền đến mức đầu óc ong ong hết lên.
Hắn quay đầu định bảo cậu để hắn yên tĩnh một chút, lại nhìn thấy cậu đang gãi gãi đùi của mình.
Cặp đùi trắng nõn lưu lại mấy vết đỏ nhạt, hệt như vừa bị ngược đãi qua.
Cậu chỉ mặc một chiếc áo lông, nửa người dưới vốn trống không nên khi cậu gãi gãi dưới chân, áo bị đẩy lên trên làm mông nhỏ mượt mà như ẩn như hiện.
Ngôn Lãnh
Em thích nude lắm sao?
Thẩm Ninh
*Ủy khuất kéo kéo vạt áo*
Thẩm Ninh
Quần áo của em bị anh đem giặt rồi mà.
Áo này có độ đàn hồi lớn, cậu kéo áo che đi phía dưới nhưng cổ áo bị kéo đến xương quai xanh với ngực nhỏ trắng nõn cũng lộ ra.
Ngôn Lãnh
"Nếu cứ tiếp tục như vậy thì em ấy sẽ phát hiện ra mình không phải không được mất."
Ngôn Lãnh
Em cứ về phòng em trước đi, tôi sẽ gọi người đưa quần áo đến ngay.
Thẩm Ninh
Sao phải chia phòng ngủ vậy?
Thẩm Ninh
Người ta nói vợ chồng cãi nhau mới chia phòng ngủ mà.
Ngôn Lãnh
Chúng ta tuy là vợ chồng nhưng giữa hai người không có tình cảm.
Ngôn Lãnh
Tôi không muốn ngủ chung với một người mà tôi không thích.
Thẩm Ninh
Nhưng em thích anh mà.
Ngôn Lãnh
Thích mà tôi nói không giống em.
Thẩm Ninh
Ý anh là thích giữa hai người yêu nhau ấy hả?
Thẩm Ninh
Kết hôn không phải chỉ để duy trì đời sau sao?
Thẩm Ninh
Không lẽ vì phương diện kia của anh không được, không thể sinh con nên mới nghĩ đến mấy cái không thực tế này?
Ngôn Lãnh
*Sắc mặt trầm xuống*
Thẩm Ninh
Em làm anh giận sao?
Ngôn Lãnh
Sau này không được đem khuyết điểm của người khác ra nói.
Ngôn Lãnh
Không chỉ tôi, cho dù là ai cũng đều không được, nhớ chưa?
Thẩm Ninh
Vâng, em nhớ rồi.
Hai người cứ như vậy rơi vào trầm mặc, ai cũng không lên tiếng.
Thẩm Ninh
*Xấu hổ gãi gãi mặt*
Thẩm Ninh
"Có nên nói gì đó để dịu đi bầu không khí không nhỉ?"
Nhân vật phụ
Tiên sinh, quần áo của phu nhân đã được đưa đến rồi.
Ngôn Lãnh
Để vào phòng em ấy đi.
Ngôn Lãnh
Ra ngoài, tôi phải làm việc.
Cậu thấy giọng điệu của hắn không lạnh băng như vừa nãy nữa mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời đi.
Chapter 3
Hắn xoa xoa giữa mày, không nghĩ mình như vậy cũng có ngày bị sắc đẹp mê hoặc.
Hắn nghĩ cậu nhất định rất nghe lời, sẽ không gây phiền phức cho hắn.
Nhưng xem ra hắn đã nhầm, về sau có lẽ hắn sẽ không còn ngày nào được yên nữa.
Hắn bình tĩnh một lúc, sợ cậu sẽ quay lại nên chạy nhanh ra khóa cửa.
Nhưng cậu vẫn nhanh hơn, một bước chạy thẳng vào phòng.
Cậu mặc một chiếc áo mưa màu xanh đậm, trên mặt áo còn có mấy đóa hoa lớn trông rất hài hòa, không những không có vẻ ẻo lả mà còn làm nổi bật lên sự trẻ con của cậu.
Thẩm Ninh
Ông xã bảo người mua cho em chiếc áo mưa này sao?
Thẩm Ninh
Cảm ơn anh, em thích lắm, sau này không cần phải dầm mưa nữa rồi.
Ngôn Lãnh
Một cái áo mưa thôi, không cần...
Ngôn Lãnh
Em vừa gọi tôi là gì?
Thẩm Ninh
Ông xã đó, chúng ta kết hôn rồi mà, không phải em nên gọi anh như vậy sao?
Thẩm Ninh
Không lẽ anh thích gọi chồng hơn?
Ngôn Lãnh
Về sau gọi tên tôi là được rồi.
Ngôn Lãnh
Cho em một phút, về phòng ngủ nhanh lên.
Thẩm Ninh
Em không thể ngủ với anh sao?
Thẩm Ninh
Trong sách nói vợ chồng phải ngủ với nhau mới đúng.
Ngôn Lãnh
Rốt cuộc em đã xem mấy quyển sách linh tinh gì vậy?
Thẩm Ninh
Là sách em mua của người ta á.
Thẩm Ninh
Sách đó còn nói ông xã không muốn ngủ với vợ tức là ông xã không yêu vợ rồi.
Thẩm Ninh
Ông xã Ngôn Lãnh.
Đợi cậu đi rồi, hắn lại quay lại bàn làm việc mở máy tính ra, nhưng chưa được một lúc lại nghe được tiếng cửa phòng mở.
Cậu ủ rũ quay lại, không đi người không mà còn ôm theo chiếc chăn cũ của mình.
Ngôn Lãnh
Không phải đã nói không ngủ với em rồi sao?
Thẩm Ninh
*Ném chăn xuống đất*
Thẩm Ninh
Lúc trước ở nhà em ngủ dưới đất quen rồi, anh không cần quan tâm em.
Hắn thừa nhận hắn thua rồi, cả đời này không có khả năng thắng được.
Ngôn Lãnh
Ném chăn của em đi rồi lên giường nằm cho tôi!
Thẩm Ninh
Ý anh là để em ngủ với anh hay để em về phòng em ngủ?
Thẩm Ninh
Nếu em phải ngủ một mình thì em thà ngủ dưới đây còn hơn.
Ngôn Lãnh
*Bất lực thở dài*
Cậu vừa cười vừa đá văng chăn của mình ra, nhảy lên giường.
Thẩm Ninh
Trước đây em không được ngủ trên giường như này, kết hôn thật thích quá!
Ngôn Lãnh
Trước đây không được ngủ trên giường?
Thẩm Ninh
Em ngủ trên sàn nhà gác mái á.
Ngôn Lãnh
Ba em có mở một doanh nghiệp nhỏ, tình hình tài chính cũng coi như là tốt.
Ngôn Lãnh
Con ông ta sao lại phải sống thê thảm như vậy?
Thẩm Ninh
Anh điều tra em rồi?
Ngôn Lãnh
Tìm hiểu một chút.
Ngôn Lãnh
Nhà em ngược đãi em sao?
Thẩm Ninh
*Nghiêng đầu khó hiểu*
Thẩm Ninh
Đâu có đâu, trừ những ngày mưa chăn bị ướt ra thì đều rất tốt mà.
Ở thế giới này có rất nhiều Omega bị áp bức, đã vậy chuyện này còn được xem là điều bình thường.
Không phải họ không muốn phản kháng, mà là từ lúc sinh ra họ đã bị thấm nhuần những tư tưởng kém cỏi này.
Cậu thấy sắc mặt hắn trở nên trầm trọng, không biết tại sao hắn lại nổi giận, nhưng cậu vẫn cúi đầu.
Câu này cậu không nói thì không sao, vừa nói ra đã hoàn toàn làm hắn càng thêm giận.
Ngôn Lãnh
Em không làm gì sai sao phải xin lỗi?
Thẩm Ninh
Em làm anh giận không phải là sai sao?
Ngôn Lãnh
*Bất lực nhìn cậu*
Ngôn Lãnh
"Tư tưởng không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi."
Ngôn Lãnh
"Về sau sẽ dạy dỗ em ấy thêm."
Hắn cũng không suy nghĩ nữa mà gọi người mang thuốc cảm qua đưa cho cậu mấy viên.
Ngôn Lãnh
Em còn đang bệnh, ngủ một chút đi, khi nào ăn cơm tôi sẽ gọi.
Ngôn Lãnh
Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, tôi không quấy rầy em nữa.
Thẩm Ninh
*Giữ lấy tay hắn*
Thẩm Ninh
Anh có thể nắm tay em ngủ được không?
Thẩm Ninh
Sau này anh chính là người nhà duy nhất của em rồi, em hy vọng anh cũng sẽ thích em.
Hắn vô thức ngồi xuống bên giường, tùy ý để cậu nắm tay mình.
Ngôn Lãnh
"Hóa ra Omega đều đáng yêu như vậy sao?"
Ngôn Lãnh
"Không chỉ lớn lên xinh đẹp mà giọng nói cũng rất dễ nghe."
Ngôn Lãnh
"Ngay cả bàn tay nhỏ cũng mềm mại, làm mình không đành lòng buông ra."
Cậu cười lấy lòng, dán khuôn mặt nhỏ nóng hổi lên mu bàn tay hắn.
Tin tức tố của hắn không tràn ngập uy hiếp như vừa nãy nữa mà trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Thẩm Ninh
Tin tức tố của em có mùi gì nhỉ, anh có ngửi được không?
Ngôn Lãnh
Em còn nhỏ, chưa có mùi.
Thẩm Ninh
Vậy chừng nào em mới có?
Thẩm Ninh
Không biết có thơm như mùi của anh không nhỉ?
Ngôn Lãnh
Vào kì phát tình đầu tiên sẽ có.
Thẩm Ninh
Lúc đến kì phát tình thì có thể làm tình phải không ạ?
Thẩm Ninh
Nghe nói chỉ có vợ chồng mới có thể làm, vậy chúng ta cũng làm sao?
Ngôn Lãnh
*Gõ lên trán cậu*
Ngôn Lãnh
Không được treo mấy từ này trên miệng.
Thẩm Ninh
*Vùi đầu vào gối*
Thẩm Ninh
"Đúng rồi, phương diện kia của Ngôn Lãnh không được."
Thẩm Ninh
"Vậy mà mình cứ nhắc đến chuyện này với anh ấy."
Hắn thấy cậu vùi đầu vào gối mãi không nhúc nhích còn tưởng mình vừa làm đau cậu.
Hắn muốn kiểm tra xem cậu có chui vào gối khóc hay không thì cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, còn dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn.
Thẩm Ninh
Em quên mất anh không được.
Thẩm Ninh
Vậy đến kì phát tình của em thì làm sao đây?
Thẩm Ninh
Không lẽ anh phải dùng dụng cụ để giúp em vượt qua sao?
Gân xanh trên thái dương hắn giật giật, quả thật không dám tin một gương mặt đơn thuần như này lại có thể nói ra mấy lời như vậy.
Ngôn Lãnh
Em con mẹ nó còn hiểu nhiều chuyện như vậy!
Cậu thấy hắn lại tức giận liền nhanh chóng khóa miệng lại, ngoan ngoãn nằm xuống, tay vẫn giữ chặt bàn tay to lớn của hắn.
Hắn bị bộ dạng ngoan ngoãn của cậu mê hoặc, mềm lòng ngồi bên giường đợi đến khi cậu ngủ rồi mới rón rén rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play