[Dragon Ball Z] Cậu Bé Phi Thường Và Con Trai Của Cậu Ấy
Chương 1
"Bố! Xin hãy trở về, con không thể sống thiếu bố được!"
Đó là tất cả những gì Gohan có thể nói khi nằm trên giường, nắm chặt tấm ga trải giường trong đau khổ. cậu nhìn chằm chằm qua đôi mắt đẫm lệ, mờ ảo, khao khát vào màn mưa sương mù của một buổi tối mùa thu lạnh lẽo và ẩm ướt. Mỗi đêm, lặp đi lặp lại những câu nói trong vô thức.
Son Gohan
Làm ơn hãy về nhà đi, con không muốn ở một mình nữa. Xin lỗi vì đã làm bố thất vọng.
Hãy quay lại, làm ơn...
Con vẫn cần bố
Cậu thường nằm trên giường khóc, đôi khi nhiều lần trong ngày. Cậu luôn suy ngẫm về sự thất bại của mình, suy ngẫm về cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu cậu nghe lời cha mình và sử dụng sức mạnh mới Super Saiyan 2 để tiêu diệt Cell nhanh nhất có thể.
Trong giấc ngủ, anh luôn mơ thấy cùng một cơn ác mộng kinh hoàng: Cell trong hình dạng thứ hai, đang phồng to và chuẩn bị phát nổ, và cha anh với hai ngón tay trên trán biến mất vào hư không. Tiếng hét đau đớn của chính cậu vẫn ám ảnh cậu "BỐ ƠI!".
Trong những ngày trống rỗng và vô cùng đơn điệu, cậu hầu như không bao giờ được phép ra khỏi nhà. Nỗ lực sai lầm của Chi-chi trong việc bảo vệ cậu là thực thi chính sách học tập nghiêm ngặt cả ngày. Cô đã mất Goku và từ chối cho phép Gohan làm bất cứ điều gì mà cô cho là không an toàn. Chính sự cô lập liên tục này đã thúc đẩy Piccolo theo dõi cậu. Anh ghé qua hàng ngày, bất chấp thái độ không chào đón của Chi-chi, và để kiểm tra cậu bé và thỉnh thoảng hỏi "việc học của Gohan thế nào?" hoặc "Gohan có thể tiếp tục luyện tập không?".
Việc học hàng ngày và những cơn ác mộng đã ảnh hưởng đến cậu bé mười một tuổi. Cậu khao khát muốn được gặp cha mình bằng cách đến với thế giới bên kia. nhưng cậu biết mình không thể bỏ lại gia đình. Chi-Chi đang đến gần ngày sinh, và Gohan biết mình không thể bỏ rơi mẹ. Cậu phải ở đó vì đứa em trai mới sinh của mình bất kể cậu không muốn thế nào. Vì vậy, cậu tiếp tục, không bao giờ nói về cảm giác tội lỗi và đau đớn giày vò cậu hàng ngày, cậu chỉ tiếp tục học.
Thời gian trôi qua và khi cây bút chì của Gohan lướt trên vô số tờ giấy đầy ắp phép tính và vật lý, mùa thu đã kết thúc sớm. Một mùa đông lạnh giá bất thường đã thay thế nó, cùng với một điều hoàn toàn bất ngờ.
Cậu thức dậy ngay trước khi trời sáng, nhưng không phải vì những cơn ác mộng thường thấy, mà là vì cảm giác rung chuyển mặt đất khi Rồng thần được triệu hồi. Cậu không biết rằng có kẻ xấu nào đang sử dụng Ngọc rồng vào lúc này, Gohan hoảng sợ, mặc bộ đồ tập luyện màu tím mới mà Piccolo mang đến cho cậu vào tuần trước, và lao ra khỏi cửa trước. Cậu bay theo hướng chung của ánh sáng xa xôi của những viên ngọc rồng, cách con rồng khoảng một dặm rưỡi trước khi điều ước được ban cho. Cậu có thể nghe thấy giọng nói vang dội của Rồng thần màu xanh lá cây giống như rắn qua làn gió rít bao quanh cậu khi cậu bay
Rồng thần
ƯỚC MUỐN ĐƯA NGƯƠI VÀ NGƯỜI ĐƯỢC GỌI LÀ SON GOHAN VỀ QUÁ KHỨ ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN! TA SẼ ĐI ĐÂY. TẠM BIỆT!
Đột nhiên, cậu cảm thấy mình bị hút qua không gian và thời gian. Cậu bị mắc kẹt trong một cơn lốc xoáy quay cuồng rung chuyển dữ dội, khiến cậu trở nên cực kỳ mất phương hướng và buồn nôn. Sau một khoảng thời gian không xác định, Gohan bị ném xuống đất, khiến lượng không khí ít ỏi còn lại trong phổi bị đẩy ra ngoài. Cậu nằm đó một lúc, không thể tự đứng dậy khi cơ thể điều chỉnh lại trạng thái bình thường. Khi cậu lấy lại sức mạnh và sự tỉnh táo để ngồi dậy, nhìn xung quanh, mọi thứ dường như vẫn như cũ. Cậu vẫn ở trong cùng một khu vực đồi núi, đá hoang vu như trước, ngoại trừ bây giờ không có tuyết và trời ấm hơn đáng kể.
Bản năng đầu tiên cậu làm là tìm kiếm những nguồn năng lượng xung quanh. dường như nơi đây rất ít người ở, cậu không thể thấy ki của vật thể sống nào. Thậm chí những năng lượng xấu cậu cũng không tìm thấy. Đột nhiên có 1 nguồn năng lượng quen thuộc xuất hiện làm tim cậu đập lệch 1 nhịp.
Son Gohan
Bố! có phải là bố không? chuyện gì đang xảy ra vậy? tại sao ki của bố lại yếu như vậy? bố đang bị thương à?
Gohan phóng đi nhanh nhất có thể theo hướng mà cậu cảm thấy ki của Goku. Cậu quá tập trung vào năng lượng của mình, thậm chí không cảm thấy nước mắt trào ra và tràn ra mặt. Cậu không hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu có cơ hội gặp cha mình, cậu sẽ nắm bắt cơ hội bằng mọi giá.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu đã đến nơi, cậu đang đi đến một hòn đảo có một thung lũng xanh tươi được bao quanh bởi những khu rừng rậm rạp và hai ngọn núi lớn. cậu nhìn xuống thung lũng, nơi đây có một ngôi làng gồm không quá mười lăm đến mười sáu túp lều và một công trình lớn giống như nhà thờ. Tách biệt và nhìn ra nó trên một cao nguyên, là một ngôi nhà nhỏ màu hồng. Ngôi nhà Kame.
Son Gohan
Đợi đã...mình đã được dịch chuyển đến lúc bố bị virus tim sao? N-nhưng từ khi nào mà Quy lão chuyển đến hòn đảo này vậy? [Cậu tự hỏi.]
Cậu nhanh chóng bay đến tầng 2 của ngôi nhà và mở cửa sổ ra. Gây ra có 1 cơn gió thổi mạnh vào khắp căn phòng.
Goku, cảm thấy sự xáo trộn trong không khí, đã tỉnh dậy ngay lập tức và vứt chăn ra khỏi người. Trong cơn mê man, anh đã sẵn sàng chống trả bất kỳ mối đe dọa nào có thể xâm chiếm nhà của sư phụ mình vào những giờ sáng sớm như vậy. Gohan, giật mình trước phản ứng của cha mình và bối rối trước vẻ ngoài của ông, đã bay trở lại qua cửa sổ ngay trước khi cậu có thể bị phát hiện.
Anh chắc chắn đã cảm thấy có ai đó đã xuất hiện trong phòng
Son Goku
Thôi nào, tôi xin lỗi vì đã hét lên. Nhưng ngươi hãy đi ra ngoài gặp ta đi!
Son Goku
[Goku dừng lại 1 chút để cho người lạ có cơ hội lộ diện. nhưng lại thất vọng vì không thấy ai cả] Ta biết ngươi ở đây. Hãy mau lộ diện đi.
Goku ra khỏi giường và tìm kiếm mọi ngóc ngách, mọi ngóc ngách trong phòng, thậm chí cả phòng tắm, trước khi xác định rằng mọi thứ anh cảm thấy chỉ là do anh tưởng tượng ra.
Son Goku
Trời ạ! chắc mình chỉ gặp ác mộng thôi.[sau đó trèo lên giường và bắt đầu ngủ thiếp đi]
Gohan đợi cho đến khi cha mình ngủ thiếp đi.Cậu ngồi trên mái nhà với đầu tựa vào tay, quá choáng ngợp với tất cả những gì đã xảy ra đến nỗi cậu thực sự không biết phải cảm thấy thế nào. Tâm trí cậu chạy đua với những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau, tức giận và buồn bã là 2 cảm xúc cậu cảm thấy nhiều nhất, nhưng cậu thấy một tia hy vọng khi biết rằng bất kể cậu bị kẹt ở thời điểm nào, thì cậu đều bị kẹt ở đó với cha mình.
Son Gohan
Thật không thể tin được, mình đã thực sự gặp lại bố. Nhưng bây giờ bố chỉ là 1 đứa trẻ. Haizzz... rốt cuộc là mình bị đưa đến thời điểm nào vậy?
Chương 2
Gohan cố gắng ghép lại thời gian mà anh bị đẩy vào, và khi niềm vui của cậu khi thấy cha mình còn sống cuối cùng cũng tan biến, cậu nhận thấy mình lại cảm thấy buồn nôn. Cậu cho rằng cơn buồn nôn rất có thể là tàn dư của cơn lốc xoáy khi cậu xuyên qua không gian và thời gian. Nhận ra rằng mình không thể ở trên mái nhà suốt đêm, và có nguy cơ nôn mửa ở đó hoặc bị phát hiện. Cậu quyết định bay vào khu rừng rậm rạp, sâu thẳm của hòn đảo để tìm nơi trú ẩn.
Gohan nhấc mình lên không trung và chọn ngẫu nhiên một hướng để bay. Ngay sau khi bắt đầu, cậu thấy vô cùng khó khăn để giữ mình ở trên cao, ngay cả khi bay với tốc độ chậm dường như cũng làm tăng thêm cơn buồn nôn và kết quả là, cậu bị hạ thấp dần cho đến khi chạm đất và ngã gục ngay lập tức.
Mặt trời buổi sáng nhô lên gặp biển tạo nên ánh sáng dịu nhẹ làm sóng biển lấp lánh. Ánh sáng vàng rực rỡ cũng làm cho những cánh rừng xung quanh đảo trở nên tươi tốt và đẹp hơn, làm nổi bật nhiều loại hoa và hệ thực vật rải rác khắp vùng núi
và Tiếng hét chói tai của Gohan phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm hôm đó.
Son Gohan
Bố ơi! [ cậu hét lên]
Gohan đã từng trải qua những cơn ác mộng ban đêm trước đây nhưng đây không phải là cơn ác mộng ban đêm bình thường, nó tệ hơn nhiều. Giấc mơ sống động và chân thực, cậu có thể cảm nhận được Cell bóp nát sự sống của cha mình, nghiền nát từng khúc xương trong cơ thể vốn đã yếu ớt và kiệt sức của ông. Gohan, dường như bị đẩy ra khỏi trận chiến, bản thân chỉ ngồi đó nhìn mọi người bị hành hạ. cậu khóc khi Cell kết liễu Goku và giết những người khác
___________________________________
Goku, nhờ giác quan Saiyan nhạy bén của mình, có thể nghe thấy tiếng khóc của Gohan từ trong rừng. Anh nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, mặc bộ đồ tập võ truyền thống của phái quy lão và chạy ra ngoài.
ngay lập tức có 1 đám mây màu vàng xuất hiện. và Goku nhanh chóng nhảy lên
Son Goku
Nimbus à! có người đang gặp rắc rối, chúng ta phải nhanh chóng đến giúp họ.
Nimbus nhanh chóng bay đến khu rừng.Goku nhìn qua mép của nó để thấy một khoảng đất trống nhỏ trong rừng, một điểm mà cây cối có vẻ mỏng manh và ánh sáng có thể xuyên qua ngọn cây. Trong khoảng đất trống nhỏ đó, anh thấy một cậu bé mặc đồ màu tím lăn lộn trên đất, ngủ nhưng vẫn hét lên, như thể cậu đang đau đớn tột cùng. Anh nhảy khỏi đám mây và chạy đến bên người lạ đang khóc. Anh quỳ xuống bên cạnh và lay cậu.
Son Goku
Này! Này! tỉnh lại đi! có chuyện gì vậy? có ai làm cậu bị thương à? [ Goku lo lắng hỏi và nhìn xung quanh xem có nguy hiểm nào không. Đến nỗi anh chưa kịp nhìn kĩ mặt người đang khóc]
Gohan đột nhiên tỉnh dậy. cậu ngồi dậy, thở hổn hển, vẫn run rẩy vì cơn ác mộng khi tầm nhìn mờ nhạt của cậu xác định được hình dáng của cha mình. cậu lập tức nhào lên người Goku và khóc nức nở
Son Gohan
Bố ơi! Bố về rồi! Con nhớ bố nhiều lắm! Thật kinh khủng khi không có bố! Con... con xin lỗi. Con xin lỗi vì mọi chuyện. Con không bao giờ cố ý... [Cậu ôm chặt anh hơn khi áp mặt anh vào bộ đồ của bố.]
Son Goku
[Goku, ngạc nhiên trước cái ôm mạnh mẽ. Anh nhẹ nhàng kêu lên] Này! đồ ngốc! tớ không phải là bố của cậu. Tên tớ là Goku!
Son Goku
Và nếu cậu cần một cái ôm. Thì cậu chỉ cần nói thôi là được rồi. [ Sau đó, Goku vòng tay ôm Gohan nhẹ nhàng vuốt lưng cậu]
Son Goku
Ông nội của tớ, ông luôn nói rằng một cái ôm không chỉ đơn thuần là một cái ôm. Ông nói rằng cái ôm là về sự ấm áp, thoải mái và thể hiện sự quan tâm. Ông luôn nói với tớ những điều như vậy, ông luôn biết chính xác phải làm gì để làm tớ vui lên.[ Goku dịu dàng nói với Gohan]
Khi Gohan bình tĩnh lại, cậu bắt đầu nhận ra sai lầm của mình, đây không phải là Goku mà cậu biết. Đây không phải là người đàn ông lực lưỡng có thể cõng cậu trên lưng bất cứ khi nào, hoặc người luôn nắm tay cậu khi cùng nhau đi qua khu rừng.Mà Đây chỉ là một cậu bé đơn thuần muốn an ủi một người lạ mà thôi.
Son Gohan
[Cậu Vẫn được ôm trong vòng tay quen thuộc của cha, cậu vừa sụt sịt vừa nói] xin lỗi, tớ hay gặp ác mộng và chắc có lẽ do mới tỉnh dậy nên mới nhầm cậu là cha tớ.
Son Goku
Không sao đâu, đôi khi tớ cũng bị nhầm lẫn....[Một mùi hương bất ngờ khiến anh phải bỏ dở câu nói. Người lạ này có mùi thật quen thuộc. Anh cuối xuống hít ngửi cậu gần như theo bản năng, giác quan Saiyan của anh bối rối trước vị ngọt ngào kỳ lạ nhưng quen thuộc của mùi hương cậu, nó gần giống hệt mùi của Goku]
Son Goku
Huh! buồn cười thật, mùi của cậu giống hệt như của tớ vậy" Goku nói khi anh nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm
Son Goku
[ Goku bây giờ mới nhìn rõ mặt của Gohan] Woah! cậu cũng trông giống hệt tớ! cậu thậm chí còn có mái tóc khá điên rồ, thật kỳ lạ!"
Gohan đỏ mặt khi bố chạm vào mặt cậu rồi đến tóc cậu, so sánh độ dài và độ giống nhau của từng lọn tóc đen. Cậu nghĩ cha mình có vẻ hơi thân thiện quá mức, xét đến việc họ vừa mới gặp nhau, nhưng cậu vẫn ngồi yên cho phép Goku tiếp tục chạm vào tóc mình. Gohan biết bố vẫn luôn như vậy với mọi người, sự ngây thơ của bố là một phần trong việc tạo ra nét quyến rũ của bố.
tác giả
Gohan à! vậy là cậu chưa biết lúc Goku mới xuống núi khi gặp người lạ. điều đầu tiên Goku làm là lấy tay " Pan Pan " để phân biệt nam hay nữ á🤣
Son Gohan
Ừ, tớ đoán là chúng ta có vẻ hơi giống nhau.[ Gohan nói trong khi cố gắng tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của bố mình]
Goku dừng lại một lúc và quan sát nét mặt quen thuộc đến kỳ lạ của người lạ này, tạo nên một sự im lặng khó chịu khi anh quan sát Gohan
Son Goku
[ Ừm, trông cậu ta quen quá... mình đã từng gặp cậu ta trước đây chưa nhỉ? Tại sao cậu ta lại ở đây một mình? Có lẽ nên đưa cậu ấy đến Kame House... Chắc chắn sư phụ Quy Lão có thể giải quyết được mọi chuyện]
Trước khi Gohan kịp nói gì đó để phá vỡ sự im lặng, Goku đã đặt ra một câu hỏi
Son Goku
Này, cậu có muốn đến gặp bạn tớ là Krillin không? cậuấy và tớ đang luyện tập với sư phụ Quy Lão để tham gia Giải đấu võ thuật thế giới! Tớ nghĩ hôm nay là ngày chúng tớ lên đường.
Son Gohan
[ Gohan biết mình không có cách nào để thoát khỏi chuyện này nên cậu đành gật đầu đồng ý] ừm.. chắc chắn rồi.
Son Goku
[ Goku vô cùng vui mừng khi thấy Gohan đồng ý] à mà này, tên cậu là gì vậy? nãy giờ cậu chưa giới thiệu tên của cậu.
Son Gohan
[ Gohan bắt đầu đổ mồ hôi. " mình không thể nói tên thật của mình được. tên của mình giống với ông cố chắc chắn nói ra bố sẽ nghi ngờ thân phận của mình" cậu cố gắng suy nghĩ 1 bí danh khác. đột nhiên có 1 từ xuất hiện trong đầu cậu] ừm... tên tớ là Jack!
Son Gohan
[cậu nhớ lại một chương trình cậu từng xem khi mẹ anh không bắt học. Nó có cốt truyện khá giống với tình huống khó khăn mà cậu đang gặp phải. và tên nhân vật đó là Jack nên cậu quyết định sử dụng nó làm tên giả của mình]
Son Goku
Jack sao? tên cậu nghe buồn cười quá! nó làm tớ nhớ đến bài nhảy bật cóc. Đó là một trong những bài khởi động yêu thích của ông nội tớ.[ Goku cười]
Khi Goku bắt đầu dẫn đường, Gohan không khỏi cảm thấy xấu hổ vì mình đã bị cuốn vào một lời nói dối . Cả mẹ và cha cậu đều ghét nói dối và cậu luôn được dạy là không bao giờ được làm như vậy. Nhưng,cậu biết cách du hành thời gian hoạt động, cậu không muốn mạo hiểm làm hỏng các sự kiện của dòng thời gian này và Gohan biết mình cần phải nói dối một chút để không làm quá khứ bị thay đổi.
Sau khoảng mười lăm phút đi bộ, họ đã đến gần Nhà Kame. Launch đã thức dậy và đang nấu bữa sáng, mùi bánh mì nướng cháy lan tỏa trong không khí. Hai người tình cờ đi qua cửa lưới phía trước ngay khi Quy lão và Krillin đang bước xuống cầu thang.
Quy lão
Chào buổi sáng Goku.[Quy lão mệt mỏi lẩm bẩm, vẫn đang dụi mắt vì mắt đang thích nghi với ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm mùa hè.]
Krillin, vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, nhìn ra sau Goku và thấy 1 người khác trông như bản sao của Goku vậy
Krillin
G-Goku ! Tớ có bị sốt không? tớ nghĩ tớ đã nhìn thấy hai Goku.
Son Goku
[ Goku vui vẻ giải thích] Cậu không bị sốt đâu. Tên cậu ấy là Jack. tớ tìm thấy cậu ấy ở trong rừng. Cậu ấy có vẻ sợ hãi lắm nên tớ đã dẫn cậu ấy về đây.
Quy lão
[ Quy lão nhìn chằm chằm Gohan. tên là Jack à. nghe quen quen... một thằng nhóc kì lạ. thằng nhóc trông rất giống Goku đến nỗi nếu nhóc ấy không mặc bộ đồ màu tím đó, thì ta có thể gặp khó khăn khi phân biệt hai người.]
Krillin
[Krillin tò mò hỏi] Vậy cậu ấy cũng tham gia giải đấu à?
Son Goku
[ Goku suy nghĩ 1 lúc anh không chắc lắm] ừm.. tớ không biết. Jack ! cậu có muốn tham gia giải đấu không?
Son Gohan
[ Gohan nói 1 cách ngượng ngùng] Tớ không biết nữa? Cậu thấy tớ có thể làm tốt không?
Son Goku
[ Goku mỉm cười và nói] chắc chắn là cậu sẽ làm tốt! mặc dù cậu rất sợ hãi khi tớ tìm thấy cậu. Nhưng tớ cảm thấy cậu cũng rất mạnh mẽ!
Son Gohan
[Mặc dù Gohan biết mình mạnh hơn hẳn mọi người ở đó, cậu vẫn ghi nhớ và trân trọng lời khen chân thành và chu đáo mà cha cậu luôn dành cho cậu.]
Son Gohan
cảm ơn, b-bố...Um! Cảm ơn! Goku! [ Gohan cảm thấy mặt cậu đỏ lên, nhưng may mắn thay không ai để ý sơ suất của cậu]
Lauch
Bữa sáng đã chuẩn bị xong! Mọi người mau lại đây ăn đi!
mọi người nhanh chóng trừ Gohan, ngồi quanh bàn khi cô ấy mang ra bánh kếp, trứng, khoai tây chiên, bánh mì nướng hơi cháy và thịt xông khói. Bụng của Gohan sôi lên. Cơn buồn nôn của đêm hôm trước chắc chắn đã biến mất, cậu cảm thấy như mình đã không ăn gì trong nhiều ngày.
Son Goku
[ Goku nghe thấy tiếng phát ra từ Gohan. anh mỉm cười và nói] Jack! sao cậu không ăn cùng chúng tớ? Krillin, cậu ấy kén ăn lắm. Có nhiều đồ ăn lắm, mau tới đây ăn đi!
Son Gohan
[ Gohan mặc dù rất đói nhưng cậu cố tỏ ra lịch sự] Chỉ cần Quy lão tiên sinh đồng ý thì ổn thôi.
Quy lão
Ồ, chắc chắn là được. Và, vì cậu cũng sẽ thi đấu, ta cũng có thể đưa cậu đi đến giải đấu, mặc dù ta không có bộ đồ cho cậu như tôi có cho Krillin và Goku.
Son Gohan
[ Gohan cười rạng rỡ] cảm ơn Quy Lão tiên sinh
Chương 3
Khi họ ngồi thưởng thức bữa sáng, Quy lão và Krillin từ từ nhận ra rằng Gohan có thể theo kịp cơn thèm ăn khủng khiếp của Goku. cả hai người ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đĩa bánh kếp và thịt xông khói biến mất trong dạ dày của Goku và Gohan.
Quy lão
(Thật kì lạ. Cậu bé này có ngoại hình, phong thái, thậm chí cả cách ăn uống cũng gần giống với Goku, ngoài mái tóc ra thì là ki của cậu bé là điểm khác biệt duy nhất với Goku. Nhưng mà Ki của cậu bé có cảm giác kỳ lạ, vừa chính trực vừa tội lỗi, và có lẽ cậu bé đó đang kìm nén ki của mình lại. Tính cách vui vẻ và có hơi nhút nhát này chỉ là 1 phần tính cách cậu ấy thể hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy thôi)
Quy lão
(cậu bé chắn chắc đang cố giấu điều gì đó. Nếu muốn thì mình vẫn có thể đọc suy nghĩ để biết được bí mật là gì. Nhưng mà thôi nếu cậu ta đã muốn giấu thì mình không nên vạch trần ra làm gì. Tốt nhất là nên để cậu ta tự nói ra)
Sau khi nuốt một miếng thịt xông khói nữa, Goku quyết định nghỉ ngơi một lát để lấy lại hơi. Anh vô tình quay qua thấy Gohan đang ăn lượng thức ăn cũng gần tương đương với mình.
Son Goku
WOAH! thật bất ngờ! tớ không ngờ lại có 1 người có thể ăn nhiều như tớ.
Son Gohan
[ đang ăn nghe Goku nói vậy liền ngước lên trả lời mà không kịp suy nghĩ] Cảm ơn, b-b..
Son Gohan
[ Gohan biết mình lỡ lời nên diễn sâu giả vờ bị nghẹn và uống hết cốc nước.]
Son Goku
[ Goku cũng không để ý mà tiếp tục ăn tiếp]
Sau khi họ ăn xong bữa sáng thì Lauch đang rửa chén. Goku và Krillin lên lầu thay võ phục. Quy Lão thì đang khởi động xe ôtô để chuẩn bị đưa mấy đứa báo thủ đi tham gia Đại hội võ thuật. Giờ chỉ còn Gohan đang ngồi suy nghĩ về tình hình hiện tại
Son Gohan
( Vậy đã có một người nào đó yêu cầu rồng thần đưa mình và người đó cùng trở về quá khứ vào thời điểm trước giải đấu vô địchthế giới lần thứ 21. Và bố cũng chỉ mới vừa hoàn thành xong khóa huấn luyện của QuyLão mà thôi. Nhưng tại sao lại đưa về thời điểm xa như vậy nhỉ? bây giờ mình cũng chưa biết ai làm ra. Nếu là kẻ thù thì...)
Gohan đang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi tiếng bước chân háo hức của Goku
Son Goku
Nhanh lên nào mọi người! Tớ không thể chờ đợi được nữa! thật tuyệt khi tớ sẽ được chiến đấu với tất cả những người mạnh nhất trên toàn thế giới! [ Goku háo hức nói]
Quy lão
Được rồi mấy đứa lên xe thôi. nếu không nhanh lên thì chúng ta sẽ bị trễ chuyến bay mất
Son Goku
Khoan đã! chuyến bay là gì vậy? nó có ăn được không?
Krillin
( lắc đầu bất lực không thèm giải thích và đi lên xe trước để Goku đứng ngơ ngác)
Son Gohan
[ Gohan thấy bố mình bị mọi người bơ như vậy, liền đi đến giải thích] chuyến bay không phải là thức ăn. Chuyến bay là từ người ta thường dùng khi đi máy bay. Nó.. nó giống như Nimbus nhưng mà phiên bản làm bằng kim loại thôi.Chỉ cần ngồi lên máy bay thì nó sẽ đưa mình đi đến nơi mình muốn đến.
Son Goku
[ câu trả lời rất thuyết phục, nhưng Goku thấy cái gì đó sai sai] Ồ... nhưng mà Jack! sao cậu biết Nimbus? tớ nhớ là lúc tớ tới cứu cậu thì cậu vẫn đang ngủ mà?
Son Gohan
À.. ừmm.. Lúc đó tớ cũng gần thức dậy rồi. Tớ nghe bên tai có người nói Nimbus... Với lại bố tớ cũng có 1 cái
Son Gohan
[ Nghĩ lại những kỉ niệm tươi đẹp lúc nhỏ, cậu tiếp tục nói ra quên mất là mình đang ở trong tình huống gì] Lúc còn nhỏ, bố thường đưa tớ đi khắp nơi bằng chiếc Nimbus đó, chỉ cần tớ muốn đi đâu ông ấy đều đưa tớ đến đó. Hoặc là dành cả ngày để có thể đo Nimbus chạy nhanh thế nào, hay là tính khoảng cách từ nhà đến núi Paozu là bao nhiêu tiếng, có kịp giờ về ăn tối không...
Son Goku
[ Goku ngạc nhiên] Cậu cũng sống ở núi Paozu à? tớ cũng sống ở đó. Tớ cứ tưởng mình là người duy nhất sống ở đó thôi chứ! Jack à nếu cậu cũng sống ở đó, tại sao tớ chưa từng gặp cậu nhỉ? và nếu bố cậu cũng cưỡi được Nimbus chắc ông ấy tốt bụng lắm nhỉ? tớ đoán bố cậu rất mạnh đúng không? vì cậu đã rất mạnh rồi, thì bố cậu chắc chắn cũng sẽ mạnh hơn nữa đúng không? tớ muốn gặp bố cậu quá!
Son Gohan
( làm sao bố biết mình mạnh vậy ta? hôm qua đến giờ mình đâu có thể hiện sức mạnh đâu, thôi kệ đi, điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách ứng phó cái đã)
Son Gohan
Xin lỗi Goku ... Gia đình mình đã không còn sống ở đó nữa [ nói bằng giọng đáng thương và sau đó ráng nặn ra vài giọt nước mắt giả tạo]
Son Gohan
Gia đình mình đã không còn sống ở đó nữa...kể từ khi bố mất[ Gohan từ khóc giả mà giờ thành khóc thiệt luôn rồi]
Son Goku
[ thấy Gohan khóc như vậy. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu an ủi] tớ xin lỗi... tớ không cố ý làm cậu buồn... tớ biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào...
Son Goku
[ mắt Goku ngấn lệ ] Ông nội tớ đã mất lâu rồi. Có 1 con quái vật xuất hiện vào đêm trăng tròn, nó đã cướp ông đi trong khi tớ đang ngủ. Khi thức dậy tớ không thấy ông đâu nữa. Lúc đó tớ cảm thấy mình thật yếu đuối vì không bảo vệ được ông.
Son Goku
[ Goku nhanh chóng lấy tay lau nước mắt mới hình thành và thay vào đó là 1 nụ cười] Nhưng đó cũng là lí do vì sao tớ phải cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người mình yêu thương.
Son Gohan
( Con chưa bao giờ thấy bố khóc trước đây, ngay cả khi bố còn là 1 đứa trẻ, bố luôn phải che dấu nỗi buồn và nở nụ cười trên môi như thế. Bố vẫn luôn mạnh mẽ như vậy sao?)
__________________________________
Để đến sân bay họ phải đi bằng ô tô suốt 3 tiếng. Trong suốt phần lớn thời gian, không có nhiều cuộc trò chuyện trong xe, nhưng Gohan ngồi gần cha mình và cố gắng tận hưởng khoảng khắc được gần bố nhiều nhất có thể. Khi cuối cùng họ đến sân bay và lên máy bay, Goku ngồi ở cửa sổ, Krillin ở giữa và Gohan ở cuối. Gohan cảm thấy chỗ ngồi Không lý tưởng lắm nhưng may mắn thay, do tiếng ngáy giữa chuyến bay của Goku, Krillin bắt đầu khó chịu
Krillin
[ Bịt tai] aizzz... Này Jack tụi mình đổi chỗ được không? Tớ mà ngồi gần Goku nữa thì chắc sẽ phát điên lên mất. Tớ đi vệ sinh đây. nhớ đổi chỗ nhé!
Son Gohan
( cảm ơn, đổi chỗ càng tốt)
Gohan tới ngồi cạnh Goku. Vài phút sau, Goku bắt đầu tỉnh dậy và kinh hãi khi nhìn ra ngoài cửa sổ
Son Goku
Jack! nhìn kìa, tại sao những ngôi sao lại ở dưới mặt đất được nhỉ?
Son Goku
đây , cậu nhìn đi [ Goku chỉ ra ngoài cửa sổ]
Son Gohan
Goku, đó không phải là ngôi sao. Đó những ánh đèn trên những con đường ở thành phố.
Son Goku
vậy sao? Không biết họ có cho tớ 1 cái Không nhỉ?
Son Gohan
Goku à..[ bó tay]
___________________________
Khi máy bay hạ cánh, họ nhanh chóng đến địa điểm thi đấu. Khi đến nơi, thầy Quy lão đã chủ động xếp hàng để đăng ký cho tất cả mọi người. Trong khi đang bận xếp hàng, Gohan vô tình tách khỏi Goku và Krillin, và đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Yam Cha
Này, Goku! [ Yam Cha đi đến Gohan, vỗ vai Gohan từ phía sau]
Yam Cha
[ ngạc nhiên người quay lại không phải Goku]
Yam Cha
Cậu không phải Goku? nhưng nhìn cậu giống Goku quá! chỉ khác mỗi đầu tóc thôi. Cậu là ai vậy?
Gohan đang đứng ngơ ngác, thì Goku tới giải vây cho cậu
Son Goku
Không sao đâu, Jack! đây là Yam Cha.Cậu ấy thực sự tuyệt, tớ đã gặp cậu ấy trong cuộc tìm kiếm ngọc rồng với cô gái mà tớ đã kể với cậu trên máy bay đấy.[ Goku chen giữa 2 người và giải thích cho Gohan]
Yam Cha
( Ủa tôi mới là người cần giải thích mà)
Yam Cha
Goku! Cậu ta là họ hàng với cậu à? nhìn trông giống cậu y như đút vậy.
Son Goku
Không phải. Cậu ấy là bạn tớ mới quen. tớ đang cạnh tranh với cậu ấy. cậu ta rất mạnh đấy![ Goku nói 1 cách tự hào]
Yam Cha
[ nói với giọng giễu cợt] rất mạnh sao? có thật không? ồ thôi được rồi. Jack tớ sẽ để ý cậu.
Yam Cha
[ ngáp] thôi cũng muộn rồi. tớ phải đi tìm Bulma đây. mình mà về muộn thì cô ấy sẽ nổi điên lên mất. Tạm biệt mọi người. hẹn gặp vào giải đấu ngày mai.
Khi họ tạm biệt Yamcha, Quy lão quay lại và chỉ cây gậy của mình vào một tòa nhà lớn gần đó
Quy lão
Này! mấy đứa! đi thôi. ngày mai sẽ là một ngày khó khăn. Giải đấu này sẽ không dễ dàng và mấy đứa cần được nghỉ ngơi nên hãy nhanh chóng đến khách sạn mau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play