[KaiShin][Hoàn] Chàng Hầu?
Chap 1: Bán đi
Tôi là một cậu bé mồ côi từ nhỏ
cuộc đời tôi cứ ở cô nhi viện cho đến lúc 5 tuổi
Tôi được một người nhận nuôi...cứ nghĩ cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn khi có ba mẹ nuôi nhưng tôi đã sai...
Cha nuôi tôi là một tên rượu chè ,cờ bạc điều đó khiến tôi và mẹ nuôi rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất...
...
Anh à em xin anh đừng làm khổ con mình nữa *khóc lóc van xin*
Từ khi được nhận nuôi đến giờ tôi luôn phải đi làm việc từ nhỏ đến lớn chỉ để trả nợ cho lão già đó!
...
MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ CÓ QUYỀN RA LỆNH CHO TAO HẢ?*hét lớn*
...
*ôm má* nhưng anh đã làm khổ thằng bé quá nhiều rồi...
...
Thì đã sao? Dù gì nó cũng chỉ là một đứa con nuôi chả có ích cho xã hội gì cả*nhếch mép*
tôi vừa đi làm về và đứng ngoài cửa nghe hết tất cả
Đúng đúng tôi biết mình chỉ là đứa con nuôi thôi nhưng...khi nghe những lời mà ông ta nói tôi cảm thấy như bị xúc phạm vậy!
Kudo Shinichi
*mở cửa bước vào*
sau cuộc cãi vã mới nãy chỉ còn những mảnh thủy tinh sắt nhọn dưới sàn
nói đúng hơn là một mớ hỗn độn!
...
A Shinichi cuối cùng.. con cũng về rồi*mắt đỏ hoe*
Kudo Shinichi
mẹ...à*đau lòng nhìn người mẹ nuôi của mình*
...
Cuối cùng cũng chịu lết cái thân về rồi hả thằng chó! * gào lên*
Trong đầu lão ta chỉ có tiền và tiền mà thôi không bao giờ có một chút tình cảm nào với mọi người cả!
Kudo Shinichi
* trừng mắt nhìn ông*
...
LẠI CÒN TRỪNG MẮT À* định tát cậu*
...
Haizzz mày hên đấu thằng chó*đi ra mở cửa*
???
này này cái ông già kia khi nào mới chịu trả tiền đây hả!*gào lên*
...
úi úi tôi xin các anh hãy cho tôi thêm hạn nhất định tôi sẽ trả*van xin*
???
Không là không ông chủ của tôi không đủ kiên nhẫn để chờ thêm nữa đâu!
...
hay là ..tôi có thể trả bằng người được ... chứ*giọng run run*
hả ông ta nói cơ muốn bán tôi sao??
...
Thằng chó mày bước ra đây cho tao* nói vào trong nhà*
Kudo Shinichi
*bước từ trong nhà ra* là tôi đây..
???
um..*nhìn cậu từ trên xuống dưới* được phết đấy
...
*Chạy ra* không được... con tôi
Kudo Shinichi
*đặt tay lên vai bà*mẹ à không sao đâu...
...
nhưng Shinichi à..*nước mắt rơi lả chả*
???
Không nhiều lời nữa mày đi theo bọn tao*bước đi trước*
Kudo Shinichi
được rồi..*bước theo*
Cuộc đời tôi không ngờ lại tàn tạ đến vậy nhỉ?
từ bị mồ côi đến phải đi làm việc vất vả giờ lại làm việc cả đời cho người ta chỉ để xóa nợ cho một lão già?
Chỉ mong tôi không bị người ta hành hạ tới chết mà thôi
T/g
không biết bộ truyện của mình viết như vậy là hay chưa nhỉ?
T/g
Nếu muốn góp ý thì cứ mạnh dạng bình luận nhé!
Chap 2: Người Hầu
Kudo Shinichi
*bước xuống xe* được
Trước mắt tôi là một căn nhà rất lớn với dàn người lính đứng canh cửa vào
Kudo Shinichi
t..o quá...*bất ngờ*
???
Dạ thưa ngài tôi đã về*cuối đầu với người trước mặt*
Kudo Shinichi
*ngơ ngác*??
...
sao rồi đòi được tiền chưa và thằng kia là ai?*chỉ cậu*
???
Dạ thưa ngài Kuroba bên đó đã bán đứa con của mình đi để trả nợ
Kuroba Kaito
ồ không ngờ lão ta có thể ác đến thế đấy dám bán cả con trai để xóa nợ?
Kudo Shinichi
hơ hơ thì tôi cũng đâu phải con ruột của lão...*đượm buồn liếc nhìn chỗ khác*
Kuroba Kaito
hừm *hừ lạnh*
Kuroba Kaito
*nhìn người hầu ra hiệu*
sau một hồi đi thì cô người hầu dừng lại phòng thay đồ sau đó đưa cho tôi một bộ trang phục
???
đồ cậu đây* đưa đồ cho cậu*
Kudo Shinichi
Cảm ơn* bước vào phòng thay đồ*
Kudo Shinichi
*bước ra* này này cô có đưa lộn đồ cho tôi không vậy?
???
tất nhiên là không rồi,tất cả người hầu ở đây đều mặt đồ như vậy cả*nhúng vai*
Kudo Shinichi
haiizz*thở dài*
đúng là phận làm hầu không có quyền lên tiếng mà...
???
công việc đầu tiên của cậu là làm đồ ăn tối cho ngài Kuroba
Kudo Shinichi
hả...mấy người hầu khác thì sao?
???
hưm... tất cả người hầu ở đây đều phải thử sức nấu ăn cho ngài ấy
???
nhưng đến giờ chưa một ai làm hài lòng ngài ấy cả
tôi được mẹ nuôi dạy nấu ăn từ nhỏ nên có vẻ sẽ ổn áp nhỉ?
???
*Bưng đĩa đồ ăn ra* mời ngài
???
đúng vậy ạ món này là do người hầu mới làm đấy ạ
Kuroba Kaito
*nhìn sơ lược qua*
Kuroba Kaito
*múc một muỗng cà ri lên ăn thử*
Kuroba Kaito
ngon phết nhỉ?
anh chưa bao giờ khen một người hầu nào nấu đồ ăn ngon cả và cậu là người đầu tiên anh khen
???
dạ có chuyện gì sao thiếu gia?
Kuroba Kaito
hãy nói với tên người hầu mới rằng cậu ấy làm người hầu riêng cho tôi
???
vâng tôi sẽ chuyển lời đến cậu ấy*cuối đầu*
Kuroba Kaito
um biết thế thì tốt*ăn từng muỗng cà ri*
???
vậy tôi xin phép đi trước
Kuroba Kaito
*xuôi tay ra hiệu*
Kudo Shinichi
phòng của người hầu nằm ở đâu ta?*thì thầm nhìn vào bản đồ nhà anh*
Kudo Shinichi
úi chết lộn phòng ăn rồi*vội cúi đầu*
Kudo Shinichi
Tôi xin lỗi ngài
Dinh thự của Kuroba to đến nỗi cậu cũng phải đi lộn phòng
Kuroba Kaito
mà ngươi là người hầu mới đúng chứ?
Kudo Shinichi
à dạ đúng rồi thưa ngài
Kuroba Kaito
thế ngươi tên gì?
Kudo Shinichi
tôi tên là Kudo Shinichi
Kuroba Kaito
*nhìn cậu từ trên xuống dưới*/mượt quá/
Kuroba Kaito
*quay về thực tại* Kudo Shinichi sao? tên cũng được đấy
Kuroba Kaito
mà tại sao cậu lại vào đây?*chống cằm*
Kudo Shinichi
À thì tại tôi đi lộn phòng...*hơi ngại*
Kuroba Kaito
*nhìn vẻ mặt cậu phì cười* thế cậu về phòng đi tôi không làm khó cậu nữa
Kudo Shinichi
vâng vâng tôi xin phép
khi cậu bước ra khỏi phòng ăn
Kuroba Kaito
cậu ta cũng dễ thương nhỉ?nhưng không bằng em ấy
em ấy? em ấy mà Kaito nhắc tới là ai cơ?
T/g
tôi sẽ xóa bỏ những suy nghĩ của các bạn về việc em ấy mà Kaito nhắc tới là Shinichi hồi nhỏ nhe:)))
Chap 3: Đồ ăn
Hôm nay là một ngày không mưa không nắng tại dinh thự Kuroba nhưng tôi- Kudo Shinichi tin rằng hôm nay là một ngày bất ổn cho mà coi
Kuroba Kaito
hửm ai nhấn chuông vậy ta?
Kuroba Kaito
người đâu*kêu lên*
Kuroba Kaito
ra mở cửa cho tôi
???
ô hóa ra là phu nhân Miroko*cúi chào* mời cô vào
Miroko Hina
hừm.. biết điều đấy*bước vào*
Miroko Hina là người yêu của Kuroba Kaito quen được 1 tuần
chỉ một tuần thôi nhưng cô ta cứ nghĩ mình là chủ vậy
người hầu làm sai là quay ra bắt bẻ đủ kiểu
khiến không ai ưa nỗi nết cô ta cả, không chỉ vậy cô làm gì yêu anh thật lòng cô cũng chỉ đào mỏ anh mà thôi
Miroko Hina
*tự ý vào không mở cửa* Anh Kaito oi~
Kuroba Kaito
ủa Hina em đến thăm anh sao
Miroko Hina
đúng òi~em nhớ anh lắm ó~~~*dẹo*
Kuroba Kaito
*rùng mình*/sao mình thấy em ấy càng ngày càng dẹo vậy nè, thôi chắc không sao/
Miroko Hina
em thích cái túi này quó anh oi anh mua cho em nhá~~~
Kuroba Kaito
um được thôi miễn em thích nó*nhẹ gật đầu*
Miroko Hina
Á~~ yêu anh chết m...
Miroko Hina
*khó chịu ra mặt*
Kudo Shinichi
*bước vào*thưa ngài đồ ăn sáng đã được chuẩn bị rồi ạ*cúi đầu*
Kuroba Kaito
em xuống ăn sáng với anh nhé!
Miroko Hina
/ngon đấy nhưng tao muốn anh ấy đuổi việc mày/*liếc cậu đang làm việc*
Miroko Hina
ọe đồ ăn gì mà dở tệ vậy*gào lên*
Kuroba Kaito
dở lắm sao em??
Miroko Hina
đúng rồi đấy ạ dở lắm luôn ý~~~
Kuroba Kaito
thế được rồi KUDO*hét lên*
Kudo Shinichi
Dạ dạ có chuyện gì ạ
Kuroba Kaito
mau dọn đống này đi*chỉ vào những món đồ ăn còn nguyên*
Kudo Shinichi
...*hơi tiếc đồ ăn* vâng...
Anh chưa động một miếng đồ ăn nào cả mà chỉ vì con ả kia kêu dở mà nỡ bỏ hết đồ ăn cậu tốn công làm
Kuroba Kaito
thế anh cho em tiền ra ngoài anh nhé
Miroko Hina
vâng~*nhận lấy cọc tiền nhếch mép*
Miroko Hina
tạm biệt anh yêu~~*bước ra khỏi phòng ăn*
Kudo Shinichi
*vẫn đang dọn đống đồ ăn còn nguyên trên bàn*
Kuroba Kaito
*nhìn cậu*...
Kudo Shinichi
tôi xin phép*cuối đầu*
Bây giờ chỉ còn mình anh ở trong phòng
Kuroba Kaito
*bước ra khỏi phòng nốt*
các người hầu đều đã đi làm công việc riêng của mình hoặc xin nghỉ nên giờ chỉ có mình cậu trong phòng bếp
Kudo Shinichi
*đặt mấy dĩa thức ăn xuống*
Kudo Shinichi
mình nấu ăn chắc tệ lắm nhỉ?*cười lạnh*
một mình cậu lủi thủi ăn những dĩa thức ăn ấy
Cậu buồn thì buồn thật nhưng biết sao giờ cậu là người hầu mà làm gì có danh phận chứ?
Kudo Shinichi
*nhớ lại tất cả chuyện xảy ra với mình* hức.. hức*nước mắt không tự chủ mà rơi*
Kuroba Kaito
*đứng bên cạnh cách cửa phòng bếp nhìn cậu*
Kuroba Kaito
*bước về phòng không gây ra tiếng động*
T/g
ngược chắc cỡ 2 chap nữa nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play