Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Đến Để Sưởi Ấm Trong Em

chap 1

Hà gia
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
/nói vọng lên/ con gái xuống ăn sáng còn đi học
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
/nói vọng xuống/con xuống ngay đây
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
*đi xuống*
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
uầy thơm thế
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
đúng là mẹ yêu của con nấu có khác
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
nịnh là giỏi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
con nói thật cơ mà
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
mẹ chả tin con /nũng nịu/
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
rồi mẹ biết rồi
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
ăn nhanh còn đi học trễ học bây giờ
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
dạ
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
nay con đi học về sẵn qua nhà Trang làm bài tập
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
chắc tối con về trễ
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
mẹ không cần đợi con đâu
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
ừm con gái đi đêm nhớ cẩn thận
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
nguy hiểm lắm
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
vâng con biết rồi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
mà ba đâu con không thấy ăn sáng cùng chúng ta vậy mẹ
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
ba con nghe bảo công ty gặp một số vấn đề
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
nên phải lên công ty giải quyết gấp rồi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
con thấy ba càng ngày càng ốm rồi đấy
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
chú tâm vào công việc mà không quan tâm đến việc ăn uống gi cả
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
sức khỏe là quan trọng nhất mà
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
cũng chịu thôi con chứ còn cách nào khác đâu
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
sơ sót một tí bay luôn cả gia sản đấy
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
nghiêm trọng thế á
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
ừm sau này con lớn con tiếp quản công ty rồi con sẽ hiểu
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
con không muốn tiếp quản công ty đâu
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
con muốn làm diễn viên cơ
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
ahahah
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
được rồi mau ăn đi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
vângg
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
thôi con ăn xong rồi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
con đi học đây
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
ừm
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
bai mẹ
Trường học
Trong lớp
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
*đi vào*
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
*ngồi xuống chỗ*
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang
này nhớ hôm nay sang nhà tao làm bài tập nhá
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
ừm tao nhớ mà
*reng reng*
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
thôi vào lớp rồi mau học đi
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang
ừm
tua
tua
tua
ra về
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang
này về thôi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
đợi tao dẹp tập sách đã
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang
ừm nhanh lên tao đợi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
xong rồi nè về thôi
_____
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
Hà Bảo Anh: 17 tuổi tiểu thư Hà gia no.13
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang: 17 tuổi tiểu thư Đào gia no.10
end

chap 2

Đào gia
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang
vào nhà thôi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
nay ba mẹ m không có ở nhà à?
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang
ừm ba mẹ tao có việc ra ngoài hết rồi
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang
đến ngày mai mới về
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang
nên không sợ phiền đến họ đâu
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
ừm
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
làm bài thôi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
làm nhanh tao còn về sớm nữa
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
tối về nguy hiểm lắm
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang
ừm
tua
tua
tua
nói làm nhanh vậy thôi chứ làm tới tận 8h gần 9h mới xong
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang
hôm nay làm đến đây thôi
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang
m về sớm đi
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang
trễ rồi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
*xem đồng hồ* vãi trễ thế cơ á
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
thôi tao về nhanh kẻo ba mẹ tao trông
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
/thu dọn tập sách/ thôi tao về đây
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
mai gặp
Đào Vân Trang
Đào Vân Trang
ừm tạm biệt về cẩn thận
do trời đã khuya nên cô không bắt được xe về đành phải đi bộ
đang đi trên một con hẻm tối tăm không có một bóng người
bỗng cô nghe tiếngủ chạy gấp của ai đó cách cô không xa
do tối quá cô chẳng thấy rõ đó là ai chỉ biết đó là một người đàn ông thân hình to lớn có vẻ đang bị đuổi giết chạy phía cô
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
/hộc/ cứu tôi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
này anh là ai, anh bị làm sao đấy
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
cứu tôi
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
tôi không có nhiều thời gian giải thích
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
tôi cứu anh bằng cách gi bây giờ
cô vừa nói dứt câu
hắn đã choàng tay vào sau gáy cô kéo lại hôn
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
ưmm thả tôi ra
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
im lặng đi
đám giang hồ
đám giang hồ
cmn mất dấu hắn rồi
đám giang hồ
đám giang hồ
đôi tình nhân này về nhà mà âu yếm
đám giang hồ
đám giang hồ
làm gi mà khó coi vậy trời
đám giang hồ
đám giang hồ
*bỏ đi*
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
*thả cô ra*
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
anh bị điên à
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
nụ hôn đầu của tôi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
thứ chó chết nhà anh
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
sao anh không bị hắn chém chết luôn đi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
cái tên chết bầm này
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
trời ơi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
nụ hôn tôi để dành cho chồng tương lai của tôi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
mà anh cướp mất rồi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
tức chết mất
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
đó cũng là nụ hôn đầu cũng tôi đấy thôi
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
giờ tôi hôn thêm cái nữa
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
coi như huề nhé
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
*chuẩn bị hôn*
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
*đá vào chỗ hiểm của anh*
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
anh khôn như chó vậy
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
ai mà thèm cơ chứ
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
coi như tôi bố thí nụ hôn này đi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
biết thế nghe lời mẹ về sớm cho rồi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
về trễ chi gặp chuyện này nè trời
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
/ôm chỗ hiểm đau đớn/
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
cô bị điên à
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
tôi đang bị thương đấy
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
chứ cô có bị thương đâu mà nói dữ vậy
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
lúc mẹ cô sinh cô ra chắc sinh cái mỏ cô ra trước à?
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
này nha
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
cướp nụ hôn đầu của tôi còn nói cái giọng đó hả
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
biết vậy nãy la làng cho tên giang hồ chém chết anh rồi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
làm ơn mắc oán
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
tức chết đi
nói xong cô để ý vết thương trên người hắn đang bắt đầu chảy nhiều máu
cô vốn có lòng thương người gặp vậy cô cũng quên đi việc mình đang tức giận mà thay vào đó là lo lắng cho anh
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
này anh chảy nhiều máu quá
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
tôi không sao
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
mặc kệ tôi đi
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
cô về đi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
kệ cái gi mà kệ
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
lỡ anh chết ngoài này
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
ai mà thèm hốt xác anh chứ
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
yên đó đợi tôi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
không được đi đâu đó
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
*chạy đi*
end

chap 3

nghe vậy anh cũng đứng đợi cô
một lúc sau
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
*chạy lại*
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
ngồi xuống đi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
tôi băng bó cho anh
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
một hồi anh lật ngang chết tôi không biết đường mà lường
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
lẹ đi
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
*ngồi xuống*
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
cởi áo ra đi
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
đừng có mà được voi đòi tiên
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
mê thì về nhà tôi tôi cho cô xem
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
đang ở ngoài đường đó
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
dcm anh điên à /quát/
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
anh có chó nó thèm
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
ảo tưởng vừa
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
không cởi áo làm sao tôi băng bó cho anh được
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
bị chém chứ có bị bọn hắn đập đầu đâu
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
mà khùng khùng vậy trời
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
tiếc ghê đẹp trai mà đầu óc không được bình thường
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
nè nè cái gì
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
lẹ đi tôi còn về
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
cởi áo nhanh
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
khuya rồi ba mẹ tôi trông
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
*cởi áo*
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
*băng bó cho anh*
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
aiss nhẹ tay thôi
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
đau
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
bớt nói là bớt đau á
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
/im bặt/
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
xong rồi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
thôi tôi về
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
tạm biệt
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
mong không gặp lại
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
làm như tôi mong gặp lại cô lắm
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
*rời đi*
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
"cô gái này thú vị đấy"
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
📞: điều tra cô gái ban nãy giúp tao nhanh
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
📞: ủa cô gái nào ba
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
📞: m giỡn mặt hả
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
📞: ngày mai phải có kết quả
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
📞: không thì chuẩn bị sang Châu Phi đi
Cố Lục Thành
Cố Lục Thành
*tắt máy*
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
📞: alo
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
📞: nè
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
thằng chó chết
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
biết ai mà điều tra
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
khùng mất thôi
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
khốn nạn
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
hành cái thân tao nè chứ ai
Tuấn Lãng
Tuấn Lãng
aiss mệt quá
chuyển cảnh
Hà gia
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
*bước vào nhà*
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
sao con về muộn thế
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
mà ai làm gì con nhìn mặt con quạo vậy
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
mà khoan
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
sao quần áo có máu
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
con bị thương ở đâu hả /lo lắng/
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
khi nãy con đang trên đường về
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
gặp chú chó đang bị thương nên con giúp nó băng bó nên dính máu thôi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
con không bị thương
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
mẹ tưởng con bị thương
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
thôi lên tắm rửa đi
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
mẹ hâm đồ ăn cho con ăn cơm
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
con không ăn đâu
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
mẹ không cần hâm
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
mẹ lên nghỉ đi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
mà sao giờ này mẹ còn thức
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
ba con đi làm chưa về nữa
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
mẹ đợi cửa ông ấy
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
mẹ cứ lên nghỉ đi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
đợi làm gì
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
khi nào ba về thì ông ấy tự lên phòng
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
mẹ ngủ sớm đi
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
mẹ ngủ ngon
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
Nguyễn Lạc Thu (mẹ cô)
ừm
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
*đi lên phòng*
phòng tắm
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
/nhìn mình trong gương/
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
aiss nghĩ lại bực bội thật chứ
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
đi học về khuya tự dưng mất nụ hôn đầu
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
tên khốn đó
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
mong sau này đừng gặp lại
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
gặp lại xem tôi có bằm anh ra thành trăm mảnh không
Nguyễn Bảo Anh
Nguyễn Bảo Anh
thôi tắm nhanh còn đi ngủ mai đi học
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play