“Ngọc Minh ngoan nào, không khóc nữa nhé, cô thương mà.” Tiếng khóc vang cả nhà trẻ, ai ở nhà trẻ đều biết ai là chủ nhân của tiếng khóc kinh thiên động địa này là ai.
Còn ai trồng khoai đất này ngoài cậu bé Ngô Ngọc Minh, con trai duy nhất của nữ minh tinh Ngô Liễu Đình.
Cậu bé thừa hưởng mọi thứ từ mẹ, từ khuôn mặt cho đến tính cách… Ngọc Minh bướng bỉnh đến nỗi có cô bảo mẫu phải nghỉ việc vì quá áp lực.
“Ngọc Minh ngoan, mẹ sắp đến rồi, không khóc nữa nào” Cô bảo mẫu càng dỗ, Ngọc Minh lại càng khóc to hơn.
“Nó lấy đồ ăn của con, huhu, dám lấy đồ ăn của con! Con không ăn thì đồ ăn vẫn là của con!!” Ngọc Minh tay trái em vẫn nắm đầu một cậu nhóc còn bự con hơn mình gấp 2 gấp 3 lần.
“Mày là cái đồ lãng phí, đồ ăn ngon như thế mà không ăn! Tao ăn cho là may cho mày rồi!!!” Cậu nhóc mập kia không chịu mình yếu thế mà lấy tay cào một bên mặt của em. “Cho mày chết, mày xuống địa ngục ăn dòi!”
“Tao có xuống địa ngục ăn dòi cũng không cho mày ăn sữa chua của tao!” Em cho dù có cơ thể yếu đuối gầy gò, nhưng trong nhà trẻ này, cái loa phát thanh cũng chẳng bằng em.
“Thôi mà hai đứa, đừng đánh nhau, Ngọc Minh ngoan không đánh nữa nào…” Cô bảo mẫu khó xử cũng chỉ đành cố gắng kéo hai đứa trẻ chỉ mới gần 3 tuổi này ra.
Từ ngoài cổng nhà trẻ, chiếc xế hộp hạng sang dừng lại, một người phụ nữ thần thái ngút trời bước ra. Bà cởi kính râm ra ngoài, lộ ra đôi mắt phượng hoàng làm người nhìn mê mệt, từng bước chân của bà hiên ngang đi vào nhà trẻ theo sự chỉ dẫn của các cô.
Vừa vào đã nghe thấy tiếng trẻ con la hét ầm trời, bà cũng chỉ bất lực lắc đầu, vào đến bãi chiến trường của hai đứa trẻ, bà bàng hoàng khi thấy trên mặt Ngọc Minh xuất hiện dấu hiệu bị cào cấu. “Ngọc Minh! Ôi con trai tôi, mặt ngọc mặt ngà của tôi!”
“Dạ phụ huynh của em Ngọc Minh mời theo chúng tôi vào phòng hiệu trưởng để hiểu rõ hơn về vụ việc lần này ạ.” Cô bảo mẫu kia giống như cuối cùng cũng trút được gánh nặng trên vai mà thở phào một hơi.
Ngô Liễu Đình ôm em lên, vỗ nhẹ lên lưng em. Khác hẳn so với một cậu nhóc la hét ầm trời lại là một cậu nhóc giống như bị ức hiếp mà núp vào lòng mẹ.
Vào đến phòng hiệu trưởng, em được mẹ đặt lên đùi bà. “Ngọc Minh, con kể cho mẹ xem, vụ này là thế nào?”
“Dạ… con không ăn sữa chua, tại con muốn mang về cho anh Khoa, nhưng mà bạn Cường bảo là không ăn thì cho bạn đấy ăn, con không chịu thì bạn ấy giành của con…” Ngọc Minh từ nhỏ đã rất thích xem những bộ phim mà Ngô Liễu Đình đóng, thế nên dần dà cũng học được một số cách diễn như mẹ…
“Nó không ăn thì con ăn! Anh Khoa hôm nay không đi học, anh ấy ăn làm gì!” Cường cũng chẳng chịu thua mà cố gắng giải oan cho bản thân.
“Nhưng con giành đồ ăn của bạn vậy là không đúng, trong vụ việc này, con là người sai, con xin lỗi bạn đi.” Hiệu trưởng bất lực lắc đầu.
“Con không sai! Có phải vì nó là con của người nổi tiếng cho nên mấy người thiên vị nó đúng không! Con không sai!!!”
Ngô Liễu Đình vẫn ung dung khoanh tay nhìn thằng bé kia múa may quay cuồng, bà chỉ cười mỉm một cái, bồng Ngọc Minh lên. “Chuyện này các người giải quyết sao cũng được, tôi về trước.”
...----------------...
Ngô Ngọc Minh từ nhỏ đã sống trong sự nuông chiều của tất cả mọi người, em dường như đã quen với việc nhiều người nịnh em chỉ vì muốn mẹ em nâng đỡ trong giới.
Ngô Liễu Đình mang thai em tháng thứ 3 thì ly hôn với chồng, nhưng bà là người phụ nữ độc lập, không có đàn ông, bà vẫn sống rất tốt, có khi còn tốt hơn cả trước kia. Nên đối với bà, trên đời này bà chỉ tin tưởng duy nhất Ngô Ngọc Minh.
“Sao lúc nãy con lại kêu mang sữa chua cho anh Khoa? Không phải con ghét anh Khoa lắm sao?” Ngô Liễu Đình nhìn con trai.
“Con không biết, lúc đó cũng chẳng còn lí do gì cả…” Ngọc Minh thừa nhận, mình rất ghét cái anh hàng xóm hơn em một tuổi kia.
Nhưng biết sao đây, lúc đó chỉ có duy nhất lí do đó mà thôi.
Về đến nhà, theo thói quen em nhìn sang nhà bên cạnh, vẫn thấy bóng dáng cậu bé đang ngồi ở chiếc xích đu, mắt đang dán lên người em, thấy em thì lập tức chạy tới.
“Sao… hôm nay bạn không đi học?” Ngọc Minh không thích gọi người đó là anh chút nào cả…
“Anh lớn hơn em 1 tuổi mà… Sao em không gọi là anh…” Cậu bé kia lại ủ rũ khi nghe từ “bạn” phát ra từ cái miệng xinh của em. “Anh bệnh nên không đi học, Minh buồn à?”
“Buồn gì chứ! Vui muốn chết!” Ngọc Minh cau mày.
“Vui mà mặt lại có vết cào? Ai đánh em?”
“Thằng Cường…”
“… Thằng đó gan to vậy?”
“Thôi Đăng Khoa, cháu vào nhà cô không? đợi Ngọc Minh tắm rửa nhé?” Ngô Liễu Đình đứng đợi dưới trời nắng cũng chả vui vẻ gì, liền kéo hai đứa nhóc vào nhà.
“Vâng ạ…” Phạm Đăng Khoa, con trai út của gia tộc có khối tài sản đứng thứ 3 trong nước, và thứ 51 trên thế giới.
Đăng Khoa có trí thông minh trời ban, cộng thêm vẻ đẹp điển trai từ bé liền trở thành con trai cưng của gia tộc. Và thêm một điều ai cũng biết về cậu thiếu gia này, đó là siêu mê cậu bé hàng xóm.
......................
Kịch Nhỏ:
Đăng Khoa: Em quan tâm anh à?
Ngọc Minh: Không, chỉ là tuỳ ý nghĩ ra.
Trong phòng của Ngọc Minh.
”Không có anh, em liền gặp chuyện… Anh thấy có lỗi quá…” Đăng Khoa vuốt tóc em, Ngọc Minh thì khó chịu tránh né.
“Bỏ tay ra đi, mấy người cứ bám theo tui như vậy, làm tui rất rất khó chịu!” Ngọc Minh cau mày nhìn Đăng Khoa. “Không có mấy người, tui thấy thoải mái hơn nhiều!”
“Ơ anh…” Đăng Khoa vốn dĩ cũng đã quen với những lời nói phũ phàng của cậu bé 3 tuổi này. Nhưng sự nuông chiều Ngọc Minh đã ăn sâu vào trong máu từ lâu, nói bỏ là không dễ.
...****************...
Một năm trước.
Do sự ảnh hưởng của thời tiết mà Phạm Đăng Khoa phải chuyển đến khu này sống. Cũng nhờ đó mà gặp được em.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp trước bão, Đăng Khoa nhìn thấy Ngọc Minh ngồi một góc trong sân vườn, vào lúc ấy, anh thấy tim mình đập rất nhanh…
“Chào bạn, bạn tên là gì vậy?” Đăng Khoa chủ động tiến đến chào hỏi.
“Người lạ à? Xin lỗi, tui không có nội tạng cho mấy người bán đâu.” Nói xong Ngọc Minh thở dài chán nản định bước vào nhà thì Đăng Khoa níu tay lại.
“Không có nội tạng? Vậy mà cậu vẫn đẹp vẫn khoẻ mà? Cậu là người ngoài hành tinh à? Nhưng người ngoài hành tinh không có đẹp như cậu.”
“Thì sao, lỡ đâu tui là người ngoài hành tinh cải trang rồi cài cắm vào trái đất đó! Thấy sợ tui đi!” Ngọc Minh thấy cậu bạn trước mặt cũng hơi ngốc ngốc, cũng không ngại mà ở lại đùa giỡn một chút.
“Vậy thì… thưa người ngoài hành tinh, người tên là gì vậy?” Đăng Khoa cũng rất biết phối hợp mà diễn cùng em.
“E hèm… tui tên là Ngô Ngọc Minh.” Giọng của em rất hay, nhưng em lại nói giọng òm òm của người lớn chỉ để muốn bắt chước cách nói của người ngoài hành tinh.
“Tên người đẹp quá, tên tôi là Phạm Đăng Khoa, sắp tới sẽ chuyển đến nhà bên cạnh. Mong người ngoài hành tinh chú ý đến loài người nhỏ bé như tôi.” Đăng Khoa cúi đầu xuống hôn tay của em như cách chào tạm biệt, rồi quay đầu bước về nhà.
Ngày hôm sau.
Một ngày mưa bão rất lớn, Đăng Khoa chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, đối điện cửa sổ nhà lại là cửa sổ nhà của cậu bé người ngoài hành tinh hôm qua.
Anh cứ ngồi chống cằm ngồi trước cửa sổ như thế, ngồi ngắm làn mưa trắng xoá do bão mang lại. Rồi lại nhớ đến nụ cười của Ngọc Minh rồi tự cười.
Không biết đã qua bao lâu, Đăng Khoa cũng chán nản rời khỏi ghế, đi xuống phòng khách. Hiện tại, chỉ có anh, quản gia và những người giúp việc. Vì đơn giản bố mẹ muốn những đứa con an toàn nên mua cho mỗi đứa một căn nhà để tránh bão.
“Bạn nhà bên cạnh… ông có biết bạn ấy bao nhiêu tuổi không?” Đăng Khoa nhìn quản gia rồi nói. “Bạn ấy có bố mẹ hay gì không?”
“Chuyện này… tôi cũng không rõ thưa cậu chủ. Tôi sẽ kêu người điều tra.” Quản gia ngạc nhiên, cậu chủ nhỏ này không bao giờ chịu kết bạn với ai, vậy mà vừa mới tới đây đã vội hỏi tên tuổi cậu bạn nhà bên.
...----------------...
Vài ngày sau, sau khi bão tan.
Đăng Khoa nhanh chóng đi qua nhà bên cạnh, đứng trước cửa nhà rất lâu, cuối cùng có một người phụ nữ bước ra. Đương nhiên, anh biết đó là ai…
“Ối, con nhà ai thế? Sao lại đứng trước nhà cô thế này?” Ngô Liễu Đình đi đến chỗ Đăng Khoa. “Con lạc bố mẹ à?”
“Dạ không, con tìm Ngọc Minh ạ.” Đăng Khoa thành thật trả lời.
“Tìm Ngọc Minh sao…” Ngô Liễu Đình hơi phân vân, con trai mình cho dù có nhan sắc người gặp người thích, hoa gặp hoa nở cũng chả có ai chơi với em quá 3 ngày do tính tình của em.
“Vâng.”
“Ngọc Minh à! Có bạn đến tìm con này!”
Ngọc Minh từ đằng sau cánh cửa lú đầu ra, Đăng Khoa liền sáng mắt muốn chạy lại phía em nhưng bị Ngô Liễu Đình ngăn lại.
”Lại là bạn à…” Ngọc Minh thấy anh thì không vui nói. Mặc dù người này có nhan sắc cũng đẹp, nhưng không bằng em.
“Anh muốn chơi với em, à quên, anh năm nay 3 tuổi, em 2 tuổi đúng không?” Đăng Khoa nắm tay nhỏ của em.
“Ờ…” Ngọc Minh bĩu môi.
“Hai đứa vào nhà chơi đi, mẹ đi có việc. Ngọc Minh nghe mẹ dặn nào.” Ngô Liễu Đình ôm Ngọc Minh vào lòng. “Ở nhà nhớ nghe lời cô Đào, ngoan mẹ thương nhá.”
“Vâng…”
Ngô Liễu Đình nhẹ nhàng để Ngọc Minh xuống, sau đó lại ra hiệu cho em dắt bạn vào nhà. Bước chân em đi khập khiễng nhưng tay vẫn nắm chặt tay của Đăng Khoa.
“Nắm chặt vào nha, coi chừng té đó, té là mình không đỡ đâu.” Ngọc Minh vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Đăng Khoa.
“Ừm ừm, sẽ không ngã.” Đăng Khoa nắm chặt lấy tay em, còn cẩn thận từng bước sợ em té.
Vào đến nhà.
“Mẹ em là minh tinh à?” Đăng Khoa vẫn nắm chặt tay em.
“Đúng rồi, sao? thấy ngầu lắm đúng không?” Ngọc Minh em đắc ý nhìn anh, vì từ trước đến giờ, ai cũng ngưỡng mộ em vì em có mẹ là minh tinh nổi tiếng hàng đầu thế giới cả.
“Đúng, ngầu lắm. Em cũng đẹp giống mẹ em lắm đó.” Đăng Khoa mê mẫn nhìn em.
“Vậy thì bố mẹ bạn làm cái gì?” Ngọc Minh để hai tay lên bàn chú ý lắng nghe.
“Bố anh làm doanh nhân, mẹ anh là hoạ sĩ.” Doanh nhân thành đạt nhất thế giới, hoạ sĩ được săn đón khắp năm châu.
“Ồ…Sao mình không thấy bố mẹ của bạn?”
“Bố mẹ anh không sống ở đây, họ bên Anh rồi. Hiện tại chỉ có anh sống ở đây với quản gia và người giúp việc.”
“Vậy bạn có đi nhà trẻ không? Học ở nhà trẻ với mình ấy!”
Phạm Đăng Khoa không thích ở nhà trẻ, vì ở đó ồn ào tiếng khóc la của con nít, và những kiến thức nhàm chán anh đã học qua từ trước. Nhưng nếu Ngô Ngọc Minh thích, anh vẫn sẽ đi.
“Anh sẽ cân nhắc.”
Người giúp việc: “Có chắc là hai đứa bé này chỉ mới có 2 3 tuổi không?”
......................
Kịch Nhỏ:
Phạm Đăng Khoa: Vợ tôi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi.
Ngô Ngọc Minh: Chồng tôi từ nhỏ đã ngu ngốc, mê muội bất chấp.
Ở nhà trẻ.
“Chào mấy bạn, mình tên là Trần Nguyễn Thành Nam, năm nay mình 3 tuổi!” Lại là một học sinh mới, nhưng nhìn vẻ bề ngoài cũng rất ra gì và này nọ, tính cách nhìn chung cũng là một đứa trẻ lanh lợi.
Thành Nam giới thiệu bản thân xong rồi đi xuống kiếm chỗ ngồi, thấy một bạn đang ngồi nhìn cửa sổ một mình thì tiến đến chào hỏi.
“Chào bạn!” Lúc bạn đó xoay người lại, Thành Nam đã đứng hình lúc lâu. “Ui, bạn là thiên thần hạ phàm à?”
“Nói điên cái gì đấy?” Ngọc Minh khó chịu nhăn mặt, em đường đường là con người, mà ai gặp cũng bảo là thiên thần, vậy họ muốn em lên trời gặp ông bà à?
“Ơ cậu là con trai hả?” Thành Nam ngơ ngác, sao giao diện xinh xắn, mà mồm miệng lại trái ngược hoàn toàn thế?
“Không lẽ là con gián?” Ngọc Minh chẳng buồn nhìn Thành Nam nữa mà tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Này, bạn là ai mà ngồi chỗ của mình?” Đăng Khoa vừa mới đi vệ sinh ra đã thấy kế bên Ngọc Minh đã có thằng bé ất ơ nào chiếm chỗ liền bực dọc đi tới.
“Ơ chỗ của bạn hả? Mình không biết.” Thành Nam nhanh chóng xin lỗi rồi đi sang ghế bên cạnh ngồi. “Mấy bạn cho mình làm quen được không?”
“Không!” Từ lúc nó ngồi chỗ của anh, nó đã tự trừ điểm trong mắt của anh rồi. Đời nào mà anh cho nó chơi chung!
“Buồn vậy… Mình có nhiều rô bốt lắm, mà chả biết chơi với ai…” Thành Nam thở dài, lấy trong balo nhỏ ra chừng khoảng năm con rô bốt. Nhìn cũng biết toàn là mấy con rô bốt đắt tiền, hoạ tiết được làm tỉ mỉ đến độ siêu chân thật.
Ngọc Minh thấy rô bốt liền sáng mắt, cười cười nói nói như chưa từng có sự khó chịu nào trong lòng. “Được, từ nay cậu… tên gì ấy nhỉ?”
“Tớ tên Thành Nam!”
“Được, cậu Thành Nam sẽ trở thành bạn thân của tớ!” Ngọc Minh vỗ vai của Thành Nam mà cười nói.
Đăng Khoa ngơ ngác, từ khi nào Ngọc Minh của mình lại trở thành bạn thân của thằng bé mới tới này chứ! Anh không can tâm! Ngọc Minh chỉ có thể là của anh!
“Minh à, anh cũng có thể kêu quản gia mua cho em mấy con rô bốt xịn hơn thế này nhiều… Đừng chơi với nó.” Đăng Khoa kéo vạt áo của em.
“Thật không?” Ngọc Minh quay sang Đăng Khoa.
“Thật, anh không nói dóc với em.”
“Vậy thôi, Thành Nam à mình với bạn nghỉ chơi đi.”
“Ơ?” Thành Nam ngơ ngác.
Vào giờ ăn trưa.
Thành Nam vẫn lẻo đẻo theo sau Đăng Khoa và Ngọc Minh, do Đăng Khoa hiện tại vẫn chưa có rô bốt để em chơi cùng thế nên em vẫn còn là bạn của Thành Nam.
“Cậu không ăn bông cải xanh hở?” Thành Nam nhìn em đang vớt bông cải xanh trong bát của mình vào bát của Đăng Khoa thì thắc mắc.
“Đúng rồi, dở ẹc…” Ngọc Minh bĩu môi.
“Vậy vớt cho tớ nữa, tớ thích ăn bông cài xanh lắm!” Thành Nam đẩy bát của mình đến trước em, em cũng rất nghe lời mà vớt hết số bông cải xanh còn lại vào bát của Thành Nam.
Đăng Khoa thấy vậy thì tức giận giật lấy tô của Thành Nam, lấy hết bông cải xanh vào bát mình.
“Này cậu làm gì vậy? Tớ thích ăn bông cải xanh mà?” Thành Nam bất ngờ khi Đăng Khoa làm vậy, không chịu thua mà giành lại bát của Đăng Khoa ăn hết bông cải xanh.
Ngọc Minh thấy hai người giành giật thì thắc mắc, bông cải xanh dở ẹc mà làm như phô mai để giành giật ấy… Em ung dung ăn bát của mình, vừa ăn vừa xem hai người giành giật.
Cô bảo mẫu liền đi vào can ngăn. “Hai đứa nào làm sao thế? Sao lại đánh nhau?”
“Bạn ấy lấy bông cải xanh của em ạ!” Đăng Khoa liếc mắt sang Thành Nam.
“Không có! Bạn đó lấy của em trước!”
“Trời ạ, có bông cải xanh cũng cãi nhau, hai đứa muốn ăn thêm thì nói cô, sao lại đánh nhau thế này?” Cô bảo mẫu thấy là lạ, bình thường đứa trẻ nào cũng ghét bông cải xanh, vậy mà hôm nay lại có đứa giành giật, đánh nhau vì cái này à?
“Không cần ạ! Em muốn Minh vớt cho em ăn, chứ em không muốn xin cô.” Đăng Khoa thành thật trả lời, anh thật ra cũng chẳng ham gì bông cải xanh. Nhưng đó là thứ đầu tiên mà Ngọc Minh cho anh.
Cô bảo mẫu: Hả???
Trần Nguyễn Thành Nam: Hả???
Ngô Ngọc Minh: Bé hỏng biết gì hết.
Đến giờ nghỉ trưa, Đăng Khoa và Thành Nam vẫn tị nạnh nhau vì chỗ ngủ.
Bình thường người nằm cạnh Ngọc Minh là cô giáo và bức tường, do Ngọc Minh rất khó ngủ, cô giáo phải nằm cạnh ru ngủ một lúc mới chịu vào giấc.
Vậy mà hôm nay Đăng Khoa lại đòi cô giáo cho nằm cạnh Ngọc Minh mới chịu. “Cô, hôm nay cô không cần ru em Minh đâu ạ, cứ để con ru.”
“Hả…? Con ru sao?” Cô giáo như không nghe rõ mà hỏi lại.
Không biết có nên tin thằng nhóc chỉ mới 4 tuổi này không đây…
“Con cũng muốn ru bạn Ngọc Minh ngủ nữa ạ!” Thành Nam nhanh nhảu lên tiếng.
“Ai cho chứ? Một người ru là đủ rồi!” Đăng Khoa khó chịu nhìn Thành Nam.
“Ơ hai người ru sẽ dễ vào giấc hơn chứ?”
“Ai lại có cái lý luận như vậy hả?”
“Tớ đó.” Thành Nam ngây thơ nói.
“…”
......................
Kịch Nhỏ:
Trần Nguyễn Thành Nam: Hai người ru sẽ dễ vào giấc hơn, vì có tận hai người, mà hai người thì lớn hơn một người!
Phạm Đăng Khoa: Tch… Đúng là con nít.
Ngô Ngọc Minh: Hai người này bị người ngoài hành tinh ăn não sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play