[Cực Hàng] Truyện Ngắn
Chap 1 : Thế Thân? (1)
Dinh thự ngập tràn ánh đèn sáng rực, ánh sáng chiếu rọi từng góc nhỏ trong không gian sang trọng, nơi không thiếu người hầu kẻ hạ phục vụ. Cạch Cánh cửa lớn mở ra, dáng người cao lớn bước vào. Hắn, với gương mặt lạnh lùng, khí chất băng giá, khiến không ai dám đối diện.
Thiếu gia, mừng ngài trở về!
Cô hầu gái cúi đầu, giọng cung kính.
Hắn nới lỏng cà vạt, đôi mắt sắc lạnh đảo qua không gian, rồi cất giọng khàn đặc hỏi:
Trương Cực
Thiếu phu nhân đâu?
Thưa ngài, thiếu phu nhân đang ở trên phòng.
Hắn khựng lại, chân mày nhíu chặt. Thông thường vào giờ này, thiếu phu nhân đã dùng bữa. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn.
Hắn hỏi, giọng điệu lộ rõ sự sốt ruột.
Thiếu phu nhân vẫn chưa chịu ăn ạ!
Người hầu gái đáp, âm sắc mang chút lo sợ.
Hắn chậc lưỡi, cảm thấy khó chịu, rồi sải bước lên phòng. Khi hắn vừa rời đi, cô hầu gái thở phào nhẹ nhõm. Hắn luôn nói chuyện với vẻ áp đảo, khiến người khác không dám cãi lại.
*Cạch* Cửa mở ra, bên trong căn phòng rộng lớn được trang trí bằng những món đồ đắt giá, xa xỉ, phản ánh sự giàu có của gia đình hắn
Hắn liếc nhìn chiếc giường rộng lớn, nơi thân ảnh cậu thiếu niên đang say giấc nồng.
Hắn im lặng tiến đến bên giường, ôm trọn cục bông tròn tròn, trắng trẻo vào lòng, dụi dụi vào lưng cậu, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể.
Sau một lúc, cảm thấy điều lạ, hắn bật ngồi dậy, ánh mắt chao đảo:
Trương Cực
Em đổi sữa tắm rồi!?
Hắn tức giận, nắm cổ tay người kia kéo dậy.Cậu thiếu niên, đôi mắt vẫn nửa mở, không có cảm xúc, lạnh lùng đáp:
Một từ thốt ra đủ để chọc điên hắn. Hắn siết mạnh tay, gằn giọng:
Tả Hàng
Tôi đổi là quyền của tôi. Anh có quyền gì mà ngăn cản?
*Chát* Hắn vung tay, tát mạnh vào má thiếu niên, khiến cậu ngã ra giường, chiếc má ửng đỏ.
Trương Cực
Tôi đã chiều em, bây giờ em muốn làm gì thì làm!?
Cậu siết chặt cổ áo hắn, nước mắt lăn dài trên má:
Tả Hàng
Làm ơn đi! Tôi chỉ muốn là chính mình thôi!
Tả Hàng
Tôi không muốn sống như cái bóng của kẻ khác! Tôi cũng không phải cậu ta!
Trương Cực
Nhưng tôi yêu em!
Hắn cương quyết, giọng nói mạnh mẽ.Cậu cười nhạt, ánh mắt châm biếm:
Tả Hàng
Ha... Yêu à? Anh coi tôi là thế thân thì yêu chỗ nào!?
Tả Hàng
Anh nhìn đi, anh bắt tôi ăn mặc, kiểu tóc đến cả mùi hương trên người đều phải giống cậu ta!
Tả Hàng
Anh có biết chỉ vì thỏa mãn bản thân, tôi đã phải khốn khổ cỡ nào không? Tôi ghét anh, hận anh lắm, anh biết không?
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ bước xuống giường, mở cửa rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, cả người thiếu niên mềm nhũn, lòng trĩu nặng. Nước mắt không hẹn trào ra khóe mắt.
Um Nhà Anh Trồng Mít Thái
Truyện mới
Um Nhà Anh Trồng Mít Thái
Ủng hộ nha các tềnh iu
Chap 2 Thế Thân? (2)
*Thư phòng* Hắn uể oải mở cửa phòng, ngồi xuống ghế bàn làm việc theo thói quen, châm một điếu thuốc. Hắn tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ, rơi vào trầm tư. Hắn nhớ về quá khứ, về những ký ức đau thương và nỗi cô đơn kéo dài.
Mười năm trước, khi hắn mới 10 tuổi, gia đình hắn là một trong những gia tộc quyền lực và giàu có bậc nhất. Hắn là con trưởng, không thể tránh khỏi việc bị đặt quá nhiều kỳ vọng
Cha hắn rất khắt khe, luôn ép hắn phải học hành chăm chỉ và đạt được thành tích xuất sắc. Hắn ngoài việc học ra, không có thời gian kết bạn hay vui chơi.
Mỗi bài kiểm tra hàng tháng không đạt điểm cao, hắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cha.
Áp lực lớn khiến hắn không biết nơi nào để giải tỏa. Hắn thường ngồi đơn độc tại công viên, tìm kiếm chút bình yên
Và rồi, một ngày, một cậu bé xuất hiện, quan tâm đến hắn
Tả Hàng - Lúc nhỏ
Xin chào! Mình ngồi đây được không?
Cậu hỏi, ánh mắt lấp lánh sự hồn nhiên và tươi sáng, như một tia nắng rực rỡ xuyên qua màn sương mù.
Trương Cực - Lúc nhỏ
Tùy!!
Hắn trả lời, không mấy quan tâm, chỉ muốn tiếp tục chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Tả Hàng, với nụ cười rạng rỡ, vui vẻ ngồi cạnh hắn. Cậu nhanh chóng nhận ra tâm trạng nặng nề của hắn
Tả Hàng - Lúc nhỏ
Nhìn cậu chắc là đang có tâm sự?
Tả Hàng - Lúc nhỏ
Nào có muốn chia sẽ không?
Tả Hàng - Lúc nhỏ
Không biết có thể giúp cậu hay không! Nhưng ít ra có thể cùng cậu giải toả
Trương Cực im lặng một hồi, trong lòng bối rối. Đã lâu rồi hắn không nói chuyện với ai về những nỗi niềm của mình.
Tả Hàng luôn lắng nghe với sự chăm chú, đôi mắt cậu sáng lên đầy ấm áp, không ngừng động viên hắn
Cậu không chỉ lắng nghe, mà còn dùng những câu nói đơn giản nhưng chân thành để khích lệ tinh thần hắn
Tả Hàng - Lúc nhỏ
Mình hiểu mà, đôi khi cuộc sống thật khó khăn, nhưng cậu không đơn độc đâu
Tả Hàng - Lúc nhỏ
“Đừng buồn! Tất cả sẽ ổn sớm thôi.”
Cuối cùng, cậu không ngần ngại trao cho hắn một cái ôm ấm áp.
Thiếu niên như ngôi sao dẫn lối cho con đường tâm tối của hắn.
Kể từ lần gặp đó, hắn không thể gặp lại cậu
Hắn tìm kiếm cậu rất nhiều lần, nhưng đều vô nghĩa. Hắn thề với lòng nhất định phải tìm được cậu bé đó.
Mười năm sau, hắn trở thành CEO của tập đoàn do chính mình sáng lập.Vào một ngày như thói quen hắn lại đếm nơi cũ vô tình hắn nhìn thấy cậu, nụ cười tỏa sáng và ánh mắt quen thuộc làm hắn không thể quên
Hắn lập tức tìm cách để cậu trở thành của hắn.Nhưng khi biết được gia đình cậu gặp khó khăn, làm ăn thua lỗ và phải vay nợ, hắn đã viện cớ bắt cậu về để trả nợ.Cha mẹ cậu thà chết cũng không để cậu đi.
Hắn, với trái tim lạnh lùng, đã ra tay với cha mẹ cậu. Trắng trợn cướp đi lần đầu của cậu, chia cắt cậu với người thương. Chàng trai xấu số bị hắn cho người hãm hại, còn cậu thì bị hắn giam giữ, giới hạn sự tự do như chim trong lồng, cá trong lờ....
Trương Cực
Tả Hàng! Tôi làm tất cả chỉ vì muốn em là của tôi mãi mãi..
Trương Cực
Tại sao em không chịu hiểu? Cứ chống đối tôi thế..
Mỗi lần cậu trái lệnh hắn hoặc tự tiện thay đổi điều gì đó, hắn sẽ không thương tiếc mà lôi cậu ra hành hạ, không thương xót
Nhưng có trời mới biết được, thiếu niên mà hắn làm tổn thương, cũng chính là cậu bé mà hắn đã gặp năm đó, người đã từng mang lại ánh sáng cho cuộc đời hắn..
Chap 3: Thế Thân?(3)
Hôm sau,cậu bị hắn ép phải xuống nhà ăn sáng. Cậu nhất quyết chống đối đi quá giới hạn chịu đựng của hắn . Trương Cực tức điên đánh đập không ngừng làm đau cậu
Ánh sáng nhạt nhòa lọt qua khe hở của cửa sổ, Tả Hàng vẫn nằm co ro trên giường, cảm giác đau đớn từ những vết thương trên cơ thể cậu khiến cậu không thể nghỉ ngơi
Tả Hàng
Đau.. Hức..Đau quá..
Tả Hàng
"Đừng hòng mà tôi ăn! Dù sao cũng không còn gì để mất"
Tả Hàng
"Anh không trả tôi tự do! Thì tôi c.h.ế.t coi như giải thoát!"
Khi tiếng gõ cửa vang lên, cậu giật thót
Tả Hàng
Kh...Không.. Phải hắn..
Tả Hàng
Kh...Không phải đâu..
Nhưng không, cánh cửa mở ra, và Trương Cực xuất hiện, khuôn mặt hắn lạnh lùng như băng giá.
Trương Cực
Tả Hàng, mau dậy ăn!
Hắn ra lệnh, giọng điệu mạnh mẽ, không cho phép cậu từ chối
Tả Hàng
"Bổn Thiếu Gia đếch sợ!"
Trương Cực
Đừng để tôi nhắc lần hai//Gằn giọng// Tôi không chắc sẽ làm gì!
Tả Hàng ngồi dậy, đôi mắt cậu lạnh lùng và kiên quyết. Hắn nhìn thấy cậu cầm khay thức ăn, cảm giác một chút hài lòng. Nhưng hắn đã nhầm.
Với một cái quăng mạnh tay, khay thức ăn va chạm xuống sàn nhà, tạo ra tiếng vang lớn. Thức ăn vương vãi khắp nơi .Trương Cực đứng thẳng dậy, ánh mắt giận dữ trừng trừng nhìn cậu.
Trương Cực
Món tôi nấu em cũng dám đổ?
Tả Hàng nhìn thẳng vào hắn, không hề nhượng bộ.
Trương Cực
Rốt cuộc,tôi phải làm gì mới thoả lòng em đây!?
Hắn gần như gầm lên, sự tức giận trào dâng trong lồng ngực.
Cậu không chút cảm xúc, từng lời nói của cậu như một nhát dao lạnh lùng đâm vào trái tim hắn.
Tả Hàng
Anh bỏ đói tôi đi! Bỏ c.h.ế.t luôn cũng được!
Trương Cực thở hổn hển, những mạch máu trong cơ thể hắn như muốn vỡ tung ra
Ép tôi chiều! Tôi sẽ cho em toại nguyện.
Hắn nói, ánh mắt đỏ ngầu, bộc lộ sự giận dữ tột cùng.
Hắn lập tức gọi người nhốt cậu xuống hầm. Cánh cửa khép lại, để lại cậu trong không gian tối tăm và lạnh lẽo. Ánh sáng duy nhất từ chiếc cửa sổ nhỏ trên tường, nhưng ngay cả ánh sáng đó cũng không đủ để xua tan cái lạnh lẽo của nơi này.
Tả Hàng
Ha...Sức chịu đựng của anh chỉ có vậy..
Tả Hàng
Đã vậy tôi có c.h.ế.t cũng đừng hối hận!!
Tả Hàng
TRƯƠNG CỰC!! ANH LÀ TÊN ĐẠI ÁC MA!!!//Hét lớn//
Trương Cực
//Đứng bên ngoài nghe hết//
Tả Hàng phải nằm dưới sàn, cơ thể lạnh buốt, cảm giác đói meo làm cậu choáng váng
Hắn có sai người mang đồ ăn xuống cho cậu, nhưng khi nhìn thấy khay thức ăn, cậu lại từ chối. Cậu thà chịu đói còn hơn phải ăn những món hắn nấu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play