Ở thành phố A, hai nhà họ Lục và Tô được xem là ngang nhau cả về gia thế lẫn kinh tế. Họ nắm trong tay quyết mạch của cả một thành phố lớn. Được người người kính trọng ngưỡng mộ.
Ngày hôm nay là ngày trọng đại vô cùng quan trọng với hai nhà khi mà họ chính thức liên hôn với nhau. Thì thử hỏi ở thành phố này còn ai có thể vượt qua được thế mạnh của họ nữa.
Mà người sẽ gã đi ở nhà họ Tô không ai khác chính là cô tiểu thư độc nhất vô nhị, được cả dòng họ Tô cưng sủng Tô Thiên Tuyết. Còn phía đối phương chú rể lại là con trai một của một gia tộc vô cùng hùng mạnh là Lục gia, còn được mệnh anh là người đàn ông hoàng kim của thành phố A mà biết bao nhiêu cô gái mong muốn có được.
Lúc này Tô Thiên Tuyết đang ngồi trong phòng để chuẩn bị trang phục lẫn makeup cho buổi lễ ngày hôm nay, còn có mẹ cô ở bên cạnh.
Tô Thiên Tuyết năm nay chỉ vừa vòn 23 tuổi đang ở độ tuổi đẹp nhất của một người con gái. Vốn tưởng sau khi tốt nghiệp đại học cô sẽ được đi làm như bao người khác. Nhưng từ nhỏ Tô Thiên Tuyết cũng hiểu được phần nào trọng trách của mình sau này đối với gia tộc Tô gia.
Từ lúc mà Tô Thiên Tuyết bắt đầu hiểu chuyện thì cô đã biết mình đã có vị hôn phu, không ai khác chính là cậu con trai duy nhất của nhà họ Lục lớn hơn cô 7 tuổi.
Chuyện liên hôn này đã được định khi Tô Thiên Tuyết còn chưa đời. Nghe nói năm đó là do ông nội cô cũng chính là ông cụ Tô đã dùng lời nói của mình ước hẹn với ông nội Lục.
Những tưởng lời nói đó sẽ bị lãng quên nhưng ngờ đâu chỉ mới 3 tháng trước Tô Thiên Tuyết chỉ vừa tốt nghiệp thì Lục gia đã đem sính lễ qua hỏi cưới. Và chuyện liên hôn cũng bị lật lại dù đã trôi qua bao nhiêu năm trời.
Hình ảnh người con gái được trang điểm tỉ mĩ, xinh đẹp được phản chiếu qua tấm gương trong phòng thay đồ của khách sạn. Mấy ai nghĩ nét đẹp này thuộc về một cô gái đang con độ tuổi xuân xanh, non nớt cơ chứ.
Những đường nét vô cùng sắc sảo, mặn mà. Đôi môi hình trái tim, mắt hai mí cùng với cặp lông mi dài uốn công tự nhiên. Gương mặt trắng hồng hình trái xoan. Một vẻ đẹp làm người ta phải xao xuyến con tim.
“ Khách khứa đã tới đủ rồi, con chuẩn bị xong chưa Thiên Tuyết? ’’ người đi vào hỏi là mẹ của cô Thạch Linh.
Nhìn con gái mình khoác lên bộ váy cưới lộng lẫy, kiêu sa. Người làm mẹ như bà cũng thấy hạnh phúc thay con gái mình.
“ Con xong rồi mẹ ’’ giọng nói của Thiên Tuyết vô cùng dịu dàng.
“ Vậy chúng ta ra ngoài đi, Bách Ngôn đang đợi con ở bên ngoài đấy ’’ nhắc đến người con rể kia bà vô cùng ưng bụng nên cười rất tươi.
Tô Thiên Tuyết nghe mẹ nhắc đến anh thì cô cũng bất giác có hơi hồi hộp, ngại ngùng. Không biết khi anh thấy cô trang điểm xinh đẹp như vậy thì có vui vẻ hay không nữa. Ít nhất anh sẽ dành cho cô một lời khen chứ nhỉ! Nghĩ đến đó Tô Thiên Tuyết cảm thấy trong người mình vừa có một tia hạnh phúc chạy qua, bất giác mỉm cười ngây ngốc.
3 tháng trước khi người nhà họ Lục đem sính lễ qua hỏi cười Tô Thiên Tuyết thì đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau. Tuy người lớn hai bên nhà là bạn tâm giao khi còn trẻ nhưng Tô Thiên Tuyết cũng chưa từng thấy qua Lục Bách Ngôn ở bên ngoài. Nếu có thấy cũng chỉ là thấy trên mấy tạp chí quảng cáo mà thôi.
Lần đầu tiên Tô Thiên Tuyết gặp Lục Bách Ngôn cô đã thật sự rung động. Chắc là theo kiểu vừa gặp đã yêu như trong tiểu thuyết vẫn hay nói đến.
23 năm sống trên cuộc đời quả thực Tô Thiên Tuyết chưa từng gặp người nào đẹp trai như Lục Bách Ngôn. Anh để lại cho cô một ấn tượng đó là sự trầm ổn của những người thành đạt, sự quyết đoán và bề ngoài thì vô cùng lạnh lùng.
Cũng chính những điều đó đã khiến Tô Thiên Tuyết thích anh nhiều hơn.
Còn nhớ khi anh cùng người nhà qua nhà cô bàn chuyện tiệc cưới. Anh không nói quá nhiều, nhưng khi anh đã quyết thì không có ai phản đối được.
Cũng giống như buổi lễ hôm nay, ban đầu mẹ anh bà Trương Quế Mai định sẽ tổ chức ngoài trời. Bởi vì phong cảnh ngoài trời sẽ rất đẹp nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng Lục Bách Ngôn đã phản đối, anh không tán thành buổi lễ ngoài trời. Vì những tháng gần cuối năm trời sẽ rất âm u và dễ mưa giông.
Và thay vào đó anh đã tổ chức buổi lễ ở một khách sạn 5 sao rất đắc đỏ nằm ở vị trí trung tâm của thành phố A.
Bây giờ Tô Thiên Tuyết nghĩ lại cô vẫn không tin được là ít phút nữa thôi mình sẽ là người đã có gia đình. Nếu là trước đây và với một người khác thì cô chắc chắn sẽ từ chối ngay và luôn. Nhưng người mà cô sắp lấy lại là Lục Bách Ngôn, người đàn ông mà cô đã yêu ngay từ lần gặp đầu tiên nên cô rất mong chờ cuộc sống hạnh phúc giữa hai người sẽ diễn ra ở tương lai.
Thời gian làm lễ cũng đã đến, ba cô ông Tô Thiện Nhân đang dắt tay Tô Thiên Tuyết bước vào lễ đường. Không khó để cô nhìn thấy được chú rể của mình đã đứng ngay trên sân khấu cùng với cha sứ bên cạnh.
Hôm nay Lục Bách Ngôn mặc bộ vest cưới được thiết kế chung với với cưới của Tô Thiên Tuyết. Bộ của hai người chính là một cặp duy nhất trên thế giới, độc nhất vô nhị.
Khi Tô Thiện Nhân đặt tay con gái mình lên tay của Lục Bách Ngôn, ông thật sự đã khóc chỉ mong con gái sẽ thật sự hạnh phúc.
“ Nếu có một ngày con không cần con bé nữa, thì đừng đánh đập hay hành hạ mà hãy gọi điện cho ta. Ta sẽ đón con bé về nha con. ’’ Tô Thiện Nhân ông chỉ có một đứa con gái bảo bối này mà thôi.
Ông thật sự không nỡ gã con gái mình đi làm dâu. Nhà họ Tô cũng không cần thiết phải thật sự liên hôn để cũng cố vị trí của mình. Mà buổi lễ này có thể diễn ra được chính là có được sự đồng ý của Tô Thiên Tuyết.
“ Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cô ấy ’’ Lục Bách Ngôn không lạnh không nhạt nắm chặt lấy tay Tô Thiên Tuyết, hứa với ba vợ của mình.
Buổi lễ chỉ kéo dài khoảng 15 phút đã hoàn thành xong hết tất cả nghi lễ cần thiết. Tô Thiên Tuyết cũng nhanh chóng đi thay váy tiệc ra để cùng Lục Bách Ngôn đi chào hỏi khách.
Tô Thiên Tuyết khoác một bên tay của Lục Bách Ngôn, cả hai cùng nhau sánh đôi đi từng bàn một để chào hỏi quang khách. Ai nấy cũng đều khen ai người vô cùng xứng đôi.
Nghe được những lời đó Tô Thiên Tuyết cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vô thức đỏ mặt. Còn Lục Bách Ngôn bên cạnh chỉ cười như không cười, phải nói anh rất ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
Lục Bách Ngôn trở về Cầm Viên đã là nửa đêm. Cầm Viên là nhà riêng của một mình Lục Bách Ngôn còn chỗ ba mẹ thì lâu lâu anh mới ghé qua thăm. Vì thế người làm trong nhà không có nhiều, chỉ có một bà vú đã chăm sóc anh từ nhỏ cùng với hai người hầu hằng ngày phụ trách việc ăn uống và dọn dẹp nhà cửa.
Cả căn nhà rộng lớn chỉ có một phòng ngủ chính là vẫn còn sáng đèn. Tô Thiên Tuyết vẫn chưa ngủ, cô vẫn đang đợi Lục Bách Ngôn trở về dù sao thì đêm nay cũng là đêm tân hôn của hai người.
Lục Bách Ngôn khó khăn lắm mới đi lên được tới phòng ngủ chính. Từ lúc sáng làm lễ xong anh đã tiếp rượu cho đến tận bây giờ mới được giải thoát.
Mở cửa bước vào phòng tân hôn của mình, bước chân Lục Bách Ngôn có hơi loạng choạng. Tô Thiên Tuyết liền nhanh chóng đi lại dìu chồng mình đi lại giường rồi để anh nằm xuống.
“ Nước... nước ’’ tuy say nhưng Lục Bách Ngôn cảm giác cổ họng mình rất đau như muốn vỡ nát ra vậy.
Tô Thiên Tuyết bên cạnh nghe anh nói vậy cũng lo lắng, lật đật đi xuống nhà lấy nước rồi còn thấy thêm một cái chậu nhỏ lấy thêm một ít nước nóng. Định là sẽ lau người giúp anh.
Đúng lúc lại gặp bà vú cũng đang đi lấy nước uống.
“ Thiếu phu nhân, con cần gì hả có cần vú lấy giúp không? ’’ buổi chiều lúc Tô Thiên Tuyết được tài xế chở về bà vú cũng đã gặp cô.
Vừa gặp là bà đã ưng trong bụng cô vợ mà thiếu gia nhà mình lấy về rồi. Người gì đâu mà vừa đẹp người lại còn đẹp nết. Không giống với cô bạn gái trước đây của Lục Bách Ngôn chút nào cả cao ngạo, quá quắc, vô cùng khó ưa.
“ Dạ con định lấy nước uống với nước nóng để lau người cho Bách Ngôn, nước để ở đâu vậy vú? ’’ lúc chiều cô cũng có đi tham quan nhà một vòng rồi nhưng đồ đạc thì vẫn chưa có rành.
“ Con đứng đây đi, vú lấy cho ’’
Đứng đợi khoảng 2 phút thì bà vú cũng đem một bình nước lọc được đựng trong cái bình thủy tinh cùng với đó là một chậu nước nóng.
Bà còn không quên dặn cô thêm.
“ Ly ở trên phòng ngủ chính có, nó nằm ở trong tủ cạnh đầu giường á con ’’
“ Dạ con cảm ơn vú nhiều, con xin phép ’’
Tô Thiên Tuyết cầm lấy sau đó đi lên lầu về phòng ngủ của mình. Lúc cô quay lại thì Lục Bách Ngôn đã làm xáo trộn cả cái giường lên hết. Quần áo cũng bị anh cởi bỏ rồi vứt suống sàn, trên người chỉ còn chiếc quần tây còn sợi dây nịt thì đã được mở ra.
Ngoại trừ ba và anh trai, thì đây là lần đầu tiên Tô Thiên Tuyết trong thấy dáng vẻ ở trần của người khác giới. Cô nhìn thấy mà đầu muốn nổ tung, gương mặt thì đỏ như trái cà chua vì xấu hổ.
Nhưng dù gì Lục Bách Ngôn cũng là chồng của cô, cô xấu hổ gì chứ. Cô cũng không thể để anh đem cái bộ dạng này đi ngủ được.
Nói là làm Tô Thiên Tuyết đi tìm một cái khăn nhỏ rồi nhúng vào nước nóng khi nãy bà vú mới lấy cho cô. Nhẹ nhàng nhúng khăn vào nước rồi vắt cho ráo một chút, sau đó cẩn thận lau từng nơi trên người Lục Bách Ngôn.
Phải nói thân hình anh rất hoàn mỹ, không quá ốm da thịt đầy đủ, lại còn có múi nữa chứ. Cơ bắp còn lộ rõ mồn một, làm cô nhất thời muốn nổi lòng tham rồi đây.
Mà người đàn ông nằm trên giường bị người ta đụng chạm lại bất giác khó chịu mà cựa quậy. Ai dè lại vô tình nắm lấy tay của Tô Thiên Tuyết rồi kèo cả người cô ngã nhào xuống đè lên người anh.
Tô Thiên Tuyết bị anh hù một phen hú vía, cứ tưởng là anh đã tỉnh. Nhưng đợi một lúc cũng không có phản ứng, cô ngước đầu lên nhìn thì thấy anh vẫn nhắm mắt hít thở đều đều. Dường như Lục Bách Ngôn đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi.
Tô Thiên Tuyết cũng không muốn kéo dài quá trình lau người đầy xấu hổ này. Cô nhanh chóng lau cho lẹ làng rồi đem dẹp chậu nước cùng khăn vào nhà tắm. Sau đó là quay trở lại phòng ngủ tắt đèn và lên giường đi ngủ.
Ngày hôm nay là một ngày quá mệt đối với cô. Nếu biết kết hôn mệt mỏi như vậy thì lúc đó cô chỉ cần đi lĩnh chứng cho xong là được rồi.
Lại quay sang nhìn người đàn ông nằm ngủ bên cạnh mình, Tô Thiên Tuyết bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Tô Thiên Tuyết nghĩ ngày hôm nay chắc mình là cô gái hạnh phúc nhất khi đã lấy được người mình yêu làm chồng. Cô thật sự khá mong chờ về những ngày tháng sau này khi cùng chung sống với anh.
Nhưng Tô Thiên Tuyết lại không nghĩ đến quyết định ngày hôm nay của mình lại khiến bản thân mình sau này phải hối hận rất nhiều.
Sáng hôm sau,
Tô Thiên Tuyết vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cô là hình ảnh người chồng của mình đang ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường. Giống như đang chờ cô tỉnh lại, nghĩ đến Tô Thiên Tuyết đã thấy ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh cả lên.
Nhưng lời nói của Lục Bách Ngôn đã trực tiếp dội một gáo nước lạnh vào mặt cô.
“ Ai cho cô ngủ trên giường của tôi? ’’ Lục Bách Ngôn chưa rời giường là chỉ để đợi cô tỉnh dậy rồi hỏi tội.
“ Anh nói gì vậy? Chúng ta là vợ chồng mà ’’ Tô Thiên Tuyết nghe anh nói mà khó hiểu.
Mẹ của cô từ nhỏ cũng đã nói vợ chồng thì đương nhiên phải ở chung với nhau chứ.
“ Vợ chồng? Hừ ’’ Lục Bách Ngôn cười lạnh, ánh mắt quỷ dị nhìn cô.
“ Đừng tưởng tôi lấy cô về thì cô sẽ thành vợ tôi, thành Lục thiếu phu nhân của nhà này ’’
Nếu không phải bị mẹ anh bà Trương Quế Mai uy hiếp thì Lục Bách Ngôn anh còn lâu mới lấy Tô Thiên Tuyết cô làm vợ.
“ A...Anh đang nói gì vậy, em không hiểu ’’ Tô Thiên Tuyết khó khăn lắc đầu trả lời.
“ Tôi nói... từ nay cô sẽ ở phòng dành cho khách. Không có sự cho phép của tôi, tôi cấm cô bước vào phòng ngủ chính dù chỉ là nửa bước. ’’ Lục Bách Ngôn nắm chặt lấy bã vai của Tô Thiên Tuyết, lạnh giọng nói.
Cũng chính vì hành động của anh mà áo ngủ của Tô Thiên Tuyết bị trượt một bên dây xuống, làm lộ ra vòng 1 vô cùng đẫy đà.
Lục Bách Ngôn nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp kia, bên dưới liền căng cứng lên. Thầm chửi trong lòng: “ Khốn kiếp, mình vậy là lại có phản ứng với cô ta ’’.
Nhưng anh vẫn cố gắng giữ tỉnh táo cho bản thân mình, vội buông Tô Thiên Tuyết ra nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.
Lục Bách Ngôn sai khi đi vào nhà vệ sinh, bên ngoài Tô Thiên Tuyết vẫn chưa thể kịp tiếp thu được những lời mà anh vừa nói.
Không phải là vợ nghĩa là sao, ngày hôm qua hai người còn mới tổ chức hôn lễ vừa xong. Tối qua người vợ là cô còn đích thân chăm sóc anh say xỉn. Vậy mà sáng ra anh lại dùng những lời nói làm cho tâm tình của cô khó chịu vô cùng.
Tô Thiên Tuyết cảm thấy dường như Lục Bách Ngôn hiện tại so với Lục Bách Ngôn ngày hôm qua cùng cô tay trong tay cùng nhau đi chào quan khách lại không phải cùng một người.
Lúc Lục Bách Ngôn từ nhà vệ sinh bước ra vẫn thấy Tô Thiên Tuyết dáng vẻ thả hồn, thẩn thơ ngồi trên giường. Anh cũng không hề bận tâm mà thay đồ xong rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của hai người.
Đối với Lục Bách Ngôn mà nói việc không lấy được người mình yêu làm vợ đã vô cùng khó khăn rồi. Vậy mà lại bắt anh ngủ chung phòng, sinh hoạt với Tô Thiên Tuyết như một đôi vợ chồng đúng nghĩa là lại càng khó khăn hơn.
Và chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Lục Bách Ngôn luôn suy nghĩ cũng chính lại cô mà người anh yêu là Thục Uyên mới bỏ anh ra đi. Có thể không phải chính tay cô đụng tay vào việc đó, nhưng ít nhất việc nhà họ Lục có quan hệ giao tình với nhà họ Tô và chính mẹ lại ra sức bức ép anh kết hôn cô. Thì đó chính là mấu chốt của vấn đề, đương nhiên vấn đề đó anh sẽ từ từ tính với Tô Thiên Tuyết.
Sẽ cho cô biết cái giá khi trả để mà kết hôn với Lục Bách Ngôn anh là như thế nào!
“ Con xuống rồi à ’’ Trương Quế Mai đã ngồi sẵn trên bàn ăn để đợi con dâu mình xuống rồi mới dùng bữa sáng, còn bên cạnh thì Lục Bách Ngôn cũng đang đọc báo còn chưa động đũa.
Hôm nay mới là ngày đầu mà Tô Thiên Tuyết và Lục Bách Ngôn kết hôn với nhau nhưng hai người lại dọn về nhà riêng. Nên Trương Quế mai mới đặc biệt thức dậy từ sáng sớm rồi qua thăm con trai và con dâu của mình.
Bà sợ đêm đầu tiên con dâu mình quá mệt, nên đặc biệt qua chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa. Lúc nãy thấy chỉ có một mình con trai xuống bà có hơi lo và hỏi thì anh nói cô đang chuẩn bị ở trên phòng. Thái độ không nóng không lạnh cũng khiến bà để tâm rất nhiều.
“ Mẹ, mẹ đến hồi nào vậy ạ? ’’ thấy mẹ chồng sáng sớm đã qua thăm mà Tô Thiên Tuyết lại thức trễ nên cô thấy hơi ngại.
“ Mẹ mới đến một lúc thôi ’’ Trương Quế Mai thật sự rất thích cô con dâu này, chỉ vừa nhìn thấy cô là lòng bà đã vui vẻ.
“ Con xin lỗi do hôm qua mệt quá nên con thức hơi trễ ’’
Tô Thiên Tuyết không cảm thấy lời nói của mình có vấn đề chỗ nào hết. Nhưng ngược lại mẹ chồng của cô lại khá vui khi cô cô nói “ hôm qua mệt quá ’’. Trong lòng bà nghĩ chắc là hai đứa đã động phòng rồi nên mới thấy mệt.
Còn Lục Bách Ngôn cũng không suy nghĩ nhiều, anh chỉ mở miệng ra giục cô nhanh chóng ngồi vào bàn dùng bữa, anh đã đợi cô lâu lắm rồi. Nếu không có mẹ anh ở đây thì nãy giờ anh đã ăn xong rồi đến công ty làm việc.
“ Nhanh vào ăn đi, còn đợi gì à ’’
Trương Quế Mai liền nhíu mày, đe dọa con trai mình. Sao nó lại có thể thô lỗ với vợ mình như vậy chứ.
“ Con đói thì cứ ăn đi, giục con bé làm gì ’’
Xong rồi quay qua bảo Tô Thiên Tuyết ngồi vào chỗ kế bên con trai mình, còn bà thì ngồi ở vị trí đối diện hai người.
“ Con ngồi xuống đi, cứ từ từ ăn. Hai mẹ con mình tâm sự. ’’
“ Vâng ạ ’’ Tô Thiên Tuyết cũng đi lại kéo ghế ngồi xuống.
“ Mẹ không biết con thích ăn gì nên chuẩn bị như hàng ngày ở nhà. Con ăn thử xem có vừa miệng không! ’’
Người làm bưng ra thêm một phần ăn sáng đặt xuống bàn ăn chỗ Tô Thiên Tuyết đang ngồi. Bữa sáng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là 2 lát bánh mì sandwich cùng với trứng chiên và xúc xích.
“ Con không kén ăn đâu mẹ, mẹ nấu gì cũng đều sẽ ngon hết. ’’
Tô Thiên Tuyết chưa bao giờ được thử tài nghệ của mẹ chồng nhưng cô vẫn khen trước cũng muốn làm bà vui lòng.
“ Con đó, rất giỏi làm người khác yêu thích ’’ đúng là không sai thầm khi thương cô con dâu này mà.
“ Mà hai đứa tính đi tuần trăng mật ở đâu chưa? Mẹ thấy bên Phần Lan đẹp đấy, có thể ngắm cực quang vô cùng lãng mạn. ’’ Trương Quế Mai chủ động nhắc đến chuyện này, vì bà biết con trai bà sẽ không chủ động đưa con dâu bà đi chơi đâu.
“ Dạ con... ’’ Tô Thiên Tuyết tính trả lời nhưng bị Lục Bách Ngôn cắt ngang.
“ Dạo rài công ty đang đầu tư cho dự án mới, con rất bận không có thời gian. ’’
Lục Bách Ngôn liền kiếm cớ từ chối. Muốn anh đưa Tô Thiên Tuyết đi hưởng tuần trăng mật ư. Có mà nằm mơ đi.
Tô Thiên Tuyết thấy hơi khó chịu với sự từ chối thẳng thừng của chồng mình. Điều đó làm cô nhớ đến ngay đến những lời cảnh cáo lúc nãy của anh.
Lúc này đây cô cũng nhận ra được anh hoàn toàn không thích cô, càng không muốn cùng cô chung sống như một đôi vợ chồng đúng nghĩa. Trong lòng tuy là buồn nhưng cô vẫn lên tiếng giải vây giúp anh trước mẹ chồng.
“ Dạ đúng đó ạ, con cũng không gấp mẹ ạ ’’ cô gáng nở ra nụ cười thật tươi để bà thấy được mình không hề khó chịu về vấn đề này.
Trương Quế Mai đương nhiên biết con trai mình nghĩ gì. Bà là người đẻ ra anh, nuôi anh khôn lớn thì làm sao không biết tính tình con mình. Nhưng bà chỉ tội cho Tô Thiên Tuyết cô con dâu của mình hiểu chuyện đến mức làm người ta lo lắng.
Cô quá hiền rồi, sau này ở chung với con trai bà chắc chắn vô cùng khó khăn. Nhưng bà tin cô sẽ từ từ khiến con trai mình quay đầu và thấy được điều tốt đẹp ở mình vợ.
Bà chỉ mong là ngày đó sẽ đến không quá muộn. Cũng mong con trai bà sớm ngày tỉnh ngộ, thoát khỏi người phụ nữ mưu mô, gian xảo kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play