Sau khi kết thúc 4 năm du học bên trời Âu.Một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn.
Tôi bắt đầu thấy hồi hộp,nao núng,khi máy bay đầu đáp xuống một cảm xúc khó tả bao quanh.
Khi đứng chờ xe một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng tôi: “Chi Chi”
Chưa để tôi kịp phản ứng Niên Ninh đã nhào tới ôm trầm lấy tôi. Đi theo sau là người anh trai đã lâu không gặp Bùi Xuân Hiên.
Sau khi chào hỏi,hai người họ dẫn tôi đi ăn đi thăm quan mọi thứ, sau 4 năm mọi thứ thay đổi rất nhiều.Khiến tôi vừa cảm thấy thân thuộc vừa xa lạ biết bao.
Đi được một lúc chúng tôi dừng chân tại một quán nước gần trường học,cũng là ngồi trường cấp 3 mà tôi từng theo học.
Ngôi trường đã thay đổi khá nhiều những vẫn không khiến tôi quên được những kí ức ấy và bắt đầu chìm vào những dòng hồi ức.
Không khí mát mẻ, bầu trời trong veo tươi xanh cùng những đám mây hòa với những làn gió dịu nhẹ khiến,những cô cậu học sinh dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Sự bình yên dễ chịu ấy chưa kéo dài được bao lâu thì.
Đùng..!
Tiếng sách được đập xuống bàn và giọng nói của một thiếu nữ được cất lên:”Chi Chi hết tiết rồi”
“Đừng ngủ nữa,tôi đói sắp ngất rồi”
“Huhuhu…”
“Làm ơn hãy cứu người con gái bé nhỏ sắp ngất vì đói này đi”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh nghịch của cô ấy hoà cùng tiếng đập của sách vở khiên tôi giật mình bật dậy.
“Này.Cậu sao vậy,đói quá hóa khùng hả”
“Xin lỗi tại tôi đói quá lên thần kinh có vấn đề không nhẹ nhàng được. Đi ăn đi tôi sắp ngỏm luôn r này”
“Không đi”
“Sao vậy sao lại không đi. Làm ơn hãy thương người thiếu nữ đói khát này”
“ Không muốn đi. Cậu đi đi”
“ Tôi không muốn đi một mình đâu,đi cùng đi mà”
“ Tôi đã bảo không muốn mà”
Tôi tức giận quay mặt đi.Niên Ninh với gương mặt buồn bã cúi đầu đáp lại:
“ Không đi thì thôi tôi đi một mình vậy.” Rồi thở dài “Tiếc thật nghe nói mới có học sinh mới chuyển về nghe nói đẹp trai lắm cậu không đi thì thôi”
Cô ấy chuẩn bị đứng dậy rời khỏi chỗ thì bị một bàn tay kéo lại:
“ Được thôi vì tình nghĩa huynh đệ.Bà đây thương cậu đói sợ cậu ngất lúc nào không hay,nên xuống cantin cùng cậu vậy”
Cô ấy nhếch môi nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ đáp “ mê trai thì nhận đi má ,bày đặt tình với chẳng nghĩa.Gớm quá đi”rồi chạy tót đi trước.
“Này chờ tôi với “
Trong lúc nô đùa tôi vô tình đập thẳng mặt vào lưng ai đó và ngã xuống đất cái bịch.
"Aaa đau mông quá.Ối người của tôi,đau quá"
Đang kêu than thì một giọng trầm ấm mạnh mẽ vang lên."Mù hả nhỏ này. Đi đâm vào người khác không biết xin lỗi à, nhìn mặt cũng đâu đến lỗi mà tính tình kì vậy."
Rồi bỗng có một bàn tay vỗ vai anh từ sau không ai khác là Bùi Xuân Hiên :"Này sao không đi,đứng đây làm gì. Ở Chi Chi sao em lại ngồi đây, đứng dậy đi"
Tôi hoàn hồn lập tức đứng dậy quay đầu sang bên anh xin lỗi "em xin lỗi,do chạy nhanh quá lên không để ý mong anh bỏ qua cho em ạ"
Anh không nói gì chỉ đứng nhìn chằm chăm vào tôi.Bùi Xuân Hiên lên tiếng" à xin giới thiệu với cậu đây là em gái tôi,bên cạnh là bạn của nó. Giới thiệu với hai đứa đây là anh em trí cốt của anh"
Tôi tiếp lời không quên đưa tay ra bắt tay: "chào anh em là Bùi Cảnh Chi em gái của Xuân Hiên"
Tiếp sau Niên Ninh lên tiếng" em là Niên Ninh bạn gái của Xuân Hiê...à bạn của em gái anh Xuân
Hiên.
Anh lạnh lùng nhìn cánh tay đang vươn ra trước mặt anh rồi nói" tôi là Tây Nam Nguyên" rồi quay sang nhìn Xuân Hiên" không có gì thì đi thôi"
Mặc cho cánh tay đang lơ lửng trong không trung của tôi. Tôi cười ngượng thu tay lại.
Xuân Hiên cười rạng rỡ nhìn Niên Ninh" Hai đứa đi xuống cantin hả bọn anh cũng đi xuống đấy hay đi chung đi."
Không để tôi kịp trả lời,Niên Ninh lập tức đồng ý kéo tôi một mạch đi cùng hai người kia.
Cantin đông đúc , mọi người chen chúc nhau xếp hàng lấy đồ ăn, Chúng tôi cũng không ngoại lệ.
Mọi người xô đẩy khiến cho con người nhỏ bé của tôi bị ngã ra sau,nằm trọn vào trong vòng tay người đằng sau.
“ Xin lỗi tôi không cố ý. Mong cậu bỏ qua nhé.”
“Tôi không muốn bỏ qua,cậu va vào tôi như thế phải chịu trách nhiệm đi chứ”
Tôi ngay lập tức bật ra khỏi vòng tay của người ấy, đứng nghiêm một chỗ nhìn thẳng vào người trước mặt đáp:
“ Tôi nói tôi không cố ý. Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm như nào .”
“Tôi tên là Khương Châu học sinh mới chuyển đến , còn cậu ?”
“Tôi tôi là Bùi Cảnh Chi. Cậu muốn gì ?”
“Nhìn cậu cũng xinh yêu đấy hay cậu làm bạn gái tôi đi, coi như là chịu trách nhiệm vậy .”
“ Cậu đùa à, tôi dễ thương chứ không có dễ dãi đâu nhé, cậu nghiêm túc đi, muốn gì.”
Chưa đợi Khương Châu kịp trả lời Niên Ninh từ đâu cất tiếng nói “ Chi Chi cậu làm gì lâu vậy nhanh tìm chỗ ngồi ăn thôi, tôi lấy phần cho cậu luôn rồi “
Kèm theo đó là giọng nói của Xuân Hiên “ Nhanh đi bọn anh đói sắp đi rồi đừng lề mề nữa “
Thấy tôi lập tức chạy ra chỗ bọn họ mặc cho Khương Châu đang đứng đờ ra nhìn theo.
Trong lúc đang ăn Niên Ninh quay sang húc vào tay tôi một cái khiến cho miếng thịt chỉ còn cách vài cm nữa là vào mồm tôi rồi cất tiếng hỏi: “ Này anh chàng ấy là ai vậy cậu quen à “
Tôi tức giận nhìn miếng thịt bị rơi xuống bàn một cách đắm đuối, khóc không thành tiếng đáp “ Không quen “
Cô ấy cười tiếp tục hỏi “ không quen mà 2 người nói chuyện lâu thế á để cho bọn tôi phải đợi chít mất, khai thật đi”
“ Tôi không quen, chỉ là vừa nãy va phải thôi “ nói xong Niên Ninh tumr tỉm, cười cười gật đầu làm bộ như đã hiểu, rồi nói “ Trông người ta cũng đẹp trai đấy chứ nhìn cũng ngon mắt ấy chứ hay là..”
Chưa nói hết câu người từ đầu đến cuối chỉ im lặng, chẳng nói một lời Nam Nguyên lại ho nhẹ một cái đứng dậy “ Tôi lên trước đây bọn cậu ăn đi”
Xuân Hiên thấy vậy cũng chẳng nán lại tạm biệt Niên Ninh, rồi bỏ đi theo Nam Nguyên.
Sau khi ăn xong chúng tôi lên lại lớp nói vài ba câu chuyện rồi việc ai người ấy làm. Giờ về tôi đứng ngoài cổng chờ Niên Ninh trực nhật để về cùng, thì lại chạm mặt Khương Châu đang đi đến phía tôi.
Khương Châu bước đến mắt chạm mắt với tôi sau đó vén lại mái tóc đang tung bay của tôi giống như trong những cuốn truyện ngôn tình vậy.
“ Hồi trưa cậu hỏi tôi muốn gì, tôi bảo tôi muốn cậu làm bạn gái của tôi, mà cậu lại không đồng ý”
“Ừ đúng tất nhiên là không đồng ý rồi , không quen không biết tự nhiên lại đồng ý , tôi không có điên”
“ Vậy cuối tuần này cậu đi ăn một bữa với tôi coi như là cậu xin lỗi tôi và cũng như là để tạo cơ hội cho chúng ta có thể chở lên thân thiết hơn, thế nào “
“ Cũng được,nhưng mà…”
“ Tôi mời”
“ Được, vậy cứ chốt thế đi”
Khương Châu nhếch khoé miệng cười nhìn tôi.” Vậy cậu cho tôi xin thông tin liên lạc nha”
Chưa kịp phản ứng Khương Châu đã lấy điện thoại của tôi từ bao giờ sau đó lưu thông tin liên lạc của cậu ấy.
“Tôi lưu xong rồi có gì tôi thông báo lại cho cậu sau nhé”
Cậu cười hai mắt híp lại, để lộ ra cái răng khểnh và hai cái má lún trông đáng yêu vô cùng, khiến người ta không thể rời mắt.
Khương Châu còn định nói thêm gì đó thì giọng nói của Niên Ninh phát ra cô ấy hét lớn chạy đến “ Này Chi Chi chờ lâu chưa về thôi không trời tối mất.”
Khi Niên Ninh vừa đến nơi thì , không biết Khương Châu đã rời đi từ bao giờ nhanh như the flash.
Cuối tuần cũng đến, trong lúc tôi đang tay trong tay với mấy anh tổng tài lắm của nhiều tiền, tám múi.
Thì bỗng có những tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên khắp phòng.
“ Trời đất ơi, gì vậy nè ai quá đáng vậy trời.”
Tôi cố dùng hết sức bình sinh của mình với lấy chiếc điện thoại đang kêu liên hồi. RỒi dùng chiếc giọng còn đang gáy ngủ của mình trả lời.
[ Alo ai vậy.]
[ Này cậu chuẩn bị xong chưa.]
[ ơ ai vậy.]
[ Tôi Khương Châu này. Cậu chuẩn bị xong chưa.]
[ à à tôi nhớ rồi. Mà cậu gọi tôi có gì không?]
[ Hôm nay chúng ta có cái hẹn đi ăn mà cậu quên à.]
[À không tôi chuẩn bị sắp xong rồi.]
[ à vậy cậu cho tôi địa chỉ để tôi vào đón cậu nhé.]
[ Thôi không cần thế đâu cậu gửi địa chỉ quán cho tôi là được.]
[ Thôi thế không được để tôi cậu gửi địa chỉ đi.]
[ Thôi được theo cậu đi]
Tôi lập tức bật dậy cùng tiếng cười khúc khích của Khương Châu tắt máy cái bộp.
Gửi địa chỉ cho Khương Châu xong tôi lập tức chuẩn bị, sửa soạn mọi thứ .
Vừa xong thì Khương Châu bấm chuông, tôi bước xuống cầu thang với vẻ đẹp không thể nào đẹp hơn.
Mọi người có mặt ai cũng ngước nhìn nhan sắc của tôi đắm đuối , ngay cả Khương Châu người vừa được anh trai tôi mở cửa ,mới bước được vài bước cũng phải ngước nhìn.
Đột nhiên xuất hiện tiếng phì cười sau đó ngày càng cười to hơn không thể ngừng lại được của anh trai tôi và Niên Ninh. Tôi ngơ ngác hỏi.
“ Mọi người cười gì vậy?”
Đáp lại tôi vẫn chỉ có tiếng cười của hai người đó vang khắp nhà.
“Này cười gì vậy.”Tôi tức giận hét lên.
Niên Ninh ôm bụng nói lắp bắp mãi mới nói được hết câu.”Nay điệu quá ta đi chơi đồ ha.”
Tiếp lời cô ấy là tiếng của người anh trai yêu quý của tôi “lại còn được trai đẹp đến đón nữa đó bà” hai người họ nhìn nhau cười xong cùng nói.
“ bờm gấu trông cũng đang yêu quá ta”
“Hay để Xuân Hiên dễ thương này mua cho bà một cái ha.”
Tiếng cười tiếp tục vang mặc cho tôi đỏ mặt đứng im một chỗ. Bỗng Nam Nguyên lên tiếng.
“ Thôi đừng trêu em ấy nữa.”
Tôi định nhìn về chỗ ấy thì, Khương Châu bước đến nắm lấy tay tôi , miệng nở nụ cười đáp.
“ Hôm nay cậu trông đáng yêu lắm. Đi thôi”
Hai người Niên Ninh với Xuân Hiên tiếp tục trêu tôi không ngừng, Khiến tôi không chịu được kéo tay Khương Châu đi thật nhanh.
Trên đường đi chỉ có hai người chúng tôi, bầu không khí trở lên người ngùng, khiến tôi không chịu nổi đành lên tiếng.
“ Hôm nay chúng ta đi ăn gì vậy.”
Rất nhanh Khương Châu quay đầu cười đáp.”Cậu ăn gì thì tôi ăn cái đấy.”
“Nhưng mà tôi không biết ăn gì.”Tôi cũng quay đâu lại phía Khương Châu trả lời.
Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau,gợi lên những tầng lớp cảm xúc khó nói. Mặt và tai tôi bắt đầu đỏ lên,trái tim không biết từ bao giờ cứ đập liên hồi,không chịu được tôi bèn quay đi chỗ khác.
Thấy vậy Khương Châu phì cười sau đó sát lại gần tôi nói.”Nếu chưa biết ăn gì vậy thì..”
Tôi sợ hãi lùi lại.”Này cậu tình làm gì vậy.”
Khương Châu càng lúc càng cười to hơn.Khiến tôi sợ hãi vô cùng.” Câu đừng có làm gì đồi bại.”
Khương Châu xoa đầu tôi sau nó cười tiếp” Cậu nghĩ tôi là loại người ấy à, tôi chỉ muốn nói là không biết ăn cái gì thì mình đi chơi trước rồi tí ăn sau thôi mà.”
Giờ phút này đầu tôi như muốn nổ tung, hồn gần như muốn lìa khỏi xác, tim như có thể bay ra bất cứ khi nào vậy.Quay đầu đi đáp.”Vậy được theo ý cậu hết.”
Cuối tuần cũng đến, trong lúc tôi đang tay trong tay với mấy anh tổng tài lắm của nhiều tiền, tám múi.
Thì bỗng có những tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên khắp phòng.
“ Trời đất ơi, gì vậy nè ai quá đáng vậy trời.”
Tôi cố dùng hết sức bình sinh của mình với lấy chiếc điện thoại đang kêu liên hồi. RỒi dùng chiếc giọng còn đang gáy ngủ của mình trả lời.
\[ Alo ai vậy.\]
\[ Này cậu chuẩn bị xong chưa.\]
\[ ơ ai vậy.\]
\[ Tôi Khương Châu này. Cậu chuẩn bị xong chưa.\]
\[ à à tôi nhớ rồi. Mà cậu gọi tôi có gì không?\]
\[ Hôm nay chúng ta có cái hẹn đi ăn mà cậu quên à.\]
\[À không tôi chuẩn bị sắp xong rồi.\]
\[ à vậy cậu cho tôi địa chỉ để tôi vào đón cậu nhé.\]
\[ Thôi không cần thế đâu cậu gửi địa chỉ quán cho tôi là được.\]
\[ Thôi thế không được để tôi cậu gửi địa chỉ đi.\]
\[ Thôi được theo cậu đi\]
Tôi lập tức bật dậy cùng tiếng cười khúc khích của Khương Châu tắt máy cái bộp.
Gửi địa chỉ cho Khương Châu xong tôi lập tức chuẩn bị, sửa soạn mọi thứ .
Vừa xong thì Khương Châu bấm chuông, tôi bước xuống cầu thang với vẻ đẹp không thể nào đẹp hơn.
Mọi người có mặt ai cũng ngước nhìn nhan sắc của tôi đắm đuối , ngay cả Khương Châu người vừa được anh trai tôi mở cửa ,mới bước được vài bước cũng phải ngước nhìn.
Đột nhiên xuất hiện tiếng phì cười sau đó ngày càng cười to hơn không thể ngừng lại được của anh trai tôi và Niên Ninh. Tôi ngơ ngác hỏi.
“ Mọi người cười gì vậy?”
Đáp lại tôi vẫn chỉ có tiếng cười của hai người đó vang khắp nhà.
“Này cười gì vậy.”Tôi tức giận hét lên.
Niên Ninh ôm bụng nói lắp bắp mãi mới nói được hết câu.”Nay điệu quá ta đi chơi đồ ha.”
Tiếp lời cô ấy là tiếng của người anh trai yêu quý của tôi “lại còn được trai đẹp đến đón nữa đó bà” hai người họ nhìn nhau cười xong cùng nói.
“ bờm gấu trông cũng đang yêu quá ta”
“Hay để Xuân Hiên dễ thương này mua cho bà một cái ha.”
Tiếng cười tiếp tục vang mặc cho tôi đỏ mặt đứng im một chỗ. Bỗng Nam Nguyên lên tiếng.
“ Thôi đừng trêu em ấy nữa.”
Tôi định nhìn về chỗ ấy thì, Khương Châu bước đến nắm lấy tay tôi , miệng nở nụ cười đáp.
“ Hôm nay cậu trông đáng yêu lắm. Đi thôi”
Hai người Niên Ninh với Xuân Hiên tiếp tục trêu tôi không ngừng, Khiến tôi không chịu được kéo tay Khương Châu đi thật nhanh.
Trên đường đi chỉ có hai người chúng tôi, bầu không khí trở lên người ngùng, khiến tôi không chịu nổi đành lên tiếng.
“ Hôm nay chúng ta đi ăn gì vậy.”
Rất nhanh Khương Châu quay đầu cười đáp.”Cậu ăn gì thì tôi ăn cái đấy.”
“Nhưng mà tôi không biết ăn gì.”Tôi cũng quay đâu lại phía Khương Châu trả lời.
Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau,gợi lên những tầng lớp cảm xúc khó nói. Mặt và tai tôi bắt đầu đỏ lên,trái tim không biết từ bao giờ cứ đập liên hồi,không chịu được tôi bèn quay đi chỗ khác.
Thấy vậy Khương Châu phì cười sau đó sát lại gần tôi nói.”Nếu chưa biết ăn gì vậy thì..”
Tôi sợ hãi lùi lại.”Này cậu tình làm gì vậy.”
Khương Châu càng lúc càng cười to hơn.Khiến tôi sợ hãi vô cùng.” Câu đừng có làm gì đồi bại.”
Khương Châu xoa đầu tôi sau nó cười tiếp” Cậu nghĩ tôi là loại người ấy à, tôi chỉ muốn nói là không biết ăn cái gì thì mình đi chơi trước rồi tí ăn sau thôi mà.”
Giờ phút này đầu tôi như muốn nổ tung, hồn gần như muốn lìa khỏi xác, tim như có thể bay ra bất cứ khi nào vậy.Quay đầu đi đáp.”Vậy được theo ý cậu hết.”
Sau khi đến nơi chúng tôi cùng nhau chơi các trò chơi, chụp ảnh cho nhau.Nói là chụp ảnh cho nhau nhưng hầu như toàn là Khương Châu chụp ảnh cho tôi
Chơi mệt thì Khương Châu chạy đi mua nước cho tôi, sau đó dẫn tôi đi ăn ở nhà hàng.
Thi thoảng sẽ có người nhìn chúng tôi khen chúng tôi đẹp đôi, thấy vậy Khương Châu cũng chỉ cười cười, không giải thích gì cả khiến cho tôi rất ngại ngùng.
Kết thúc buổi đi chơi là khi hoàng hôn đã lặn Khương Châu đưa tôi về mặc cho tôi đã từ chối đến bất lực, bằng mọi giá cậu ấy muốn đưa tôi về muốn tận mắt thấy tôi vào nhà mới yên tâm.
Trước khi vào nhà tôi quay đầu cảm ơn cậu ấy.” Cảm ơn cậu hôm nay rất vui,tôi vào nhà đây cậu về cẩn thận nhé .” Rồi dơ tay tạm biệt cậu ấy.
Câu ấy im lặng một hồi sau đó dưới ánh đèn đường mập mờ, những làn gió nhẹ nhàng lướt qua tạo cho người ta cảm giác dễ chịu.
Khương Châu Thơm vào má tôi một cái, Khiến tôi không kịp phản ứng đứng đờ ra ở đấy.
Rồi cậu ấy bỏ đi trước Khi tôi hoàn hồn lại, Khương Châu còn để lại một câu.”Hôm nay cậu đáng yêu lắm.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play