Lão Đại Hàn Quốc Của Tôi
Chap 1
mưa tầm tả giữa ngôi làng nhỏ có 1 ngôi nhà mục nát nghèo nàn bên trong có tiếng khóc thảm thương của 1 cô gái trẻ
Dương Tiểu Linh
hức...hức...bà ơi con xin bà mà đừng bán con cho người đó
Bà
mày im đi tao đã quyết rồi
Bà
ở với nó vừa có tiền được sống trong vinh hoa phú quý
Dương Tiểu Linh
đừng mà bà...hức..con không muốn *ôm chân bà cầu xin*
Bà
người ta giàu như thế mắc gì mày không chịu, con ngu này
Dương Tiểu Linh
nhưng đó là 1 lão già cả chục tuổi con không muốn *nấc nghẹn*
Bà
chỉ nghe nói thôi làm sao mà biết được, lên soạn đồ đi chút nữa có người qua mua mày với giá cao đấy *đá cô ra*
Bà
tống cục nợ như mày đi cho xong chả được tích sự gì * mắng nhiếc*
Hồ Bảo Nam
Người đâu *nói lớn*
Hồ Bảo Nam
bà già mau mang người ra đây
Bà
ây cậu bình tĩnh người đây *dắt cô ra*
Hồ Bảo Nam
*ném vali tiền qua cho bà*
Dương Tiểu Linh
*chống cự* buông ra buông ra
Hồ Bảo Nam
IM ĐI *gằn giọng*
Dương Tiểu Linh
làm ơn buông tôi ra đi *rơi nước mắt*
Hồ Bảo Nam
*ném thẳng cô lên xe*
chiếc xe dừng lại trước cánh cổng biệt thự nguy nga tráng lệ
Hồ Bảo Nam
*dắt cô vào 1 căn phòng tối*
Hồ Bảo Nam
Lão đại người đã được đưa đến *cúi đầu*
Dương Tiểu Linh
chú ơi con xin chú, chú tha cho con đi *khóc*
Lâm Gia Bảo
*tiến đến hôn cổ cô*
Dương Tiểu Linh
ưm..chú con xin chú mà dừng lại đi*sợ*
Dương Tiểu Linh
*rơi nước mắt*
Lâm Gia Bảo
*cắn nhẹ lên cổ cô*
Lâm Gia Bảo
Lâm Gia Bảo
26t
Chủ tịch công ty S no.1 Hàn
Lão đại bang BMT
Tính cách: Tàn nhẫn, vô cảm, lãnh đạm
Dương Tiểu Linh
Dương Tiểu Vy
20t
Ba mẹ mất sớm ở với bà trong căn nhà nhỏ
Tính cách: vô tư, trẻ con, hoà đồng
Chap 2
Lâm Gia Bảo
đã vào đây rồi thì đừng mong bước ra❄️ *bỏ đi*
Lâm Gia Bảo
đừng để cố ấy ra khỏi phòng❄️
Dương Tiểu Linh
*ôm đầu gối gục mặt khóc*
Vừa đến trước cửa thư phòng hắn chợt nhớ quên tài liệu trên phòng, đành phải quay lại lấy
cô đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo gục mặt khóc, hắn từ phía cửa tiến thẳng đến chỗ cô khuỵ 1 chân xuống
Lâm Gia Bảo
*vén tóc cô lên* bị sao vậy❄️
Dương Tiểu Linh
chú *nhỏ giọng*
Dương Tiểu Linh
chú cho cháu về với bà được không ạ *nghẹn ngào nói*
Lâm Gia Bảo
bà ấy bán em cho tôi bây giờ em là người của tôi rồi. Cho em đi rồi tiền của tôi thì sao❄️
Dương Tiểu Linh
cháu không muốn ở đây *nấc*
Lâm Gia Bảo
nơi đây tốt hơn ngôi nhà tồi tàn đó của em gấp nhiều lần cơ mà❄️
Dương Tiểu Linh
*lắc đầu khóc lớn* xin chú cho cháu về với bà đi mà
Lâm Gia Bảo
*ôm cô vào lòng* bà của em bán em cho tôi tức là bà ấy không cần em nữa❄️
Dương Tiểu Linh
không có...chú nói dối...hức..bà cần cháu mà *khóc lớn*
Lâm Gia Bảo
nín đi, em không nín tôi ăn em đấy❄️
Dương Tiểu Linh
chú *níu tay hắn*
Hồ Bảo Nam
Lão đại tiểu thư Đinh đang ở dưới
Lâm Gia Bảo
biết rồi ra ngoài đi❄️ *nói lớn*
Lâm Gia Bảo
*đứng dậy rời đi*
Đinh Gia Hân
Anh yêu~~ *ôm anh*
Lâm Gia Bảo
*ôm lại* đến đây tìm anh có việc gì sao
Đinh Gia Hân
hứ có việc gì mới tìm anh được sao *giận dỗi*
Lâm Gia Bảo
đâu có em đến lúc nào cũng được *hôn môi ả*
Đinh Gia Hân
ưm~ anh à Iphone 16 mới ra em cũng muốn có *nũng nịu*
Lâm Gia Bảo
ha...được *đưa thẻ cho ả*
Đinh Gia Hân
cảm ơn anh yêu *kéo hắn vào nụ hôn sâu
Lâm Gia Bảo
*ôm em ả đáp trả*
Dương Tiểu Linh
*đứng ở cầu thang nhìn thấy tất cả*
Dương Tiểu Linh
đúng như họ nói
Dương Tiểu Linh
ông ấy chỉ tìm người tình thôi
Dương Tiểu Linh
nhưng sao ông ấy hay đội nón che đi hết cả mặt vậy nhỉ
Dương Tiểu Linh
bộ xấu lắm sao
Đinh Gia Hân
em đi nha, tạm biệt anh *quay đầu*
Lâm Gia Bảo
*tháo mũ quay mặt về phía cầu thang*
Dương Tiểu Linh
*giật mình*
Chap 3
Lâm Gia Bảo
*nhíu mày* thấy cái gì rồi❄️
Dương Tiểu Linh
kh...không có* lắp bắp*
Lâm Gia Bảo
*đi nhanh đến bóp cổ cô* TÔI HỎI EM THẤY CÁI GÌ RỒI❄️ *quát*
Dương Tiểu Linh
*run* thấy....chú với...cô gái đó....
Dương Tiểu Linh
ưm *gật đầu*
Lâm Gia Bảo
*bóp chặt cổ cô*
Lâm Gia Bảo
ai cho em tự ý ra khỏi phòng vậy hả *gằn giọng*
Dương Tiểu Linh
con...con...
Dương Tiểu Linh
con khát * run + sợ *
Lâm Gia Bảo
*lôi cô lên phòng*
Lâm Gia Bảo
LẦN SAU KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI EM KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC CHÂN RA KHỎI PHÒNG❄️
hắn như nổi điên mà muốn gi*t ch3t cô liên tục gằn giọng quát
Dương Tiểu Linh
* rơi nước mắt*
Dương Tiểu Linh
cháu...cháu biết rồi
Lâm Gia Bảo
hôm nay tôi cấm em không được bước ra khỏi đây❄️
Lâm Gia Bảo
canh cho cẩn thận để ra cô ấy ra khỏi phòng lần nữa thì đừng trách tôi❄️ * nói với vệ sĩ *
Dương Tiểu Linh
*khóc nức nở*
cô ngồi xuống sàn khóc đến thảm thương rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào
Người Hầu
cô chủ ơi xuống ăn cơm *gõ cửa*
Người Hầu
cô chủ ơi cô có trong đó không
gọi mãi chẳng thấy hồi âm người hầu đi xuống dưới tiếp tục công việc nghĩ rằng cô đã đi đâu
Người Hầu
thưa cậu tôi không nghe cô chủ đáp lại *cúi đầu*
Lâm Gia Bảo
*nhíu mày* được rồi ngươi đi làm việc của mình đi❄️
Người Hầu
Vâng cậu chủ *rời đi*
Lâm Gia Bảo
*bước về hướng cầu thang hướng đến căn phòng*
nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn nằm ngủ trên sàn hắn không khỏi xót xa
Lâm Gia Bảo
*bước đến bế cô lên*
Lâm Gia Bảo
*đặt lên giường*
Dương Tiểu Linh
*ngủ ngon lành trên mắt còn động vài giọt nước mắt*
Lâm Gia Bảo
"nhìn kỹ thì cũng đẹp"
Dương Tiểu Linh
*nhè nhẹ mở mắt*
vừa mở mắt cô thấy 1 người đàn ông có khuôn mặt sáng chói điển trai đẹp không tì vết đang dựa vào thành giường chợp mắt
Dương Tiểu Linh
*bất giác đưa tay lên gò má hắn*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play