[ Allisagi /Bluelock] Lật Ngược Vai Phản Diện
Chap 1 あ
Trời đã sẩm tối, không gian trong ngôi nhà nhỏ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Một bóng thanh niên đứng giữa phòng khách, đôi mắt đỏ ngầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
(???)
Con nói gì, làm gì bố mẹ cũng không bao giờ hiểu !
Người đàn ông trung niên đối diện cậu cũng không nhượng bộ, gằn giọng.
Nhân vật phụ
Vậy con muốn sao ? Bố mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho tương lai con mà thôi.
Mẹ cậu đứng cạnh ông, cố chen vào giữa hai người mà nói
Nhân vật phụ
Thôi nào hai bố con bình tĩnh lại đi. Chuyện này đâu cần phải lớn tiếng— *bị ngắt*
(???)
Bình tĩnh ư? Mẹ thấy con còn giữ được bình tĩnh à?
Giọng cậu thanh niên chua chát cố kiềm nén cảm xúc của bản thân mình.
(???)
Cho dù con cố gắng bao nhiêu cũng không vừa ý hai người. Mọi thứ con làm, bố mẹ chỉ biết chỉ trích!
Nhân vật phụ
Vậy mày bỏ học đại học để đi làm cái nghề ‘không tương lai’ ấy, mày không nghĩ đến cảm giác của bố mẹ sao?!
Người ba gần như gào lên, khuôn mặt đỏ bừng
(???)
BỐ NÓI THẾ LÀ ĐỦ RỒI !
Cậu ta hét lên, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ quay đầu chạy ra khỏi căn nhà.
Nhân vật phụ
Con đứng lại đó cho ta !
Nhân vật phụ
Cứ thế để cho nó đi à mình *lo lắng*
Nhân vật phụ
Không sao đâu, nó giận tí lát nữa là tự giác về liền.
Mặc dù nói là vậy nhưng trong lòng ông vẫn lo cho cậu. Những lời trách mắng kia, suy cho cùng, chỉ là cách ông che giấu tình cảm của mình – một thứ tình thương vụng về nhưng chân thành, sâu sắc của người cha.
Nhân vật phụ
" Mua vài cái bánh nó thích để trên bàn chập nó về ăn vậy ... "
Cuộc sống đầy rẫy những điều bất ngờ, những cuộc chia ly không thể nào đoán trước...
Laylim
Bộ truyện mới mong mọi người ủng hộ 😽
Laylim
Bộ cũ tui dừng lại nha do thấy cũng ít người đọc, sorry mấy bạn giục update chap mới nha 🥲
Chap 2 い
Chiếc xe máy của cậu lao vun vút trên con đường ngoại ô. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, phản chiếu trên mặt đường ướt nước mưa.
Cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, không phải vì lạnh mà vì cơn giận còn chưa nguôi...
(???)
" Không ai hiểu mình hết " // lẩm bẩm, tăng tốc //
Đột ngột, một ánh sáng mạnh lóe lên từ phía bên kia đường. Chiếc xe hơi lao tới với tốc độ không tưởng. Cậu chỉ kịp nhận ra nguy hiểm khi đã quá muộn..
Cơ thể thanh niên bị hất tung lên không trung, rồi rơi xuống mặt đường lạnh ngắt. Máu loang ra dưới người cậu, ánh sáng mờ dần đi, tiếng động xung quanh cũng dần nhòa đi.
Trong giây phút cuối cùng, cậu nhìn thấy bóng một người con gái đi tới mình.
(???)
C-cứu tôi với *thều thào* // giơ tay lên //
(???)
" Nếu như mình cứu cậu ta thì chắc chắn sẽ bồi thường một khoảng tiền lớn cho coi "
(???)
" Xung quanh đây chắc không có camera đâu ..." // ngó nhìn xung quanh //
Cô ta quan sát xung quanh thật kĩ lưỡng. Con đường lúc này vắng tanh, chỉ có xe của cậu và xe ô tô của người con gái kia mà thôi.
*Lưu ý đường này là đường 1 chiều và cô gái này chạy ngược lại*
Ngay lúc cậu nghĩ rằng mình sẽ được cứu thì cô ta chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi quay đi rời khỏi với con xe của mình bỏ lại cậu đang nằm thoi thóp trên đường.
(???)
" Mình sẽ chết tại đây sao .." // nhắm mắt lại //
Cứ thế cậu nằm đó bất động...
Cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa dẫn đến một hành trình mới.
Chap 3 う
Cùng lúc đó, tại một ngôi trường trung học khác ... ( có dạy lớp phụ đạo ban đêm )
Một bóng thanh niên bước chậm rãi lên cầu thang, tay giữ chặt tập vở. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ánh đèn hành lang sáng trắng, nhưng lòng cậu thì tối mịt.
Những lời xì xào, ánh nhìn soi mói của mọi người trong trường cứ bám riết lấy cậu như những bóng ma.
Isagi Yoichi
" Tại sao mọi chuyện lại ra như vậy ... đâu phải do mình gây ra "
Phải, cậu vốn dĩ không phải là một người xấu, mọi người xung quanh ban đầu đều rất tốt với cậu.
Nhưng đùng một cái lại có người hãm hại cậu đổ lỗi cho cậu lấy trộm đề nên mới đạt điểm tuyệt đối.
Ban đầu cậu có biệt minh mọi người cũng đều rất tin tưởng cậu nhưng khi cậu mở cặp mình ra thì lại phát hiện một tờ đáp án đề thi lòi ra ở đó.
Thậm chí còn có những đồ dùng của những người bị mất trước đó.
' Không phải em trộm đâu thầy ! '
Cho dù có giải thích đi chăng nữa thì cũng không ai tin cậu, kể cả người yêu cậu cũng vậy.
' Tôi không ngờ em lại làm những chuyện như vậy, thật làm tôi thất vọng ! '
Cứ thế bị mọi người, hầu như cả trường tẩy chay, bắt nạt cậu thường xuyên mọi lúc mọi nơi.
"Mày không xứng đáng học ở đây, mau cút đi"
"Cái thằng này đúng là không biết điều mà"// ném trứng vào cậu //
Isagi Yoichi
*bị ném trúng đầu* // nhíu mày //
Isagi Yoichi
" Thôi kệ đi..." *tự trấn an mình*
Sau khi rửa sạch hết đống trứng bị dính trên tóc, cậu cầm đồ đi về lại lớp của mình.
Đang đi trên đường xuống cầu thang thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên lưng mình.
Thanh niên quay đầu, nhưng không kịp nhìn rõ khuôn mặt của người đứng sau. Một lực đẩy mạnh khiến cậu ngã nhào xuống cầu thang.
Cơn đau từ lưng và đầu tràn đến, cơ thể cậu đổ sập xuống nền đá lạnh lẽo. Máu từ đầu chảy xuống thành vũng.
Trong khoảnh khắc trước khi bất tỉnh, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã bỏ đi, rồi tiếng hét thất thanh vang lên từ xa.
"Có người bị thương! Mau gọi cấp cứu!"
Ánh sáng từ đèn trần mờ dần trước mắt cậu. Mọi thứ chìm vào bóng tối...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play